Đế sư – Chương 52

 

ĐẾ SƯ

Chương 52: Câu hỏi của Dương Thị đọc.

Edit: DLinh – Beta: Ame

 

*****

 

Tháng tám năm Đinh Mùi, tức năm Hoằng Trị thứ mười tám, Thái Lăng đã hoàn thiện xong phần lớn.

 

Bộ Binh tra danh sách ban thưởng cùng ghi chép chi tiết của sáu mươi tám vệ(1) lưu lại trấn thủ, nói số lượng vệ Câu quân(2) chịu tang không đủ, xin chọn thêm một vệ ở Kinh thành để sung vào đội ngũ trông giữ Thái Lăng.

(1) vệ, sở: là cách gọi của đồn binh ở thời Minh, vệ có số lượng quân đông hơn sở.

(2) Câu quân: là nhưng binh lính mà triều đình triệu tập từ trong dân chúng.

 

Tấu sớ được dâng lên, Thiên tử ra sắc lệnh, đổi Tả Trung vệ thành Thái Lăng vệ, những lăng khác cũng dời bốn mươi hộ sang Thái Lăng, hơn trăm người, di dời về hướng núi Bút Giá dựng nhà cày ruộng, đời đời bảo vệ lăng tẩm.

 

Cùng lúc đó, ý chỉ cũng được truyền tới Mậu Lăng, lệnh cho Thọ Ninh hầu và Kiến Xương hầu nhanh chóng tới Thái Lăng ngay trong ngày, không được chậm trễ.

 

“Từ Trường sử(3) Hầu phủ trở đi, tất cả sung quân vào Thái Lăng vệ, đổi tịch(4) sang quân hộ.”

(3) Trường sử: chức quan tương đương với quản gia.

(4) tịch: ý chỉ quê quán, gốc gác. Ở đây ý muốn nói đang thành nhà quân, phục vụ quân đội.

 

 

Thánh chỉ được đọc xong, hai má Thọ Ninh hầu run rẩy, hai tay xiết chặt thành nắm đấm, kiềm nén nỗi tức giận. Sắc mặt Kiến Xương hầu cũng như tro tàn, hoàn toàn chết lặng, quỳ gối xuống đất tạ ơn, cả người như cái xác không hồn.

 

“Hai vị Hầu gia, mau tiếp chỉ đi.”

 

Trung quan(5) dâng thánh chỉ lên xong cũng không rời đi ngay lập tức mà quay người sang, thì thầm vài câu với Thúc linh(6) ở bên cạnh.

(5) Trung quan: thái giám.

(6) Thúc linh: người hầu đi theo quan lớn.

 

Thúc linh cúi đầu đáp dạ, quay người rời khỏi nhà gõ.

 

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài căn nhà gỗ đơn sơ vọng lại tiếng gào khóc, tiếng khóc như muốn xé rách tâm can

 

Nghe tin bị sung(7) vào Thái Lăng vệ, con cháu đời sau ở nơi này đều vào quân tịch, đời đời canh giữ trong núi, quan nhân người hầu trực thuộc hai phủ vứt bỏ tất cả thể thống quy củ, nháo nhào kêu trời trách đất, than to khóc nhỏ.

(7) sung: trong sung quân, nhập vào, giữ chức vụ, đảm nhiệm

 

Nếu đi theo hai anh em nhà Trương thị thủ lăng may ra còn có cơ hội thoát thân. Đằng này nếu đổi thành quân hộ, được Binh bộ ghi vào sổ sách, chắc chắn chẳng thể tìm ra cơ hội cứu vãn hay đường sống nào. Không ít người không chịu nổi kích thích, khóc ngất đi.

 

“To gan!”

 

Nghe được lời báo cáo của Thúc linh, Trung quan tức giận, cất giọng sắc nhọn, khiến trách: “Long ân của Thiên tử, các ngươi không biết cảm kích, dập đầu trước thánh chủ thì thôi, đằng này còn quỳ xuống than trời gọi đất là thể thống lề lối ở đâu ra, muốn kháng chỉ sao? !”

 

Cùng lúc với tiếng quát của Trung quan, trường đao(8) của Vệ quân đồng loạt được tuốt khỏi vỏ.

(8) trường đao: thanh đao dài, đại khái như hình

 

Ánh đao lóe sáng như tuyết, tiếng khóc lúc này mới bắt đầu ngừng lại.

 

Một lát sau, đa số mọi người không dám khóc nữa, chấp nhận đi thu dọn đồ đạc. Duy chỉ còn lại mấy vị “thân tín” bên người Thọ Ninh hầu vẫn còn đang nức nở, trên mặt hiện đầy vẻ ai oán.

 

Trung quan nheo mắt lại, cười lạnh nói: “Thật sự có ý muốn kháng chỉ sao? Người đâu, trói chúng lại cho ta! Không cảm tạ thánh ân, đảm nhận chức vụ thủ lăng hoàng đế, liền giải đi tới phía Bắc cùng phạm nhân của Hình bộ, liều mạng chiến đấu với Thát tử (9), tận trung vì nước!”

(9) Thát tử: người của bộ tộc Thát đát, chỉ chung các bộ lạc gốc Thổ.

 

Dứt lời, Trung quan quay đầu, hỏi: “Hầu gia, chúng ta xử trí như vậy có thỏa đáng hay không?”

 

“Ngươi, ngươi ức hiếp người quá đáng!”

 

Gân xanh nổi hằn trên trán Thọ Ninh hầu, giận ra mặt. Kiến Xương hầu không giữ chặt, chỉ đành nhìn hắn đứng lên, vụt nhanh về phía Trung quan đang cười lạnh, nhưng tới nửa đường đã bị ngăn lại.

 

Kiến Xương hầu nhắm chặt hai mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp.

 

Thế thái viêm lương, phá cổ loạn nhân chủy(10)

(10) Tạm dịch: Lòng người thay đổi, thói đời đen bạc, mất đi chỗ dựa ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ

 

Vì sao huynh trưởng vẫn không hiểu?

 

“Ta là thân cữu của Thiên tử, thân đệ của Thái hậu, là Hầu tước được đích thân tiên hoàng phong!” Bị Vệ quân ngăn lại, Thọ Ninh hầu vẫn la hét, “Ngươi là cái thá gì, chỉ là thứ yêm nô(11), lại nhiều lần dám làm càn trước mặt bổn hầu!”

(11) yêm nô: ý chỉ hoạn quan, thái giám, người đã bị hoạn.

 

“Ui cha!” Trung quan khép tay áo lại, nghe thấy lời mắng chửi của Thọ Ninh hầu, không những không tức giận, ngược lại còn khom người xuống cười hành lễ, nói: “Hầu gia nói phải, đúng là nô tài thất lễ.”

 

Cái khom người này, ngược lại càng khiến cho Thọ Ninh hầu ngơ ngác, theo bản năng nhìn về đằng sau lưng.

 

Kiến Xương hầu không mở mắt, sắc mặt càng nhợt nhạt.

 

“Người đâu.”

 

Trung quan đứng dậy, nụ cười càng thêm phần cung kính lễ phép, cất lời: “Hầu gia cao quý, người ta mang đều là kẻ tay thô vụng về, phục vụ không được chu đáo. Gọi người làm trong Hầu phủ tới, sắp xếp phục vụ cho hai vị Hầu gia”

 

Thúc linh nhận lệnh, quay người bước ra ngoài cùng hai tên Vệ quan.

 

Miệng Trung quan nở nụ cười, nhưng trong mắt hoàn toàn không hiện lên ý cười.

 

Từ mà hoạn quan kiêng kị nhất, không phải là “gian hoạn”, cũng không phải là “nịnh bợ”, mà chính là “yêm nô”!

 

Lần này Thọ Ninh hầu mắng lớn một trận, sướng mồm trong nhất thời, tất nhiên phải trả một cái giá đắt.

 

Người làm trong Hầu phủ đương nhiên không dám lấy mạng của hắn, nhưng trên đường đi, từ giờ cho tới Thái Lăng, cuộc sống của hắn nhất định sẽ không yên bình.

 

Trời cao Hoàng đế lại xa, ai quan tâm ngươi có phải Hầu gia hay ngoại thích(12). Nếu đời đời kiếp kiếp không ra khỏi núi Bút Giá này nổi, không thể đi ra ngoài lăng tẩm của Hoàng đế, vậy thì thân phận hay địa vị có cũng như không, Hầu tước hay thứ dân có gì khác nhau.

(12) ngoại thích: họ hàng đằng ngoại

 

Rơi đến bước đường này, đám người hầu không dám oán trách Thiên tử, chỉ đành nhắm mũi dao về phía huynh đệ Trương thị, trút hết nỗi oán hận trong lòng. Đến mức quên mất khi xưa, lúc huynh đệ Trương thị nở mày nở mặt, mình đi theo hầu cũng được ỷ thế dựa hơi tới mức nào.

 

Phiên tử của Đông xưởng đi theo lôi Thọ Ninh hầu ra khỏi nhà gỗ, Kiến Xương hầu thật thà đi theo sau.

 

Ngoài cửa có hai chiếc xe ngựa, người canh giữ hai bên xe, ngoài Vệ quân và Phiên dịch(13), còn đâu đều là gia nhân hai phủ. Giờ phút này, trên mặt những người hầu này chẳng còn thấy đâu vẻ cung kính lấy lòng, nhìn về phía hai người, ai ai cũng cắn răng nghiến lợi, hai mắt trợn trừng sắp nứt cả ra, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống.

(13) Phiên dịch: chức quan dưới thời nhà Minh, chuyên phụ trách việc bắt và tra tấn người hầu.

 

Vệ quân đu người lên ngựa, giương cờ xí(14) chuẩn bị lên đường, bất chợt nhìn thấy một con khoái mã và một chiếc xe ngựa đang chạy tới từ quan đạo.

(14) cờ xí: cờ dùng để đón rước, trang trí trong các dịp lễ lớn

 

“Dừng!”

 

Nhận ra cẩm y trên mình người cưỡi ngựa, một tên Đông Hán Phiên tử vội vàng chạy tới trước xe ngựa, nói với Trung quan qua một lớp cửa sổ xuyên thấu: “Cao công công, là Đề kỵ(15) của Cẩm Y vệ.”

(15) Đề kỵ: quân trực thuộc Cẩm Y vệ nhưng mặc áo đỏ, là người tùy tùng bảo vệ chính thức.

 

“Đề kỵ?” Trung quan đẩy cửa xe ra, nói với vẻ khó hiểu, “Đông xưởng đã sớm nhận việc vô tích sự này, Cẩm Y vệ chạy tới đây xem trò làm gì?”

 

“Công công, theo nô tài thấy, bên kia chắc chắn đang đi về hướng này, có phải nên từ từ đã hay không?”

 

Trung quan trầm tư trong chốc lát, sau bảo Phiên tử truyền lời, tạm hạ cờ xí.

 

Hắn muốn nhìn xem, mấy vị Đề kỵ này rốt cuộc là muốn gì.

 

“Hí ——!”

 

Đến gần, người cưỡi ngựa lập tức kéo dây cương, tuấn mã hí lên một tiếng, hai vó trước nhấc lên, sau đó hạ xuống, quấy lên cả mảng đất bụi mù mịt.

 

Trung quan đi ra khỏi buồng xe, vịn vào thành xe, dừng lại trước càng xe, nhìn về phía Thiên hộ áo đỏ phía trên lưng ngựa, hai mắt lóe sáng.

 

“Người tới là ai?”

 

Người tới gỡ kim bài trên hông xuống, đáp: “Cẩm Y vệ Phủ ti Bắc trấn Thiên hộ Cố Khanh, phụng mệnh Mâu Chỉ huy sứ điều tra án kinh thành bốc cháy, thỉnh đốc công Đông xưởng hỗ trợ.”

 

“Cố Thiên hộ?”

 

Trung quan cười, không cần người tới đỡ, tự mình bước xuống khỏi càng xe, tiến lên mấy bước, nói: “Ta Cao Phượng Tường, Thiên hộ hữu lễ(16).”

(16) hữu lễ: phép chào hỏi, hỏi thăm, vấn an.

 

“Cao công công khách sáo.”

 

Cố Khanh tung mình xuống ngựa, ôm quyền đáp lễ.

 

“Kinh thành bốc cháy, Xưởng công cũng đã hạ lệnh điều tra. Mấy ngày nay bắt về không ít người, tuy nhiên lời khai có giá trị lại chẳng được bao nhiêu.” Cao Phượng Tường ngừng lại một chút, hạ thấp giọng, nói, “Mâu Chỉ huy sứ phái Cố Thiên hộ tới, phải chăng đã có đầu mối gì?”

 

Vừa nói, vừa nghiêng đầu liếc mắt về phía Thọ Ninh hầu và Kiến Xương hầu đang ngồi trong xe ngựa, ẩn ý rất rõ ràng.

 

“Không dám nói dối Cao công công.”

 

Cố Khanh cũng hạ thấp giọng xuống, kể lại chuyện bằng mấy câu vắn tắt, hai mắt Cao Phượng Tường lập tức sáng ngời.

 

“Có thật là như thế?”

 

“Còn cần hỏi thêm.” Cố Khanh đáp, “Nếu có thể hỏi ra manh mối gì, chắc chắn cũng có công lao của Cao công công.”

 

“Ta cảm ơn Thiên hộ trước!”

 

Trong lúc hai người nói chuyện, trong chiếc xe ngựa đi theo Đề kỵ tới lúc trước phát ra tiếng động. Cửa xe mở ra, Dương Toản khoác bộ nho sam màu xanh ngọc nhảy xuông khỏi càng xe.

 

Dương Toản không biết Cao Phượng Tường, nhưng đối phương lại biết hắn.

 

Chỉ cần là những người đã từng phục vụ bên người Chu Hậu Chiếu, ai không biết tới vị Dương Thị đọc này mới là điều lạ. Tay cầm thước vàng được Tiên đế ngự ban, lại vẫn giành được sự tin tưởng của Hoàng đế hiện tại, không ngoài dự đoán, ngày sau chắc chắn người này sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh.

 

“Dương Thị đọc, hữu lễ.”

 

“Xin thứ lỗi cho tại hạ mắt không được tốt.” Mi mắt cong cong, Dương Toản cười ôn hòa, “Công công có phải là người phục vụ trước mặt Thiên tử?”

 

“Khiến Dương Thị đọc phải chê cười rồi.”

 

Nghe thấy Dương Toản nói thế, mặt mày Cao Phượng Tường lập tức trở nên hớn hở.

 

Không biết được họ tên hắn là gì, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Chỉ một câu “người phục vụ trước mặt Thiên tử” đã đủ khiến hắn thoải mái trong lòng. Khó trách vì sao Trương Vĩnh và Cốc Đại Dung muốn kết giao với vị này, biết nói chuyện, lại biết cách làm người, lại không toát ra thứ mùi chua hôi hủ lậu, đúng thật là rất đáng để kết giao.

 

Trong lúc ba người nói chuyện, Thọ Ninh hầu và Kiến Xương hầu ngồi trong xe cũng nhận ra tình huống bất thường.

 

Thọ Ninh hầu bị trói lại, khăn bịt miệng, không nghe thấy bên ngoài nói gì, tự nhiên không hiểu được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

 

Kiến Xương hầu được đối xử tử tế hơn chút, không bị trói tay lại. Thấy xe ngựa mãi không chuyển động, bèn cẩn thận khẽ đẩy cửa xe hở ra một chút, bắt gặp Vệ quân không giương cờ hiệu lên, Trung quan tuyên chỉ ban nãy thì đang nhiệt tình nói chuyện với Cẩm Y vệ Thiên hộ. Ngoài ra còn có một người nho sam cũng đang quay lưng lại phía xe ngựa, đầu đội phương cân văn sinh(17).

(17) phương cân văn sinh: Phương cân (đã từng chú thích ở chương 10) là loại khăn đội đầu mà những người có học đời Minh đội, thực tế nó là một loại mũ tiện dụng được may thành hình vuông. Với quan lại, có người cũng thích đội lúc ở nhà. Phương cân văn sinh là loại phương cân mà các văn sinh dùng.

 

Trong phút chốc, rất nhiều ý nghĩ vụt qua đầu Kiến Xương hầu, trong lòng càng trào dâng cảm giác không an tâm.

 

Nhận thấy ánh mắt sau lưng, Dương Toản không quay đầu, chỉ nói: “Cao công công, hiện giờ đã không còn sớm, chi bằng trước đó ta cứ hoàn thành cho xong việc Mâu Chỉ huy sứ đã giao phó. Muộn thêm chút nữa lại thành ra trễ nải việc lên đường của hai vị Hầu gia.

 

Cao Phượng Tường phủ tay áo xuống, cười híp mắt.

 

Lên đường?

 

Xem ra, hai huynh đệ nhà Trương thị sẽ có trò vui rồi đây. Không so đo mối thù cũ, cũng chẳng khá hơn chút nào.

 

“Dương Thị đọc nói có lý. Trong lúc hỏi chuyện, ta có thể đứng bên cạnh nghe một chút không? Như vậy khi trở về cũng tiện mà ăn nói lại với Xưởng công.”

 

Dương Toản không đồng ý ngay lập tức mà nhìn về phía Cố Khanh. Người kia một tay vẫn đè trên đao, gật đầu một cái với Cao Phượng Tường.

 

“Tự nhiên.”

 

Chuyện đã định, Vệ quân cùng Phiên dịch nhanh chóng nhường đường, ba người bước thẳng về hướng xe ngựa của Thọ Ninh hồng.

 

Trương Hạc Linh trong xe hoàn toàn không hề hay biết đại họa sắp ập tới đầu, vẫn cố gắng giãy giụa muốn tháo dây thừng, khạc nhổ miếng vải bố trong miệng ra.

 

Bỗng nhiên, cửa xe mở ra, ánh sáng rọi vào, Trương Hạc Linh nhắm mắt lại theo bản năng. Không đợi hắn kịp mở mắt, người đã bị lôi ra khỏi buồng xe, quay trở lại căn nhà gỗ lúc trước.

 

Cửa phòng đóng lại, xung quanh yên tĩnh đến bất thường.

 

Mấy người Cẩm Y vệ và Đông Hán Phiên tử đứng canh giữ bên cửa sổ, bảo đảm không ai được phép tới gần.

 

“Hầu gia, ti chức là Thiên hộ phủ ti Bắc trấn, phụng mệnh Mâu Chỉ huy sứ tới, chỉ muốn hỏi thăm Hầu gia vài câu.”

 

Thọ Ninh hầu nằm nghiêng trên đất, cũng không vội vã đứng dậy. Nghe được Cố Khanh nói những lời ấy, trực tiếp phun khí từ mũi.

 

“Một tên Thiên hộ nhỏ bé cũng dám vô lễ trước mặt bổn hầu! Mâu Bân là cái thá gì chứ! Khi Bổn hầu được tiên hoàng sắc phong, hắn vẫn còn là một Thiên hộ giữ cửa!”

 

Nghe thấy thế, Cao Phượng Tường không nhịn được cười nhạt.

 

Người này chắc hẳn điên rồi, hay thật sự không biết sống chết là gì? Đao đã kề cổ, vẫn còn cứng mồm mạnh miệng!

 

Biểu cảm trên mặt Cố Khanh không thay đổi, giọng vẫn đều đều không hề xao động lấy nửa phân.

 

“Ngày trước kinh thành xảy ra hỏa hoạn, thiêu cháy dân chúng vô tội, chết hơn mười người, người bị thương lên tới gần trăm.”

 

Thọ Ninh hầu liếc mắt, “Bổn hầu thân ở Mậu Lăng, không biết tới việc này.”

 

“Không biết?”

 

Cố Khanh tiến lên hai bước, đứng từ trên cao nhìn xuống Trương Hạc Linh bên dưới, một tay cầm chuôi đao, Tú Xuân đao (18) rời vỏ nửa tấc.

(18) Tú Xuân đao: đao của Cẩm Y vệ, trông như hình dưới

 

“Hầu gia thật sự không biết? Nơi lửa cháy vừa hay ở ngay sau lưng Hầu phủ. Ti chức đã mình dẫn người tới kiểm chứng, xác thực chuyện này không hề có sai sót.”

 

“Bổn hầu đã sớm rời khỏi Hầu phủ, bốc cháy hay không có liên quan gì tới bổn hầu?” Trương Hạc Linh nói với vẻ hung tợn, “Bổn hầu ngược lại muốn hỏi một chút, Hầu phủ là được Tiên hoàng ban tăng, hiện giờ bị cháy, Kinh vệ làm ăn cái kiểu gì thế không biết! Cái gì thám tử Hán vệ, đều là cọc gỗ, túi rượu bịch gạo, chẳng làm được trò trống gì!”

 

Nói một câu, mắng cả Cẩm Y vệ lẫn Đông xưởng.

 

Cao Phượng Tường trợn mắt, Cố Khanh cau mày.

 

Hai người không phải không có cách, tuy nhiên Trương Hạc Linh mặc dù thất thế, nhưng tước hiệu được phong vẫn còn đó. Một câu hỏi thì được, cho hắn nếm chút mùi đau khổ trong tối cũng không thành vấn đề, nhưng ngang nhiên dùng hình với hắn lại là chuyện khác.

 

Phủ ti Bắc trấn và Đông xương đã sớm bị Ngôn quan theo sát, hướng mũi giáo nhọn vào. Một khi tin tức lộ ra, chẳng khác nào tự mình đưa đằng chuôi cho người nắm, bày ra yếu đuối, đến lúc cả Hán Vệ đều bị đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió, đủ loại quan lại sẽ xông vào cấu xé đay nghiến.

 

Quan văn trong triều đúng thật không vừa lòng với huynh đệ Trương thị, thậm chí nhiều người còn chán ghét. Nhưng có thể dùng một công đôi việc, xô ngã một lúc cả Hán Vệ, đưa cả hai tới vị trí “khổ chủ”, tất cả đều sẽ âm thầm đồng lòng.

 

Tới khi ấy, chỉ sợ khó mà giải quyết cho xong mọi việc.

 

Thấy hai người chần chừ, Trương Hạc Linh càng được thể, vô lại ngông ngạo lăn trên mặt đất mắng chửi ầm ĩ.

 

Không chỉ Đề kỵ Phiên tử canh giữ xung quanh nhà gỗ mà cả Trương Duyên Linh ngồi trong xe ngựa cũng nghe rõ mồn một.

 

Những ngày sau khi phải rời kinh, nỗi căm hờn oán hận đã tích tụ thành núi trong bụng Trương Hạc Linh chớp được cơ hội, bất chấp tất cả vội vã trút hết ra ngoài.

 

Bắt trúng tâm lý Thiên gia muốn giữ gìn mặt mũi, Thiên tử còn nhỏ, hiển nhiên không muốn vác trên lưng tội danh lục thân bất nhận(19), mang danh bạc tình bạc nghĩa, Trương Hạc Linh bùng nổ chẳng nể nang gì. Rốt cuộc là heo chết chẳng sợ nước sôi hay bỗng nhiên khôn ngoan lanh lợi, chỉ biết kết luận cuối cùng hắn đưa ra vẫn chẳng khá khẩm gì.

(19) lục thân bất nhận: mất hết tính người (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận)

 

Tuy vậy, lời vẫn cần hỏi, chuyện càng cần lo. Cứ mặc cho hắn mắng như thế cũng không phải cách hay.

 

Thấy Cao Phượng Tường và Cố Khanh không lên tiếng, Dương Toản tiến lên phía trước một bước, nhìn Trương Hạc Linh còn đang mắng chửi, cười nói một cách lịch sự: “Lúc Hầu gia mắng những điều này, cổ họng có làm đau không? Hạ quan rót một tách trà cho Hầu gia, Hầu gia nhuộm giọng rồi lại tiếp tục, thế có được không?”

 

Dứt lời, Dương Toản thật sự bước tới bên cạnh bàn, rót ra nửa chén trà nguội, đưa tới trước mặt Trương Hạc Linh.

 

“Nếu vẫn chưa hết giận, hạ quan sẽ bảo người phá bỏ buồng xe ngựa đi, Hầu gia ngồi trên sàn xe, bốn bề gió mát, tiện cho việc mắng suốt một đường đi, mắng một cách sung sướng.”

 

“Ngươi. . .”

 

“Nếu vẫn không được, hạ quan học theo Lỗ Ban(20), chế tạo một thứ giúp phóng đại giọng của Hầu gia. Lại lệnh cho Vệ quân gõ chiêng dọc đường, triệu tập hương dân sơn dã ven đường tới xem, giúp Hầu gia nâng cao danh vọng. Không biết Hầu gia thấy thế nào?”

(20) Lỗ Ban: là một nhà phát minh, một kỹ sư xây dựng nổi tiếng và thợ thủ công trong lịch sử Trung Quốc và từng một lần làm quan trong bộ xây dựng. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY.

 

“Ngươi, ngươi dám!”

 

Khóc lóc om sòm bất chấp đạo lí trước mặt ba người thì được, Trương Hạc Linh không quan tâm. Nhưng để cho thôn dân hương dã bắt gặp, hắn quả thật không còn mặt mũi mà sống.

 

“Thuận theo ý của Hầu gia, vì sao mà hạ quan không dám?”

 

Nói tới đây, Dương Toản dường như nhớ tới chuyện gì thú vị, ý cười càng đậm.

 

“Hạ quan có một thư đồng, cực kì thông minh lại khéo tay. Nếu có hắn ở đây, có thể nghĩ ra nhiều ý kiến hay hơn nữa. Đáng tiếc thật . . .”

 

Dương Toản rũ mắt, nụ cười vẫn dịu dàng ấm áp như cũ. Nhưng tới khi phản chiếu vào trong mắt Trương Hạc Linh, lại khiến hắn rùng mình.

 

Trương Hạc Linh không tiếp tục mắng nữa, trợn mắt nhìn Dương Toản, tựa như đang nhìn một kẻ điên.

 

“Hầu gia không mắng nữa?”

 

Trương Hạc Linh tiếp tục trừng mắt.

 

“Nếu như Hầu gia không mắng, hạ quan có mấy việc vặt muốn thỉnh giáo Hầu gia.” Dương Toản cười cười, tiến gần hơn chút nữa, ngồi xổm xuống, nói, “Không biết Hầu gia có thể giải đáp thắc mắc cho hạ quan được không?”

 

Hừ một tiếng, Trương Hạc Linh quay đầu nghiêng đi.

 

“Hầu gia không lên tiếng, hạ quan coi như Hầu gia đã đồng ý.”

 

“Ngươi . . .”

 

“Hầu gia,” Dương Toản đột nhiên thu lại nụ cười, để lộ hộp gỗ tùy thân, lấy từ bên trong ra một chiếc thước vàng sáng chói, “Đây là vật tiên hoàng ngự ban, tượng trưng cho điều gì, Hầu gia hẳn cũng biết?”

 

Nghe được những lời này, Trương Hạc Linh đột nhiên trợn trừng hai con mắt.

 

“Ngươi dám?!”

 

“Hạ quan có dám hay không, Hầu gia có muốn thử một lần không?” Dương Toản nhướng mi, đập đập thước vàng vào lòng bàn tay, “Lưu công công hầu hạ trước mặt Thiên tử, không cần tới hai mươi thước này đã ngã bất tỉnh ra đất. Hầu gia khỏe mạnh, chắc hẳn có thể chịu đựng được nhiều hơn chút.”

 

Gió thoảng mây bay, tựa như chỉ là lời ong cánh bướm về chuyện trong nhà.

 

Trương Hạc Linh trợn mắt, yết hầu lên xuống vài lần.

 

Đông xưởng và Cẩm Y vệ không dám động đến hắn, một khi Thái hậu nổi giận, lại thêm đủ loại quan lại dâng tấu, Vương Nhạc và Mâu Bân cũng không tài nào gánh vác nổi.

 

Nhưng Dương Toản thì không thế.

 

Tay cầm thước vàng Tiên hoang ban tặng, đến Hoàng đế đương triều cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Cho dù về sau đem chuyện này ra truy cứu, lột da róc xương hắn, băm thành trăm mảnh, cũng chẳng ngăn được chuyện mình bị đánh bữa nay.

 

Hơn thế nữa, nhỡ đâu Dương Toản không biết nặng nhẹ, đánh chết hắn. . . Nghĩ trái lo phải, trán Trương Hạc Linh toát mồ hôi lạnh, trong lòng chột dạ, rốt cuộc cũng biết sợ.

 

Càng là người kiêu ngạo hống hách, thường thường sẽ càng tiếc mạng sống của mình.

 

Huynh đệ Trương thị chính là ví dụ điển hình.

 

“Hầu gia đã nghĩ thông suốt?”

 

Trương Hạc Linh không cam lòng gật đầu.

 

Dương Toản nhìn về phía Cố Khanh, đợi đối phương bày tỏ ý kiến sau mới lên tiếng nói: “Vậy Hầu gia cho hỏi, bên trong Hầu phủ có chỗ bí mật nào có thể giấu những bức thư này?”

 

Nghe thấy lời ấy, mặt Trương Hạc Linh khẽ biến sắc.

 

“Vậy hẳn là có?”

 

Không đợi hắn đáp lời, Dương Toản lại hỏi tiếp: “Có phải tại gian sau?”

 

“. . . Đúng.”

 

“Có quan hệ thân thiết với Hầu gia, thường xuyên trao đổi thư từ vàng bạc với phiên vương, trừ Tấn vương và Ninh vương, còn có ai khác?”

 

Trương Hạc Linh há miệng, một cái tên mắc ở cổ, muốn nói ra mà không được.

 

“Hầu gia,” Giọng Dương Toản càng nhẹ nhàng, “Đúng như lời Hầu gia nói trước đó, ngài là thân đệ của Thái hậu, thân cữu của Thiên tử. Nói một câu không xuôi tai cho lắm, có điều không biết đến hai chữ “bạch đinh(21)” cũng hiểu được không nên vươn tay ra ngoài.”

(21)白丁: kiểu người không có học thức.

 

“Nếu Thiên tử nhớ tới người cữu cữu là ta đây, tại sao còn đối xử với ta như thế?”

 

“Hầu gia hãy nói cho cẩn thận!” Dương Toản nói với vẻ mặt nghiêm nghị, “Hạ quan bạo gan nói lời bất kính, nếu không phải Thiên tử nghĩ tới tình thân, có lẽ ngay cả việc trông coi Thái Lăng cũng không tới lượt ngài.”

 

“. . .”

 

“Thiên tử có tốt, ngài mới tốt.” Dương Toản ngừng một chút, bỗng nhiên lên giọng, “Không đề cập tới Hán Đường rồi đời Tống, chỉ tính riêng triều đại hiện giờ, nơi nơi đều có vết xe đổ. Ngài thử nghĩ mà xem, giúp đỡ kẻ ngoài, cuối cùng sẽ nhận kết cục như thế nào?”

 

Trương Hạc Linh cúi đầu, mồ hôi lạnh đầy lưng, hai gò má run run, không phải vì tức giận mà do sợ hãi.

 

Nói đến những lời này, Dương Toản không tiếp tục nữa. Hắn đứng dậy, cất thước vàng vào hộp gỗ.

 

Hồi lâu sau, Thọ Ninh hầu mới ngẩng đầu lên, mở miệng khàn khàn nói ra một cái tên.

 

“An Hóa vương Chu Trí Phiên.”

 

Sáu chữ nói ra, tựa như đập nước được mở cửa, Trương Hạc Linh không giấu giếm nữa, một hơi nói hết toàn bộ quá trình quen biết với An Hóa vương.

 

Hóa ra, so với Tấn vương và Ninh vương, hắn còn có giao tình sâu nặng với An Hóa vương hơn, chuyện bắt đầu phải lội ngược dòng tới lúc thừa kế phụ tước.

 

“Ninh Hạ cằn cỗi, lại gần thảo nguyên. Hắn thường nói ở trong thư, nhờ ta nói tốt trước mặt Thiên tử, cho phép khôi phục lại lực lượng bảo vệ, trang bị thêm quân trang, cũng thỉnh triều đình phát thêm quân lương vũ khí.”

 

“Chỉ là những cái này?”

 

“Cứ cách mỗi ba tháng, An Hóa vương phủ sẽ sai người vào kinh, nhiều lần giả làm thương nhân hành hương, hỏi dò tin tức trong kinh thành. Nếu người không đến, cũng sẽ có thư qua.”

 

Dương Toản yên lặng không nói, Trương Hạc Linh tiếp tục: “Trước đại sự của Tiên đế, triều đình phát ra năm mươi triệu muối dẫn, An Hóa vương cố ý nhúng tay vào. Trước hắn sai người báo tin, báo rằng đã thông qua Khánh Vân Hầu phủ sắp xếp ổn thỏa với Nam Kinh Hộ bộ, lấy danh nghĩa bổ sung muối thiếu, dâng tấu xin muối dẫn ở Trường Lô(22), Lưỡng Hoài(23). Tất cả thư từ đều được giấu sau viên gạch xanh ở gian sau.”

(22) Trường Lô: đồng muối/biển muối có sản lượng lớn nhất Trung Quốc. Đồng muối này nằm ở Thiên Tân

(23) Khu vực ven hai bờ sông Hoài, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

 

Nói tới đây, Trương Hạc Linh nuốt nước bọt, “Lúc trước Cẩm Y vệ không tìm thấy, giờ xảy ra cháy lớn, e rằng đã không còn.”

 

Khánh Vân Hầu phủ?

 

Dương Toản cau mày, thật sự chẳng có ấn tượng gì.

 

Cố Khanh nghiêng người sang một chút, ghé bên tai Dương Toản nói nhỏ mấy câu, người sau trố mắt, chưa phục hồi lại tinh thần.

 

“Quý phi của Anh Tông Hoàng đế, Chu Thái hậu – mẹ đẻ của Hiến Tông Hoàng đế, đều xuất thân từ Khánh Vân Hầu phủ.”

 

Quý phi của Anh Tông, mẹ đẻ của Hiến Tông, bà nội của Hiếu Tông, vậy là tằng tổ mẫu(24) của Chu Hậu Chiếu?

(24) tằng tổ mẫu: bà cố, cụ

 

Một nhà cắm rễ cả bốn phương bên họ ngoại, căn cơ còn sâu xa hơn huynh đệ Trương thị. Bàn về khoa trương phách lối, thực sự là chẳng hề thua kém.

 

Có thể biết được phương hướng lục soát phủ của Cẩm Y vệ, từ đó đủ để nhận ra tai mắt trong triều nhiều đến nhường nào. Rắc rối không tốt, trong cung đâu đâu cũng thấy tai mắt.

 

Siết chặt hộp gỗ, Dương Toản dùng sức cắn răng.

 

Bất kể là ai, bất kể chuyện này liên lụy đến nhường nào, có ai đứng đằng sau lưng, hắn cũng phải tra bằng ra!

 

Tan xương nát thịt, không hối tiếc!

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *