Đầu óc chỉ biết đến tiền – Chính văn

 

 

ĐẦU ÓC CHỈ BIẾT ĐẾN TIỀN

Chính văn

Edit: Mimi – Beta: Mimi

*****

 

Sau một hồi cò kè mặc cả, cuối cùng Kỳ Thương quyết định bán mình với giá ba mươi lượng vàng. Thời hạn giao dịch là một đêm, trong khoảng thời gian ấy, người mua muốn làm gì hắn cũng được.

 

“Nhóc con, ta là Thiên Lộc, tên ngươi là gì?”

 

Giọng nói cùng với ánh mắt của thương nhân tên Thiên Lộc này đều chan chứa ý cười. Nếu không phải ba mươi lượng vàng kia đã khiến Kỳ Thương vừa lòng đẹp ý thì hắn thật muốn tặng cho đối phương mấy vết cào vào giữa mặt.

 

“Kỳ Thương, ‘thương’ trong ngũ âm(*).”

(*) Ngũ âm: là tên gọi của những âm khác nhau theo cung bậc của giai điệu. Ngũ âm bao gồm: Cung – Thương – Giác – Thủy – Vũ, tương đương với Đô – Rê – Mi – Son – La trong âm nhạc đương đại.

 

Kỳ Thương theo Thiên Lộc về phủ, sau đó lại để mặc đối phương xách mình vào phòng tắm, lột sạch sành sanh từ trên xuống dưới. Dòng nước ấm vừa mới trượt trên da thịt, mông hắn đã bị người kia dùng ngón tay nhẹ nhàng len lỏi vào. Động tác khua khuấy và nới lỏng vô cùng linh hoạt. Kỳ Thương thích đến phát run. Lúc ra khỏi phòng tắm thân thể đã hơi mềm nhũn nên hắn ngoan ngoãn để Thiên Lộc rinh lên giường.

 

Thiên Lộc tiến vào rất dễ dàng. Kỳ Thương được chăm sóc tỉ mỉ, vừa mềm mại lại vừa nhiệt tình. Hắn dùng cả tay lẫn chân quấn lên thân thể người kia, nghênh đón từng đợt tiến quân thần tốc của đối phương, thỉnh thoảng còn bật ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Thiên Lộc ngậm chặt môi hắn, ra sức gặm cắn. Kỳ Thương cũng không chịu yếu thế mà cắn ngược trở về. Môi hai người đều rỉ máu tươi, song lại khiến bọn hắn càng thêm hưng phấn. Thiên Lộc đẩy đưa ngày càng mãnh liệt. Tiếng kêu của Kỳ Thương cũng mỗi lúc một mê người. Đám nô tỳ cùng mấy tên sai vặt đều rủ nhau lẩn đi thật xa, không dám tới gần căn phòng dù là nửa bước.

 

Đến cuối cùng, Thiên Lộc cũng không nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần. Đóa cúc bé nhỏ của Kỳ Thương cũng bị chà đạp đến không khép lại được, cứ thế rỉ dịch trắng ra ngoài. Hắn nằm úp sấp trên giường, thân thể hơi run rẩy, vẻ mặt u mê như người lọt giữa sương mù, nhìn qua rất đáng thương mà cũng thật là đáng yêu.

 

“Ai bảo ngươi lẳng lơ như vậy!” Thiên Lộc vỗ lên mông Kỳ Thương một cái. Người kia mẫn cảm mà than nhẹ một hơi. Thật sự không còn sức để làm bất cứ việc gì, hắn cũng chẳng quan tâm thân thể còn đang dính nhớp, nhắm mắt lại lập tức ngủ khò khò.

 

Thiên Lộc bế Kỳ Thương vào phòng tắm một lần nữa, bắt đầu lau rửa sạch sẽ cho cả hai. Trong quá trình, bất kể động tĩnh lớn hay nhỏ, Kỳ Thương đều ngủ đến say sưa yên ổn, hoàn toàn không có vẻ gì là cố gắng muốn tỉnh lại. Nhóc này chẳng sợ bị người ta đem đi bán nhỉ! Thiên Lộc vừa bực lại vừa buồn cười. Hắn cắn mạnh lên người đối phương mấy cái, nhìn dấu răng của mình in trên da thịt trắng nõn của Kỳ Thương rồi mới mãn nguyện ôm người lên giường đi ngủ.

 

Lúc Thiên Lộc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Hắn nhanh chóng phát hiện người trong ngực mình đã sớm không còn bóng dáng. Hiển nhiên đây là một màn tương ngộ mong manh tựa sương mai đọng ở đầu cành, có duyên ắt sẽ có ngày gặp lại. Thiên Lộc cắn chặt hàm răng, nhưng hắn không nôn nóng, sớm muộn gì nhóc hồ ly kia cũng sẽ quay lại tìm mình.

 

Trở về núi Thanh Vân trong hân hoan sung sướng, Kỳ Thương cất vàng bạc châu báu kiếm được vào trong cái ổ của mình, xong lại cảm thấy mỹ mãn mà ngủ thêm một giấc. Vừa xuống núi đã kiếm được không ít tiền, hẳn là một chuyện rất rất vui.

 

Ngủ một đêm liền có ba mươi lượng vàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ Thương vẫn thấy mình có lãi. Thế nhưng khi hắn biết hoa khôi đứng đầu lầu xanh nơi nhân giới có thể kiếm được năm mươi lượng vàng một đêm, hắn lập tức không còn vui vẻ nữa.

 

Việc đầu tiên hắn làm chính là quay lại tìm tên thương nhân đáng giận đã chiếm lợi của mình!

 

“Chúng ta thoả thuận ngay từ đầu rồi. Ngươi cũng đâu phải hoa khôi, sao ta phải dùng nhiều tiền để mua ngươi cơ chứ?” Thiên Lộc nhâm nhi trà thơm trong chén, thản nhiên cười với hắn.

 

Kỳ Thương bị kích thích rồi. Hắn là hồ yêu cao quý đó nha, làm sao có thể thua kém đám phấn son dung tục được? Không phải chỉ là hoa khôi thôi à, hắn không tin mình không làm nổi.

 

“Nếu ta trở thành hoa khôi, ngươi phải mua ta với giá gấp đôi.” Kỳ Thương nói.

 

“Được. Chỉ cần ngươi trở thành hoa khôi đầu bảng, ngày nào ta cũng tới bao ngươi với giá gấp đôi.”

 

Kỳ Thương tìm một nam quán, bắt đầu sự nghiệp làm tiểu quan. Dựa vào khí chất cùng diện mạo hơn người, chỉ hầu rượu nói chuyện ngâm thơ, hắn đã có thể mê hoặc một đống nam nhân. Nhờ thế mà giá trị con người hắn cũng lên như nước đẩy thuyền, vèo cái đã thành nam khôi đầu bảng. Có điều, “đêm đầu tiên” được hét tới mức giá sáu mươi lượng vàng của hắn đã bị Thiên Lộc dùng một trăm hai mươi lượng bao trọn.

 

Thiên Lộc trở thành khách quen của nam quán mà Kỳ Thương làm việc. Mỗi lần hắn đều rộng rãi bao người nọ với mức giá gấp đôi, mà Kỳ Thương cũng chỉ hầu ngủ một mình hắn. Tuy lần nào cũng bị đối phương ‘vần’ đến mức hai chân không khép lại được, đi đường cũng phải run lên, song cảm giác thành tựu của một đêm kiếm hơn trăm lượng này vẫn khiến Kỳ Thương phải bật cười giữa cơn mê ngủ.

 

Mãi cho đến một ngày hắn phát hiện, Thiên Lộc buôn lụa bán trà một lần thu vào chính là mấy ngàn lượng. Và vì thế, hắn lại không vui.

 

“Muốn học làm ăn thực sự? Đây không phải trò mà ai cũng chơi được đâu, không bằng ngươi cứ ngoan ngoãn để ta nuôi đi…” Thiên Lộc phát hiện tâm tư của Kỳ Thương, không khỏi chọc ghẹo hắn.

 

“Đừng có coi thường ta, chẳng lẽ ta lại không thắng được ngươi à? Chống mắt mà chờ đi, nhất định sẽ có một ngày ta kiếm được nhiều tiền hơn ngươi nữa!” Tuy hắn chưa từng buôn bán ở nhân giới, nhưng chuyện vặt này sao có thể làm khó hắn được nha.

 

“Nếu thật có ngày đó, ta sẽ tặng toàn bộ gia sản của mình cho ngươi, thế nào?”

 

“Hừ hừ, được lắm, ngươi cứ chờ đến ngày hít khí trời mà sống đi!”

 

Kỳ Thương lập tức phủi tay vứt bỏ danh hiệu nam khôi, một lòng một dạ đặt chân vào con đường buôn bán ở nhân giới. Mỗi lần gặp phải vấn đề chưa thông suốt, hắn đều chẳng chút e lệ mà chạy tới hỏi Thiên Lộc. Sau khi bị đè xuống giường thu “học phí” rất nhiều lần, bản lĩnh thương nhân của hắn cũng chậm rãi được tích lũy. Cuối cùng, hắn thực sự kiếm được rất nhiều tiền, gần như có thể trực tiếp sánh ngang với Thiên Lộc.

 

Thiên Lộc không nuốt lời, sảng khoái tặng toàn bộ gia sản của mình cho Kỳ Thương. Thế là Kỳ Thương liền trở thành người giàu có nhất.

 

Việc trở thành thương nhân giàu có nhất Kinh thành, cả ngày ngồi trên núi vàng núi bạc chất cao vời vợi, còn liên tục có tiền mặt ồ ạt chảy vào khiến cho Kỳ Thương vô cùng vui vẻ. Thế nhưng, không bao lâu sau hắn lại nghe tin Thiên Lộc đã bị triều đình bắt nhốt, thực sự biến thành một kẻ trắng tay không có khả năng làm lại từ đầu.

 

Khi mới biết tin, Kỳ Thương còn cảm thấy chuyện này chẳng liên quan đến mình. Có chăng hắn chỉ nên vui mừng vì về sau không còn ai cạnh tranh với hắn nữa. Song, cho dù giường ngủ có được đắp bằng vàng bằng bạc, hắn vẫn không cách nào chiếm được cảm giác thỏa mãn ngập lòng của trước kia. Dường như cuộc sống của hắn thiếu mất một cái gì đó, và tâm tư của hắn thì luôn trống trải vô cùng.

 

Kỳ Thương ngắm nhìn miếng ngọc bội hình Tỳ Hưu(*) vốn là của Thiên Lộc mà mình đang đeo trên cổ. Trải qua bảy đêm thức trắng, cuối cùng hắn cũng không nhịn được, vội vàng chạy tới đại lao thăm người kia. Nhân tiện hắn cũng muốn hỏi đối phương, tại sao đã kiếm được nhiều tiền như vậy rồi mà lòng hắn vẫn không cách nào vui vẻ.

(*) Tỳ Hưu: (Hình)

http://www.muatyhuu.com/wp-content/uploads/2016/10/t%E1%BB%B3-h%C6%B0u-l%C3%A0-con-g%C3%AC22.jpg

 

Ai ngờ, cái mà hắn nhận được lại là tin Thiên Lộc đã bị xử tử bí mật rồi.

 

Kỳ Thương ngỡ ngàng, càng nghĩ lại càng đau khổ. Không muốn nấn ná ở nhân giới thêm một khắc nào, hắn bèn ôm theo núi vàng núi bạc quay về cái ổ của mình. Mỗi ngày hắn khóa trái cửa rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong phòng. Không đầy mấy ngày sau, hắn chuyển sang chế độ vừa khóc vừa gào, vội vã chạy sang phòng của tam ca.

 

“Hu hu hu… hu hu hu…”

 

Kỳ Ế nhìn tam thập tam đệ ghé vào giường mình khóc lóc thảm thiết, tâm trạng chính là bất đắc dĩ vô cùng. Hắn vươn móng vuốt định an ủi vài câu, nhưng sắc mặt đột nhiên đen xì lại.

 

“… Cha của bọn nhỏ, là ai?” Tam ca hỏi bằng chất giọng lạnh lẽo âm trầm như từ Địa phủ vọng về.

 

“Hu hu hu… Chết rồi… Hu hu hu… Đứa nhỏ không có cha hu hu hu… Thật là đáng thương hu hu hu…”

 

Kỳ Ế rất muốn đánh mông tên nhóc đang nằm bò ra giường của hắn. Nhưng trước mắt hắn lại có chuyện quan trọng hơn phải làm.

 

“Ngoan, đừng khóc, tam ca thay ngươi đi xuống Địa phủ cướp hồn phách kẻ đó về.”

 

“Thật sao?” Kỳ Thương ngừng khóc nhưng vẫn thút thít nghẹn ngào.

 

“Lời tam ca đã nói, chưa bao giờ là giả dối.”

 

Kỳ Ế vòng xuống Địa phủ một chuyến, lúc trở vể sắc mặt lại càng xấu hơn.

 

“Tìm được không?” Kỳ Thương chờ mong hỏi.

 

“Không.”

 

“… A hu hu hu…” Kỳ Thương không nói hai lời đã lập tức khóc lớn lên.

 

Động tĩnh này quá lớn. Rất nhanh sau đó, toàn bộ huynh đệ tỉ muội trong nhà đều biết Kỳ Thương đã làm ra cái chuyện ngu ngốc gì. Kế tiếp, bọn họ bị tam ca đá ra khỏi cửa để tìm người. Đáng tiếc, dù đã vận dụng tất cả quan hệ trên trời dưới đất, thế nhưng chẳng ai tìm ra người hay vật có cái tên “Thiên Lộc” kia cả.

 

“Rốt cuộc ngươi ngủ với cái giống gì nhiều lần như thế hở…” Trong đám huynh đệ tỷ muội có người lên tiếng hỏi. Câu trả lời chính là tiếng khóc không gì cản được của Kỳ Thương.

 

Mỗi ngày Kỳ Thương đều rầu rĩ không vui, dùng ngón tay chọc chọc lên bụng mình. Nghĩ đến những đứa nhỏ vừa chào đời đã chẳng có cha, hắn lại khóc không ngừng được. Hai mắt cũng sưng vù lên như hai quả hạch đào. Kỳ Ế tức đến nghiến răng. Hắn thề, chỉ cần tìm được tên đầu sỏ gây tội, nhất định hắn phải cho kẻ kia một trận.

 

Ăn không ngon, ngủ không yên, đêm đến âu sầu thao thức, Kỳ Thương đứng dậy đi tới trước núi vàng núi bạc của mình. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ đến Thiên Lộc nay đã không còn bóng dáng, vì vậy mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa.

 

“Ta thà không có núi vàng núi bạc, ta chỉ muốn Thiên Lộc mà thôi, hu hu hu…”

 

Kỳ Thương vừa thì thào, vừa cuộn mình thành một cục tròn vo ở trên mặt đất. Lúc này miếng ngọc trên cổ hắn lại giật giật vài cái. Ngay sau đó hắn cảm giác mình được ôm bởi một vòng tay quen thuộc.

 

“Cuối cùng cũng đợi được đến khi ngươi nói ra lời này.”

 

Người kia còn có thể là ai. Chẳng phải Thiên Lộc mà cả nhà Kỳ Thương vẫn ráo riết kiếm tìm đó ư?

 

Kỳ Thương giật mình đến mức không thốt nổi thành lời. Phản ứng ngay sau đó lại là khóc thét lên một cách đầy ấm ức.

 

“Ngươi… Ngươi… A hu hu hu…”

 

Mấy ngày nay Kỳ Ế lo lắng cho đệ đệ nên cũng chẳng hề ngon giấc. Vừa nghe được động tĩnh hắn đã lập tức chạy tới đây. Nhìn thấy bóng người đang ôm Kỳ Thương, cảm giác muốn giết người trong hắn cũng nhanh chóng bốc lên hừng hực.

 

“Thì ra là ngươi.”

 

“Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa Thương nhi đã mang thai con của ta rồi, những lý do này đã đủ để ta có thể dọn tới đây chưa?”

 

Kỳ Thương vểnh tai nghe, hồi lâu vẫn chưa hiểu được, “Hở?”

 

“Nhóc con không có lương tâm, dám quên sạch mọi chuyện về sư phụ của mình.”

 

Thì ra khi Kỳ Thương còn nhỏ, đâu chừng hơn trăm tuổi gì đó, cũng đã là một sợi dây xâu tiền, cả ngày chỉ chăm chăm nghĩ cách thu gom tiền tài trên toàn thiên hạ. Lúc ấy, hắn tìm được Tỳ Hưu Thiên Lộc – kẻ giàu nhất lục giới bấy giờ, theo đối phương học cách làm giàu và đủ loại phương pháp kiếm tiến tích của. Học xong, hắn nói muốn ra ngoài thực chiến một phen, cho nên đã vỗ mông chạy thẳng về nhà. Kết quả trên đường vấp té như chó gặm bùn, sau lại sinh bệnh nặng, cho nên hắn đã quên hết quá khứ ngày xưa, chỉ duy sự cố chấp với tiền bạc là chưa từng thay đổi.

 

Thiên Lộc đợi hoài đợi mãi, vẫn không đợi được ngày nhóc hồ yêu tham tiền kia tới tìm mình, đành phải bò lên núi Thanh Vân tìm người. Kết quả, hắn bị bọn Kỳ Mặc, Kỳ Ế xua như xua thú dữ.

 

Mới đầu Thiên Lộc rất tức giận. Nhưng thời gian trôi qua bực bội cũng chậm rãi tiêu tan, hắn coi như mình đã nhận nhầm một tên hồ yêu vong ân phụ nghĩa làm đồ đệ. Mãi đến một ngày hắn bắt gặp Kỳ Thương dạo chơi trên nhân giới. Khi phát hiện chẳng những đối phương quên hắn, quên đến sạch hơn cả chùi, mà còn vui vẻ kiếm từng đồng bạc lẻ thì Thiên Lộc lại phẫn nộ không gì sánh được. Hắn thề, lần này nhất định phải khiến nhóc con kia khắc cốt ghi tâm, tốt nhất là cứ thấy vàng bạc châu báu sẽ lập tức nhớ tới mình. Do đó, hắn liền thực hiện một kế hoạch quanh co phức tạp để lừa gạt nhóc hồ yêu.

 

Kỳ Ế biết đám đệ đệ, muội muội nhà mình ngốc nghếch, nhưng thật không ngờ chúng lại ngốc đến mức độ này. Hắn tức mà chẳng làm gì được ngoài việc cười châm chọc.

 

“Ngươi đó!” Kỳ Ế chọt chọt vào gáy của đệ đệ mình, phất tay tỏ ý không xen vào nữa.

 

Thiên Lộc danh chính ngôn thuận ở lại núi Thanh Vân. Sau khi buông bỏ núi vàng núi bạc của mình được mấy ngày, Kỳ Thương lại bắt đầu hối hận.

 

“Này… Ta vừa muốn núi vàng núi bạc… vừa muốn Thiên Lộc có được không…”

 

“Nhóc con tham lam.” Thiên Lộc ngậm lấy cái cổ Kỳ Thương, lưu lại một dấu răng trên đó.

 

Ngày hôm sau, núi vàng núi bạc được đưa vào danh sách gia sản của Kỳ Thương dưới danh nghĩa là “sính lễ”. Ôi chao, trượng phu có, vàng bạc có, con cái cũng có, kiếp hồ ly thành công rực rỡ này khiến cho Kỳ Thương tham tiền cảm thấy rất rất hài lòng.

 

*****

 

Kỳ Thương sinh hạ bốn đứa trẻ. Hắn đặt bọn chúng trên một đống vàng nho nhỏ, nhìn bọn chúng lăn đến lăn đi giữa ánh kim sáng ngời, trong lòng yêu thích không thôi.

 

Thiên Lộc vươn tay kéo cái đuôi xù bông của bốn đứa lên, kiểm tra mông từng đứa một, xong mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Nguy hiểm quá, may mà tất cả đều có cúc hoa.”

 

“Ơ? Chẳng lẽ ngươi không có sao?”

 

“… Ta là Tỳ Hưu đó! Khi còn bé thích ăn vàng bạc châu báu, nhưng ăn nhiều nên cũng ị nhiều, lúc được cha mang lên thiên giới không cẩn thận ị vào áo choàng của Ngọc Hoàng Thượng đế, lão tức giận đánh vào mông ta một một cái, cho nên cúc hoa đã bị bịt kín lại… Không thì ngươi nghĩ tại sao ta chỉ có đầu vào mà chẳng có đầu ra?”

 

“Thật đáng thương… Ngọc Hoàng Thượng đế xấu xa quá, nhà chúng ta cũng rất ghét lão. Sau này ta sẽ giúp ngươi cắn lão nha!”

 

Lời tác giả: Khụ, cái vụ Tỳ Hưu không có cúc hoa là điển cố trăm phần trăm, ngoài ra mị còn nghe nói Tỳ Hưu có thể trừ tà: thiên lộc – bách giải, cho nên mới đặt tên phu quân của tam thập tam là Thiên Lộc.

One comment on “Đầu óc chỉ biết đến tiền – Chính văn

  1. Truyện hay, hài, dễ thương, đặc sắc, hợp khẩu vị của ta. Cảm ơn chủ nhà đã edit rất mượt và kỹ <3

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *