Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 21

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 21: Chuyện ba người.

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Đây là bữa tối của Tạ Kiến Vi.

 

Gan ngỗng loang loáng mỡ, thịt bò Kobe cả tảng với hàm lượng đạm cao, ngay cả đồ uống cũng là sữa đậu nành giàu protit…

 

Bữa tối như vậy, đối với một người bình thường mà nói cũng quá bổ béo rồi, huống hồ là Tạ Kiến Vi yếu ớt!

 

“Chờ anh.” Lục Ly gửi tin cho Tạ Kiến Vi, lập tức khởi động ô tô, đạp mạnh một cái vào chân ga, phóng đi nhanh như tia chớp.

 

Khi Tạ Kiến Vi nhìn thấy hai chữ kia hiện lên trên màn hình điện thoại thì thoải mái ngồi tựa vào lưng ghế.

 

— Đã bảo anh đừng có đi rồi, thế nào cũng phải vòng một vòng trở lại mà.

 

Tôn Xương Đức hoàn toàn không nghĩ tới Lục Ly sẽ quay lại bất ngờ.

 

Vì lão không thể chọc vào Lục Ly, cho nên ban ngày đã nghẹn nguyên một bụng tức, hiện tại chính là muốn nhân cơ hội trả thù Tạ Kiến Vi.

 

Chẳng phải tối qua thằng nhãi kia đã đi tả một đêm sao? Hôm nay thêm một lượt nữa, coi như giúp nó rửa sạch dạ dày!

 

Kết quả, lão bị Lục Ly bắt quả tang.

 

Mặt Lục Ly lạnh như sương, giọng nói băng giá đến mức người nghe phải chột dạ: “Đây chính là bữa tối do các người chuẩn bị?”

 

Tôn Xương Đức biết mình đuối lý, không khỏi vã đầy mồ hôi lạnh, vội vàng trốn tránh trách nhiệm: “Là đầu bếp ngớ ngẩn, tưởng hôm nay lão gia và phu nhân trở về, cho nên…”

 

Lời giải thích miễn cưỡng của lão, ngay cả kẻ ngốc cũng cảm thấy xấu hổ thay. Mà Tạ Kiến Vi căn bản không thèm để ý, trong lòng trong mắt anh chỉ có một mình Lục Ly: “Bác sỹ Lục, anh đã quay lại rồi!”

 

Lục Ly nhìn đôi mắt đang chớp chớp của người nọ, trái tim như bị gai đâm, mở miệng hỏi: “Ăn cơm chiều chưa?”

 

Tạ Kiến Vi trả lời: “Không ăn, ăn sẽ đau bụng.”

 

Nghe được lời ấy, Lục Ly chỉ cảm thấy có một ngọn lửa xông thẳng tới đỉnh đầu: “Tối qua em ăn cái gì?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Cũng như thế này.”

 

Đôi mắt Lục Ly giăng đầy mây đen: “Vẫn luôn như vậy?”

 

Tạ Kiến Vi nhận thấy tâm tình của hắn có biến hóa, nhăn nhăn cái mũi, cẩn thận hỏi: “Bác sỹ Lục, anh đang giận đấy à?”

 

Lục Ly nhìn đối phương bằng một ánh mắt mịt mù tăm tối, dùng giọng điệu hoàn toàn không có một chút ấm áp nào, ra lệnh: “Trả lời anh.”

 

Tạ Kiến Vi đáp lời: “Đúng vậy, vẫn luôn thế này…” Nói xong anh lại cười cười, mềm giọng bổ sung, “Chỉ khi bác sỹ Lục tới, cơm mới ngon hơn.”

 

Lục Ly khẽ nhếch khóe môi, gằn từng tiếng: “Tôn, Xương, Đức!”

 

Tôn Xương Đức biết mình xong rồi, hoàn toàn xong đời rồi!

 

Tạ Kiến Vi chớp mắt, làm bộ như không hiểu gì: “Bác sỹ Lục, rốt cuộc là làm sao?”

 

Lục Ly tức giận không gì sánh được, song vẫn nhẫn nại trấn an đối phương: “Không sao, em có thể về phòng chờ anh không?”

 

Tạ Kiến Vi tưởng hắn phải đi, lại kéo áo hắn tỏ vẻ không đồng ý.

 

Lục Ly đau lòng đến mức từng hơi thở cũng có thể phun ra lửa nóng, nhưng hắn không thể bùng nổ ngay lúc này, nên chỉ nhẹ nhàng rũ mắt nhìn Tạ Kiến Vi, dịu dàng nói: “Nghe lời, em về phòng trước, đêm nay anh sẽ ở cùng em.”

 

Lời này khiến Tạ Kiến Vi vui đến nhướng cao lông mày, gật đầu: “Hứa chắc nhé.”

 

Lục Ly đáp lời: “Tuyệt đối không lừa em.”

 

Tạ Kiến Vi vui vẻ đến sáng bừng đôi mắt, nhưng chính sự ỷ lại đơn thuần ấy lại làm Lục Ly đau lòng.

 

Vì sao Tạ Kiến Vi lại ỷ lại vào hắn như vậy?

 

Vì sao Tạ Kiến Vi lại thích hắn như vậy?

 

Vì sao Tạ Kiến Vi lại muốn ở bên hắn như vậy?

 

Không phải đơn thuần là thiếu thốn tình cảm, nguyên nhân lớn nhất chính là, chỉ khi có Lục Ly, Ta Kiến Vi mới không bị người ta bắt nạt!

 

Nhưng mà, từ trước tới nay, Lục Ly đều không nghĩ tới điều này.

 

Tạ Kiến Vi về phòng, nhưng anh đã sớm xâm nhập vào hệ thống camera của tòa nhà này, chỉ cần mở di động ra là có thể thấy hết tình huống trong nhà.

 

Lục Ly muốn trừng trị Tôn Xương Đức, nhưng lại không có ý định để Tạ Kiến Vi “ngây thơ” chứng kiến, nên mới cố ý bảo người nọ rời đi.

 

Tôn Xương Đức sợ tới mức chân tay mềm nhũn ra, lão nghĩ đến gia thế của Lục Ly, nhất thời cảm thấy mình sẽ không chỉ đơn giản là mất việc.

 

Vị thiếu gia nhà họ Lục này có thể dễ dàng khiến lão không còn chỗ nương thân!

 

Tôn Xương Đức run giọng, nói: “Bác sỹ Lục, không phải tôi cố ý đâu, tôi…”

 

“Bốp” một tiếng, Lục Ly nện một đấm vào mặt lão, mạnh đến mức dễ dàng đánh bay hai cái răng cửa của đối phương.

 

Tôn Xương Đức hoảng sợ, nhưng không dám phản kích, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi: “Tôi biết sai rồi, về sau tôi sẽ không như vậy nữa, nhất định tôi sẽ không…”

 

Lục Ly nhấc chân đá vào bụng lão, bởi sức lực quá lớn nên khiến lão bay ra sau hai ba mét, đập thẳng lên vách tường cứng lạnh như tảng băng.

 

Tôn Xương Đức cảm thấy xương sống của mình sắp gãy vụn đến nơi rồi, lão không ngờ Lục Ly lại khỏe như vậy, thật là đáng sợ, cứ tiếp tục thế này, nhất định lão sẽ bị hắn ta đánh chết!

 

Nhưng mà Lục Ly vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận, dù là một chút. Nhớ lại bộ dáng lẻ loi cô độc của Tạ Kiến Vi, nghĩ đến những ấm ức mà thiếu niên phải gánh chịu, lại nghĩ bản thân mình ngay cả chạm nhẹ một chút cũng sợ sẽ hủy hoại người ta, kết quả người ta lại bị kẻ khác thi nhau bắt nạt, hắn thật hận không thể giết chết đám người này!

 

Tôn Xương Đức bị đánh đến hộc máu mồm, trong lòng càng lúc càng sợ hãi.

 

Đây chính là Lục thiếu gia có thể một tay che trời, nếu đối phương thật sự muốn đánh chết lão, căn bản không cần e ngại một cái gì.

 

Nhưng mà… vì sao?

 

Chẳng lẽ là vì Tạ Kiến Vi…

 

Tôn Xương Đức không dám nghĩ sâu hơn, lão sợ tới mức chỉ biết nức nở cầu xin tha thứ, ngay cả câu “xin đừng giết tôi” cũng đã nói ra.

 

Cuối cùng Lục Ly cũng dừng tay, hắn nhìn xuống Tôn Xương Đức, nhếch khóe miệng lên, một luồng tà khí hoàn toàn khác với khí chất trên thân “bác sỹ Lục” ngày thường không ngừng bắn ra bốn phía: “Đương nhiên sẽ không giết chết ông, dù sao cũng là phạm pháp.”

 

Tôn Xương Đức nghe được lời hắn nói, chẳng những không thấy an tâm một chút nào, ngược lại còn càng thêm sợ hãi.

 

Lục Ly giơ tay, đột nhiên hất đổ toàn bộ đồ ăn.

 

Tôn Xương Đức bị dính đầy thức ăn lên đầu lên mặt, nhưng vì quá sợ hãi nên hoàn toàn không dám tránh.

 

Đúng lúc này, giọng nói của Lục Ly lại vang lên: “Đồ ăn ngon như vậy, bỏ đi thì lãng phí quá, phiền quản gia Tôn xử lý hết đi.”

 

Dứt lời, hắn liền dùng sức giẫm mạnh lên miếng thịt bò bít tết.

 

Tôn Xương Đức trừng lớn con mắt: “Việc này…”

 

Lục Ly lại nói: “Đừng nóng vội, ở đây có camera, không phải sao? Tôi sẽ xem thử xem mỗi ngày các người cho thiếu gia nhà mình ăn cái gì, sau đó từ từ cảm tạ.”

 

Hai tiếng cuối cùng âm trầm lạnh lẽo, mang theo hận ý nồng đậm cực kỳ.

 

Tôn Xương Đức ngẩng đầu nhìn Lục Ly, giống như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

 

Đây là bác sỹ Lục tao nhã kia ư? Đây là bác sỹ Lục có nụ cười ấm áp tựa gió xuân thật à? Đây là bác sỹ Lục khiêm tốn không hề ra vẻ, khiến người khác không nhìn ra thân phận đó sao?

 

Không… không thể!

 

Rốt cuộc người này là ai?

 

Tạ Kiến Vi tắt điện thoại di động đúng lúc, làm bộ chán nản bò ra bàn học mà viết vẽ linh tinh.

 

Lúc Lục Ly vào phòng, anh liền trưng ra vẻ mặt vui sướng không gì sánh được: “Bác sỹ Lục, hôm nay anh không đi thật à?”

 

Sắc mặt Lục Ly đã ôn hòa hơn, nhưng trong mắt vẫn mang theo một tia sắc lạnh, giọng nói cũng trầm thấp khàn khàn: “Từ nay về sau, anh sẽ luôn ở bên em.”

 

Tạ Kiến Vi kinh ngạc mà trợn tròn con mắt: “Em… em có nghe lầm không?”

 

Lục Ly vươn tay ôm Tạ Kiến Vi vào trong ngực, ghì chặt thắt lưng đối phương, để cằm lên mái tóc mềm mại của người ta: “Yên tâm, sẽ không một ai dám bắt nạt em nữa.”

 

Tạ Kiến Vi cũng ôm hắn, thấp thỏm nói: “… Hy vọng đây không phải là mơ.”

 

Lòng Lục Ly mềm nhũn, chỉ đành ra sức ôm chặt đối phương.

 

Đêm đó, Tạ Kiến Vi ngủ trong lòng Lục Ly.

 

Sau khi tỉnh lại, nhìn mặt giường trống trải bên cạnh, anh khẽ gọi: “Bác sỹ Lục?”

 

Thực ra, chỉ cần mở di động lên Tạ Kiến Vi sẽ biết Lục Ly đang ở chỗ nào.

 

Nhưng không cần nhìn, anh cũng mơ hồ đoán được.

 

Không bao lâu sau, Lục Ly đẩy cửa bước vào, thấy người nọ ngồi trên giường với vẻ mặt ngây ngô mờ mịt, lại không khỏi đau lòng: “Ăn cơm đi nào.”

 

Tối qua Tạ Kiến Vi chưa ăn, bởi vì bác sỹ Lục Ly đã dặn buổi tối không được ăn khuya, sau khi bị rối loạn tiêu hóa, tốt nhất là để dạ dày rỗng, như vậy cũng có thể giảm bớt gánh nặng.

 

Mà Tạ Kiến Vi cũng không thấy đói, dù gì anh cũng được truyền dịch dinh dưỡng rồi.

 

Nhưng hiện tại là buổi sáng, bụng anh đã sớm đói đến ùng ục reo vang.

 

Nghĩ tới chuyện Lục Ly tự mình xuống bếp, Tạ Kiến Vi lại càng cảm thấy đói bụng hơn gấp bội.

 

Lục Ly nhà anh là đứa trẻ lớn lên tại một hành tinh hoang dã, thời thơ ấu vất vả khiến khả năng tự lập của hắn mạnh mẽ vô cùng, những cái khác thì không nói, riêng bản lĩnh bếp núc cũng có thể khiến Quân sư Tạ đã ăn qua đủ loại sơn hào hải vị phải khen ngon.

 

Lúc trước, trong mấy năm chinh chiến liên miên, thức ăn cho bộ đội không dễ nuốt cho lắm, dù Tạ Kiến Vi không kén ăn, nhưng chỉ cần có thời gian, Lục Ly sẽ đích thân làm vài món cải thiện cho anh.

 

Mỗi lần được ăn cơm Lục Ly làm, Tạ Kiến Vi đều cảm thấy mình vừa nhặt được bảo bối, một bảo bối siêu cấp.

 

Đáng tiếc, chiến sự qua đi, Lục Ly lên làm Nguyên soái, sau đó liền bận rộn vô cùng, dường như không chui vào phòng bếp một lần nào nữa.

 

Đương nhiên, khi ấy Tạ Kiến Vi cũng được hắn ấp trong lầu vàng lầu bạc, muốn cái gì cũng dễ như trở bàn tay, một hai bữa cơm, xem ra chẳng đáng so đo cho lắm.

 

Song, Tạ Kiến Vi vẫn thấy nhớ.

 

Nhớ hương vị tuyệt vời kia, lại càng nhớ những giây phút Lục Ly toàn tâm toàn ý làm chuyện gì đó cho mình.

 

Ngoài hiện thực không được ăn, trong mơ lại có thể được nếm thử, Tạ Kiến Vi cũng vui vẻ lắm rồi.

 

Đúng là Lục Ly tự mình xuống bếp, nấu bữa sáng tinh tế lại đầy đủ dinh dưỡng cho người kia ăn.

 

Tạ Kiến Vi hớn ha hớn hở: “Nhìn qua đều thật là ngon.”

 

Lục Ly tiếp lời: “Nếu em thích, về sau ngày nào cũng có.”

 

Tạ Kiến Vi cắn một cái bánh bao có hình dạng thực đáng yêu, tâm tình tốt đẹp không gì sánh được: “Em chưa từng ăn món nào ngon như vậy.”

 

Con ngươi Lục Ly hơi tối lại, hắn nhẹ giọng nói: “Còn rất nhiều món ăn ngon.”

 

“Vâng!” Tạ Kiến Vi khá là hài lòng với sự phát triển hiện nay.

 

Anh chỉ cần để lộ một chút manh mối, Lục Ly đã có thể tìm hiểu rõ ngọn ngành, nhanh chóng nắm bắt tất cả những gì “Tạ Kiến Vi” gặp phải trong mười mấy năm qua.

 

Cha mẹ Tạ chẳng quan tâm, người giúp việc trong nhà không ngừng bắt nạt, thiếu niên ngây ngây ngốc ngốc lại vì đã quen với cuộc sống này nên không phát hiện điều gì khác lạ.

 

Quanh năm bị bắt nạt, bị ngược đãi, bị đối xử hà khắc, thân thể thiếu niên dần dần không thể nào hồi phục. Chẳng những bị tước đoạt quyền lợi đến trường, mà thiếu niên còn bị cách ly khỏi xã hội xung quanh, trở thành một đứa bé đáng thương không nơi nương tựa, gặp phải rất nhiều vấn đề trên phương diện tinh thần.

 

Lục Ly biết càng nhiều thì càng tức giận, không chỉ hận đám giúp việc vô liêm sỉ kia, mà càng oán cha mẹ Tạ Kiến Vi nhiều hơn nữa.

 

Sinh mà không dưỡng, cha mẹ như vậy chẳng thà không có cho xong!

 

Lục Ly biết, dù mình có nói những hành vi của Tôn Xương Đức cho cha mẹ Tạ Kiến Vi, chỉ e bọn họ cũng chẳng để tâm.

 

Con trai đã hoàn toàn vô dụng rồi, quan hệ của bọn họ cũng chỉ là bằng mặt nhưng không bằng lòng, mỗi người đều có gia đình riêng ở bên ngoài, ai mà thèm quan tâm đến đứa trẻ sinh ra để trói buộc cuộc hôn nhân bất hạnh này nữa chứ?

 

Bọn họ sẽ phạt Tôn Xương Đức, sẽ đổi một đám giúp việc mới, nhưng có ích lợi gì? Một Tôn Xương Đức đi rồi, sẽ còn có rất nhiều Tôn Xương Đức khác đến đây.

 

Không có cha mẹ quan tâm chăm sóc, Tạ Kiến Vi hoàn toàn không thể tự bảo vệ mình.

 

Vì thế cho nên Lục Ly vẫn chưa nói cho cha mẹ Tạ biết, thậm chí hắn còn không đuổi bọn Tôn Xương Đức đi, đương nhiên, hắn cũng sẽ không để bọn họ hầu hạ Tạ Kiến Vi nữa. Đám người kia làm nhiều chuyện đáng ghê tởm như vậy, gần như đã phá hỏng cuộc đời của một thiếu niên, hắn muốn bọn họ dùng quãng đời còn lại để chuộc tội.

 

Và thế là, cuộc sống tạm bợ của Tạ Kiến Vi đã chuyển từ địa ngục lên thiên đường trong nháy mắt.

 

Tòa nhà to lớn như vậy, chỉ còn lại anh và Lục Ly.

 

Với những vấn đề liên quan đến anh, Lục Ly đều tự mình xử lý, ăn mặc nghỉ ngơi, học tập giải trí, ngay cả ngủ cũng là cùng một chỗ.

 

Đương nhiên, Tạ Kiến Vi sẽ càng thêm dính hắn, càng không thể nào tách rời khỏi hắn.

 

Những ngày tháng êm đềm đó duy trì được khoảng một năm.

 

Một năm sau, bạn trẻ Lục Ly “không chịu nổi cô đơn” lại bắt đầu sinh thêm tình tiết.

 

Mùa xuân vừa đến, trong sân anh đào nở rộ, rực rỡ cả một mảnh trời, xa xa gần gần, hồng hồng trắng trắng, giống như những áng mây bồng bềnh giáng xuống từ phía chân trời, vừa mềm mại lại vừa đáng yêu không sao tả xiết.

 

Ngoài hiện thực, chỗ ở của Tạ Kiến Vi cũng trồng một vườn anh đào, người khác còn tưởng Quân sư Tạ tình thơ ý họa, yêu say đắm vẻ đẹp của hoa lá cỏ cây, nhưng thực ra anh lại nhắm vào một thứ khác, chính là quả anh đào. Nhìn một vườn anh đào nở hoa rực rỡ, trong óc Tạ Kiến Vi đều là những trái mọng chín đỏ ngọt ngào. Anh đào dùng làm bánh ngọt, anh đào để ủ mấy vò rượu ngon, đích thực vui vẻ vô cùng.

 

Quân sư Tạ đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cửa sân bị người mở ra.

 

Tạ Kiến Vi nhìn bóng dáng cao lớn ở đằng xa, trong lòng buồn bực: sao hôm nay lại về sớm vậy?

 

Điều chỉnh cảm xúc một chút, anh nhảy tới tặng cho “Lục Ly” một cái ôm chầm.

 

Kết quả vừa mới ôm, anh đã phát hiện có gì đó không đúng lắm, muốn né tránh nhưng lực tay đối phương lại mạnh đến kinh người, một mực ghì chặt lấy anh không chịu buông tay.

 

Tạ Kiến Vi: “…” Nói có lẽ các vị sẽ không tin, nhưng Quân sư Tạ của chúng ta thật sự có một trăm phương pháp để vật ngã tên “yêu râu xanh” này.

 

“Yêu râu xanh” cười ha ha, giọng nói tràn đầy trêu ghẹo: “Đúng là một tiểu mỹ nhân ngon từ thịt ngọt từ xương, chẳng trách thằng em đáng thất vọng của tôi lại giấu kín trong lầu vàng.”

 

Tạ Kiến Vi bất mãn nhíu mày, giá trị tức giận liên tục tích lũy…

 

Thế nhưng “yêu râu xanh” cũng rất thức thời, ôm xong liền thả lỏng vòng tay, để lộ gương mặt giống Lục Ly như hai giọt nước, cười đến là bất cần đời: “Đừng nóng giận, tôi là anh trai của Lục Ly, Lục Ngôn.”

 

Tạ Kiến Vi quan sát hắn, trong lòng lộp bộp mấy tiếng.

 

Rốt cuộc người này là ai?

 

Lục Ngôn?

 

Chẳng phải đó là cái tên giả mà Lục Ly từng dùng trước đây sao?

 

Lục Ngôn cũng đảo mắt nhìn Tạ Kiến Vi một lượt, một lát sau mới cười tủm tỉm, nói: “Thật là đẹp, đẹp đến mức tôi cũng muốn nhốt cậu lại, bí mật nuôi.”

 

Tạ Kiến Vi không để ý đến lời nói vô liêm sỉ của hắn, cẩn thận hỏi: “Anh… là anh trai của bác sỹ Lục?”

 

Lục Ngôn chỉ chỉ mặt mình: “Chẳng lẽ chúng tôi không giống nhau à?”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Giống, quá giống, căn bản là được đúc ra từ cùng một cái khuôn.

 

Lục Ngôn lại nói: “Kể cũng lạ, chúng tôi cùng cha khác mẹ, tôi còn lớn hơn nó một tuổi cơ, kết quả bộ dạng lại y hệt như nhau.”

 

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: có gì mà lạ, trong mộng cũng đầy chuyện phi logic rồi.

 

Lục Ngôn giống Lục Ly như đúc, nhưng tính cách lại hoàn toàn đối lập, vừa nhìn đã có thể nhận ra hắn là một kẻ không biết an phận rồi. Nhìn chằm chằm Tạ Kiến Vi một lát, hắn mới hỏi: “Cậu tên gì?”

 

Tạ Kiến Vi nói tên của mình.

 

Lục Ngôn cười cười: “Thật là dễ nghe, giống y tên con gái.”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Miệng thối như vậy sẽ bị ăn đòn đó anh bạn.

 

Lục Ngôn thấy đối phương hơi tức giận, vung tay như làm ảo thuật rồi lấy một món đồ chơi nho nhỏ ra: “Tặng cậu coi như quà gặp mặt.”

 

Đó là một cái hộp nhỏ cực kỳ tinh xảo, Tạ Kiến Vi không có ấn tượng gì với những món đồ cổ của địa cầu, nên không biết đây là cái gì.

 

Lục Ngôn nói: “Đồ tốt đấy, tôi dùng thử cho cậu xem.”

 

Chỉ thấy hắn chọc nhẹ vào cái hộp nhỏ kia một cái, cái hộp lập tức mở rộng ra thành một cái máy tính bảng 10 inch, bên trong có hình ảnh của Lục Ly.

 

Tạ Kiến Vi ý thức được, đây là một cái thiết bị theo dõi từ xa, nhưng vẫn giả vờ giả vịt, cố ý kêu lên đầy kinh ngạc: “Bác sỹ Lục!”

 

Lục Ngôn cười, nói: “Đã từng thấy bác sỹ Lục như vậy chưa?”

 

Trong màn hình, Lục Ly mặc một cái áo blu trắng, chuyên chú làm việc ở bệnh viện.

 

Tạ Kiến Vi đã thấy Lục Ly mặc quân phục rất nhiều, song hình ảnh hiện tại đúng là chưa từng gặp qua, nên anh tương đối có hứng thú.

 

Lục Ngôn nhanh chóng ấn tắt hình ảnh.

 

Tạ Kiến Vi lộ ra vẻ mặt bất mãn.

 

Lục Ngôn hỏi: “Còn muốn xem không?”

 

Tạ Kiến Vi muốn biết hắn định làm trò quỷ gì, cho nên thuận theo, đáp: “Muốn.”

 

Lục Ngôn lại nói: “Vậy cậu phải đồng ý với tôi một chuyện.”

 

Tạ Kiến Vi đề cao cảnh giác: “Chuyện gì?”

 

“Đừng sợ,” Lục Ngôn mở miệng trấn an: “Không phải chuyện gì xấu xa cả.”

 

Tạ Kiến Vi bày tỏ hoàn toàn không tin.

 

Lục Ngôn khẽ nhếch cánh môi mỏng, nói: “Đừng nói cho Lục Ly biết là tôi tới.”

 

Tạ Kiến Vi hỏi: “Vì sao?”

 

Lục Ngôn trả lời có vẻ thản nhiên, nhưng thật ra lại cực kỳ miễn cưỡng: “Nó coi cậu như bảo bối, cẩn thận cất giấu chỉ sợ bị người khác trông thấy, nếu biết tôi tới tìm cậu, nhất định nó sẽ nổi giận.”

 

Tạ Kiến Vi hơi nhíu mày.

 

Lục Ngôn biết điểm yếu của đối phương: “Cậu cũng không muốn bác sỹ Lục tức giận đúng không?”

 

Tạ Kiến Vi vội vàng nói: “Không muốn!”

 

Lục Ngôn cười đến ý vị sâu xa: “Thế thì phải rồi.”

 

Chung quy, Tạ Kiến Vi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng lại nghĩ không ra — Đương nhiên đây chỉ là giả vờ giả vịt, Quân sư Tạ hiểu đến thực rõ ràng, cơ bản đã đoán ra tên khốn chẳng biết có phải là Lục Ly hay không này đang có ý định gì.

 

Để thưởng cho Tạ Kiến Vi vì đã “nghe lời”, Lục Ngôn lại mở cái hộp nhỏ kia ra. Kế tiếp, Tạ Kiến Vi được nhìn thấy bác sỹ Lục trong lúc làm việc một lần nữa.

 

Lục Ngôn tốt bụng giải thích: “Bác sỹ Lục của cậu rất có tài, tuy gần đây không được cầm dao mổ, nhưng đề án nghiên cứu lại càng lúc càng nhiều, thành quả thu được còn hơn cả mười lần giải phẫu.”

 

Tạ Kiến Vi cũng cảm thấy vinh dự lây: “Bác sỹ Lục đương nhiên là lợi hại.”

 

Lục Ngôn lại nói: “Bác sỹ Lục lợi hại như vậy, cậu có muốn được nhìn thấy mỗi ngày không?”

 

Tạ Kiến Vi trả lời: “Vốn dĩ ngày nào tôi cũng ở bên bác sỹ Lục.”

 

Lục Ngôn cười: “Chỉ là ăn sáng cùng ăn tối thôi chứ gì? Cậu khẳng định thời gian cậu ở cạnh nó nhiều hơn so với học trò của nó hay sao?”

 

Giống như nghiệm chứng cho lời hắn nói, một thanh niên diện mạo đẹp đẽ liền xuất hiện trong màn ảnh.

 

Lục Ngôn chỉ vào cậu ta, nói: “Xem đi, đây chính là học trò của Lục Ly, tốt nghiệp được một năm rồi, nhưng vẫn luôn đi theo nó.”

 

Tạ Kiến Vi mấp máy môi, song lại không nói lời nào.

 

Lục Ngôn rất biết điểm dừng, đảo mắt tìm kiếm trên màn hình một chút, liền tập trung vào Lục Ly: “Nếu muốn biết nhiều hơn, ngày mai chờ tôi ở chỗ này.”

 

Tạ Kiến Vi do dự trong chốc lát, cuối cùng mở miệng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Anh diễn vai một thiếu niên đơn thuần, song cũng đâu phải là tên ngốc.

 

Lục Ngôn quan sát vẻ mặt đối phương, khẽ nhướng mày, không tiếp tục che giấu ý đồ của mình nữa: “Tôi rất có hứng thú với cậu.”

 

Trong mắt Tạ Kiến Vi dâng đầy ngờ vực.

 

Thấy vậy, Lục Ngôn nhanh chóng thu lại tâm tư, lập tức chuyển đề tài: “Làm anh trai, chú ý tới sinh hoạt của em mình một chút, cũng thực bình thường.”

 

Tạ Kiến Vi muốn mở miệng, Lục Ngôn lại nói: “Nó lặng lẽ nhốt cậu suốt một năm, chung quy tôi cũng phải tới xem thử tình huống thế nào.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Bác sỹ Lục không nhốt tôi.”

 

Lục Ngôn từ chối cho ý kiến, cười cười: “Vậy cậu đã từng ra khỏi tòa nhà này chưa?”

 

Tạ Kiến Vi giật mình.

 

Lục Ngôn lại hỏi: “Sức khỏe của cậu đã khá hơn lúc trước rất nhiều nhỉ?”

 

Tạ Kiến Vi đáp lời: “Đều nhờ có bác sỹ Lục!”

 

Lục Ngôn mỉm cười: “Đúng vậy, đều là công lao của nó, nuôi cậu khỏe mạnh vậy rồi, nhưng lại không dám thả cậu ra ngoài.”

 

Tạ Kiến Vi nóng nảy: “Không phải như anh nói đâu.”

 

Lục Ngôn nhẹ nhàng đáp: “Được rồi, đừng nóng, tự cậu suy nghĩ đi, cậu cũng đã mười bảy tuổi rồi, về lý mà nói, sang năm có thể tham gia thi đại học, trải nghiệm cuộc sống đầy màu sắc trên ghế giảng đường, thế nhưng ngay cả cổng nhà cậu cũng chưa từng bước qua…”

 

Tạ Kiến Vi bất mãn: “Không phải bác sỹ Lục không cho tôi ra ngoài, mà là tôi không muốn!”

 

Lục Ngôn cũng không cố chấp, ngược lại nói hùa theo: “Ừ, cậu không muốn.”

 

Tạ Kiến Vi còn định nói thêm điều gì, nhưng Lục Ngôn đã vội nhìn đồng hồ rồi bảo: “Tôi phải đi, ngày mai sẽ tới chơi với cậu.”

 

“Tôi không muốn gặp lại…”

 

Không để người nọ nói hết lời, Lục Ngôn đã chỉ chỉ cái hộp nhỏ trong tay mình: “Còn muốn nhìn bác sỹ Lục hay không?”

 

Tạ Kiến Vi khựng lại một chút.

 

Lục Ngôn vẫy vẫy tay, nói: “Ngày mai gặp.”

 

Tạ Kiến Vi biết Lục Ngôn muốn làm gì, đơn giản là châm ngòi ly gián, để anh nảy sinh mâu thuẫn với Lục Ly, đòi bóc trần một vài chuyện người kia đang che giấu.

 

Diễn biến này rất ổn, Tạ Kiến Vi vẫn đang chờ, có một số việc phải lôi ra ánh sáng mới có khả năng trị liệu.

 

Mặt khác, càng tránh né sẽ càng ủ lâu, khiến “bệnh tình” tiếp tục chuyển xấu, lúc ấy, nếu muốn chữa, chỉ e đã chẳng kịp nữa rồi.

 

Tạ Kiến Vi có thể diễn theo dòng chảy của vở kịch, nhưng anh hơi không xác định được thân phận của Lục Ngôn.

 

Rốt cuộc hắn có phải Lục Ly không?

 

Nếu phải, anh nên làm gì đây?

 

Một lượt trị liệu cho hai nhân cách? Có khả năng sao?

 

Buổi trưa, Lục Ly trở về tương đối sớm, còn mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới.

 

Tạ Kiến Vi xán lại định giúp hắn, song Lục Ly lại bảo: “Chờ ở trong phòng, lát nữa sẽ có cơm ăn.”

 

“Em muốn giúp anh cơ.” Tạ Kiến Vi không nghe, nhất quyết bám dính lấy hắn.

 

Đáy mắt Lục Ly đong đầy cưng chiều và dung túng, hắn nói: “Vậy lấy dưa chuột ra đi.”

 

Tạ Kiến Vi vội đáp: “Vâng!”

 

Lấy dưa chuột ra khỏi túi đồ, Tạ Kiến Vi lại hỏi: “Em rửa luôn nhé?”

 

Lục Ly: “Không cần, nước lạnh lắm, em đừng có chạm vào.”

 

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Thế em đi cắt cà chua.”

 

Lục Ly càng phản đối: “Không được.”

 

Tạ Kiến Vi đảm bảo: “Em sẽ không cắt vào tay đâu.”

 

Lục Ly buông đồ vật trong tay, quay đầu nhìn người nọ: “Nghe lời, chờ ở bên ngoài.”

 

Tạ Kiến Vi không có cách nào, đành phải canh giữ ở cạnh cửa, nhìn Lục Ly bận rộn nấu ăn.

 

Thời điểm chuyên chú làm việc, Lục Ly đặc biệt mê người, Tạ Kiến Vi nhìn mà cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nhưng anh còn chưa thành niên, Lục Ly lại vô cùng nguyên tắc, nói sao cũng không chịu chạm vào anh.

 

Mà cái bộ dạng “giả vờ đứng đắn” này của hắn cũng đẹp trai kinh hồn.

 

Tạ Kiến Vi nhận ra mình bị đối phương mê hoặc, cảm thấy không thể tiếp tục đứng đây, bằng không, thiết lập nhất định sẽ bị anh phá hỏng!

 

Anh xoay người đi vào phòng ăn, không bao lâu sau, Lục Ly liền bưng thức ăn lên bàn.

 

Tạ Kiến Vi đang uống nước lạnh để hạ hỏa.

 

Kết quả, Lục Ly vừa nhìn sang đã cau mày, nói: “Đừng uống đồ lạnh.”

 

Dứt lời, hắn giơ tay muốn đoạt cốc nước đi, đúng lúc Tạ Kiến Vi lại cũng định đặt cốc xuống. Kết quả, hai người đồng loạt nhỡ tay, khiến cốc nước bị hắt đổ ngay lập tức.

 

Nước trong cốc còn hơn một nửa, bấy giờ đổ hết lên người Tạ Kiến Vi.

 

Tiết trời đầu xuân, Tạ Kiến Vi vốn không mặc nhiều quần áo lắm, cốc nước vừa hắt vào lập tức ướt đẫm cả rồi.

 

Lục Ly sợ đối phương cảm lạnh, nhanh chóng lấy khăn tới, nói: “Là anh không cẩn thận.”

 

Nói xong, hắn liền cởi nút áo người kia, giúp đối phương lau khô nước.

 

Tạ Kiến Vi vốn đang suy nghĩ miên man, cảm giác khô nóng phải uống nước lạnh để đè nén xuống lại bị động tác chà lau của Lục Ly khơi lên trong nháy mắt.

 

Đã thế, lượng nước đổ vừa rồi cũng không ít, đủ để ướt cả quần, một chỗ mới ngẩng đầu nào đó mơ hồ lộ ra.

 

Lục Ly cúi đầu nhìn, chợt giật mình đến phát run lên.

 

Tạ Kiến Vi đỏ mặt, ấp úng nói: “Em… em…”

 

Ánh mắt Lục Ly chưa hề dao động, giọng nói cũng đặc biệt khàn: “Em…”

 

Tạ Kiến Vi đành phải chơi xấu: “Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.”

 

Lục Ly hỏi: “Cần anh giúp không?”

 

Hắn cố ý đè thấp giọng, thiếu chút nữa Tạ Kiến Vi đã không nhịn được mà nhón chân hôn lên mặt Lục Ly.

 

Cơm chiều bị đẩy trễ đi một chút. Tạ Kiến Vi lâu lâu mới bắn một lần, tuy cảm thấy không đủ, nhưng Lục Ly cứ một mực tỏ ra đứng đắn, anh cũng không tiện đòi hỏi thêm.

 

Sau khi tắm rửa, thân thể Lục Ly cũng tỏa đầy hơi nước, chẳng qua trên người Tạ Kiến Vi là hơi nóng, còn Lục Ly là hơi lạnh. Bọn họ, một người thoải mái ngâm mình trong nước ấm, một người thì đi xối nước lạnh để hạ nhiệt.

 

Ăn cơm xong, Lục Ly dạy phụ đạo cho Tạ Kiến Vi như thường lệ.

 

Tuy không đến trường, nhưng những gì cần Tạ Kiến Vi vẫn học đủ, lại bởi khả năng tiếp thu của anh siêu tốt, nên Lục Ly dạy rất nhanh, một lèo từ chương trình học cơ bản cho đến nội dung nâng cao dành cho học sinh trung học.

 

Giờ học kết thúc, Lục Ly lại xem TV với Tạ Kiến Vi một lát, đến mười giờ tối, cả hai mới lên giường đi ngủ.

 

Một ngày rất bình thường song lại khiến người ta cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

 

Lục Ly ôm Tạ Kiến Vi đang say ngủ, nhẹ nhàng đặt lên môi người nọ một nụ hôn.

 

Hắn cẩn thận nuôi dưỡng một năm, sức khỏe của Tạ Kiến Vi đã tốt hơn nhiều lắm. Làn da người nọ không còn tái nhợt, thay vào đó là một vẻ sáng láng đẹp đẽ cực kỳ, thân thể vốn xanh xao gầy yếu cũng rắn chắc hơn không ít, mông có thêm nhiều thịt, nhưng eo vẫn thon gọn nhỏ bé như ngày nào.

 

Lục Ly sợ nhất là khi Tạ Kiến Vi quay lưng dựa vào ngực hắn, khi ấy, cặp mông cong cong vểnh vểnh kia không lúc nào không dụ dỗ, xúi giục hắn xâm lược, chiếm hữu, sau đó là sa đọa.

 

Nhiều lúc Lục Ly nghĩ, có lẽ hắn và Tạ Kiến Vi nên ngủ giường riêng, hắn thực không biết mình có khả năng nhịn đến khi người nọ thành niên hay không nữa.

 

Một năm, chỉ còn một năm, khoảng thời gian tưởng như rất ngắn mà lại thật dài.

 

Bởi vì hạnh phúc cùng mâu thuẫn liên tục đan xen vào cùng một chỗ.

 

Ngày hôm sau, Lục Ly đi làm, Lục Ngôn lại không mời mà tới.

 

Tạ Kiến Vi còn phải quan sát thêm, anh cần phải xác định Lục Ngôn có phải một nhân cách khác của Lục Ly hay không.

 

Nếu không phải thì mọi chuyện thực đơn giản, ngược chết hắn là được.

 

Nhưng nếu phải…

 

Tạ Kiến Vi sợ ngược quá, một Lục Ngôn lại biến ra hai Lục Ly.

 

Đến lúc ấy, dù anh có trấn an được Lục Ly hiện tại, cũng vẫn là lỗ nặng rồi.

 

Lục Ngôn coi Tạ Kiến Vi như trẻ con mà dỗ, hắn xách theo cái hộp nhỏ màu hồng nhạt, bên trên có một công chúa nhỏ đang múa ba lê, cánh tay vòng lên đỉnh đầu, ở cổ tay còn có một cái vòng vàng rực rỡ. Nói chung là, một cái hộp đẹp long lanh.

 

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: thực coi tôi là em gái nhỏ đấy à?

 

Nhưng mà Lục Ngôn rất linh hoạt, hắn mở cái hộp nhỏ, lấy đồ vật ở bên trong ra.

 

“Bánh anh đào, muốn ăn không?”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Lục Ngôn à, anh rất đáng nghi nha, hiểu rõ sở thích ăn uống của tôi như vậy.

 

Lục Ngôn nhón một quả anh đào đỏ mọng to bằng quả trứng chim lên, dỗ dành: “Nếm thử một chút, ngọt cực kỳ luôn.”

 

Tạ Kiến Vi rụt rè: “Bác sỹ Lục nói, không được ăn đồ của người lạ.”

 

Lục Ngôn cười cười: “Tôi không phải người lạ, tôi chính là anh trai ruột của bác sỹ Lục nha.”

 

Tạ Kiến Vi bướng bỉnh: “Nhưng tôi không biết anh.”

 

Lục Ngôn giả vờ thất vọng: “Hôm qua chúng ta chơi vui như vậy, sao hôm nay lại trở mặt bảo không biết rồi?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Ai chơi với anh chứ!”

 

Lục Ngôn cũng không để ý, ngược lại ý cười trong mắt càng đậm sâu, hắn tự ăn một quả anh đào, tán thưởng: “Thật ngọt.”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Đồ khốn, còn không mau đút cho tôi!

 

Thế nhưng người này lại cố tình không hành xử theo lẽ thường, xách cái bánh ngọt đến, không giống như muốn dỗ Tạ Kiến Vi ăn, trái lại giống tự chuẩn bị bữa sáng cho bản thân hơn một chút.

 

Bánh ngọt không lớn, đường kính chỉ khoảng một gang tay, anh đào bên trên lại thực to, nên cũng không nhiều quả lắm. Mắt thấy hắn ăn năm, sáu trái, Tạ Kiến Vi rất là nóng vội, tên tham ăn kia, hạ khẩu lưu tình một chút đi!

 

Lục Ngôn liếc nhìn Tạ Kiến Vi: “Muốn ăn không?”

 

Tạ Kiến Vi cố nhịn, diễn kịch: “Không!”

 

Lục Ngôn nói: “Thế thì thôi, tuy tôi không thích ăn đồ ngọt, nhưng mấy trái anh đào này thật sự không tồi.”

 

Nói xong, hắn lại ăn thêm vài trái, Quân sư Tạ lòng đau như cắt, có thể diễn kịch nào khác hay hơn được không? Anh mang bánh ngọt tới là để chọc giận tôi đấy à!

 

Đến khi chỉ còn lại một nửa số anh đào, cuối cùng Lục Ngôn cũng nhớ ra việc chính: “Hôm nay có muốn xem bác sỹ Lục nữa không?”

 

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, rốt cuộc cũng vào đề.

 

Lục Ngôn nói: “Hôm nay bác sỹ Lục có một bài diễn thuyết, hình như rất là thú vị.”

 

Tạ Kiến Vi nhỏ giọng đáp: “Muốn xem.”

 

Lục Ngôn chỉ chỉ số anh đào còn lại: “Vậy ăn hết đi.”

 

Tạ Kiến Vi nghĩ: anh sớm nói ra lời này thì tôi đã ăn từ khuya rồi, thế mà cứ nấn ná đến tận bây giờ, phí mất nhiều anh đào như vậy!

 

Đương nhiên, Tạ Kiến Vi còn phải làm bộ làm tịch: “Tôi không ăn đồ của người xa lạ!”

 

Lục Ngôn nói: “Vậy đừng có xem bác sỹ Lục.”

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu lườm hắn.

 

Lục Ngôn cong môi mỉm cười, dưới ánh mặt trời mong manh của buổi ban mai, hắn đẹp trai không gì sánh được.

 

Tạ Kiến Vi giả vờ đấu tranh tư tưởng một chút, cuối cùng thỏa hiệp: “Tôi ăn.” Rốt cuộc được ăn anh đào thơm ngọt rồi.

 

Sau khi thấy đối phương ăn bốn năm quả, Lục Ngôn mới cười xấu xa, nói: “Ăn đồ của tôi phải làm người của tôi.”

 

Tạ Kiến Vi dừng tay, lập tức bỏ anh đào xuống.

 

Lục Ngôn bị hành động của đối phương chọc cười, vui vẻ nói: “Được rồi, đùa cậu thôi, ăn nhanh đi, một lát sẽ không còn tươi nữa.”

 

Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn bằng ánh mắt mang theo vài phần lo lắng.

 

Lục Ngôn búng nhẹ lên trán đối phương, khẽ thở dài: “Cậu đúng là một bảo bối bự.”

 

Tạ Kiến Vi nghe hắn lơ đễnh kéo dài âm cuối, trái tim không khỏi nảy lên.

 

Tám chín phần mười, đây là Lục Ly.

 

Sau khi ăn hết số anh đào còn lại, Tạ Kiến Vi cảm thấy vừa đủ no, lúc ấy, anh mới hiểu vì sao Lục Ngôn lại ăn mất hơn một nửa. Đối với tình trạng sức khỏe của Tạ Kiến Vi, bánh anh đào ngọt quá nặng tiêu, nếu ăn toàn bộ, có lẽ dạ dày sẽ không thoải mái.

 

Lục Ngôn giúp Tạ Kiến Vi giải quyết một nửa, phần còn lại vừa đủ cho anh đỡ thèm, mà cũng tránh tình trạng khó chịu sau khi ăn. Tuy phương thức thực hiện khiến người ta e ngại, nhưng kết quả đích thực rất là tốt đẹp.

 

Tạ Kiến Vi nghĩ lát nữa phải ra ngoài một chuyển, hỏi Nhan Kha xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

 

Lục Ngôn nhìn nhìn đồng hồ, lên tiếng: “Xem bác sỹ Lục của cậu đi.”

 

Đương nhiên, Tạ Kiến Vi lập tức lộ ra vẻ mặt trông mong chờ đợi.

 

Cái hộp nhỏ bị chọc nhẹ, màn hình máy tính bảng liền hiển thị hình bóng của Lục Ly.

 

Tạ Kiến Vi nhìn chăm chú đến không hề chớp mắt, Lục Ngôn cũng vậy.

 

Chẳng qua một người nhìn Lục Ly, mà một người còn lại thì nhìn Tạ Kiến Vi.

 

Lục Ly đang diễn thuyết, bên dưới hội trường có không ít y bác sỹ cấp cao, bầu không khí hết sức nghiêm túc.

 

Tạ Kiến Vi xem cũng cực kỳ nghiêm túc, đối với người ngoài ngành, màn diễn thuyết này có thể nói là nhàm chán và buồn tẻ, song anh lại như nghe ra được mùi ngon.

 

Bỗng Lục Ngôn lên tiếng hỏi: “Có hiểu không?”

 

Tạ Kiến Vi trả lời: “Bác sỹ Lục nói chuyện, tôi đều thích nghe.”

 

Thích nghe không có nghĩa là nghe hiểu, Lục Ngôn cười cười: “Cậu đúng là một đứa bé ngoan.”

 

Tạ Kiến Vi không để ý đến hắn, mắt cũng không chớp mà chăm chú nhìn màn hình.

 

Qua một lát, diễn thuyết kết thúc, Lục Ly chuẩn bị rời đi, Lục Ngôn dường như tỉnh táo hơn hẳn.

 

Ống kính bám theo Lục Ly, cho nên khi hắn ra khỏi hội trường, Tạ Kiến Vi vẫn có thể nhìn thấy hắn.

 

Nhưng, đúng vào lúc ấy, trên màn hình lại xuất hiện một người khác.

 

Lục Ngôn nói: “Ể, cậu học trò này của Lục Ly nhìn cũng rất được.”

 

Tạ Kiến Vi biết người kia, hôm qua anh đã thấy cậu ta một lần, Lục Ngôn nói đó là học trò của Lục Ly, đã đi theo Lục Ly một năm rồi.

 

Tạ Kiến Vi mấp máy môi, Lục Ngôn lại nói: “Cậu có nghe thấy bọn họ nói gì không? Có vài từ chuyên môn rất khó hiểu.”

 

Dù hiểu, Tạ Kiến Vi vẫn phải giả vờ không hiểu, anh hơi nhíu mày, chậm rãi chui vào cái bẫy của Lục Ngôn.

 

Bỗng trong màn hình có tiếng người kêu lên khe khẽ, thì ra cậu học trò kia không cẩn thận bị người đụng phải.

 

Lục Ly đỡ lấy cậu ta, đối phương ngẩng đầu nhìn hắn, tâm ý lóe ra nơi đáy mắt không cách nào che giấu được: “Cảm ơn thầy.”

 

Lục Ly cười với cậu ta: “Không có gì.”

 

Lúc này, Lục Ngôn ấn nút tạm dừng, để hình ảnh đóng băng lại ngay tại nụ cười của Lục Ly.

 

Tạ Kiến Vi giật mình.

 

Lục Ngôn thốt ra một câu bình phẩm rất hợp thời: “Đáng tiếc Tiểu Kiến Vi không được đến trường, nếu không, dựa vào sự thông minh của cậu, nhất định có thể đỗ vào Đại học Y, sau khi tốt nghiệp cậu cũng có thể đi theo Lục Ly học việc…”

 

Rõ ràng Tạ Kiến Vi đã dao động.

 

Lục Ngôn rất biết chừng mực, thực hiện được ý đồ liền không nấn ná thêm.

 

Tạ Kiến Vi chờ hắn rời đi mới thoát khỏi giấc mộng.

 

Nhan Kha kinh ngạc hô lên: “Boss à, cuối cùng cậu đã tỉnh!”

 

Tạ Kiến Vi hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Nhan Kha nói: “Trong giấc mơ này, Nguyên soái có đến hai nhân cách!”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Quả nhiên Lục Ngôn cũng là Lục Ly sao?

 

Nhan Kha nhìn qua đã hiểu: “Chẳng lẽ cậu gặp được một nhân cách nữa rồi?”

 

Tạ Kiến Vi kể qua loa một chút.

 

Nhan Kha chớp mắt, nói: “Boss à, cậu đang e ngại cái gì?”

 

“Hả?” Tạ Kiến Vi nhìn về phía đối phương.

 

Nhan Kha lại hỏi: “Sao cậu phải lo Lục Ngôn sẽ phân liệt chứ?”

 

Tạ Kiến Vi sửng sốt trong giây lát, suy nghĩ sai lệch từng bước được chỉnh về đúng đường.

 

Nhan Kha là người ngoài cuộc, hiển nhiên tỉnh táo hơn, trực tiếp nói thẳng: “Lục Ngôn nhận định cậu thích Lục Ly, cậu chỉ cần diễn theo lối tư duy này, như thế hắn sẽ không phân liệt.”

 

Nói trắng ra chính là, đừng mềm lòng, nhất định phải ngược chết hắn.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *