Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 16

 

Anime

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 16: Thiếu niên Yandere vui vẻ quá

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Hai giấc mơ trước, Tạ Kiến Vi đều bước vào với một trạng thái u mê mờ mịt, toàn bộ hành trình đều dựa vào phán đoán mà định đoạt hướng đi.

 

Lần này, bạn Lục thật là tri kỷ, trực tiếp ném cho anh một quyển nhật kí. Đọc lướt nhanh như gió, xong xuôi, Tạ Kiến Vi đã hiểu rõ mình thuộc loại bệnh nhân tâm thần nào.

 

Một thiếu niên mười sáu tuổi thiếu thốn tình thương, vì vài nguyên nhân mà sức khỏe rất kém, từ nhỏ đến lớn đều chìm trong thuốc men cùng bệnh tật, ngay cả không khí tươi mới bên ngoài cũng chẳng hít được bao nhiêu. Sống đến tận bây giờ, quen thuộc nhất với nó chính là người giúp việc, ngoài bọn họ ra, nó hoàn toàn không có bạn bè.

 

Cha mẹ bận công tác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, quanh năm suốt tháng chẳng về nhà được mấy lần.

 

Thiếu niên nhỏ tuổi sống trong một hoàn cảnh như vậy, muốn trạng thái tinh thần bình thường cũng thật khó khăn.

 

Khoảng một năm trước, Lục Ly trở thành bác sĩ riêng của gia đình thiếu niên, cứ một thời gian sẽ đến tiến hành kiểm tra sức khỏe, trò chuyện với nó, đồng thời lén mang cho nó một vài trò chơi mới mẻ.

 

Thiếu niên làm gì có cơ hội được tiếp xúc mới mấy thứ này? Vì thế cho nên, chỉ sau vài lần gặp gỡ, nó đã đem mấy tiếng “bác sỹ Lục” đặt ở ngoài cửa miệng, trở thành cậu em trai cuồng anh số một của đối phương.

 

Nhưng từ nội dung nhật ký được ghi lại trong khoảng một năm gần đây, xem ra thiếu niên đã sớm không còn là cậu em cuồng anh trai đơn giản nữa, mà phải mô tả bằng cụm từ “si mê đến mức phát rồ”.

 

Tỷ như ngày này:

 

Ngày XX tháng XX năm 20XX.

 

Vì sao A Quyên cứ luôn nhìn lén bác sỹ Lục.

 

Bác sỹ Lục là của mình! Không ai được nhìn anh ấy hết!

 

A Quyên thật đáng ghét, thật đáng ghét, muốn… mắt của cô ta ra quá…

 

Không hiểu sao, Tạ Kiến Vi lại cảm thấy xót xa cho cô gái tên A Quyên kia, cô ta bị đuổi việc cũng tốt, nếu cứ tiếp tục ở đây, có khi thiếu niên thần kinh này sẽ gây chuyện thật cũng chẳng biết chừng.

 

Tạ Kiến Vi xem hết “kịch bản”, thở ra một hơi dài.

 

Giấc mơ trước anh là Giám đốc Tạ – tên bot khốn nạn chỉ cho thận mà chẳng tặng tim, hiện tại, bước vào cảnh mộng này, anh lại trở thành một thiếu gia yandere vì yêu mà trở nên xấu tính.

 

Tương phản quá lớn, anh cần chút thời gian để thích ứng.

 

Thực ra, Tạ Kiến Vi hơi không hiểu thiết lập này.

 

Giấc mơ hiện tại, Lục Ly muốn gì? Hắn đã thiết lập rằng anh yêu hắn đến phát điên, chẳng lẽ còn muốn được yêu thêm một bậc nữa?

 

Đã thành ra như vậy rồi, làm sao có thể yêu hơn?

 

Mặc dù Tạ Kiến Vi có chỉ số thông minh đạt tới hai trăm tám, song cũng không thể nào hiểu được tâm lý của bệnh nhân tâm thần.

 

À mà, bệnh nhân tâm thần anh nói bên trên là cậu thiếu gia kia nhé, không phải Lục Tiểu Ly nhà anh đâu.

 

Được rồi, lời giải thích này hơi bị giấu đầu hở đuôi 😀

 

Tạm thời không nắm bắt được suy nghĩ của đối phương cũng không sao cả, dù sao ngày mai Lục Ly cũng sẽ tới, lúc đó liền tùy cơ ứng biến, chắc chắn có thể giải quyết được sự tình.

 

Tạ Kiến Vi cất nhật kí, rời giường bắt đầu mặc quần áo.

 

Anh đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, đầu óc lại hơi hơi hoảng hốt.

 

Đây là anh năm mười sáu tuổi.

 

Tạ Kiến Vi cười cười, xem như đánh tiếng chào hỏi với “mình” trong gương.

 

Khi ấy, anh còn chẳng được coi là đang sống.

 

Đương nhiên, chuyện đã qua lâu rồi, còn bận lòng làm chi nữa, vì thế, tâm tình anh thực bình yên.

 

Chỉ sau khi gặp được Lục Ly, sinh mệnh của anh mới chính thức bắt đầu.

 

Lục Ly là một cô nhi thực sự, còn là một tên chíp hôi suốt ngày chỉ biết gặm táo, chẳng hiểu sao hắn lại có thể tưởng tượng ra cuộc sống của một cậu ấm nhà giàu, đã thế còn tương đối đúng chuẩn, khiến Tạ Kiến Vi nảy sinh một cảm giác quen thuộc mà khó chịu lạ lùng.

 

Tòa nhà xa hoa lộng lẫy, một đám giúp việc vĩnh viễn cúi đầu, biểu cảm trên mặt còn ít hơn cả người máy thông minh, phòng khách rộng lớn mà tĩnh lặng đến nghe được cả tiếng kim rơi, còn có chùm đèn pha lê chói mắt như mặt trời chỉ cần ngẩng đầu là trông thấy.

 

Dù đèn pha lê có sáng hơn nữa, cũng không xua tan nổi bầu không khí trầm lặng của tòa nhà.

 

Tạ Kiến Vi bất động thật lâu, cuối cùng mới men theo cầu thang vòng tròn để xuống lầu. Quãng đường không có bao nhiêu, thế mà anh đã bắt đầu thở dốc, vầng trán không khỏi đổ đầy mồ hôi.

 

Thiết lập cho anh suy yếu như vậy, Tạ Kiến Vi nghĩ nghĩ, Lục Đại Ly còn muốn làm vài hoạt động vui vẻ cùng anh nữa hay không?

 

Dưới lầu, bữa tối đã được bày trên bàn cơm hình bầu dục.

 

Đối với một người mà nói, những món ăn này khá là phong phú.

 

Bảy món mặn một món canh, tất cả đều được làm từ những nguyên liệu cao cấp. Nếu là người thường, vừa thấy có lẽ sẽ chảy nước miếng mà vui vẻ chạy tới cầm dao dĩa ăn ngay, nhưng Tạ Kiến Vi lại khẽ nhíu mày.

 

Bạo hành lạnh (*) à.

(*) Đây là một hình thức bạo hành, biểu hiện bằng hành động không chăm sóc, không quan tâm trẻ nhỏ dù có đầy đủ khả năng.

 

Chi tiết đều chuẩn xác như vậy, thật không hiểu Lục Ly lấy kinh nghiệm ở đâu ra.

 

Chủ nhà ở ngoài bay nhảy quanh năm, cậu chủ nhỏ lại ốm yếu suy nhược, có lẽ tính tình còn không hề dễ chịu, cho nên đám giúp việc chẳng những không coi nó ra gì mà còn cực kỳ chán ghét.

 

Bàn thức ăn trong mắt người ngoài, đúng là không chỉ ra được một thiếu sót nào.

 

Nhưng đối với Tạ Kiến Vi, tất cả những món kia đều quá nhiều dầu mỡ, không cái nào ăn được cả.

 

Thân thể hiện giờ của anh quá yếu, hệ tiêu hóa và khả năng hấp thụ cực kém, nếu cố ăn hai miếng thịt, nửa đêm chắc chắn sẽ đau bụng đến bò lê bò càng.

 

Nhưng không ăn sẽ bị đói, nổi giận nói đồ ăn không hợp khẩu vị, người giúp việc sẽ làm lại đồ ăn, song cũng vẫn là những món này thôi.

 

Nếu Tạ Kiến Vi nói thẳng mình muốn ăn những món nhẹ tiêu, bọn họ sẽ đối phó thế này: “Thiếu gia, lão gia và phu nhân đã dặn, cậu phải ăn nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng, như vậy sức khỏe mới ngày một khá hơn.”

 

Khá cái cục cớt.

 

Đương nhiên, Tạ Kiến Vi có biện pháp trừng trị đám người kia, song anh lại không làm gì cả.

 

Dù sao thiết lập cũng đã định, anh là một thiếu niên đáng thương sống trong nhung gấm nhưng thiếu thốn tình thương, lại còn bị bắt nạt đến thảm hại mà.

 

Anh phải chờ hắn, Nguyên soái cưỡi bạch mã… à không, bác sĩ cưỡi bạch mã, đến cứu vớt mình.

 

Chịu đói suốt cả một đêm, đến khi nhìn thấy bữa sáng, Tạ Kiến Vi liền biết mình vẫn phải tiếp tục đói nữa.

 

Đám khốn nạn kia, nấu bát mì thịt bò cũng cho đầy ớt, đúng là muốn làm anh thèm chết đây mà!

 

Với thể chất hiện tại, nếu ăn bát mì này, hôm nay anh không cần đi đâu cả, WC lập tức trở thành phòng ngủ thứ hai của anh rồi.

 

Quân sư Tạ đáng thương vốn nghiện ăn cay, vậy mà phải mở mắt trừng trừng nhìn những chấm dầu mỡ đo đỏ nổi trên bát mì, ruột gan không khỏi co co rút rút.

 

Vừa đói vừa thèm, may là Tạ Kiến Vi rất có nghị lực nên cũng miễn cưỡng chống được!

 

Căn cứ vào nhật kí của thiếu niên, khoảng mười giờ sáng nay bác sỹ Lục sẽ tới đây.

 

Mỗi lần, Tạ Kiến Vi đều ngồi bên cửa sổ chờ hắn, từ sáng sớm khi vừa mở mắt đã bắt đầu ngóng trông hình bóng hắn xuất hiện ở cổng trước rồi.

 

Có hôm chờ ba tiếng, có hôm chờ bốn tiếng, lại có hôm vì nghĩ sắp được gặp Lục Ly mà Tạ Kiến Vi vui đến ngủ không được, năm giờ sáng đã thức dậy, bắt đầu ra cửa sổ ngồi chờ.

 

Nguyên nhân chỉ có một, Tạ Kiến Vi sợ ngộ ngỡ Lục Ly tới sớm, mình sẽ bỏ lỡ mất một chút thời gian.

 

Đúng vậy, thiếu gia anh chính là thần kinh như vậy đó.

 

Tạ Kiến Vi nhìn đồng hồ, nếu bây giờ bắt đầu ngồi chờ, ít nhất cũng phải ngồi lì ba tiếng.

 

Nghĩ thôi đã thấy xương sống phát đau rồi, hơn nữa anh còn đói đến mức da bụng dán vào da lưng.

 

Nhưng mà không ngồi lại không được, vì thói quen này tất cả mọi người đều biết, Lục Ly cũng biết, thậm chí còn khuyên anh vô số lần. Đáng tiếc, Tạ Kiến Vi là một nhóc thiếu gia bốc đồng, nhất định không chịu nghe theo, lần nào cũng ngồi bên cửa sổ chờ chờ đợi đợi.

 

Cuối cùng, Tạ Kiến Vi cân nhắc thời gian, cảm thấy mình không cần làm “hòn vọng phu” ngay từ bây giờ. Dù sao cũng phải mười giờ Lục Ly mới đến.

 

Đáng tiếc, Tạ Kiến Vi vừa cầm quyển sách lăn xuống giường, chuẩn bị thảnh thơi nằm trong chốc lát, bên ngoài đã truyền đến một trận tiếng bước chân.

 

Ai vậy?

 

Anh đóng sách, còn chưa kịp xuống giường, cửa phòng đã bị người ta mở ra.

 

Lục Ly bước vào, thấy Tạ Kiến Vi còn ngủ trên giường, khẽ cười, nói: “Anh nghe Tiểu Sơn nói em lại không ăn sáng?”

 

Lòng Tạ Kiến Vi lộp bộp một chút, sao nói đến là đến luôn rồi? Chẳng phải hẹn mười giờ sao? Đến vào giờ này, anh còn chưa ra cửa sổ ngồi chờ, có phải không phù hợp với thiết lập thần kinh không?

 

Cũng may Tạ Kiến Vi phản ứng cực nhanh, mang theo ánh mắt tràn đầy vui sướng khi bị bất ngờ mà ngồi bật dậy. Bởi vì quá mức sốt ruột, quyển sách anh cầm bị rơi xuống đất, trang bìa thế mà lại là ảnh chụp phỏng vấn của Lục Ly.

 

Tất nhiên, Lục Ly cũng nhìn thấy.

 

Tạ Kiến Vi dường như rất trân trọng nó, nghe tiếng nó rơi xuống đất lập tức luống cuống tay chân, xoay người nhặt lên, xong lại phát hiện góc tờ bìa bị gãy một chút, không khỏi đau lòng đến mức vành mắt cũng hồng hồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *