Nguyên thuỷ tái lai – Chương 128

 

Extraterrestrial, Gao ZhingPing on ArtStation at https://www.artstation.com/artwork/extraterrestrial-1cdc13d4-8a5e-4578-b1f9-1ee41cded18b

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 128

Edit: DLinh – Beta: Chi
*****

Vì sao lại biến thành người?

 

– Bởi vì muốn nắm tay em đó ~

 

Vì sao lại có cánh?

 

– Bởi vì muốn sưởi ấm cho em đó ~

 

Mạnh Cửu Chiêu vẫn luôn trôi nổi trong trạng thái hỗn độn mất đi tri giác. Cậu nghe thấy một tiếng nói trầm thấp, dùng ngữ điệu cực kì nghiêm túc đáp lại những câu hỏi lộn xộn không rõ đầu đuôi của cậu.

 

Đó là một giọng nói xa lạ, không phải của bất kì người nào cậu từng biết, giọng nói kia dễ nghe hơn bất kì thứ âm thanh nào trên đời. Âm thanh đó giống như có ma lực, cháy cùng lửa nóng, nhỏ xuống từng giọt ươn ướt trên người cậu.

 

Lửa nóng hừng hực như thế —— Mạnh Cửu Chiêu không kiềm chế được, cuộn mình, nhưng ngay một giây tiếp theo đã bị ép buộc duỗi ra. Cậu cảm tưởng như bản thân đã biến thành một chiếc lá cô đơn giữa đêm mưa, vô vàn những hạt mưa rơi nhanh mà mạnh táp lên người cậu, rõ ràng bị đối đãi một cách thô bạo, thế mà chiếc lá cây là cậu đây lại đung đưa lên xuống, từ từ hòa chung với nhịp điệu của mưa, xấu hổ lại ngượng ngùng, dường như đang nói cho đối phương biết sự vui mừng trong lòng cậu…

 

Thân thể cậu thực sự rất thích thú, thích tới mức run cả người. Cuối cùng… run run, hai tay cậu chạm tới thân mình đối phương, cùng lúc đó, một luồng nhiệt nóng mãnh liệt xộc tới, cuốn sạch hết thảy.

 

Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn mất ý thức.

 

Thế giới xung quanh cậu trở thành một mảnh đen kịt, vắng vẻ yên tĩnh. Giống như cả trăm triệu năm trước, sau vụ nổ vũ trụ, không còn bất kỳ một sinh vật nào có thể tồn tại, vũ trụ hồng hoang chỉ còn lại sự tĩnh mịch.

 

Cứ thế, chẳng biết đã bao nhiêu năm ánh sáng trôi qua, rốt cuộc cũng có chút tia sáng mập mờ lóe lên trong hư ảo —— một đốm lửa nho nhỏ lặng lẽ đốt cháy từ trung tâm trong người Mạnh Cửu Chiêu.

 

Nóng quá ——

 

Mạnh Cửu Chiêu bất chợt tỉnh lại!

 

***

 

Trong giờ phút tỉnh lại, bắt gặp gương mặt của người kia, cả người Mạnh Cửu Chiêu bỗng ngây ngẩn.

 

Mái tóc dài màu bạch kim buông xuống, sợi tóc không vào nếp để lộ những đường nét ngũ quan sắc sảo trên gương mặt, cặp mắt màu hổ phách nhờ thế càng nổi bật.

 

Thoạt nhìn, hắn chỉ là một gã bảnh bao thông thường, chẳng qua chỉ có gương mặt đẹp trai hơn người, đôi mắt màu vàng chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của mình, nhìn hắn chỉ thấy sự ấm áp lại vô hại.

 

Thoạt nhìn, hắn vẫn giống y như trong trí nhớ, nhưng thực ra vẫn có sự khác biệt rất lớn, Mạnh Cửu Chiêu chưa từng gặp qua bộ dáng hắn như thế này bao giờ.

 

Trong trí nhớ, mái tóc bạch kim không lẫn chút tạp sắc nào của hắn luôn được chải cẩn thật ra sau đầu, con ngươi màu hổ phách mê người mãi mãi được che giấu đằng sau lớp kính, áo sơ mi là lượt lúc nào cũng cài tới cúc trên cùng, cả người toát lên vẻ cấm dục mà cứng nhắc, không có chút sức sống nào.

 

Hắn đẹp là thế, nhưng không ai ca tụng vẻ đẹp của gương mặt ấy: vương miện và kim cương trên quyền trượng tỏa ánh hào quang quá mức chói lòa, mùi máu tanh trên đường tới ngai vị quá mức gay mức, tất cả đều che lấp đi vầng sáng rực rỡ toát ra từ vẻ bề ngoài của con người ấy.

 

Hắn là Hoàng đế của Đế quốc ——

 

Cả một đời này của Louis là thế.

 

Đã lâu không gặp, gương mặt hắn trong trí nhớ đã trở nên mơ hồ, tất cả những gì Mạnh Cửu Chiêu có thể nhớ về tướng mạo của hắn đều nhờ sự liên hệ từ bên ngoài: một Louis nghiêm túc, một Louis tàn nhẫn, một Louis chưa bao giờ mỉm cười…

 

Louis trên TV, Louis qua báo chí, còn có Louis trên tiền vàng.

 

Tất cả đều là Louis lạnh lùng như băng giá.

 

Lại về sau nữa, bọn họ cũng đã già.

 

Trước khi chết còn có thể gặp mặt người tưởng chừng đã đi qua nhau, cậu thực sự cảm thấy mãn nguyện với cuộc đời này lắm rồi.

 

Nhờ người ấy, cậu mới có thêm một sinh mệnh, thế nhưng bởi vì cứu cậu, người kia lại mãi mãi tan biến ——

 

Trước ngày hôm nay, Mạnh Cửu Chiêu thật sự đã nghĩ là như thế.

 

Ai biết đâu được, người ấy chẳng những đã trở lại, thậm chí còn đã quay lại từ lâu.

 

Lượng thông tin quá lớn cuộn trào mãnh liệt cùng một lúc trong đầu khiến Mạnh Cửu Chiêu ngây ngẩn.

 

Gương mặt lạnh giá chạm vào bàn tay ấm áp của người kia, bấy giờ Mạnh Cửu Chiêu mới nhận ra chính mình đang khóc.

 

Nắm lấy bàn tay ấm áp của đối phương, thấy được nốt ruồi son trong lòng bàn tay của người ấy, Mạnh Cửu Chiêu òa khóc như một đứa trẻ.

 

Sau đó ——

 

Sau đó Mạnh Cửu Chiêu đẩy ngã người kia.

 

Lần thứ hai tỉnh lại, đã qua mất một… hai… ba… bốn… năm… bảy ngày so với lần thức dậy trước đó.

 

Có lẽ không sao nhỉ?

 

Cả thế giới… đều là màu vàng.

 

Trách sao không nói nên lời, mặt hồng hồng, Mạnh Cửu Chiêu nghĩ.

 

Cậu ngồi dậy ở đằng này, nhưng Louis bên cạnh vẫn ngủ say không tỉnh.

 

Thân là người lại có thể khiến một con Kantus nằm ra thế này, Mạnh Cửu Chiêu không biết giờ nên khen hay là tự ăn năn nữa (囧).

 

“Xem ra, chỉ có thể đi trộm trứng rồi.” Sờ sờ lớp lông bông xù của đối phương, Mạnh Cửu Chiêu nghiêm túc nghĩ.

 

Mấy ngày nay, Louis chắc hẳn mệt muốn chết rồi —— nghĩ tới đây, Mạnh Cửu Chiêu có hơi đau lòng.

 

Cậu quyết định ra ngoài kiếm ít đồ bồi bổ cho hắn, lấy túi mang theo từ nhà làm chăn đắp lên thân mình trần của Louis, Mạnh Cửu Chiêu đỡ thắt lưng đi ra ngoài bắt cá.

 

Bởi vì cửa hang được Louis dùng đá chặn lại, thành ra Mạnh Cửu Chiêu phải phí rất nhiều sức, vất vả lắm mới phá được một cái hốc nhỏ tàm tạm đủ để mình chui ra ngoài, Mạnh Cửu Chiêu rón rén rời đi.

 

Vùng đất sinh sản yên tĩnh lạ thường, hang ở của mọi người đều được bịt kín, chắc hẳn tất cả đang ở bên trong chuẩn bị cho công cuộc đẻ trứng.

 

Có lẽ mấy ngày nay không ai tới bắt cá, vết nứt trên mặt băng đã sắp đóng lại tới nơi, Mạnh Cửu Chiêu tốn một lần sức nữa mới mở rộng nó ra như cũ, xử lý mặt băng xong xuôi, cậu thả túi da cá mang theo người xuống.

 

Cái túi da cá này là cậu làm sau khi tới đây, nhỏ nhắn vừa vặn với cậu, túi của Kantus lớn quá, cậu không dùng nổi.

 

Sau khi thả túi xuống, cậu lại lôi một cái khác ra để lấy nước.

 

Nhặt nhạnh vài thứ làm vật liệu đốt một đống lửa, cậu cẩn thận đem đun túi đựng đầy nước kia lên. Trên người dớp dính rất khó chịu, cậu muốn tắm giặt sạch sẽ cả người. Thế nhưng nước băng quá lạnh, cậu thực sự không dám đi xuống bên dưới, thế nên cậu chỉ đành nghĩ ra cách này, chuẩn bị chút nước nóng lau qua người.

 

Cả người đầy dấu tích, cậu dùng một mảnh da thú nhẹ nhàng lau rửa, xoa xoa, nước mắt không nhịn được lại trào ra.

 

Không biết vì sao, dạo gần đây cậu cảm thấy mình dễ xúc động hơn hẳn.

 

Nhất định là do tuổi dậy thì đáng ghét gây họa ——

 

Mạnh Cửu Chiêu ra sức dùng mảnh da thú dụi mắt, lau chưa được mấy cái, cậu mới chợt nhớ ra mảnh da thú kia mình vừa dùng để lau mông.

 

Đậu má ——

 

Đỏ mặt, cậu tiện tay vứt mảnh da thú ra phía hồ nước băng.

 

Dưới cái nhìn soi mói của Mạnh Cửu Chiêu, mảnh da thú dính đầy dấu vết cứ thế chìm dần ——

 

Sau đó, lại từ từ nổi lên? !

 

Một con quái vật nhỏ đội mảnh da thú trên đầu từ từ trồi lên khỏi nước, nhìn Mạnh Cửu Chiêu đang há hốc mồm trên đầu, nó yếu ớt chiếp một tiếng.

 

Nghếch đầu để mảnh da thú trên gáy trượt đến mồm, ngay khi miếng da thú kia sắp rơi vào nước, nó lại lanh mắt lanh miệng ngậm lấy, cằm gác lên mặt băng, nó nhả mảnh da thú kia lên bờ, sau đó lại chiếp một tiếng.

 

Mạnh Cửu Chiêu ngay lập tức nhận ra con quái thú nhỏ này!

 

Đây chính là con Kantus cái kia! Con được bọn cậu phóng sinh!

 

“Là mi!” Mạnh Cửu Chiêu không nhịn được kêu thành tiếng, nghĩ tới cái mông trần của mình, cậu luống cuồng bắt đầu đi tìm cái quần để mặc.

 

Có điều quần mới mặc được một nửa, cậu bỗng nhiên nở nụ cười: những giống cái này chẳng phải không nghe hiểu lời cậu nói sao?

 

Chắc do khoảng thời gian gần đây tâm trạng thay đổi lên xuống quá nhiều, hiếm được khi tâm tình Mạnh Cửu Chiêu vui vẻ, biết rõ đối phương không nghe hiểu, vẫn cố ý nói tới nói lui cùng nó.

 

“Mi là một nữ lưu manh đấy ~” thậm chí cậu còn có tâm trạng làm chuyện xấu.

 

Con Kantus nghiêng cái đầu lên, nhìn cậu với vẻ không hiểu, dáng vẻ nó như vậy, cái miệng dường như trông càng lệch hơn.

 

Nó vẫn còn là một đứa nhóc nhỉ ——

 

Chẳng hiểu vì sao trong đầu Mạnh Cửu Chiêu bỗng hiện lên ý nghĩ như vậy.

 

Trước kia, khi kiểm tra thân thể cho nó, Mạnh Cửu Chiêu để ý thấy rất nhiều vết thương cũ trên người nó, nhiều vết thậm chí còn rất mới, mà chẳng phải do Louis gây nên, vậy chỉ có khả năng đã xuất hiện từ trước.

 

Tổng hợp từ vóc dáng và những vết thương trên người nó, rất nhanh Mạnh Cửu Chiêu đã chắp nối ra thân thế bi thảm cho nó: đây là một con Kantus cái mất mẹ từ nhỏ, tuổi còn bé đã phải vội vàng lặn lội xuống biển tự mình kiếm sống, có lẽ việc sống chung giữa cộng đồng không được suôn sẻ, cho nên lần này nó cả gan đánh bậy đánh bạ bò lên vùng đất sinh sản, nhìn vào số lượng đồ ăn nó xử lí trong hang nhà mình, con Kantus loli này có lẽ cho là mình đang đi hưởng một bữa tiệc lớn.

 

“May thay là mi gặp phải bọn ta, bằng không thiếu chút nữa sẽ bị người ta này nọ đấy có hiểu không hả? Trên thế giới này, mê Loli vẫn còn nhiều lắm.” Lại đi thu gom phía trước vết nứt, Mạnh Cửu Chiêu nói với con quái thú nhỏ bằng giọng thành tâm.

 

“Thiếu chút nữa thì mi bị mấy ông chú kì quái (*) bắt đi đẻ trứng đấy, trước khi cái mông mi vừa với cửa động, đừng nên tới đây nữa, biết không?”

 

(*) quái thục thử – ông chú kì quái: mấy ông chú trung niên mắc chứng mê lolita.

 

Quái thú nhỏ giương đôi mắt ngây thơ vô tội lên nhìn, rốt cuộc Mạnh Cửu Chiêu không chịu nổi nữa, vươn tay tới, cậu nhẹ nhàng đụng vào má đối phương.

 

Cảm giác lạnh buốt mà trơn nhẵn, thật giống một con cá.

 

Nhưng mà, nó hoàn toàn không phải cá.

 

Phần lớn cá đều không thích cái nóng, nhưng con Kantus cái này rõ ràng rất vui thích, thậm chí nó còn tiến tới cọ cọ tay Mạnh Cửu Chiêu.

 

Đây là loại cảm nhận hết sức kỳ lạ, không phải cảm giác chinh phục khi thuần hóa được một con mãnh thú khổng lồ, vào thời khắc ấy, Mạnh Cửu Chiêu tự dưng thấy mình đồng cảm với đứa nhóc này.

 

Một lát sau, đối phương bỗng há chiếc miệng rộng bị méo ra, trong lòng lạnh ngắt, Mạnh Cửu Chiêu chợt nghĩ tới chuyện ngày đó nó suýt cắn đứt mình, đang định rụt tay về, đột nhiên cậu nghe thấy đối phương kêu lên một tiếng kì quái.

 

Tiếng kêu của giống cái Kantus hết sức kì dị, thanh mà ngân, hoàn toàn khác biệt với tiếng kêu của Kantus đực. Dường như có chút… có chút giống cá heo?

 

Mạnh Cửu Chiêu nghĩ thế nhưng không chắc chắn lắm.

 

Sau khi đối phương kêu lên khe khẽ vài tiếng, chuyện xảy ra càng khiến Mạnh Cửu Chiêu giật mình —— nó bắt đầu hát:

 

“… Thật dài, thật dài, là nỗi nhớ của em…”

 

Tuy rằng tiếng phát ra còn lẫn lộn, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhận ra ca từ, giai điệu cũng hết sức chuẩn xác… Ai…

 

Hoàn toàn giống với sự lạc điệu của Mạnh Cửu Chiêu.

 

“… Thật dài, thật dài, là nỗi nhớ của em…”

 

Chứng kiến dáng vẻ ngạc nhiên của Mạnh Cửu Chiêu, quái thú nhỏ lại hát lại câu hát đó một lần nữa.

 

“Mi… hát hay lắm! Hát hay lắm!” Bàn tay vốn định rời đi lại đặt trở về, Mạnh Cửu Chiêu dùng càng nhiều sức vỗ lên cái đầu to to của đối phương.

 

Sau đó, quái thú nhỏ dường như cảm nhận được sự động viên, càng ra sức hát vang.

 

Có vẻ nó chỉ biết mỗi câu này, hát đi hát lại câu đó mãi, Mạnh Cửu Chiêu đoán khi bọn cậu hát lúc rời đi thì nó nghe thấy được, không biết đứa nhóc này đã luyện bao nhiêu ngày, còn đợi cậu đến, thậm chí còn đứng ở chỗ này chờ nữa ~

 

Nghe đi nghe lại mãi một câu, Mạnh Cửu Chiêu không chịu nổi nữa, dạy nó thêm, dưới sự dạy bảo của cậu, kĩ năng hát hò của con Kantus loli này phát triển vượt bậc, giọng hát của nó hết sức chính xác, cách phát âm chữ cũng ngày càng rõ ràng, từ xa xa nghe qua, quả thật giống như một người đang hát.

 

“… Thật dài, thật dài, là nỗi nhớ của em…”

 

“Rất xa, rất xa, là đằng trước cửa nhà anh…”

 

“… Mỗi khi anh bước ngang qua em… Thật lòng muốn liều lĩnh nhắm mắt đưa chân đi cùng anh…”

 

Vào lúc nó hát hoàn chỉnh cả bài hát, hồn vía của cậu dường như bay biến mất! Trong phút chốc, cậu cảm tưởng mình đã trở thành người lữ hành trộm nghe được tiếng hát biển khơi, giữa khơi xa bát ngát, đã định trước sẽ không trở lại nữa ——

 

“Hay lắm… Đây chính là tiếng hát của tiên cá… nhỉ?”

 

Mất một lúc lâu sau Mạnh Cửu Chiêu mới phục hồi tinh thần, chờ khi cậu tỉnh táo trở lại mới phát hiện mình còn nửa bước nữa là đạp vào vết nứt rơi xuống, nguy hiểm thật, chỉ còn mỗi nửa người ngồi trên mặt băng.

 

Một đôi tay ấm áp vòng đến từ phía sau cậu, xốc cả người cậu lên.

 

Mạnh Cửu Chiêu kinh ngạc quay người, bắt gặp Louis.

 

Nghĩ tới đủ loại tình huống phát sinh trong bóng tối ở hang, mặt Mạnh Cửu Chiêu đỏ ửng ~ nhớ tới loli Kantus vẫn còn ở hố băng bên dưới, cậu đột nhiên sợ người kia hiểu lầm.

 

“Này… Em chỉ muốn tắm một chút…” Luống cuống giải thích, bất thình lình, môi cậu bị ngậm lại.

 

Louis nhẹ nhàng liếm cậu.

 

“Lưu manh! Lưu manh!” Cùng với tiếng bọt nước, loli Kantus trong hố băng không chịu làm người ngoài cuộc cất tiếng bày tỏ lòng mình.

 

Mặt Mạnh Cửu Chiêu từ từ chuyển sang màu đen.

3 comments on “Nguyên thuỷ tái lai – Chương 128

  1. Sao em Kantus biết từ lưu manh nhở. Ẻm có biết nói đâu. Cơ mà em dễ thương quá xá

     
  2. Thiên Trường Địa Cửu

    September 5, 2017 at 3:28 pm Reply

    Cứ thế mà thất thân, tác giả chẳng miêu tả gì cả, suýt nữa thì k biết gì luôn

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *