Có phải cậu thích tôi không – Chương 82

 

Escape Journey 1 - Read Escape Journey ch.1 Online For Free - Stream 1 Edition 1…

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 82: Em bé.

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

 

Vương Trác vừa cảm thấy cái bút chuyển động liền ồ lên, nhanh miệng nói: “Không phải tao làm, tay tao thả lỏng cực kỳ luôn, mày cũng không dùng sức đấy chứ?”

 

Hà Hạo nhíu nhíu đuôi lông mày: “Không.”

 

Cái bút kia lại chuyển động, vẽ thành một đường chéo xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt giấy.

 

“Đệt, không phải mày thật hả?” Vương Trác xác nhận lại.

 

“Thật.” Hà Hạo thành thật nói.

 

Hơn nữa hiện tại hắn vẫn cảm thấy hiện tượng trước mắt có thể giải thích được bằng khoa học.

 

Vương Trác đảo mắt một vòng trên mặt giấy, kích động đến mức không biết hỏi cái gì, nghẹn trong chốc lát mới bật ra một câu: “Bút tiên, ngài đã tới rồi?”

 

Thế nhưng chiếc bút kia vẫn cứ vẽ lung ta lung tung trên mặt giấy, hoàn toàn không có một quy luật nào, hết qua trái rồi lại qua phải, tuyệt đối không dừng ở một chữ hoặc ký hiệu có ý nghĩa giống như những gì tiểu thuyết và phim ảnh đã mô tả.

 

“Hỏi cái gì khác thử xem nhé?” Vương Trác thấy bút tiên không phản ứng với mình, liền quay sang hỏi ý kiến của Hà Hạo.

 

Hà Hạo căn bản không tin, thuận miệng đáp: “Ừ, mày hỏi đi.”

 

Vương Trác lộ ra vẻ mặt đầy thành kính, mở miệng: “Bút tiên à bút tiên… Hôm nay Hà Hạo mặc quần lót màu gì?”

 

Cái bút vẫn tiếp tục quét linh tinh trên mặt giấy, Hà Hạo mỉm cười thật dịu dàng: “Cái này tao trả lời giúp bút tiên cho, màu đen.”

 

Vương Trác ghét bỏ ra mặt, nói: “Tao biết, lúc mày thay quần áo tao nhìn thấy rồi.”

 

Hà Hạo: “…”

 

Vương Trác dùng tay kia gãi gãi đầu, liếc nhìn Hà Hạo một cái, lộ ra nụ cười cực kỳ gian xảo, hỏi: “Bút tiên ơi bút tiên à, có phải Hà Hạo có người để thích hay không?”

 

Câu hỏi này vừa được đặt ra, cái bút vẫn luôn khua khoắng linh tinh kia đột nhiên như nghe hiểu, chầm chậm trượt đến chữ “Đúng” được viết sẵn trên mặt giấy.

 

Vương Trác lập tức hú lên: “Áu áu áuuuuu, Nhật Thiên mày được lắm, giấu kỹ ghê nha, mày thích ai hả?”

 

Trên mặt treo một nét cười bí hiểm như có như không, Hà Hạo nói: “Mày hỏi bút tiên là được.”

 

Sau khi chỉ vào chữ “Đúng” xong cái bút kia lại bắt đầu vẽ loạn.

 

Vương Trác cười hì hì hỏi: “Bút tiên à, Hà Hạo thích ai?”

 

Cũng như lần trước, câu hỏi vừa được đặt ra, cái bút lại trở nên linh mẫn lần thứ hai, nhanh chóng lướt đến chữ V, sau đó là chữ Ư, khi nó sắp vòng sang chữ Ơ thì cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ gõ…

 

“Vào đi!” Vương Trác nói.

 

Cửa mở, Lâm Phi Nhiên bưng một cái chậu rửa mặt đứng ngay bên ngoài, khi thấy hai người trong phòng đang ngồi trước bàn chơi bút tiên thì vẻ mặt cậu bỗng đông cứng lại trong nháy mắt, sau mới nói: “Các ông còn nước ấm không? Cho tôi xin một ít.”

 

Vương Trác hất cằm về phía cạnh bàn: “Trong phích đấy, ông tự lấy đi.”

 

Lâm Phi Nhiên do dự một chút, nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay hai người: “Các ông đang chơi bút tiên à?”

 

“Đúng vậy, tôi cứ hỏi một câu, nó sẽ đáp một câu.” Vương Trác vui vẻ trả lời.

 

Lâm Phi Nhiên nhìn vào khoảng không phía trên cái bút kia, khóe miệng giật giật mấy cái rất mơ hồ, hỏi ngược lại: “… Nó đáp? Ông chắc không?”

 

Vương Trác: “Chắc như ăn bắp.”

 

Lâm Phi Nhiên kinh ngạc: “Không thể nào, ông hỏi cái gì?”

 

Vương Trác: “Tôi hỏi Hà Hạo thầm thương trộm nhớ em nào, nó đang chỉ cho tôi này, chỉ vào chữ Vương, ha ha ha.”

 

Lâm Phi Nhiên mang theo vẻ mặt tựa như bừng tỉnh, nhẹ nhàng nở một nụ cười, ghé mắt nhìn Hà Hạo một cái rồi mới quay đầu đi lấy nước ấm. Mà Hà Hạo, bởi vì bắt gặp ánh mắt như là nhìn thấu mọi chuyện của Lâm Phi Nhiên, cho nên không được tự nhiên khụ khụ mấy tiếng, trên da mặt cũng lờ mờ xuất hiện một vệt ửng hồng rất khó phát hiện ra.

 

“Vương xong thì là cái gì?” Vương Trác thúc giục bút tiên, “Chữ tiếp theo đi?”

 

Cây bút trong tay hai người lại bắt đầu vẽ loạn, Hà Hạo đọc vài câu chú gọi bút tiên, rồi lập tức buông bút: “Không hỏi nữa, nó chỉ biết vẽ loạn thôi, muốn biết thì sau này tao sẽ nói cho mày.”

 

Lâm Phi Nhiên đậy chặt nắp phích, liếc nhanh qua chỗ cái bút kia một lần nữa, sau đó bưng chậu rời đi.

 

Thấy Lâm Phi Nhiên đi rồi, Vương Trác lại quấn lấy Hà Hạo tra hỏi trong chốc lát song hắn nhất định không nói, vì thế cậu liền trêu ghẹo: “Không phải là tao chứ? Tao biết mày yêu tao mà.”

 

Hà Hạo tốt tính mỉm cười, đưa tay nhéo mặt Vương Trác, giọng điệu cực nhẹ nhàng: “Đúng rồi, là mày đó, tao yêu mày chết đi được.”

 

Vương Trác xì một tiếng: “Đừng có xàm nữa, mau nói ra đi, ngay cả tao mà mày cũng giấu, có còn là anh em không?”

 

Hà Hạo: “Không phải.”

 

Vương Trác: “…”

 

Hà Hạo nhìn đồng hồ, chuyển đề tài, thúc giục: “Ngủ đi, sắp tắt đèn rồi, khéo ngày mai lại không xuống giường nổi.”

 

Sáng sớm mỗi ngày Hà Hạo đều có một nhiệm vụ cực kỳ vinh quanh, đó là dùng tất cả mọi cách để lôi Vương Trác đang ngủ như lợn chết ra khỏi ổ chăn.

 

Vương Trác nhảy lên tầng hai của chiếc giường như một con khỉ đột, im lặng chưa đến ba giây đã lại cos con dơi vắt vẻo, thò nửa thân trên xuống dưới, nhắc nhở Hà Hạo: “Mày còn nợ tao một bí mật, tao ghim rồi đấy.”

 

Hà Hạo cười cười, mấp máy môi như có điều muốn nói, nhưng đúng vào lúc ấy, đèn phòng chợt tắt.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên Vương Trác lại bám chặt mặt giường.

 

Hà Hạo trời sinh đã ngủ ít hơn so với người thường, nên từ nhỏ liền có thói quen thức dậy rất sớm. Năm giờ ba mươi sáng, hắn nhẹ tay nhẹ chân đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần thay áo, thấy Vương Trác vẫn còn ngủ say như chết, cuối cùng không nỡ đánh thức mà tự đi xuống canteen mua hai phần ăn sáng về phòng, ăn xong phần mình mới đứng dậy, ghé sát vào tai Vương Trác, dịu dàng gọi: “Dậy đi, đến giờ rồi.”

 

Vương Trác nhanh chóng đáp lại bằng hành động rụt đầu vào trong chăn, nhất quyết không nghe!

 

Hà Hạo đẩy nhẹ Vương Trác một cái: “Muộn rồi.”

 

Vương Trác vẫn bất động như núi.

 

Hà Hạo đi xuống cuối giường, dùng móng tay gãi nhẹ vào gan bàn chân Vương Trác, đối phương bật ra hai tiếng cười ở dưới lớp chăn, rồi vụt một cái rụt luôn cả chân vào, hoàn toàn không mò thấy nữa.

 

“Mua đồ ăn sáng cho mày rồi, mau dậy mà ăn đi.” Hà Hạo rất kiên nhẫn, tính cách cũng thực dịu dàng, dù ở thời điểm vội vàng hơn nữa cũng sẽ không hung dữ dựng Vương Trác dậy. Thấy đối phương lại chơi lầy, hắn đành phải lôi tuyệt kỹ ra, một tay nắm chặt góc chăn của cậu, dùng sức hất tung lên…

 

Ngay lập tức, Vương Trác với độc một chiếc quần lót trên người đang ẩn mình dưới lớp chăn rơi vào trạng thái lộ thiên.

 

Đã thế lại còn… một cột chống trời!

 

Hầu kết Hà Hạo nhích lên nhích xuống, liếm môi một cái, hắn tỉnh bơ thúc giục: “Mau dậy đi.”

 

“Tao khó chịu.” Vương Trác cuộn thân thể trần trụi của mình lại thành một đống tròn tròn, giọng nói hơi hơi khàn khàn, còn mang theo vài phần nũng nịu, “Mày rửa mặt giúp tao đi.”

 

“Sao vậy, cảm à?” Hà Hạo vươn tay sờ trán đối phương, nóng quá.

 

Vương Trác trở mình dùng cái gáy cọ vào bàn tay mát lạnh của Hà Hạo.

 

“Hình như sốt cao lắm, tao tìm thuốc cho mày uống đã.” Hà Hạo nói xong lại xoay người mở ngăn kéo tìm đồ.

 

“Au –” Vương Trác ôm bụng, vẻ mặt khổ sở cực kỳ, “Bụng cũng đau, muốn đi WC.”

 

“Nhanh đi đi, mặc thêm quần áo vào.” Hà Hạo đầu cũng không ngẩng lên mà ném thẳng quần áo lên giường Vương Trác, hiển nhiên kinh nghiệm phục vụ đã đầy mình.

 

Vương Trác uể oải rên: “Khó chịu lắm, không muốn nhúc nhích.”

 

Hà Hạo: “…”

 

Sau vài giây im lặng, cuối cùng hắn bật ra một lời dò hỏi từ tận đáy lòng: “Tao đi lấy cái bô đến cho mày nhé?”

 

Vương Trác buồn cười ‘xì’ một tiếng, mặc quần ngủ lảo đảo bò xuống dưới giường, ôm bụng kêu oai oái mà đẩy cửa đi WC.

 

Mấy phút đồng hồ sau, cậu vác theo vẻ mặt tiều tụy trở về phòng, ngồi phịch một cái xuống ghế của mình.

 

“Nhất định là đường ruột có vấn đề, hôm qua ăn nhiều kem quá đấy mà.” Hà Hạo xòe tay ra trước mặt cậu, trong lòng bàn tay có vài viên thuốc con nhộng, Vương Trác không thèm liếc mắt dù chỉ là một cái, cầm hết thuốc lên nhét vào trong miệng, uống một ngụm nước to, nuốt xuống.

 

Hà Hạo nhân cơ hội dạy dỗ: “Về sau có ăn nhiều kem như thế nữa không?”

 

Vương Trác lập tức chịu thua, vòng tay ôm ngang người Hà Hạo, dán mặt vào bụng hắn, vừa cọ cọ vừa nói: “Không, tao sắp chết cmnr ~!”

 

Hà Hạo không nhịn được mà mỉm cười, xoa xoa tóc Vương Trác: “Khó chịu thế thì hôm nay đừng đi học, tao xin phép giúp cho, ăn nhẹ rồi lên giường ngủ thêm một chút.”

 

Vương Trác cầm cốc sữa đậu nành người nọ mới mua về, uống một ngụm, lại nói: “Em bé không bò lên nổi tầng trên.”

 

Hà Hạo run rẩy gỡ mảnh chăn mình vừa gấp gọn, dịu dàng nói: “Vậy ngủ tầng dưới.”

 

Vương Trác: “Di động của em bé ở bên trên.”

 

Hà Hạo duỗi cánh tay dài lấy điện thoại của Vương Trác xuống, lại kéo bàn học tới sát bên giường, để những thứ có thể người kia sẽ dùng tới lên, xong đâu đó mới yên tâm bảo: “Tao đi học đây, tối về sẽ cho mày mượn vở.”

 

“Đi đi.” Vương Trác phất tay, “Buổi trưa…”

 

Không cần đối phương nhắc nhở Hà Hạo đã vô cùng tự giác tiếp lời: “Buổi trưa tao sẽ mang cơm về cho em bé, ha.”

 

Vương Trác yếu ớt ném cho hắn một cái hôn gió: “Yêu mày, moazzz moazzz moazzzz.”

 

Hà Hạo thành thạo dùng tay bắt lấy cái hôn ấn vào mặt mình, dùng giọng điệu tựa như trêu đùa mà đáp lại: “Tao cũng yêu mày lắm.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *