Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 23

 

9d4cabc6376b454f9b341d7e8e7e764e

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 23: Không phải bởi vì chắc chắn, mà do sợ hãi

Edit: DLinh

Beta: Ame

*****

 

Ánh mắt Lục Ly trở nên âm trầm sâu thăm thẳm ngay trong phút chốc: “Làm?”

 

Sau khi nói ra những lời kia, Tạ Kiến Vi liền trở nên ngoan ngoãn, không dám cử động dù chỉ một chút, do quá xấu hổ, lỗ tai của anh đỏ ửng hết lên.

 

Lúc ấy Lục Ly cũng chẳng hiểu làm thế nào mà mình vẫn có thể cố sống cố chết giữ cho một chút lí trí tồn tại lay lắt: “Em… muốn làm cùng anh sao?”

 

Tạ Kiến Vi gật đầu.

 

Lục Ly nói: “Em biết chuyện này có ý nghĩa gì không?”

 

Tiếng Tạ Kiến Vi giờ trở nên run run: “Đương, đương nhiên biết ạ, chỉ khi cả hai bên cùng thích nhau mới có thể… mới có thể …” Nói đến đây, anh ngại ngùng không dám nói tiếp.

 

Lục Ly nhìn chằm chằm vào cần cổ xinh đẹp của anh, nói bằng giọng khàn khàn: “Không chỉ là thích.”

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ hơi nghi ngờ: “Dạ?”

 

Lục Ly đối mắt với anh, ánh mắt sâu hun hút, sâu đến mức người khác không thể nhìn thấy rõ bên trong đang ẩn chứa điều gì: “Đây là chuyện mà chỉ hai người yêu nhau mới có thể làm.”

 

Tim Tạ Kiến Vi đập rất nhanh, tay chân cũng hiện rõ sự luống cuống, nhưng anh vẫn ngoan cố nhìn thẳng Lục Ly, anh nói: “Bác sĩ Lục, em yêu anh.”

 

Lục Ly không lên tiếng.

 

Tạ Kiến Vi cho rằng hắn chưa nghe thấy, lặp lại một lớn nữa với âm lượng to hơn: “Bác sĩ Lục, em yêu anh!”

 

Mãi một lúc sau, Lục Ly mới cười bật ra thành tiếng, ôm anh vào lòng, khẽ thở dài: “Em còn quá nhỏ.”

 

Giọng Tạ Kiến Vi buồn rầu: “Em đã mười bảy rồi!”

 

“Đúng, em mới mười bảy.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly nói: “Nghe lời, chờ em lớn rồi, chúng ta lại nói chuyện này tiếp.”

 

Tạ Kiến Vi vẫn còn muốn trình bày, nhưng Lục Ly đã ngắt lời anh bằng một nụ hôn, đứng dậy bảo: “Anh còn có chút việc, em tự ngủ một mình trước đi.”

 

Thấy hắn phải đi, Tạ Kiến Vi quăng bỏ luôn vấn đề trước đó, anh vội vã sốt ruột nắm lấy vạt áo hắn: “Bác sĩ Lục!”

 

Lục Ly cười vô cùng dịu dàng, giống như hằng ngày, nhưng dường như lại có chút khác biệt, hắn nói với Tạ Kiến Vi: “Ngủ ngon.”

 

Tạ Kiến Vi lưu luyến không muốn hắn đi, nhưng cũng không muốn vì sự không hiểu chuyện của mình mà làm khó Lục Ly.

 

Đang lúc do dự, Lục Ly đã rời đi.

 

Tạ Kiến Vi ngẩn ngơ, mặt đầy vẻ thất vọng chui lại vào chăn.

 

Biết trong nhà có gắn camera theo dõi, vì thế nên Tạ Kiến Vi liền tự biên tự diễn một hồi kịch một vai.

 

Cái gì mà mất mác, lưu luyến, khổ sở, đủ loại cảm xúc không thể nghĩ ra nổi đều diễn hết một lượt,

 

Diễn cái này diễn cái kia diễn xong rồi, Ảnh đế liền chìm vào giấc ngủ.

 

Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự định.

 

Lục Ly là người tương đối tuân thủ giới hạn cuối cùng mình đặt ra, bảo chưa trưởng thành không chạm vào nhất định sẽ không chạm vào, tính ra cũng thật lợi hại.

 

Tới hôm sau tất cả mọi thứ đều trở về như cũ.

 

Lục Ly khéo léo chuẩn bị bữa sáng ngon miệng, Tạ Kiến Vi sau khi ngồi xuống bàn ăn rồi cuối cùng vẫn không chịu nổi liếc trộm hắn.

 

Có điều gì muốn tâm sự anh điều viết cả lên mặt, Lục Ly muốn lờ đi cũng khó.

 

Tạ Kiến Vi không ngẩng đầu lên, chỉ dùng sức lấy muỗng quấy quấy bát cháo nhỏ.

 

Lục Ly hỏi anh: “Ăn không ngon à?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Rất thơm.”

 

Lục Ly lại hỏi: “Vậy là do không đói à?”

 

Tạ Kiến Vi dừng lại, rốt cuộc cũng chịu đặt chiếc muỗng xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Ly: “Tối qua anh đi đâu thế ạ?”

 

Lục Ly nói: “Ra ngủ ở phòng khách.”

 

Tạ Kiến Vi có chút khổ sở, đáp: “Tại sao không quay về phòng ngủ?”

 

Lục Ly nói: “Sau khi xong việc đã muộn quá, không muốn làm em tỉnh giấc.”

 

Tạ Kiến Vi lập tức trả lời: “Em ngủ say mà, không sợ ồn đâu!”

 

Lục Ly cười, lắc đầu: “Được rồi, ăn cơm đi, lát nữa lại nguội mất.”

 

Hắn không muốn tiếp tục đề tài này, những lời Tạ Kiến Vi muốn nói ra đến miệng cũng đành nuốt lại, nuốt trôi một bữa sáng tẻ nhạt vô vị như nhai rơm.

 

Từ khi hai người quen nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên bầu không khí giữa bọn họ trở nên mất tự nhiên đến vậy.

 

Hoàn toàn không ai nói chuyện trong suốt cả khoảng thời gian ấy, chỉ nghe thấy tiếng muỗng thìa chạm vào thành bát và tiếng đũa va phải đĩa sứ.

 

Sau khi ăn cơm xong, Lục Ly chuẩn bị rời đi.

 

Tạ Kiến Vi giận dỗi không thèm nhìn hắn.

 

Lục Ly mặc quần áo chỉnh tề, lúc xuống nhà cuối cùng cũng không nhịn được bèn mở miệng gọi khẽ anh một tiếng: “Tới đây.”

 

Tạ Kiến Vi lưỡng lự một hồi, xong cùng vẫn đi tới gần.

 

Lục Ly cúi người, đối mặt cùng anh: “Giận à?”

 

Tạ Kiến Vi cúi gằm.

 

Lục Ly đưa tay ôm hai má anh, khẽ hôn lên trán anh một cái: “Còn chưa đầy mấy tháng nữa là em tròn mười tám rồi, đến lúc đó muốn gì là do em quyết.”

 

Mắt Tạ Kiến Vi sáng rực: “Bác sĩ Lục. . .”

 

Lục Ly hôn lên đôi môi anh, động tác vừa dịu dàng lại có chút kiềm chế, nhưng ý nghĩa ẩn giấu sau đó vẫn ngọt ngào tới mức khiến người ta choáng váng.

 

Hắn nói với Tạ Kiến Vi: “Anh yêu em, vậy nên xin em lớn mau thêm chút nữa đi.”

 

Khóe miệng Tạ Kiến Vi không kiềm được khẽ nhếch lên, vui sướng tới mức như muốn ôm cả thế giới vào lòng.

 

Lục Ly đi công tác, tâm trạng Tạ Kiến Vi rất tốt, dù biết Lục Ly vẫn còn vướng mắc, nhưng những lời tỏ tình bay bổng như thế này, dù có nghe bao nhiêu lần cũng chẳng đủ.

 

Hắn yêu anh, mà anh cũng yêu hắn.

 

Còn gì trên đời tuyệt vời hơn thế?

 

Tạ Kiến Vi không thể tưởng tượng ra được.

 

Vài giờ trôi qua, Lục Ly số 2 đúng giờ xuất hiện.

 

Tâm trạng Tạ Kiến Vi đang vui sướng, nhìn hắn cũng thấy thuận mắt hơn, dù biết người này đang tới gây rối.

 

Lục Ngôn thấy anh vui ra mặt, cười chế giễu nói: “Làm xong?”

 

Tạ Kiến Vi cười lạnh: “Bác sĩ Lục còn lâu mới giống đồ đầu óc bậy bạ đen tối như anh!”

 

Cũng không nằm ngoài suy đoán của Lục Ngôn: “Nói vậy tức là chưa làm đúng không?”

 

Mật đường ngọt ngào đang nhỏ từng giọt tí tách trong lòng Tạ Kiến Vi, lúc nói chuyện miệng đều nhếch lên trong vô thức: “Bác sĩ Lục nói tôi còn nhỏ, anh ấy muốn đợi tôi trưởng thành.”

 

Lục Ngôn chỉ “A” một tiếng, cũng không nói gì nhiều, cười cười nhìn Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi bị hắn nhìn tới mức không được tự nhiên, trừng mắt nhìn hắn: “Anh lại đang nghĩ ra thứ xấu xa gì thế?”

 

Lục Ngôn nói với vẻ oan ức: “Tôi có thể nghĩ ra được ý tưởng xấu xa gì chứ hả? Rõ ràng tôi chỉ đang đau lòng hộ đứa nhóc ngốc như cậu thôi!”

 

Tạ Kiến Vi không vừa lòng đáp trả: “Tôi không ngốc, cũng không còn là đứa nhóc.”

 

Lục Ngôn nói: “Có ngốc hay không thì để khi khác ta bàn lại, còn chuyện đứa nhóc . . . tôi nói có sai đâu? Ngay cả bác sĩ Lục nhà cậu cũng coi cậu như đứa trẻ còn gì.”

 

Tạ Kiến Vi nhíu mày: “Sớm muộn gì tôi cũng lớn thôi!”

 

Lục Ngôn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ khều khều mái tóc mềm mại của anh.

 

Tạ Kiến Vi né tránh tay hắn: “Đừng đụng vào tôi!”

 

Lục Ngôn không nói gì nữa, lấy ra hộp quà nhỏ của hôm nay, đổi đề tài.

 

Bản thân Tạ Kiến Vi vẫn cứ cảm thấy hắn hôm nay có cái gì là lạ.

 

Chiêu này của Lục Ngôn gọi là lạt mềm buộc chặt, nếu người đối diện hắn hiện giờ không phải Quân sự Tạ, phỏng chừng bạn nhỏ Tạ Tiểu Vi đã bị hắn xoay mòng mòng.

 

Nói lời mà không rõ ý, cười cười lại mang theo ẩn ý sâu xa, luôn luôn bày ra biểu cảm “cậu thật quá ngây thơ”. . .

 

Những điều này quả thật đánh trúng tim đen của một đứa nhóc choai choai, chính là thứ mồi câu thỏa mãn ý muốn bản thân, mùi thơm lan tỏa khắp mặt hồ, chú cá nhỏ có muốn không mắc câu cũng khó.

 

Đáng tiếc Tạ Kiến Vi không phải chú cá nhỏ, anh là một người thợ săn.

 

Dĩ nhiên, anh phải cắn câu trước đã, sau đó mới nhảy ra khỏi mặt hồ, sau đó thu phục kẻ này.

 

Lục Ngôn nhìn thì có vẻ bất cần đời, nhưng thực chất là một người khá là có tính kiên nhẫn.

 

Mấy ngày liên tục hắn ngồi cùng Tạ Kiến Vi ngắm nhìn “bác sĩ Lục trong sinh hoạt thường ngày”, không nói nửa câu về chuyện trước đó.

 

Nhưng hắn vẫn luôn nhìn Tạ Kiến Vi với ánh mắt “đồng cảm”.

 

Hành động nửa muốn nói nửa không như thế, ngược lại càng kích thích lòng hiếu kì của Tạ Kiến Vi.

 

Một tuần sau, Lục Ngôn mới bắt đầu thu lưới.

 

Cuối cùng Tạ Kiến Vi không nhịn nổi nữa: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

 

Lục Ngôn đáp: “Cậu còn nhỏ, có một số việc còn chưa hiểu rõ hết.”

 

Hắn càng nói những lời như thế, Tạ Kiến Vi càng tò mò, thậm chí còn mặc kệ không thèm ngắm nhìn đời sống thường ngày của bác sĩ Lục nữa, nhìn chằm chằm Lục Ngôn hỏi: “Có thể nói rõ ràng ra được hay không hả!”

 

Lục Ngôn đau lòng nói: “Tôi nói thì sao? Nói rồi cậu cũng có tin đâu,”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Nếu như anh nói đúng, tại sao tôi lại không tin?”

 

Lục Ngôn trả lời đầy ẩn ý: “Những gì tôi nói ra có thể không chính xác trăm phần trăm, nhưng nhất định là sự thật.”

 

Tạ Kiến Vi giả bộ như không nghe hiểu cái hắn đang ám chỉ, chỉ vội vã hét lên: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì thế hả trời!”

 

Lục Ngôn căn thấy độ lửa có vẻ đã đạt tới ngưỡng, phải mau chóng lật không chú cá nhỏ cháy thui mất, lúc này hắn mới nói: “Cậu thật sự cho rằng chỉ vì cậu còn nhỏ nên Lục Ly mới không muốn làm cùng cậu sao?”

 

Hắn tự dưng đề cập tới chuyện này khiến Tạ Kiến Vi hiển nhiên ngỡ ngàng một lúc, dẫu gì chuyện này đã xảy ra cách đó cả quãng thời gian dài.

 

“Còn có thể vì nguyên nhân gì khác được? Bác sĩ Lục nói anh ấy yêu tôi!”

 

Lục Ngôn cười một cái: “Thế nên mới bảo cậu chỉ là đứa con nít ranh.”

 

Tạ Kiến Vi không phục: “Tôi không nhỏ!”

 

Lục Ngôn nói: “Người ta thuận miệng lừa cậu một câu, cậu liền coi là thật, thế mà cậu còn dám bảo mình không phải đứa nhóc sao?”

 

Tạ Kiến Vi nghe hiểu ra ý hắn: “Bác sĩ Lục sẽ không nói dối tôi.”

 

“Tiểu Kiến Vi.” Lục Ngôn chọc lên trán anh. “Đa nghi hơn một chút đi.”

 

Tạ Kiến Vi tức giận: “Nếu sau này anh còn nói xấu bác sĩ Lục, thì bước ra ngoài đi khỏi chỗ này ngay lập tức đi, tôi không chào đón anh!”

 

Lục Ngôn ngay lập tức giơ tay đầu hàng: “Rõ ràng là cậu bảo tôi nói, giờ lại nổi đóa.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi không muốn để anh nói bậy nói bạ!”

 

Lục Ngôn nhìn anh một cái, bỗng nghiêm mặt nói: “Tin hay không là do cậu, nhưng những gì tôi nói hôm nay đều xuất phát từ tấm lòng.”

 

Tạ Kiến Vi quen hắn đã được một thời gian dài, tuy rằng Lục Ngôn và Lục Ly trông giống nhau y như đúc, nhưng cá tính hai người lại hoàn toàn trái ngược, một bên nội hàm nghiêm túc cẩn thận, một bên lại thuộc dạng người thích trêu đùa chọc ghẹo người khác, chính vì thế nên Tạ Kiến Vi có thể phân biệt hai người một cách cực kì dễ dàng, thế nhưng hiện giờ, Lục Ngôn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cảm giác quen thuộc ập tới khiến anh giật mình, tim anh không kiềm chế đã được đập lỡ một nhịp.

 

Lục Ngôn nói với anh: “Mười bảy tuổi thật sự không còn nhỏ, nếu quả thật Lục Ly yêu cậu, sẽ không giả bộ như không thấy gì với lời tỏ tình của cậu, anh ta vẫn luôn chăm sóc cậu, có lẽ đã coi cậu như em trai ruột, annh ta không muốn làm cậu đau lòng, cho nên mới nói vài lời dễ nghe an ủi cậu, từ từ nghĩ cách rời xa cậu, chờ một thời gian nữa có lẽ cậu sẽ chẳng gặp mặt được anh ta nữa.”

 

Tạ Kiến Vi nhíu mày rất chặt.

 

Lục Ngôn vẫn nói tiếp: “Tự cậu nghĩ lại một chút đi, trong khoảng thời gian này, có phải Lục Ly vẫn luôn xa cách với cậu không?”

 

Hỏi tới những lời này, Tạ Kiến Vi thật sự cứng họng không đáp lại được.

 

Lục Ngôn tương đối xảo quyệt, những gì hắn hỏi ra tự bản thân đều đã chắc chắn mười phần.

 

Tạ Kiến Vi chủ động tỏ tình, Lục Ly có thể nhịn được lần này, nhưng chắc chắn không nhịn được lần tiếp, tuy nhiên cách ngày Tạ Kiến Vi tròn mười tám tuổi còn có mấy tháng, Lục Ly vì bảo vệ nguyên tắc của mình, nhất định sẽ cố gắng giữ khoảng cách với Tạ Kiến Vi trong im lặng, vả lại cũng sẽ thật sự chờ thêm vài tháng.

 

Tạ Kiến Vi thành công “chui đầu vào lưới”, anh cậy mạnh nói: “Còn lâu anh ấy mới lạnh nhạt với tôi.”

 

Lục Ngôn cười nhìn anh: “Có thế hay không chính cậu tự rõ.”

 

Tạ Kiến Vi chu môi một cách không tự nhiên, hiển nhiên tâm tình đã trở nên hoảng loạn.

 

Lục Ngôn tiếp tục cứa dao vào tim anh: “Cậu cũng không phải vội đâu, chờ tới mấy tháng nữa, cậu sẽ phát hiện ra thôi . . .”

 

“Không đời nào!” Tạ Kiến Vi vội vã ngắt lời hắn.

 

Lục Ngôn an ủi anh: “Đừng tức giận mà.”

 

Ngực Tạ Kiến Vi phập phồng, sắc mặt tương đối khó coi: “Tôi. . . Tôi mệt rồi, anh về đi.”

 

Lục Ngôn nói: “Không nhìn bác sĩ Lục sao?”

 

Tạ Kiến Vi liếc mắt qua màn hình, trong mắt ánh lên sự đau lòng: “Tôi quay về nhà.”

 

Lục Ngôn rời đi.

 

Tạ Kiến Vi hồn siêu phách lạc mất một lúc lâu mới thích ứng được, rời khỏi chỗ cây anh đào ở sân sau.

 

Cây mà không kết quả được thì làm ăn được gì cơ chứ! Anh phải mau đi nghiên cứu làm sao cải tiến giống cây này, giúp cây anh đào ở sân sau sớm trưởng thành, đơm hoa kết ra thật nhiều quả anh đào, tốt nhất mỗi quả phải to tầm một quả trứng chim bồ câu, thậm chí còn phải vừa ngọt vị vừa mọng nước.

 

Nghĩ thôi cũng thấy thèm, quân sư Tạ xong sau lúc vật lộn hoàn thành xong vai diễn thiếu niên Yandere đau khổ trong lưới tình liền xoay người vào trong nhà chuẩn bị dấn thân vào lĩnh vực nông nghiệp.

 

Việc chuyển đổi diễn ra vừa nhanh chóng lại cực kỳ tự nhiên.

 

Bận bịu một hồi lâu, Lục Ly đã quay về.

 

Anh lại tiếp tục công cuộc làm diễn viên của mình, Lục Ngôn trải sẵn một con đường tốt như thế, anh mà không đặt chân bước lên thì thật sự là thiếu sót to lớn, hổ thẹn với công sức vất vả của hắn.

 

Tối ấy, sau khi Lục Ly dạy học cho anh xong, liền đứng dậy muốn rời đi.

 

Tạ Kiến Vi kéo áo hắn: “Ở lại đi.”

 

Lục Ly nói: “Anh còn bận chút việc, em ngủ trước đi.”

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn không chớp mắt: “Em ngồi với anh.”

 

Lục Ly nói: “Đều là mấy chuyện tẻ nhạt, em xem cũng thấy nhàm chán.”

 

Tạ Kiến Vi vẫn ngang bướng nói: “Em phải ở cùng anh.”

 

Hình ảnh Tạ Kiến Vi như vậy, Lục Ly cực kỳ quen thuộc, mỗi khi anh lo lắng, khẩn trương, sợ hãi mất đi một thứ gì đó đều sẽ như thế này.

 

Nếu như là trước kia, Lục Ly sẽ nuông chiều anh, nhưng hôm nay hắn không như thế, chỉ nói: “Đi nghỉ sớm đi, được không?”

 

Tạ Kiến Vi không nói nữa, nhưng tới lúc Lục Ly bước đi, anh lại bám theo sau lưng hắn hệt một chiếc đuôi nhỏ.

 

Cả đêm ấy, Lục Ly bận rộn làm việc tới gần rạng sáng, Tạ Kiến Vi hoàn toàn không hề làm bất kỳ thứ gì, chỉ ở ngay bên cạnh hắn, nhìn hắn chăm chú, dường như chỉ sợ trong khoảnh khắc anh lỡ chớp mắt một cái, bác sĩ Lục của anh sẽ biến mất không còn tăm tích.

 

Lục Ly không thể diễn tả nổi cảm xúc hiện giờ trong lòng mình là như thế nào, tựa hồ là vị ngọt, lại giống như có thứ gì đắng chát đau khổ.

 

Hai mắt Tạ Kiến Vi díp cả lại vào nhau, dường như sắp chịu không nổi, chiếc đầu nhỏ gật gù lên xuống, mái tóc đen giống như tán liễu nhỏ giữa trời xuân, đung đưa lắc lư một cách ngây ngô.

 

Rốt cuộc Lục Ly vẫn thấy đau lòng vì anh, không giằng co thi gan cùng anh nữa: “Được rồi, đi ngủ thôi.”

 

Tạ Kiến Vi lập tức đứng bật dậy, cầm tay hắn nói: “Ngủ chung.”

 

Lục Ly biết anh đợi lâu đến thế chính là vì điều này.

 

“Được.”

 

Tạ Kiến Vi lập tức nở nụ cười thật tươi, sự tươi tắn trên gương mặt xóa sạch một nét mệt mỏi, chỉ còn lại vẻ thỏa mãn sau khi mong ước được đáp đền.

 

Lời ra đến miệng nhanh chóng bị Lục Ly nuốt trở vào.

 

Do đi ngủ muộn, sáng ngày hôm sau lúc Tạ Kiến Vi tỉnh dậy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, mà chính Lục Ly cũng không gọi anh dậy.

 

Tạ Kiến Vi mơ màng tỉnh lại, một giọng nói xen lẫn tiếng cười vang lên bên tai: “Thị nhi phù khởi kiều vô lực, Thuỷ thị tân thừa ân trạch thì” (*)

 

(*) trích “Trường Hận ca” của Bạch Cư Dị (Dịch: Con hầu nâng dậy, nàng yếu đuối (tưởng chừng như) không có sức để đứng lên nổi, Đó là lúc nàng bắt đầu được thừa hưởng ân trạch của vua)

 

Tạ Kiến Vi: Cái khỉ gì thế!

 

Lục Ngôn tới gần bên mép giường, cúi người nhìn anh: “Có điều trong thơ nói từ đây quân vương không lên triều sớm, nhưng mà bác sĩ Lục nhà cậu hình như ra ngoài có hơi sớm nhỉ?”

 

Giọng nói Lục Ngôn nghe rất êm tai, thuộc loại nghe qua vừa thấy hoa lệ nhưng vẫn mang theo sự ấm ấp, vừa du dương lại ẩn ẩn mờ ám mập mờ không rõ, đơn giản mà nói chính là thứ âm thanh rất mê người, nhất là vào lúc sáng sớm, âm thanh vang lên bên tai, thật sự quyến rũ vô cùng.

 

Tạ Kiến Vi nghe được mà eo muốn nhũn cả ra, càng không nghĩ rới việc phải rời giường.

 

Lục Ngôn không ghẹo anh nữa, chỉ híp mắt cười hỏi: “Mong ước được thỏa đáp rồi à?”

 

Tạ Kiến Vi hừ một tiếng, nói với tâm trạng phấn chấn: “Tối qua chúng tôi đã ngủ với nhau!”

 

Lục Ngôn ồ lên một tiếng đầy ẩn ý: “Hóa ra trước giờ hai người không ngủ cùng nhau sao?”

 

Tạ Kiến Vi bị đâm đúng chỗ đau, vẻ mặt trở nên khó coi hơn một chút.

 

Lục Ngôn làm bộ như đang an ủi anh: “Thôi rồi, cái trước đều là tôi nói sai, bác sĩ Lục của cậu yêu cậu nhưng không làm chuyện thân mật với cậu?”

 

Tạ Kiến Vi nhíu mày không lên tiếng.

 

Lục Ngôn lại càng khoa trương hơn: “Không làm thật hả?”

 

Tạ Kiến Vi: “. . .”

 

Lục Ngôn đã biết lại còn cố hỏi: “Vậy sao cậu lại mệt mỏi như thế?”

 

Tạ Kiến Vi không muốn nói chuyện cùng hắn nữa.

 

Lục Ngôn vẫn tự mình nói: “Cậu ngủ cùng bác sĩ Lục thân yêu của cậu, nhưng hoàn toàn không làm mấy chuyện mệt nhọc, thế sao lại có vẻ ốm yếu thế nhỉ? Chẳng lẽ do các cậu tách ra lâu quá, ngủ chung không quen sao?”

 

Tạ Kiến Vi lập tức phản bác nói: “Còn lâu! Cực kì quen thì có!”

 

Lục Ngôn cố ý dắt mũi anh, hỏi: “Vậy là vì sao?”

 

Tạ Kiến Vi cuối cùng cũng nói ra: “Chẳng qua vì ngủ hơi muộn.”

 

Lục Ngôn trầm tư một lúc, sau mới cẩn thận mở miệng: “Tiểu Kiến Vi, chẳng lẽ do cậu ngang bướng đòi Lục Ly đi ngủ với cậu bằng được à?”

 

Môi Tạ Kiến Vi khẽ run run, muốn mở miệng phản bác, nhưng lại nhanh chóng dừng lại.

 

Sự tức giận cùng phẫn nộ bao trùm ánh mắt Lục Ngôn: “Cậu đó, việc gì phải thế? Dưa hái xanh sẽ không ngọt, một lần hai lần Lục Ly còn nuông chiều cậu được, nhưng nhiều lần qua đó, lỡ anh ta sẽ thấy cậu phiền phức thì sao?”

 

Ba chữ cuối cùng khiến Tạ Kiến Vi bùng nổ: “Bác sĩ Lục còn lâu mới chê tôi phiền!”

 

Lục Ngôn lắc đầu nói: “ Nếu cậu không tin thì cứ tiếp tục quấn lấy anh ta đi.”

 

Tạ Kiến Vi ra vẻ quật cường đáp: “Anh chỉ biết nói bậy bạ thôi, còn lâu tôi mới tin anh!”

 

Mặt Lục Ngôn đầy vẻ bất đắc dĩ: “Coi như tôi lắm mồm.”

 

Tạ Kiến Vi không muốn nói lý với hắn nữa, chui vào trong chăn ngủ tiếp.

 

Lục Ngôn hỏi anh: “Hôm nay không muốn nhìn bác sĩ Lục nữa à?”

 

Tạ Kiến Vi nổi giận đáp: “Không nhìn.”

 

Lục Ngôn cười một tiếng, cũng không rời đi, ngược lại đi dạo bộ xung quanh.

 

Trong phòng có rất nhiều vết tích chứng mình có người khác ở đây, đồ mới có không ít, nhưng số lượng mấy thứ đồ cũ còn nhiều hơn.

 

Lục Ngôn ngắm nghía chiếc bình hoa được ghép lại một cách miễn cưỡng, nói với sự tò mò: “Đến mức thế này rồi mà vẫn không vứt đi à?”

 

Tạ Kiến Vi lập tức ngồi dậy: “Không cho phép chạm vào đồ của tôi.”

 

Bàn tay đang đưa ra của Lục Ngôn lập tức thu về: “Chiếc bình này rất quan trọng sao?”

 

Tạ Kiến Vi không thích hắn: “Mặc kệ có quan trọng hay không, đồ của tôi không cho phép anh đụng vào.”

 

Lục Ngôn sợ run lên, ý cười bất thình lình hiện lên trong đáy mắt, hắn càng hiểu hơn tâm tư của Lục Ly, ngày càng cảm thấy mọi chuyện thật thú vị.

 

Lục Ngôn tỉnh bơ hỏi: “Lục Ly có thể chạm vào nó sao?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Từ trước tới giờ bác sĩ Lục đều không tự động sờ vào đồ của tôi!”

 

Lục Ngôn hiểu ra: “Như vậy à.”

 

Tâm tình Tạ Kiến Vi không tốt, bắt đầu xua đuổi người: “Anh mau về đi, sáng tôi buồn ngủ, chiều còn phải học, không rảnh để chơi với anh.”

 

Lục Ngôn cũng không ép buộc: “Vậy mai gặp lại.”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Không có ai muốn gặp anh hết.”

 

Lục Ngôn hạ thấp giọng, dịu dàng nói: “Là tôi muốn gặp cậu.”

 

Tạ Kiến Vi: “. . .”

 

Lục Ngôn xoa xoa tóc anh, nói: “Nghỉ đi, tôi đi đây.”

 

Tạ Kiến Vi đỏ mặt một cách khó hiểu, anh cúi đầu nói: “Mau đi nhanh lên.”

 

Lục Ngôn xoay người rời đi, tới khi gần ra tới cửa, hắn dường như chợt nhớ ra thứ gì, vội lượn trở lại dặn dò thêm một câu: “Cái hộp nhỏ tôi cho cậu, ngàn vạn lần đừng để bác sĩ Lục đụng tới.”

 

Tạ Kiến Vi hỏi: “Vì sao?”

 

Lục Ngôn nói: “Tôi và anh ta là anh em ruột thịt, có thứ gọi là cảm giác về máu mủ, Lục Ly chạm vào cũng có thể mở được, tới lúc đó . . .”

 

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: Anh mau dừng nói mấy chuyện tào lao này đi, cái gì cảm giác máu mủ, đây là cái thời đại nào rồi chứ hả?

 

Có điều Tạ Kiến Vi vẫn diễn tuồng theo hắn: “Bác sĩ Lục sẽ không động vào đâu.”

 

Lục Ngôn nói: “Vậy thì chẳng còn gì tốt hơn nữa.”

 

Sau khi Lục Ngôn rời đi, Tạ Kiến Vi đem bày chiếc hộp nhỏ vốn được giấu đi kia lên mặt bàn.

 

Lục Ly trở lại, liếc mắt liền bắt gặp chiếc hộp nhỏ kia.

 

Hắn hỏi: “Đây là cái gì thế?” Nói rồi định đưa tay lên sờ vào.

 

Tạ Kiến Vi vội vàng nói: “Đừng động vào nó!”

 

Tay Lục Ly chợt cứng đờ.

 

Tạ Kiến Vi nhanh chóng tiến lên cầm lấy chiếc hộp ôm vào ngực, nói vội: “Đừng chạm vào nó.”

 

Mặt Lục Ly không đổi sắc nhưng âm thanh lạnh đi một chút: “Đừng nóng, anh không chạm vào nó đâu.”

 

Hiển nhiên Tạ Kiến Vi thở phào nhẹ nhõm.

 

Lục Ly lại nói: “Yên tâm, anh sẽ không đụng chạm lung tung vào đồ của em.”

 

Trong lòng Tạ Kiến Vi vẫn còn sợ hãi: “Ngàn vạn lần đừng động vào nó.”

 

Lục Ly cau mày, tầm mắt đụng trúng chiếc bình hoa bị rơi vỡ năm nào.

 

Hắn một hồi, lại cố ép rời mắt khỏi đó, nói: “Anh đi nấu cơm.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Vâng.”

 

Ngay đêm đó Tạ Kiến Vi không còn quấn quít Lục Ly nữa, mà Lục Ly cũng ngủ lại phòng khách.

 

Ngày hôm sau, Lục Ngôn tới tìm Tạ Kiến Vi, nhưng hôm nay Lục Ngôn dường như mang nhiều tâm sự, cứ muốn nói lại thôi.

 

Tạ Kiến Vi biết sắp có kịch hay, vì thế phối hợp hỏi: “Anh sao thế?”

 

Lục Ngôn không nói gì, chỉ hỏi: “Muốn ăn anh đào không?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Bác sĩ Lục nói hiện giờ anh đào có sẵn đều là loại cố ép cho chín, không tốt cho sức khỏe, không nên ăn.”

 

Lục Ngôn lại hỏi thêm mấy chuyện, Tạ Kiến Vi cũng không quá hào hứng.

 

Đây rõ ràng là đang cố nói lảng sang chuyện khác, Tạ Kiến Vi dứt khoát nhắm thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn xem bác sĩ Lục.”

 

Lục Ngôn không mở chiếc hộp nhỏ ra giống như thường ngày, trái lại cứ nói tiếp sang mấy chuyện khác.

 

Tạ Kiến Vi mất hứng nói: “Tôi không muốn ăn gì cả, tôi chỉ muốn thấy bác sĩ Lục.”

 

Lục Ngôn đau khổ đáp: “Hôm nay không xem có được không?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tại sao?”

 

Lục Ngôn đáp: “Sợ cậu thấy rồi sẽ tức giận.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Miễn chỉ cần thấy được bác sĩ Lục, tôi mãi mãi sẽ không thấy tức giận.”

 

Lục Ngôn thở dài, mắt hiện lên vẻ không biết phải làm sao.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Mau mở nó ra đi, tôi muốn nhìn thấy bác sĩ Lục!”

 

Lục Ngôn nói: “Được rồi, nhưng cậu ngàn lần đừng khóc đó.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Đời nào mà tôi sẽ khóc chứ.”

 

Lục Ngôn mở chiếc hộp ra, màn hình lập tức hiện lên hình ảnh.

 

Chỉ liếc nhìn một cái Tạ Kiến Vi liền như đã hóa đá, mặt tái nhợt.

 

Lục Ngôn nhanh chóng tắt màn hình.

 

Tạ Kiến Vi vẫn cứ nhìn đăm đăm vào màn hình tối đen, tựa như nơi đó vẫn còn lưu lại khung cảnh hai người ôm nhau mỉm cười.

 

Một người là Lục Ly, người còn lại . . . là học sinh của Lục Ly?

 

Tiếng Tạ Kiến Vi nhẹ bẫng: “Chuyện gì đây?”

 

Lục Ngôn đáp: “Ngày hôm qua Quý Sâm thổ lộ với Lục Ly.”

 

Quý Sâm chính là người học sinh kia.

 

Mặt Tạ Kiến Vi càng trắng hơn, anh nhìn về phía Lục Ngôn: “Có ý gì?”

 

Mắt Lục Ngôn đong đầy sự đau lòng, nhưng vẫn nói với anh: “Lục Ly không chấp nhận cậu ta, nhưng cũng không từ chối.”

 

Tạ Kiến Vi có chút nghe không hiểu.

 

Lục Ngôn không thể làm gì hơn đành nói thẳng rõ ra: “Lục Ly cho Quý Sâm cơ hội theo đuổi anh ta.”

 

“Tí tách.” một giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt Tạ Kiến Vi.

 

Thấy cảnh ấy, tim Lục Ngôn như bị ai lấy búa gõ xuống, đau tới mức suýt nữa nói ra sự thật cho anh.

 

“Đừng khóc mà.” Cuối cùng Lục Ngôn vẫn nhịn được xuống, nhưng giọng nói dỗ dành của hắn vẫn có chút bối rối.

 

Tạ Kiến Vi không nói gì, chỉ im lặng rơi nước mắt, từng giọt thi nhau rơi xuống, lau mãi không hết.

 

Lục Ngôn lo lắng nói: “Được rồi mà, Tiểu Kiến Vi, đừng khóc, Lục Ly không thích Quý Sâm, anh ta thích cậu mà.”

 

Giọng Tạ Kiến Vi run run: “Không thích thì vì sao không từ chối cậu ta.”

 

Lục Ngôn nói ra chuyện đã dựng sẵn trong đầu: “Bọn họ quen nhau lâu như thế, ắt hẳn cũng có chút tình cảm, nhưng nhất định cậu vẫn quan trọng hơn, cậu thử nghĩ một chút xem, chỉ cần cậu ra ngoài đi học, thi đỗ đại học y, trở thành học sinh của bác sĩ Lục thì làm gì còn có chuyện của Quý Sâm, nhất định bác sĩ Lục chỉ yêu cậu.”

 

Hắn luống cuống khi thấy Tạ Kiến Vi khóc, ngay cả kịch bản cũng quên mất, đáng lẽ phải nói mấy câu “Tiểu Kiến Vi à, cậu phải đi ra ngoài, học cách độc lập, phải trưởng thành chín chắn, đứng sánh vai với bác sĩ Lục, có như thế anh ta mới chỉ thấy mình cậu, có như thế mới không bị người khác thu hút . . .” Kết quả lại hoàn toàn ngược lại, nói thẳng những gì mình nghĩ, may mà không quá thành thật.

 

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: Chút bản lĩnh này, muốn diễn tuồng cái kiểu gì đây hả, tới lúc cần cứng lòng cứng dạ, lại chỉ vì mới thấy mấy giọt nước mắt đã mềm lòng đến thế rồi?

 

Nhưng mà quân sư Tạ vẫn rất phối hợp với hắn: “Phải thế không?”

 

Hiện giờ Lục Ngôn chỉ muốn Tạ Kiến Vi đừng khóc nữa, tuôn ra một rổ lời hay ý đẹp, chỉ thiếu điều khai báo “Cảnh này chỉ là giả thôi, là tôi lấy ra lừa cậu, Lục Ly và Quý Sâm hoàn toàn trong sáng”

 

Tạ Kiến Vi cũng sợ hắn không cẩn thận lỡ miệng nói ra, tới lúc đó anh còn diễn cái gì nữa?

 

Vì thế anh nói: “Tôi muốn đợi một người.”

 

Lòng Lục Ngôn nóng như lửa đốt, căn bản không GET được dụng ý Tạ Kiến Vi dày công nghĩ ra.

 

“Tôi ở cùng cậu.”

 

Tạ Kiến Vi: Ở cùng một lúc nữa, diễn xuất của anh liền trở lại ngang mức ngốc nghếch của một đứa trẻ!

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!”

 

Lục Ngôn: “. . .”

 

Tạ Kiến Vi không thể làm gì khác ngoài việc thu nước mặt lại, nói: “Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt này của anh.”

 

Chiêu bài cuối cùng của quân sự Tạ rốt cuộc cũng giúp Lục Ngôn khôi phục lý tính, sau khi tỉnh táo lại hắn mới giật mình.

 

Mình đang làm sao thế này?

 

Mặc dù hắn tự thừa nhận mình có chút thích Tạ Kiến Vi, nhưng chỉ vì thấy anh mới khóc có một tý đã vứt hết tất cả nguyên tắc, chỉ vì mong muốn anh phấn chấn trở lại?

 

Làm gì có chuyện ngu ngốc như thế được.

 

Nhưng tâm trạng ban nãy vẫn chưa hoàn toàn toàn biến mất, Lục Ngôn tin rằng, nếu giờ Tạ Kiến Vi mà khóc thêm một lát nữa, chắc chắn hắn sẽ không nhịn nổi, đem thổ lộ tất cả mọi chuyện, thậm chí trong đầu hắn còn nảy ra ý nghĩ điên rồ “Chỉ cần cậu thích Lục Ly, tôi tình nguyện trói Lục Ly mang tới trước mặt cậu”.

 

Không được không được, không thể để tiếp tục như thế này nữa, hắn tính toán lâu như thế, không thể để thất bại trong gang tấc được!

 

Sau khi Lục Ngôn rời đi, đừng nói khóc, Tạ Kiến Vi hiện giờ đang cười tới không khép miệng lại nổi.

 

Tại sao anh lại không nhận ra Lục Ly đáng yêu tới thế nhỉ?

 

Lục Ly nào cũng đều đáng yêu tới mức không thể chịu nổi nữa.

 

Vị ngọt đang tí tách chảy trong lòng Tạ Kiến Vi, vị ngọt ấy mang tên là kẹo ngọt “Lục Ly”.

 

Đáng tiếc đợi lát nữa khi bác sĩ Lục quay lại, anh còn phải diễn một màn kịch bi đau khổ vì tình.

 

Phải làm thế nào mới có thể chuyển đổi cảm xúc đây hả!

 

Tạ Kiến Vi suy tính một lát, lại mở chiếc hộp nhỏ kia ra, hình ảnh bên trong vẫn dừng lại tại khoảnh khắc Lục Ly ôm chầm lấy Quý Sâm.

 

Đây rõ ràng là giả, cắt ghép cũng không quá mức gọn ghẽ, dù chỉ nhìn qua một cái, Tạ Kiến Vi cũng có thể nhận biết đây là thật hay giả.

 

Mặc dù đây là giả, nhưng dùng để điều phối cảm xúc vẫn có hiệu quả ít nhiều.

 

Sau một hồi nhìn chăm chú, Tạ Kiến Vi đã có thể diễn ra đủ một vở kịch.

 

Không đề cập tới chuyện về cơ bản Lục Ly sẽ không ngoại tình, nếu hắn quả thật có đi cặp kè bên ngoài, Tạ Kiến Vi cũng không tự buồn tự khổ tự oán trách bản thân.

 

Nhắc tới . . . Tạ Kiến Vi bỗng nhiên sững lại, anh sẽ làm sao đây?

 

Nếu quả thật Lục Ly thích người khác, anh sẽ làm sao bây giờ?

 

Trong lòng bỗng dâng một luồng khí lạnh khiến Tạ Kiến Vi ngẩn ngơ.

 

Từ rất lâu về trước anh đã nhận ra, bản thân anh chẳng muốn bất kì thứ gì, chỉ cần duy nhất Lục Ly.

 

Nếu như Lục Ly rời bỏ anh mà đi. . .

 

Tạ Kiến Vi phát hiện mình chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.

 

Không phải bởi vì chắc chắn, mà do quá sợ hãi.

 

Lúc Lục Ly trở lại, bắt gặp Tạ Kiến Vi đang ngồi ngẩn người trong phòng ngủ.

 

Hắn đến gần anh hỏi: “Sao thế?”

 

Chẳng qua mới chạm một cái, Tạ Kiến Vi lại giống như bị điện giật, đứng bật hẳn dậy.

 

Lục Ly ngây người.

 

Tạ Kiến Vi không nhìn hắn, chỉ nói khẽ: “Bác sĩ Lục.”

 

Lục Ly cười một cái: “Gặp chuyện gì không vui sao?”

 

Tạ Kiến Vi không lên tiếng.

 

Lục Ly cảm thấy dạo này Tạ Kiến Vi đang xa lánh hắn, mặc dù trưởng thành cùng với anh, nhưng chắc chắn sẽ vẫn có những giai đoạn như vậy, chỉ có điều tới khi phải đối diện lòng vẫn cảm thấy không yên.

 

Lục Ly nói: “Có chuyện gì không thể nói với anh sao?”

 

Tạ Kiến Vi do dự một lúc, hỏi: “Bác sĩ Lục, cơ thể em không còn vấn đề gì nữa chứ?”

 

Lục Ly nói: “Dĩ nhiên không còn vấn đề gì, đã rất khỏe mạnh rồi.”

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Vậy em có thể đi học không?”

 

Lưng Lục Ly bỗng nhiên trở nên căng cứng.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Còn mấy tháng nữa là tới kì thi đại học, nếu bỏ qua lần này, em sẽ phải đợi thêm cả năm nữa.”

 

Lục Ly hỏi anh: “Muốn đi học sao?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Muốn ạ.”

 

Lục Ly dừng một lát, mãi sau mới chậm rãi nói: “Được, ngày mai anh sẽ đi sắp xếp.”

 

Đồng ý rồi, vốn tưởng mắt Tạ Kiến Vi sẽ lấp lánh sáng lên vì vui sướng, nào ngờ nghe được những lời này của hắn xong Tạ Kiến Vi cũng chỉ gật đầu một cái, yên lặng đến không tưởng.

 

Bữa cơm tối cũng được diễn ra trong bầu không khí im ắng, lúc học tập cũng không trò chuyện nhiều, đến tối ngủ, Tạ Kiến Vi cũng nghiêm túc quay trở về phòng, còn trở tay đóng cửa.

 

Lục Ly đứng ngoài cửa, đứng ngây người mất một lúc.

 

Tạ Kiến Vi sao thế?

 

Sau khi mặt trời lặn đến giờ, ngoài mặt tựa hồ vẫn giống thường ngày nhưng thực chất lại có điểm khang khác.

 

Bọn họ vẫn hoàn thành từng việc mà từ trước tới nay vẫn làm, chỉ có duy nhất một điểm khác biệt đó chính là Tạ Kiến Vi không còn quấn lấy Lục Ly nữa.

 

Sáng ngày hôm sau, Lục Ly đưa Tạ Kiến Vi đi học.

 

Bởi vì trường học là một ngôi trường tư nhân, có học sinh nước ngoài, hơn nữa cũng đã sớm chào hỏi qua từ sớm, thế nên Tạ Kiến Vi có thể hòa nhập vào một cách dễ dàng.

 

Dẫu sao ngồi cùng bàn là một cậu thiếu niên người Anh đang ôm cuốn sách Ngữ Văn năm nhất, Tạ Kiến Vi cũng chẳng cần giỏi hơn cậu ta quá nhiều . . .

 

Cuộc sống vườn trường so với Tạ Kiến Vi tưởng tượng còn yên bình hơn.

 

Phỏng chừng Lục Ly đã tốn rất nhiều công sức mới chọn được ngôi trường này, toàn bộ học sinh trong lớp hoàn toàn không hề tầm thường, hơn nữa khác biệt quốc gia rõ rệt, thẩm mỹ cũng cách biệt một trời một vực, thành ra dung mạo nổi trội bắt mắt của Tạ Kiến Vi trái lại không thu hút quá nhiều sự chú ý.

 

Tất nhiên, Tạ Kiến Vi tự cảm thấy trong này có tám phần là nhờ “ý Thần” đang điều khiển.

 

Nếu Lục Ly muốn người khác thích anh, vậy sẽ có cả tá người lũ lượt tiến tới, yêu anh tới chết đi sống lại, tựa như trợ lý Giáp Ất Bính Đinh lần trước.

 

Nếu hắn không muốn cho ai thích anh thì toàn bộ cả phòng học đều là một tập hợp người trai thẳng nữ cong thẩm mỹ cá biệt, mê mê tỉnh tỉnh.

 

Còn với Tạ Kiến Vi trước khi anh bước vào giấc mơ, cậu ta phải chịu nhiều khổ cực ở nhà họ Tạ đến thế, phỏng chừng đều do logic thông thường, vị “thần” họ Lục nào đó có lẽ không rảnh mà bận tâm nhiều đến thế.

 

Một ngày đi học của Tạ Kiến Vi vô cùng buồn tẻ, nói thật, đối với anh, chương trình học này khô khan tựa như có ai đang không ngừng nhắc đi nhắc lại một cộng một bằng hai với anh.

 

Hơn thế nữa còn đang lặp lại mấy trăm lần, anh thà về nhà trồng cây, à mà không phải là khai khẩn sáng tạo ra một loại cây anh đào mới không thuộc về Trái Đất.

 

Cuối cùng cũng tới giờ tan trường, Tạ Kiến Vi xách cặp đi ra ngoài trường học, đang nghĩ tới Lục Ly, Lục Ly liền hiện ra trước mặt anh.

 

Không phải là Lục Ly số một, mà là Lục Ly số hai.

 

Tạ Kiến Vi bước tới gần, mở miệng nói: “Bác sỹ Lục . . .”

 

Chữ phía sau còn chưa nói hết, Lục Ngôn đã mở miệng cười, Tạ Kiến Vi lập tức im bặt.

 

Lục Ngôn nói: “Sao thế? Không phải bác sĩ Lục nên không vui à?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Một lát nữa bác sĩ Lục sẽ tới đón tôi, tôi ở đây đợi anh ấy.”

 

Lục Ngôn đáp: “Có lẽ anh ta có việc rồi, trong chốc lát sẽ không tới được, tôi đưa cậu về nhà trước nhé.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Chúng tôi đã hẹn rồi!”

 

Lục Ngôn: “Vậy tôi chờ anh ta cùng cậu.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Không cần anh cùng, anh đi mau đi.”

 

Lục Ngôn nói: “Đừng như vậy mà, khổ thân tôi còn vòng đường xa mua pudding sữa dừa cho cậu.”

 

Hắn quơ quơ chiếc hộp nhỏ trong tay, Tạ Kiến Vi trước đã ăn thử một lần, biết rõ hương vị tiệm này cực ổn, có thể nói là hảo hạng.

 

Anh hiển nhiên do dự một lát.

 

Lục Ngôn nói: “Vào trong xe ăn? Chờ tới khi ăn xong khẳng định Lục Ly đã đến.”

 

Tạ Kiến Vi kiên trì nói: “Không ăn, cũng không ngồi xe anh.”

 

Lục Ngôn hỏi hắn: “Chẳng lẽ tôi còn có thể chở cậu chạy mất sao?”

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, hiển nhiên là thật sự có ý nghĩ như thế.

 

Lục Ngôn bật cười: “Thôi rồi, không vào trong xe, tôi ngồi ở đây với cậu.”

 

Tạ Kiến Vi không thèm để ý tới hắn, chỉ nhìn trái nhìn phải tìm Lục Ly

 

Mà vào lúc này, Lục Ly cũng tới.

 

Hắn ra khỏi cửa từ sớm, nhưng trên đường bất chợt nhận được điện thoại của cha, đành trở về một chuyến, tới lúc quay lại thì gặp cảnh tắc đường, thành ra lại muộn mất một lúc.

 

Hắn sợ Tạ Kiến Vi chờ sốt ruột, lại sợ anh đứng đợi một mình ngoài kia không an toàn, cho nên dọc đường tâm trạng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể bay tới.

 

Nào ngờ chờ tới khi hắn đến, lại bắt gặp Tạ Kiến Vi không phải chỉ đứng một mình.

 

Bắt gặp gương mặt giống mình như đúc, tim Lục Ly giật thót.

 

Lục Ngôn với hắn không hợp nhau, vẫn luôn đấu đá nhau cả âm thầm và ngoài mặt.

 

Theo bản năng Lục Ly nghĩ rằng, Lục Ngôn đang giả dạng hắn, muốn lừa Tạ Kiến Vi.

 

Đợi tới khi hắn tới gần, lại nghe thấy Tạ Kiến Vi nói: “Lục Ngôn, anh lấy nó ra đi, tôi nói không muốn ăn mà.”

 

Lục Ngôn cười híp mắt hỏi: “Thế á? Lần trước cậu còn bảo ăn ngon, ăn những hai phần cơ mà.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *