Nguyên thủy tái lai – Chương 147

 

蛍と初夏の水鏡

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 147

Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Chi
*****

Đây là một cô nhóc có đôi mắt to, má phính như bánh bao. Mạnh Cửu Chiêu chưa từng gặp qua  khuôn mặt này, chính là từ cặp mắt to giống như đã từng quen biết kia, cậu ngay lập tức nhận ra nó.

 

Nó là Alice.

 

Alice cư nhiên lại có thể bỏ qua hình thái nhân ngư, trực tiếp biến thành hình thái nhân loại!

 

Giống cái khác chỉ có sau khi trưởng thành, ở thời điểm động dục mới biến thành nhân ngư, mà Alice lại có thể ở thời kì con non, tự mình biến thành nhân loại, đây quả thực là một kỳ tích!

 

Chính là, cái giá để có được kỳ tích lại quá đau đớn, Mạnh Cửu Chiêu thấy được vệt máu uốn lượn phía sau Alice, thứ đó chính là cái giá phải trả.

 

Mạnh Cửu Chiêu ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn  Alice, cậu cực kỳ nghiêm túc mở miệng.

 

“Con có nhớ trước kia ta từng nói qua với con về nhà của ta và Louis không?”

 

Khi dạy Alice nói chuyện, bởi vì cậu nhớ đám người Black, Mạnh Cửu Chiêu bất tri bất giác nói với Alice rất nhiều chuyện về đám người Black, cũng nói qua với nó chuyện khi còn nhỏ.

 

Alice đương nhiên nhớ rõ.

 

Bởi vì nghe không hiểu, khi nhóc tò mò hỏi han, Mạnh Cửu Chiêu còn vẽ lại trên mặt băng cho nó. Alice biết, cái gia đình kia, có ba ba của ba ba, còn có ba ba của ba ba của ba ba, bọn họ lớn lên rất cao, còn thực khỏe, có cánh, tiếp đó trong nhà còn có một dì, chú, Alice còn biết bài hát mà mình học được kia là của một bác người cây sống trong bộ lạc đó, bác ấy là một đại minh tinh (←( ⊙ o ⊙) đại minh tinh là cái khỉ gì nhỉ), tóm lại, mọi người không ai giống nhau cả, nhưng vẫn rất vui vẻ sinh sống bên nhau, khi còn nhỏ, lúc ba ba của ba ba bị thương không thể đi săn, những chú những dì kia còn cho bọn hắn ăn đồ ăn mà mình kiếm được.

 

Nghe cũng biết thật là tốt bụng nha!

 

“Bờ Loách! White! Mãnh!” Hiện tại, Alice đã biến thành người, nhưng mà khi đọc tên Black nó vẫn dựa theo thói quen cũ để đọc.

 

Nghe nó đọc tên, Mạnh Cửu Chiêu hơi hơi kéo kéo khóe miệng.

 

“Con thật thông minh, đều nhớ kỹ hết…” cậu khích lệ cô nhóc một chút, sau đó càng nghiêm túc nhìn nó.

 

“Con có nhớ, ta đã nói qua cho con về nhà tắm của ông nội Mãnh không?” Biển ở bên cạnh bộ lạc, hiện tại đã thành cái bồn tắm lớn của Mãnh, hằng ngày nó sẽ đi tắm rửa, tắm xong phơi khô, trên vảy sẽ có rất nhiều muối, sau đó Mãnh liền sẽ vô cùng vui sướng dùng chỗ muối này tiếp tục xoa vảy, thật sự là rất thoải mái, có điều…

 

“Biển ở nơi đó mặn hơn ở đây, nếu con xuống biển, ở trong nước sẽ rất khó chịu, có thể là khó chịu như chết vậy, độ ấm ở đó cũng cao hơn ở đây nhiều, đối với con từ nhỏ sinh sống ở đây mà nói, độ ấm ở đó tựa như… tựa như nước nấu cá, con xác định bản thân mình có thể nhẫn nại sao?” Mạnh Cửu Chiêu nấu cá cho Alice một lần, kết quả là Alice bị dọa luôn rồi, dùng cái này để so sánh, Alice có thể hiểu rõ ràng hơn. Không có dấu giếm nó chút nào, Mạnh Cửu Chiêu nói hết sự thực cho nó biết.

 

Alice tưởng tượng một chút tình cảnh mình hô hấp khó khăn, nó lắc lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu.

 

“Có thể con không chịu nổi, nhưng mà, rời xa ba ba ma ma, con lại thấy khó chịu hơn, nơi này đau.” Alice chỉ chỉ trái tim mình.

 

Rõ ràng là trên người nó nơi nơi đều là miệng vết thương, nhưng chỗ nó nói đau lại chỉ có ngực, với Alice mà nói nói, không có gì đau xót hơn chuyện phải rời khỏi ba mẹ.

 

Chính là bởi vì loại tình cảm này, nó mới có thể mạnh mẽ tiến hóa thành hình thái con người nhỉ?

 

“Ta hiểu.” Mạnh Cửu Chiêu gật gật đầu: “Từ hôm nay, ta chính là ba ba của con.”

 

Hai mắt cậu nhìn chăm chú vào hai mắt Alice, Mạnh Cửu Chiêu nói ra lời thề của mình với nó.

 

“Từ nay về sau, ta đi đến đâu, đều sẽ đưa con đi đến đó, trước khi con trưởng thành, ta sẽ không vứt bỏ con, sẽ không bỏ lại con, ta sẽ cho con thứ tốt nhất ta có thể có.”

 

Black cùng White đối xử với cậu và Louis cũng y như vậy, phải may mắn như thế nào mới được làm con của Black và White chứ, Mạnh Cửu Chiêu được lớn lên trong tình yêu thương tràn ngập, về sau,  Mạnh Cửu Chiêu cũng sẽ đối xử với con non của mình y như vậy .

 

“Khi con làm sai, ta sẽ mắng con, cũng sẽ đánh con, khi con làm tốt, ta sẽ khen ngợi con, thưởng cho con.”

 

Điểm còn lại này là điểm Mạnh Cửu Chiêu mở rộng thêm một chút: may là cậu và Louis đều là con non ngoan ngoãn biết quy củ, nếu không, cứ dựa theo hình thức giáo dục nuông chiều của Black và White, hai người bọn họ khó mà không biến thành người xấu được.

 

“Nếu người khác muốn thương tổn con, nhất định phải bò qua xác của ta, ta sẽ cho con làm tất cả mọi chuyện con thấy hứng thú, để con lớn lên một cách vui vẻ.”

 

Điểm cuối cùng này, là lời thề thống nhất của đám ba ba Kantus.

 

Kantus sinh ra đã cường đại, cho nên con non của bọn họ cũng an toàn hơn so với con non của loài khác. Đối với con non, mấy vị ba ba Kantus không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu bọn chúng được bình an vui vẻ mà thôi.

 

Trước kia, Alice vẫn luôn gọi Mạnh Cửu Chiêu là ba ba, Mạnh Cửu Chiêu vẫn không có trực tiếp đáp lại, hiện giờ, rốt cuộc cậu đã tự mình thừa nhận thân phận này, như vậy ——

 

“Nếu con đã sống chết đưa ra quyết tâm này, như vậy, để không làm thất vọng quyết tâm của con, ta sẽ gánh vác sinh hoạt sau này của con, ở một hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, sinh hoạt sẽ rất khó khăn, ta và Louis sẽ vượt qua cùng với con, nếu con thật sự không thể thích ứng được, ta sẽ thuyết phục ba ba và ông nội cùng nhau chuyển nhà đến nơi con có thể sinh sống được.”

 

Mặc kệ là ở thế giới nào, một khi đã trở thành một phần tử của gia đình nào đó, thì quyết định của cậu vĩnh viễn không phải là quyết định của cá nhân,  mình nhận Alice, Alice trở thành con gái của mình và Louis, như vậy ba ba cùng ông nội cũng sẽ liên quan đến và trở thành người nhà của nó. Dù là quyết định nhỏ, cũng nhất định phải là do cả nhà cùng nhau đưa ra mới được.

 

“Như vậy, một vấn đề cuối cùng: con thật sự nguyện ý trở thành con gái của ta và Louis sao?” Tuy rằng đáp án của vấn đề này đã rất chắc chắn rồi, nhưng Mạnh Cửu Chiêu vẫn hy vọng Alice có thể cẩn thận tự xác nhận vấn đề này.

 

“Ma ma! Ba ba!” Câu nói xác nhận quá phức tạp, nó nói không được, Alice dùng xưng hô để xác nhận!

 

Mạnh Cửu Chiêu nói nhiều quá, Alice có chút theo không kịp, nhưng mà, nó nghe hiểu một chuyện: ba ba rốt cuộc thừa nhận là ba ba của nó rồi!

 

Không có cái tin tức nào tốt hơn tin này!

 

Tiểu loli vui vẻ nhảy dựng lên, lập tức liền nhào vào người ba ba.

 

Sau đó ——

 

Sau đó Mạnh Cửu Chiêu bị đè xuống.

 

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, có cảm giác như xương sườn rớt hết ra rồi…

 

Vì vậy, Mạnh Cửu Chiêu đành phải cười khổ liên tục, ý bảo Louis hỗ trợ đưa thiên kim nhà mình đi chỗ khác.

 

Tốt thôi, khuê nữ mà Louis ôm cũng còn khó, đây là “thiên kim” hàng thật giá thật luôn đó ~

 

Mạnh Cửu Chiêu hít hít nước mũi, tự mình lau lau nước mắt, sau đó liền thấy được cái mặt hề đối diện của khuê nữ, vì thế, cậu đưa một mảnh da thú qua, lau lau nước mũi nước mắt cho khuê nữ.

 

“Louis, lấy một bộ quần áo của em ra đây, để Alice mặc vào.” Con đực thì không nói, nhưng con gái con đứa mà phơi mông ra trước mặt người khác thế kia thì xấu mặt biết bao nhiêu, đám trai già lắm lời trước mắt (<- này) đều là đực đó? Khuê nữ nhà mình bị chiếm tiện nghi thì biết làm sao bây giờ?

 

Vì vậy, chờ đến khi Louis đưa quần qua, Mạnh Cửu Chiêu vội vàng tròng quần áo vào người khuê nữ có dáng người y hệt đồng bằng này.

 

Cuối cùng cũng đã trang điểm xong xuôi cho khuê nữ, lại có thêm một vấn đề nữa ——

 

Khuê nữ không đi được, phải làm sao đây?

 

Nó vừa “bò” thẳng đến đây. Mạnh Cửu Chiêu vừa mới bảo nó đứng lên tự đi, cơ mà, rõ ràng là hai cái chân ngắn nhỏ kia nhìn rất có lực ~ ai ngờ vừa đứng lên đã mềm y hệt sợi mì.

 

George lò dò chui đầu ra từ cái túi trước bụng ba ba, thấy được bà chị đã thay đổi hình dáng, nó sửng sốt một chút, nhưng mà thực mau nó liền biết nghe lời.

 

Kêu chiếp chiếp hai tiếng, nó nhích về một bên túi, Mạnh Cửu Chiêu sửng sốt hơn nửa ngày mới hiểu  ý của thằng nhóc này:

 

Nó cư nhiên xúi ba ba bỏ chị gái vào túi!

 

Nhìn đôi mắt nhỏ ngây thơ của George, Mạnh Cửu Chiêu cũng không biết nên nói gì nữa.

 

Xoa xoa cái đầu gà nhỏ mềm mại của George, cậu xin phép được từ chối ý tốt của thằng nhóc.

 

“Không được, chị con sẽ ngồi rách túi luôn mất!”

 

George con đã là một cái quả cân nhỏ rồi, chị con  còn giống quả cân hơn con!

 

“Bò!” Alice tỏ vẻ không quan tâm, nó có thể tiếp tục bò.

 

“Không được, nếu bò nữa quần áo con sẽ bị bẩn hết, con gái thì lúc nào cũng phải sạch sẽ.” Đây chỉ là một cách nói uyển chuyển thôi, trên người Alice đã chồng chất vết thương, không nói đến chuyện không có điều kiện xử lí miệng vết thương cho nó, ít nhất Mạnh Cửu Chiêu không muốn để nó thương càng thêm thương.

 

Ngay lúc này, Solid Lunsar bỗng nhiên xuất hiện.

 

“Ông cõng con.”

 

Ông bác mỹ nam mặt mũi cương nghị bình tĩnh nói xong câu này, nhanh chóng xách loli trên mặt đất ném lên lưng mình, không chỉ xách loli lên, hắn còn túm cả cái ba lô lớn loli mang theo ( ← Không sai, chính là cái ba lô Mạnh Cửu Chiêu để lại cho Alice) quăng cả lên lưng.

 

Không nói gì nhìn khuôn mặt đầy chính khí của ông bác, Mạnh Cửu Chiêu không khỏi nhẹ thở dài.

 

Tuy rằng trong khoảng thời gian này Alice vẫn luôn sinh hoạt với bọn họ ở vùng đất sinh sản, các Kantus khác cũng rất cảm kích Alice, nhưng mà ở trong một đám chủng tộc Kantus đực, Alice vẫn là dị loại. Đối với Alice và các hành động hàng ngày của Alice, mọi người không tán thành cũng không phản đối, ngày thường cũng không giao tiếp gì với Alice.

 

Vừa nãy khi Alice đuổi theo, tất cả Kantus đều không có quay đầu lại, khi Mạnh Cửu Chiêu cùng Louis dừng lại, bọn họ vẫn cứ đi về phía trước, Mạnh Cửu Chiêu biết bọn họ cũng không có đi xa, chỉ dừng lại ở địa phương không xa ở phía trước, bọn họ chờ ở đó, chờ Mạnh Cửu Chiêu xử lí xong mọi chuyện.

 

Nói thực ra là chỉ nguyên hành động này đã khiến cho Mạnh Cửu Chiêu thấy rất ngạc nhiên rồi: lúc còn nhỏ khi di chuyển cùng với Black, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái cảnh tượng “Một con Kantus dừng lại, Kantus khác chờ ở phía trước” này.

 

Mấy Kantus này càng ngày càng giống con người thực sự —— Mạnh Cửu Chiêu cảm khái một chút, lại hoàn toàn không nghĩ tới tác dụng của chính bản thân mình trong sự chuyển biến này.

 

Hiện giờ, cậu chỉ rất muốn cười: xem ra mấy Kantus khác không chỉ chờ ở đó, bọn họ còn nghe trộm nữa.

 

Cư nhiên còn không có nhầm lẫn bối phận, bác già à… Ngài nói đi, có phải ngài vẫn luôn nghe lén ở bên cạnh không?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *