Có phải cậu thích tôi không – Chương 53

 

Hot anime guy!

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 53: Tuổi trẻ đặc biệt tràn trề tinh lực!

Edit: Mimi – Beta: Yên, Ame

*****

 

Lâm Phi Nhiên lau miệng, mỉm cười nói: “Uống xong rồi, tôi đưa người về trước, các ông cứ từ từ chơi.”

 

Nói xong, cậu liền đứng lên. Cố Khải Phong thì hệt như một cái áo choàng hình người gắt gao ôm lấy cậu từ phía sau, thân thể cả hai dán chặt không có lấy một khe hở.

 

Lâm Phi Nhiên vừa bực vừa buồn cười quay đầu vỗ vỗ lên mặt đối phương: “Anh có thể tự đi không? Em không vác nổi anh đâu đấy.”

 

Vừa nghe Lâm Phi Nhiên nói không cõng nổi, Cố Khải Phong liền bật người lảo đảo đứng thẳng lên. Hắn dùng một đôi mắt mông lung vì say rượu nhìn Lâm Phi Nhiên đầy quyến luyến, y hệt một chú cún đang mong đợi chủ nhân khen ngợi. Lâm Phi Nhiên bị ánh mắt này làm cho trái tim đập nhanh một trận. Cậu vươn tay đỡ lấy đối phương, dìu hắn ra khỏi quán karaoke, dùng ứng dụng gọi xe gọi một chiếc taxi. Suốt cả quá trình Cố Khải Phong đều như không hay không biết một cái gì, cứ luôn lắc lắc đầu yên lặng nhìn cậu.

 

Lâm Phi Nhiên gọi xe xong, lại buồn cười nhìn Cố Khải Phong, hỏi: “Nhìn em làm cái gì? Không quen hả?”

 

“Quen.” Cố Khải Phong giữ chặt bả vai người nọ, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như đang đọc thuộc điều lệ Đảng, nói: “Cưng là Lâm Phi Nhiên, anh rất thích, rất thích cưng.”

 

Lâm Phi Nhiên vừa cảm động lại vừa buồn cười. Thấy xung quanh không có ai, hơn nữa Cố Khải Phong cũng đã uống quá say rồi, cậu liền đánh bạo đáp lại một cách rất nhiệt tình: “Cố Khải Phong, em cũng rất rất thích anh.”

 

Nói xong, Lâm Phi Nhiên dìu Cố Khải Phong ra khỏi cửa quán, đứng ở ven đường chờ xe.

 

Tuyết đã ngừng rơi, bầu không khí trở nên mát lạnh và dễ chịu. Bỗng một cơn gió rét thổi qua khiến cho Lâm Phi Nhiên vốn hơi hơi mỏi mệt tỉnh táo hơn nhiều.

 

“Nhiên Nhiên.” Cố Khải Phong say rượu dính người đến lạ. Hắn cong cong thân thể, dùng mặt cọ cọ lên gáy người kia, thấp giọng nỉ non: “Gọi chồng đi, anh muốn nghe.”

 

Nghe nói người say sẽ không nhớ những chuyện lúc mình chưa tỉnh, vì thế Lâm Phi Nhiên hoàn toàn không cảm thấy áp lực, dứt khoát dán môi vào lỗ tai Cố Khải Phong, hết sức tận dụng thanh quản của mình, dùng một thứ thanh âm mềm nhũn vô cùng quyến rũ gọi: “Chồng à~~~~!”

 

Cố Khải Phong đột ngột giơ tay chà xát lỗ tai mình, vội vàng nói: “Gọi lại lần nữa đi, ngọt chết anh rồi!”

 

Lâm Phi Nhiên cảm thấy phản ứng của hắn rất thú vị, liền gọi liên tiếp mấy lần: “Chồng ơi~~~ Chồng à~~~~~~…!”

 

Cánh tay đang vắt trên lưng Lâm Phi Nhiên bất chợt gồng lên thật mạnh, Cố Khải Phong say khướt nói: “Ôi đệt, gọi đến cứng cmnr!”

 

Lâm Phi Nhiên cắn môi nhìn sang gương mặt đẹp trai làm trái tim mình nhộn nhạo, ôm ý tưởng “dù sao tỉnh rượu tên này cũng méo nhớ được cái gì đâu”, bật mode mặt dày, nhẹ giọng nói: “Chờ khi về nhà em sẽ… em sẽ giúp anh tuốt ống.”

 

“Em thích quay tay giúp anh à?” Cố Khải Phong không nhẹ không nặng cắn cắn vành tai Lâm Phi Nhiên. Khi nói chuyện, hơi thở mang theo mùi rượu liên tục phả ra từ giữa hai làn môi nóng bỏng.

 

“Thích, em cũng thích anh giúp em nữa…” Lâm Phi Nhiên thẳng thắn thừa nhận, sau đó mặt lại thoáng đỏ lên. Thừa dịp Cố Khải Phong còn mơ màng, cậu còn nhỏ giọng oán giận: “Mỗi ngày một lần ít quá, em… sáng sớm cũng muốn, hoặc là buổi tối hai lần cũng được, nhưng mà anh không chủ động em lại ngại không dám đòi.”

 

Lâm Phi Nhiên nhớ tới lần đầu tiên đến nhà Cố Khải Phong, khi đó người kia đã nói về cung hoàng đạo, còn nói người thuộc cung Bọ cạp có dục vọng rất mạnh. Lúc ấy Lâm Phi Nhiên đã phản bác, song hiện tại xem ra Cố Khải Phong nói không sai tý nào!

 

Sau cái lần tiếp xúc thân mật ở nhà Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên liền cảm thấy trong cơ thể mình như có một cái chốt nào đó được mở ra, vừa thấy người kia là liền mất khống chế rồi nghĩ đến loại chuyện này.

 

“Bảo bối, lời này là em nói đó.” Cố Khải Phong im lặng một lát, bỗng nhiên giọng nói trở nên bình tĩnh vô cùng!

 

“…” Lâm Phi Nhiên cứng nhắc quay đầu nhìn lại, thậm chí dường như cậu còn nghe được những tiếng ‘cạch cạch cạch’ của khớp cổ mình.

 

Đúng lúc này, taxi Lâm Phi Nhiên gọi vừa đến nơi.

 

Lâm Phi Nhiên mất thể diện đến mức muốn phát nổ, mở cửa ghế sau, không nhiều lời lập tức nhét Cố Khải Phong vào. Nhưng ngay khi cậu định đóng cửa rồi mò lên ghế phó lái ngồi thì Cố Khải Phong lập tức giữ chặt cửa xe, mạnh mẽ kéo cậu vào trong. Lâm Phi Nhiên sợ chú lái xe cảm thấy kỳ quái nên cũng không dám giãy dụa, đành phải mang theo gương mặt đỏ bừng ngồi cạnh hắn. Trong xe mở nhạc rất to, song tiếng thở nặng nề của Cố Khải Phong vẫn rơi vào lỗ tai Lâm Phi Nhiên thực rõ ràng. Cậu cứng ngắc nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nghe một tiếng cười rất khẽ của người kế bên.

 

Sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu Lâm Phi Nhiên bị tiếng cười này chặt đứt hoàn toàn. Cậu dứt khoát quay gương mặt đỏ bừng lại, dùng khí thế dẫn binh hỏi tội để chất vấn Cố Khải Phong: “Anh giả say hả?”

 

“Không, ban đầu thực sự có say.” Cố Khải Phong lộ ra vẻ mặt thành khẩn: “Nhưng khi ra khỏi quán karaoke thì bị lạnh đến tỉnh cả người.”

 

Lâm Phi Nhiên nhớ lại một chút, đúng là sau khi ra ngoài bộ dáng say rượu của Cố Khải Phong không được tự nhiên lắm, chẳng qua khi đó cậu căn bản không nghĩ tới hướng này.

 

Cố Khải Phong cách một lớp áo dày vuốt ve thắt lưng Lâm Phi Nhiên: “Nhiên Nhiên, những lời em vừa nói…”

 

Cậu xấu hổ không gì sánh được, nổi giận cắt lời: “Im miệng.”

 

Cố Khải Phong chơi xấu: “Không im đấy, anh cứ nói.”

 

Lâm Phi Nhiên vươn tay bịt miệng đối phương: “Cứ phải để em lấp kín cái miệng anh vào mới được hả?”

 

Cố Khải Phong nắm lấy cổ tay Lâm Phi Nhiên, ánh mắt lướt thẳng xuống dưới: “Dùng cái đó mà lấp hả?”

 

Nghe rồi liên tưởng một chút, Lâm Phi Nhiên liền cảm thấy sống lưng dâng lên một cơn khô nóng khó nhịn, trong lòng thèm muốn chết nhưng ngoài miệng lại ngậm chặt chẳng chịu hé răng.

 

Cố Khải Phong vừa cười xấu xa vừa dán sát lại, cắn cắn vành tai cậu, nói: “Bảo bối, anh phát hiện em còn đặc biệt trong nóng ngoài lạnh nha.”

 

Lâm Phi Nhiên mẫn cảm rụt rụt cổ, lấy cái khăn quàng bọc kín nửa gương mặt cùng với cái tai của mình, chỉ để lộ chóp mũi nhỏ xinh, vừa buồn bực lại pha thêm vài phần ấm ức nói: “Em cũng là con trai mà.”

 

Hơn nữa còn là thiếu niên trẻ tuổi đặc biệt dồi dào tinh lực!

 

Một ngày hai lần cũng là bình thường thôi!

 

Hừ!

 

Sau ngày hôm đó, nhóc Bánh Nếp họ Lâm liền có cuộc sống ‘hai lần một ngày’ đúng như ước nguyện.

 

Vì khích lệ con cái học tập, ba mẹ Cố Khải Phong đã hứa, chỉ cần kỳ này hắn lọt vào top 30 thì nghỉ đông sẽ cho tiền để hắn thoải mái ra ngoài dạo chơi một chuyến, địa điểm du lịch tùy chọn, trong hay ngoài nước đều được hết.

 

Cố Khải Phong nói chuyện này với Lâm Phi Nhiên. Nghe nói sau khi thi cuối kỳ bọn họ sẽ được nghỉ tổng cộng hai mươi lăm ngày, qua Tết Nguyên Tiêu mới phải đi học lại, trừ mười lăm ngày có khả năng sẽ phải đi họ hàng nhân dịp Tết Âm lịch ra vẫn còn mười ngày hoạt động tự do, phải tranh thủ một chút mới được.

 

“Đến lúc đó mình cùng đi nhé, ba mẹ mình chắc là sẽ đồng ý, đúng không?” Cố Khải Phong xúi giục Lâm Phi Nhiên.

 

Phải mất hai giây cậu mới ý thức được cái cụm ‘ba mẹ mình’ trong miệng Cố Khải Phong chính là ba mẹ cậu, song cậu cũng không sửa lại mà thuận theo, nói: “Em sẽ nói với ba mẹ, chỉ cần thành tích không tụt lùi thì hẳn là không có vấn đề gì đâu, bọn họ đều không quản em quá chặt.” Dừng một chút, Lâm Phi Nhiên lo lắng hỏi: “Nhưng mà nếu em cùng đi… chú dì biết thì có sao không?”

 

“Có thể làm sao? Bọn họ sợ anh ra ngoài một mình không an toàn, còn bảo anh rủ thêm vài người bạn đi chung nữa đấy.” Cố Khải Phong dịu dàng nói: “Có em ba mẹ sẽ càng yên tâm, bọn họ rất thích em. Anh sẽ hỏi Vương Trác và Hà Hạo xem chúng nó có đi không, lấy chúng nó làm bình phong, khi đến nơi thì tách nhóm.”

 

Thế giới hai người tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu được!

 

“Bảo bối, em muốn đi đâu, nghiên cứu trước cho tiện mua vé máy bay.” Trong phòng ngủ, Cố Khải Phong cúi đầu, dùng điện thoại tìm những thành phố thích hợp cho chuyến lữ hành mùa đông: “Gần thì có thể đi ngắm thế giới băng, trượt tuyết, tắm suối nước nóng, cũng nhiều cái hay ra phết. Nếu xuôi Nam thì cũng không tồi, hiện tại nhiệt độ ở thành phố H đang vào khoảng trên dưới hai mươi độ, rất thích hợp để đi chơi, nhưng cảnh đẹp lại không nhiều lắm, chủ yếu là nghỉ dưỡng bên bờ biển hoặc leo núi một chút thôi.”

 

Cái từ “bờ biển” đã kích thích một sợi dây thần kinh nào đó của Lâm Phi Nhiên. Cậu không kìm lòng nổi mà tưởng tượng ra cảnh Cố Khải Phong mặc quần bơi để lộ đôi chân dài cùng những thớ cơ ngực cơ bụng rắn chắc. Bình thường cậu cũng rất hay nhìn Cố Khải Phong thay quần áo và tắm rửa, nhưng cảm giác quần bơi mang lại chắc chắn sẽ khác nhiều, hơn nữa lại còn có thể thoải mái ngắm nhìn lâu lâu chút.

 

Tại sao bây giờ mình lại trở nên hạ lưu như vậy!? Lâm Phi Nhiên một bên vô cùng đau đớn khiển trách bản thân, một bên nghiêm túc nói: “Em khá là muốn đi biển, anh thì sao?”

 

“Anh sao cũng được.” Cố Khải Phong giống như nhìn thấu tâm tư của cậu, hơi híp mắt hỏi, “Nhiên Nhiên thích ngắm biển à?”

 

Em thích nhìn anh ở biển nha! Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn chớp chớp mắt, ngồi đến là đoan chính đường hoàng, vô tội đáp: “Ừm, đã rất nhiều năm em không được trông thấy biển rồi, tương đối muốn đi.”

 

Cố Khải Phong cười cười, mờ ám hỏi: “Đi biển sẽ phải xuống biển, cưng à, em biết bơi không?”

 

“Đương nhiên biết…” Phản ứng đầu tiên của Lâm Phi Nhiên là trả lời thành thực, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cậu liền ý thức được một điều, nếu mình đáp như vậy rất có khả năng sẽ mất đi cơ hội tiếp xúc thân mật với Cố Khải Phong, vì thế đảo đảo mắt, nhanh trí bổ sung: “Nhưng em chỉ biết bơi ếch, không thích lắm, muốn học các kiểu bơi khác nữa.”

 

Cố Khải Phong quan sát vẻ mặt cậu, chầm chậm nói: “Bơi tự do thì sao? Anh dạy em nha.”

 

Lâm Phi Nhiên giả vờ suy nghĩ, làm như đang thật sự cân nhắc xem mình muốn học cái gì, một lát sau mới rụt rè nói: “Bơi tự do cũng được.”

 

Cố Khải Phong mỉm cười, liếc mắt nhìn cậu, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu lật sách vở.

 

Sau khi lật được vài trang, bỗng nhiên Cố Khải Phong ngẩng đầu, dứt khoát ôm lấy thắt lưng Lâm Phi Nhiên, kéo mạnh người ta vào trong ngực, dùng thanh âm hơi hơi khàn khàn nói: “Không phải em muốn học bơi, em muốn anh sờ em chứ gì?”

 

“Hả, đâu ra!” Lâm Phi Nhiên phủ nhận, khóe miệng lại thành thực mà cong lên, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cố Khải Phong cũng vô cùng vui vẻ, hai người cười đùa ầm ĩ một lúc rồi ngã xuống giường, tiến hành cái việc không tiện miêu tả một phen!

 

Có phần thưởng mê người như thế, cuối kỳ hai người đều có động lực để vươn lên trong học tập. Mỗi ngày sau khi phòng ngủ tắt đèn, cả hai còn bật đèn bàn học đến hơn mười một rưỡi. Gần đây, Lâm Phi Nhiên cảm giác ánh mắt thầy hiệu trưởng quỷ nhìn mình những lúc con mắt âm dương mở ra đã hòa ái hơn nhiều, có thể là vì thấy cậu nỗ lực học hành hơn lúc trước.

 

Có điều, nếu thầy hiệu trưởng quỷ biết được nguyên nhân gần đây Lâm Phi Nhiên liều mạng học tập không phải vì đưa Trung Hoa lên một tầm cao mới mà để có thể đường đường chính chính đi chơi với bạn trai trong kỳ nghỉ đông, có lẽ ông sẽ tức đến đội mồ sống dậy cũng không chừng…

 

Rất nhanh, kỳ thi đã tới. Trước ngày thi Lâm Phi Nhiên đã lén tưởng tượng ra cảnh mình mở con mắt âm dương trong giờ thi, sau đó mua chuộc một con quỷ đi xem đáp án của mấy học sinh vẫn luôn đứng hạng đầu rồi về nói lại với mình… Song cuối cùng cậu vẫn từ bỏ phương án này, nếu thật sự gian lận chắc sẽ bị thầy hiệu trưởng quỷ mắng đến chết luôn!

 

Cuối cùng, để bảo đảm sự tập trung trong lúc làm bài, Lâm Phi Nhiên liền thành thật hỏi mượn quần áo đồng phục của Cố Khải Phong.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *