Nguyên thuỷ tái lai – Chương 125

 

Amazing Digital Illustrations by Sylar113

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 125

Edit: DLinh – Beta: Chi
*****

Vừa về tới nhà liền bắt gặp người đẹp duyên dáng nằm khoe cơ thể nõn nã trước mặt mình, đây là khát khao của bao nhiêu người con trai trên thế giới này cơ chứ ~

 

Đáng tiếc, “thân thể ngọc ngà duyên dáng” nằm khoe trước mặt Mạnh Cửu Chiêu và Louis lại là một con Kantus cái thân dài mười lăm mét.

 

Có “người đẹp” như thế, thật khiến người ta không muốn đặt chân về nhà.

 

Rất nhanh Mạnh Cửu Chiêu đã phát hiện ra điểm không hợp lý: cô gái ở trong nhà bọn họ, tình trạng dường như có điểm khác bình thường.

 

Ở chỗ này cần giới thiệu sơ lược một chút về hang ổ của Kantus. Hiểu được mục đích xây dựng hang của Kantus thì nguyên lý xây hang thực ra vô cùng đơn giản:

 

Điểm quan trọng nhất khi giống đực Kantus xây hang chính là phải đạt đủ độ sâu, thứ hai là bề ngang không thể quá rộng, giống cái Kantus nhất định không thể đi lại được trong đó, bọn chúng có thể dễ dàng bò vào trong hang, nhưng lúc muốn chui ra lại không được, vì không đủ không gian cho chúng xoay người, tới khi ấy, phương pháp duy nhất để chúng có thể chạy thoát chỉ có mỗi cách bò lùi từ từ ra ngoài, thế nhưng, hang ổ còn xuất hiện một vật cản trở đặc biệt cho hành động này, chính là vách ngăn dày cộm.

 

Có thể nói, đây chính là lồng giam chuyên biệt để bắt giống cái.

 

Một cái hang tiêu chuẩn thực sự rất rộng, rất sâu, thậm chí còn rất cao — trước khi các giống cái tới, Kantus đực bấy giờ cũng chẳng muốn chết rét ở bên ngoài, trong tình huống có đủ đá, bọn chúng sẽ làm thêm phần cửa động cao hơn chút, vừa đủ cho bản thân có thể chui vào. Tuy rằng không quá mức rộng rãi thoáng đãng, nhưng ít nhiều gì cũng đủ làm nơi che chắn gió tuyết.

 

Hang ở của Mạnh Cửu Chiêu và Louis chính là một chỗ như thế. Vì giúp cho Louis có thể thoải mái hơn chút, Mạnh Cửu Chiêu còn lén lút mở rộng bề ngang hang ở của bọn cậu. Sau khi biết rõ công dụng của hang ở, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Mạnh Cửu Chiêu chính là: hỏng bét — Nhà của bọn cậu tám chín phần sẽ không bắt được giống cái! Sẽ không có trứng rồi!

 

Nào nghĩ tới, một cái hang như thế vẫn có giống cái chui vào, thậm chí còn không chui ra được!

 

Không, rốt cuộc là “không ra được” hay “không đi ra”, việc này vẫn cần bàn luận thêm.

 

Cái mông của con trong hang nhà bọn cậu cực kì nhỏ, phần đuôi cũng ngắn, chui vào cửa hang còn không vừa lắm, thậm chí còn thừa ra cả khoảng lớn ~ có thể nói, giống cái này hoàn toàn có đủ khả năng ra vào tự nhiên, nguyên nhân khiến nó vẫn còn ở trong chắc chắn không phải vì không ra được, mà là không muốn đi ra.

 

Vốn tưởng rằng sẽ chẳng có thu hoạch gì, nào ngờ đâu giống cái lại tự nhiên bò vào trong bát của họ, Mạnh Cửu Chiêu há hốc miệng, mãi sau mới dùng chân đá Louis.

 

“Louis, cậu… có suy nghĩ một chút không? Tuy rằng… Tuy rằng cái mông không đủ lớn đi nữa, nhưng chí ít đây vẫn là một giống cái mà?”

 

Nghĩ một lát, Mạnh Cửu Chiêu vẫn nói ra miệng.

 

Nhớ tới lý do các papa đá bọn cậu xuống dưới này chính là để đẻ trứng, dọc đường Mạnh Cửu Chiêu vẫn mải lo nghĩ chuyện tìm đường dẫn lối cho mọi người, chưa từng suy nghĩ kĩ càng tới vấn đề này, hiện giờ sẵn có giống cái ngay trước mặt, Mạnh Cửu Chiêu mới nhận ra những cảm xúc khác lạ trong lòng mình, câụ buồn bực tới phát hoảng.

 

Louis cũng sẽ trưởng thành sao? Một Louis thích trộm trứng như thế, một Louis ngay cả khi còn bé cũng phải đi trộm trứng… Bây giờ đã có giống cái, phải chăng thời khắc chính bản thân Louis có con của riêng mình đã tới rồi sao?

 

Đây chắc chắn là một chuyện rất có ý nghĩa, đáng lẽ cậu phải vui cho nó mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cứ buồn bực.

 

Là người lệ thuộc vào việc phân tích để phán đoán tình huống, Mạnh Cửu Chiêu cũng tiến hành so sánh tìm hiểu tâm tình của mình.

 

Có lẽ là cô đơn chăng? Cả nơi này ai ai cũng có bạn, nếu còn lại hai đứa cùng cô đơn, ít ra cậu sẽ thoải mái hơn, hiện giờ lại xuất hiện một giống cái, bớt đi một người độc thân, chỉ còn dư lại mỗi cậu lẻ loi, chẳng bao lâu sau Mạnh Cửu Chiêu đã tìm ra lý do vì sao mình cảm thấy cô đơn.

 

“Đi thôi!” Khôi phục tâm trạng trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, Mạnh Cửu Chiêu vỗ vỗ Louis.

 

Cậu mỉm cười nhìn về phía Louis (← Ơ này! Tâm trạng của nhóc cũng phục hồi nhanh quá rồi! Đậu má!)

 

Một phút sau, một vụ án mạng diễn ra ngay trước mắt Mạnh Cửu Chiêu!

 

Hung thủ: Louis ngốc manh.

 

Người bị hại: một vị nữ tráng sĩ Kantus không rõ họ tên.

 

Hung thủ dùng chiếc miệng khổng lồ làm vũ khí, hàm răng sắc nhọn đâm sâu vào cơ thể mục tiêu, hung thủ cắn lấy thân thể ngọc ngà đang nằm ngang trước cửa động của vị nữ sĩ Kantus kia kéo đi, sau khi kéo ra xa khoảng mười mét thì ra sức nện đối phương trên lớp băng ngoài cửa động. Theo đường parabol rơi xuống của vị nữ sĩ Kantus kia, còn xuất hiện màu máu giữa trời ——

 

Người bị hại giống như cá nằm trên thớt, gắng gượng điều khiển thân thể cồng kềnh của mình bật lên mấy cái, sau rồi nằm im không nhúc nhích.

 

Đối phương phỏng chừng đã hôn mê, tất nhiên, cũng có thể là đã chết.

 

Sẽ không thật sự… chết rồi chứ?

 

Bỗng dưng, Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn chẳng nghĩ được thứ gì trong đầu, vội vàng chạy tới bên cạnh người giống cái kia, đi vòng qua người nó một cách cẩn trọng. Đối phương hoàn toàn chẳng có chút phản ứng nào.

 

Sống lâu giữa cộng đồng Kantus, cùng với sự cố gắng của tất cả, Mạnh Cửu Chiêu có thể thấy, cũng cảm nhận được sự thân thiện của toàn bộ giống loài Kantus, giữa lúc rối ren, cậu không nhịn được muốn tiến gần hơn để đưa tay đẩy đối phương một cái xác nhận ——

 

Đây thực sự là một hành động cực kì sai lầm.

 

Ngay khi tay Mạnh Cửu Chiêu chạm được tới lớp vảy lành lạnh của đối phương, bất chợt giống cái Kantus tưởng chừng đã mất đi tri giác kia bật cả nửa người trên dậy, há cái miệng to lớn ra, miệng nó mở quá cả góc chín mươi độ, tưởng chừng sắp rách ra tới nơi, động tác của nó quá nhanh, thậm chí Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn chẳng ý thức được chuyện gì đang xảy ra! Ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu suýt chút nữa đã bị nó cắn đứt thành hai nửa thì Louis từ trên trời giáng xuống.

 

Tát một cú chuẩn xác vào hàm trên định cắn người của đối phương, Mạnh Cửu Chiêu còn nghe thấy cả tiếng xương nứt chói tai ——

 

Chắc chắn đây là nụ hôn đáng sợ nhất cậu từng gặp phải…

 

Cả người mềm nhũn, ngã ngồi ra đất, tự dưng trong đầu Mạnh Cửu Chiêu hiện lên một câu nói không hợp thời điểm cho lắm.

 

Con Kantus cái rít lên một tiếng rên dài vì đau, lăn lộn điên cuồng trên đất, lần này nó đau đớn thật sự.

 

Hiện giờ không có bất kỳ ai để ý tới chỗ bên này của bọn cậu, lúc này đây, tất cả mọi người đều đang vội vàng ve vãn giống cái của mình, về cơ bản, cả hai bên sẽ cùng kêu rên trong quá trình theo đuổi của Kantus, hiện giờ tiếng kêu đau khổ của con Kantus này vang lên giữa cả dàn hợp xướng xung quanh, tự nhiên lại thấy lẻ loi.

 

Loạt tiếng động ồn ào trên đồng bằng băng bỗng chốc bị cách ly, lúc này đây, bên tai Mạnh Cửu Chiêu chỉ văng vẳng mỗi âm thanh thình thịch thình thịch.

 

Âm thanh này vừa giống tiếng sấm, vừa nghe tựa nhịp trống, nhanh mà dồn dập.

 

Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra đấy là tiếng nhịp tim của mình.

 

Ép buộc chính mình hít thở sâu ba lần, nhờ thế Mạnh Cửu Chiêu mới cảm thấy khá hơn.

 

Nhìn giống cái đang quằn quại gào thét đau đớn cách đó không xa, nhắm mắt lại, cậu vỗ vỗ mặt mình với trăm mối ngổn ngang trong lòng, tới khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy Louis đang chạy về phía mình.

 

Miệng Louis dính đầy máu, hàm trên của nó cũng bị dính, nhìn kỹ, trên mặt còn dây chút da thịt. Nhờ phúc của mấy thứ này mà trông Louis hiện giờ còn đáng sợ hơn nhiều giống cái Kantus kia. Nhưng chính bởi vì có một Louis như thế lại giúp cho Mạnh Cửu Chiêu yên lòng một cách kì lạ.

 

Ngồi dưới đất, Mạnh Cửu Chiêu dang hai tay về phía Louis.

 

Cái miệng rộng dính máu cẩn thận ngậm cậu lên, sau khi xác định Mạnh Cửu Chiêu đã ngồi vững, lúc ấy Louis mới ngẩng đầu đứng thẳng người dậy.

 

Bước chậm mà chắc, Louis thong dong ngậm Mạnh Cửu Chiêu trở lại hang.

 

Sau khi bọn cậu đi vào chưa được bao lâu thì ở bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi.

 

Thân mình to lớn của Louis chắn tại cửa hang, gió tuyết bên ngoài đều được nó cản hết cả, Mạnh Cửu Chiêu co quắp người trên nền đất, hoàn toàn không nhúc nhích.

 

“Louis, liếm liếm tớ đi.” Mãi sau, cậu mới lên tiếng một cách buồn bã.

 

Rất nhanh sau khi Mạnh Cửu Chiêu cất lời, hơi thở ấm áp của Louis đã bao phủ quanh người cậu. Đầu lưỡi vừa dày chắc vừa ẩm ướt từ từ liếm người cậu từng chút một, Mạnh Cửu Chiêu dần dần bình tĩnh trở lại. Tâm tình ổn định, tri giác cơ thể cũng trở về.

 

Bỗng nhiên bị liếm tới mức ngứa ngáy cả người, Mạnh Cửu Chiêu co rúm lại, không nhịn nổi bật cười.

 

Louis vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ khăng khăng tiếp tục liếm cậu, thậm chí còn cố tình tìm chỗ cậu thấy nhột để liếm.

 

Chỗ nào không nên liếm đều đã liếm hết cả, co hai chân, cố gắng giấu chỗ nhạy cảm để không bị chăm sóc thêm lần nữa, Mạnh Cửu Chiêu né tránh cái miệng của Louis.

 

“Được rồi được rồi! Chỗ này không được liếm!” Sức của Louis thực sự rất lớn, dù ra sức né tránh kẹp chặt hai chân kiểu gì đi nữa thì cậu vẫn bị nó khăng khăng kéo ra.

 

Louis luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời Mạnh Cửu Chiêu, thế nhưng chỉ riêng lần này, không biết do tiếng của Mạnh Cửu Chiêu quá nhỏ hay bởi nguyên nhân gì khác, mặc kệ Mạnh Cửu Chiêu có cấm cản nó kiểu gì đi chăng nữa nó vẫn cứ ngoan cố tiếp tục chuyển động lưỡi của mình.

 

Mãi một lúc lâu sau ——

 

Hông giật bắn lên rồi rơi xuống đất, Mạnh Cửu Chiêu rên hừ hừ yếu ớt ra đường mũi.

 

“Đầu lưỡi Louis thật thoải mái.”

 

Lúc nói ra những lời này, ban đầu đến Mạnh Cửu Chiêu cũng không nhận ra đấy là giọng của mình, nói thế nào nhỉ ~ âm thanh kia… thực sự khiến người ta đỏ mặt.

 

Nhận ra điều này, mặt Mạnh Cửu Chiêu nóng lên, cậu vội vã ho khan.

 

Ngẩng đầu hé mắt nhìn sang, đúng lúc thấy Louis liếm lưỡi mình, vừa nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu vừa làm động tác ấy. Lăn tròn trên đất, Mạnh Cửu Chiêu dứt khoát tặng Louis một cặp mông.

 

Nền đất rất lạnh, vừa hay giúp hạ nhiệt độ cơ thể cậu, đúng rồi, cơ thể cậu cũng cần bình tĩnh lại một chút.

 

“Grao…” Louis gào to một tiếng từ cổ họng, tiếng gầm trầm thấp, mặc dù chỉ là một con khủng long, nhưng quả thực tiếng của Louis dày hơn nhiều so với các con Kantus khác, còn rất… dùng từ gì để diễn đạt nhỉ?

 

Đúng rồi! Có sức cuốn hút ~ chỉ là một con khủng long, nhưng âm thanh của Louis lại cực kì mê người.

 

Gặp quá nhiều chuyện kinh sợ trong một ngày, Mạnh Cửu Chiêu mơ màng ngủ thiếp đi, nền đất quá lạnh, trong lúc mê man ngủ, cậu lăn vào giữa chân Louis.

 

Phát hiện ra Mạnh Cửu Chiêu lăn đến, Louis cúi xuống, lấy lưỡi khều khều cậu mấy cái. Ánh mắt chăm chú nhìn cái cục nho nhỏ dưới chân, trong mắt nó ẩn chứa sự bí hiểm mà Mạnh Cửu Chiêu chưa từng thấy qua bao giờ.

 

Cơ thể khổng lồ lại trở về đứng chắn cửa hang, Louis vừa đứng chắn gió tuyết, đồng thời cũng chặn lại mùi hương bên trong hang ở.

 

Mạnh Cửu Chiêu vẫn luôn cho rằng Louis còn nhỏ: cậu so sánh tuổi tác và tình hình phát triển của Louis rồi đưa ra kết luận, cậu cho rằng, Louis vẫn còn là một đứa trẻ, tuy rằng thân mình to lớn, nhưng nó vẫn chưa dậy thì hoàn toàn, dựa theo tuổi tác của loài người mà nói, Louis thực chất chỉ là thằng nhóc con.

 

Cậu sai rồi.

 

Louis đã tiến vào thời kì động dục, không những thế, nó đã bước vào thời kì động dục từ rất lâu rồi.

 

Với một người chưa từng trải qua kỳ động dục, Mạnh Cửu Chiêu đương nhiên không nhận ra, với những đứa trẻ vị thành niên chưa tới kỳ động dục, bọn Nha Nha, Tiểu Hoa cũng không hiểu, nhưng người từng trải như Black và White lại có thể phát hiện ngay lập tức. Đây mới là lý do cốt lõi vì sao bọn họ vội vàng đẩy con nhỏ xuống như thế.

 

Bước vào thời kỳ động dục lâu rồi mà vẫn chẳng có người yêu, Black đen mặt khi phát hiện ra, Louis đã bắt đầu tỏa tín hiệu hóa học (*) lên người anh mình.

 

(*) tín hiệu hóa học – phenomone: Pheromone là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, những chất này được tiết ra ngoài cơ thể côn trùng và có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng loài.

 

Tín hiệu của Kantus đực vừa ngang ngược lại vừa có tính khiêu khích, đứa con nhỏ ngủ dưới cánh mình mỗi ngày đều trong tình trạng như thế, Black và White đêm đêm đều sợ mất hồn mất vía.

 

Ông nội cũng trở nên kích động hơn.

 

Khiến Black buồn bực hơn là: nhóc trụi lông nhà bọn họ lại cực kì chậm chạp ——

 

Mỗi buổi sớm, nhìn Cục Cưng bò dậy từ trên người đứa em nồng nặc tín hiệu như này, Black đều sắp khóc tới nơi.

 

Tín hiệu của Kantus có tính lây truyền, không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, White và Black buộc lòng phải nhanh chóng tiễn con lên đường.

 

Hoàn toàn không hiểu hai người cha đang xoắn xuýt điều gì, Mạnh Cửu Chiêu đến giờ vẫn không biết gì cả.

 

Lúc chiều, sở dĩ Mạnh Cửu Chiêu bị một giống cái truy đuổi quyết liệt như thế, hiển nhiên không phải vì cậu quá mức bảnh trai hay ngon miệng gì cả, nguyên nhân chỉ có một thôi: trên người cậu tỏa ra mùi hương nồng nặc, tất cả đều là tín hiệu hóa học của Louis.

 

Tương tự như giống đực có thể cảm nhận được sự quyến rũ từ mùi hương của giống cái, giống cái cũng có thể thông qua hooc-mon nhận biết được giống đực phù hợp với mình.

 

Tín hiệu hóa học, hay còn được gọi là hooc-mon là thứ cung cấp thông tin chân thật nhất về một giống đực. Thông qua tín hiệu này, giống cái có thể dễ dàng đoán được tuổi tác, thân hình, tình trang bệnh tật của một giống đực… Tín hiệu trực tiếp phơi bày hết thảy chuyện bí mật về giống đực đó, hoàn toàn không thể che giấu được điều gì.

 

Tín hiệu trên người Mạnh Cửu Chiêu nói cho giống cái kia biết, lúc này đây, trước mặt nó là một con Kantus đực hùng mạnh nhất từ trước tới giờ, có gen mạnh mẽ nhất, hiện giờ, trên người kẻ kia còn phát tán ra mùi hương mê hoặc mà nồng nàn, đối phương đang ở giữa kỳ phát tình mãnh liệt!

 

Hoàn toàn không có đủ sức chống lại luồng tín hiệu mạnh mẽ ấy, giống cái vốn chưa tiến nhập trạng thái đã nhanh chóng phát tình.

 

Kẻ đầu têu Louis cũng không hay biết: đây là một chuyện vô cùng kì diệu.

 

Theo thời gian, khoảng cách địa lý xa dần ảnh hưởng tới việc sinh sản, giống đực và giống cái Kantus ngày càng khó khăn trong việc khiến đối phương phát tình, thường xuyên phải trải qua quá trình ve vãn lâu dài, sử dụng đủ loại phương pháp, bọn họ mới có thể ép đối phương phát tình, do đó…

 

Lần này, nhờ vào sự tồn tại của Louis, một giống cái lại có thể ngay lập tức phát tình! Tín hiệu này lan truyền với tốc độ cực nhanh, giống cái lôi kéo giống đực, giống đực quyến rũ giống cái, một con lại thêm một con, cuối cùng, ngày càng nhiều Kantus cùng tiến nhập vào trạng thái phát tình.

 

Ngoại trừ Mạnh Cửu Chiêu.

 

Co người giữa hai chân ấm áp của Louis, hoàn toàn không hay biết về mùi hương nồng đậm trên người mình, cậu say giấc nồng, thậm chí còn ngáy khe khẽ.

 

Mà nguồn gốc của mùi hương, chủ nhân của đống hooc-moon mãnh liệt —— Louis chỉ lẳng lặng quan sát cậu, từ đầu tới cuối, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn cậu.

 

Sâu xa khó lường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *