Nguyên thuỷ tái lai – Chương 158

 

Anime scenery. Wish my life Good be so colourful like this scenery >_<

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 158

Edit: Mimi – Beta: Chi
*****

“Anh yêu, đây là cái gì?” Không muốn Andy nhìn thấy bộ dạng buồn bã ỉu xìu của mình, Tuyết Hoa nở một nụ cười yếu ớt trước mặt bạn đời.

 

“Bọn Cục Cưng đã trở lại, cùng về còn có bác của họ nữa.” Andy cười cười, sau đó đưa cái bọc nhỏ cho Tuyết Hoa: “Đây là quà bọn họ mang về cho em.”

 

“Ố? Bọn họ đã trở lại rồi?” Là đồng hương từ kiếp trước, tình cảm của Tuyết Hoa và Mạnh Cửu Chiêu vẫn rất tốt, nghe tin cậu trở về đương nhiên hắn sẽ cảm thấy cực kỳ vui.

 

Đây chính là món quà được gói ghém cẩn thận đầu tiên mà hắn nhận được sau khi tới thế giới này — Tuyết Hoa vui vẻ nghĩ.

 

Trân trọng đặt gói quà lên mặt bàn, Tuyết Hoa bắt đầu mở lớp lá gói.

 

Món quà này Solid Lunsar gói kín cực kỳ, song vẫn không chống lại nổi mấy trăm năm kinh nghiệm bóc quà của Tuyết Hoa, trong nháy mắt lớp lá cuối cùng được lột xuống, quà tặng được phơi bày, Tuyết Hoa bỗng ngây ngẩn cả người.

 

Là một người cây, khứu giác của Tuyết Hoa không tốt lắm, hơn nữa “cái” mà Solid Lunsar cho hắn lại lớn quá mức bình thường, lớn đến nỗi người ta không cách nào liên tưởng tới “cái kia” được. Vì thế, để xác nhận rõ ràng hơn, Tuyết Hoa cẩn thận cúi đầu, dí sát chóp mũi vào “quà tặng”, nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó —

 

Hắn ngửi được ác ý lớn nhất của vũ trụ này.

 

Tuyết Hoa tái mặt đứng bật dậy, hùng hùng hổ hổ dùng sức ném mạnh “món quà” kia đi, sau đó nổi giận xông ra ngoài cửa!

 

Hắn, phải, tìm, Mạnh, Cửu, Chiêu, tính, sổ!

 

Bị tức giận che mờ lý trí, Tuyết Hoa dùng tốc độ trước nay chưa từng có để chạy vọt ra ngoài. Động tác của hắn quá nhanh, cho nên hoàn toàn không thấy tiếng bạn đời gọi với ở đằng sau:

 

“Em yêu, em quên mang tóc giả rồi! ! ! ! ! !”

 

Một chuyện quan trong như thế, đáng tiếc Tuyết Hoa hoàn toàn không nghe thấy.

 

Đúng là một sự tình quá đỗi bi thương.

 

Vì thế cho nên, Tuyết Hoa đầu trọc nổi giận đùng đùng chạy đến chỗ mọi người đang ăn thịt nướng, vừa thấy bóng dáng của Mạnh Cửu Chiêu hắn đã lập tức xông lên. Đáng tiếc, Mạnh Cửu Chiêu vẫn luôn quay lưng về phía hắn để nói chuyện với mọi người, Tuyết Hoa chờ mãi vẫn không thấy cậu có ý định dừng miệng, rốt cuộc không nhịn nổi mà vươn tay chọt chọt bả vai của đối phương.

 

Trong nháy mắt xoay người và nhìn thấy Tuyết Hoa, Mạnh Cửu Chiêu lập tức nhăn mặt 囧!

 

“Tuyết Hoa, anh, anh sao rồi?” Giật mình nhìn idol xuất hiện với một cái đầu hòa thượng, Mạnh Cửu Chiêu miễn cưỡng mỉm cười. Cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chọn được một cách nói khá là hàm súc: “Có vẻ như anh… không ổn lắm…”

 

“Đương nhiên là không ổn! Quà cậu cho tôi –” Phản ứng hiện tại của Tuyết Hoa có thể ví như đang nổi trận lôi đình, hắn muốn kháng nghị, muốn lên án, nhưng bỗng chốc hắn chú ý tới một người đứng sau lưng của Mạnh Cửu Chiêu.

 

( ⊙ o ⊙) A!

 

“Bệ, bệ hạ! ! ! ! ! !” Trong khoảnh khắc nhìn thấy Louis, mặt Tuyết Hoa càng thêm tái xanh tái xám, đối với hệ thực vật, đây chính là biểu hiện hưng phấn/phẫn nộ tới cực điểm.

 

Lúc trước, Tuyết Hoa xanh mặt vì tức giận, mà hiện giờ mặt hắn xanh lại vì hưng phấn.

 

Nhân vật lừng lẫy trên đồng tiền chung của toàn vũ trụ lại đứng chình ình trước mặt của mình, sự kích động trong lòng Tuyết Hoa rõ ràng có thể tưởng tượng được!

 

“?” Louis nghiêng đầu, bởi vì khả năng ghi nhớ mặt người không cao nên phải mất một lúc hắn mới nhận ra cái người đầu trọc ở trước mặt đây là Tuyết Hoa. Với một Tuyết Hoa đã nhìn mình lớn lên, đương nhiên Louis cảm thấy thân thiết, vì thế hắn lập tức mỉm cười.

 

Màu xanh trên mặt Tuyết Hoa sắp sửa chuyển hẳn thành đen  ̄▽ ̄

 

Này, này, này… Bệ hạ của bọn họ chưa từng cười trước mặt mọi người đâu nhé!

 

Nếu có thể chụp lại cảnh tượng trước mặt rồi gửi tới tòa soạn, vậy thì hắn sẽ nổi tiếng ngay lập tức rồi! (← Ê! Năm đó anh cũng đã nổi tiếng lắm rồi mà!)

 

Không ai biết rằng, một idol tung hoành vũ trụ suốt mấy trăm năm như Tuyết Hoa, lý tưởng chân chính trong tim lại là được làm một phóng viên thời sự. Mà cái hắn muốn đưa tin nhất chính là đời tư của nhân vật nổi tiếng khắp vũ trụ: hoàng đế của Đế quốc — Louis bệ hạ.

 

Tuyết Hoa là fan não tàn của bệ hạ.

 

Nhìn thấy thần tượng, Tuyết Hoa hưng phấn vô cùng, thế nên khi Louis hỏi thăm về món quà, hắn liền cho đáp án khẳng định một cách cực kỳ vui vẻ.

 

Louis: “… Anh có thích món quà kia không?”

 

Tuyết Hoa: “Thích lắm lắm lắm ~\(≧▽≦)/~ ”

 

Cùng lúc đó, Andy cũng mang theo tóc giả của Tuyết Hoa, lững thững đi đến.

 

“Này.” Cẩn thận đội tóc giả lên đầu bạn đời của mình, xong Andy còn chỉnh sửa lại giúp đối phương một chút.

 

Mà Tuyết Hoa, đến tận bây giờ mới phát hiện mình đã để đầu trọc chạy rông, lập tức hóa thành tảng đá.

 

Sau đó —

 

Không có sau đó.

 

Chuyện không muốn người khác biết đến đã bị mọi người thấy hết, Tuyết Hoa bất chấp tất cả đưa bộ tóc giả của mình cho con Kantus non A Bái vẫn luôn nhìn hắn với đôi mặt tràn ngập chờ mong, để đầu trọc đi tới chỗ Mạnh Cửu Chiêu và Ames ăn thịt nướng.

 

Nam thần của chúng ta, nhất định phải tự tin như vậy!

 

Nam thần chân chính, phải dám đối mặt với thử thách trọc đầu!

 

Nhìn cái đầu sáng bóng của nam thần, Mạnh Cửu Chiêu dâng lên cảm động sâu sắc một lần nữa. Tựa như chưa từng rời xa, hai đồng hương tụm lại một chỗ, bắt đầu tám chuyện như ngày thường.

 

“Thì ra, Louis này thật sự là Louis kia!” Giọng nói của Tuyết Hoa tràn đầy cảm khái: “Lúc tôi nhìn thấy hắn, quả thực sợ đến hoảng hồn. Thế mà tôi lại dám phơi đầu trọc ra trước mặt bệ hạ!”

 

“…” Nghe Tuyết Hoa cảm khái, Mạnh Cửu Chiêu chỉ biết câm nín mà thôi, cậu có thể nói cái gì hả? Lần đầu tiên nhìn thấy Louis trong hình thái con người, cậu còn khiếp sợ hơn so với Tuyết Hoa cả vạn lần có được không?

 

Tuyết Hoa cũng chỉ phơi cái cái đầu trọc trước mặt hoàng đế bệ hạ mà thôi, còn mình… mình lại ngủ ngay dưới thân hoàng đế bệ hạ đó ó ó ó ó ó!

 

Orz

 

Không muốn đề tài tiếp tục xoay quanh Louis, Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu hỏi những chuyện xảy ra ở bộ lạc sau khi cậu rời đi. Rất rõ ràng, dù luôn ở nguyên hình một cái cây, nhưng khả năng hóng hớt của Tuyết Hoa hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

 

“Nazha thích một con mèo rừng (một giống mèo cỡ nhỏ), kết quả lúc “yêu” quá kích động đã đè chết đối phương — ”

 

Thật sự là bi thảm quá!

 

“Mượn danh nghĩa đi bán trứng, Bora có nhiều cơ hội gặp gỡ giao lưu với người ở các bộ lạc khác. Nhưng vì trứng rất nặng nên mỗi lần ra ngoài Bora đều gọi Holstein đi theo, ai ngờ sau đó không ai để ý đến Bora, nhưng lại có người đánh nhau tranh giành Holstein!”

 

Cái này… Tuy đáng để cảm thông và đồng tình, nhưng tại sao vẫn có cảm giác hợp tình hợp lý đến lạ kỳ chứ…

 

“Có một lần Sall lén biến thành người và bị người khác phát hiện, thế mà hắn lại là cậu trai xinh xắn non tơ! ! ! Nhất định là vì bộ dạng quá non nên hắn mới không chịu biến thành người đó!”

 

Cái này đúng là quá bất ngờ rồi!

 

Tuyết Hoa kể hết những chuyện đã xảy ra trong bộ lạc vào khoảng thời gian này cho Mạnh Cửu Chiêu nghe, cuối cùng, Mạnh Cửu Chiêu tổng kết lại một câu:

 

Trong lúc cậu vắng nhà, chẳng có cái quái gì phát sinh cả.

 

Không một giống cái nào được gả ra ngoài, cũng chẳng có giống đực nào được cưới về bộ lạc.

 

Ngoại trừ Sita.

 

“Sita mang thai rất lâu, cuối cùng đẻ ra một quả trứng.” Nhắc tới Sita, Tuyết Hoa lộ ra một chút muộn phiền: “Đáng tiếc thời điểm Sita đẻ trứng lại đúng vào lúc đàn gà Halu nuôi sinh sản, kết quả trứng kia bị lẫn vào giữa đống trứng gà, không có cách nào tìm ra được, đành phải ấp nhờ ở bên của Halu.”

 

Nghe được tin này, Mạnh Cửu Chiêu chỉ có thể lặng lẽ đặt xuống sáu dấu chấm ở trong đầu: … …

 

Kể hết những chuyện phát sinh gần đây của mọi người, Tuyết Hoa như còn chưa đã, vì thế lại nhiệt tình hỏi Mạnh Cửu Chiêu: “Nói đến đây, cậu có biết người được hoan nghênh nhất bộ lạc hiện tại là ai không?”

 

“À thì… hẳn là anh chứ nhỉ?” Mạnh Cửu Chiêu trả lời ngay lập tức, ở trong mắt cậu, Tuyết Hoa chính là người được hoan nghênh nhất trong top những người đàn ông độc thân suốt mấy trăm năm qua! Kể cả là bây giờ, giá trị nhan sắc của Tuyết Hoa vẫn đạt một tiêu chuẩn nhất định!

 

Tuyết Hoa lập tức rũ đầu.

 

Mạnh Cửu Chiêu không chú ý tới phản ứng của đối phương, chỉ thấy hắn không hé răng nữa, cuối cùng Ames phải trả lời thay, “Không phải Tuyết Hoa đâu ~ là Halu đấy!”

 

“Hả?” Cái này… đúng là rất rất bất ngờ.

 

***

 

Sau tất cả, A Bái đã chiếm được một con “gà nướng” nguyên nguyên vẹn vẹn, nó cắn gà nướng tha tới bên chân của Halu, chuyên chú cắn cắn gặm gặm. Nhìn vào bộ dáng của con Kantus non, Solid Lunsar cười đến là bí hiểm.

 

Halu ngu ngốc rốt cuộc cũng chú ý tới ánh mắt của hắn.

 

“Ể… Có phải bác của Cục Cưng… nhắm tới… gà nướng của A Bái hay không?”

 

Cái kiểu nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó, ở trong mắt của Halu quả thực giống hệt như bộ dạng A Bái khi thèm món gà quay.

 

Vì thế, Halu lại nướng một con gà nữa, đưa tới trước mặt Solid Lunsar.

 

Khẽ chuyển tầm mắt rời khỏi cái mông tròn trĩnh của A Bái, Solid Lunsar nhìn sang con gà nướng mà Halu đưa tới cho mình, rồi lại ngó ngó đối phương, không khỏi kinh ngạc trong chốc lát.

 

“Cho anh này, vừa rồi anh vẫn luôn đút cho George, Alice và cả Mãnh, bản thân cũng chưa cắn được miếng nào đúng không?”

 

Đây là lần đầu tiên Solid Lunsar chính thức nhìn vào Halu, và cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện, cậu chàng trước mặt có một đôi mắt cực kỳ đen.

 

Vốn có thói quen chăm sóc con cái, cháu chắt và ba ba của mình, cho tới bây giờ, Solid Lunsar vẫn chưa ăn miếng thịt nướng nào cả, hơn nữa, bản thân hắn cũng không chú ý tới chuyện này, thế mà cậu chàng trước mặt lại phát hiện ra.

 

Lần đầu tiên được quan tâm… cảm giác cũng hơi là lạ.

 

Âm thầm suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng, Solid Lunsar nhận phần thịt Halu đưa, cảm ơn đối phương một tiếng.

 

Sau đó Halu vui vẻ rời đi.

 

Khi trở lại bên cạnh A Bái một lần nữa, hắn liền ném vào khay của nhóc kia một đống cỏ crunch, ép nó phải ăn cho hết. Rõ ràng A Bái không muốn ăn, nhưng chẳng biết Halu đã thì thầm cái gì, cuối cùng nó cũng ăn sạch bách trong vui vẻ, còn chủ động ngậm cái khay lên muốn xin thêm.

 

Thấy đứa nhóc kia ăn ngon lành như vậy, Solid Lunsar cũng bất giác cầm một cọng cỏ lên ăn.

 

Đêm hôm ấy, mọi người vui vẻ vô cùng.

 

Tất cả đều ăn đến căng tròn cái bụng, sau đó rủ nhau về ổ nghỉ ngơi.

 

Mạnh Cửu Chiêu và Louis cũng theo ba ba về tổ của mình, còn Solid Lunsar lại đi theo Mãnh.

 

Hai cha con cách biệt nhiều năm, hẳn sẽ có rất nhiều lời muốn nói nhỉ?

 

Nhìn bóng dáng ngày một xa dần của bác cả và ông nội, Mạnh Cửu Chiêu bỗng nhiên dâng lên một một tia xúc động khó nói thành lời.

 

Bản thân cậu cũng có rất nhiều lời muốn nói với hai ba ba!

 

Đuổi theo ba ba và Louis, Mạnh Cửu Chiêu rất muốn nhanh chóng trở về hang ổ của mình!

 

Một đêm này, vừa không giống với mọi đêm, mà lại vừa như không có gì khác biệt cả.

 

Trò chuyện với Mạnh Cửu Chiêu cả một tối, rốt cuộc Tuyết Hoa cũng khôi phục lại trạng thái cảm xúc bình thường. Thấy vợ như vậy, Andy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tống cổ lũ nhóc nhà mình đi ngủ, hắn cũng chạy vào ngủ với Tuyết Hoa đây.

 

Cái đáng nói chính là, cũng như những người cây khác, ba đứa nhỏ nhà Tuyết Hoa thường ngủ ngay ở ngoài sân. Bọn chúng còn nhỏ, mỗi ngày không thể duy trì hình dáng con người quá lâu, nên phần lớn thời gian đều ở nguyên hình, cắm rễ xuống đất để hấp thụ nước và dinh dưỡng.

 

Đối với bọn chúng, mảnh đất ngoài sân chính là giường.

 

Thế nhưng, giờ phút này, trên “giường” của bọn chúng có cái gì đó là lạ.

 

“Cái gì đây?” Khi sắp sửa cắm rễ vào lòng đất, A Đại tinh mắt phát hiện dưới chân mình có một vật thể lạ.

 

Vì thế, A Nhị cũng sáp qua, cẩn thận nhận dạng vật lạ kia một lúc, cuối cùng, nó xác định:

 

“Đây là một đống phưn.”

 

“Tại sao lại ném phưn chình ình trên đất thế này?” A Tam lập tức hét lên.

 

Ba đứa nhóc ngơ ngác nhìn nhau trong chốc lát, sau đó đồng tâm hiệp lực đào một cái hố giữa sân nhà, chôn đống phưn kia xuống.

 

Ị xong là phải chôn phưn xuống đất – Dì Sita đã nói vậy.

 

Ba đứa nhỏ người cây đều là trẻ ngoan biết nghe lời, chắc chắn chúng sẽ không mặc kệ một đống chất thải chình ình giữa sân như vậy. Xong việc, cả bọn mới biến lại nguyên hình, hạnh phúc cắm rễ xuống đất, bắt đầu ngáy vang.

 

Ngày hôm sau, Tuyết Hoa biến lại nguyên hình để ra sân cắm rễ như thường lệ, nhưng vì không biết chuyện xảy ra vào tối qua, cho nên, hắn cũng hoàn toàn không phát hiện phần đất dưới chân mình đã có thêm một vật thể lạ.

 

Và thế là, hắn không né được thứ kia…

 

 ̄▽ ̄

 

Sau vài ngày cắm rễ ngủ nghỉ mà hoàn toàn không biết lòng đất đang ôm ấp một đống phưn, một sớm bình minh, Tuyết Hoa vui sướng khi phát hiện da đầu mình đã bất ngờ mọc một lớp tóc con ngăn ngắn.

 

“Nhất định là nhờ mấy ngày nay dùng nước suối ở đỉnh núi phía Tây để rửa chân đó mà ~” Hắn vui vẻ nghĩ.

 

Hãy để hắn tiếp tục được vui đi.

 

Amen —

 

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các bạn à, chúng ta hãy ngậm miệng cho chặt, đừng có nói ra nhé —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *