Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 15

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 15: Em yêu anh, yêu tất cả những thứ thuộc về anh.

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Sao lại có đến hai Lục Ly?

 

Chẳng lẽ lại là Hứa Lập?

 

Tựa như lần trước, Tạ Kiến Vi nhìn Hứa Lập thành Lục Ly, kết quả liền liều chết xông ra cứu hắn, xong đâu đấy, người nọ lại biến về nguyên dạng, cuối cùng khiến bình dấm chua Lục Ly đổ kềnh. Nếu không phải Tạ Kiến Vi “mất trí nhớ” đúng lúc, có lẽ toàn bộ nội dung vở diễn sẽ biến thành một hồi bi kịch không có cách nào cứu vãn.

 

Nếu là Hứa Lập, Tạ Kiến Vi không có bất cứ lý do gì để xông ra ứng cứu, dù sao anh cũng mất trí nhớ, đâu thể diễn một màn máu chó “mất trí còn có thể nhớ rõ người tình năm xưa, thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc” linh tinh này nọ.

 

Chung quy, đây cũng chỉ là một khảo nghiệm, anh vẫn có quyền lựa chọn phương thức giải quyết của riêng mình.

 

Nhưng rõ ràng là Tạ Kiến Vi đã đánh giá tên biến thái nhà mình quá thấp. Tuy đối phương chưa từng đọc sách, song tốt xấu gì cũng do một tay anh dạy dỗ ra, lại ngồi trên cái ghế Nguyên soái lâu như vậy, bản lĩnh giải quyết sự tình tạm thời không đề cập tới, chỉ xét về năng lực sinh sự, hắn nhận đứng thứ hai, có lẽ toàn bộ vũ trụ đều không ai dám nhận là thứ nhất.

 

Vì thế cho nên khi Quân sư Tạ hạ quyết tâm thủ vững trận doanh, nhất định thấy chết mà không cứu thì Lục Ly bên cạnh anh lại lập tức biến thành Hứa Lập!

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Đậu má, đây là muốn diễn vở cải lương “mất trí nhớ nhưng vẫn đảo điên khi nhìn thấy Hứa Lập, sau đó trơ mắt nhìn Lục Ly chết mà không cứu” hả?

 

Có thể nói chút lý lẽ không vậy honey, đâu thể nào làm bừa như vậy được?

 

Hai người sống sờ sờ, nói đổi chỗ liền đổi chỗ được sao? Có thể đừng vì dội máu chó mà vứt hết cả logic chứ!

 

Cái loại kịch bản này bảo người ta phối hợp thế nào được!

 

Từ lúc bắt đầu đến nay, Tạ Kiến Vi chưa bao giờ thấy khó xử đến như vậy.

 

Cứu hay là không cứu?

 

Anh dám khẳng định, chỉ cần mình xông tới chỗ Lục Ly đang đứng giữa đường kia, đối phương sẽ lập tức biến thành Hứa Lập; nhưng nếu anh không xông lên, Lục Ly bên cạnh anh cũng hóa thân thành Hứa Lập luôn.

 

Nói chung, bất kể anh làm gì, Lục Ly cũng vẫn nhận định anh sẽ chọn Hứa Lập.

 

Toàn bộ vụ việc phát sinh trong một khoảng thời gian cực ngắn, khi Tạ Kiến Vi còn đang nghĩ cách xử lý sao cho vẹn cả đôi đường thì Lục Ly đứng bên cạnh lại chợt lên tiếng: “Vì sao anh lại đứng đằng kia?”

 

Tạ Kiến Vi bỗng chốc ngẩn người.

 

Lục Ly cũng thấy Lục Ly kia hả?

 

Hắn không thấy đó là Hứa Lập sao?

 

Nói vậy, chẳng lẽ người kia không phải Hứa Lập, mà đúng là Lục Ly? Thực sự có hai Lục Ly à?

 

Suy nghĩ trong đầu Tạ Kiến Vi xoay chuyển cực nhanh: hai Lục Ly, cũng không loại trừ khả năng này. Trước đó, Tạ Kiến Vi đã nghi ngờ có lẽ những nhân cách khác có thể quấy nhiễu giấc mơ hiện tại, nếu không thì dù Lục Ly có thích suy nghĩ miên man cỡ nào cũng sẽ không tự ngược đến mức xúi giục Tạ Kiến Vi đi cứu Hứa Lập.

 

Dựa theo logic bình thường, ở tình cảnh này, Lục Ly nhất định sẽ nghĩ Hứa Lập đáng chết, nên mới cho xe tông chết hắn.

 

Nhưng kết quả Tạ Kiến Vi lại là người bị tông.

 

Nếu là phần nhân cách đang chìm sâu trong giấc mơ này, vậy kiểu gì Lục Ly cũng không để Tạ Kiến Vi gặp chuyện ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, cảnh mộng vô cùng chân thật, dù không chết thì Tạ Kiến Vi cũng sẽ đau đớn cực kỳ, chỉ riêng yếu tố ấy thôi đã đủ khiến Lục Ly không thể để nội dung vở kịch đi theo chiều hướng đó được.

 

Nhưng nếu là một nhân cách khác thì rất có thể sẽ làm như vậy. Bởi vì hắn không thuộc về giấc mơ này, hắn biết tất cả đều là giả tưởng, hắn có thể làm cho Hứa Lập biến thành Lục Ly trong nháy mắt, vậy cũng đủ tự tin để Tạ Kiến Vi không có cảm giác đau.

 

Kết quả đúng là như vậy, Tạ Kiến Vi bị đâm cho sống dở chết dở, thế mà chẳng những không nằm liệt trên giường, còn không đau không ngứa dù là một chút.

 

Nếu nghĩ như vậy, một vài sự việc không ăn khớp lúc trước cũng có thể thông suốt rồi.

 

Nhân cách Lục Ly ở trong mơ chắc chắn sẽ để mọi việc diễn ra theo logic, vì hắn tin đây là thế giới thực, nhưng phần nhân cách không thuộc giấc mơ này thì không, bởi hắn biết tất cả chỉ là cảnh mộng.

 

Trong hiện thực, bọn họ đều có suy nghĩ tàn sát lẫn nhau, trong mơ hiển nhiên sẽ càng dốc sức hãm hại phần nhân cách kia của mình.

 

Tạ Kiến Vi nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ?

 

Đúng lúc này, Lục Ly đang đứng bên anh lại mở miệng: “A Vi, đó không phải là anh!”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Đúng là anh đấy…

 

Mà Lục Ly đang đứng giữa đường lại nhìn chằm chằm Tạ Kiến Vi không hề chớp mắt, đôi con ngươi tối đen gần như hòa làm một thể với bóng đêm.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy trong lòng lộp bộp một chút, bị đối phương nhìn đến mức trái tim cũng mềm nhũn ra.

 

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cái nào tìm chết anh cũng sẽ thấy đau lòng.

 

Nhưng mà hiện tại Tạ Kiến Vi không khó xử như trước nữa, nếu Lục Ly cũng nhìn thấy Lục Ly kia, vậy anh có thể chạy đi cứu hắn, sau đó giải thích rằng: mình không thể mở to mắt nhìn hắn chết mà không cứu.

 

Song, ngay khi anh vừa định hành động, lại chợt phát hiện giữa đường cái hoàn toàn không có lấy một bóng người.

 

Lục Ly cũng thế, mà Hứa Lập cũng vậy, tất cả đều không còn thấy bóng, chỉ có những chiếc xe đang vùn vụt lao qua.

 

Tạ Kiến Vi ngẩn người. Lục Ly cũng nhíu chặt lông mày.

 

Tạ Kiến Vi suy nghĩ một chút, trong lòng mơ hồ đưa ra phỏng đoán, xem chừng Lục Ly số 2 còn chưa có biện pháp xông vào giấc mơ của một nhân cách khác.

 

Nói cũng phải, nếu có thể xông vào, làm sao đối phương lại chỉ đứng yên mà nhìn được?

 

Có lẽ sẽ náo loạn đến long trời lở đất cũng không biết chừng.

 

Tạ Kiến Vi tạm thời thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng vẫn hơi buồn rầu.

 

Hiện tại nhân cách số 2 không thể tiến vào giấc mơ của nhân cách số 1, nhưng sau này thì sao?

 

Có khi nào trong một giấc mơ, anh phải đối mặt với vài Lục Ly không?

 

Thế thì còn trị liệu cái mẹ gì? Trực tiếp kéo cái ghế tựa ra ngồi xem bọn hắn đánh đến người sống kẻ chết là được!

 

Tạ Kiến Vi giật giật đuôi lông mày, chỉ hy vọng là mình đã nghĩ quá nhiều mà thôi.

 

Lúc này, tiếng nói của Lục Ly đã kéo anh về hiện thực: “Vừa rồi…”

 

Tạ Kiến Vi làm như chẳng biết gì: “Sao vậy?”

 

Con mắt lóe ra ánh sáng lập lòe, Lục Ly hỏi: “Em có nhìn thấy anh đứng ở giữa đường không?”

 

Tạ Kiến Vi cười cười, cầm tay hắn, nói: “Sao có thể, chẳng phải anh đang đứng cạnh em sao?”

 

Lục Ly nhìn đối phương trong chốc lát, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Đúng vậy, anh ở bên cạnh em.”

 

Tạ Kiến Vi đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn, mềm giọng tiếp lời: “Phải luôn ở bên em.”

 

Lục Ly mỉm cười: “Ừ.”

 

Vì sự cố ngoài ý muốn nho nhỏ này, Tạ Kiến Vi không tiếp tục cuộc sống của sâu gạo nữa, anh bắt đầu lén lút liên hệ những người có thể sử dụng, chuẩn bị làm chuyện lớn.

 

Vào thời điểm này, khúc mắc lớn nhất của Lục Ly chính là một ngày nào đó Tạ Kiến Vi sẽ khôi phục trí nhớ rồi triệt để vứt bỏ hắn.

 

Vốn dĩ Tạ Kiến Vi không vội giải quyết vấn đề này, nhưng vì Lục Ly số 2 thoắt ẩn thoắt hiện, nên anh cảm thấy không thể kéo dài thêm nữa, ngộ nhỡ Lục Ly số 2 thực sự có thể làm ra chuyện gì, vậy đúng là khó lòng phòng bị.

 

Cái gọi là khúc mắc ấy mà, nhất định phải nhổ sạch tận gốc rễ.

 

Tuy trong quá trình có thể sẽ kéo theo máu thịt dẫn đến đủ loại đau đớn, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng, một khi qua đi là có thể khỏi hẳn rồi.

 

Và thế là Tạ Kiến Vi bố trí một lần “vô tình gặp gỡ” .

 

Rốt cuộc, Tạ Kiến Vi mất trí nhớ cũng có thể gặp được Hứa Lập.

 

Lúc ấy, tay Lục Ly run lên, dao dĩa leng keng rơi thẳng xuống đất, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, đôi con ngươi tăm tối không thể nào che giấu bất an.

 

Vì sao Hứa Lập lại ở đây?

 

Tạ Kiến Vi nhìn thấy hắn, có khi nào…

 

Mà Hứa Lập, ngay khi nhìn thấy hai người bọn họ đã vội vàng nhào tới, lớn tiếng kêu lên: “A Vi, tất cả là tại em, em đã hại anh. Nếu không phải vì cứu em, anh sẽ không rơi vào tay tên ma quỷ này, cũng không bị hắn chiếm đoạt Tạ thị, lại càng không bị hắn giam cầm…”

 

“Cậu là ai?” Tạ Kiến Vi lạnh lùng nhìn hắn.

 

Hứa Lập đã sớm biết Tạ Kiến Vi mất trí nhớ, cho nên vội vã đáp lời: “Hứa Lập, em là Hứa Lập! Chúng ta mới là người yêu, chúng ta mới là tình nhân thực sự, anh vì cứu em mới bị ô tô đâm rồi quên hết tất cả. A Vi, anh đã bị Lục Ly lừa gạt, anh đã bị thằng khốn nạn không bằng heo chó này lừa!”

 

Tạ Kiến Vi đột ngột đứng lên.

 

Lục Ly không hề có động tĩnh gì, hắn cúi thấp đầu, móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay, nhưng lại không cảm thấy bất cứ đau đớn nào.

 

Chung quy, mộng đẹp cũng sẽ có ngày phải tỉnh giấc, chỉ là hắn không ngờ lại nhanh đến nhường này.

 

“Lục Ly gạt tôi?” Tạ Kiến Vi cười lạnh một tiếng, “Sao tôi lại phải tin lời một kẻ xa lạ như cậu chứ?”

 

Hứa Lập kinh ngạc không gì sánh được, Lục Ly lại mạnh mẽ ngẩng đầu.

 

Tạ Kiến Vi nhìn chằm chằm vào Hứa Lập, nói: “Đúng là tôi mất trí nhớ, nhưng đầu óc tôi chưa hư, Lục Ly đối với tôi thế nào, tôi tự biết rõ ràng, dù có nhớ ra mọi chuyện, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy thôi.”

 

Hứa Lập không cam lòng, còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Lục Ly vừa mới lấy lại tinh thần đã giơ tay gọi vệ sĩ vào mời Hứa Lập ra ngoài.

 

Không khí trong nhà hàng hơi cứng nhắc, Lục Ly mở miệng trước: “Cậu ta nói…”

 

Tạ Kiến Vi tiến lên, giữ chặt mặt hắn, nghiêm túc tỏ tình: “Lục Ly, em yêu anh.”

 

Lục Ly giật mình, Tạ Kiến Vi lại nói: “Nếu trước kia em không yêu anh, vậy quên hết đi cũng được, ký ức như thế em không cần, em chỉ muốn những kỷ niệm khi được ở bên anh.”

 

Trong mắt Lục Ly, tất cả đều là “không thể nào tin được”.

 

Tạ Kiến Vi cười cười với hắn: “Không tin à? Vậy ba mươi năm sau em lại nói cho anh nghe…”

 

Lục Ly hỏi bằng chất giọng khàn khàn: “Nếu anh thực sự làm chuyện không đúng, liệu em…”

 

“Không có gì không đúng, Lục Ly, anh vĩnh viễn không sai.” Tạ Kiến Vi tiến sát lại gần hắn, để chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, dịu dàng nói, “Em yêu anh, tất cả những gì thuộc về anh, em đều yêu.”

 

Tốt cũng được, xấu cũng thế, ngay từ khoảnh khắc tiếp nhận Lục Ly, anh đã yêu mọi thứ của con người này.

 

Hắn không hiểu cũng không sao cả, anh sẽ làm cho hắn hiểu, bất kể có phải lặp lại bao nhiêu lần.

 

Tạ Kiến Vi theo Lục Ly mơ một giấc mộng thật dài, mười năm.

 

Mười năm này, Tạ Kiến Vi đều không “khôi phục ký ức.”

 

Hắn dùng thời gian thật dài đến trấn an những lo lắng trong lòng Lục Ly.

 

Song, khi tỉnh lại từ trong giấc mộng, Tạ Kiến Vi lại thấy thời gian không trôi qua bao nhiêu cả.

 

Nhan Kha thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Thật không dễ dàng nha, rốt cuộc cũng khiến nhân cách này tạm thời ngủ say.”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Ừm.”

 

Nhan Kha đặc biệt nhiệt tình: “Hy vọng nhân cách sau cũng thuận lợi như vậy.”

 

Tạ Kiến Vi nhìn đồng hồ, nói: “Mở một cái từ trường nữa đi.”

 

Nhan Kha biết suy nghĩ trong lòng đối phương, trả lời: “Cũng được, buổi lễ long trọng của dải Ngân Hà sắp đến rồi, lúc đó Nguyên soái phải thức dậy để tham gia nghi thức duyệt binh.”

 

Tạ Kiến Vi gật đầu.

 

Có kinh nghiệm của giấc mộng trước, Tạ Kiến Vi và Nhan Kha cho rằng lần này sẽ càng thêm thuận lợi, dù sao bọn họ đều đã nắm được sơ sơ “kịch bản” của bạn Lục rồi.

 

Nhưng mà, thời điểm tỉnh lại, Tạ Kiến Vi mới hiểu được cái gì gọi là “đường trong thành phố quanh co, tôi muốn trở về nông thôn!”

 

Tạ Kiến Vi biến thành một thiếu niên mười mấy tuổi, mà trước mặt anh lúc này chính là một quyển nhật kí do “bản thân” anh viết.

 

Mà đoạn gần đây nhất thời khiến tâm tình anh phức tạp vô cùng.

 

Ngày XX tháng XX năm 20XX.

 

Bác sỹ Lục không tới.

 

Vì sao bác sỹ Lục lại không tới?

 

Có phải bác sỹ Lục bận đi chăm sóc người khác không?

 

Tại sao bác sỹ Lục không thể chỉ nhìn mình, chỉ chăm sóc mình, chỉ thuộc về mình thôi?

 

Bác sỹ Lục bác sỹ Lục bác sỹ Lục bác sỹ Lục bác sỹ Lục…

 

Tạ Kiến Vi: “…” Hay cho một thiếu niên ốm yếu đầu óc lại có vấn đề.

 

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phúc hắc bác sỹ công X Yandere thiếu gia thụ.

Tạ Kiến Vi: có phải kịch bản này hơi bị ngược đời không?

 

(*) Yandere: là một thuật ngữ tiếng Nhật dành cho một nhân vật lúc đầu yêu thương và chăm sóc một người mà họ thích rất nhiều, cho đến khi tình yêu lãng mạn, sự ngưỡng mộ và lòng chung thủy của họ dần trở nên nóng nảy và tinh thần bị tàn phá một cách tự nhiên thông qua sự bảo vệ quá mức cần thiết, bạo lực, tính hung hăng hoặc cả ba. Thuật ngữ này là một từ kết hợp của từ yanderu (病んでる) nghĩa là một bệnh về tinh thần hoặc cảm xúc, và từ deredere (でれでれ) nghĩa là thể hiện tình cảm chân thật mạnh mẽ. Nhân vật Yandere có tinh thần không ổn định suy nghĩ trong lòng, tâm lý bất ổn, sử dụng bạo lực cực đoan hoặc tính hung hăng như một lối thoát cho những cảm xúc của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *