Có phải cậu thích tôi không – Chương 62

 

Illustrator : @asb_nkkr_  (Twitter)

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 62: Anh chỉ ước nguyện cho một mình em.

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

 

Cố Khải Phong không nhịn được chửi thề một tiếng, ôm lấy Lâm Phi Nhiên nhanh chóng nhắm mắt lại.

 

Mà bản thân Lâm Phi Nhiên cũng là lần đầu tiên thấy nhiều quỷ đến như vậy, sợ tới mức không ngừng run rẩy trong lồng ngực Cố Khải Phong, vội vã nhắm mắt không dám nhìn tiếp nữa.

 

Qua vài giây sau, kết nối với âm khí được cắt đứt, con mắt âm dương mất đi hiệu lực.

 

Sắc mặt Cố Khải Phong càng ngày càng tái, hắn thở dài một hơi, nói: “Cái đờ mờ, kéo đến nguyên một đàn luôn.”

 

Không ngờ phương pháp trấn an lại thành ra phản tác dụng, Lâm Phi Nhiên vội vàng an ủi: “Chắc chắn không phải do ngã chết đâu.”

 

Cố Khải Phong hoàn toàn không được trấn an: “…”

 

“Bọn chúng bay lên đó làm gì?” Cố Khải Phong cảm thấy tương đối hứng thú với chuyến lữ hành của đám quỷ.

 

“Em cũng không biết.” Thần âm dương mới tự học còn chưa thành tài – Lâm Phi Nhiên bày tỏ, bản thân cậu cũng chưa từng gặp phải tình huống này, “Đúng rồi, trước đây em từng nghe nói, đại khái là xung quanh đình chùa miếu mạo sẽ có nhiều ma quỷ hơn so với những nơi bình thường, bởi vì chúng bị ‘khí’ của chùa miếu hấp dẫn, muốn đến đó để được đầu thai… Em vừa mới nhớ ra đó.”

 

Trước kia, căn bản là cậu không tin những chuyện này, cho nên vừa nghe đã thông từ tai nọ sang tai kia, nào ngờ tất cả lại là thật sự.

 

Một trời ma quỷ ùn ùn kéo tới cũng coi như lấy độc trị độc lại thêm hiệu quả phân tán lực chú ý, cuối cùng Cố Khải Phong không còn để tâm tới hành lang bằng kính dưới chân mình. Lâm Phi Nhiên nhân cơ hội đoạt lấy balo, nửa đeo nửa vác trên một bên vai, một tay nắm chặt cánh tay Cố Khải Phong, tay kia vòng qua thắt lưng thon gọn của hắn, dìu hắn đi về phía trước từng bước một, vừa đi vừa dịu dàng nói: “Nhắm mắt lại nào, có em ở đây, đừng sợ… bị cảm nắng.”

 

Hầu kết Cố Khải Phong nhích lên rồi lại nhích xuống, cuối cùng chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại, một bàn tay đặt lên vách núi, mỗi bước đi về phía trước lại bám vào một mỏm đá nhô ra. Vì muốn phân tán lực chú ý của Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên vẫn luôn cố tìm đề tài để gợi chuyện. Cứ thế chật vật vài phút đồng hồ, rốt cuộc Cố Khải Phong vừa đi vừa xoắn cũng ra tới điểm cuối cùng của hành lang kính.

 

“Đến rồi, mở mắt ra đi.” Lâm Phi Nhiên buông tay.

 

Mang theo vẻ mặt như gặp đại nạn mà không chết, hắn chầm chậm mở mắt ra. Sau khi xác định dưới chân mình đã là đường núi vững chắc, hắn liền đảo mắt về phía hàng lang kính ở sau lưng, lập tức, tất cả cảm xúc hiện thời trên khuôn mặt đều tan biến, thay vào đó là vẻ xấu xa pha lẫn một chút lưu manh của ngày thường.

 

Lâm Phi Nhiên im lặng nhìn diễn biến cảm xúc trên khuôn mặt Cố Khải Phong: “…”

 

Vô ích thôi.

 

Hình tượng chó săn đã tụt hạng xuống thành mèo con rồi, man!

 

Lâm Phi Nhiên đỡ Cố Khải Phong ngồi xuống một tảng đá trên đường núi, bầu không khí có vẻ hơi hơi xấu hổ. Cậu liếc mắt nhìn đối phương, sau đó đem bàn tay đặt lên ngực hắn.

 

Thấy vậy, Cố Khải Phong lập tức nháy mắt đầy gian xảo: “Ngực chồng sờ thích lắm sao?”

 

“Em sờ xem tim anh còn đập hay không đó.” Sợ anh hôn mê ở giữa đường! 

 

Lâm Phi Nhiên so sánh nhịp tim của đối phương và bản thân mình, lo lắng nói, “Tim anh đập nhanh quá.”

 

“Chẳng phải là bị em sờ nên tim mới đập nhanh sao.” Cố Khải Phong ghé vào tai Lâm Phi Nhiên mà rót mật, thanh âm của hắn trầm thấp lại giàu từ tính, mang theo hormone giống đực mạnh mẽ phun trào. Có thể nói là hoàn toàn khác biệt với cái tên sợ đến oằn tà là vằn trên cái hành lang kính kia!

 

Còn có thể chém gió, hẳn là không sao cả… Lâm Phi Nhiên yên lòng ngồi về chỗ cũ, đeo ba lô giúp Cố Khải Phong, lại dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành hắn. Nhớ lại một loạt hành vi đầy mạnh mẽ đạt chuẩn với tư cách là bạn trai khi ôm Cố Khải Phong vượt qua hành lang kính, cậu càng cảm thấy mình thật không hổ thẹn với cái danh hiệu Lâm Phi Nhiên kiên cường rắn rỏi này!

 

“Anh tiếp tục nghỉ ngơi, ăn một chút gì đi.” Lâm Phi Nhiên ôm balo nhét vào trong ngực Cố Khải Phong, vểnh cái đuôi nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía hành lang kính.

 

Trên hành lang có một thanh niên ít cũng phải nặng tới một tạ đang xụi lơ như một quả núi thịt, cô bạn gái bé nhỏ thoạt nhìn không đến năm mươi cân của hắn đang đứng ở một bên, vẻ mặt tuyệt vọng: “Anh mau đứng lên đi, em kéo không nổi!”

 

Thanh niên khí thế ngút trời khóc hu hu: “Anh đứng không nổi!”

 

Lâm Phi Nhiên đi qua cầm lấy cái chân còn lại của hắn, lộ ra một nụ cười sáng chói hệt như siêu anh hình trong phim Hollywood: “Nào, cùng kéo.”

 

Nghiễm nhiên trở thành một anh hùng hành lang kính.

 

Cứ như vậy, Lâm Phi Nhiên giải cứu vài du khách sợ đến oằn tà là vằn giống Cố Khải Phong ở trên hành lang.

 

Trong lúc nhất thời, cậu có cảm giác quả mâm xôi nho nhỏ trước ngực mình… à không, cái khăn quàng đỏ trước ngực mình dường như càng thêm tươi thắm!

 

Sau khi Lâm Phi Nhiên cứu thêm một người nữa, Cố Khải Phong đã lại sức lập tức đứng dậy tóm cổ cậu đi: “Nhiên Nhiên, chúng ta tiếp tục lên trên nào.”

 

“Được.” Lâm Phi Nhiên đáp lời, cùng lúc ấy, di động của cả hai đồng thời báo tin nhắn đến. Cậu lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn quả nhiên là tin của group chat, bên trong Vương Trác báo cáo hành trình, cho biết bọn họ đã ra khỏi cửa khách sạn thành công.

 

Lâm Phi Nhiên lại thuận tay lướt qua mạng xã hội, thấy post mới nhất là do Vương Trác up. Đó là một tấm ảnh tự chụp cảnh hắn đang nằm trên cái giường in hình tim đỏ chói trong khách sạn, trên tủ đầu giường đặt một cái khay, Hà Hạo ngồi ngay bên cạnh bưng một bát cháo, đang đút cho hắn.

 

Caption đính kèm tấm ảnh của Vương Trác là: “Cuộc sống của ông đây thật chẳng khác gì quàng thượng, ăn cơm cũng có người bón cho.”

 

Bên dưới là bình luận của Hà Hạo: “Vợ lười bị ung thư dây thần kinh vận động tê liệt trên giường suốt 17 năm, người chồng chẳng những không rời không bỏ còn vì em ấy chống đỡ cả một mảnh trời.”

 

Vương Trác trả lời Hà Hạo: “Cút! Cút cmn ngay!”

 

Lâm Phi Nhiên đưa điện thoại cho Cố Khải Phong xem, hai người cùng cười như điên một trận.

 

Ngay sau đó, bầu không khí xấu hổ vì Cố Khải Phong sụp đổ hình tượng liền tan biến không còn dấu vết!

 

Qua hơn một tiếng đồng hồ sau, hai người đã đặt chân lên đỉnh núi.

 

Ngôi chùa cổ trên đỉnh Liên Hoa quả nhiên khói hương nghi ngút, du khách tấp nập đông vui, vô cùng ồn áo náo nhiệt. Xa xa ngoài cổng chùa có một đoàn bán rong thường xuyên đón đường du khách để mời mua nhang. Trước kia Lâm Phi Nhiên bị thuyết vô thần của ba ảnh hưởng, hoàn toàn miễn dịch với những thứ này, khi đi du lịch cũng ghé vào đình chùa miếu mạo song chỉ để vãn cảnh mà thôi, nhưng hiện tại cậu lại tin tưởng từ tận đáy lòng. Cậu mua một thẻ nhang to, kéo Cố Khải Phong vào chùa, đến tất cả những nơi có thế lễ bái nghiêm túc chắp tay bái lạy một lần!

 

Suốt cả quá trình Cố Khải Phong đều theo Lâm Phi Nhiên, cậu quỳ hắn cũng quỳ, cậu chắp tay hắn cũng chắp tay, cậu dâng hương hắn cũng làm theo y như đúc.

 

Sau khi dâng hương bái lạy được một vòng, Cố Khải Phong mới hỏi Lâm Phi Nhiên nói: “Em cầu gì vậy?”

 

Lâm Phi Nhiên thong dong đi ra phía sân sau của ngôi chùa cổ, hơi xấu hổ mà gãi gãi mũi, đáp lời: “Không có gì, chỉ là hy vọng tất cả mọi người đều được bình an.”

 

“Mọi người là ai thế?” Cố Khải Phong dùng bả vai nhẹ nhàng huých người kia một cái.

 

Lâm Phi Nhiên ngước mắt nhìn Cố Khải Phong, thoáng mỉm cười, đôi con ngươi xinh đẹp phản chiếu trời xanh mây trắng trên đầu cả hai, thoạt nhìn có vẻ trong sáng đến lạ kỳ: “Thì là mọi người đó.”

 

Nếu là trước kia, bảo Lâm Phi Nhiên cầu Thần khấn Phật, có lẽ cậu sẽ chỉ cầu cho thành tích học tập của mình tốt hơn, hoặc cầu mình phát tài kiếm được thật nhiều tiền, hay là cầu cho mình trở nên ưu tú và chói lóa thêm chút nữa…

 

“Hy vọng tất cả mọi người đều mạnh khỏe bình an, ít phải trải qua sinh ly tử biệt, hy vọng thế giới mãi mãi được hòa bình.” Lâm Phi Nhiên tự vỗ ngực, nửa đùa nửa thật, “Thế nào, tư tưởng của em vĩ đại lắm đúng không?”

 

“Cực kỳ vĩ đại.” Cố Khải Phong gật đầu, “Vấn đề là, cả thế giới có tới 6 tỉ người, Phật tổ có thể để ý hết được sao? Nếu được thì đã sớm làm rồi.”

 

Lâm Phi Nhiên: “…”

 

Cố Khải Phong cười cười, dịu dàng nói: “Anh chỉ cầu khẩn cho một mình em, chắn chắn Ngài có thể phù hộ.”

 

Khi nói chuyện, hai người đã đi tới sân sau của ngôi chùa cổ, nơi này có một gốc bồ đề nghe nói đã sinh trưởng hơn ba trăm năm, là do cô gái thầm thương trộm nhớ Pháp sư Trừng Quán biến thành. Thế nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Những truyền thuyết tương tự có rất nhiều, nhất là nếu bạn đi du lịch mà chú tâm nghe hướng dẫn viên giảng giải, nha, cái này do người hóa thành, cái kia cũng là người biến ra, vân vân và mây mây… Nói chung, mấy câu chuyện như thế đã cũ kỹ lắm rồi.

 

Sân sau ít khách hành hương hơn, gốc bồ đề kia cao lớn um tùm và xanh mướt, bên trên treo đầy những đoạn dây cầu phúc. Những dải lụa đỏ tươi thắm cùng nét mực xanh đậm đà phối với nền trời thăm thẳm trên cao, cùng những đốm sáng vàng ươm của tia nắng xuyên qua kẽ lá, rơi đầy mặt đất, và những tiếng tụng kinh lờ mờ truyền tới từ cách đó không xa…

 

Đúng là một bức tranh vô cùng tươi đẹp.

 

Hai người dạo quanh gốc bồ đề một vòng, đột nhiên Lâm Phi Nhiên nảy ra một suy nghĩ rất lạ, quay sang nói với Cố Khải Phong: “Ể, anh nói xem, có khi nào đám quỷ ở dưới chân núi vừa rồi đều bay vào ngôi chùa này không nhỉ?”

 

Cố Khải Phong liếc xéo Lâm Phi Nhiên một cái, cười cười hỏi: “Em có muốn nhìn một chút xem không?”

 

Nếu là trước khi Cộng âm, chắc chắn Lâm Phi Nhiên sẽ không có gan để làm loại chuyện này, thế nhưng hiện tại đã có Cố Khải Phong làm chỗ dựa, cậu liền sinh ra một loại ảo giác rằng mình đặc biệt có khả năng…

 

Lâm Phi Nhiên ưỡn ngực, tràn đầy tự tin: “Muốn chứ, anh không cảm thấy hiếu kỳ à? Em còn rất muốn xem ma quỷ được siêu độ như thế nào, mình cùng xem đi!”

 

Căn bản là không hề sợ!

 

Cố Khải Phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cưng chiều nói: “Được.”

 

Sau đó hắn nhắm ánh mắt lại, làm giống như lần trước, dùng tinh thần để thành lập kết nối với nguồn âm khí trong cơ thể Lâm Phi Nhiên.

 

Rất nhanh đã cảm giác sự đột kích của luồng âm khí, Lâm Phi Nhiên chui vọt vào lồng ngực Cố Khải Phong, vừa lo lắng lại vừa tò mò giương mắt nhìn ra bên ngoài.

 

Lần này, sau khi con mắt âm dương được mở ra, ấn tượng đầu tiên của Lâm Phi Nhiên chính là sáng! Sau mười hai giờ trưa, ánh nắng mặt trời vốn đã chói lòa dường như tăng thêm mấy cấp độ chỉ trong một chớp mắt, toàn bộ ngôi chùa tựa hồ được một thấu kính lọc ra những gam màu ấm áp(*) điểm tô, từng cọng cây ngọn cỏ, từng miếng ngói viên gạch, đều tỏa ra một loại ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa. Mà, ánh sáng kia lại không phải được phản xạ từ một nguồn sáng xa xa nào đó, mỗi một vật nhỏ thậm chí là rất nhỏ ở trong ngôi chùa, đều như đang tự phát quang…

(*) Kính lọc màu: 

 

“Trời ơi…” Vốn tưởng mình sẽ nhìn thấy một cảnh tượng đặc biệt kích thích đặc biệt phiêu lưu nào đó, song Lâm Phi Nhiên hoàn toàn không ngờ, trước mặt mình lại là một bức tranh ấm áp chan hòa như vậy. Trong lúc nhất thời, cậu không khỏi ngây ngẩn cả người.

 

Thế nhưng, rất nhanh sau đó cậu liền nhìn thấy những bóng quỷ không ngừng cuồn cuộn từ dưới chân núi bay lên. Sân sau của ngôi chùa cổ giống như bị một thứ gọi là “kết giới” bao bọc, những quỷ hồn chết già hoặc chết không thảm thiết thì không quá rõ ràng, song những con quỷ mặt mày dữ tợn tay chân không trọn vẹn, mới nhìn đã biết chấp niệm rât sâu, vừa mới bay vào khoảng sân tỏa sáng này sẽ lập tức trở lại hình dáng bình thường.

 

Lâm Phi Nhiên nhìn về hướng những quỷ hồn tập trung bay tới, chỉ thấy dưới gốc bồ đề hơn ba trăm năm tuổi kia có một nhà sư đang ngồi.

 

Chính xác mà nói, đó là quỷ hồn của một nhà sư.

 

Đại sư này mặt mày tuấn tú, cặp mắt chứa một đôi con ngươi trong suốt nhạt màu, hệt như một ngôi sao được treo ở nơi xa nhất cao nhất trên nền trời vào lúc tờ mờ sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *