Có phải cậu thích tôi không – Chương 80

 

White

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 80: Nhất bái thiên địa

Edit: DLinh – Beta: Ame

*****

 

Hai người ngồi chờ bên ngoài kho hàng, Cố Khải Phong đút tay vào túi quần, đứng dựa bên cửa sổ, vẻ mặt trầm tư, tia sáng ngoài cửa sổ hắt lên mặt hắn thành hai nửa sáng tối, mang tới một vẻ đẹp không giống ngày thường.

 

Lâm Phi Nhiên bước từ ngoài vào mấy bước để nhìn hắn, cọ xát lên người hắn, hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

 

Cố Khải Phong ôm chầm lấy Lâm Phi Nhiên, đặt chóp mũi lên cổ áo sơ mi trắng của cậu ra sức hít vào một hơi, trầm giọng, nói: “Đột nhiên nghĩ tới ngày đó ở nhà em, anh quỳ xuống trước cây dương cầm cắt móng tay cho em.”

 

Trong giây lát, Lâm Phi Nhiên liền hiểu ra —— ban nãy Kỷ Hiên cũng quỳ một gối xuống trước đàn dương cầm để hôn lên tay Hà Cảnh Vân, cảnh tượng cả hai lần đều giống nhau như đúc.

 

“Mấy đời trước của chúng ta,” Lâm Phi Nhiên rũ mắt, nói, “Có phải cũng thảm như thế không anh?”

 

“Sẽ không đâu.” Cố Khải Phong bóp bóp mặt Lâm Phi Nhiên, nửa đùa nửa thật nói, “Nếu anh bị giam lại, dù cho phải dùng miệng gặm cũng phải đào ra thành con đường để tới tìm em.” Thấy Lâm Phi Nhiên bị chọc cười, Cố Khải Phong lại hung hăng há miệng liếm hàm trên hàm dưới một phát, tỏ vẻ răng mình rất sắc, Cố Khải Phong hắn đây sẽ không dễ dàng bị nứt vỡ!

 

“Mỗi lần nghĩ tới việc mấy đời trước chúng ta đều chẳng thể ở bên nhau, đời này em lại càng ra sức cố gắng quý trọng anh hơn nữa, cố gắng dán chặt lấy anh cho bằng được.” Lâm Phi Nhiên biến trở thành chú gấu koala giang hai tay ôm chặt lấy người Cố Khải Phong, mặc kệ thời tiết bên ngoài nóng ra sao, thi triển tuyệt chiêu cao dính, dán chặt cả người vào, nói nhỏ, “Không được nhúc nhích, để em ôm một lúc.”

 

“Không được, nhất định phải cử động.” Cố Khải Phong cười nói, đôi chân dài nhích lên phía trước cọ cọ, dán sát lấy chân Lâm Phi Nhiên, ngay sau đó cánh tay cũng siết chặt hông Lâm Phi Nhiên, một tay với lên nắm chặt cằm cậu hôn một cái, tình cảm không thể kiềm được ùa ra, hắn gặm cắn tỉ mỉ lên từng cánh môi Lâm Phi Nhiên, hai người lăn vòng một hồi, tưởng như sắp hòa chung thành một khối.

 

Lúc này, sau lưng Lâm Phi Nhiên bỗng dưng vang lên một tiếng ho khan, Lâm Phi Nhiên vừa nghiêng đầu thì thấy hai con quỷ Kỷ Hiên và Hà Cảnh Vân đang tay trong tay đứng phía sau, hình như có chuyện muốn nói với cậu.

 

Chồng chồng nhà người ta không gặp mặt đã mấy chục năm, nào ngờ còn không dính nhau bằng hai cái đứa gặp mặt mỗi ngày này!

 

Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ ửng, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình một hồi!

 

Hà Cảnh Vân nở một nụ cười dịu dàng hiền hòa như gió xuân, sau khi trừ bỏ oán hận, giá trị nhan sắc của hai con quỷ này hoàn toàn tăng vọt, nhất là Hà Cảnh Vân, các đường nét trên khuôn mặt hắn tuy không tinh xảo như Kỷ Hiên, song khi đứng cùng một chỗ lại cực kì bắt mắt, càng xem càng thấy phong độ ngời ngời, khiến người ta không nỡ rời mắt.

 

“Chúng tôi tới nói lời cảm ơn.” Hà Cảnh Vân mở lời, giọng nói nhẹ nhàng, khiến người ta vô thức liên tưởng tới một dòng nước ấm lướt qua bề mặt trơn nhẵn của đồ sứ, “Tôi cũng không quen biết hai người, nhưng hai người lại tận tâm bôn ba vì chuyện của chúng tôi như thế, phần ân huệ này chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, từ nay về sau hễ có chuyện gì cần, chỗ chúng tôi…” Hà Cảnh Vân nói tới đây, lúng túng dừng lại, tự mình cũng thấy buồn cười.

 

Nói cho cùng giờ bọn họ cũng chỉ là hai con quỷ hồn, e rằng cũng chẳng có cơ hội báo đáp cho người ta.

 

“Không sao đâu đừng ngại!” Lâm Phi Nhiên nhìn ra sự xấu hổ của Hà Cảnh Vân, vội xua tay cắt ngang, “Hai người hòa thuận trở lại là tốt rồi, những thứ khác đều không thành vấn đề.”

 

Ánh mắt thiếu niên trước mắt trong sáng không chút vẩn đục, mang theo sự ngây thơ và nhiệt huyết nên có của lứa tuổi ấy, Hà Cảnh Vân cảm động cười một tiếng, kéo Kỷ Hiên cúi người thật sâu, hành lễ, nói: “Vô cùng cảm ơn.”

 

Lâm Phi Nhiên được bọn họ cảm ơn mà thấy ngại ngùng, mặt đỏ rần, Cố Khải Phong thấy thế liền buồn cười, bèn hỏi để chuyển chủ đề khác: “Sau này hai người định thế nào, đi luân hồi hay cứ như thế này?”

 

“Không đi luân hồi.” Năm ngón tay của Kỷ Hiên đan thật chặt lấy bàn tay của Hà Cảnh Vân, “Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều năm như thế, tôi muốn bù đắp lại những năm tháng đã qua.”

 

Nhất định phải ở lại nhân gian làm một đôi chồng chồng nhà quỷ dạo chơi khắp nơi!

 

Như dự đoán của Cố Khải Phong, hắn gật đầu, Lâm Phi Nhiên đứng bên cạnh bắt đầu tưởng tượng lung tung, huyên thuyên không ngừng đưa ra đề nghị: “Hai người có thể đi du lịch vòng quanh thế giới này, tàu hỏa ô tô máy bay tàu thủy thứ gì cũng có thể ngồi được, khách sạn cũng tha hồ mà ở, tha hồ ngắm nghía phong cảnh khắp mọi nơi, còn có thể tới rạp chiếu phim xem không mất tiền nữa chứ, à còn tới nhà hát nghe nhạc miễn phí …”

 

Hơn nữa quỷ cũng không biết nói, có thể tự do chơi đùa, việc đi lại cũng chỉ cần lướt ra lướt vào nhẹ nhàng, còn bay được lên trời… Trí tưởng tượng của Lâm Phi Nhiên bắt đầu hoạt động hết công suất, thậm chí còn sinh ra niềm mơ ước được trở thành quỷ!

 

Có mỗi chuyện không thể ăn gì được là không ổn thôi, nhất là đối với quỷ Trung Quốc, nhìn mà không ăn được món ngon Trung Hoa là điều tàn khốc đén mức nào chứ, so sánh hai bên một chút, thực ra thì làm quỷ cũng không đến mức quá tuyệt vời.

 

Cố Khải Phong hỏi: “Có muốn thứ gì không, ăn uống chơi đùa vật dụng sinh hoạt gì đó, đốt cho hai người một ít.”

 

Hà Cảnh Vân khách sáo, vội vàng nói: “Không cần gì đâu, đã làm phiền hai người lắm rồi…”

 

“Đừng ——” Lâm Phi Nhiên chống cằm quan sát lễ phục cưới của Kỷ Hiên, đột nhiên nảy ra ý tưởng, bèn đề xuất: “Đúng rồi! Hai người có muốn tổ chức đám cưới không?”

 

Chỉ có mỗi mình Kỷ Hiên mặc đồ cưới, trông giống như người còn lại không muốn gả vậy, cảm giác hơi xấu hổ nhỉ…

 

Nghe thấy đề nghị này, mắt hai con quỷ đều sáng bừng lên, vì thế chẳng đợi bọn họ trả lời, Lâm Phi Nhiên đã phấn khích vỗ tay một cái, nói: “Cứ quyết thế nhé!”

 

Lâm Phi Nhiên lướt web mua một ít đồ trang trí phòng tân hôn, cũng mua cho Hà Cảnh Vân một bộ lễ phục chú rể kiểu Trung Quốc, kiểu dáng lễ phục do Hà Cảnh Vân và Kỷ Hiên chọn, vài ngày trôi qua, đồ đạc cũng lần lượt được chuyển tới, Lâm Phi Nhiên vội vã mở bọc gói đồ ra, đặt ở phòng ngủ. Tối thứ sáu sau ca học, Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong trở về phòng ngủ, bắt tay vào trang trí phòng ngủ thành phòng tân hôn, tường dán chữ hỷ đỏ, trên bàn học bày hai cây nến đỏ, đồ trên giường cũng đổi thành màu đỏ thẫm tượng trưng cho hạnh phúc, Lâm Phi Nhiên còn rải táo đỏ đậu phộng long nhãn và hạt sen lên giường.

 

Cố Khải Phong nhìn nhìn, cảm thấy vui vẻ: “Cưng à, rải mấy thứ này ra làm gì thế?”

 

Lâm Phi Nhiên xoa xoa ũi: “Có thế mới tạo ra bầu không khí mờ ám được chứ…”

 

Tủy rằng không thể sinh ra một bé quỷ con, nhưng nhìn thế này mới giống đám cưới chứ!

 

“Ừ, cực kì được!” Cố Khải Phong không chớp mắt nhìn Lâm Phi Nhiên đang quỳ gối rải hạt sen trên giường đỏ, nói, “Nhiên Nhiên, anh phát hiện màu đỏ càng khiến em trông trắng hơn.”

 

Lâm Phi Nhiên có chút kiêu hãnh: “Da em vốn trắng mà!” Dừng một chút, lại tiếp tục đắc ý khoe khoang thêm một câu nữa, “Như sữa luôn!”

 

Cố Khải Phong nuốt nước miếng, giọng khàn khàn: “Hôm nay về nhà anh sẽ đổi ga giường sang màu đỏ.”

 

Lâm Phi Nhiên rõ ràng đã biết vẫn cố hỏi: “Để làm gì?”

 

Cố Khải Phong liếm môi: “Không phải cả người em đều trắng như sữa sao, chồng em phải kiểm tra cẩn thận xem thế nào.”

 

“Em có nói là toàn thân đâu…” Trước hết Lâm Phi Nhiên phải kháng nghị một chút, nhưng nghĩ về cảnh tượng kia lại thấy vô cùng kích thích, vì vậy trong lòng rục rịch không yên, nói: “Quên đi, em có nói.”

 

Cực kì muốn bị kiểm tra toàn thân luôn!

 

Phòng tân hôn đã trang hoàng xong, Lâm Phi Nhiên đặt bát hương và nhang thơm lên, dựa theo phương pháp ông nội truyền lại mà cung phụng lễ phục cho Hà Cảnh Vân.

 

Việc này không tới lượt Cố Khải Phong, Cố Khải Phong bèn nhảy qua ghế ngồi, đặt hai tay lên ghế dựa, chống cầm vào tay, nhìn chằm chằm Lâm Phi Nhiên, lại cười nói: “Thầy tướng nhỏ.”

 

Lâm Phi Nhiên lè lưỡi với hắn, ngay lập tức ra oai: “Đừng làm phiền em, em phải tập trung tinh thần.”

 

Cố Khải Phong trên ghế cọ cọ Lâm Phi Nhiên: “Tập trung với cái gì cơ?”

 

Lâm Phi Nhiên thành thật: “Tập trung nghĩ về Hà Cảnh Vân, có thể mới đưa đồ cho cậu ấy được.”

 

Cố Khải Phong bực mình, hừ một tiếng: “Nghĩ cái khỉ gì thế? Không được nghĩ về người khác, chỉ được nghĩ về anh thôi.”

 

Biểu cảm trên mặt Lâm Phi Nhiên hơi phức tạp.

 

Cố Khải Phong đưa tay xoa xoa tóc cậu: “Đùa em thôi, tập trung nghĩ đi.”

 

Lâm Phi Nhiên bắt lấy cái tay kia, ra sức nhéo một cái, giọng nhẹ nhàng mềm mại: “Mọi khi em đều nghĩ về anh cả, ngoại trừ lúc đi ngủ và làm bài, còn đâu đều nghĩ về anh.”

 

“Anh cũng thế, ngay cả lúc làm bài cũng nghĩ.” Cố Khải Phong đùa giỡ, bắt đầu nói luyên thuyên, “Trên mặt dốc trơn nhẵn có Bánh Nếp A và Bánh Nếp B, ma sát của Bánh Nếp A so với mặt đất gọi là μ…”

 

Có thể coi là một chiếc bánh rất bám dính lại mê hoặc.

 

Lâm Phi Nhiên bật bười thành tiếng, để lộ cái răng trắng.

 

“Thậm chí cả lúc ngủ anh cũng nghĩ,” Cố Khải Phong cúi xuống hôn trán cậu, “Nằm mơ anh cũng nghĩ về em.”

 

Thấy hắn còn chưa nói đủ, Lâm Phi Nhiên thừa hiểu đành nói chen lên: “Mộng xuân hả?”

 

Cố Khải Phong: “Sao em biết?”

 

Lâm Phi Nhiên thì thào: “Em cũng thế.”

 

Máu sói của Cố Khải Phong dâng trào, đứng lên kéo Lâm Phi Nhiên vào lòng xoa nắn một lúc lâu mới chịu buông ra.

 

Hương vừa cháy hết, lễ phục cưới của Hà Cảnh Vân cuối cùng cũng tới được tay cậu.

 

“Phòng ngủ của chúng tôi để cho hai người làm phòng tân hôn, bên trong phòng đã trang hoàng đầy đủ, bình thường giường trên không có ai ngủ, ban đêm hai người có thể ngủ ở đó.” Lâm Phi Nhiên nói, “Mai chúng tôi được nghỉ, hôm nay sẽ về nhà ngủ, trong phòng chúng tôi không có quỷ định cư, cho nên hai người có thể tùy ý ha ha…”

 

Làm chuyện yêu mà không bị những con quỷ khác quấy rầy!

 

Kỷ Hiên hiểu được, bình tĩnh ừ một tiếng.

 

Hà Cảnh Vân nghe Kỷ Hiên ừ, mặt đỏ tới tận mang tới.

 

Trăm triệu lần không thể nghĩ tới, đã chết rồi mà vẫn còn có thể XXOO!

 

“Chúng tôi chỉ mượn đêm nay thôi,” Giọng Kỷ Hiên rất dịu dàng, “Sau khi kết hôn, tôi sẽ mang Kỷ phu nhân đi du lịch vòng quanh thế giới.”

 

Hà Cảnh Vân tìm một nơi không có quỷ để thay lễ phục cưới, bị Kỷ Hiên đứng đối diện ngắm nhìn, khuôn mặt thanh tú đã lờ lờ đổi sang màu ấm.

 

Kỷ Hiên vươn tay về phía Hà Cảnh Vân, Hà Cảnh Vân cũng đưa tay về phía hắn, hai bàn tay hư ảo nắm chặt lấy nhau giữa không trung.

 

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tách ra nữa.

 

Bọn họ cùng nhau sánh bước xuyên tường bước vào phòng tân hôn mà Lâm Phi Nhiên đã bố trí giúp, Lâm Phi Nhiên khóa cửa phòng ngủ, lờ mờ nghe thấy tiếng Kỷ Hiên vọng ra từ bên trong phòng tân hôn ——

 

“Nhất bái thiên địa.”

 

 

2 comments on “Có phải cậu thích tôi không – Chương 80

  1. Ố là la bạn ơi truyện hay quá đọc tới khúc này cảm động quá trời
    Xa nhau mấy chục năm mới được đám cưới
    Cảm ơn vì bạn đã dịch bộ này

     
  2. Thật sự là đọc xong phần này khóc phải 5 lít nước mắt. Vừa sợ vừa thương cứ ngồi khóc mãi thôi.
    May mà kết thúc có hậu chứ không chắc mình day dứt chết mất.
    Yêu yêu chủ nhà ❤❤❤❤

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *