Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 7

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 7: Lục Ly hay ghen, nhưng có cần phải ghen với bản thân mình thế không?

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Trong một nháy mắt, bỗng Tạ Kiến Vi nhớ tới cô “em gái” tưởng tượng trong giấc mơ trước của Lục Ly.

 

Vì thế cho nên, sau vụ em gái, anh lại có một người yêu cũ?

 

Tư liệu cho biết, trước khi gặp Lục Ly anh chỉ toàn vui đùa với phụ nữ thôi, không phải sao? Thế quái nào bây giờ lại xuất hiện một thằng đàn ông nhỉ?

 

Tạ Kiến Vi đỡ trán, thật sự bị người yêu của mình đánh gục.

 

Anh uống rượu, đầu óc vốn đã tương đối mơ hồ, hiện tại lại nghĩ ngơi linh tinh một đống, dĩ nhiên phản ứng tương đối chậm.

 

Mà chính điều ấy đã cho người đàn ông xa lạ cơ hội, hắn bước tới nắm chặt tay Tạ Kiến Vi, nói một cách cực chân thành: “Năm đó là em không tốt, em vẫn luôn luôn hối hận… Kiến Vi, cho em một cơ hội nữa có được không?”

 

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: ngay cả mày là ai tao cũng không biết, cho cơ hội cái cục cớt gì.

 

Lục Ly không có mặt ở đây, anh cũng lười diễn kịch, lạnh mặt nói: “Buông ra.”

 

Người đàn ông xa lạ giật mình, dường như hơi sợ hãi trước thái độ của Tạ Kiến Vi.

 

“Đã là quá khứ rồi,” Tạ Kiến Vi rút tay khỏi tay của đối phương, đầu mày cuối mắt chỉ toát lên một vẻ lạnh lùng: “Năm đó không cần cơ hội, bây giờ càng chẳng có cơ hội nào đâu.”

 

Sau khi vứt lại lời này, anh lập tức xoay người rời đi, không hề lưu luyến.

 

Thấy vậy, người đàn ông xa lạ liền cuống lên, vội vàng nói: “Năm đó em còn quá trẻ, không nhận ra tình cảm của bản thân mình, em…”

 

Tạ Kiến Vi quay đầu nhìn hắn: “Chuyện năm xưa như thế nào tôi đã quên sạch cả, cậu cảm thấy tôi còn để ý tới cậu sao?”

 

Nghe anh nói thế, sắc mặt người đàn ông xa lạ bỗng trở nên tái nhợt, bộ dáng hệt như vừa đánh rớt một phần hồn. Hắn cuống quýt thốt lên: “Không thể nào, không có khả năng…”

 

Tạ Kiến Vi không để ý đến hắn nữa, xoay người trở vào phòng tiệc.

 

Bữa tiệc vẫn rất náo nhiệt, đáng tiếc Tạ Kiến Vi lại không có tâm tình tiếp đãi đám khách khứa ở đây, anh gửi một tin nhắn, đại khái là sai người đi thăm dò thân phận kẻ mới xuất hiện kia.

 

Rất nhanh, tư liệu đã được chuyển đến tay anh.

 

Tạ Kiến Vi lấy cớ say rượu để rời tiệc sớm.

 

Trên tầng cao nhất của du thuyền, Tạ Kiến Vi đã nắm được những thông tin cơ bản về người đàn ông xa lạ vừa mới gặp kia.

 

Hắn tên là Hứa Lập, là đàn em cùng trường đại học của Tạ Kiến Vi. Chẳng qua bọn họ, một người là cậu ấm sắp ra trường chuẩn bị thừa kế sản nghiệp tập đoàn Tạ thị, một người là thằng nhóc bình dân bốc đồng đam mê nhiếp ảnh tầm thường.

 

Chẳng biết “Tạ Kiến Vi” bị mù con mắt nào mà lại coi trọng đàn em nọ, đối xử với hắn tử tế vô cùng.

 

Suốt bốn năm đại học, Tạ Kiến Vi chăm sóc hắn vô cùng cẩn thận, việc học chẳng cần phải nói, thậm chí đến cái sở thích nho nhỏ của hắn cũng đặc biệt quan tâm, ném vào không biết bao nhiêu tiền, còn cố tình không cho Hứa Lập biết.

 

Hứa Lập vẫn luôn coi Tạ Kiến Vi như một đàn anh thân thiết và đáng kính, cũng hưởng thụ sự săn sóc của đối phương với lòng biết ơn.

 

Mãi đến khi tốt nghiệp, Hứa Lập nói muốn tới Ai Cập xa xôi du học, Tạ Kiến Vi mới nhất quyết không đồng ý.

 

Hứa Lập chẳng hiểu vì sao người kia lại không ủng hộ mình.

 

Kế tiếp, Tạ Kiến Vi bày tỏ tình cảm với đối phương, hy vọng hắn có thể ở lại bên cạnh mình.

 

Nhưng Hứa Lập lại bị dọa rồi. Nhiều năm trôi qua như thế, không phải hắn không phát hiện tình cảm của Tạ Kiến Vi, nhưng hắn chọn cách trốn tránh, xem như chẳng hay biết. Do đó, thời điểm được tỏ tình, hắn phản ứng vô cùng kịch liệt, chẳng những rời xa Tạ Kiến Vi, mà còn vội vàng tìm một người bạn gái, hung hăng giày vò Giám đốc Tạ ngây thơ khờ dại một phen.

 

Nói tóm lại, Tạ Kiến Vi đã nuôi ong tay áo, Hứa Lập đùa giỡn anh suốt bốn năm, cuối cùng lại giáng cho anh một đòn ngay giữa đỉnh đầu.

 

Chính sự kiện ấy đã khiến Tạ Kiến Vi hoàn toàn buông xuôi với cái gọi là “tình cảm”, trở thành một thằng khốn nạn mơn trớn cả ngàn bụi hoa mà không dính một phiến lá nào.

 

Hiện giờ, Hứa Lập đã trở lại.

 

Về phần đối phương thật sự nghĩ thông, phát hiện mình yêu Tạ Kiến Vi, hay do tiêu xài quá phung phí khiến cuộc sống dần tiến đến bờ vực thẳm, nhớ tới cái kẻ coi tiền như rác năm nào mà tìm về, quả thật khó mà xác định được.

 

Tạ Kiến Vi xem tư liệu, chỉ thấy không thể hiểu Lục Ly đang suy nghĩ cái gì.

 

Anh là loại người ngu xuẩn đến vậy sao?

 

Lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với một thằng khốn nạn?

 

Đời này, anh chỉ dốc gan dốc ruột với duy nhất một mình Lục Ly, nhưng Lục Ly khi đó sao có thể đánh đồng với Hứa Lập của bây giờ?

 

Thiếu niên Lục Ly trên hành tinh hoang dã, tính tình cường liệt, cố chấp lại còn nghiêm túc, hắn…

 

Tạ Kiến Vi chớp chớp đôi mắt, chợt nhớ, bọn họ ở trên cái hành tinh hoang kia vừa đúng bốn tháng tròn?

 

Bốn năm, bốn tháng, có quan hệ gì?

 

Tạ Kiến Vi trầm ngâm một chút, cảm thấy suy nghĩ này của mình quá là vớ vẩn.

 

Lục Ly hay ghen, nhưng có cần phải ghen với bản thân mình thế không?

 

Tuy hắn bị phân liệt thành nhiều nhân cách khác nhau, nhưng khi ở hành tinh hoang, nhân cách chưa hề phân liệt, đây là ký ức chung của tất cả đám Lục Ly kia.

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu, cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

 

Dù ở trong mơ phải phối hợp với Lục Ly, nhưng có một số việc cũng có thể né tránh.

 

Tỷ như cái tên Hứa Lập này. Có lẽ Lục Ly muốn hắn xuất hiện để gây sóng gió, nhưng chỉ cần Tạ Kiến Vi khiến hắn gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn, vậy là có thể bớt đi rất nhiều phiền toái rồi.

 

Quy tắc ấy mà, lúc nào cũng có lỗ hổng để mà luồn lách.

 

Đây không phải anh không phối hợp, dù sao “chuyện ngoài ý muốn” cũng chẳng thể khống chế được, phải không?

 

Bằng dăm ba câu nói, Tạ Kiến Vi đã an bài chu đáo sự tình.

 

Thật vất vả mới trải qua một cái sinh nhật, dù đang ở trong mơ, nhưng ngày ấy cũng thật sự là sinh nhật của Tạ Kiến Vi. Mọi chuyện về anh, Lục Ly đều ghi nhớ không sót một cái gì.

 

Những sinh nhật trong quá khứ, Lục Ly thường tặng cho anh một niềm vui bất ngờ, giờ nằm mơ thì hay rồi đấy, ngay cả người cũng không thấy bóng.

 

Tạ Kiến Vi lăn qua lộn lại nửa ngày, cảm thấy trong lòng rất là khó chịu.

 

Anh nhớ Lục Ly. Anh muốn gặp hắn.

 

Hiển nhiên Lục Ly cũng nhớ Tạ Kiến Vi.

 

Vì thế cho nên, điện thoại di động của anh đã rung lên.

 

Vừa mở máy, Tạ Kiến Vi liền thấy tin nhắn của Lục Ly: “Mở cửa sổ ra.”

 

Tạ Kiến Vi hơi cong khóe miệng, xuống giường, đẩy cánh cửa sổ ở phía đối diện ra.

 

Du thuyền đang dừng trên mặt biển, bên ngoài là một mảnh tối đen, bởi vì thời tiết không tốt lắm, cho nên cả trăng lẫn sao đều không thấy bóng. Màu đen của màn trời hòa tan vào mặt biển tối tăm, đứng trước cửa sổ, dường như chỉ thấy được hư không mờ mịt mơ hồ.

 

Mà đúng vào lúc ấy, trên trời đột nhiên nổ bung một đóa pháo hoa.

 

Tạ Kiến Vi trợn tròn con mắt, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng.

 

Cảnh tượng này thật đẹp.

 

Bóng đêm tăm tối bao nhiêu, pháo hoa liền rực rỡ rạng ngời bấy nhiêu. Vệt sáng xẹt qua bầu trời rồi rơi xuống chỉ trong nháy mắt, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước biển lại tạo ra một cảnh tượng đẹp đẽ mê người.

 

Chung quy, Nguyên soái Lục vẫn rất thích làm mấy trò “lãng mạn” thiếu thực tế này.

 

Tuy Tạ Kiến Vi không nói ra ngoài miệng, nhưng trong lòng anh thật sự rất rất vui.

 

Ai mà không thích chứ? Đây là món quà người yêu dành tặng cho mình với cả tấm lòng mà.

 

Tạ Kiến Vi lấy điện thoại di động ra, trả lời tin nhắn của Lục Ly: “Đang ở đâu?”

 

Lục Ly hỏi: “Muốn gặp không?”

 

Tạ Kiến Vi cong cong khóe miệng: “Em chờ anh.”

 

Nhưng người nào đó cứ không thích đi con đường bình thường, kiểu gì cũng cos hải tặc để lên thuyền, ừ… còn bắt chước một tên yêu râu xanh nhảy vào từ cửa sổ.

 

Nhưng mà, Tạ Kiến Vi lại thích cái tên “yêu râu xanh” này.

 

Anh ôm lấy đối phương, chủ động hôn lên môi hắn.

 

Lục Ly vỗ vào mông Tạ Kiến Vi, cười khẽ: “Vội cái gì?”

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy mật ngọt dâng trào, thậm chí không phân rõ được đây là mơ hay thật, nhẹ giọng gọi tên của người kia: “Tiểu Ly.”

 

Lục Ly sửng sốt đôi chút, tiếp đó khẽ nhếch môi, ám chỉ hỏi: “Nó nhỏ sao?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Thật sự là bản tính chẳng hề thay đổi, bất kể ngoài hiện thực hay là trong mơ.

 

Trước khi hai người phát sinh quan hệ, Tạ Kiến Vi đều gọi Lục Ly như vậy, bởi vì chính xác thì anh hơn Lục Ly chừng năm tuổi, cho nên gọi hắn như vậy cũng chẳng có vấn đề gì.

 

Chẳng qua sau khi lăn giường, Lục Ly không cho phép anh gọi như thế nữa. Mỗi lần Tạ Kiến Vi nhỡ miệng, hắn đều cho anh lĩnh hội xem, rốt cuộc mình là “Tiểu Ly” hay “Đại Ly”.

 

Hiện giờ, ở trong mộng Tạ Kiến Vi lại cố ý xác nhận một lần nữa.

 

Sau khi ý loạn tình mê, Lục Ly xấu xa hỏi: “Đại hay là tiểu?”

 

Tạ Kiến Vi nhẹ giọng đáp một câu.

 

Thế là Lục Đại Ly lại cam tâm tình nguyện cày cuốc vất vả cả đêm dài.

 

Tạ Kiến Vi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

 

Lục Ly dùng sức ôm chặt đối phương, đầu mày cuối mắt đều chứa chan tình ý thâm sâu tựa biển, chẳng hề che giấu.

 

Nửa năm nay, tuy quan hệ của hai người có phần quái dị, thế nhưng lại hài hòa đến bất ngờ.

 

Thậm chí có những lúc, Lục Ly còn cảm thấy Tạ Kiến Vi đã thích mình.

 

Có lẽ, theo những bước đi của thời gian, Tạ Kiến Vi sẽ đem lòng yêu hắn.

 

Lục Ly tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, nhưng chỉ cần cúi đầu nhìn người đang ngủ say đến chẳng hề phòng bị ở trong ngực mình, lòng hắn lại mềm nhũn như kẹo, thậm chí vị ngọt nhẹ nhàng còn thấm sâu vào tận đáy buồng tim hắn.

 

Sao có thể yêu một người đến vậy? Bất luận như thế nào cũng chẳng nỡ buông tay.

 

“Cái tên trao thận mà không tặng tim, đáng đánh.” Lục Ly không cam lòng mà chọt chọt vào chóp mũi Tạ Kiến Vi.

 

Đối phương cọ mặt vào cánh tay hắn, Lục Ly nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của người ta, trong đầu lóe lên một suy nghĩ thật hoang đường: nếu có thể như vậy cả đời, cũng tốt.

 

Người nọ vô tâm, nhưng chung quy vẫn cần đến hắn.

 

Kể cả đối phương chỉ “cần” hắn thế, hắn cũng đã thỏa mãn rồi.

 

Lục Ly và Tạ Kiến Vi ôm nhau ngủ suốt một đêm này.

 

Khi ánh bình minh lóe lên từ đường chân trời xa xa nơi mặt biển rồi chiếu vào gian phòng qua khung cửa sổ xinh xinh, Lục Ly mở mắt.

 

Người kia đang ngủ…

 

Sau nửa năm, đối phương lại ngủ bên cạnh hắn thêm một lần.

 

Tạ Kiến Vi còn chưa thức giấc, nhưng Lục Ly đã tỉnh táo lại, hắn biết mình nên rời khỏi nơi đây.

 

Hắn không muốn đánh thức Tạ Kiến Vi, cho nên nhẹ nhàng bước xuống giường.

 

Tối qua hai người bắt đầu ôm hôn cuồng nhiệt từ chỗ cửa sổ, vì thế quần áo cũng bị ném loạn khắp phòng.

 

Phòng trên du thuyền đương nhiên không thể rộng bằng phòng trên mặt đất, Lục Ly vừa nhặt quần áo vừa mặc, suốt cả quá trình, đôi môi mỏng vẫn không tự giác mà cong lên.

 

Mãi đến khi hắn nhìn thấy một xấp tài liệu rơi rụng trên mặt bàn.

 

Lục Ly thoáng nhíu mày, ma xui quỷ khiến mà cầm mấy tờ giấy kia lên.

 

Nhưng chỉ mới nhìn qua một chút, đồng tử hắn đã co rút lại cực kỳ mãnh liệt.

 

Hứa Lập?

 

Người mà Tạ Kiến Vi thầm yêu cũng như quan tâm săn sóc suốt bốn năm ròng.

 

Lục Ly lật xem rất nhanh, xem xong đống tư liệu này, trong ngực hắn chỉ còn một mảnh lạnh lẽo.

 

Không phải Tạ Kiến Vi không có trái tim.

 

Chẳng qua, người ta đã trao nó cho một kẻ khác rồi.

 

Hứa Lập, Lục Ly.

 

Tiểu Lập, Tiểu Ly.

 

Khi người ấy nhìn vào mắt của mình, rốt cuộc là đã gọi tên ai? (*)

(*) Hứa Lập [xǔ lì] và Lục Ly [lù lí]; Tiểu Lập [xiǎo lì] và Tiểu Ly [xiǎo lí]. Hai cái sau là đồng âm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *