Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 28

 

Dungeons and Dreamboats VII: Vampire, Undead, pseudodragon, moon, night, elf

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 28: Lựa chọn thế nào

Edit: DLinh

 

Beta: Chi

 

*****

Những lời này của Lục Ly quả nhiên khiến kẻ tới gây chuyện – Sears ở phía đối diện cứng họng nửa ngày không nói được lời nào.

 

Vampire nhỏ đằng sau lưng Tạ Kiến Vi thấy thế bắt đầu khẽ giọng nịnh nót: “Sức quyến rũ của đại nhân quả nhiên ngút trời, ngài Lục một lòng một dạ đối với đại nhân như thế, thật sự cảm động tới tận ruột gan.”

 

Nhan Kha không nhịn được đành hỏi một câu: “Vampire nhỏ này thật đúng là một người có học, một câu nói ra có tới tận ba thành ngữ.”

 

Tạ Kiến Vi chợt nhớ tới thứ đồ trong chiếc hộp kia, cảm thán thứ văn hóa trong đầu “con người có học” này quả thực cực kì đa dạng.

 

Sears đương nhiên không phục, hắn tiếp tục khích tướng: “Sao cậu lại ngu ngốc như thế? Tạ Kiến Vi có gì tốt? Theo tôi, tôi có thể giúp cậu thăng cấp lên làm Vampire cấp S, từ nay về sau trường sinh bất lão, mãi mãi lưu giữ tuổi thanh xuân.”

 

Lục Ly đáp: “Giả dụ thật sự có đi theo anh, tôi thậm chí không muốn sống thêm một giây ở trên đời.”

 

Vampire nhỏ “sặc” một tiếng bật cười.

 

Sears phẫn nộ: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, mi cho mi là thứ gì hả, hiện giờ ta liền giết chết mi, dựa vào giao tình nhiều năm giữa ta và A Vi, phỏng chừng đến cái chân mày cậu ấy cũng chẳng buồn động đậy nữa!”

 

Mắt thấy Sears sắp phát điên, Tạ Kiến Vi liền hiện hình: “Bá tước Sears.”

 

Sears sợ run lên, nhìn về phía Tạ Kiến Vi: “Cậu trở lại rồi sao, A Vi? Sao không báo trước với tôi, tôi sẽ lo chu đáo việc đón gió tẩy trần cho cậu?”

 

“Không dám,” Tạ Kiến Vi: “Bá tước chỉ cần động một chút đã muốn giết người của tôi, loại đón gió tẩy trần như này, tôi thật sự không dám nhận.”

 

Sears biết anh nghe thấy, sắc mặt biến đổi: “Chẳng qua tôi chỉ đùa một chút thôi.”

 

Bỗng nhiên Tạ Kiến Vi giơ tay, một chiếc kiếm sắc bén lóe lên ánh bạc hiện ra nhanh như chớp, được đặt chính xác không sai một ly trên xương cổ họng của Sears.

 

Sears cả kinh, mặt biến sắc: “Cậu… Cậu muốn làm gì?”

 

Tạ Kiến Vi từ tốn đáp: “Giết anh.”

 

Sự hoảng loạn bao trùm mắt Sears: “Cậu điên rồi sao? Nơi này là lãnh địa của Vampire, tôi lại chính là Bá tước nhất đẳng được Bệ hạ phong tặng, một khi cậu giết tôi, cậu sẽ bị toàn tộc truy nã!”

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn không chớp mắt, một đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần sâu thăm thẳm, tựa như tại nơi sâu nhất đang chất chứa một ngọn lửa cháy hừng hực, màu đỏ thắm, màu của máu.

 

Sears thật sự bị dọa sợ, hắn có năng lực, trong tình huống bình thường không nhất định sẽ bại dưới tay Tạ Kiến Vi, nhưng vừa xong Tạ Kiến Vi xuất kiếm quá nhanh, hơn nữa lại trong trạng thái bất ngờ, ai mà tưởng tượng nổi anh bỗng nhiên sẽ làm khó hắn? Hơn nữa còn đâm thẳng vào chỗ trí mạng, đây là chiêu thức muốn lấy mạng của hắn!

 

Thứ càng khiến người ta sợ bay hồn mất xác chính là ý muốn giết người hiện lên trong ánh mắt Tạ Kiến Vi, anh thật sự muốn giết hắn!

 

Trán Sears giờ toàn mồ hồi lạnh, gương mặt anh tuấn vì sợ hãi mà trở nên chật vật không tả nổi, hắn định dọa nạt Tạ Kiến Vi thêm một chút, nhưng cổ họng lại tắc nghẹn như bị ai bóp chặt, không thể nào phát ra tiếng.

 

Những người đứng xung quanh cũng sợ đứng hình, Vampire nhỏ ban nãy còn nịnh hót giờ chỉ hận không thể chạy biến đi ngay lập tức, gặp phải tình cảnh như thế này, ở lại chỉ có hại chứ chẳng có lợi gì!

 

Nhưng ngay tại lúc tất cả mọi người đều đang sợ tới mức chưa kịp hoàn hồn, Tạ Kiến Vi lại bất ngờ khẽ nở nụ cười, như trời trong sau cơn mưa, như gió xuân sau khi băng tan, như vẻ đẹp của hoa đào bất thình lình bừng nở, đẹp tới mức người đời không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả.

 

Anh mở miệng, tiếng nói nhẹ êm dịu dàng: “Chẳng qua tôi cũng chỉ đùa một chút thôi.”

 

Sears cảm thấy đã hoàn toàn trở lại với chúa trời, hắn không biết phải diễn tả tâm tình của mình như thế nào? Ác ma bỗng dưng biến thành thiên sứ, hay thiên sứ tự nhiên sa đọa thành ma quỷ?

 

Sự tương phản quá mức cách biệt khiến người ta không tài nào tin vào cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy truyền ra từ nơi sâu thẳm của trái tim.

 

Tạ Kiến Vi thu kiếm, cười hỏi: “Bá tước Sears, việc đùa vui kiểu này có thú vị không?”

 

Đến giờ, tất cả mọi người đều đã hiểu.

 

Trước đó, Sears bảo việc muốn giết Lục Ly chỉ là nói đùa, Tạ Kiến Vi thấy vậy liền ăn miếng trả miếng, cho hắn cơ hội trải nghiệm một chút, việc đùa giỡn như thế rốt cuộc vui tới nhường nào.

 

Mặt Sears hết xanh lại trắng, giờ nghĩ lại hắn vẫn còn sợ, nhưng cũng thấy rất nhục nhã, nghĩ tới thân phận của chính mình, không khỏi thấy căm phẫn mà nói: “Tạ Kiến Vi, cậu chỉ vì một tên nô lệ cho máu mà…”

 

“Rầm” một tiếng, Tạ Kiến Vi dùng một cước đạp thẳng Sears lên tường.

 

Sears không tài nào tưởng tượng ra, thậm chí hắn còn quên mất việc phải đứng dậy, chỉ trợn trừng mắt nhìn về phía Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, gằn từng chữ một: “Thêm một lần làm nhục anh ấy nữa, tôi sẽ thật sự giết anh.”

 

Sears bùng nổ: “Tạ Kiến Vi! Cậu chỉ vì thân thể của tên đê tiện này, mà thật sự coi mình…”

 

Lời hắn còn chưa nói xong đã bị một cái tát như trời giáng vào mặt.

 

Sears giơ tay định phản kích, đúng lúc này hình dáng người vừa giơ tay tát hắn cũng hiện rõ.

 

Lauren nhìn hắn với vẻ âm ngoan: “Sears, anh đang nói cái gì thế?”

 

Sears thấy Lauren xuất hiện, đầu óc liền tỉnh táo hơn hẳn.

 

Hiện giờ lãnh địa của Vampire có bốn người đang nắm quyền, không thể nghi ngờ Lauren chính là người nắm giữ lực lượng hùng hậu nhất, hắn là cánh tay phải của Bệ hạ, là người duy nhất mà những kẻ mù quáng ủng hộ thủ lĩnh Vampire chịu nghe lệnh.

 

Hắn có thể xé rách mặt với Tạ Kiến Vi, nhưng không thể lấy cứng chọi cứng với Lauren.

 

Sears hít sâu một hơi, rốt cuộc nhịn xuống: “Hôm nay là do tôi bồng bột, chờ ngày khác nhất định tôi sẽ tổ chức yến tiệc thay cho lời xin lỗi.”

 

Sears rời đi, bầu không khí giương cung bạt kiếm lúc này rốt cuộc cũng được thả lỏng.

 

Tạ Kiến Vi nhìn về phía Lục Ly, hỏi: “Mấy ngày nay anh ta có đến gặp anh gây chuyện không?”

 

Lục Ly nhìn anh chăm chú, tựa hồ trong cặp mắt đen kia chỉ có duy nhất bóng hình Tạ Kiến Vi: “Cậu trở lại rồi.”

 

Tạ Kiến Vi nghĩ lại về cảnh tượng vừa rồi, cảm thấy tim đau nhói, anh bảo vệ Lục Ly nhiều năm như thế, điều không chịu nổi nhất chính là chứng kiến cảnh hắn phải chịu oan ức.

 

Cho dù chỉ một chút, cho dù đấy chỉ là giấc mơ.

 

Tạ Kiến Vi muốn nói chút gì đó, nhưng Lục Ly đã cúi xuống hôn anh.

 

Hai người không gặp mặt nhau đã nhiều ngày đến thế, một chiếc hôn tựa như củi khô nhóm lửa, triền miên không dứt.

 

Vampire nhỏ vội đặt chiếc hộp nọ xuống đất rồi chuồn lẹ, Lauren đợi một lát, lại đợi thêm một chút, đợi thêm một chút nữa, sau cùng hắn không chịu nổi: “Này!”

 

Lục Ly rốt cuộc buông lỏng Tạ Kiến Vi ra.

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn với vẻ hậm hực: “Cậu còn ở lại làm gì thế?” Thượng tượng bóng đèn à, anh có thể tinh tế hơn một chút được không.

 

Lauren tức chết vì anh: “Tạ Tiểu Vi, cậu có thể đừng gây chuyện được không hả!”

 

Lauren nén nhịn lửa giận, nói với Lục Ly: “Tôi có chuyện muốn nói với Bá tước, cậu có thể về phòng trước được không?”

 

Lục Ly lúc này đáp: “Được.”

 

Không chờ Tạ Kiến Vi bảo hắn ở lại, hắn đã xoay người vào nhà.

 

Tạ Kiến Vi nhìn về phía Lauren: “Tìm được Tinh ngữ sa chưa?”

 

Lauren nói: “Tôi làm việc mà cậu còn chưa yên tâm sao?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Tìm được là được, tôi vừa mới trở lại, đi tắm trước đã…”

 

Lời anh còn chưa nói xong, Lauren đã kéo anh sang một bên: “Tắm cái khỉ gì, cậu mà bước chân vào lại chẳng tình chàng ý thiếp với người tình nhỏ ngay đi.”

 

Tạ Kiến Vi nói thẳng: “Biết rồi thì tinh tế chút đi, đừng làm chậm trễ thời giờ của tôi.”

 

Lauren giận tới đau não: “Tên khốn này, sao cậu lại mê mệt tới lú lẫn vì một tên liệt dương thế hả, đến nỗi gây hấn với cả Sears vì cậu ta sao? Tính nết tên kia thế nào cậu còn không rõ sao? Nhỏ nhen lại thù dai, phỏng chừng lại đang tính toán thứ gì đó để đáp trả cậu rồi.”

 

Tạ Kiến Vi: “Kệ anh ta.”

 

Lauren biết tính tình của anh, bình thường trông thì dễ nói chuyện, tựa như cả đời sẽ không bao giờ tức giận, nhưng một khi đụng tới ranh giới cuối cùng, đó chính là lúc bão táp nổi lên, đến nỗi có thể cuốn phăng cả một mảnh rừng chỉ trong chốc lát.

 

Lauren từng chứng kiến qua, nên không hề muốn chọc tức anh, chỉ nói một cách chân thành: “Cậu kiềm chế chút, có tôi ở đây, nhất định Sears sẽ không dám làm gì cậu ngoài sáng, nhưng cậu cứ nhất quyết không chịu hút máu nóng, sức mạnh cơ thể không thể hồi phục, khó mà bảo đảm được cậu sẽ không bị Sears ám hại, tới lúc đó cậu khó lòng đề phòng.”

 

Tạ Kiến Vi hiểu lòng tốt của hắn, cũng mềm giọng lại nói chuyện: “Yên tâm đi, trong lòng tôi hiểu rõ mà.”

 

Lauren gật đầu một cái, lại kéo anh tới gần hơn một chút, hỏi khẽ: “Cậu rốt cuộc tính thế nào?”

 

Tạ Kiến Vi nhìn về phía Lauren: “Hả?”

 

Lauren đáp: “Nguyên liệu đã tìm được bốn thứ, chỉ còn lại một thứ cuối cùng, chờ tìm đủ rồi, Bệ hạ sẽ tỉnh lại, đến lúc đó…” Hắn dừng lại, nhìn về hướng phòng ngủ của Tạ Kiến Vi ở phía đối diện, lại hạ tông giọng xuống nữa, hỏi tiếp, “Vị kia cậu định thế nào?”

 

Tạ Kiến Vi hiểu.

 

Lauren nói: “Cậu đợi Bệ hạ một trăm năm, giờ ngài ấy sắp tỉnh lại, thế nhưng bên cạnh cậu lại xuất hiện thêm một người khác, cậu nói xem Bệ hạ sẽ nghĩ thế nào?”

 

Tạ Kiến Vi cũng có chút khó nói, anh không thể làm gì hơn đành qua loa lấy lệ: “Tôi biết rồi.”

 

Lauren nói: “Cậu chớ mềm lòng, nếu như Lục Ly kia có thể cho cậu máu nóng, tôi cũng sẽ không xía mũi vào, nhưng hiện giờ về cơ bản cậu ta không thể lấp đầy dạ dày cậu, mà cứ giữ mãi cậu ta bên người, việc này thật sự… không dễ giải thích.”

 

Tạ Kiến Vi cũng chỉ đành nói: “Trước cứ đi tìm nguyên liệu cái đã, đến lúc ấy tôi sẽ nghĩ biện pháp dàn xếp.”

 

Lauren nói: “Thật ra cũng không chắc chắn Bệ hạ sẽ để bụng, chẳng qua tôi cảm thấy cậu đợi đến tận một trăm năm, cố hết lần tới lần khác, đợi được tới lúc cuối, đúng khi…” Hắn không nói hết câu, chỉ thở dài.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi hiểu cả, ý là khí tiết tuổi già khó giữ.

 

Từ một mặt nào đó mà nói, Lauren cũng lao tâm khổ tứ vì anh.

 

Lúc Vampire chúa không có hi vọng tỉnh lại, hắn sợ Tạ Kiến Vi chết đói, nghĩ nhiều cách giúp anh tìm bạn, nhưng hiện giờ bất ngờ lại xuất hiện tin tức về nguyên liệu, mắt trông thấy Bệ hạ có hi vọng tỉnh lại, hắn sợ sự khổ nhọc trăm năm qua của Tạ Kiến Vi bị lãng quên, cuối cùng trở thành công dã tràng…

 

Chuyện lo trước lo sau phiền não này, Tạ Kiến Vi nghĩ đến cũng thấy thương hắn.

 

Tiễn Lauren đi, Tạ Kiến Vi trở vào nhà.

 

Lục Ly đang chờ anh, thấy anh trở vào liền mỉm cười nói: “Nước nóng chuẩn bị xong rồi, đi tắm đi.”

 

Tạ Kiến Vi ôm mặt hắn hôn một cái: “Cùng nhau.”

 

Lục Ly cười: “Được”

 

Hai người ở trong phòng tắm kề sát thân mật hồi lâu.

 

Tạ Kiến Vi chọc chọc Đại Ly, nói: “Hình như nó ngày càng có phản ứng hơn.”

 

Lục Ly nói: “Còn muốn nữa à?”

 

Lòng Tạ Kiến Vi bỗng thấy ngưa ngứa: “Được…”

 

Lục Ly ôm anh từ trong phòng tắm ra, lau khô rồi đặt lên giường.

 

Hắn thích việc hôn Tạ Kiến Vi nhất, tai, mũi, mắt, hôn tới mức khiến Tạ Kiến Vi kêu nhột.

 

Sau đó lại trở nên ướt át.

 

Mặc dù Lục Ly không dùng được Đại Ly, nhưng để giúp Tạ Kiến Vi thoải mái vẫn có rất nhiều phương pháp.

 

Hai người vất vả mệt nhọc một hồi, mắt thấy hiệu quả trị liệu vẫn không khả quan lắm, mà nếu cứ tiếp tục làm như này, phỏng chừng Tạ Kiến Vi sẽ không xuống nổi giường.

 

Nhưng tiểu biệt thắng tân hôn, không tách ra nói không chừng sẽ dính trở lại một chỗ.

 

Tạ Kiến Vi suy nghĩ cho thận của mình, vội vàng lái sang chuyện khác: “Đói không? Ăn chút cơm đi.”

 

Lục Ly đáp: “Được.”

 

Tạ Kiến Vi gọi người mang cơm tới, ba món mặn một món canh tinh xảo, nhìn rất ngon mắt, tiếc là anh chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

 

Lục Ly ăn xong, đi rửa mặt một chút.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Muốn chơi cờ không?”

 

Lục Ly ôm anh vào trong ngực, cằm gác lên trên vai, nói bằng tông giọng trầm trầm: “Chỉ như thế này.”

 

Tạ Kiến Vi lười nhác tựa lên người hắn, giọng nói còn vương mùi tình dục chưa hết: “Ừ?”

 

“Chỉ thế này thôi… Để cho tôi ôm một cái.”

 

Trong mắt Tạ Kiến Vi ngập tràn sự yên tâm, khóe miệng anh cũng không kiềm được nhếch lên, giống như một đóa hoa nở rộ, hoàn toàn không thể khép lại được.

 

Hai người không nói gì, cũng không làm gì khác, cứ như vậy ôm nhau, vô cùng gần gũi lại thân thuộc, tựa như tim cùng đập chung một nhịp, từng giọt mật đường cũng tí tách trào qua môi răng của hai người hòa cùng với máu xương.

 

Cả đêm ấy, hai người ngủ rất say.

 

Sáng hôm sau, Tạ Kiến Vi được uống thứ máu ấm đã lâu không nếm, cả người trở nên thư thái thoả mãn, giống như sau bảy tám ngày ăn rau khô cuối cùng được thưởng thức Mãn Hán toàn tịch (1) vậy.

(1) Mãn Hán toàn tịch: Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. 

Thật vất vả Tạ Kiến Vi mới trở lại được, anh không muốn đi ra ngoài nữa, giam mình ở trong phòng cùng Lục Ly đọc chút sách đánh chút cờ.

 

Thật ra suốt cả ngày hai người ở với nhau cũng không nói được mấy câu, thỉnh thoảng nhìn nhau cũng chỉ hôn một cái, nhưng chính bầu không khí yên lặng lại ngọt ngào như thế này lại khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.

 

Nếu trên đời tồn tại một người, mà chỉ cần bạn ở cùng với người đó, cho dù chẳng làm gì cả cũng không thấy tẻ nhạt, ắt hẳn lúc đấy bạn đã yêu người kia cực kì sâu sắc.

 

Tạ Kiến Vi rất tâm đắc những lời này, anh rất thích cảnh tượng thư thái thoải mái như thế này, thích cảm giác trong mắt Lục Ly chỉ có mình anh, cũng thích những khi anh chỉ cần phải nghĩ về một mình Lục Ly.

 

Nhan Kha khẽ hỏi một câu: “Boss, ngoài đời ngài và ngài Nguyên soái cũng như thế này sao? Thật hâm mộ quá mà.”

 

Một câu vô tâm của anh lại khiến trái tim Tạ Kiến Vi khẽ run lên.

 

Có… như thế không?

 

Tạ Kiến Vi hồi tưởng lại một chút, bất chợt nhận ra đến một ngày như vậy bọn họ cũng chưa từng trải qua.

 

Lúc còn ở hành tinh hoang vắng kia, bọn họ bề bộn nhiều việc, Lục Ly phải lo việc học tập, anh mải tìm cách tạo cơ hội giúp Lục Ly rời khỏi hành tinh ấy.

 

Khoảng thời gian chinh chiến, bọn họ càng bận rộn hơn, có những ngày chỉ được ngủ hai ba tiếng, những khi gặp mặt đều để thương lượng bước kế tiếp nên tấn công hay phòng thủ, dẫu sao bọn họ cũng nắm giữ nhiều mạng người trong tay như vậy.

 

Tới khi hòa bình sau chiến tranh, việc chỉnh trang hệ Ngân Hà càng khiến bọn họ tối mày tối mặt tới mức chân không chạm đất, thậm chí khoa trương tới mức, có những lúc, dường như bọn họ không gặp nhau suốt một tháng trời.

 

Rồi sau đó… Tạ Kiến Vi rời bỏ tất cả các cương vị, lui về ở tại phủ Nguyên soái, tuy anh rảnh rang, nhưng Lục Ly vẫn bận bịu như xưa, hơn thế nữa, do anh từ chức mà hắn còn phải lo nhiều việc hơn.

 

Hai người yêu nhau, phải như thế nào mới có được hạnh phúc?

 

Tiền tài, quyền thế, địa vị tối cao, tất cả đều là hư vô, quan trọng nhất chính là được ở cùng với nhau.

 

Anh dốc hết sức mình giúp Lục Ly giành được mọi thứ, nhưng dường như lại đang tước đoạt đi thứ hắn muốn có nhất.

 

Tạ Kiến Vi rõ ràng đang xuất thần, vì vậy Lục Ly khẽ gọi anh một tiếng.

 

Tạ Kiến Vi bừng tỉnh, mắt anh chăm chú nhìn về phía Lục Ly, nhìn vào sâu trong đôi mắt của đối phương.

 

Nhìn một hồi lâu, Tạ Kiến Vi mở miệng: “Nhanh tốt lên đi, tôi sẽ ở cùng với anh, đời đời kiếp kiếp.”

 

Tim Lục Ly giật thót, cảm giác run rẩy này tựa như bỗng chốc lan ra toàn thân.

 

Hắn sợ mình nghe nhầm: “Cậu muốn ở cùng tôi mãi mãi sao?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Đúng, ở chung một cách thật sự.” Mà không phải để cho sinh mệnh của mình bị quá nhiều chuyện không quan trọng chiếm phần.

 

Lục Ly khẽ nhếch khóe miệng, để lộ một nụ cười rất nông nhưng đặc biệt hút mắt.

 

Hắn hỏi Tạ Kiến Vi: “Tôi có thể hôn cậu không?”

 

Tạ Kiến Vi: “Tất nhiên”. Nói rồi, anh chủ động vòng qua cổ Lục Ly, nụ hôn của Lục Ly mang theo chút vội vàng lại khẩn trương, nhưng rất nhanh sau đó đã biến thành sự nồng cháy muốn chiếm đoạt.

 

Hai người hôn nhau đốt lên lửa tình dục, dù gì quần áo chỉ khoác tạm lên, cũng không cần xét nét xem đang ở chỗ nào, cứ như thế Tạ Kiến Vi nghiêng ngả lảo đảo bị Lục Ly đặt lên trên mặt bàn.

 

Anh thở dốc, tay bất ngờ quét qua một vật.

 

“Cách” một tiếng, có thứ vật nặng gì đó rơi xuống đất.

 

Tạ Kiến Vi vốn không để ý, nhưng do góc nhìn vừa khéo, anh thấy được thứ rơi ra ngoài hộp gỗ.

 

Đây là thứ mà Vampire nhỏ bé với vốn văn hóa “đặc sắc” nọ chuẩn bị, nhằm giúp anh có chút “quà nhỏ” tặng Lục Ly.

 

Lục Ly nghe thấy tiếng cũng quay ra nhìn, tiếp đó cũng ngẩn ra.

 

Trong hộp gỗ đựng một loạt khối hình trụ được làm từ ngọc trắng (2) với kích thước lớn bé không giống nhau, độ mịn không giống nhau, bóng loáng nhẵn nhụi.

(2) Ngọc trắng – bạch ngọc 

Là đàn ông ai cũng biết đây là thứ gì.

 

Lục Ly nhìn về phía Tạ Kiến Vi, mặt Tạ Kiến Vi nóng như than đốt, anh giải thích: “Cái đó… là do người dưới tự mình phỏng đoán, làm nên…”

 

Lục Ly nhìn anh chăm chú: “Muốn dùng không?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Vì thế, ngón tay được đổi thành ngọc thế (3), trong lúc ý loạn tình mê, Tạ Kiến Vi không nhịn được nói bằng giọng cầu khẩn: “Cho em, Lục Ly, xin anh, em muốn anh…”

(3) Ngọc thế: dương vật bằng ngọc.

 

Giọng anh mang theo chút âm nức nở, khiến máu nóng trong người Lục Ly dâng trào, nơi nào đó vốn chỉ ngóc dậy một nửa hiện giờ hoàn toàn bừng tỉnh.

 

Lục Ly ngẩn người, cúi đầu nhìn phía dưới của mình một chút, sau đó lại ngẩng lên ngắm nhìn nét mặt ửng đỏ của Tạ Kiến Vi.

 

Rốt cuộc hắn đã làm được việc mà trước giờ không thực hiện được.

 

Thứ nóng rực đột nhiên tiến gần khiến Tạ Kiến Vi vừa ngạc nhiên nhưng cũng rất hài lòng.

 

Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Ly: “Anh…”

 

Kế tiếp anh hoàn toàn không thể nói nên lời, chỉ có thể để mặc mình bị thúc lên xuống, đầu óc rối loạn một đống ngổn ngang lộn xổn.

 

Vampire nhỏ kia quả nhiên lập công lớn, biếu tặng một phần quà nhỏ lại có thể giúp Lục Đại Ly trở về hoàn hảo.

 

Tạ Kiến Vi thật sự cảm ơn cậu ta.

 

Chỉ có điều, rất nhanh sau đó anh liền nhận ra… mọi chuyện không đơn giản như thế.

 

Bệnh liệt dương trị hết, nhưng lại có những thói xấu khác xuất hiện.

 

Lục Ly không bắn được… Tạ Kiến Vi sắp bị hắn giết chết tới nơi mà Đại Ly vẫn chưa có dấu hiệu muốn tước bỏ vũ khí đầu hàng!

 

Mợ nó, quân sự Tạ muốn đánh người!

 

Dày vò suốt một ngày trời, Tạ Kiến Vi cần bổ thận, mà Lục Ly vẫn… vẫn bền dai không giống người thường.

 

Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn: “Không thoải mái sao?”

 

Lục Ly nói: “Thoải mái vô cùng.”

 

Tạ Kiến Vi dở khóc dở cười: “Vậy…”

 

Lục Ly rũ mắt: “Thật xin lỗi.”

 

Tạ Kiến Vi thấy hắn như vậy lòng lại đau: “Được rồi được rồi, cuối cùng cũng có tiến triển, đoán chừng không bao lâu liền có thể…” Anh nghĩ một lát rồi sửa lại từ ngữ, “Là có thể uống được máu nóng.”

 

Đôi mắt đen của Lục Ly lóe sáng, khẽ giọng đáp: “Ừ.”

 

Sau đó, bọn họ thử thêm rất nhiều lần, đúng là Lục Ly có thể cứng nhưng vẫn không có cách nào lên cao trào.

 

Ngược lại, mỗi lần Tạ Kiến Vi đều bị làm sướng tới chết đi sống lại, khiến anh cũng không nhịn được mà nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ do sức quyến rũ của mình không đủ, Lục Ly mới không thể cảm thấy thỏa mãn được?

 

Điều này không hợp lý!

 

Quân sự Tạ từ chối chấp nhận đấy là sự thật!

 

Anh quấn lấy Lục Ly làm bừa suốt một khoảng thời gian, Lauren không nhìn nổi nữa, lôi anh ra ngoài, vốn muốn mắng cho anh một trận ra trò, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của anh, hắn lại thấy ngờ ngợ, bèn hỏi với vẻ nghi ngờ: “Bạn nhỏ liệt dương của cậu khỏi bệnh rồi à?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lauren chọc chọc eo anh: “Kiềm chế chút nào, mã thượng phong (4) so ra còn mất mặt hơn chết đói đó người anh em.”

 

(4) Mã thượng phong: có thể hiểu đại khái là trạng thái “sốc” khi đang quan hệ do lâu ngày không gặp hoặc cơ thể yếu (tìm hiểu thêm tại wikipedia).

 

Tạ Kiến Vi không nói nên lời phản bác.

 

Anh nghĩ một chút, cuối cùng vẫn kể lại tình huống cho Lauren.

 

Vốn tưởng rằng khi nghe thấy bệnh lạ của Lục Ly, Lauren cũng sẽ bối rối không tìm ra lời giải như anh.

 

Nào ngờ Lauren lại trầm tư trong chốc lát: “Hóa ra là thế…”

 

Tạ Kiến Vi nhạy bén bắt được ý tứ trong lời nói của hắn, vội vàng hỏi: “Cậu biết chuyện gì đang xảy ra sao?”

 

Lauren do dự một chút.

 

Tạ Kiến Vi: “Nói cho tôi.”

 

Lauren đáp: “Cậu thật sự muốn trị hết bệnh cho cậu ta sao?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Dĩ nhiên.”

 

Lauren thở dài: “Thật ra tôi không nên nói những lời này, cũng không muốn nói, nhưng có một số việc chính cậu phải tự mình quyết định.”

 

Theo bản năng, Tạ Kiến Vi nhận ra những gì hắn sắp nói phỏng chừng không phải chuyện tốt đẹp gì.

 

Đúng như dự đoán, Lauren nói: “Tình nhân nhỏ của cậu có thể không phải bị bệnh mà đang phải chịu một loại nguyền rủa, nguyền cả đời không được trải qua The Embrace.”

 

Tạ Kiến Vi sững người.

 

The Embrace là cách duy nhất để biến một người trở thành Vampire.

 

Quá trình diễn ra The Embrace là như thế này, trước tiên Vampire sẽ đến hút máu nóng của loài người, hút tới lúc gần cạn kiệt thì dừng lại, máu còn dư lại bên trong thân thể con người lúc này càng ít, khi hóa thân thành Vampire sẽ có cấp bậc càng cao, đồng nghĩa với việc sở hữu năng lực càng mạnh. Nhưng điều này cũng đòi hỏi phải trả một cái giá đắt, máu dư lại trong cơ thể con người càng ít, đồng nghĩa với việc lượng máu người đó phải hút bù trở lại càng nhiều, điều này đối với Vampire thực hiện The Embrace cũng là một thử thách khó khăn.

 

Trong tình huống Vampire cấp thấp tiến hành The Embrace với nhân loại, do bản thân máu của Vampire cấp thấp cũng không đạt tới độ thuần khiết cao, năng lực lại yếu, vì tự vệ, họ chỉ có thể cho con người hút lại rất ít máu, như vậy sau khi tiến hành The Embrace, con người kia sẽ trở thành một dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, tính tình nóng nảy lại có khả năng công kích mạnh, hở ra một chút là hút máu đến chết người.

 

Loại Vampire này là loại mà con người sợ hãi nhất, cũng là loại mà phần lớn con người nghĩ tới khi nhắc đến Vampire. Đồng thời, loại quái vật này cũng là căn nguyên cốt lõi tạo nên mâu thuẫn giữa con người và Vampire suốt thời gian qua.

 

Có lẽ sẽ có những nhân loại muốn từ bỏ thân phận làm người để biến thành Vampire mạnh mẽ, nhưng thật ra xác suất này rất nhỏ, đại đa số bọn họ đều chỉ trở thành loại quái vật dễ dàng đánh mất lí trí này.

 

Muốn tạo ra một Vampire chân chính, đòi hỏi Vampire thực hiện The Embrace phải cung cấp một lượng lớn máu tươi của chính hắn, điều này khiến sức mạnh của Vampire đó đột ngột giảm mạnh, suốt cả trăm năm, nhiều nhất chỉ có thể thực hiện The Embrace một lần.

 

Dĩ nhiên những hạn chế này không tạo ảnh hưởng lớn lắm tới Vampire thuần chủng, thân phận bọn họ được coi là tôn quý, vốn dĩ phần nhiều nhờ bể máu thuần chất trong người bọn họ có đủ khả năng để sáng tạo ra một Vampire cấp cao nhất.

 

Cho nên mới nói, Vampire thuần chủng là báu vật với tộc Vampire, cũng là cám dỗ trí mạng đối với nhân loại.

 

Bởi vì rất ít người có đủ khả năng ngăn cản sự dẫn dụ của Vampire thuần chủng, thế nên loài người mới sáng tạo ra một loại nguyền rủa.

 

Hiệu quả duy nhất của loại nguyền rủa này chính là từ chối được thực hiện The Embrace.

 

The Embrace cần phải hút máu nóng mới thực hiện được, như vậy nghĩa là chỉ cần không sản sinh ra máu nóng, mọi việc sẽ hoàn toàn được giải quyết.

 

Lauren nói: “Tôi thấy cậu thời gian này vẫn luôn cố gắng điều dưỡng thân thể cho cậu ta, hẳn giờ đã không còn vấn đề gì nữa.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Đúng thế.”

 

Lauren lại nói: “Hơn nữa cậu cũng bảo cậu ta có thể cương được, chẳng qua không có cách nào lên cao trào, vậy nên trường hợp này không giống như đang bị bệnh.”

 

Tạ Kiến Vi nghĩ một chút, về cơ bản đã tin vào thứ giả thiết mất nết này.

 

Dẫu gì trên chặng đường gài bẫy anh, Lục Ly của anh từ trước tới giờ chưa hề ngại dùng bất kì thủ đoạn nào.

 

Lauren vỗ vai anh, nói: “Cậu vẫn nên đưa cậu ta về đi.”

 

Tạ Kiến Vi nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn: “Cậu vẫn nghi ngờ thân phận của anh ấy.”

 

“Không thể không nghi ngờ, điều kiện để thực hiện lời nguyền này rất nghiêm ngặt, từ trước tới giờ trong nhân loại chỉ có duy nhất một trường hợp thành công, chính là tên thợ săn vô liêm sỉ kia, ngoài ra không còn bất kì người nào khác có đủ khả năng chịu đựng lời nguyền ấy nữa.”

 

Tên thợ săn vô liêm sỉ trong miệng hắn chính là anh hùng của nhân loại, người đàn ông đã khiến cho thủ lĩnh tộc Vampire rơi vào giấc ngủ say.

 

Tạ Kiến Vi nhíu mày nói: “Có cách gì để phá giải không?”

 

Lauren kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Nếu đã là lời nguyền, ắt hẳn phải có cách giải trừ.”

 

Lauren vô cùng đau đầu: “Tại sao cậu cứ muốn đâm đầu vào góc tối.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Mặc kệ trước kia thân phận của anh ấy là gì, giờ tôi chỉ cần biến anh ấy trở thành Vampire, vậy thì thân phận trước đó của anh ấy sẽ chẳng còn gì đáng để tâm nữa.”

 

Lauren ngẩn ra, hồi lâu sau mới nói: “Đạo lý này không tệ, nhưng mà…”

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Chính tôi sẽ tự tìm cách.”

 

Bản thân Lauren cũng chẳng thể làm gì khác.

 

Tạ Kiến Vi đã nghĩ thông suốt.

 

Lời nguyền của Lục Ly cần được phá bỏ, Vampire chúa cũng cần thức tỉnh, anh lại không có cách nào xác định chắc chắn ai là chủ nhân của giấc mơ này, đã vậy thì không thể làm gì khác, đành phải tiến hành cả hai việc song song cùng một lúc.

 

Hơn nữa bản thân anh cũng không thể nào bỏ mặc Lục Ly như thế, không cứng được đã đành, đằng này cứng lên rồi lại không bắn ra được, cảm giác này chắc chắn còn khó chịu hơn trước.

 

Nhóm Lục Ly muốn gài bẫy lẫn nhau, nhưng bản thân anh lại không thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ hại nhau.

 

Dù gì cũng phải giải quyết cho xong từng vấn đề một!

 

Tạ Kiến Vi quay về nói chuyện lời nguyền với Lục Ly, Lục Ly nhíu mày đáp: “Tôi không có ấn tượng gì cả.”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Không sao, trí nhớ lúc nhỏ của anh đều mất cả, có lẽ chuyện đã xảy ra từ lúc ấy.”

 

Lục Ly nói: “Ừ”.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Yên tâm, nhất định em sẽ tìm ra cách, đến lúc đó thử từng cái, dùng được là tốt nhất, không thì cũng loại bỏ được một phương án.”

 

Vì vậy, Tạ Kiến Vi lại một lần nữa vùi đầu vào sự nghiệp nghiên cứu sách cổ.

 

Nhưng lần này anh không chỉ tra cứu những thứ ghi lại bên trong lãnh địa Vampire, mà còn càn quét một lượt qua các thư viện lớn của nhân loại.

 

Các đầu mối về lời nguyền này thật sự rất ít, ngay cả phương cách tạo nên cũng chẳng tìm thấy chút vết tích nào, càng đừng nói đến cách phá giải.

 

Nhưng trời không phụ lòng người, sau một tháng hao tâm tổn trí, rốt cuộc Tạ Kiến Vi cũng tìm thấy cách phá giải.

 

Lauren nhìn tài liệu trong tay anh, thở dài: “Cậu thật sự liều mạng.”

 

Nhưng Tạ Kiến Vi lại nhíu mày thật chặt, nói: “Cậu nhìn qua nguyên liệu chính đi.”

 

Lauren nhìn lướt qua, mặt tối sầm lại: “Hoa Ti dương.”

 

Tạ Kiến Vi xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Đúng.”

 

Lauren chợt nheo mắt lại: “Cậu có ý gì!”

 

Hắn cao giọng, hiển nhiên là đang tức giận. Hắn giận cũng là điều hợp tình hợp lý, Hoa Ti dương là nguyên liệu cuối cùng trong năm loại nguyên liệu có thể đánh thức Vampire chúa.

 

Chỉ cần tìm được, đồng nghĩa với việc Bệ hạ có thể tỉnh lại trước thời hạn một trăm năm.

 

Nhưng bây giờ… Hoa Ti dương này cũng trở thành nguyên liệu chính để giải trừ lời nguyền.

 

Phương thức phá giải lời nguyền tương đối lằng nhằng, nguyên liệu cần có cũng nhiều, nhưng đều là những thứ có thể kiếm được dễ dàng, không chừng trong kho của Tạ Kiến Vi cũng có đủ.

 

Chỉ có duy nhất Hoa Ti dương này, duy nhất thứ nguyên liệu chính, là thứ trân bảo có dùng ngàn lượng vàng cũng khó mà đổi được.

 

Bản thân vật này đã rất hiếm, có thể kiếm ra một đóa đã là rất may mắn rồi… Mà giờ cần tới hai đóa, căn bản không cần nghĩ tiếp.

 

Vậy nên hiện giờ, Tạ Kiến Vi đang phải đối mặt với một bài toán khó.

 

Phá giải lời nguyền cho Lục Ly trước hay đánh thức Vampire chúa trước?

 

Điều này cũng tương tự với câu hỏi, trong lòng anh đâu là thứ quan trọng hơn?

 

Nếu là trước kia, về cơ bản Lauren sẽ chẳng cần giận dữ, bởi hắn biết chắc chắn Tạ Kiến Vi sẽ lựa chọn vế sau, nhưng hiện tại… hắn lại có chút lưỡng lự.

 

Nhất là việc Tạ Kiến Vi đưa danh sách những nguyên liệu này cho hắn xem, đã chứng tỏ anh đang phân vân.

 

Vô cùng lưỡng lự, lưỡng lự ở chính những thứ không nên do dự!

 

Lauren hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội có thể đánh thức Bệ hạ.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi sẽ sớm tìm ra Hoa Ti dương.”

 

Những lời này của anh quá mơ hồ, chẳng hề thể hiện rõ ràng ra anh muốn lấy Hoa Ti dương về để làm gì.

 

Lauren không nhịn được nói thêm một câu: “A Vi, đừng quên những chuyện mà Bệ hạ đã làm cho cậu.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Anh đâu có muốn quên, nhưng trước tiên anh phải biết cái đã.

 

Nhan Kha hỏi Tạ Kiến Vi: “Boss, ngài định làm thế nào?”

 

Lòng bàn tay mu bàn tay, đâu cũng là thịt, đụng tới phần nào cũng thấy đau.

 

Tạ Kiến Vi không lên tiếng.

 

Nhan Kha nói: “Đáng tiếc không có cách nào để xác định đâu là chủ nhân của giấc mơ này.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Ắt hẳn phải có cách.”

 

Nhan Kha vội vàng nói: “Vậy mau mau thử đi? Xác định được chủ nhân liền có thể biết nên cứu người nào trước.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Cũng không hoàn toàn chắc chắn.”

 

Nhan Kha không rõ: “Tại sao?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Anh thử nghĩ về tình huống bây giờ một chút xem, Lục Ly số một là nhân loại, Lục Ly số hai đang ở dạng một con dơi chìm trong giấc ngủ, dù địa vị của bọn họ chênh lệch rất lớn, nhưng lại được đặt trong một trạng thái cân bằng đến kì lạ, mà chính sự xuất hiện của đóa Hoa Ti dương này sẽ là nhân tố phá vỡ thế cân bằng đó.”

 

Nhan Kha nói: “Có sao đâu, chỉ cần đoán ra đâu là chủ nhân, vậy cứ để cho một người tiếp tục ngủ say hoặc yếu thế hơn là được, không phải sao?”

 

Tạ Kiến Vi: “Cái kết của giấc mơ trước, anh quên nhanh thế?”

 

Nhan Kha sững người một lát mới kịp phản ứng.

 

Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: “Nếu như Lục Ly nhân loại là chủ nhân, tôi sẽ đưa Hoa Ti dương cho anh ấy, sau đó biến anh ấy thành Vampire, như thế anh ấy sẽ có đủ sức mạnh, anh cảm thấy anh ấy sẽ để cho Vampire Lục Ly có cơ hội tỉnh lại sao?”

 

Nhan Kha: “…”

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Nếu Vampire Lục Ly là chủ nhân, tôi đưa Hoa Ti dương cho anh ta, giúp anh ta tỉnh lại, như vậy chắc chắn Vampire Lục Ly sẽ đuổi cùng giết tận Lục Ly nhân loại nhỏ bé.”

 

Nhan Kha thở dài: “Thật là…”

 

Bước sai một bước, chính là giết đi một nhân cách.

 

Đến lúc đó lại giẫm lên vết xe đổ, nói một cách đơn giản là tạo nên nước cờ chết.

 

Nhan Kha không nghĩ ra cách giải quyết gì, đành hỏi nhỏ: “Vậy rốt cuộc nên làm sao?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tóm lại… trước cứ phải xem Lục Ly nhân loại có phải chủ nhân giấc mơ không đã.”

 

Không biết Vampire Lục Ly muốn tỉnh dậy hay Lục Ly nhân loại muốn trút hết sự ham muốn, dù sao đi nữa, chỉ mấy ngày sau đã có tin tức về Hoa Ti dương ngàn năm khó gặp.

 

Mặt Lục Ly thể hiện vẻ không thể nào tin được: “Thật sự cảm tạ sự thương cảm của Phụ Thần (5)!”

(5) Phụ Thần: ý muốn nhắc đến người sáng tạo nên thế giới.

 

Tạ Kiến Vi nghĩ tầm, “Phụ Thần” của anh đúng là thất thường quá mức.

 

Tuy có tung tích về Hoa Ti dương, nhưng nơi nó xuất hiện lại hết sức nguy hiểm, muốn lấy được ắt cũng phải gặp chút khó khăn.

 

Lauren chủ động mở lời: “Chuyện này giao cho tôi đi.”

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu bảo: “Để tôi tự làm.”

 

Lauren nhìn anh chăm chú, hỏi: “Rốt cuộc cậu lựa chọn thế nào?”

 

Tạ Kiến Vi nói với vẻ cố chấp: “Tôi hy vọng nguyên liệu cuối cùng này là do chính tay tôi tìm được.”

 

Lauren không nói thêm gì.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi sẽ để Lục Ly ở lại lãnh địa Vampire, hy vọng cậu có thể chăm sóc anh ấy cho tốt.”

 

Sắc mặt Lauren thả lỏng hơn một chút, giọng nói vẫn mang theo ý bất lực không thể làm gì: “Thật ra cái tôi quan tâm nhất vẫn là chính cậu.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi biết.”

 

Lauren cũng không cản anh nữa, chỉ thở dài: “Cậu đó!”

 

Trước khi đi, Tạ Kiến Vi chuẩn bị vài thứ.

 

Muốn đoán được xem Lục Ly có phải chủ nhân giấc mơ hay không, cách đơn giản mà khắc nghiệt nhất chính là đặt Tạ Kiến Vi vào trong tình cảnh nguy hiểm.

 

Tốt nhất phải ở trong trường hợp tính mạng gặp nguy hiểm, ví dụ như tai nạn xe cộ, xong rồi lục phủ ngũ tạng bị dập nát, rơi vào tình trạng trăm phần trăm sẽ tắt thở chỉ trong một giây.

 

Có điều Tạ Kiến Vi là một Vampire, tình huống nguy hiểm bình thường không thể khiến anh chết được, vì vậy cần một trợ thủ đắc lực.

 

Mà trợ thủ này may thay lại có sẵn.

 

Sears vốn “vì yêu mà sinh hận” đối với anh, ắt hẳn lúc này chỉ trực chờ tìm một lỗ hổng để nhảy vào chơi anh một vố ra trò.

 

Người khác không khiến Tạ Kiến Vi bị thương được, nhưng với một kẻ cùng đẳng cấp Vampire thuần chủng như Sears thì chắc chắn không thành vấn đề.

 

Tuy vậy, chỉ số thông minh của hắn ta lại không cao cho lắm, chỉ riêng việc vượt qua vòng bảo vệ kín kẽ của Lauren với Tạ Kiến Vi đã quá mức khó nhằn với hắn, bởi thế nên hắn vẫn chưa tìm ra được cơ hội nào.

 

Tạ Kiến Vi không thể làm gì khác, đành giúp hắn một phen, vờ như vì lạc vào tình yêu mà trở thành thiểu năng trí tuệ.

 

Anh bí mật tiết lộ ra ngoài hướng đi của mình, vừa lừa được người của Lauren, lại giúp người của Sears gặp được mình, phát hiện ra chuyện tốt khó gặp.

 

Sau đó mọi chuyện diễn ra đúng như những gì cần có, Tạ Kiến Vi sau khi lấy được Hoa Ti dương thì bị người khác ám hại, tới khi cấp dưới của anh kịp chạy tới, cái bắt gặp chính là hình ảnh một ngài Bá tước sống dở chết dở.

 

Vội vàng trở lại lãnh địa Vampire, toàn bộ tộc Vampire đều như bùng nổ.

 

Đây chính là báu vật của bọn họ, là Vampire thuần chủng quý giá, là ngài Bá tước cao quý!

 

Là ai có gan đến thế, điên cuồng đến thế, rốt cuộc là tên thợ săn nào lại có đủ khả năng khiến ngài Bá tước trọng thương tới mức này!

 

Cả tộc Vampire chấn động, Lauren thiếu chút nữa phát điên.

 

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả đám người tụi bây đều con mẹ nó ăn không ngồi rồi sao!”

 

Tạ Kiến Vi mệt mỏi nói: “Đừng trách bọn họ, là tôi sơ ý.”

 

Lửa giận của Lauren bốc cao tới tận trời xanh: “Không trách bọn họ? Nếu không phải do bọn họ bảo vệ không cẩn thận, cậu cũng không tới mức…”

 

“Lauren…” Tạ Kiến Vi ngắt lời hắn, chỉ nói khẽ: “Có thể đưa Lục Ly tới không?”

 

Lauren: “…”

 

Tạ Kiến Vi ho một tiếng yếu ớt, sau đó nói: “Dẫn anh ấy tới đi, tôi muốn gặp anh ấy một lần.”

 

Lauren vừa tức vừa vội, nhưng nhìn anh đáng thương thế, lại không nỡ lòng từ chối: “Chờ, tôi dẫn cậu ta tới.”

 

Tạ Kiến Vi kéo hắn lại gần, nhỏ giọng dặn dò: “Cậu đừng trách bọn họ, chuyện này về sau sẽ giải thích với cậu.”

 

Vốn là do anh cố ý bị thương, không muốn làm ảnh hưởng tới người khác.

 

Lauren trợn mắt trừng anh, lạnh lùng nói: “Nằm nghỉ cho tốt đi!”

 

Tạ Kiến Vi cười cười: “Làm phiền cậu.”

 

Lauren xoay người rời đi, đi tìm Lục Ly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *