Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 3

 

artwork by Re°

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 3: Muốn không được, chạm không được, hiện giờ, thậm chí nghĩ cũng không thể được.

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Quân sư Tạ đến hỏi tội, thế nhưng vừa thấy bộ dáng thảm thương của tên “tội phạm” này thì lại mềm lòng.

 

Dù là trong mộng, nhưng thế giới tinh thần cũng cực kỳ chân thực.

 

Tựa như người nằm mơ sẽ vĩnh viễn không cảm thấy được rằng mình đang mơ, đối với Lục Ly mà nói, tất cả những gì trước mặt đều là hiện thực.

 

Người yêu kết hôn, chẳng những hắn không có khả năng ngăn cản, mà còn phải chúc phúc, hơn nữa còn phải chúc phúc với một nụ cười.

 

Nụ cười này gượng ép biết bao nhiêu? Trong gượng ép chất chứa biết bao nhiêu đau khổ? Trong đau khổ lại tiềm ẩn nỗi tuyệt vọng đến nhường nào? Thật sự một lời khó mà nói hết.

 

Hắn có uống nhiều rượu hơn nữa thì cũng chỉ khiến thần kinh thêm tê liệt, với một trái tim đã nát tan, cơ bản không có bất cứ tác dụng cứu chữa nào.

 

Muốn không được, chạm không được, hiện giờ, thậm chí nghĩ cũng không thể được.

 

Lục Ly không biết mình đã thích Tạ Kiến Vi tự lúc nào, nhưng khi cái mầm tình này phát triển thành một gốc cây leo khổng lồ thì hắn đã bị trói chặt vào trong đó.

 

Đáng buồn chính là, ngay thời điểm hắn định bày tỏ lòng mình, Lục Thanh Thanh lại nói: “Anh à, Kiến Vi vừa cầu hôn em!”

 

Lục Ly chỉ cảm thấy đầu mình nổ uỳnh một tiếng. Hắn nhanh chóng phát hiện ra, đống dây leo đang quấn chặt thân thể mình kia, vừa có gai lại vừa chứa đầy chất độc. Giờ phút này, tất cả gai góc đều đâm vào trái tim hắn, toàn bộ chất độc đều ngấm vào mạch máu hắn, gấp rút ăn mòn cả thể xác lẫn tâm hồn.

 

Em gái duy nhất của hắn và người hắn thương, sẽ ở bên nhau.

 

Bọn họ sắp kết hôn.

 

Nếu hắn có cha mẹ, hắn sẽ bỏ đi xa xứ; nếu Lục Thanh Thanh không phải em gái hắn, hắn sẽ cướp Tạ Kiến Vi. Nhưng trớ trêu thay… Lục Thanh Thanh lại là người thân duy nhất của hắn, là người đã cùng hắn nương tựa lẫn nhau để tồn tại giữa cuộc đời này. Hôn lễ của em gái, hắn đứng ra chủ trì, muốn tận tay giao em gái cho người mình yêu ở một nơi thiêng liêng đại diện cho Thần Thánh.

 

Hoang đường biết bao cơ chứ.

 

Thế mà chuyện hoang đường ấy đã thật sự diễn ra.

 

Tiệc cưới kết thúc, khung cảnh náo nhiệt như khói lửa chân trời chầm chậm tan đi.

 

Giữa đêm đen trống vắng, trong phòng nhỏ lạnh băng, Lục Ly say đến không biết trời trăng gì nữa. Thoáng chốc, dường như hắn gặp ảo giác, dường như hắn nhìn thấy Tạ Kiến Vi.

 

Người thanh niên ngâm mình trong ánh trăng mờ, đẹp đẽ hệt như hồi đầu mới gặp.

 

Lục Ly nở nụ cười đầy tự giễu.

 

Tạ Kiến Vi khẽ thở dài, đến gần hắn, nói: “Đừng ngồi ở đây, cẩn thận cảm lạnh.”

 

Lục Ly ngẩng đầu nhìn đối phương.

 

Tạ Kiến Vi cúi người: “Em đỡ anh…”

 

“A Vi.” Lục Ly chăm chú nhìn người trước mắt, giọng nói khàn khàn lại mang theo không biết bao nhiêu là chua cay, “… Tôi đang nằm mơ sao?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: “Nhất định là nằm mơ.” Lúc này, hẳn là Tạ Kiến Vi nên ở bên Lục Thanh Thanh diễn cảnh vợ chồng tình nồng ý mật. Nghĩ vậy, hắn lại cảm thấy đau đớn đến tan nát tim gan.

 

Tạ Kiến Vi quyết định không nói lời vô nghĩa với ma men, dứt khoát kéo người đứng dậy. Kết quả, tuy Lục Ly đang say nhưng sức lực vẫn vô cùng lớn, anh cố cách mấy cũng không lay động được đối phương, trái lại, còn ngã nhào vào trong ngực hắn.

 

Đây là sự cố ngoài ý muốn, Quân sư Tạ xin thề!

 

Nhưng ngã cũng đã ngã rồi, còn có chuyện gì mà đôi chồng – chồng già bọn họ chưa làm đâu? Ôm một cái, lại hôn hôn vài cái thì có sao nhỉ?

 

Song, điều khiến Tạ Kiến Vi bất ngờ chính là, anh chỉ mới dán lưng vào ngực Lục Ly, tiện thể đặt mông ngồi trên đùi hắn, thế mà thằng cha mất nết này đã cứng rồi!

 

Tạ Kiến Vi quay đầu nhìn Lục Ly.

 

Con ngươi đen bóng của Lục Ly như phát sáng, hắn nhìn chằm chằm vào môi của đối phương.

 

Ánh nhìn này cực kỳ trắng trợn, tràn ngập khát khao và dụ dỗ.

 

Môi dưới của Tạ Kiến Vi khẽ run lên một cái, động tác này rất nhỏ, nhưng lại quyến rũ đến tột cùng.

 

Lục Ly vốn đang nhìn anh chăm chú, giờ phút này đã thực sự bị mê hoặc rồi, vì thế không hề nghĩ ngợi đã lập tức hôn môi của đối phương.

 

Trong khoảnh khắc ấy, dường như Lục Ly tỉnh táo lại một chút, nhanh chóng ý thức được rằng, mình đã làm ra không chuyện nên.

 

Thế nhưng, chẳng những Tạ Kiến Vi không đẩy hắn ra, ngược lại còn nhắm nghiền hai mắt.

 

Trái tim Lục Ly đột ngột nhảy dựng lên, hắn ghì chặt gáy người kia, vội vã tấn công mạnh mẽ, trút hết tất cả tình yêu đã luôn nỗ lực đè xuống dưới tận đáy lòng ra.

 

Một kẻ say rượu nằm mơ.

 

Một Lục Ly đã vô cùng thân thiết.

 

Tuy mới đầu có hơi đau — đại khái là trong mộng, Lục Ly nhận định Tạ Kiến Vi không có kinh nghiệm về phương diện này, nên anh thực sự trở thành tay mơ, hơn nữa bây giờ Lục Ly lại quá vội, đấu đá lung tung, muốn không đau cũng không được.

 

Tạ Kiến Vi kháng cự một chút, nhưng Lục Ly lại không dừng nổi.

 

Cũng may Mr. Nguyên soái có “năng khiếu bẩm sinh”, không bao lâu sau Tạ Kiến Vi đã tìm được cảm giác, bắt đầu phối hợp nhịp nhàng với đối phương.

 

Đêm tân hôn, bị sóng tình đánh dồn dập, cũng là chuyện hợp với lẽ thường.

 

Chẳng qua đối tượng hơi không đúng lắm.

 

Có lẽ bị cảm giác khao khát mà không có được tra tấn quá lâu nên Lục Ly đã coi trận hoan ái điên cuồng này như những phút giây trước ngày tận thế, làm hơi bị quá.

 

Tạ Kiến Vi mệt đến mức trực tiếp mê man.

 

Trời dần sáng, cơn say đã triệt để qua đi, Lục Ly hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, thân thể hắn bỗng chốc cứng đờ.

 

Đây là lễ đường của cô em gái Lục Thanh Thanh và em rể Tạ Kiến Vi của hắn.

 

Bọn họ đã đứng ở chỗ này hứa hẹn cả đời, thề nguyền sẽ trở thành đôi uyên ương hạnh phúc.

 

Mà hắn… lại… chính em rể của mình… ngay tại nơi đây…

 

Thì ra không phải là mơ!

 

Lục Ly tái mặt, nhìn Tạ Kiến Vi vẫn đang mê man, chỉ cảm thấy trong lòng chứa đầy nước đá, lạnh đến mức ngón tay cũng phải run lên.

 

Hắn đã làm gì, hắn…

 

Những hình ảnh nóng bỏng của đêm qua ùa vào đại não giống như thủy triều mãnh liệt, Lục Ly nhớ Tạ Kiến Vi đã phản kháng, mà hắn, lại chỉ biết xâm chiếm một cách điên cuồng.

 

Hắn say đến không khống chế được bản thân, ngay đêm đêm tân hôn của em gái lại cưỡng bức em rể của mình.

 

Sự việc vừa qua hệt như một cái bàn ủi nóng cháy dí mạnh vào trái tim hắn, tàn nhẫn ấn ấn đè đè, chẳng những mang tới đau đớn khôn cùng mà còn có cả bất an và sợ hãi cực kỳ nồng đậm.

 

Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?

 

Nhất định Tạ Kiến Vi sẽ hận hắn đến chết.

 

Lục Thanh Thanh cũng sẽ hận hắn đến cuối cuộc đời.

 

Hắn, hắn đã làm gì thế chứ!

 

Lục Ly không muốn tổn thương hai người mà mình hết lòng trân trọng, nhưng lúc này đây, mọi thứ đã thực sự xong rồi!

 

Khi tỉnh lại, Tạ Kiến Vi liền cảm giác được Lục Ly đang tắm rửa cho mình.

 

Ngâm trong nước nóng rất thoải mái, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi mới từ từ mở mắt.

 

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt đối phương, con ngươi Lục Ly co rút lại, ngón tay cũng vội vã rút ra khỏi chỗ kia.

 

Tạ Kiến Vi hừ nhẹ một tiếng, lườm người nọ một cái đầy bất mãn.

 

Lục Ly không dám nhìn thẳng vào anh.

 

Tạ Kiến Vi nghĩ thầm, người này trở nên ngoan ngoãn như thế từ bao giờ vậy?

 

Nhưng vấn đề hiện tại là, chỗ đó vẫn rất dính nhớp, không được làm sạch cẩn thận sẽ vô cùng khó chịu, anh nhìn về phía Lục Ly, nói: “… Đừng ngừng.”

 

Lục Ly đột ngột ngẩng đầu lên.

 

Tạ Kiến Vi lười biếng nói: “Em mệt, không muốn động đậy, giúp em.”

 

Lục Ly lộ ra vẻ mặt không thể tin, cứ thế nhìn chằm chằm vào Tạ Kiến Vi, dường như không hiểu được hàm ý trong câu nói của người nọ.

 

Quân sư Tạ đáng thương căn bản không coi cái thiết lập “em rể” này ra gì, chỉ là một giấc mơ thôi, Lục Ly yêu anh, anh cũng yêu Lục Ly, hai người làm chuyện ấy, có cái gì để mà lăn tăn suy nghĩ?

 

Huống hồ, giữa anh và hắn, có cần thiết phải suy nghĩ gì sao?

 

Nhưng mà Lục Ly lại trưng ra vẻ mặt cả thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ: “A Vi…”

 

Tạ Kiến Vi nhìn đối phương: “Sao?”

 

Lục Ly: “Tôi…”

 

Tạ Kiến Vi cho rằng hắn còn muốn, cau mày nói: “Em mệt lắm, đừng làm thêm nữa, mấy ngày sau lại tính đi.”

 

Sắc mặt Lục Ly trắng bệch đến cực bất thường, hắn nói: “Tôi là Lục Ly, không phải Lục Thanh Thanh.”

 

Rốt cuộc Tạ Kiến Vi cũng hiểu ra vấn đề: “Đương nhiên em biết anh là Lục Ly.”

 

Lục Ly càng chật vật: “Chúng ta…”

 

Tạ Kiến Vi im lặng một chút, sau đó dứt khoát nói thẳng: “Lục Ly, em yêu anh.”

 

Tuy vẫn không biết Lục Ly có khúc mắc gì, nhưng nếu đã tìm được hắn, cứ bày tỏ lòng mình với hắn đã, sau khi hai người quyết định ở bên nhau thì…

 

Rốt cuộc, Quân sư Tạ sáng suốt một đời cũng không tránh khỏi ngu si một thời!

 

Suy nghĩ trong đầu còn chưa chạy hết, anh đã cảm thấy trước mắt lắc lư lay động một trận. Thời điểm mở mắt ra một lần nữa, Tạ Kiến Vi đã “tỉnh mộng” rồi.

 

Tạ Kiến Vi trợn tròn con mắt.

 

Nhan Kha cũng hết sức ngạc nhiên: “Sao ra nhanh vậy?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha hỏi: “Sao rồi? Tình huống thế nào? Gặp được nhân cách nào vậy? Có tìm được khúc mắc trong lòng Nguyên soái không? Hai người trò chuyện êm xuôi chứ?”

 

Đối phương liên tiếp bắn ra nghi vấn, mà Tạ Kiến Vi, ngay cả một tiếng cũng không thốt nên lời.

 

Chuyện gì vậy?

 

Chẳng qua anh chỉ tỏ tình một chút, vì sao lại bị “đuổi” ra?

 

Nhan Kha trợn mắt, lớn tiếng chửi thề: “Đậu má!”

 

Lúc này Tạ Kiến Vi mới hoàn hồn, quay sang hỏi: “Sao vậy?”

 

Nhan Kha nhìn chằm chằm vào thiết bị, một lúc lâu sau mới ngơ ngẩn quay sang phía Tạ Kiến Vi: “Boss! Tôi dựng từ trường cho cậu, là để cậu đi chữa bệnh cho Nguyên soái, nhưng sao cậu… sao cậu…”

 

Tạ Kiến Vi đẩy người nọ ra, dán mắt vào số liệu ở trên thiết bị, hai hàng lông mày đẹp đẽ bỗng chốc xoắn cả vào.

 

Anh líu lưỡi: “Sao lại thế này?”

 

Bệnh tình của Lục Ly lại nặng thêm, vốn chỉ có bốn nhân cách, nhưng giờ đã… tăng lên hai cái!

 

Nhan Kha vô cùng đau đầu: “Boss, rốt cuộc cậu đã làm gì?”

 

Tạ Kiến Vi nhớ lại một chút, nói: “Không làm gì cả…”

 

Làm tình chắc chắn là chuyện mà tên biến thái họ Lục thích nhất, chiều hắn cả một đêm, bao nhiêu đau đớn cũng phải nhịn xuống, vậy mà tại sao bệnh tình hắn lại nặng hơn?

 

Nhan Kha cũng không kiêng kị gì, cố tình truy hỏi: “Kể lại tất cả những chuyện cậu đã gặp được cho tôi.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha nói: “Không phải tôi muốn nhòm ngó chuyện riêng tư của chồng chồng hai người đâu, à, cậu chỉ cần… ờ thì… kể lại trọng điểm là được.”

 

Vì thế Quân sư Tạ liền kể cho đối phương nghe hành trình mình biến thân từ người yêu thành em rể của Lục Ly.

 

Nhan Kha nghe mà không khỏi u mê mờ mịt: “Cái lề gì thốn!”

 

Tạ Kiến Vi cũng muốn nói câu này.

 

Kìm nén xúc động muốn chửi bậy vì ham mê quái dị của Mr. Nguyên soái, Nhan Kha tiếp tục hỏi: “Lúc rời khỏi cảnh trong mơ, cậu đã nói gì?”

 

Tạ Kiến Vi mịt mờ kể lại tình huống tiếp theo.

 

Nhan Kha: “…”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, tỏ tình thì có gì sai?”

 

Nhan Kha đỡ trán: “Boss à, cậu không thể coi đây chỉ là một giấc mơ được! Cậu đang đi chữa bệnh, đối với Nguyên soái, giấc mộng kia là sự thật!”

 

Kế đó, Nhan Kha lại tận tình khuyên bảo thêm: “Cậu đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà nghĩ chút đi. Cậu thầm yêu em rể của mình, nhưng vẫn luôn không dám bày tỏ, còn dối lòng mà chúc phúc người ta, kết quả vừa thức dậy lại phát hiện mình đã cưỡng bức đối phương. Sau đó, chẳng những em rể không giết cậu, còn tỏ tình với cậu, cậu có cảm thấy bình thường không? Có thể tiếp nhận không? Có thể tin tưởng không? Biến cố này đúng là muốn đập tan cả thế giới tinh thần mà!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha thở dài: “Cậu phải phối hợp, phối hợp, có hiểu không?”

 

Tạ Kiến Vi với chỉ số thông minh 280 hiểu ra trong nháy mắt: “Ý của anh là, tôi thật sự phải đóng vai em rể anh ấy?”

 

Nhan Kha gật đầu thật mạnh: “Chẳng những làm em rể ngoan, mà còn phải nghe theo thiết lập, phát triển sự việc ăn khớp với nhận định của đối phương, không thể khiến cho cảnh trong mơ sụp đổ nữa!”

 

Tạ Kiến Vi nhíu mày.

 

Nhan Kha sợ anh mềm lòng, dứt khoát nói thẳng: “Nếu Nguyên soái thiết lập cậu không yêu Nguyên soái, vậy thì nhất định cậu không thể phải lòng người ta…”

 

Song Tạ Kiến Vi thật tình yêu thương hắn: “Nhưng mà…”

 

“Không nhưng nhị gì hết! Cậu phải đảm bảo giấc mơ được diễn ra trọn vẹn, có thế mới tìm được khúc mắc của đối phương, nhớ kỹ, cậu đang đi chữa bệnh, không phải nhảy vào để khiến bệnh tình của Nguyên soái nặng thêm!”

 

Quân sư Tạ im lặng.

 

Nhan Kha nhấn mạnh: “Có cái gọi là thuốc đắng dã tật, boss à, cậu không thể mềm lòng, nếu cần ngược, phải ngược đối phương đến chết!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *