Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 8

 

涂鸦王国

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 8: Hai người mặt đối mặt, Lục Ly lại tỉnh bơ.

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Khi Tạ Kiến Vi thức dậy, Lục Ly đã rời đi.

 

Việc này rất bình thường, từ khi hai người trở mặt vào nửa năm trước, mỗi lần xong việc Lục Ly đều bỏ chạy lấy người, tuyệt đối không ở lại qua đêm, dù sao Lục Đại Ly nhà anh cũng là nhân vật rất có chí khí.

 

Tạ Kiến Vi đáng thương, đã lâu như vậy nhưng vẫn không quen với cảnh thức dậy mà chẳng có ai bên cạnh mình. Ở trong hiện thực, sáng nào Nguyên soái phân liệt cũng đòi hôn đến ba bốn lần, hơn nữa, chắc chắc lần cuối cùng còn muốn này nọ từ trên xuống dưới. Tuy Tạ Kiến Vi vẫn nói sáng sớm vác súng ra trận là không tốt, nhưng thói quen đã hình thành bỗng dưng lại không có người giúp kéo cò, hiển nhiên cũng chẳng dễ chịu gì.

 

Tạ Kiến Vi thở dài, rời giường, tắm rửa, ăn sáng, sau lại vùi đầu vào công việc.

 

Muốn tạo ra những rắc rối khó gỡ cho Tạ gia trong một thời gian ngắn, không dùng thủ đoạn hiểm độc là không được.

 

Bận rộn cả ngày, đến tối anh còn phải đi ăn cơm khách nữa.

 

Đây không phải bữa cơm phục vụ cho công việc, mà là chuyện trong nhà.

 

Ở thế giới này, cha mẹ Tạ Kiến Vi đã sớm qua đời, nhưng bà nội, người đã nuôi anh khôn lớn thì vẫn còn sống.

 

Bà nội Tạ không phải người thường. Chồng thì ốm đau bệnh tật, con trai lại mất sớm, thế mà bà vẫn có thể chèo chống cả gia tộc họ Tạ khổng lồ, còn thuận lợi giao nó vào tay cháu nội mình, thật sự không phải tầm thường.

 

Tạ Kiến Vi rất có thiện cảm với bà nội Tạ, bởi vì anh có thể nhìn ra, nguyên mẫu của bà nội Tạ là ai.

 

Tuy Lục Ly sống trên hành tinh hoang kia từ nhỏ, nhưng một đứa trẻ hiển nhiên không có khả năng sống sót ở một nơi nguy hiểm như vậy, cho nên khi còn bé, hắn cũng được người chăm sóc.

 

Đó là một người phụ nữ vô cùng hiền lành, mà cũng cực kỳ mạnh mẽ.

 

Bà tuổi tác đã cao, nhưng vẫn có sức mạnh để chiến đấu cùng dã thú vũ trụ; bà có tật nặng trên thân, nhưng lại mang trong mình ý chí sắt thép cũng phải thua xa. Bà kiên quyết chống lại tiếng gọi của Tử thần, cho Lục Ly bé nhỏ năng lực sinh tồn giữa chốn hoang sơ.

 

Khi Tạ Kiến Vi tới hành tinh nọ, người bà ấy đã sớm qua đời, nên anh không có cơ hội gặp gỡ.

 

Nhưng sau khi thân thiết với Lục Ly, anh đã biết đến sự tồn tại của bà.

 

Tạ Kiến Vi thực biết ơn bà vì đã giúp Lục Ly sống sót, biết ơn vì bà đã dạy dỗ Lục Ly tốt đến nhường này, cũng cảm tạ bà đã cho anh một con đường sống.

 

— Để anh gặp được Lục Ly.

 

Bởi những yếu tố này, nên ngay lần đầu nhìn thấy bà nội Tạ, Tạ Kiến Vi lập tức cảm giác được, bà chính là người bà yêu quý trong trí nhớ của Lục Ly.

 

Lục Ly vẫn luôn hy vọng có thể đem tới cho Tạ Kiến Vi những thứ tốt nhất trên đời, ở trong tiềm thức của hắn, người tốt nhất chính là “bà nội”, vì thế Tạ Kiến Vi mới có bà nội Tạ hiện giờ.

 

Chỉ cần nghĩ như vậy, Tạ Kiến Vi liền cực kỳ kính trọng bà nội Tạ.

 

Song, bữa cơm lần này cũng không phải là cơm nhà ở bên cạnh bà, mà là dùng bữa cùng với một người khác.

 

Đó là cháu gái đằng ngoại của bà nội Tạ, cô ấy tên là Tưởng Minh Minh.

 

Tưởng Minh Minh bằng tuổi Tạ Kiến Vi, trước đó vẫn luôn du học ở nước ngoài, đầu năm nay bà nội Tạ có ý tác hợp cho hai người bọn họ, muốn cả hai kết thành một đôi.

 

Nhưng không đợi Tạ Kiến Vi tỏ thái độ, Tưởng Minh Minh đã mở miệng: “Tôi cần một người bạn đời có thể theo tôi đi tới chân trời góc biển, Kiến Vi, anh phải kế thừa gia nghiệp đúng không?”

 

Như thế, Tạ Kiến Vi cũng bớt được vài phần rắc rối.

 

Nhưng bà nội Tạ vẫn chưa từ bỏ ý định, không phải vì Tưởng Minh Minh là người nhà ngoại nên bà mới muốn mai mối cho Tạ Kiến Vi, mà đơn giản là bà thích Tưởng Minh Minh thôi. Cô gái này thông minh xinh đẹp, lại còn phóng khoáng đường hoàng, người như thế, nói chung vẫn rất là hiếm thấy.

 

Bà nội Tạ hết lòng vì cháu trai, chỉ muốn mang tới cho Tạ Kiến Vi những gì tốt đẹp nhất, nên mới muốn tác hợp hai người.

 

Tạ Kiến Vi hiểu lòng bà, Tưởng Minh Minh cũng vô cùng kính trọng bà trẻ của mình, cho nên tuy hai người biết rõ bản thân không thích hợp với đối phương, nhưng vẫn chiều ý bà nội Tạ, chỉ cần là bà bố trí thì họ vẫn sẽ gặp mặt dùng bữa với nhau.

 

Mặt khác, vì hiểu rõ chiều hướng phát triển của mối quan hệ, bầu không khí giữa cả hai không hề nặng nề miễn cưỡng, mà ngược lại còn rất hài hòa.

 

Chẳng qua Tạ Kiến Vi trăm triệu lần không nghĩ tới, bữa cơm này lại náo nhiệt cực kỳ.

 

Tuy xuất thân của Tưởng Minh Minh không tồi, nhưng vì sống xa nhà quá lâu nên cô hoàn toàn không có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. Trong bữa ăn, cô vừa dùng dĩa chọc chọc vào miếng thịt bò trước mặt, vừa cười, nói: “Cái miếng thịt bò này của anh đủ cho bọn nhỏ đói nghèo trên nửa đất nước này no bụng.”

 

Trước đây cô đã dạo qua Niger (*) một vòng, sau khi trở về liền không quen với thói tiêu pha xa xỉ hoang phí như thế này nữa.

(*) Niger: 1 quốc gia ở Tây Phi

 

Tạ Kiến Vi liếc cô một cái: “Đừng ăn.”

 

Tưởng Minh Minh than thở: “Cũng đã nấu lên rồi, không ăn lại càng lãng phí hơn.” Cô cắt một miếng thịt bò đưa lên miệng, lại cười hì hì, nói, “Bữa cơm này hết bao nhiêu tiền, tí về tôi góp với anh.”

 

Tạ Kiến Vi bật cười: “Không cần.”

 

Hai người vừa ăn vừa vui vẻ chuyện trò, bỗng Tạ Kiến Vi ngẩng đầu, lại lập tức nhìn thấy Lục Ly.

 

Hình như đối phương cũng tới đây ăn cơm khách, vừa vào nhà hàng, gần như mới chỉ đảo mắt nhìn qua, hắn đã chuẩn xác phát hiện Tạ Kiến Vi.

 

Dù rộng đến mấy thì cái nhà hàng này cũng chỉ có ba dãy bàn, là kiểu phòng ăn quây tròn (*), lúc Lục Ly bước vào, chỗ ngồi của Tạ Kiến Vi vừa vặn lọt vào mắt anh.

(*) Phòng ăn quây tròn là kiểu nhà hàng sắp xếp bàn ghế thành ba cạnh của một hình vuông hoặc chữ nhật, cạnh còn lại là cửa và quầy bar

 

Hai người đối diện, Lục Ly tỉnh bơ không hề biến sắc.

 

Mà Tạ Kiến Vi thì lại nghe lòng mình kêu “bộp” một tiếng.

 

Đây đúng là một sự cố ngoài ý muốn.

 

Nhưng Lục Ly sẽ nghĩ sao thì còn chưa thể nói chắc được đâu.

 

Tạ Kiến Vi muốn giải thích theo bản năng, kết quả Lục Ly lại không thèm nhìn anh mà xoay người đi sang hướng khác, ngồi vào bàn ăn cùng bạn.

 

Tạ Kiến Vi: “…” Cái mùi dấm chua từ xa đã ngửi thấy này, nhất định là ảo giác của anh!

 

Cuối cùng, Lục Ly không có phản ứng gì, nhưng Tưởng Minh Minh thì lại vô cùng kinh ngạc mà cất tiếng gọi: “Trần Thanh?” Cô gọi người đàn ông đi cùng với Lục Ly, hình như bọn họ là người quen cũ.

 

Vì thế cho nên Trần Thanh cũng tỏ ra cực bất ngờ: “Minh Minh? Cậu đã về nước rồi à?”

 

Tưởng Minh Minh cười cười: “Đúng vậy, chưa kịp nói cho các cậu biết.”

 

Hai người bọn họ là bạn học đã lâu không gặp, lần này đụng độ, một câu hai câu liền nói đến là hăng say.

 

Tạ Kiến Vi khẽ động trong lòng, chủ động nói: “Nếu đã quen biết, vậy chúng ta ngồi chung đi.”

 

Tưởng Minh Minh cũng có ý này, chẳng qua Tạ Kiến Vi không biết Trần Thanh, nên sợ anh cảm thấy bất tiện; mà Trần Thanh thì lại nhìn sang phía Lục Ly, dường như hơi hơi khó xử.

 

Lục Ly nhếch môi, cười nói: “Nếu Giám đốc Tạ không ngại, vậy tôi cũng chẳng có ý kiến gì.”

 

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: ngại cái khỉ gì, cùng ngồi mới có thể chứng minh rằng anh trong sạch!

 

Ghen tuông đã đủ nhiều rồi, cái gì không đáng để ghen thì nên lược bỏ bớt đi.

 

Quan hệ của Tạ Kiến Vi và Tưởng Minh Minh vốn vô cùng trong sáng, ngồi chung một bàn, dựa vào cuộc nói chuyện giữa Tưởng Minh Minh và Trần Thanh là có thể làm sáng tỏ.

 

Tạ Kiến Vi chú ý quan sát sắc mặt Lục Ly, lại thấy biểu hiện của đối phương không được như mình mong muốn.

 

Tức giận gì nữa vậy? Chẳng phải không khí tối qua còn rất tốt sao, thế quái nào vừa tỉnh giấc đã trở mặt không nhận người.

 

Bữa cơm này Tạ Kiến Vi ăn đến e dè cẩn thận.

 

Nhưng mà sóng trước vừa yên, sóng sau lại tới, “trò hay” thực sự luôn lộ diện ở khoảnh khắc cuối cùng.

 

Tạ Kiến Vi còn đang cân nhắc nên làm sao để tâm tình Lục Ly khá hơn, kết quả nhóm người thứ ba đã xuất hiện tại cửa nhà hàng.

 

Bất ngờ bắt gặp Tạ Kiến Vi, Hứa Lập vô cùng kinh ngạc: “Kiến Vi!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Hứa Lập nhanh chân bước tới, trong mắt đong đầy vui sướng không cách nào che giấu nổi: “Không ngờ lại gặp anh ở đây, em vui lắm, thật sự rất vui.”

 

Quân sư Tạ tỉnh bơ: hiệu suất làm việc của người Địa Cầu quá thấp, đã qua một đêm rồi, vì sao tên này còn chưa gặp chuyện “ngoài ý muốn” mà bỏ mạng nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *