Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 18

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 18: Đồ của tôi, cho dù có thành rác rưởi, cũng chỉ có thể là của tôi

Edit: DLinh

Beta: Chi

*****

Làm sao bây giờ?

 

Cặp môi mỏng của Lục Ly khẽ chuyển động một chút, lý trí trong đầu tựa như diều đứt dây, càng bay càng xa.

 

Tạ Kiến Vi hiểu hắn rất rõ, biết rằng Lục Đại Ly chắc chắn đã sớm phấn chấn, tinh thần hừng hực.

 

Chỉ có điều không hiểu tên hâm này đang kiên trì vì cái gì nữa? Còn không mau mau tới hưởng thụ đi?

 

“Anh giúp em” Cuối cùng, Lục Ly cũng mở miệng.

 

Tim Tạ Kiến Vi khẽ run lên, chỗ đang cứng thì càng cứng hơn, chỗ cần mềm lại mềm ra.

 

Tay Lục Ly rất nóng, vào giây phút hắn chạm đến, cả người anh đều run lên khe khẽ.

 

Thân thể thiếu người yêu thương vừa nhạy cảm vừa mỏng manh yếu đuối, chỉ cần vuốt chạm mấy cái, Tạ Kiến Vi đã bắn ra.

 

Sau đấy, Tạ Kiến Vi có hơi hoảng hốt, vốn tưởng Lục Ly sẽ tiếp tục, nào ngờ người nọ lại đứng dậy, đi thẳng về phía phòng tắm.

 

Tạ Kiến Vi mơ mơ màng màng: “Bác sĩ Lục?”

 

Tiếng Lục Ly có chút xa xăm: “Em nghỉ một chút đi.”

 

Tạ Kiến Vi nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, cả người liền: “…”

 

Thà tắm nước lạnh cùng không muốn tới ăn anh sao? Cái khỉ gì thế, đây là đại ác ma anh biết sao?

 

Bác sĩ Lục là một bác sĩ giỏi, sau khi tận tình giúp bệnh nhân giải quyết khúc mắc xong xuôi, bản thân vẫn hoàn toàn không hề vượt quá quy tắc khuôn khổ được đặt ra.

 

Nhưng đời nào Tạ Kiến Vi chịu bỏ qua cho hắn, chờ hắn bước ra liền nói nhỏ: “Bác sĩ Lục, chuyện vừa xong…” Anh vừa nói, mặt vừa ửng đỏ, trên gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ lo lắng ẩn hiện nét mong chờ không giấu được.

 

Lục Ly nói: “Chờ lần sau anh sẽ chuẩn bị một ít kiến thức về mặt này, giúp em hiểu thêm một chút.”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Hiểu cái đậu má nhà anh!

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, tâm tình anh đã thay đổi, trong đầu nảy ra chủ ý khác, Tạ Kiến Vi khẽ hỏi: “Bác sĩ Lục có thể cho em số điện thoại cá nhân của anh không?”

 

Lục Ly nói: “Có chuyện gì, quản gia Tôn sẽ tức thời liên lạc cho anh mà.”

 

“Em muốn số điện thoại của anh cơ,” Tạ Kiến Vi khăng khăng nói: “Nếu như có chỗ nào không thoải mái, em có thể tự mình tìm anh, dẫu sao…” Anh nói ấp úng, “Có một vài việc em không muốn để cho người khác biết.”

 

Đích thực cái chuyện biến chỗ cứng rắn nào đó trở nên mềm mại là chuyện không phù hợp để kể lể cho người khác lắm.

 

Dựa theo quy định, Lục Ly không thể tự mình liên lạc với Tạ Kiến Vi, đây là quy tắc của những gia tộc lớn, chủ yếu nhằm đề phòng bọn họ có âm mưu quấy rối các thiếu niên còn nhỏ tuổi non nớt.

 

Dĩ nhiên cái “quấy rối” này chủ yếu nói về phương diện tiền bạc.

 

Còn hiển nhiên, đối với Lục Ly mà nói, tiền bạc hoàn toàn không phải chuyện cần nghĩ, vấn đề lớn ở đây là đạo đức.

 

Tạ Kiến Vi thấy hắn không lên tiếng, cặp mắt xinh đẹp liền trở nên ảm đạm buồn bã: “Không được ạ?”

 

Giọng nói khe khẽ của anh khiến trái tim Lục Ly liêu xiêu, hắn hơi rũ mắt, sau đó nói ra một dãy số.

 

Tạ Kiến Vi một khi đã nghe sẽ không quên, nhớ kỹ vào đầu trong nháy mắt.

 

Lục Ly nói: “Có chuyện thì nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh.”

 

Dường như Tạ Kiến Vi rất vui, nhích lên ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, nói dịu dàng: “Tốt quá, thật sự quá tốt.”

 

Lục Ly không lên tiếng, hắn chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy phần cổ trắng nõn của thiếu niên, bởi vì quần áo quá rộng, phảng phất như chỉ cần nhìn qua cổ áo liền ngay lập tức thấy được toàn bộ đường cong phần lưng xinh đẹp và phần hông cong cong của anh.

 

Đẹp tới mức hoa mắt chóng mặt.

 

Tạ Kiến Vi cọ cọ trên người hắn, nói tiếp: “Bác sĩ Lục, anh thật tốt, anh là người tốt nhất em từng gặp.”

 

Mắt Lục Ly hơi lóe sáng, khẽ hỏi lại: “Phải thế không?”

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa hồn nhiên vừa trong sáng: “Đúng thế ạ!”

 

Lục Ly chỉ liếc qua một cái thật nhanh rồi rời đi, bởi vì chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ hôn anh ngay lập tức mất.

 

Có điều hiện tại, lại không thể.

 

Mặc dù đã lấy được số liên lạc, nhưng tới khi Lục Ly đi, Tạ Kiến Vi vẫn lưu luyến không thôi.

 

Anh cứ nấn ná kéo tay áo Lục Ly, đi một bước chạy theo ba bước, thẳng một đường từ phòng ngủ trên gác xuống tận cửa dưới nhà, thậm chí còn muốn theo ra khỏi cửa.

 

Lục Ly dỗ dành anh: “Sang tuần anh sẽ quay lại thăm em.”

 

Trong mắt Tạ Kiến Vi chứa đầy sự mất mát: “Còn cả một quãng thời gian dài như thế cơ á, bác sĩ Lục, em sẽ rất rất nhớ anh…”

 

Lục Ly cười đáp: “Ai đời lại muốn gặp bác sĩ? Mỗi lần anh tới nghĩa là sức khỏe của em không được ổn, chẳng lẽ em không muốn mau mau khỏe mạnh trở lại sao?”

 

Những lời hắn nói ra tưởng chừng như vô tâm, nhưng tới khi đến tai Tạ Kiến Vi lại thành cố ý.

 

Dường như hắn đang cố gắng ám chỉ điều gì đó?

 

Cơ thể khỏe mạnh, Lục Ly sẽ không còn lý do để tới, bởi vậy nên sức khỏe của anh phải ngày một tệ đi mới được.

 

Cơ thể anh từ khi sinh ra đã trong trạng thái rất kém, muốn khiến nó tệ hơn thế nữa là chuyện rất đơn giản.

 

Chỉ cần ăn sạch bay một bữa cơm tối đầy thứ đồ dầu mỡ, sang sáng ngày thứ hai anh hoàn toàn có thể tự khiến bản thân không xuống nổi giường.

 

Lòng Tạ Kiến Vi đã định, quyết tâm phải ăn càng nhiều càng tốt.

 

Quả nhiên, sáng hôm sau anh hoàn toàn không xuống nổi giường, chỉ có duy nhất một điều kì lạ là, buổi tối anh hoàn toàn chẳng đau bụng, cũng không chạy nước rút trong nhà vệ sinh, nhưng tới sáng, trạng thái cơ thể lại như người đã tiêu chảy suốt một đêm, cả đêm thức trắng, vẻ mất nước lại mệt mỏi trông cực kì đáng thương.

 

Trong lòng Tạ Kiến Vi hiểu, đây nhất định là do Lục Ly đặt ra vì sợ anh phải chịu khổ, nhưng chuyện này thật sự vô cùng thiếu logic…

 

Mà thôi, kệ nó đi, dù sao cũng đã bị bệnh, mục đích đã đạt được!

 

Anh nằm yên nhàn rỗi trên giường, không đến phiên anh phải tự tay gọi cho Lục Ly, quản gia đã phái người mời bác sĩ Lục tới.

 

Đống thức ăn kia là do bọn họ cố ý làm, nhưng thường ngày Tạ Kiến Vi sợ đau bụng, chỉ ăn một chút súp lơ xanh hoặc củ cải thái để trang trí, còn đâu hoàn toàn không động vào, phần đồ ăn còn lại sau đó chính là bữa ăn phụ thêm của bọn họ.

 

Nào ngờ, tối qua, thái độ của Tạ Kiến Vi lại bất ngờ thay đổi, ăn sạch một miếng bít tết thịt bò Kobe, còn ăn hết một bát cơm cá chình với một miếng bánh mì phết pate gan ngỗng…

 

Xử lí hết toàn bộ bữa ăn phụ thêm của bọn họ!

 

Kết quả, sáng ngày thứ hai liền nằm liệt trên giường, rước thêm chuyện phiền phức cho bọn họ!

 

Trong lòng quản gia Tôn bực bội, lúc bước ra khỏi phòng ngủ của Tạ Kiến Vi, liếc mắt qua bắt gặp chiếc bình hoa yêu thích của Tạ Kiến Vi, liền chợt nảy ra ý tưởng đẩy nó xuống.

 

“Choang” một tiếng, bình hoa mỏng manh, cho dù rơi lên thảm cũng vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.

 

Tạ Kiến Vi yếu ớt nằm trên giường, nghe thấy thì liền nghiêng đầu quay sang xem một chút.

 

Chỉ liếc nhìn thoáng qua, sắc mặt anh liền lạnh băng.

 

Tên khốn này thật sự ức hiếp người quá đáng quá mức.

 

Mặt quản gia Tôn hiện đầy vẻ hoảng hốt, nhưng thật sự ông ta hoàn toàn chẳng hề sợ hãi: “Lão nô hoa mắt, không cẩn thận đánh vỡ bình hoa, thiếu gia đừng nóng, lão nô sẽ xếp người đổi lại cái mới…”

 

Tạ Kiến Vi chống vào mép giường ngồi dậy, hai mắt lạnh ngắt như sương: “Tôi chỉ muốn cái này.”

 

Quản gia Tôn cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn cố tỏ vẻ cung kính: “Thiếu gia đừng làm khó lão nô, cái bình hoa vỡ nát này, việc gì phải để tâm nữa?”

 

“Ghép nó trở lại.” Tạ Kiến Vi nhìn chằm chằm ông ta.

 

Quản gia Tôn bị anh nhìn tới mức lạnh cả sống lưng, nhưng ông ta vốn quen thói bắt nạt vị thiếu gia nhỏ tuổi này, cho nên cũng không thèm coi anh ra gì: “… Bản thân lão nô đúng là có tội, nhưng đây cũng chỉ một chiếc bình hoa mà thôi, chắc hẳn lão gia và phu nhân cũng không so đo.”

 

Cho tới tận bây giờ, đám người giúp việc này có thể bắt nạt vị chủ nhân nhỏ trắng trợn tới mức này, phần lớn đều từ trên phía cha mẹ Tạ Kiến Vi.

 

Quanh năm, cả hai người này đều không ở nhà, càng chẳng thèm để tâm gì tới đứa trẻ ốm yếu này, ngày thường chẳng thấy mặt, chỉ nghe người giúp việc báo cáo, bọn họ nói gì thì biết thế, thiếu gia nhỏ chỉ một lòng muốn gặp mặt cha mẹ, hận không thể lấy lòng đám người giúp việc này, gan đâu mà dám lấy cứng chọi cứng với bọn họ?

 

Chính bởi thái độ như vậy của anh càng khiến cách hành xử của đám người giúp việc này ngày một ngông cuồng, hơn thế nữa, việc đám giúp việc này vắt công suy nghĩ cách dày vò Tạ Kiến Vi còn ẩn giấu một mục đích nữa.

 

Chỉ cần một khi thân thể Tạ Kiến Vi còn không tốt, không thể bước chân ra khỏi căn biệt thự này, bọn họ sẽ vẫn giữ được công việc tốt.

 

Cho dù cha mẹ Tạ có không thích đứa trẻ yếu ớt này đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một khi anh còn, bọn họ sẽ vẫn nuôi nấng cẩn thận, đồng thời “nuôi” cả đám người giúp việc phục vụ anh nữa.

 

Vốn Tạ Kiến Vi cũng không muốn so đo, nhưng chuyện này thật sự khiến anh thấy chán ghét. Cũng bởi vì nó đụng tới vài kỉ niệm anh không muốn nhớ đến.

 

Tại thời đại Liên bang, Tam thiếu gia họ Tạ luôn luôn mang vầng hào quang trên mình, xứng đáng và chẳng thẹn với cái danh kẻ mạnh trong cuộc đời, bất kể ai nhắc tới cũng chỉ biết hâm mộ.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi cũng có quá khứ mà không ai biết, phần quá khứ này, ngay cả Lục Ly cũng không biết.

 

Tạ Kiến Vi không nói, Lục Ly cũng không hỏi.

 

Bởi vì dù bất kì ai cũng sẽ nghĩ rằng quá khứ của vị Tam thiếu nhà họ Tạ tràn ngập hào quang chói mắt và hạnh phúc.

 

Dẫu gì gia thế của anh, tài hoa của anh, trí thông minh khiến người khác kính nể của anh cũng vang danh khắp dải Ngân Hà.

 

Giấc mơ này chỉ là sự trùng hợp, Tạ Kiến Vi rất rõ, chẳng qua sự trùng hợp này lại khiến người ta đau lòng.

 

Điều này không phải là đang oán trách Lục Ly, đây thật sự giống như một định luật vậy, tựa như một cộng một bằng hai, chuyện anh gặp, rất nhiều người cũng trải qua tình cảnh tương tự.

 

Chỉ cần có cùng một nguyên nhân, đều sẽ dẫn tới những kết quả tương tự.

 

Cái gọi là logic, thật sự tồn tại.

 

Quản gia Tôn xoay người định đi, nào ngờ Tạ Kiến Vi lại bước xuống giường, đi mấy bước tới trước bình hoa, đưa tay nắm lấy mảnh vỡ sắc nhọn kia.

 

Da anh rất mỏng, lại mềm, bình hoa vỡ lại vì chất liệu mảnh nên sắc bén hơn cả dao.

 

Tạ Kiến Vi dùng sức nắm chặt như vậy, máu tươi ngay lập tức liền tuôn ra.

 

Quản gia Tôn trợn mắt há hốc mồm: “Thiếu gia, cậu… cậu…” Không thể để bị thương ngoài da, tuyệt đối không thể để bị thương ngoài da!

 

Bọn họ có thể ngược đãi Tạ Kiến Vi, có thể bỏ bê anh, có thể khắt khe với anh ở các phương diện khác, nhưng tuyệt đối không thể để anh bị thương ngoài da dù chỉ một chút.

 

Tạ Kiến Vi vốn là người yếu ớt, cơ thể không tốt là chuyện bình thường, sẽ chẳng có ai nghi ngờ do bọn họ không chăm sóc tốt, nhưng để bị thương ngoài da lại là chuyện khác, một khi chuyện này lộ ra, tuyệt đối là do bọn họ không làm tròn nhiệm vụ, có giải thích đằng trời cũng không được!

 

Hiển nhiên, Tạ Kiến Vi biết ông ta đang sợ điều gì, mặt anh không đổi sắc, nói từ từ: “Ông không tới, vậy tự tôi làm.”

 

Trong lòng quản gia Tôn hoảng sợ, vội vàng nói: “Thiếu gia, cậu đừng nóng giận, vậy thì để tôi chuẩn bị cho cậu một cái tốt hơn.”

 

Mắt Tạ Kiến Vi âm u sắc lạnh: “Tôi chỉ muốn cái này.”

 

Quản gia Tôn thật sự có chút sợ, ông ta lo lắng nói: “Một chiếc bình hoa thôi mà, thiếu gia cậu…”

 

“Nó là của tôi.” Tạ Kiến Vi nói: “Đồ của tôi, cho dù có thành thứ rác rưởi, cũng chỉ có thể là của tôi.”

 

Vào đúng lúc này, bác sĩ Lục xuất hiện nơi cánh cửa.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Lục Ly: Nói ra có thể mọi người không tin, nhưng cưới nhau nhiều năm như thế, đây vẫn là lần đầu tiên được làm anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Tác giả: Nhưng mà đây chỉ là giấc mơ.

 

Lục Ly: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *