Thiên vương I – Chương 10

 

Osomatsu-san- Karamatsu #Anime「♡」

THIÊN VƯƠNG I

Ván thứ ba

Biện pháp đối phó với Mr. nghĩ nhiều

Chương 10

Edit: Mimi – Beta: Chi
*****

 

Xem ra, bất kể người ngoài hành tinh hay nhân loại Địa Cầu, chỉ cần là giống đực, trong lòng sẽ có ý thức cạnh tranh cũng như biểu lộ công kích trước mặt đối tượng yêu thích của mình. Đương nhiên, đối tượng yêu thích ở đây không phải Thẩm Ngọc Lưu, cậu chỉ là vật hy sinh vô tội bị cuốn vào mớ bòng bong này trong lúc bất cẩn mà thôi, “Tôi chỉ có một, mà lại có những hai người giơ tay mời nhảy. Để công bằng… hay là mọi người oẳn tù tì đi?”

 

“Là ba người.” Thanh niên gà tây bước tới, cùng Sở Anh Lan, Du Tây Kiều tạo thành thế chân vạc.

 

Thẩm Ngọc Lưu khâm phục hắn vô cùng, không phải con chó Chihuahua nào cũng có dũng khí xông tới so mức độ đẹp trai với Alaska cùng Husky đâu (*).

(*) Chuyên mục thế giới động vật (cái sự so sánh này làm cho mị cảm thấy thế giới tràn ngập ác ý :v :v)

Chihuahua

Kết quả hình ảnh cho Chihuahua

 

Alaska

Kết quả hình ảnh cho chó alaska

 

Husky

Kết quả hình ảnh cho chó husky

 

“Nếu vậy thì dễ xử lý rồi.” Thẩm Ngọc Lưu nắm lấy bàn tay của thanh niên gà tây, trước khi hắn kịp tỏ ra vui sướng liền đặt tay hắn vào tay Du Tây Kiều, sau đó xoay người nắm tay của Sở Anh Lan.

 

“Lý do?” Du Tây Kiều giữ nguyên động tác.

 

“Nơi này là thiên hà Golden Lion King.” Nói xong một lời cực thấm thía này, tay cậu bị người nắm thật chặt, Thẩm Ngọc Lưu chuyển mắt nhìn về phía Sở Anh Lan, lơ đễnh cười cười, nói, “Điện hạ, khúc nhạc sắp kết thúc rồi.”

 

Sở Anh Lan mời Thẩm Ngọc Lưu khiêu vũ hoàn toàn là xuất phát từ tâm tư muốn so sánh với Du Tây Kiều, chứ cũng không có chủ ý mời cậu nhảy. Mãi đến khi nghe người kia nói vậy, hắn mới nghiêm túc đánh giá đối phương, chỉ thấy thanh niên này mặt mày thanh tú, lúc cười còn lộ ra một vẻ thân thiện như đã từng gặp ở đâu, khiến người khác không tự chủ được mà muốn lại gần. Đang định kéo người vào sàn nhảy, bỗng hắn bị tiếng nói chứa đầy oán giận của thanh niên gà tây ngáng đường.

 

“Cậu ta không phải Sagaga, cậu ta là Salalah!”

 

“Đúng vậy, tôi không phải Sagaga, tôi là Salalah.” Thẩm Ngọc Lưu thản nhiên đáp, xong lại dùng khóe mắt liếc về phía Romania đang hết sức cố gắng làm mờ nhạt bản thân mình.

 

Romania muốn khóc. Địa Cầu có Angry bird (*), nơi này lại có gà tây điên.

(*) Angry Birds: trò chơi được phát hành bởi Clickgamer và Rovio (hình)

Kết quả hình ảnh cho Angry bird

 

Đáng chết! Ngay từ đầu hai tên kia đã tính làm hắn hồ đồ đúng không? Vì thế nên mới lấy hai cái tên chó má nghe xong ai cũng sẽ đọc nhầm! Thanh niên gà tây tức đến gần chết, phẫn nộ nói: “Mặc kệ cậu là Salalah của hành tinh Almuth, hay Sagaga của hành tinh Madan, cậu cũng đều là một tên lừa đảo siêu cấp!”

 

Lừa đảo siêu cấp, ôi cái cụm từ thân thiết biết bao nhiêu! Sau khi rơi vào tay đám bắt cóc ngoài hành tinh, gần như Thẩm Ngọc Lưu đã quên mất kỹ năng nghề nghiệp.

 

Thanh niên gà tây tức giận phun ra những lời hung ác, thế mà lại vô tình đánh trúng góc xấu xa đã bị che mờ ở trong lòng Thẩm Ngọc Lưu. Sau đó, giọng nói của cậu bắt đầu trở nên thân thiết, “Tuy không biết vì sao anh lại bảo tôi là kẻ lừa đảo, nhưng quả thực tôi là Salalah – người đoạt được vòng nguyệt quế sắc đẹp của ‘Sake Ya’ trên hành tinh Almuth ba năm liên tiếp, điều ấy có thần linh làm chứng. Tôi cũng không phải là một người thích nói dối.” Cậu không thích nói dối, cậu yêu nói dối. “Hơn nữa nếu tôi không nhớ lầm, cô Sagaga, người tham gia ứng tuyển của hành tinh các anh, cô ấy có liên quan gì đến hành tinh Madan đâu nhỉ?”

 

Thanh niên gà tây đột nhiên tỉnh táo lại. Mặc kệ đối phương là Salalah hay Sagaga, mặc kệ cậu ta đến từ hành tinh Almuth hay hành tinh Madan, tất cả đều không liên quan đến hành tinh Jack, sự tình bị vạch trần, hắn cũng chẳng có được chút lợi lộc gì.

 

Sở Anh Lan tỉnh bơ hỏi: “Cậu tới từ hành tinh Almuth?”

 

Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười: “Đó là một hành tinh vô cùng xinh đẹp.”

 

Sở Anh Lan lại nói: “Tôi hoàn toàn tin tưởng điều này, hành tinh có thể nuôi dưỡng ra một mỹ nhân như cậu, nhất định chỗ nào cũng là cảnh đẹp mê người.”

 

Thẩm Ngọc Lưu vẫn mỉm cười, “Phải chăng tôi có cơ hội được thành nhân vật chính của bữa tiệc này cùng với ngài?”

 

Bọn họ chuyện trò đến là “vui vẻ”, liên tiếp bỏ qua hai khúc nhạc, mãi đến khi khúc nhạc thứ ba vang lên mới nhảy một chút cho có lệ. Vì Sagaga và Salalah là hai người hoàn toàn khác nhau, cho nên Thẩm Ngọc Lưu cũng thiết lập cho bọn họ những kỹ năng khiêu vũ vô cùng khác biệt.

 

Sagaga: trình độ cùi bắp, cứ ba bước sẽ giẫm nhẹ, năm bước giẫm mạnh vào chân đối phương một cái.

 

Salalah: khả năng ngang cơ với Đoàn Dự, bước nào bước nấy đều tràn đầy tính nghệ thuật như là lăng ba vi bộ.

 

Trong quá trình khiêu vũ, Sở Anh Lan được hưởng đầy đủ ưu đãi dành cho một Thượng đế, bất kể là xoay mông lắc eo hay đá chân ngả người, hắn đều cảm thấy sự phối hợp của bạn nhảy tự nhiên như là hít thở, loại cảm giác này hắn chỉ có thể cảm nhận khi nhảy với giáo viên vũ đạo của hoàng gia thôi. Một khúc nhạc kết thúc, hắn thậm chí còn hơi lưu luyến, “Sau khi vũ hội kết thúc, cậu có định ở lại hành tinh Lion King chơi không? Có lẽ sẽ mua được vài món quà lưu niệm.”

 

Thẩm Ngọc Lưu đáp: “Tôi không mang theo nhiều tiền lắm… Có khi nào ngài đồng ý tặng tôi một cái thẻ khách hàng thân thiết dùng trong mọi trung tâm thương mại không?”

 

“Tôi sẽ cân nhắc.” Sở Anh Lan lễ độ bước ra khỏi sàn nhảy.

 

Vừa mới quay đầu, Thẩm Ngọc Lưu liền cảm giác được một luồng không khí mang hơi thở đàn ông nồng đậm đánh úp tới.

 

Du Tây Kiều đút hai tay vào túi quần, trêu chọc: “Trong khoảng thời gian sau khi cậu khiêu vũ với tôi và trước khi cậu khiêu vũ với hắn, người ta có thể cảm thấy kỹ thuật của cậu đã có được một sự tiến bộ diệu kỳ.”

 

Thẩm Ngọc Lưu đáp lời: “Toán học kỳ diệu ở chỗ, một cộng một đôi lúc lớn hơn hai và đôi lúc lại nhỏ hơn hai.”

 

“Toán học mà tôi được học, một cộng một vĩnh viễn bằng hai.”

 

“Xem ra toán học của tôi đã bắt đầu mang theo chút phản ứng hoá học.”

 

Du Tây Kiều giơ tay, ngón tay như lơ đễnh lướt qua tóc mai của Thẩm Ngọc Lưu, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào thiết bị phiên dịch hình bán nguyệt ở trên tai cậu, ám chỉ nói: “Khả năng ngôn ngữ của cậu thật sự là kỳ diệu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu tự luyến đáp: “Tôi cũng thường chao đảo vì khả năng diễn thuyết tuyệt vời ông mặt trời của bản thân mình.”

 

“… Xin phép, tôi đi lấy đồ uống.”

 

“Xin cứ tự nhiên.” Thẩm Ngọc Lưu nhìn Du Tây Kiều đang dần đi xa, lại quay sang phía Romania chầm chậm đến gần, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Thật vui khi anh còn nhận ra tôi.”

 

Romania chân thành đáp: “Vừa rồi cậu làm rất tốt! Tôi không muốn kéo chân cậu.”

 

“Thiếu chút nữa tôi đã bị gà tây đánh gãy hai chân.”

 

“Hắn không dám ra tay ở chỗ này đâu.”

 

“Lần trước anh nói hắn sẽ không nổi điên, kết quả thế nào?”

 

Romania kéo Thầm Ngọc Lưu đi sang bên cạnh, “Được rồi, chúng ta trốn xa xa chút đã.”

 

Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “Đã tới hoàng cung, đã tham gia bữa tiệc, kế tiếp phải làm gì? Trực tiếp rút à?”

 

Romania kéo cậu ra phía sau một cái cột, mở cái vali mà hắn vẫn luôn mang theo bên người, lấy một cái bọc ra, đưa cho cậu, “Tôi phải đi một lát, cậu cầm cái này, nếu gặp phải phiền toái gì thì lập tức thay nó ra.”

 

Thẩm Ngọc Lưu mở cái bọc, nhìn vào bên trong, rõ ràng là chiếc váy xinh đẹp, bộ tóc giả mềm mại cùng với túi đồ trang điểm thêu hình mèo dành cho vai diễn Sagaga lúc trước. Có chúng, cậu có thể hô biến từ Salalah cao gầy thành Sagaga vạm vỡ chỉ trong vòng năm phút. “Anh xác định tôi sẽ thay nó sau khi gặp phải phiền toái, chứ không phải tôi sẽ gặp phải phiền toái sau khi thay nó hả? Đừng quên, bên ngoài còn có một con gà tây đang nhìn chằm chằm vào tôi đấy.”

 

“Chỉ cần cẩn thận tránh né hắn là sẽ không có bất cứ phiền toái gì đâu, nơi này cũng không có thiết bị giám sát. Tôi sẽ trở về rất nhanh thôi, cậu cứ ngoan ngoãn chờ đợi.” Nói xong, hắn đóng cái vali lại, nhanh chóng bước ra ngoài, vòng quanh sàn nhảy vài vòng rồi lẩn vào trong đám người.

 

Thẩm Ngọc Lưu dựa vào cây cột, chậm rãi liếc qua những đôi mắt ngập tràn ghen tỵ của đám mỹ nhân, thản nhiên đi đi lại lại, mượn sự ung dung của bản thân để đánh giá mức độ chú ý của mọi người dành cho mình. Chờ khi thấy thời cơ tương đối chín muồi, cậu mới xoay người đi vào phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ có toilet và phòng hóa trang, cậu chui vào phòng hóa trang, nhanh chóng cởi bộ vest nam thay bằng váy của Sagaga, trát một lớp phấn lên mặt, sau đó thản nhiên ghé tai vào cánh cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đồng thời âm thầm tính toán mức độ kiên nhẫn của đám người đẹp đang canh giữ bên kia cánh cửa.

 

Thùng chứa kiên nhẫn của các cô nàng có lẽ được đo bằng đơn vị mili, chỉ vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, bọn họ đã rủ nhau bước vào rồi.

 

Thẩm Ngọc Lưu căn chuẩn thời gian, mở cửa đứng ở phía sau đám người đẹp.

 

Một người trong số bọn họ quay đầu, thấy cậu, liền hoảng sợ hỏi: “Cô vào khi nào thế?”

 

“Chẳng phải chúng ta vẫn luôn thảo luận xem nên giải quyết đối thủ lớn nhất như thế nào à?” Thẩm Ngọc Lưu nói đầy vô tội.

 

Một người đẹp khác cười lạnh: “Đối thủ lớn nhất? Hừ, đề cao hắn quá rồi!”

 

“Không, danh hiệu ấy tuyệt đối không thể nghi ngờ. Khi hắn khiêu vũ với Hoàng thái tử, tôi ở ngay bên cạnh. Chính tai tôi nghe thấy bọn họ hẹn cùng đi thăm thú hành tinh Lion King với nhau, thuận tiện mua chút quà tặng. Hoàng thái tử trả tiền.” Thẩm Ngọc Lưu nói.

 

Tin tức này nhanh chóng khiến cho mọi người bùng nổ.

 

Nhóm người đẹp gào khóc thảm thiết, nhao nhao đòi chứng cớ.

 

Thẩm Ngọc Lưu chỉ vào một người trong số đó, nói: “Chẳng lẽ cô không nghe được à? À, cô chỉ chú ý đến bạn nhảy đáng thương bị cô giẫm vào chân chứ gì? Bộ dáng cô khi đó thực buồn cười.”

 

Người đẹp bị điểm danh nhất thời đỏ mặt, “Buồn cười? Cô lại còn nói tôi buồn cười! Đó là hắn nhảy sai!”

 

“Phải không?” Thẩm Ngọc Lưu trợn mắt, “Nhưng lúc ấy, vì sao cô lại nhìn chằm chằm xuống chân tôi? Chẳng lẽ đang học tập?”

 

“Tôi nhìn chằm chằm vào chân cô khi nào?”

 

“Hay là nhìn chằm chằm vào mông bạn nhảy của tôi? Thèm khát dữ dội nha.”

 

Vài người đẹp khác phát ra một tiếng cười mờ ám như thể “thấu hiểu vô cùng”.

 

Người đẹp kia mặt đỏ tai hồng nói: “Nói bậy nói bạ! Tôi không như thế! Chẳng qua tôi chỉ, tôi chỉ chưa từng thấy người nào khiêu vũ cứng như vậy. Cô không nhìn thấy bộ dáng của mình đó thôi, buồn cười kinh khủng ấy!”

 

“Thì ra là vậy.” Sau khi ngụy tạo bằng chứng Sagaga và Salalah xuất hiện cùng một lúc xong, Thẩm Ngọc Lưu thừa dịp tình thế còn ổn định nhanh chóng thu quân kết thúc đề tài.

 

Nhóm người đẹp vốn định chạy vào đây để dạy dỗ Salalah một trận, song lại bởi không tìm thấy người nên đành bỏ cuộc. Trong quá trình này, Thẩm Ngọc Lưu đã thành công trà trộn vào lòng địch, hòa làm một thể với các cô – phương thức trực tiếp nhất để biến thù thành bạn chính là xây dựng một kẻ thù càng hùng mạnh hơn.

 

“Cô Sagaga.” Một thị vệ vội vàng đi tới, lúc thấy Thẩm Ngọc Lưu thì liền nhẹ nhàng thở ra. Hoàng thái tử đích thân hạ lệnh bí mật truy tìm tung tích của Sagaga, nếu vị khách đó thật sự mất tích trong bữa tiệc, e rằng bọn họ khó mà nói năng. “Cô có chuyện gì sao?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn thị vệ hô hấp dồn dập, mỉm cười, nói: “Nhìn qua thì hình như anh mới là người có chuyện.”

 

“Tôi, tôi chỉ nghĩ, có lẽ cô đang cần hỗ trợ.” Thị vệ lắp bắp, “Xin hỏi vừa rồi cô đã đi đâu?”

 

Thẩm Ngọc Lưu kéo tay một người đẹp ở bên cạnh, “Thưởng thức kỹ thuật khiêu vũ siêu cùi của cô ấy ở trong sàn nhảy.”

 

Người đẹp bị kéo tay lập tức nổi giận đùng đùng, “Đúng là nên kiếm cái giũa để giũa mỏng da mặt và cái miệng của cô!”

 

“Không, cô ấy cần một cái gương để có thể chiêm ngưỡng bộ dáng lúc nhảy của mình. Sẽ không thể tìm thấy người nào khiêu vũ cổ quái hơn cô ấy ở trên toàn hành tinh Lion King này đâu. Nhìn cái váy của cô ấy đi, cả đôi giầy nữa… đúng là một cái kẹo bông biết đi mà!” Người đẹp đã từng bị Thẩm Ngọc Lưu cười nhạo hiển nhiên không vứt bỏ bất cứ cơ hội phản kích nào.

 

Các cô ấy cười vang, rất nhanh ném thị vệ ra khỏi đầu.

 

Thẩm Ngọc Lưu vừa đi vừa quan sát đám thị vệ tìm người kia, thấy bọn họ ra hiệu cho cấp dưới chấm dứt nhiệm vụ, còn chưa kịp cảm thán rằng mình may mắn đã phát hiện thanh niên gà tây đang dùng tốc độ ánh sáng để đi tới chỗ mình.

 

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Ngọc Lưu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô gái cường tráng tên là An Na, thời điểm thanh niên gà tây vọt tới gần, lập tức dùng sức đẩy cô ta một cái.

 

Thanh niên gà tây bị đè xuống!

 

Thậm chí là bị đè mạnh xuống!

 

Toàn bộ ánh nhìn ở trong phòng tiệc đều đổ dồn vào hai thân thể đang chồng lên nhau, từng tiếng hô kinh hãi vang lên liên tục.

 

Giữa những tiếng động ồn ào huyên náo, Thẩm Ngọc Lưu thành công ngụy tạo bằng chứng chứng tỏ Sagaga và Salalah không phải một người, lặng lẽ rời khỏi trung tâm sân khấu.

 

Thiết kế của hoàng cung thể hiện phong cách ngoài hành tinh vô cùng rõ nét, hoàn toàn vượt qua phạm vi lý giải của một người có gu thẩm mỹ Địa Cầu.

 

Thẩm Ngọc Lưu gập chân ngồi trong một cái hố hình chữ V, thản nhiên nhấm nháp món chân gà rút xương lấy được ở trong bữa tiệc.

 

Trước mặt cậu là một cánh cửa lớn bằng kim loại đã được mở hé ra, sau cửa là một hành lang thật dài, dọc theo hành lang là những cái đèn màu đỏ thẫm. Đây đích thực là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà thôi.

 

Trước hành lang, Du Tây Kiều nửa ngồi nữa đứng ở trên mặt đất, lấy một bộ da được gấp gọn từ trong cái vali mà Romania mang theo, chậm rãi mở thành hình người.

 

Romania lấy ra hơn mười viên bi to bằng cái móng tay, để vào trong một dụng cụ dạng bát bằng kim loại, ấn chốt mở, một lát sau, những viên bi lập tức nở to bằng nắm tay. Hắn bỏ hết đống bi tròn vào trong bộ da, xong lại lấy một cái ống nhìn na ná cái bơm có kích thương tương đương ngón tay cái, cắm vào bộ da, dùng sức rút ra ấn vào, cho đến khi bộ da phồng lên hoàn toàn, mới bít cái lỗ hổng ở dưới lòng bàn chân bộ da lại.

 

Khi hắn làm việc, Du Tây Kiều ở bên cạnh lắp ráp điều khiển từ xa và con chip vận hành.

 

Romania nâng bộ da hình người dậy, hỗ trợ Du Tây Kiều gắn chip vận hành vào sau gáy nó.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn chăm chú từ đầu đến cuối. Đây mới là bộ phim khoa học viễn tưởng 3D mới nội dung “đích thân lạc vào thế giới kỳ lạ”.

 

Du Tây Kiều gắn chip xong, mở điều khiển từ xa ra, sau khi xác định mọi thứ đều ổn thỏa mới bắt đầu di chuyển ngón tay ở trên điều khiển. Bộ da hình người đang đứng lắc lắc lắc bỗng sải bước đi về phía trước, ung dung băng qua hành lang rồi dừng lại ở cuối con đường.

 

Thẩm Ngọc Lưu mơ hồ nghe thấy tiếng của Sở Anh Lan truyền tới từ hướng bộ da hình người.

 

Ngay sau đó, bộ da mở cánh cửa trước mặt nó, đèn trong hành lang đột ngột tối đi, Du Tây Kiều vọt ra ngoài hệt như tên lửa, ôm lấy bộ da đang bay vào quầng sáng trắng ở đằng xa.

 

Ánh sáng lóe lên rồi lập tức biến mất.

 

Cánh cửa ở cuối hành lang đóng lại một lần nữa, những cái đèn tỏa ánh sáng đỏ thẫm lại sáng lên, mà cánh cửa kim loại ở đầu này cũng dần khép lại.

 

Romania thu dọn xong đồ đạc thì chui vào một chỗ ngoặt thoáng gió ở trước nơi hắn đứng một quãng không xa, nơi đó có một khối chữ nhật dựng thẳng có thể che chắn cho hắn.

 

Xem xong “bộ phim điện ảnh”, Thẩm Ngọc Lưu bắt đầu lo lắng đến tình cảnh của mình.

 

Ngay từ đầu, cậu đã cảm thấy mục đích Romania đến thiên hà Golden Lion King không hề đơn giản – hắn chẳng để tâm đến kết quả cuộc tuyển phi, lại quan tâm đến mong muốn cá nhân của cậu hơn, khi biết cậu thật sự không muốn trúng tuyển, đối phương cũng nhanh chóng bỏ qua ý đồ thuyết phục – đương nhiên, về điểm ấy, Thẩm Ngọc Lưu tương đối hài lòng.

 

Thậm chí cậu đã từng hoài nghi, cái xuất thân từ hành tinh Almuth mà Romania nói không phải là sự thật. Dựa vào sự kiện Romania nhận mình là sứ giả hành tinh Madan với một tốc độ cực nhanh khi bị người của hành tinh Jack tập kích đã biết, cái hành vi thay đổi thân phận này hoàn toàn không xa lạ gì với hắn cả. Nếu hắn thật sự là người của hành tinh Almuth, đối mặt với kẻ thù không đội trời chung – người hành tinh Jack, vậy thì Romania sẽ không thể bình tĩnh và lý trí như vậy được. Chỉ số thông minh cũng như chỉ số cảm xúc của hắn chắc chắn không cho phép hắn thực hiện điều đó đâu.

 

Nếu tất cả những điều trên làm mầm mống nghi ngờ âm thầm tồn tại trong lòng cậu, vậy thì sự kiện Romania trốn thoát khỏi đội ngũ hành tinh Jack, rồi âm thầm trở về “cấu kết” với cậu đã khiến hạt giống nghi hoặc kia nảy mầm.

 

Điều gì đã khiến Romania vốn không quan tâm tới kết quả cuộc tuyển phi lại nhất quyết đòi tham gia vào bữa tiệc tuyển phi chứ?

 

Chắc chắn không phải là ăn chùa một bữa no rồi.

 

Sau đó, Du Tây Kiều xuất hiện.

 

Trước không nói vấn đề nằm ở máy phiên dịch hay là cha mẹ đối phương có sở thích kỳ quái khi đặt tên cho con mình là “đồ quái dị (*)“, chỉ nhìn tướng mạo, thần thái, khí chất cũng như hành vi là có thể phân tích được tính cách của hắn rồi, hắn tuyệt đối không phải là một kẻ thích xen vào việc của người khác. Thậm chí Thẩm Ngọc Lưu đã từng hoài nghi, sở thích nổi bật nhất của Mr. Du Tây Kiều chính là nằm trên giường ngắm mặt trời mọc và nhìn mặt trời lặn.

(*) “du tây kiều” 游栖 [yóuqīqiáo] đồng âm với “đồ quái dị”有蹊 [yǒu qīqiāo]

 

Nếu vậy, điều gì đã khiến Mr. Du Tây Kiều ra tay giải cứu mình khỏi thanh niên gà tây trong giây phút quyết định chứ?

 

Vừa gặp đã yêu?

 

Dù Thẩm Ngọc Lưu cho rằng cả bề trong lẫn bề ngoài của mình đều thỏa mãn điều kiện phát sinh khả năng trên, thế nhưng, chắc chắn Mr. Du Tây Kiều không có được cái gu xuất chúng thế đâu.

 

Bạn cũ gặp lại?

 

Thẩm Ngọc Lưu xác định khi còn bé mình tuyệt đối không trượt chân rơi xuống nước khi lượn lờ quanh bờ biển hoặc gần bể bơi để mà có cơ hội được thiếu niên siêu đẹp làm hô hấp nhân tạo.

 

Sau khi loại trừ các loại khả năng, Thẩm Ngọc Lưu chuyển đáp án lên người Romania, đồng tời tiến hành thăm dò tin tức. Kế tiếp, phản ứng đỏ vành tai của Du Tây Kiều đã làm cậu thêm tin tưởng vào phán đoán của mình.

 

Nhìn cái bóng Romania dè dặt lén lút ở phía trước, Thẩm Ngọc Lưu lặng lẽ cho mình một like. Cho dù đến hành tinh khác, cậu vẫn là một tay lừa đảo chuyên nghiệp siêu cấp, muốn đùa giỡn với cậu cũng không phải chuyện dễ đâu nha.

 

Chân gà rút xương đã ăn hết nhưng vẫn chưa đã thèm, Thẩm Ngọc Lưu liếm liếm ngón tay, liếc mắt một cái lại thấy Sở Anh Lan đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn.

 

Bước chân của hắn vô cùng vội vã, ba bước thành hai mà vọt tới trước cánh cửa bằng kim loại, hoàn toàn không cho Romania bất cứ cơ hội suy nghĩ nào.

 

Romania chỉ có thể bất chấp xông ra chào một câu “Hoàng thái tử!” Phía sau chỗ ẩn mình của hắn và Thẩm Ngọc Lưu chính là hai cái cầu thang, bởi vậy tuy thời điểm hắn xuất hiện rất quỷ dị, nhưng vẫn có thể ăn nói được.

 

Sở Anh Lan nhướng mày: “Tôi nhớ phía dưới có trạm gác.”

 

Song chỉ là thùng rỗng kêu to.

 

Romania: “Tôi dùng vài thủ đoạn nho nhỏ là có thể tránh được.”

 

Sở Anh Lan khoanh tay trước ngực, giọng điệu rất là không vui, “Cậu đang nói cho tôi biết, dù cậu hiểu đây là khu vực riêng tư của hoàng thất nhưng vẫn tiện xông vào à?”

 

Romania lắp bắp: “Tôi có lý do.”

 

“Chăm chú lắng nghe.”

 

“Chúng ta có thể nói ở chỗ khác được không,” Romania lo lắng liếm liếm môi, “Nơi này không tiện lắm đâu.”

 

Sở Anh Lan nheo mắt: “Nơi này là nhà của tôi, tôi không biết là nó có cái gì không tiện.”

 

“Chuyện tôi nói vô cùng quan trọng.”

 

“Nếu trong vòng ba giây cậu vẫn không đi vào trọng tâm được, cậu sẽ phát hiện lời của mình càng trở nên quan trọng hơn, bởi vì nó sẽ thành di ngôn của cậu.” Đối mặt với một Romania cao lớn thô kệch, Sở Anh Lan hoàn toàn bỏ qua phong độ đàn ông, ngay cả vẻ mặt cũng vô cùng thiếu kiên nhẫn.

 

Romania ấp a ấp úng: “Thật ra chuyện tôi muốn nói là…”

 

Cứ tiếp tục như vậy, Thẩm Ngọc Lưu, Romania, Du Tây Kiều đều sẽ trở thành những con châu chấu bị xuyên trên một cái que rồi đem nướng chín.

 

Vì thế, Thẩm Ngọc Lưu giơ tay bới bới bộ tóc giả của mình, vuốt hai ống tay áo đang xắn cao xuống, sau đó bất ngờ xông ra, trước khi Romania kịp phản ứng đã đẩy mạnh vào người hắn.

 

Romania lảo đảo một chút, nhưng đã nhanh chóng tìm lại được thăng bằng. Hắn khiếp sợ nhìn vào bộ dáng chật vật của Thẩm Ngọc Lưu, “Cậu, sao cậu…”

 

“Anh im miệng cho tôi!” Thẩm Ngọc Lưu rống to với hắn.

 

Thường xuyên bị người quát mắng, Romania lập tức câm miệng theo thói quen.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn thẳng vào Sở Anh Lan đang lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó hiểu, kích động nói: “Tôi không thể chịu đựng được sự giày vò của lương tâm nữa, hôm nay… không, ngay bây giờ, tôi phải nói tất cả mọi chuyện ra! Nói hết!”

 

Romania hơi biến sắc, vươn tay tóm lấy cánh tay cậu, nhưng lại bị Sở Anh Lan ngăn cản.

 

Sở Anh Lan tươi cười hỏi: “Cậu muốn nói gì?”

 

Thẩm Ngọc Lưu gỡ tóc giả xuống, nói với phương: “Thực ra gà tây nói đúng, tôi là Sagaga, và cũng là Salalah.”

 

“Ồ.” Sở Anh Lan cũng không giật mình lắm, “Cậu là gián điệp của Hành tinh Almuth?”

 

“Không không không, tôi không phải, tôi là…”

 

“Câm miệng!” Romania ở bên cạnh giơ chân đạp.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhảy thật cao, nếu không phải hiện tại cậu đang đi giày cao gót thay vì giày thể thao thì có lẽ đầu cậu đã đụng tới trần nhà. “Tôi phải nói! Nói hết! Tôi không thể lừa gạt người tôi yêu, điều ấy khiến cả linh hồn lẫn thân thể của tôi đều phải chịu dày vò. Điện hạ, xin ngài hãy tin tưởng trái tim tôi.”

 

Quá shock rồi.

 

Romania và Sở Anh Lan, một người shock đến mức mặt mày co rúm, người còn lại thì shock đến mức liệt cơ.

 

Nhưng dù sao Sở Anh Lan cũng là Sở Anh Lan. Hơn hai mươi năm hưởng chế độ giáo dục của hoàng thất không phải chuyện đùa, hắn nhanh chóng ổn định tinh thần, dịu dàng nói: “Tôi cảm nhận được sự thành thực của cậu. Vậy, cậu muốn nói chuyện gì?”

 

Thẩm Ngọc Lưu: “Thật ra tôi không phải Sagaga cũng chẳng phải là Salalah, không xuất thân từ hành tinh Jack cũng chẳng sinh ra tại hành tinh Almuth, sự thật thì tôi là…”

 

Nội tâm Romania bị mâu thuẫn cực sâu tra tấn, hắn vừa hy vọng Du Tây Kiều ra đây để giải quyết cục diện hỗn loạn này, lại vừa nguyện cầu đối phương không bị Sở Anh Lan bắt được. Giữa lúc vô tri vô giác, hắn nghe thấy Thẩm Ngọc Lưu nói như vầy: “… công dân hành tinh Madan.”

 

Cái đáp án này khiến cho hai phần ba số người có mặt ở đây phải giật mình.

 

“Hành tinh Madan?” Sở Anh Lan nửa tin nửa ngờ.

 

Thẩm Ngọc Lưu lập tức giới thiệu tình hình sơ bộ của hành tinh Madan, còn thuận tiện khuyến mại thêm một đoạn thơ lịch sử oai hùng.

 

Trong cả quá trình, Romania vẫn luôn dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh để quan sát cậu.

 

Sở Anh Lan không thay đổi sắc mặt, chẳng biết đã tin được mấy phần, “Vậy tại sao cậu lại có quan hệ với người của hành tinh Almuth và hành tinh Jack?”

 

“Tất cả những chuyện này đều vì…” Thẩm Ngọc Lưu lặng lẽ nói hai tiếng “xin lỗi” ở trong lòng, rồi mới dùng giọng điệu vừa lo lắng vừa kích động đáp, “Công chúa Hoa Mỹ Mộng.”

 

Sở Anh Lan nhíu mày.

 

“Nếu ngài cho rằng phụ nữ lườm ngài, lạnh mặt với ngài là vì ghét ngài, xa cách ngài là vì không có hứng thú với ngài, vậy ngài đã sai rồi. Trong mười cô gái thì có ít nhất năm cô thích chơi lạt mềm buộc chặt. Đằng sau lớp mặt nạ thờ ơ lạnh nhạt, ngài sẽ không tưởng tượng được các cô ấy sẽ làm bao nhiêu chuyện chỉ vì muốn tiếp cận ngài đâu.” Thẩm Ngọc Lưu hít sâu một hơi, nói, “Salalah và Sagaga đều là người đẹp có tiếng, sau khi Công chúa Hoa Mỹ Mộng nghe nói bọn họ sẽ tham gia tuyển phi thì lập tức bị lo âu cùng bất an vây kín trong lòng. Cô ấy chặn đường phi thuyền sứ giả, mua chuộc tôi đến làm thế thân, mục đích sau cùng là giảm bớt đối thủ cạnh tranh với mình.”

 

“Thật không?” Đôi mắt màu xanh xám của Sở Anh Lan lóe ra một tia sáng kỳ dị.

 

Thẩm Ngọc Lưu nói tiếp: “Thật chứ. Xin hãy tin tôi, cô ta tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vị trí Hoàng thái tử phi là thứ cô ấy phải có bằng mọi giá.”

 

“Coi trọng nó như vậy?”

 

“Khá là coi trọng.”

 

Sở Anh Lan: “Coi trọng cho nên mời một người về đóng hai vai?”

 

Thẩm Ngọc Lưu liếc sang Romania. Romania xấu hổ đến mức sắp sửa biến thành chuột chũi đào hang lẩn trốn.

 

“Có nguyên nhân mà, tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi… Trên thực tế diễn xuất của tôi rất tốt, không phải sao? Tôi đã xây dựng cho Salalah và Sagaga hai hình mẫu khác nhau. Một là cao thủ khiêu vũ, một là khuyết tật vũ đạo, một là ‘Sake Ya’ đến từ hành tinh Almuth, một là mỹ nữ sinh ra và lớn lên ở hành tinh Jack. Nếu không phải tôi chính miệng nói ra, thử hỏi ai tin chứ? Nhưng mà ngài yên tâm, hiện tại tôi thực là bản thân mình! Tôi sẽ không bao giờ lừa gạt ngài đâu.”

 

Sở Anh Lan không bị nhiệt tình của đối phương cuốn hút, vẫn bình tĩnh hỏi: “Nói vậy, sứ giả hành tinh Jack cũng là giả?”

 

“Không, hắn đúng là sứ giả hành tinh Jack. Công chúa đã bắt cóc ứng viên đi cùng với hắn. Thật ra, sở dĩ tôi phải đóng hai vai một lúc là vì bộ dạng của tôi vừa giống Salalah lại vừa giống Sagaga, chỉ cần hóa trang một chút thì ngay cả tôi cũng không nhận ra được.”

 

Sở Anh Lan nhắc nhở, “Thế mà hắn đã nhận ra.”

 

“Bởi vì hắn thầm mến tôi, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy tôi hắn đã bắt đầu chú ý đến từng hành vi cử chỉ của tôi rồi, cho nên có thể nói, hắn hiểu tôi rõ như lòng bàn tay vậy!” Thẩm Ngọc Lưu thấy Sở Anh Lan không nói tiếp, bèn ấm ức chề môi, “Nếu ngài không tin, tôi có thể theo ngài đi tìm Công chúa để đối chất.”

 

Tìm Công chúa đối chất!

 

Romania vươn tay nâng cái cằm suýt nữa rớt xuống của mình.

 

Đáy mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm cực kỳ sắc bén, Sở Anh Lan hỏi: “Cậu không sợ chọc giận Công chúa à?”

 

Thẩm Ngọc Lưu ngẩng đầu, mở to đôi mắt, dùng vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, “Điện hạ sẽ bảo vệ tôi mà, phải không?”

 

Từng chứng kiến bộ dạng lưu manh có thừa của Thẩm Ngọc Lưu, nay lại nhìn thấy tình cảnh này, Romania cảm thấy cằm mình sắp rớt thêm một lần nữa.

 

Sở Anh Lan không trả lời trực tiếp, “Những điều đó cũng không thể giải thích vì sao các cậu lại ở chỗ này.”

 

Thẩm Ngọc Lưu chỉ vào Romania: “Hắn là do Công chúa phái tới giám sát tôi, biết tôi một lòng trung thành với Điện hạ, cho nên trăm phương nghìn kế ngăn tôi nói ra sự thật!”

 

Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, sóng điện não của Romania lại hết sức thông suốt với suy nghĩ trong đầu Thẩm Ngọc Lưu, hắn vin vào lời nói của đối phương, đưa ra đáp án: “Không thấy người đâu, tôi tưởng cậu ta đến tìm Điện hạ, cho nên mới mạo muội xông tới chỗ này…”

 

Thẩm Ngọc Lưu lộ ra bộ dáng như kiểu thực hiện được kế gian, “Tôi biết anh sẽ nghĩ như vậy mới mới cố ý lén đi theo anh.”

 

Romania giật giật khóe mắt.

 

Sở Anh Lan cũng không dễ lừa như vậy, hắn hỏi Romania, “Làm sao cậu biết tôi ở trên lầu?”

 

“Bởi vì dưới lầu không có.” Romania thành thật đáp.

 

“Điện hạ.” Vị quản gia xuất quỷ nhập thần lên sân khấu một lần nữa, “Hệ thống đo lường chất lượng không khí vừa mới cho biết lầu một và lầu hai bất chợt giảm lượng hơi nước, nhưng sau khi nhân viên kiểm tra kỹ càng lại thì phát hiện chỉ là báo cáo nhầm.”

 

Thẩm Ngọc Lưu để ý thấy Romania lặng lẽ thở phào một hơi. Tuy cậu không biết phản ứng của hệ thống đo lường chất lượng không khí có liên quan gì với hành động của Du Tây Kiều và Romania, nhưng xem ra nguy cơ đã hết rồi.

 

Sở Anh Lan chỉ vào Romania, nói: “Tạm thời giám sát hắn, sau đó, dọn dẹp phòng tư liệu một chút đi.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh ba tiếng “phòng tư liệu”.

 

Quản gia nhận lệnh: “Vậy phương thức giám sát là dành cho khách quý hay là…” Phạm nhân? Quản gia hỏi bằng ánh mắt.

 

“Mức trung gian.”

 

Sở Anh Lan vươn tay bày ra tư thế “xin mời” với Thẩm Ngọc Lưu, “Theo đề nghị của cậu, chúng ta cùng đi tìm sự thật nào.”

 

Thế mà Sở Anh Lan lại đồng ý đối chất? Không thể nghi ngờ, động thái này đã làm loạn trận tuyến của Thẩm Ngọc Lưu.

 

Nhưng nhìn vào vẻ bề ngoài, chắc chắn không ai nhận ra vị Thiên vương này đang kích động cả, cậu thong dong kéo cánh tay Sở Anh Lan, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai của đối phương, dịu dàng nói: “Tất cả đều nghe theo ngài, Điện hạ.”

 

Quản gia: “…” Thế mà dám bày tỏ yêu thương nhung nhớ với Điện hạ! Da mặt quá dày, bại hoại thuần phong mỹ tục!

 

Romania: “…” Thế mà dám bày tỏ yêu thương nhung nhớ với Sở Anh Lan! Trái tim quá mạnh mẽ, dũng khí quá đáng khen!

 

Hai đương sự lộ ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, cùng bước xuống lầu trong “tình tứ ngọt ngào”.

 

Nhìn bóng dáng đang ngày một xa dần của cả hai, quản gia khôi phục vẻ mặt như lúc ban đầu, quay sang hỏi Romania: “Cậu thích đeo còng ngồi ở phòng khách quý, hay là nằm hưởng mát xa trong phòng thẩm vấn?”

 

“… Vì sao không phải là hưởng mát xa ở phòng khách quý vậy?”

 

“Điện hạ đã nói “mức trung gian”, khách quý à… ừ hứ. Cho nên phòng khách quý cùng phòng thẩm vấn, đeo còng tay và hưởng thụ mát xa, nhất định phải chọn lựa.”

 

Romania suy nghĩ một chút, “Khi đeo còng tay tôi có thể uống một tách cà phê không?”

 

“Còn có thể ăn đồ ngọt.”

 

“Tôi thích vị dứa.”

 

“Dứa trong phòng bếp hoàng cung cực kỳ thơm ngon!”

 

“Thật khiến cho người ta mong chờ mà.”

 

Vì thế cho nên, khi Du Tây Kiều đen mặt đi ra khỏi hành lang, liền phát hiện bên ngoài đã không có lấy một bóng người.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *