Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 20

 

~~

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 20: Ban lục ly kỳ thượng hạ.

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Lục Ly dừng một chút, nói: “Được.”

 

Tạ Kiến Vi sáng bừng con mắt, kéo tay hắn, bảo: “Phòng tắm trên lầu ba rất rộng, chúng ta cùng…”

 

Không để đối phương nói hết lời, Lục Ly đã uyển chuyển từ chối: “Anh tắm ở lầu một là được rồi.”

 

Tạ Kiến Vi lập tức lộ ra vẻ mặt tràn trề thất vọng: “Cùng tắm không tốt sao?”

 

Lục Ly đáp: “Không tốt.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly xoa nhẹ đầu người kia: “Nghe lời, tắm xong còn đi ăn cơm, buổi tối phải ngủ sớm.”

 

Tạ Kiến Vi nghe hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương: “Anh phải về à?”

 

Lục Ly đáp lời: “Ừ, cũng muộn rồi.”

 

Tạ Kiến Vi mím môi, thất vọng trong mắt càng thêm nồng đậm, hiển nhiên rất không nỡ để hắn rời đi.

 

Lục Ly vờ như không phát hiện, mở miệng trấn an: “Có chỗ nào không thoải mái thì gọi cho anh.”

 

Nói xong, hắn xoay người rời đi, Tạ Kiến Vi lập tức giữ chặt tay áo hắn, giọng nói run run: “Bác sỹ Lục.”

 

Lục Ly nhìn đối phương: “Hửm?”

 

Tạ Kiến Vi chỉ chỉ ngực mình: “Chỗ này của em không thoải mái.”

 

Lục Ly giật mình.

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn: “Rất đau, rất đau… anh có thể đừng đi không?”

 

Ngực Lục Ly phập phồng trong chốc lát, song giọng nói vẫn cứ bình ổn như thường: “Đây là nhà của em.”

 

Tạ Kiến Vi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

 

Lục Ly không biết mình đã buông tay đối phương như thế nào, chỉ nói: “Anh không phải người nhà em.”

 

Tạ Kiến Vi bướng bỉnh tiếp lời: “Nhưng anh là người tốt nhất mà em từng gặp.”

 

Lục Ly nở nụ cười: “Chỉ là em gặp quá ít người.”

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu: “Không phải, bác sỹ Lục, thật sự anh…”

 

Lục Ly búng nhẹ một cái lên trán đối phương, cắt lời: “Nhanh đi tắm, chờ em tắm xong anh mới rời đi.”

 

Tuy hành động này đã là nhượng bộ lắm rồi, song Tạ Kiến Vi vẫn rất không vui, đáng tiếc chẳng có cách nào khác cả.

 

Tắm uyên ương không thành, nếu Tạ Kiến Vi thực sự là thiếu niên nọ, có lẽ cũng sẽ cam chịu, nhưng Quân sư Tạ thì sao có thể bỏ qua cơ hội tốt nhường này?

 

Lục Ly không vào? Anh tự có biện pháp khiến hắn vào.

 

Tạ Kiến Vi vào phòng tắm, xả nước ấm ra xong thì bắt đầu ngồi một bên chơi di động.

 

Căn cứ vào thời gian hiện tại, thế nào cũng có thể chơi hơn nửa tiếng đồng hồ.

 

Tạ Kiến Vi buồn chán không có việc gì làm, liền thông qua thiết bị nho nhỏ này để thăm dò thông tin của thế giới hiện tại, cũng tìm hiểu được trình độ khoa học kỹ thuật và văn hóa sinh sản ở nơi đây.

 

Thoáng cái đã qua nửa giờ, Tạ Kiến Vi đặt điện thoại di động xuống, bắt đầu cởi quần áo.

 

Sau khi cởi sạch sẽ, anh bước vào bồn tắm lớn, híp mắt nằm xuống, giả vờ ngâm nước đến hôn mê.

 

Chuyện này cũng vô cùng hợp tình hợp lý, sức khỏe thiếu niên vốn không tốt, hôm qua lại mất ngủ một đêm, chiều nay còn làm bình hoa cùng với Lục Ly rất lâu nữa.

 

Tuy lúc sử dụng bàn xoay anh vẫn luôn ngồi yên một chỗ, nhưng thực chất cũng tổn hao nhiều sức lực. Dù sao cũng là một sản phẩm thủ công, nếu không tập trung, hình dạng bình hoa liền không đẹp.

 

Mặt khác, thân thể mệt mỏi thì cũng thôi, nhưng vừa rồi thiếu niên còn nếm trải cảm giác “đau lòng”, nghĩ tới Lục Ly sắp phải rời đi, lại nghĩ ban đêm cô đơn cùng bữa tối khiến người chán ghét, tâm tình Tạ Tiểu Vi hiển nhiên sẽ tồi tệ đến cực điểm rồi.

 

Tinh thần và thể chất cùng chịu đả kích mạnh mẽ, kết quả Tạ Tiểu Vi rơi vào hôn mê ngay khi đang ngâm mình.

 

Lục Ly đã hứa sẽ chờ đối phương tắm xong mới rời đi, như vậy khẳng định hắn sẽ không đi.

 

Tắm một cái mà cũng mất đến cả tiếng đồng hồ, chắc chắn hắn sẽ lo lắng.

 

Quả nhiên, không đến mấy phút đồng hồ sau, bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa: “Tắm xong chưa?”

 

Đương nhiên Tạ Kiến Vi nghe thấy, nhưng anh vờ như không hay không biết gì, dù sao cửa phòng tắm cũng không hề khóa.

 

Lục Ly lại nhẹ giọng gọi thêm một tiếng, Tạ Kiến Vi vẫn đang chăm chú giả vờ bất tỉnh.

 

Bên ngoài, Lục Ly hơi khựng người, tay đã đặt trên nắm cửa rồi nhưng vẫn không dám mở ra.

 

Hắn không dám nhìn Tạ Kiến Vi trần trụi không gì che đậy, không dám tưởng tượng hình ảnh bên trong, cũng không dám…

 

Nhưng hắn lại không thể để người khác nhìn thấy được.

 

Tạ Kiến Vi ốm yếu, có lẽ vì ngâm mình trong nước quá lâu nên đã ngất xỉu rồi, phải vào trong bế đối phương ra, mà người làm việc này không thể là hắn nhưng rồi lại chỉ có thể là hắn.

 

Lục Ly biết mình không nên có những suy nghĩ dơ bẩn đối với một thiếu niên nhỏ hơn mình mười hai tuổi, lại hết lòng tin tưởng mình như vậy.

 

Thế nhưng, hắn không khống chế được.

 

Từ lần đầu tiên bước vào tòa nhà này, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Tạ Kiến Vi, từ khoảnh khắc đầu tiên nghe được giọng nói của người nọ, hắn đã lập tức đem lòng thương nhớ.

 

Giống như hắn đã đợi người nọ thật lâu, nhớ người nọ thật lâu, cũng yêu đối phương thật lâu, thật lâu rồi.

 

Nhưng rõ ràng bọn họ mới gặp lần đầu, Tạ Kiến Vi cũng chỉ là một thiếu niên ngây thơ khờ dại, thậm chí thiếu niên này còn không hiểu cái gì gọi là yêu.

 

Hiện tại, trước mắt hắn là một cánh cửa, mà cũng là lằn ranh phân cách giữa địa ngục với thiên đường.

 

Lục Ly không biết sau khi mình bước vào, đón chờ hắn sẽ là thiên đường hay địa ngục, bởi vì hắn căn bản không phân rõ được, hiện nay, mình đang đứng ở vị trí nào.

 

“Cạch” một tiếng.

 

Rốt cuộc cửa cũng được mở ra.

 

Phòng tắm ốp gạch men cao cấp phản chiếu ánh đèn trần chói sáng ngời ngời, nhưng một mảnh hơi nóng mông lung giăng đầy không khí lại mang theo vô vàn hoa lệ cùng mờ ám.

 

Trong bồn tắm lớn màu trắng tinh, thiếu niên dựa người trên vách bồn, làn da mượt mà như bạch ngọc thoáng ửng hồng vì hơi nóng, hai mắt nhắm lại, làn môi ướt át, thân thể không mảnh vải che triệt để phơi bày, ngây thơ mà mị hoặc.

 

Lục Ly hít vào một hơi, vươn tay bế người ra khỏi bồn nước.

 

Tạ Kiến Vi vẫn không nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ: nếu lần này Lục Đại Ly còn có thể nhịn, anh liền phục sát đất luôn.

 

Trên thực tế, sau khi Lục Ly ôm người vào trong ngực, sợi dây thần kinh tên là lý trí đã căng như dây đàn của hắn lập tức đứt thành mười tám đoạn.

 

Chưa lau khô thân thể cho Tạ Kiến Vi hắn đã trực tiếp thả người xuống mặt giường, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng ướt át mà mình hằng mơ ước.

 

Đó là một nụ hôn mang theo sự nhẫn nhịn lâu ngày, và cả tình yêu đậm sâu cũng như khát khao cháy bỏng.

 

Nhưng dù vậy, động tác của Lục Ly vẫn rất nhẹ nhàng, hắn sợ sẽ làm người ta tỉnh dậy.

 

Tạ Kiến Vi vốn định bất ngờ “tỉnh lại”, đẩy Lục Ly vào tình thế muốn tránh cũng không được nữa.

 

Song, giờ đây anh lại mềm lòng.

 

Thật ra, tâm tư của Lục Ly, anh đã mơ hồ hiểu được, nhịn lâu như vậy, đơn giản vì cảm thấy Tạ Kiến Vi còn quá nhỏ, dù thân thể tương đối trưởng thành, nhưng suy nghĩ vẫn rất ngây ngô.

 

Lục Ly có thể thoải mái mê hoặc một thiếu niên vô cùng tin tưởng mình, nhưng chung quy vẫn không gạt bỏ được cảm giác tội lỗi.

 

Đương nhiên… ngoài yếu tố đó ra, còn có một nguyên nhân trí mạng.

 

Dù thiết lập đã định Tạ Kiến Vi có thuộc tính Yandere tiêu chuẩn, cũng xác định khát khao chiếm hữu của Tạ Kiến Vi với hắn mạnh mẽ cực kỳ, song, sâu tận dưới đáy lòng hắn vẫn không tin đối phương sẽ yêu mình.

 

Khát khao độc chiếm là tình yêu ư?

 

Nếu đổi lại là bác sỹ Trần, bác sỹ Lý, bác sỹ Vương, có phải Tạ Kiến Vi cũng đều như vậy?

 

Nói cho cùng, bác sỹ Lục không phải “duy nhất”, chẳng qua là “chỉ có” mà thôi.

 

“Chỉ có” là bởi vì Tạ Kiến Vi chỉ gặp một mình bác sỹ Lục.

 

Giống như Tạ Kiến Vi lưu lạc nơi hành tinh hoang chỉ gặp một mình Lục Ly.

 

Nghĩ vậy, Tạ Kiến Vi chỉ biết thở dài: Lục Ly là một tên siêu ngốc.

 

Song, bản thân anh cũng có trách nhiệm, vì sao nhiều năm như vậy lại chưa từng phát hiện nỗi bất an trong lòng đối phương?

 

Đúng thế, một đời chinh chiến, Lục Ly đã thu hoạch được rất nhiều, quyền thế, địa vị, sự ủng hộ của các chiến sĩ, sự yêu kính của vạn người dân, nhưng xét cho cùng, Lục Ly vẫn là Lục Ly.

 

Hắn vẫn là Lục Ly trên hành tinh hoang dã năm nào, là thiếu niên lần đầu nhận được mặt chữ, biết hàm nghĩa ẩn chứa trong cái tên của mình liền nói bằng giọng điệu đầy mất mát: “Vì tớ làm họ phải chia lìa, nên họ mới đặt cho tớ cái tên này, phải không?”

 

Lúc đó, Tạ Kiến Vi đã nói cho hắn biết: “Người xưa có câu “Phân tổng tổng kỳ ly hợp hề – Ban lục ly kỳ thượng hạ(*)”, “lục ly” là màu sắc rực rỡ rạng ngời.” — Giống như ánh mặt trời, chiếu sáng sinh mệnh tăm tối của Tạ Kiến Vi.

 

(*) Bên trên là hai câu thơ trong bài Ly tao của Khuất Nguyên. Đoạn đó như sau:

Phiêu phong đồn kỳ tương ly hề,
Suất vân nghê nhi lại nhạ.
Phân tổng tổng kỳ ly hợp hề,
Ban lục ly kỳ thượng hạ.

Dịch nghĩa:

Cơn giông bão táp theo hầu

Cầu vồng mống cụt đem nhau đến chào

Khắp các ngã trước sau tới tấp

Ðủ mọi màu trên dưới tơi bời…

 

***

 

Nụ hôn của bác sỹ Lục nhẹ nhàng và ngập tràn trân trọng, hắn hôn từ cái cằm xinh đẹp của Tạ Kiến Vi thẳng xuống đến phần bụng bằng phẳng của đối phương, cuối cùng ngậm lấy vật thể nhỏ nhắn đã kiêu ngạo ngẩng đầu của người ta.

 

Tạ Kiến Vi giả vờ ngủ cũng khá là thoải mái.

 

Đáng tiếc, chờ sau khi anh bắn, Lục Ly lại không tiếp tục nữa, còn như đột nhiên bừng tỉnh mà định bỏ chạy lấy người.

 

Tạ Kiến Vi quyết định rất nhanh, mơ mơ màng màng nỉ non một câu: “Bác sỹ Lục…”

 

Giọng nói vốn mềm mại lại vì dư vị cao trào mà nhẹ nhàng êm ái hơn, hệt như một cọng lông chim tinh tế khẽ lướt qua trái tim của Lục Ly, khiến suy nghĩ đã hỗn loạn trong đầu hắn lại càng thêm rối rắm.

 

Rốt cuộc, Lục Ly không đi nổi nữa, hắn lật người Tạ Kiến Vi lại, giành lấy chút thỏa mãn ngắn ngủi giữa hai bắp đùi của đối phương.

 

Tạ Kiến Vi bị hắn làm cho trong lòng ngứa ngáy vô cùng, đành phải dựa vào nghị lực siêu mạnh của mình để nhịn không năn nỉ hắn tiến vào.

 

Sau đó, Lục Ly ôm Tạ Kiến Vi đi tắm.

 

Thời điểm hắn thả người nọ xuống giường, Tạ Kiến Vi mời từ từ “tỉnh lại”.

 

Khi ấy, Lục Ly đã thành bác sỹ Lục đứng đắn của mọi ngày.

 

Tạ Kiến Vi vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc, hỏi: “Bác sỹ Lục, anh còn chưa đi!”

 

Lục Ly nói: “Lần sau đi tắm, nhớ đừng để nước quá nóng, thân thể em không chịu nổi.”

 

Tạ Kiến Vi hơi đâu mà quan tâm đến mấy chuyện này, một mực kéo tay áo Lục Ly: “Buổi tối ở lại ăn một bữa cơm có được không?”

 

Lục Ly trả lời: “Không thích hợp lắm đâu.”

 

Tạ Kiến Vi lại không khỏi lộ ra vẻ mặt mất mát: “Bác sỹ Lục, vì sao anh không phải người nhà của em?”

 

Lục Ly không đáp.

 

Tạ Kiến Vi uể oải nói: “Nếu anh là người nhà của em thì tốt biết bao, em muốn ở bên anh mỗi ngày, mãi mãi cũng không xa rời.”

 

Lúc anh nói ra những lời này, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đồng thời cũng đặc biệt mê người.

 

Lục Ly không mở miệng, nhưng mà đôi con ngươi đã trở nên tối sầm.

 

Tạ Kiến Vi mở lòng bàn tay hắn, bắt chước một con mèo nhỏ, cọ qua cọ lại một hồi, mềm giọng nói: “Bác sỹ Lục, em không muốn anh đi.”

 

Trong nháy mắt, đầu óc Lục Ly lại hiện lên hình ảnh Tạ Kiến Vi động tình, hắn thở sâu một hơi, rút tay về, nhẹ nhàng bảo: “Anh phải về.”

 

Nói xong, cũng không đợi Tạ Kiến Vi mở miệng, hắn liền đứng dậy rời đi.

 

Tạ Kiến Vi cũng không giữ người thêm nữa, chẳng qua khóe miệng nhẹ nhàng giương lên: giờ cứ đi đi, lát nữa anh sẽ lại phải quay về.

 

Và thế là, Lục Ly vừa ra khỏi công lớn, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

Đây là tiếng chuông đặc biệt khi Tạ Kiến Vi nhắn tin đến, cho nên vừa nghe, hắn đã biết đối phương gửi tin cho mình.

 

Lục Ly lấy điện thoại di động ra, sau đó lập tức thấy được tấm ảnh chụp thiếu niên gửi tới.

 

Một tấm hình tự chụp cực đẹp, dù không có bất cứ cái gì tô điểm vẫn đẹp đến chói mù mắt hắn.

 

Tạ Kiến Vi: Bác sỹ Lục, bác sỹ Lục, bác sỹ Lục, ngày mai anh lại đến nhé, được không?

 

Lục Ly không trả lời.

 

Qua một lát, Tạ Kiến Vi lại gửi thêm một tấm hình chụp nữa, là ảnh anh chụp sau khi mặc quần áo tử tế vào, phía dưới còn kèm một câu: Đẹp không? Quần áo mới.

 

Lục Ly thầm nghĩ: Đẹp, quá đẹp, đẹp đến mức chỉ muốn lột nó ra thôi.

 

Nhưng mà hắn vẫn không trả lời.

 

Ở bên kia, Tạ Kiến Vi như tìm được thú vui mới, không ngừng gửi tin cho hắn, mỗi tin đều có một tấm ảnh chụp kèm theo.

 

Có khi là ảnh tự chụp, có khi là ảnh chụp những đồ vật khác, dường như Lục Ly đi rồi, nhưng anh vẫn luôn ở bên người hắn vậy.

 

Thời điểm lái xe, Lục Ly không nhìn điện thoại, song, sau khi đỗ lại, việc đầu tiên hắn làm chính là mở di động lên.

 

Thế nhưng, mới nhìn thoáng qua, ruột gan hắn đã như bị nện cho một cú thật mạnh.

 

Ảnh chụp là một bàn đồ ăn vô cùng phong phú, bên dưới còn có lời nhắn của Tạ Kiến Vi: Muốn ăn tối cùng bác sĩ Lục quá đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *