Nguyên thuỷ tái lai – Chương 162

 

White Dragon ;-)

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 162: Phiên ngoại – Bỗng có một ngày

Edit: Mimi – Beta: Chi
*****

Đối với trẻ em ở bất cứ thời đại nào, trốn tìm đều là một trò chơi vô cùng thú vị.

 

Nhóm thú non trong bộ lạc Awash cũng rất thích chơi trốn tìm!

 

Hôm nay, bọn chúng lại rủ nhau tham gia trò chơi này như thường lệ, người đầu tiên đi tìm chính là nhóc thỏ Hill của gia đình Ames, trong lúc đếm ngược từ 100 về 0 thì mọi người bắt đầu lẩn trốn đi.

 

“George, có muốn lặn xuống biển với chị không?” Đương nhiên Alice muốn mang theo George xuống nước, nhưng không ngờ lần này cậu nhóc lại từ chối.

 

“Chiếp!” George kêu lên một tiếng trong veo, quơ quơ cái cánh nhỏ với chị gái mình.

 

“Được rồi, George, đừng có tè dầm ở trên giường đấy!” Hiểu những điều George muốn nói, Alice cũng quơ tay với nó.

 

Lại “chiếp” thêm một tiếng nữa, George nhanh chóng đi tìm chỗ ngủ.

 

Đúng vậy, bạn không nhìn lầm đâu, George quyết định đi ngủ mất tiêu rồi!

 

Khi đám thú non khác còn đang cố gắng tìm chỗ trốn, nó lại tìm một góc có thể ẩn mình, sau đó vùi đầu vào ngủ.

 

Cậu nhóc này, thật sự rất lạc đàn, rất không có tinh thần chơi trò chơi đấy.

 

Sau khi tạm biệt chị gái, đầu tiên George đi về nhà, nó thầm nghĩ: ổ chăn thật lớn trong nhà nhất định là nơi thích hợp để ngủ nhất!

 

Đáng tiếc, vừa mới tới cửa, George liền trợn tròn con mắt — không thấy nóc nhà đâu nữa cả…

 

Ông nội lại phá hỏng nhà rồi (Bởi vì hai ba ba đều gọi Mãnh là ông nội, cho nên George cũng học theo). Một nhóc thú non như George mà cũng biết tình cảnh trước mắt là như thế nào.

 

Cúi cái đầu nho nhỏ với một nhúm lông ngốc nghếch xuống, George ủ rũ đi về phía khác.

 

“George, một mình nhóc ở đây làm gì?” Vừa liếc mắt một cái Sita đã phát hiện ra nó, “Con đang tìm ba ba à? Ba ba và các ông của con đã đi tìm kiếm vật liệu chắc chắn hơn để xây hang ổ rồi, có lẽ phải khuya mới trở về.”

 

Bộ lạc Awash rất đoàn kết, nếu nhỡ có việc thì cứ ra ngoài hoàn toàn không phải bận tâm, những thành viên khác sẽ chăm sóc thú non giúp họ. Hiện giờ, gia đình Kantus đã quen với việc tin tưởng người khác, huống hồ vẫn có Solid Lunsar ở lại bộ lạc, cho nên bọn hắn rất yên tâm để George và Alice lại chỗ này.

 

“Chiếp…” Tiếng kêu này của George mang theo vài phần mất mát, nghĩ nghĩ một chút, nó lại “chiếp” thêm tiếng nữa.

 

“Con muốn đi tìm Solid Lunsar à? Bây giờ Solid Lunsar đang ở chuồng gà! Đúng lúc Sita cũng muốn tới đó, Sita đưa con đi nhé!”

 

Nghe đối phương nói vậy, George nhanh chóng dang đôi cánh nhỏ, mặc cho Sita ôm mình vào trong ngực, đồng thời tỏ ra vui vẻ lại ngay.

 

Khu vực nuôi gà cách bộ lạc không xa, nhưng George không muốn đi bộ — nó rất lười. Hiện tại có Sita đồng ý bế nó đi, thật đúng là vô cùng vừa ý nó.

 

Sau trận động đất đáng sợ kia, hang ổ trong bộ lạc đã bị phá hủy hoàn toàn, đương nhiên chuồng gà cũng chẳng còn nguyên vẹn. Đám khủng long Linh Ẩn mà Halu nuôi cũng con chết con bỏ chạy. Nhưng đối với Sita, những điều ấy chẳng có gì đáng sợ cả, từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với thiên tai và việc làm lại từ đầu rồi, sở dĩ cô xây hang thành thạo như vậy cũng là vì lý do này.

 

Điều khiến Sita khó có thể chấp nhận chính là – sau khi thiên tai nổ ra, quả trứng của cô và Wieser cũng hoàn toàn biến mất.

 

Trước đó, cô bất cẩn để quả trứng mình vừa sinh vào chuồng gà của Halu, kết quả không cách nào tìm ra được. Bất đắc dĩ, Sita đành phải đánh dấu trên từng quả trứng, sau đó thả lại chuồng gà cho Halu ấp nở. Thời gian trôi qua, trứng lục tục nở thành con, nhưng thú non nhà cô lại vẫn chẳng hề xuất hiện. Khi chưa động đất, có hai quả trứng được đánh dấu đỏ, mà động đất xong, hai quả trứng kia đều không thấy tăm hơi.

 

Vụ việc này đã khiến cô gái siêu mạnh mẽ kia gần như bị đánh gục.

 

Nhưng không lâu sau, trời cao ban xuống một niềm vui bất ngờ — đám khủng long Linh Ẩn đã bỏ chạy trong cơn động đất lại tự trở về! Chẳng những chúng tự chạy về mà còn mang theo cả trứng nữa, may thay hai quả được đánh dấu kia lại nằm trong số đó!

 

Trứng của Sita đã bình yên vô sự rồi! Thú non của cô, đã quay trở lại!

 

Dọc đường, tâm tình Sita rất tốt mà George cũng vui vẻ cực kỳ. Cánh tay của Sita cường tráng và vạm vỡ, tuy không mềm mại như tay của ba ba, nhưng vẫn rất là dễ ngủ, vì thế George rúc rúc vào ngực cô, bắt đầu ngủ khò khò.

 

Vừa nhìn bộ dạng đáng yêu của đứa nhỏ, Sita vừa đi tới khu vực ấp trứng của chuồng gà. Cô để quả trứng của mình ở đây, bên trên một lớp cỏ khô thật dày và mềm mềm, bên ngoài còn có một đám khủng long Linh Ẩn đi tuần, có thể nói, vừa thoải mái lại an toàn.

 

Đặt George xuống bên cạnh quả trứng, Sita sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, lại sờ sờ quả trứng ở cạnh bên, bởi vì không biết đâu mới là trứng do mình sinh nên cô liền sờ cả hai quả.

 

“Solid Lunsar và Halu còn bận việc, Sita cũng phải qua giúp một tay, George ngủ một mình ở đây được chứ?” Tuy vẫn muốn ở bên quả trứng của mình thêm lúc nữa, nhưng bản năng vẫn khiến Sita quyết định đi làm việc giúp đỡ mọi người. Bộ lạc phải xây dựng lại, ai cũng vô cùng bận rộn, cô không phải thú non cho nên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà nhóm thú non, chỉ cần ngoan ngoãn cũng đã xem như giúp người lớn được nhiều lắm lắm rồi.

 

George ngoan ngoãn gật gật đầu.

 

“Trứng của Sita ở ngay bên cạnh con, George có thể giúp Sita để mắt tới chúng không?” Nhìn đứa nhỏ kia, Sita cố ý hỏi thêm một chút.

 

“Chiếp!” Giống như đang nói “không thành vấn đề”, George cong cong thân mình, cố sức kéo hai quả trứng xưới dưới cái bụng tròn vo nóng rực của mình, sau đó thấy chết không sờn mà “chiếp” thêm một tiếng nữa.

 

Đối với thú non trong bộ lạc Awash, những lúc người lớn bận rộn, thú non lớn chăm sóc thú non nhỏ là một chuyện rất bình thường. Là đứa trẻ nhỏ nhất trong bộ lạc, George liền thường xuyên được trông nom, hiện giờ bỗng có hai quả trứng để nó chăm sóc, nhất thời nó cảm thấy mình “thần thánh” hẳn lên.

 

“Được rồi, làm phiền George vậy.” Sita cố gắng nhịn cười, đứng dậy, nhìn thoáng qua thân mình tròn trĩnh của George ở trên đống cỏ khô (và hai quả trứng), rồi mới chầm chậm đi ra ngoài.

 

George xoay người nằm úp sấp, mí mắt dần dần trĩu nặng, hai quả trứng dưới thân bị nó đè chặt lên, dường như cũng truyền tới từng đợt hô hấp rất nhỏ —

 

Hít —

 

Hà —

 

Hít —

 

Hà —

 

George ngủ rồi.

 

Cũng như mọi ngày, nó ngủ rất là say! Trong miệng thỉnh thoảng còn bật ra một tiếng “chiếp”, song chẳng ai biết nó đang mơ giấc mộng ngọt ngào nào.

 

Cảm giác đã ngủ được một giấc dài, cuối cùng George cũng tỉnh dậy. Sau khi mở mắt, việc đầu tiên nó làm chính là dùng sức cọ cọ nước miếng. Thường ngày, hơn nửa đống nước miếng này sẽ được cọ lên người Mạnh Cửu Chiêu, hiện giờ, ba ba không có ở đây, cho nên George đành cọ cọ vào hai quả trứng.

 

Ể? Cứng quá nha!

 

Xúc cảm cứng rắn kia khiến cho cậu nhóc ngẩn người, nó chớp chớp đôi mắt tròn vo, mãi đến khi nhìn thấy hai quả trứng ở dưới thân nó mới nhớ ra mình đang ở chỗ nào.

 

Liếm liếm hai quả trứng, George chậm chạp đứng lên.

 

Sau đó, nó trợn tròn con mắt – Ý? Chỗ này, nó không biết nha!

 

Dùng cách tính ngày ở trên Trái Đất xưa kia, George vẫn chưa đầy một tuổi, thế giới trong nhận thức của nó chỉ đơn giản là nó có ba ba, có ông nội, có chị gái, có rất nhiều bạn và gà, có bầu trời trong xanh, làn mây trắng xóa, biển biếc mênh mông với cỏ xanh mơn mởn. Những ngày tháng thế giới chìm trong màn tuyết trắng tinh khi mới sinh ra nó đã không còn nhớ nữa.

 

Tất cả những thứ trước mắt đều xa lạ với nó, “thảm cỏ” đỏ rực, “không trung” màu vàng, hai bên đều là “núi đá”. Nó đang bị nhốt.

 

George nằm sấp xuống, cố gắng ngửi mùi hương trên “thảm cỏ”, song, loại thảm cỏ này hoàn toàn không thơm mát ngọt lành như bình thường, mà trái lại còn cực kỳ lạ lẫm.

 

Nó hơi luống cuống.

 

Đúng lúc đó nó nhìn thấy hai quả trứng ở đằng sau, bọn chúng được chụp một cái mũ lông, còn được một sợi dây thừng buộc vào cùng một chỗ. Xem ra, George và hai quả trứng này đã cùng đến một nơi kỳ lạ nào đó rồi.

 

Nghĩ đến lời dặn của Sita trước lúc rời đi, George lại ưỡn ngực lên. Có thể nó là một con sâu lười chính hiệu, nhưng hoàn toàn không phải một kẻ nhát gan.

 

Nó ngậm sợi dây thừng buộc chặt hai quả trứng nọ lên, thăm dò mon men đi về phía trước.

 

Bước trên “thảm cỏ” mềm mại màu đỏ chói, vừa đi, George vừa tò mò nhìn ngó khắp nơi. Nó không phải một thú non hiếu kỳ, chỉ là cảnh tượng trước mắt vô cùng kỳ quái, có rất nhiều “đồ ăn” đặt bên cạnh “vách núi”, nhìn thấy chúng George lại bắt đầu đói bụng. Cuối cùng, nó không nhịn được mà nhào tới gặm một miếng, sau đó “phụt” một tiếng mà phun ra. Kế tiếp nó hoàn toàn bất động, ngoại trừ “đồ ăn” ở ven đường ra, nó còn thấy được “đồ ăn” treo trên tường nữa.

 

Đống “đồ ăn” kia được treo quá cao, nó không với tới được.

 

Bụng nó càng kêu lại càng dữ dội hơn.

 

Bỗng nhiên, George nhăn cái mũi nhỏ, hít lấy một mùi hương quen thuộc cực kỳ, sau đó, nó tỉnh táo lại ngay lập tức!

 

Ba ba! Là mùi của ba ba! Ngậm một dây buộc trứng, con gà nhỏ George chạy tới thật nhanh! Theo hướng phát ra mùi hương, nó bất ngờ đâm sầm vào một cánh cửa lớn —

 

Đúng vậy, một cánh cửa rất rất lớn.

 

Chất gỗ là cây thần vũ trụ, họa tiết được điêu khắc bằng tay, nước sơn đỏ chói phối với những đường nét vàng kim lóa mắt, từ xa nhìn lại, có thể tinh tường nhận thấy cánh cửa này là một bức vẽ của một Thiên hà!

 

Thay vì nói đây là một cánh cửa, chẳng bằng bảo nó là một tác nghệ thuật tinh xảo hiếm thấy trên đời!

 

“Không trung” màu vàng là trần nhà, “mặt cỏ” màu đỏ tất nhiên là thảm, bức vách dựng đứng hai bên không phải “núi” mà là tường, còn những thứ bị George tưởng lầm là đồ ăn ở trên tường và dưới chân tường, lại là những bức tranh điêu khắc động thực vật vô cùng quý giá.

 

George đang ở giữa một hành lang cực kỳ tráng lệ, hai bên tường đều treo đầy những bức tranh điêu khắc được khảm vàng, trên vách tường không có cửa cũng chẳng có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa lớn cao chừng ba mét ở phía cuối con đường.

 

Nơi đây là Hoggisburg – cung điện của Hoàng đế Louis đệ nhất, nằm ở trung tâm tinh cầu thủ đô, được bảo vệ vô cùng cẩn mật. Hành cung này được tạo thành từ 29 cái cánh, 39 mảnh sân và 3009 gian phòng, nói chung là không khác gì một mê cung khổng lồ cả.

 

Hiện tại, cánh cửa mà George đụng vào chính là cửa phòng hội nghị quan trọng nhất trong toàn bộ mê cung.

 

Hoàng đế Louis đệ nhất đang ở trong phòng để tiến hành thảo luận với các quan viên cấp cao của Đế quốc. Mà, bởi vì một đề án nào đó đã chọc giận vị Hoàng đế buồn vui thất thường này, cho nên cả hội nghị đang chìm trong bầu không khĩ tĩnh lặng vô cùng đáng sợ.

 

Phòng họp dường như yên lặng hẳn đi, vẻ mặt của đại thần đề xuất ý tưởng đã tái nhợt, hắn cứ thế đứng yên tại chỗ, do dự không dám ngồi xuống ghế.

 

Chú gà con George đụng mạnh vào cánh cửa.

 

Nó kêu lên một tiếng có vẻ như đau đớn lắm, xong lại cúi đầu nhìn hai quả trứng mình tha theo, kế đó, vọt thẳng vào phòng họp.

 

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cửa.

 

Đối mặt với rất nhiều người lớn, song George không hề sợ hãi, “chiếp” một tiếng theo thói quen. Khi nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa của bàn hội nghị, nó lại vui vẻ mà “chiếp chiếp” thêm vài tiếng nữa.

 

Ba ba! Ba ba! George ngậm trứng chạy vọt tới chỗ người đàn ông. Sự xuất hiện của nó vô cùng quỷ dị, thân phận nó cũng đặc biệt cực kỳ, cho nên cả một đường nó lon ton chạy tới bên chân người đàn ông kia, không có bất cứ ai ngăn cản nó cả.

 

Dùng móng vuốt đạp một đạp, nó lập tức nhảy bổ lên đùi của đối phương, mềm người nằm bẹp xuống.

 

“Chiếp ~” Ba ba ~

 

Ngồi trên đầu gối ba ba, cuối cùng George cũng có thể an tâm, thế nhưng, vừa mới yên lòng thì bụng nó lại kêu vang, chẳng qua hiện tại ba ba đã ở ngay bên cạnh, nên nó có thể thoải mái đưa ra yêu cầu.

 

“Chiếp! Chiêm chiếp!”

 

Bụng bụng, đói bụng, xét đến xét đi, rốt cuộc trong tâm tư nó cũng chỉ có mỗi cái suy nghĩ này mà thôi.

 

Người đàn ông ngồi ở ghế chủ toạ của bàn hội nghị — Louis đệ nhất tỉnh bơ xách con gà nhỏ bé trên đùi mình lên.

 

Dùng đôi mắt nhỏ tràn ngập chờ mong đối diện với cặp con ngươi lạnh lẽo như băng của Louis đệ nhất, song George không hề thấy sợ.

 

Đối với nó, người trước mắt này là ba ba của mình, là người nó có thể làm nũng, có thể cụp cánh ngủ say, cũng có thể đòi thức ăn nữa.

 

“Chiếp…” Thấy ba ba không nhanh chóng hành động giống như ngày thường, George lại thúc giục một chút, nó nhẹ nhàng mổ mổ lên mu bàn tay của ba ba.

 

Phòng họp lặng ngắt như tờ.

 

Tất cả đại thần đều cho rằng con thú non này chắc chắn phải chết, nhưng thật không ngờ Hoàng đế lại nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt bàn, quay sang nói với một vị đại thần ngồi bên trái:

 

“Cho nó ăn đi.”

 

“Tan họp.”

 

Hai mệnh lệnh lần lượt được phát ra, lại nhìn thoáng qua đôi mắt sáng ngời của con non trước mặt, cuối cùng, đầu cũng không quay lại, hắn liền lập tức ra khỏi căn phòng.

 

Đợi khi Hoàng đế rời đi, một đám đại thần mới cẩn thận đứng dậy, nhanh chóng vây quanh con gà nhỏ mà vị đại thần nào đó đang ôm, thi nhau nhòm ngó nó.

 

“Đây… Đây là Kantus non trong truyền thuyết đúng không?”

 

“Trời ơi! Lần đầu tiên tôi thấy đó! Dễ thương quá! Thật sự rất là dễ thương!”

 

“Sao lại đáng yêu thế được nhỉ! Đáng yêu kinh khủng luôn! Khi bệ hạ còn nhỏ cũng có bộ dáng tương tự vậy phải không?”

 

Đối mặt với những ông chú bà dì xa lạ, George tỏ ra bình tĩnh cực kỳ. Nó híp đôi mắt lại, “chiêm chiếp” chào hỏi mọi người.

 

Ngay sau đó, cả đám đại thần bị “knock out” toàn bộ.

 

“Từ từ, tại sao Kantus non lại xuất hiện ở hoàng cung…”

 

“Đã thế đứa nhỏ này nhìn thấy bệ hạ lại không hề quấy khóc, ngược lại còn nhảy lên đùi…”

 

“Không phải nhóc này là Thái tử điện hạ đấy chứ? !”

 

Chẳng biết ai đã nói những lời này, trong lúc nhất thời, cả đám đại thần chỉ cần giậm chân một cái là vũ trụ cũng phải rung chuyển liền ngây ra như tượng gỗ.

 

Càng nghĩ lại càng thấy đúng, đại thần được giao nhiệm vụ cho nhóc gà ăn vội vàng ôm lấy nó một cách cung cung kính kính, chen ra khỏi đám người rồi nhanh chân đi về phòng bếp.

 

Trong nhà ăn xa hoa tráng lệ, George được thưởng thức một bữa tiệc lớn chưa từng thấy kể từ lúc sinh ra tới tận bây giờ!

 

Ăn uống no đủ, để mặc thị nữ lau khô lông nhung trên toàn cơ thể, George bắt đầu gọi ba ba.

 

Gọi một lúc lâu song vẫn không được đáp lại, nó bắt đầu nóng nảy. Nơi này rất lạ, nó phải nhìn thấy ba ba thì mới có được cảm giác an toàn. Ngậm hai quả trứng lên một lần nữa, nó nhảy xuống ghế dựa rồi lon ton chạy về phía cửa phòng.

 

Không ai dám ngăn cản nó, cũng không dám tự ý đưa nó tới trước mặt Hoàng đế khi chưa có mệnh lệnh của cấp trên, chẳng có cách nào, bọn họ đành phải chạy theo sau lưng nó.

 

George ăn no sẽ chạy rất nhanh, một đám đại thần quần áo lộng lẫy chậm chạp đuổi theo sau nó, người không biết chuyện còn tưởng cả đám đang chơi trò chơi bắt gà.

 

Nhưng mà lúc này George đã thấy hơi hơi ấm ức.

 

Nước mắt hoảng sợ ầng ậng chỉ chực trào ra, nó phải liếc nhìn hai quả trứng phía dưới mới kìm nén được.

 

Tình cảnh cái hôm bỗng dưng không thấy một trong hai ba ba lúc trước cũng là như vậy, nó đang ngủ thì mặt đất bất ngờ rung chuyển, cỏ xanh cuồn cuộn lật ngược lên, sau đó có một người lao vụt tới từ giữa khoảng không rộng lớn. Là ông nội, ông đột ngột ngậm nó rồi ném lên lưng mình.

 

Kế tiếp, George cùng chị gái và cả những đứa nhỏ khác cũng lo lắng nằm úp sấp trên lưng ông nội, mãi đến khi mặt đất ngừng gào thét, ông nội tìm được một chỗ an toàn, bọn chúng mới được thả xuống.

 

Các cô bác trong bộ lạc đều lục tục lại đây, ba mẹ của những đứa trẻ khác cũng vậy, ngoại trừ A Trọc – ba ba của George.

 

Ba Louis trở nên vô cùng đáng sợ.

 

Các ông cũng không còn cười nữa.

 

Thú non rất mẫn cảm đối với biến hóa cảm xúc của người lớn, cho nên không khỏi cảm thấy run sợ trong lòng, đó là lần đầu tiên nó biết thế nào là “sợ”.

 

Thời điểm trời đất quay cuồng nó không sợ, nhưng khi không thể nào tìm thấy một ba ba khác thì nó sợ hãi vô cùng.

 

George có hai ba ba, bọn họ, một người là trời một người là đất của nó. Khi bọn họ ở bên, George có thể làm nũng, có thể lười biếng, thế nhưng, khi bọn họ vắng mặt —

 

Thế giới của George tựa như sụp đổ hơn một nửa rồi.

 

Ba Louis không ngủ, George cũng không ngủ, nó cùng cố gắng với ba ba và các ông từng phút từng giây, thề rằng nó sẽ tìm được ba ba đang đi trốn trở về!

 

George giỏi nhất chính là chơi trốn tìm đó!

 

Và ngày ấy, nó đã tìm được ba ba A Trọc, thế nhưng lúc này —

 

“Chiếp!” Trong một cái hang ổ khổng lồ, George chạy loạn khắp nơi để kiếm tìm Louis.

 

Nó buồn ngủ lắm rồi, nó muốn đi ngủ cùng với ba ba.

 

“Chiếp! Chiêm chiếp!” Cuối cùng, George cũng được như ước nguyện, thoải mái nằm xuống “đệm cỏ” cùng với đối phương.

 

Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nhìn nhóc thú non… và hai quả trứng đang nằm dưới cánh tay mình. Ngay khi người hầu lưỡng lự định mang đứa nhỏ không rõ lai lịch này đi thì vị Hoàng đế kia lại xua tay lệnh cho hắn lui xuống.

 

Người hầu cung kính lùi ra bên ngoài, sau khi cánh cửa thật lớn đóng lại, trong gian phòng rộng rãi chỉ còn lại Louis đệ nhất và George… a, còn có hai quả trứng nữa.

 

Thật là kỳ lạ.

 

Khi nhóc thú non này vừa “chiêm chiếp” vừa chạy tới, Hoàng đế bệ hạ lập tức nghe hiểu ngôn ngữ của đối phương.

 

Nó gọi mình là “Ba ba”.

 

Trong nháy mắt ấy, Hoàng đế bệ hạ cảm giác đầu óc mình trống rỗng, không thể làm ra bất cứ phản ứng gì, hắn để mặc nhóc thú non thô lỗ nhảy lên đùi mình.

 

Đứa nhỏ mềm mềm, nóng nóng và cực kỳ yếu ớt.

 

“Khò khò…” Còn ngáy ngủ nữa.

 

Vươn một ngón tay thon dài, Hoàng đế bệ hạ chọt chọt cái bụng của đứa nhỏ kia – mềm ghê.

 

Bộ lông vàng nhạt, mềm mại mà sáng bóng, nhúm lông nho nhỏ trên đỉnh đầu dựng ngược lên nhìn thật có tinh thần, đó là một thú non được chăm sóc rất tốt — Hoàng đế bệ hạ thầm nghĩ. Hắn cuốn nhúm lông ngốc nghếch của đứa nhỏ vào đầu ngón tay, chốc chốc xoắn thành vòng lớn, chốc chốc lại xoắn thành vòng nhỏ, tâm trạng bực bội nóng nảy tích tụ suốt mấy hôm nay thế mà bình ổn một cách lạ lùng.

 

“Chiếp! Chiêm chiếp!” Cái bụng mềm mại chợt run lên một cái, nhóc con kia kêu lên mấy tiếng, Hoàng đế bệ hạ tưởng rằng mình đã làm đau nó nên lập tức buông lỏng ngón tay. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa hành động, lại nghe đứa nhỏ vui vẻ “chiếp” thêm một tiếng, đây là tiếng cười của một Kantus non.

 

Bỗng nhiên, hắn tò mò về giấc mơ của đứa trẻ này.

 

Gọi người hầu ở ngoài cửa vào, Hoàng đế bệ hạ nhỏ giọng bảo đối phương lấy vài thứ lại đây. Ba phút đồng hồ sau, những thứ hắn cần đều có đủ, điều chỉnh độ nhạy lên đến mức cao nhất, Hoàng đế bệ hạ dùng động tác nhẹ nhàng hiếm thấy mà đặt thiết bị lên đầu bé con.

 

Đây là một thiết bị cảm ứng sóng não, các cơ quan tình báo dùng nó để khai thác lời khai của phạm nhân và tình báo của kẻ thù, ấy vậy mà hôm nay, Hoàng đế bệ hạ lại muốn dùng nó để nhìn trộm giấc mơ của nhóc thú non trước mặt.

 

Thiết bị công nghệ cao cấp nhất chậm rãi bắt được cảnh tượng trong mơ của bé Kantus, giấc mộng đẹp của nó cũng theo đó mà trở nên thật rõ ràng trước mặt Hoàng đế bệ hạ —

 

Một bầu trời trong xanh như ngọc bích, một Kantus màu đen vô cùng cường tráng xẹt qua giữa tầng không! Đôi cánh của hắn cực kỳ mạnh mẽ, đuôi mắt hắn hơi hơi xếch lên, vẻ mặt vô cùng hung hãn, dường như không dễ chọc một chút nào.

 

Đây là một dã thú cực kỳ nguy hiểm…

 

Đúng vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, Hoàng đế bệ hạ đã có một suy nghĩ: Kantus này chính là dã thú. Đôi con ngươi hoang dại của nó không hề có một tia ấm áp của con người, chắc chắn nó phải dựa vào dã tính vốn có để sinh tồn.

 

Sao có thể?

 

Hắn hơi hơi híp mắt, sau đó, cảnh trong giấc mơ của nhóc thú non lại hiện lên.

 

Kantus tràn đầy thú tính kia bay vụt xuống trước mặt đứa nhỏ giống như một cơn gió, há cái miệng khổng lồ, phun ra một con cá. Hoàng đế bệ hạ nghe thấy tiếng kêu “chiêm chiếp” cực kỳ vui vẻ của nhóc thú non. Thì ra Kantus kia đi bắt cá cho đứa nhỏ. Cứ như khoe khoang, Kantus khổng lồ đi đi lại lại xung quanh con mồi, sau đó nó ngồi xổm xuống, híp con mắt lại thành một đường chỉ mảnh, thoạt nhìn có vẻ như đang mỉm cười.

 

Nhóc thú non ngồi trên lưng Kantus khổng lồ màu đen, bay vút lên tầng không, xẹt qua những đám mây trắng muốt, trèo lên cầu vồng vực rỡ sắc màu, xong đâu đó, cả hai lại chui vào lòng đại dương xanh thẳm để tắm rửa.

 

Khi hai Kantus một lớn một nhỏ đang vui vẻ chơi đùa, một cái đuôi cá thật lớn bỗng nhiên xẹt qua mặt nước, cùng một đóa hoa xinh đẹp, một con thú bự rẽ nước trồi lên!

 

A… Đây là…

 

Con thú lớn kia lại bất ngờ chìm xuống đáy biển, chờ khi trồi lên mặt nước lần thứ hai nó đã biến thành một đứa bé gái đáng yêu với cặp mắt to tròn.

 

“Nha! George!” Cô bé đáng yêu dùng cách cực kỳ kém duyên để cắn lấy một con cá, ngậm lấy đuôi cá, nó đưa đến trước mặt nhóc Kantus non như một món quà.

 

“Chiếp ~” Nhóc thú non lại kêu lên một tiếng đầy vui vẻ.

 

Đứa nhỏ tên là George, Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nhớ kỹ cái tên này.

 

Sau đó, càng ngày càng có nhiều người xuất hiện trong giấc mơ của nhóc thú non, hai Kantus Black và White rất là vui nhộn, Kantus Solid Lunsar thì có vẻ chín chắn hơn, Halu nuôi thật nhiều khủng long Linh Ẩn, nhóc A Bái đội tóc giả là một Kantus non, Sita – cô gái thoạt nhìn còn cường tráng hơn cả đàn ông chính là voi ma mút…

 

Trong giấc mơ của George có nhiều người lắm, cuộc sống của bọn họ rất đơn sơ, nhưng trên mặt ai cũng chan chứa nụ cười.

 

Quả nhiên chỉ là mơ thôi.

 

Lướt tầm mắt qua những gương mặt đang rạng rỡ tươi cười, vẻ mặt Hoàng đế bệ hạ trở nên lạnh như băng, hắn vươn tay chuẩn bị tắt thiết bị. Đúng vào lúc ấy, hắn nghe thấy một giọng nói thực ôn hòa: “Nhóc lười George, hôm nay con lại nghịch cái gì?”

 

Hình ảnh người đàn ông tóc đen da vàng xuất hiện ở một góc trong tầm mắt của nhóc thú non, sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng, cậu bế nhóc thú non lên. Từ góc nhìn của George, Hoàng đế bệ hạ có thể thấy rõ từng cái lỗ chân lông trên mặt người nọ.

 

Vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng của Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc có biến động, hắn si ngốc nhìn người đàn ông ở trên màn hình, vươn tay, trượt theo từng đường nét một. Hắn vuốt ve hình ảnh người nọ, khuôn miệng hết há ra ngậm vào rồi lại há ra.

 

“George càng ngày càng nặng nhé! Để ba ba kia của con bế con đi!” Cong môi cười cười, người đàn ông nọ bỗng quay đầu.

 

Hoàng đế bệ hạ nghe thấy đối phương lớn tiếng gọi một cái tên, một cái tên vô cùng quen thuộc, song cho tới bây giờ vẫn chẳng người dám thốt lên.

 

“Louis — ”

 

Theo tiếng gọi này, một hình bóng quen thuộc không gì sánh được bỗng xuất hiện từ một góc cách đó không xa.

 

Đó là hình bóng mà hắn nhìn thấy trong gương mỗi ngày, bộ dáng người kia giống hắn như đúc, song lại hoàn toàn không giống.

 

Người kia đang cười, một nụ cười vô cùng thuần khiết. Dọc đường tới đây, có nhiều người chào hỏi hắn lắm, xem ra hắn rất được hoan nghênh.

 

Sau đó…

 

Không có sau đó.

 

Hoàng đế bệ nhẹ nhàng tắt thiết bị đi.

 

Khẽ khàng dán môi lên thân mình béo ú tròn vo của George, hắn nhỏ giọng gọi tên đứa bé, cuối cùng ghì chặt đứa nhỏ vào lòng rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Ngày hôm sau, thú non kia hoàn toàn biết mất, hai quả trứng nó mang theo cũng không thấy đâu luôn.

 

***

 

Khi George tỉnh dậy, nó thuần thục cọ cọ nước miếng vào đống cỏ khô, mở to đôi mắt, lo lắng nhìn ngó xung quanh, phát hiện nơi đây là chuồng gà quen mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Sau đó, nó nghe thấy tiếng ba ba vang lên ở bên ngoài.

 

“Bịch” một tiếng, nó nhảy xuống khỏi ổ cỏ, sau lại “bịch bịch” mấy tiếng mà chạy tới chỗ ba ba!

 

Mạnh Cửu Chiêu thò một chân ra như một thói quen, kế tiếp, George béo tròn liền dán người lên cọ cọ cọ.

 

Nhóc Kantus lộ ra vẻ mặt sung sướng cực kỳ, Mạnh Cửu Chiêu cũng chịu thua mà mỉm cười theo.

 

“Nhóc lười George, con càng ngày càng nặng đấy! Ngủ lâu như vậy, Hill tìm con đến muốn xỉu luôn!” Cậu bế George lên, “Đi nào, chúng ta về nhà thôi.”

4 comments on “Nguyên thuỷ tái lai – Chương 162

  1. uhm thương bệ hạ. đọc nà rơi nước mắt Louis của kiếp trước cô đơn quá, hy sinh tất cả cho Mạnh Cửu Chiêu hic

     
  2. Thiệt ra t nghĩ nếu phân biệt bệ hạ và Louis thì MCC đời trước với MCC đời này cũng ko có liên quan gì với nhau. MCC đời này cũng như Louis đều là clone của 2 người kia thôi, chẳng qua MCC đời sau bonus thêm kí ức của MCC gốc ấy. Ngoài ra t thấy pn này giống như giải thích vì sao bệ hạ lại thích MCC gốc thôi, còn chuyện tình cảm của 2 người bản gốc cũng đã kết thúc từ lúc cả 2 chết rồi

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      August 14, 2017 at 12:37 pm Reply

      Nghĩ thế này đúng là cũng cảm thấy an ủi hơn nhiều :3 thực ra tôi hy vọng cuối truyện Louis đời sau cũng đc bonus cho cái ký ức, nhưng k ngờ lại vậy. Nói chung là tôi hơi đau lòng cho bệ hạ và hơi ức MCC, mãi cho đến khi đọc đc cmt của bạn :v cũng đúng ha, sự thật vẫn là cả hai đã chết rồi

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *