Cẩn Ngôn – Chương 93

 

CẨN NGÔN

Chương 93

Edit: Mimi – Beta: Mimi

 

*****

 

Lâu phu nhân bình an sinh thêm một suất đinh cho nhà họ Lâu đã trở thành sự kiện đáng mừng nhất Lâu gia. Người đến chúc tụng gần như phải giẫm đạp lên chân nhau để bước vào cửa phủ.

 

Trong  lúc ở cữ, Lâu phu nhân không gặp người ngoài mà chỉ gặp người bên nhà mẹ đẻ một chút. Đây là lần đầu tiên Lý Cẩn Ngôn nhìn thấy đại ca Bạch Bảo Kỳ của Lâu phu nhân, cho nên không khỏi sửng sốt mất mấy phút đồng hồ. Trước đây hắn cảm thấy bề ngoài của Lâu Thiếu soái tương đối giống Lâu phu nhân, hiện giờ gặp đại ca của bà lại phát hiện, cháu trai đằng ngoại giống hệt ông bác ruột cũng không phải là chuyện không có thật.

 

Thế nhưng, có đánh chết Lý Cẩn Ngôn cũng không thừa nhận rằng, sau khi nhìn thấy Bạch đại lão gia, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì nếu không có yếu tố bất ngờ xảy ra, hắn sẽ ở bên Lâu Thiếu soái cả đời. So với phiên bản Lâu Đại soái, hắn càng thích hình tượng của đại ca bên nhà ngoại Lâu phu nhân hơn. Con người là động vật trực quan mà, điểm này căn bản không cách nào thay đổi.

 

Ấn tượng của Bạch Bảo Kỳ với Lý Cẩn Ngôn cũng rất tốt. Ông tặng Lý Cẩn Ngôn một hộp mực Huy Châu ngự dụng trong cung đình triều Thanh ngày trước làm quà gặp mặt. Lý Cẩn Ngôn nhận lấy cái hộp chạm trổ tinh tế kia, cứ có cảm giác quen quen, dường như đã trông thấy ở chỗ nào rồi. Một lúc lâu sau hắn mới nhớ ra, hình như là trong một viện bảo tàng cấp quốc gia nào đó…

 

“Không phải thứ tốt gì, cầm lấy chơi đi.” Bạch Bảo Kỳ cười vô cùng nho nhã: “Nghe nói con viết Sấu kim thể(1) không tồi, khi nào cùng luận bàn với bác một chút đi.”

(1) Sấu kim thư hay còn gọi là “Sấu kim thể”, là một thể chữ trong Thư pháp, là loại Chính Khải do Tống Huy Tông Triệu Cát sáng tạo ra trên cơ sở học theo lối chữ của Nhị Tiết đời Đường. Đặc điểm của thể chữ này là: kết thể chữ hơi dài, đường nét gầy guộc mà cứng cỏi. Thể chữ này là một trong những phong cách độc đáo của nghệ thuật Thư pháp.

 

Lý Cẩn Ngôn cười gượng hai tiếng. Đâu cần bêu xấu mấy con chữ như gà bay chó nhảy của hắn chứ?

 

Lâu phu nhân ngồi dựa vào thành giường, vừa nhìn Lâu nhị thiếu gia nằm ngay bên cạnh, vừa cười nói: “Đại ca, anh đừng làm khó Ngôn nhi.”

 

“Sao lại là làm khó?”

 

“Sao lại không phải làm khó? Ai mà không biết cái thói quen này của anh, chỉ cần gặp người viết chữ đẹp là sẽ đòi luận bàn. Nếu luận đến bàn đi mãi vẫn không xong, cẩn thận Tiêu nhi tới tìm anh đó.”

 

Bạch Bảo Kỳ bị Lâu phu nhân chặn họng, cũng đành từ bỏ. Ngược lại ông quay sang hỏi Lâu phu nhân, không biết Lâu nhị thiếu gia đã được đặt tên chưa.

 

“Vẫn chưa.” Lâu phu nhân đáp: “Đại soái nói chờ qua trăm ngày sẽ đặt.”

 

Bạch Bảo Kỳ lắc đầu: “Chuyện đặt tên cho Tiêu nhi lúc trước em đã quên rồi à? Vẫn nên viết thư cho cha, nhờ ông định đoạt thì hơn.”

 

“Đại soái đang vui, em không muốn làm ông ấy tụt hứng.”

 

“Chẳng lẽ để mặc Đại soái đặt cho cháu ngoại anh một cái tên không ra gì?”

 

“Ơ…” Lý Cẩn Ngôn nhịn rồi lại nhịn, cuối cũng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Tên của Thiếu soái không phải do Đại soái đặt sao?”

 

“Không phải.” Dường như Lâu phu nhân nhớ tới chuyện gì đó, cầm khăn tay lên che miệng cười. Bạch Bảo Kỳ lại không cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp nói với Lý Cẩn Ngôn: “Nếu theo ý của tên lính tráng vô học kia, suýt nữa Tiêu nhi đã thành…”

 

“Đại ca!” Lâu phu nhân vội cắt lời của Bạch Bảo Kỳ: “Chuyện này đừng kể cho bọn nhỏ.”

 

Càng như vậy Lý Cẩn Ngôn lại càng tò mò. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra. Lâu Đại soái bước vào, trong tay còn cầm một tờ giấy. Vừa vào cửa ông đã lên tiếng: “Phu nhân, xem mấy cái tên này thế nào… Đại ca, anh cũng ở đây à.”

 

“Ừ.” Bạch Bảo Kỳ quay đầu nhìn về phía Lâu Đại soái, nụ cười trên môi lại càng nho nhã hơn: “Em rể, để anh xem em chọn được cái tên hay gì cho cháu ngoại anh?”

 

Lý Cẩn Ngôn thừa dịp Lâu Đại soái và Bạch Bảo Kỳ nói chuyện, lén nhìn tờ giấy Lâu Đại soái đang cầm trong tay. Thế nhưng chỉ mới liếc mắt một cái, hắn đã cảm thấy vô cùng thương xót cho Lâu nhị thiếu còn đang nằm ngửa ở bên cạnh Lâu phu nhân. Xem ra, vẫn nên mời ông ngoại của Lâu Thiếu soái – bố vợ của Lâu Đại soái ra trận thì mới tốt…

 

Lúc này nha đầu vào báo có người tới thăm.

 

Lâu phu nhân nói với Lý Cẩn Ngôn: “Tám phần là đến chúc mừng, nếu người ta đã tới thì con cũng nên ra gặp mặt một chút đi. Trường hợp không đủ kiên nhẫn, cứ trực tiếp đuổi khách về.”

 

“Dạ.”

 

Từ sau khi ngất xỉu, Lâu Đại soái liền lấy cớ “tuổi già sức yếu” để đẩy toàn bộ chính vụ cũng như quân vụ trong tay cho Lâu Thiếu soái. Dù Lưu đại phu nói thân thể Lâu Đại soái vẫn rất tốt, nhưng ông lại bảo mình đã gần sáu mươi rồi, nên nghỉ ngơi dưỡng lão đi thôi. Vì thế cho nên, bất kể người khác nói gì, ông cũng chỉ đáp lại bằng một câu: “Tìm con trai tôi ấy.”

 

Người lăn lộn nhiều năm ở trong chính trường, ai mà không hiểu hàm ý ẩn sâu sau hành động này của ông.

 

Người đến Lâu gia chúc mừng càng lúc càng đông. Dù sao cũng là vua nào triều thần nấy, nếu Lâu Đại soái đã thực sự giao vị trí của mình cho Lâu Thiếu soái, không mượn cơ hội này để nhấn mạnh sự tồn tại trước mặt Thiếu soái thì còn chờ tới bao giờ?

 

Trong số khách khứa, có vài phu nhân còn dẫn theo con gái của mình đến. Dù Lý Cẩn Ngôn có trì độn hơn nữa thì khi trông thấy mấy cô gái trẻ trung duyên dáng kia, lại nghe mẹ bọn họ hỏi dò về Lâu Thiếu soái, cũng có thể lờ mờ đoán được ít nhiều.

 

Hắn không hiểu những người này suy nghĩ cái gì. Không đi được cửa của Lâu phu nhân thì liền chuyển hướng sang tìm hắn? Bọn họ trong ám ngoài chỉ rằng, chung quy Thiếu soái cũng phải có con nối dòng, cứ như thể nếu không đồng ý thì hắn chính là ác nhân. Hắn thật không hiểu, chuyện Lâu Thiếu soái có con trai hay không thì liên quan quái gì tới đám người ngoài bọn họ chứ?

 

Thế nhưng Lý Cẩn Ngôn cũng phát hiện, những người qua lại gần gũi với Lâu gia cơ bản không đến mức chẳng biết tốt xấu như vậy. Ngược lại là những người mới tới lần đầu, hoặc phu nhân của những viên chức cấp bậc không cao mới thường có hành động kiểu đó.

 

“Ngôn thiếu gia, cậu nghĩ xem…”

 

Thấy vị Dương phu nhân ăn mặc rực rỡ trang điểm lòe loẹt kia còn định nói tiếp, Lý Cẩn Ngôn đã vội vã xua tay. Người này thật sự là phu nhân của một viên chức hả? Tại sao hắn cứ cảm thấy bà ta giống người mai mối thế nhỉ? Con gái của bà ta là không gả nổi cho ai hay như thế nào mà lại muốn tống tới nhà người khác làm vợ bé. Chẳng lẽ bọn họ đều quên chuyện Lâu Thiếu soái “khắc thê” rồi? Cũng đúng, có Lý Cẩn Ngôn hắn ở đây, muốn khắc cũng không khắc tới vợ bé được.

 

“Dương phu nhân, bà không cần nói nữa, Thiếu soái không có ý định cưới vợ bé.” Lý Cẩn Ngôn nói thẳng. Hắn không muốn tiếp tục xã giao với những người này, đúng là lãng phí một phần sinh mệnh. Khoảng thời gian ấy, không bằng tới khu công nghiệp xem xét tiến độ thi công, hoặc đi gặp người Anh bàn chuyện mua lợn giống còn hơn.

 

“Ngôn thiếu gia,” Dương phu nhân hơi xấu hổ, mà Dương tiểu thư ngồi bên cạnh bà cũng lộ ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi: “Lời này, là ý của cậu sao?”

 

“Không cần biết là ý của ai, tóm lại, Lâu Thiếu soái không cưới vợ bé, hiểu chưa?”

 

Lý Cẩn Ngôn thật sự tức giận cho nên mới nói ra những lời này. Dương phu nhân không phải người đầu tiên đặt vấn đề, nhưng lại là người duy nhất khiến hắn nổi nóng. Chẳng lẽ bà ta không biết quan sát sắc mặt của người khác hay sao? Dương tiểu thư ngồi bên cạnh không nói một lời nào, chẳng qua hai mắt đã ngấn lệ, bộ dạng giống như bông hoa nhỏ phải chịu ấm ức bằng trời, thật chọc người ta thương tiếc.

 

Lý Cẩn Ngôn vốn không muốn nói khó nghe như vậy, cũng không định nổi nóng đâu. Nhưng hắn thật sự bị hai mẹ con nhà này chọc tức. Hắn đã bưng trà tiễn khách đến mấy lần, thế mà bọn họ vẫn nhất quyết không chịu ra về là sao?

 

Đúng vào lúc ấy, mắt hai mẹ con họ Dương ngồi phía đối diện chợt sáng bừng lên. Chẳng cần nghĩ Lý Cẩn Ngôn cũng biết, nhất định là Lâu Thiếu soái đang đến.

 

“Thiếu soái.” Lý Cẩn Ngôn không đứng dậy, chỉ quay đầu đánh tiếng xem như chào hỏi với đối phương. Mẹ con Dương gia thì đứng bật lên trong nháy mắt. Dương tiểu thư càng là xấu hổ thẹn thùng nhìn về phía Lâu Tiêu, nước mắt gần như tràn ra khỏi khóe mi, xinh đẹp mà lại yếu đuối vô cùng.

 

Lâu Thiếu soái không thèm để ý đến bọn họ, đi tới bên cạnh Lý Cẩn Ngôn: “Có người làm khó em?”

 

“Sao cơ?” Lý Cẩn Ngôn hơi kinh ngạc. Phiền lòng thì có, nhưng làm khó thì cũng không hẳn. Tuy nhiên, làm sao mà Lâu Thiếu soái lại biết được? Nghiêng đầu nhìn nhị quản gia đang đứng ngoài cửa, Lý Cẩn Ngôn lập tức hiểu rõ sự tình. Xem ra, nhân duyên của hắn ở Lâu gia cũng rất không tồi.

 

“Là ai?” Có trì độn hơn nữa cũng dễ dàng nhận thấy giọng điệu của Lâu Thiếu soái không tốt.

 

Hai mẹ con nhà họ Dương đồng loạt biến sắc. Thấy Lý Cẩn Ngôn khẽ chuyển ánh mắt cười mà như không cười sang phía này, bọn họ đều cảm thấy chân mình như sắp nhũn ra. Tại sao mới được khuyến khích vài câu bọn họ đã mụ mị cả đầu rồi? Lý Cẩn Ngôn có thể dùng thân phận một người đàn ông để đứng vững ở Lâu gia, lại còn mở xưởng làm ăn buôn bán thì sao lại là người loại nhu nhược dễ dàng để kẻ khác đè đầu cưỡi cổ?

 

Dương phu nhân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

 

“Là mấy người này?” Lâu Thiếu soái để tầm nhìn đọng trên người Dương phu nhân và Dương tiểu thư. Ánh mắt hắn thật chẳng khác nào hai lưỡi dao nhỏ mà sắc bén.

 

Lý Cẩn Ngôn tiếp đãi nữ quyến của khách khứa, vốn dĩ Lâu Thiếu soái không nên ra mặt. Nhưng nếu Lý Cẩn Ngôn thật sự không đủ kiên nhẫn để đối phó thì có lẽ việc Lâu Thiếu soái trực tiếp lộ diện sẽ giảm được rất nhiều phiền phức.

 

“Thiếu soái, tôi nói với Dương phu nhân và Dương tiểu thư rằng anh không cưới vợ bé.” Lý Cẩn Ngôn nhún vai: “Nhưng hình như bọn họ không tin. Hay là anh tự nói với bọn họ đi?”

 

“Cưới vợ bé?” Lâu Thiếu soái nhướng cao một bên lông mày, xoa bàn tay to lên má Lý Cẩn Ngôn: “Tôi có vợ rồi, cưới vợ bé làm gì. Tiễn khách!”

 

“Dạ!”

 

Lúc ấy, nhị quản gia đang chờ sẵn lập tức tiến lên, mời hai mẹ con sắc mặt lúc xanh lúc trắng kia ra ngoài. Bọn họ xấu hổ đến mức chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Dương tiên sinh ở phòng ngoài chờ vợ con cũng những vị khách khác. Khi thấy Lâu Thiếu soái không nói một lời đã rời khỏi phòng khách, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Mãi đến khi mẹ con nhà họ Dương bị quản gia Lâu phủ “mời” ra khỏi phòng trong, tất cả mới bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Dương tiên sinh cũng vì thế mà biến đổi.

 

Dương tiên sinh là Phó phòng ở Sở Giao thông thuộc cục Giao thông sáu tỉnh Bắc Kỳ. Việc Lâu Thiếu soái giành lại được quyền kinh doanh tuyền đường sắt Nam Mãn Châu từ trong tay người Nhật đã khiến không ít kẻ nhìn thấy thời cơ. Theo đó, các vị trí trong cục Giao thông cũng lập trức trở nên nóng đến bỏng tay. Dương tiên sinh vốn định mượn cơ hội này để tiến thêm một bước, không ngờ lại bị chính vợ con của mình đạp hỏng.

 

Về đến nhà, Phó phòng Dương mới hỏi Dương phu nhân rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Khi biết những việc Dương phu nhân làm tại Lâu gia, ông tức giận đến mức suýt nữa thì tát cho bà một cái. Cuối cùng, nhớ tới tình cảm vợ chồng hơn hai mươi năm, ông đành buông tay xuống, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi.

 

“Lão gia?”

 

“Bà đấy, chẳng phải tôi đã nói với bà rồi sao, việc này chúng ta không thể mơ tưởng được! Những lời Lâu phu nhân cố ý đánh tiếng với người ngoài lúc trước, bà đã quên rồi à? Lại còn đi tìm Ngôn thiếu gia, rốt cuộc bà đang suy nghĩ cái gì vậy!”

 

“Tôi… tôi chỉ nhất thời hồ đồ,” Dương phu nhân vô cùng ấm ức: “Đều do họ Lữ kia làm hại!”

 

“Họ Lữ?” Phó phòng Dương đột ngột ngẩng đầu: “Phu nhân của Lữ Trình Trung?”

 

“Đúng, chính là bà ta!” Trong giọng nói của Dương phu nhân mang theo vô vàn tức giận: “Lúc ấy bà ta nói đến là dễ nghe, chẳng những bảo Ngôn thiếu gia tốt tính, lại còn khen con gái chúng ta hệt như một đóa hoa rực rỡ sắc hương. Chính vì thế nên tôi mới nhất thời hồ đồ… Lão gia, thực sự là tôi không cố ý đắc tội với Ngôn thiếu gia đâu.”

 

“Bây giờ bà đâu có đắc tội với Ngôn thiếu gia?” Phó phòng Dương cắn răng: “Bà bị người khác lợi dụng làm công cụ đả kích, cuối cùng thành đắc tội Lâu Thiếu soái đấy! Lần này thì hay rồi, đừng nói đến chuyện vụ đường sắt gặp cản trở, mà ngay cả cái ghế Phó phòng tôi đang ngồi đây, có khi cũng chẳng giữ được đâu.”

 

“Sao lại thế được?” Quả nhiên Dương phu nhân đã cuống lên: “Cùng lắm thì tôi đi giải thích với Ngôn thiếu gia, chung quy cũng không đến mức…”

 

“Giải thích? Bà cho là Lâu gia còn có thể để bà vào cửa?” Phó phòng Dương trợn mắt, hung dữ nhìn Dương phu nhân: “Sao bà không suy nghĩ một chút, Lữ Trình Trung và tôi đều làm việc ở sở Giao thông, người nhà của ông ta có thể góp cho bà cái ý kiến tốt đẹp gì? Huống hồ Lữ gia không phải không có con gái, tại sao lại xui bà đưa con gái tới làm vợ bé ở Lâu gia?”

 

“Tôi…” Xuất thân của Dương phu nhân không tốt lắm, Dương gia cũng chẳng phải gia tộc giàu mạnh gì, Phó phòng Dương có được ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân. Đó cũng là lý do cho việc Dương phu nhân đơn giản và nông cạn hơn so với những vị phu nhân khác. Bà thường xuyên bị bọn họ dùng hai ba câu nói để dắt mũi, hiện giờ lại trở thành tốt thí thay bọn họ thăm dò Lâu gia.

 

“Lão gia, phải làm sao đây? Chuyện này phải xử lý thế nào đây…”

 

Rốt cuộc Dương phu nhân cũng hiểu được việc làm của mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Bà vừa khóc nức nở vừa mắng chửi Lữ phu nhân. Phó phòng Dương cũng không có tâm trạng để an ủi bà. Lại nói, nếu không phải Dương phu nhân đã sớm có suy nghĩ này thì làm sao người ngoài có thể dùng vài ba câu nói bừa mà châm dầu thổi lửa?

 

Ông rất hối hận. Nếu lúc trước ông chịu khó khuyên nhủ Dương phu nhân, có phải sự tình sẽ không thành ra như vậy?

 

Nhưng trên đời nào có thuốc hối hận để uống đâu?

 

Phó phòng Dương thở dài thật sâu, vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay.

 

Trong khi Dương gia đang chìm vào bi thảm thì mẹ con Lữ gia lại vui vẻ mỉm cười. Lữ phu nhân kéo tay Lữ Nhân, cười nói: “Nhân nhi, con nói rất đúng.”

 

Lữ Nhân cười cười, tựa vào vai của Lữ phu nhân: “Mẹ, mẹ xem đi, Dương phu nhân gây rối như vậy, chắc chắn Phó phòng Dương sẽ mất chức. Bây giờ chỉ cần cha lén lút đi cửa sau, đừng nói Phó phòng, ngay cả cái ghế Trưởng phòng cũng lấy dễ như trở bàn tay ấy.”

 

“Con đó.” Lữ phu nhân vỗ nhẹ vào lưng của Lữ Nhân: “Đáng tiếc Lâu Thiếu soái không cưới vợ bé, vị trí vợ cả lại bị một thằng đàn ông chiếm mất, nếu không, dựa vào dung mạo cũng như học thức của con gái mẹ, kiểu gì cũng là…”

 

“Mẹ!” Lữ Nhân vội cắt lời: “Mẹ không được nói bừa.”

 

“Con yên tâm, mẹ chỉ nói trong nhà mình thôi.”

 

Lữ Nhân gật đầu, lại nói với Lữ phu nhân vài câu nữa rồi liền xoay người trở về phòng. Sau khi đóng cửa, cô đi đến cạnh bàn, kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Mở ngăn kéo lấy một phong thư, Lữ Nhân cầm bút, viết xuống hai chữ thật là xinh đẹp: Phương Thảo.

 

Dương Tú Nhi, khóe miệng Lữ Nhân cong lên tạo thành một nụ cười đầy rét lạnh, loại con gái không có đầu óc như cô sao xứng đứng cạnh anh hùng. Cô có thể làm cục đá dò đường cho tôi, cũng coi như có chút tác dụng.

 

Thế nhưng, Lâu Thiếu soái vô cùng coi trọng vợ không phải lời đồn nhảm, có lẽ mình cần nghĩ biện pháp khác thôi…

 

Chuyện xảy ra ở Lâu gia truyền tới phủ Quân – Chính sáu tỉnh Bắc Kỳ rất nhanh. Phó phòng Dương mất chức đúng như dự đoán. Tuy nhiên vụ việc đó hoàn toàn không có dấu vết của Lý Cẩn Ngôn, mà Lâu Thiếu soái tự mình mở miệng. Sau sự kiện này, rất ít phu nhân mang theo con gái tìm tới cửa nhà họ Lâu, nhờ vậy mà Lý Cẩn Ngôn cũng giảm được rất nhiều phiền toái.

 

Chuông đồng hồ điểm mười tiếng, nha đầu đi tới: “Ngôn thiếu gia, phòng bếp đã làm xong bữa ăn khuya.”

 

“Đưa tới cho Thiếu soái đi. Không, để tôi tự đi.” Lý Cẩn Ngôn buông bút rồi đứng lên.

 

Từ khi Lâu Đại soái phủi tay bỏ việc, ngày nào Lâu Thiếu soái cũng bận đến tận đêm khuya. Mỗi ngày Lý Cẩn Ngôn đều dặn nhà bếp làm một bữa đêm cho Lâu Thiếu soái. Trước đây hắn không chú ý nhiều tới việc này, mà bản thân hắn cũng không có thói quen ăn uống vào tối muộn.

 

Đi đến trước cửa thư phòng, Lý Cẩn Ngôn chợt dừng bước. Có lẽ hắn nên sớm thừa nhận, sự để tâm của hắn đối với Lâu Tiêu còn sâu hơn hắn tưởng rất nhiều…

 

“Ngôn thiếu gia?” Nha đầu thấy Lý Cẩn Ngôn đứng lặng ở cửa thư phòng, không khỏi mở miệng hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

 

“Không sao.” Lý Cẩn Ngôn cười cười, nhận lấy cái khay trong tay nha đầu: “Em lui xuống đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi.”

 

“Dạ.”

 

Nha đầu rời đi. Lý Cẩn Ngôn giơ tay lên, gõ lên cánh cửa ba tiếng đều đều theo quy luật. Ngay lập tức bên trong truyền đến một giọng nói thân quen: “Vào đi.”

 

Lý tam thiếu gia cong khóe miệng, đẩy cửa bước vào.

 

Trong thư phòng, Lâu Thiếu soái ngồi sau cái bàn làm việc thật to, khuy áo quân phục trước ngực bị cởi ra. Nhìn thấy Lý Cẩn Ngôn, hắn buông văn kiện và bút trong tay xuống, ra hiệu cho đối phương đi tới chỗ mình.

 

“Thiếu soái, hôm nay là sủi cảo.” Lý Cẩn Ngôn đến bên cạnh bàn, đặt cái bát trong khay xuống trước mặt người kia. Trong lúc Lâu Thiếu soái ăn bữa đêm, hẵn lơ đễnh đảo mắt qua tờ văn kiện đối phương vừa đặt xuống. Ngân hàng nhà nước Đông Bắc? Cái gì đây?

 

“Thiếu soái, ngân hàng nhà nước này là sao?”

 

“Bộ trưởng Triển đưa tới.” Lâu Thiếu soái buông bát, kéo Lý Cẩn Ngôn vào trong ngực, một tay ôm lấy thắt lưng hắn, một tay mở tài liệu trên bàn: “Ông ta muốn mở ngân hàng.”

 

Ngồi trên đùi Lâu Thiếu soái, Lý Cẩn Ngôn cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng giờ phút này lực chú ý của hắn lại bị phần tài liệu trước mắt hấp dẫn nhiều hơn đôi chút.

 

Xem qua tài liệu một lần, Lý Cẩn Ngôn nghiêng đầu hỏi: “Ý của Bộ trưởng Triển, Thiếu soái thấy thế nào?”

 

“Khả thi.” Lâu Thiếu soái miết ngón tay lên gáy Lý Cẩn Ngôn: “Sáu tỉnh Bắc Kỳ cần một ngân hàng do người Hoa xây dựng.”

 

“Đúng thế.” Lý Cẩn Ngôn gật gật đầu: “Hình thức kinh doanh của ngân hàng tư nhân đã lỗi thời, thậm chí bắt đầu sa sút từ mười mấy năm trước.” Lý Cẩn Ngôn nắm chặt cổ tay Lâu Thiếu soái, hắn bị sờ đến phát ngứa: “Nhưng ngân hàng trong nước đều được đầu tư bởi nước ngoài, ngân hàng Đức – Hoa, ngân hàng Đạo Thắng Hoa – Nga, ngân hàng Chính Kim Nhật Bản, ngân hàng Hối Phong Anh quốc…” Lý Cẩn Ngôn vừa nói, vừa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một quốc gia thế nhưng ngân hàng đều do nước ngoài đầu tư! Những ngân hàng nước ngoài này có thể phát hành tiền giấy tại Hoa Hạ mà không bị pháp luật ràng buộc. Nhớ đến sự kiện ngân hàng Đạo Thắng Hoa – Nga khiến vô số người dân Đông Bắc táng gia bại sản chỉ trong một đêm mà lịch sử nhắc tới, Lý Cẩn Ngôn không khỏi cảm thấy rét lạnh cả sống lưng.

 

“Làm sao vậy?”

 

“Thiếu soái!” Lý Cẩn Ngôn quay đầu lại, dùng sức đè tay lên vai của người kia: “Chúng ta phải mở ngân hàng, nhất định phải mở!”

 

Lâu Thiếu soái gật đầu. Dùng đôi bàn tay thô ráp giữ lấy thắt lưng Lý Cẩn Ngôn, hắn cúi người liếm nhẹ lên vành tai của đối phương: “Không uống thuốc nhỉ.”

 

“Ừm, đã ngừng được mấy ngày.” Lý Cẩn Ngôn thuận miệng đáp. Hắn đang mải nghĩ chuyện ngân hàng, lại phát hiện tay Lâu Thiếu soái đã vén vạt áo dài của mình lên rồi lần vào trong áo lót. Đến lúc ấy Lý tam thiếu gia mới muộn màn phát hiện, hình như sự tình không đúng lắm, bọn họ vốn đang nói chuyện nghiêm túc, phải không?

 

Ngay sau đó, văn kiện trên bàn làm việc bị hất rơi xuống đất. Lý Cẩn Ngôn bị đè xuống mặt bàn, cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ sau lưng khiến hắn phải rùng mình.

 

Áo dài màu xanh bị vứt bừa dưới đất, áo lót trắng tinh vẫn còn mắc ở khuỷu tay, mà những nụ hôn rơi trên vai và cổ cứ như là gặm cắn. Lý Cẩn Ngôn ngẩng đầu muốn hô hấp dễ dàng hơn một chút, nhưng lại bị người kia giữ chặt phần gáy. Cuối cùng, tất cả âm thanh hắn muốn phát ra đều bị môi đối phương chặn lại.

 

Cẳng chân vắt trên đầu vai Lâu Thiếu soái, Lý Cẩn Ngôn thở dốc dồn dập, nhưng đầu óc vẫn hơi thanh tỉnh. Hắn ý thức được đây là thư phòng, đáng tiếc còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị từng đợt sóng tình nóng bỏng đánh tới. Những lời tràn ra khỏi cánh môi đều biến thành những tiếng thở dốc và rên rỉ không theo bất cứ một quy luật nào…

 

 

/Mi/ H đó… xôi đó… mị cảm thấy thật là thanh tịnh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *