Có phải cậu thích tôi không – Chương 65

 

「新しい夜」/「Aちき」のイラスト [pixiv]

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 65: Em không được làm việc này

Edit: DLinh – Beta: Ame

*****

 

Cố Khải Phong cầm lấy túi đồ to trong tay Lâm Phi Nhiên, chăm chú nghiên cứu tuyến đường trở về khách sạn, lúc này đã là giờ cao điểm, rất có khả năng sẽ bị kẹt cứng giữa đường nếu gọi taxi, chính vì thế hai người dự định sẽ đi tàu ngầm trở về.

 

Đi xuống hầm đi bộ qua đường, hai bên đường xuất hiện vài người ăn mày hoặc đứng hoặc ngồi, phần lớn đều có dáng vẻ bẩn thỉu nhếch nhác, chỉ duy nhất có một người thanh niên mặc áo màu xanh trông còn sạch sẽ chỉnh tề đang ngồi dưới đất, trên đùi anh ta phủ một tấm thảm, khiến người ta không nhìn rõ tình trạng bên dưới tấm thảm đó, có điều nếu quan sát kĩ hình dạng tấm thảm thì sẽ thấy nó có chút kì dị, có vẻ đã mất một bên chân.

 

Nếu quả thật là thế, đáng lẽ anh ta nên phô diễn tình cảnh bi thảm của mình ra, có thế mới càng khiến nhiều người rủ lòng thương hại, đằng này anh ta lại làm ngược lại, che nó đi cực kì cẩn thận.

 

“Chắc chắn là anh ta rồi.” Lâm Phi Nhiên ghé sát vào tai Cố Khải Phong, thì thầm.

 

“Anh mang sang.” Cố Khải Phong giơ tay cản Lâm Phi Nhiên đang nóng lòng muốn bước qua.

 

Lâm Phi Nhiên: “Em cũng …”

 

Cố Khải Phong lạnh lùng nói: “Không cho em đi.”

 

Dựa theo các bộ truyện kiếm hiệp, đại đa phần những người ăn mày như thế này đều có xương cốt dẻo dai tràn đầy tiềm năng, tương lai sau này tám mươi phần trăm sẽ có thể đổi đời, mà một khi đã đổi đời liền quay lại tìm kiếm cô gái xinh đẹp giúp đỡ mình năm xưa!

 

Cố Khải Phong mang mấy thứ đồ lặt vặt tới cho người ăn mày kia, anh ta vô cùng trang trọng bày tỏ lòng biết ơn với Cố Khải Phong, thậm chí còn ngồi dưới đất khom lưng hành lễ một cái.

 

“Đừng khách sáo.” Mợ nó, quả thật là xương cốt dẻo dai! Cố Khải Phong xoay người nắm tay Lâm Phi Nhiên, lôi nhóc Bánh Nếp nhà mình tới chỗ tàu điện ngầm.

 

Ngày thứ hai, bốn người cùng nhau ra bờ biển chơi.

 

Giống như thỏa thuận từ trước, đầu tiên Lâm Phi Nhiên sẽ học bơi tự do cùng Cố Khải Phong, có điều người học thì chẳng có lòng muốn học, người dạy cũng không đặt tâm trí vào việc dạy, hơn nữa hai người còn hiểu rõ suy nghĩ của nhau, thành ra bầu không khí vô cùng mờ ám.

 

“Em bơi thử một chút, anh nâng em đi, em sợ chìm xuống.” Lâm Phi Nhiên nghiêm túc yêu cầu.

 

“Nâng thế này à?” Cố Khải Phong cười cười, một tay xoa xoa phần ngực trần ở dưới nước của Lâm Phi Nhiên, còn xấu tính sờ nhẹ chỗ nào đó.

 

“Xuống một chút nữa.” Tai Lâm Phi Nhiên đỏ ửng, đôi mắt he hé lại cực kì nghiêm túc, “Huấn luyện viên Cố, cấm anh không được có suy nghĩ đồi bại, mau mau dạy em cho tốt vào.”

 

Cố Khải Phong không nhịn được, cái tay dưới nước bắt đầu giở trò: “Dạy không nổi, học viên như em thì không thể nào dạy được.”
Lâm Phi Nhiên cắn môi nín cười: “Sao mà không thể dạy?”

 

Cố Khải Phong trầm giọng nói: “Quá quyến rũ, không dạy được.”

 

Nói rồi, hắn khom người lặn xuống nước, kề sát mặt gần hông Lâm Phi Nhiên, lôi cậu chìm xuống nước. Hai người hôn nhau triền miên dưới nước, Cố Khải Phong dùng đầu lưỡi liếm môi Lâm Phi Nhiên, mà Lâm Phi Nhiên chẳng có cách nào ngoài mở miệng xin tha cả.

 

“Mặn quá.” Sau khi trồi lên mặt nước, Lâm Phi Nhiên phàn nàn.

 

Cố Khải Phong cũng cảm thán mấy tiếng: “Mặn đến phát sợ.”

 

Cái gì mà hôn môi trong nước rất lãng mạn chứ, đều là giả dối thôi.

 

“Chúng ta bơi ra xa một chút, bơi tới chỗ không có ai ấy.” Lâm Phi Nhiên đề nghị.

 

“Sau đó thì sao? Làm gì nữa đây?” Cố Khải Phong biết rõ còn hòi.

 

Lâm Phi Nhiên ném cho hắn một ánh nhìn sắc như dao, không trả lời, chỉ tự mình bơi về chỗ xa xa, Cố Khải Phong đi theo ngay lập tức.

 

Hai người bơi tới một nơi cách xa đường bờ biển, sau đó lại đua nhau xem ai trở về trước, Lâm Phi Nhiên thành công vượt mặt Cố Khải Phong mấy mét.

 

“Cưng bơi nhanh thật đấy.” Cố Khải Phong đặt chân lên bờ, mặt dày khen ngợi.

 

Lâm Phi Nhiên tìm được chỗ ghế dựa bọn họ đã thuê, vừa dang tay duỗi chân phơi nắng trong sung sướng, vừa lanh trí chỉ ra: “Rõ ràng anh bơi còn tốt hơn em, là anh nhường em thôi chứ gì?”

 

“Đâu có.” Cố Khải Phong đẩy Lâm Phi Nhiên sang một bên, cũng ngồi xuống ghế dựa, nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu, dịu dàng dỗ dành: “Nhiên Nhiên nhà chúng ta bơi rất giỏi, tư thế đúng chuẩn, dù anh có bơi giỏi hơn nữa cũng đâu thể đúng kĩ thuật như thế, cho nên em bơi nhanh hơn anh là chuyện bình thường.”

 

Trông qua thật giống cảnh quan lại đại thần hầu hạ Hoàng đế đánh cờ, không những phải nhường Hoàng đế thắng, mà còn phải khiến Hoàng đế thắng trong tâm phục khẩu phục!

 

Nét mặt Lâm Phi Nhiên hiện lên sự sung sướng: “Ừ hứ!”

 

Cái đuôi nhỏ yên lặng vểnh thật cao, cùng phơi nắng với chủ nhân của nó.

 

Đúng lúc này, Vương Trác và Hà Hạo cũng đi tới. Vương Trác đeo một cái phao hình con vịt màu vàng, khóc lóc thảm thiết: “Chấm dứt ngay! Ngày hôm nay không thể tiếp tục nữa đâu!” Nói rồi, hắn ngồi xuống bên phải ghế dựa của Lâm Phi Nhiên.

 

Hà Hạo cũng ngồi xuống một chỗ cách hắn mấy centimet.

 

“Sao thế?” Lâm Phi Nhiên chọc chọc mấy cái vào phao con vịt vàng của Vương Trác.

 

Vương Trác căm phẫn tố cáo: “Hà Hạo sờ mông tôi!”

 

Hà Hạo giải thích: “Tôi dạy ông bơi, không cẩn thận đụng vào mông một hai lần cũng bình thường thôi mà.”

 

Vương Trác gắt lên: “Sờ thì cũng thôi đi, con mẹ nó, mày còn bóp nữa! Bóp cũng là vô tình hả!?”

 

Hà Hạo không nói lời nào, chỉ là không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Lâm Phi Nhiên: “…”

 

Hai người kia rõ ràng là có gian tình chứ sao!

 

Vương Trác bỏ phao ra, ngoái đầu nhìn về phía mông của mình, vỗ vỗ, tự kỉ nói: “Thực ra cũng không trách mày được, đến tao nhìn mà còn muốn sờ, ôi cặp mông này sao lại đẹp thế nhể?”

 

Hà Hạo: “…”

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *