Cẩn Ngôn – Chương 124

 

#一八#最近在看老九门,霸道军阀和怂包小算命好萌

CẨN NGÔN

Chương 124

Edit: Mimi – Beta: Ame

 

*****

Người truyền tin của trường tiểu học đến phủ Đại soái trước Lý tam lão gia một bước.

 

“Thư đã tới trường tiểu học.”

 

Trên mặt giấy trắng tinh chỉ có sáu chữ ít ỏi, bên dưới ký một chữ “Dương”. Lý Cẩn Ngôn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã  nghe thấy quản gia vào báo có Lý tam lão gia đến chơi.

 

“Chú ba?”

 

Nhìn thấy Lý Cẩn Ngôn, Lý Khánh Vân cũng chẳng kiêng kỵ gì nữa, lập tức nói rõ mọi chuyện. Lý Cẩm Thư để lại thư rồi bỏ trốn, nếu không muốn tin tức bị truyền ra làm mất hết thanh danh mặt mũi, vậy thì cũng không thể gióng trống khua chiêng đi tìm người. Nhưng gần đây thành Quan Bắc xuất hiện rất nhiều người ngoại tỉnh, hỗn tạp vô cùng. So với thanh danh, Lý Khánh Vân lại lo cho sự an toàn của con gái nhiều hơn. Nếu muốn nhanh chóng tìm được người về, ông nhất định phải nhờ Lý Cẩn Ngôn giúp đỡ.

 

“Cẩn Ngôn, nhất định con phải giúp chú ba. Cẩm Thư không hiểu chuyện, nhưng tốt xấu gì nó cũng là em họ của con. Nó một mình lưu lạc ở bên ngoài, nếu gặp phải kẻ xấu hoặc bọn buôn người thì biết làm sao đây?”

 

Sau khi nắm được ngọn nguồn, Lý Cẩn Ngôn chợt thay đổi sắc mặt. Hắn nghĩ đến lá thư vừa nhận được ban nãy… “Thư, Dương, trường tiểu học”… Vì thế hắn liền gọi nhị quản gia tới, sai ông ta dẫn người tới trường học xem sao. Nếu Lý Cẩm Thư không ở đó, nhị quản gia phải chạy tới quán trà Đỉnh Thuận tìm ông chủ Lưu, nhắn rằng hắn có chuyện cần gặp mặt.

 

“Tìm người kín miệng đi cùng.”

 

Quản gia vâng vâng dạ dạ.

 

“Chú ba, chỉ cần Cẩm Thư chưa ra khỏi thành Quan Bắc, con nhất định có thể tìm em ấy trở về.”

 

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Lúc này Lý Khánh Vân mới bớt căng thẳng: “Rốt cuộc con bé đang nghĩ cái gì, có chuyện nói với cha mẹ chẳng tốt hơn sao, thế nào mà lại hành động liều lĩnh như vậy!”

 

Lý Khánh Vân vừa nói vừa thở dài. Lý Cẩn Ngôn không tiếp lời, cũng không an ủi đối phương. Vẻ mặt trầm tư từ đầu đến cuối của hắn lại khiến Lý Khánh Vân bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

 

“Cẩn Ngôn?”

 

“Chú ba, chờ Cẩm Thư trở về, con phải nói chuyện với em ấy.” Lý Cẩn Ngôn tựa lưng vào ghế, vẻ mặt lộ ra một chút mỏi mệt. Hôm qua hắn ngủ không ngon, hôm nay lại bận thương lượng chuyện nhập khẩu thiết bị thí nghiệm với người Đức, vừa xả hơi mấy phút, Lý Khánh Vân đã tìm tới cửa rồi.

 

“Còn việc hôn nhân với Thẩm gia, con nghĩ hay là thôi đi.” Lý Cẩn Ngôn nhéo nhéo ấn đường: “Thừa dịp Tổng thống và phu nhân ở đây, con sẽ đi nói rõ chuyện này.”

 

“Sao lại như vậy?” Lý Khánh Vân vô cùng hoảng sợ, chẳng phải đã nói sẽ tìm người về đó ư? Việc này còn chưa truyền ra ngoài, Thẩm gia làm sao mà biết được!

 

“Chú ba, kết hôn là để thắt chặt quan hệ của hai gia đình, không phải là để kết thúc giao giữa tình hai bên bằng thù hận.” Thấy Lý Khánh Vân biến sắc, Lý Cẩn Ngôn nói chậm hơn một chút: “Cẩm Thư còn nhỏ, lúc trước sắp xếp chuyện hôn nhân có hơi vội vàng, cũng chưa trực tiếp hỏi em ấy có đồng ý hay không. Bây giờ thừa dịp chưa lớn chuyện thì hủy hôn đi, như thế cũng không khiến hai bên nhục nhã. Tổng thống đang đàm phán với người Mĩ về chuyện cử sinh viên đi du học, sắp có kết quả rồi, hay là để Cẩm Thư đi Mĩ, một hai năm rồi lại trở về.”

 

Du học?

 

Lý Khánh Vân vô cùng mờ mịt. Ông tới là muốn nhờ Lý Cẩn Ngôn giúp tìm con gái trở về, sao tự nhiên lại kéo sang chuyện đi du học rồi? Hơn nữa một đứa con gái, chạy ra nước ngoài thì còn thể thống gì!

 

“Chuyện này, chuyện này không được!” Lý Khánh Vân đứng bật dậy: “Không được, tuyệt đối không được!”

 

“Chú ba, để hủy bỏ hôn ước với nhà họ Thẩm và vẫn còn có thể bảo toàn thanh danh của Cẩm Thư, đây là biện pháp duy nhất.” Giọng nói của Lý Cẩn Ngôn rất ổn định: “Cháu sẽ cho người đi theo Cẩm Thư, đảm bảo an toàn cho em ấy trong thời gian ở Mĩ. Nếu không muốn cho người khác biết em ấy đi du học, vậy có thể lấy cớ sinh bệnh ra nước ngoài tĩnh dưỡng.”

 

Lý Khánh Vân nhìn Lý Cẩn Ngôn, dường như không còn nhận ra hắn nữa: “Nhất định phải làm như vậy sao? Cẩm Thư chỉ nhất thời hồ đồ thôi.”

 

“Trên đời không có bức tường nào không lọt gió.” Lý Cẩn Ngôn lắc đầu: “Có lẽ Thẩm Hòa Đoan sẽ không để ý đến chuyện này, nhưng Thẩm lão tiên sinh thì khác… Chú ba, Thẩm Hòa Đoan là do Thẩm lão tiên sinh một tay nuôi lớn, nếu ông ấy không hài lòng Cẩm Thư, Cẩm Thư vào Thẩm gia cũng sẽ không hạnh phúc.”

 

Thẩm Trạch Bình trung thành với Lâu gia. Nhưng điều ấy không có nghĩa là ông ta sẽ thỏa hiệp những vấn đề liên quan trực tiếp đến con cháu mình. Trong mắt của Lý Cẩn Ngôn, Lý Cẩm Thư vẫn là một cô bé. Mà người ngoài thì lại không thể bao dung vì tuổi tác của cô. Dưới cái nhìn của thế hệ già, Lý Cẩm Thư không phải là một cháu dâu tốt.

 

“Cẩn Ngôn, con để chú ba suy nghĩ kỹ lại một chút.” Lý Khánh Vân ngồi xuống ghế sa lông, vẻ mặt hơi chán nản.

 

Đồng hồ treo tưởng điểm mười hai tiếng. Rốt cuộc quản gia cũng đưa được Lý Cẩm Thư về phủ Đại soái. Cùng đi với bọn họ còn có Dương Sính Đình. Thật ra là Lý nhị tiểu thư dùng hết sức lôi kéo cô theo cùng, chết sống cũng không chịu buông tay. Quản gia chẳng có cách nào đành phải đưa cả hai người về phủ. So với một Lý Cẩm Thư ương bướng ngang ngạnh, Dương Sính Đình lại hơi xấu hổ, lễ phép cúi người chào hỏi.

 

“Lý tiên sinh, chào anh.”

 

“Xin chào.” Lý Cẩn Ngôn gật đầu: “Thư là do cô giáo Dương gửi tới sao?”

 

“Đúng vậy.” Dương Sính Đình hít sâu một hơi, hai má thoáng đỏ lên. Mặc dù cô vẫn tự nhủ lòng không được suy nghĩ viển vông, nhưng khi đối mặt với Lý Cẩn Ngôn, tim vẫn không nhịn được mà đập loạn: “Tôi cũng gửi thư tới Lý gia nữa.”

 

“Lần này Cẩm Thư có thể bình an vô sự, đều nhờ có cô giáo Dương.” Lý Cẩn Ngôn dừng một chút: “Nhưng tôi còn có một yêu cầu hơi quá đáng, hy vọng cô giáo Dương có thể chấp nhận.”

 

“Tôi biết.” Dương Sính Đình ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Cẩn Ngôn và Lý Khánh Vân: “Chuyện này tôi sẽ giữ bí mật, cũng sẽ dặn dò những người khác không được nói ra ngoài.”

 

“Cảm ơn cô giáo Dương.”

 

Dương Sính Đình đột nhiên nở nụ cười: “Nếu Lý tam thiếu gia thật sự muốn cảm ơn, không bằng xây thêm vài trường học nữa? Còn nữa, ngài có thể cấp thức ăn cho trường học, bọn nhỏ đang tuổi lớn, giữa trưa chỉ ăn một cái bánh mỳ, buổi chiều lên lớp đều nghe được tiếng bụng đói kêu vang.”

 

“Được.” Lý Cẩn Ngôn vui vẻ đồng ý: “Yêu cầu của cô giáo Dương, nhất định tôi sẽ làm được.”

 

Dương Sính Đình ra về. Lý Cẩm Thư vẫn ngồi ngúng nguẩy trên ghế sa lông như lúc trước. Lý Khánh Vân không trò chuyện được với con gái, chỉ đành nghe theo lời của Lý Cẩn Ngôn, về Lý phủ báo tin trước, thuận tiện đưa tam phu nhân tới. Như vậy nếu người khác hỏi, ông cũng có thể bảo là tam phu nhân đưa Lý Cẩm Thư đến Lâu gia.

 

“Cẩm Thư, anh muốn nói chuyện với em.”

 

Lý Cẩm Thư quay đi, không nói một lời nào.

 

“Không muốn nói chuyện với anh họ à?”

 

“Kiểu gì anh cũng bắt em về nhà đúng không?” Lý Cẩm Thư hừ một tiếng: “Hơi một tý là bà nội lại bắt em học Nữ thư, không học sẽ bị nhốt từ đường, không được ăn cơm!”

 

“Nữ thư?”

 

“Đúng vậy!” Thấy Lý Cẩn Ngôn cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, Lý Cẩm Thư vội hỏi: “Anh họ, giờ đã là thời Dân Quốc rồi, vì sao còn phải học những thư cổ hủ như vậy? Vì sao cái gì cũng phải nghe cha mẹ hết chuyện này đến chuyện kia? Em không phải Lý Cẩm Họa!”

 

“Liên quan gì đến Cẩm Họa?”

 

“Sao lại không liên quan đến nó? Nếu em không nghe lời, bà nội sẽ mang Cẩm Họa ra so sánh, nói em không bằng nó! Còn nữa, cha mẹ làm mối cho em, trước là một Sĩ quan phụ tá nào đó, sau lại đổi thành thầy Thẩm làm việc trong trường Quân đội. Cả hai em đều chưa từng gặp, em không muốn gả!”

 

Đây mới là suy nghĩ thực sự của Lý Cẩm Thư?

 

“Cẩm Thư, nếu em không muốn gả, anh họ sẽ nghĩ cách giúp em hủy bỏ hôn ước này.”

 

“Thật sao?” Lý Cẩm Thư sáng bừng con mắt: “Em biết anh họ là tốt nhất mà!”

 

“Đương nhiên là thật. Còn nữa, em có muốn tiếp tục đi học không?”

 

“Muốn, đương nhiên là muốn!” Lý Cẩm Thư ra sức gật đầu: “Em còn đi dạy học giống như Sính Đình, được bọn nhỏ gọi là cô giáo! Nhưng đáng tiếc, Sính Đình nói bây giờ em không làm nổi.”

 

Thấy Lý Cẩm Thư như vậy, Lý Cẩn Ngôn không nhịn được mà lắc lắc đầu. Đối phương vẫn là một đứa trẻ thôi.

 

“Vậy anh giúp em hủy bỏ hôn ước, sau đó cho em đi Mĩ du học, có được không?”

 

“Đi Mĩ du học?” Lý Cẩm Thư lập tức ngây ngẩn cả người: “Anh họ, anh nói thật chứ?”

 

“Thật, có muốn đi không?”

 

Lý Cẩn Ngôn cảm thấy lúc này mình rất giống bà ngoại chó sói lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ.

 

“Muốn, em muốn đi!” Nụ cười trên mặt Lý Cẩm Thư bỗng trở nên rạng rỡ. Cô nói: “Em muốn đi du học, em muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài chứ không phải bị nhốt trong nhà chờ lập gia đình!”

 

Nghe thấy câu trả lời của Lý Cẩm Thư, Lý Cẩn Ngôn mới thở phào một cái. Vậy cũng tốt, cho con bé đi va chạm với thế giới bên ngoài, có lẽ nó sẽ trưởng thành hơn. Nhưng mà trước hết, hắn phải giải quyết cuộc hôn nhân với nhà họ Thẩm đã. Dù sao thì chuyện cưới xin này cũng do Lâu phu nhân mai mối, sính lễ đều đã đưa sang, không dàn xếp ổn thỏa sẽ vô cùng rắc rối.

 

“Cẩm Thư, chuyện đã hứa với em chắc chắn anh họ sẽ làm được. Nhưng em cũng phải đồng ý với anh họ rằng sẽ ngoan ngoãn về nhà, nhận lỗi với bà nội và chú thím ba. Về sau không được liều lĩnh chạy ra ngoài như thế nữa, biết không?”

 

“Dạ!”

 

Tam phu nhân vô cùng lo lắng chạy tới nhà họ Lâu. Nhưng vừa bước vào phòng khách, bà đã thấy anh em Lý Cẩn Ngôn và Lý Cẩm Thư đang ngồi uống trà nói chuyện. Thậm chí Lý Cẩm Thư còn bị Lý Cẩn Ngôn trêu chọc đến mức không ngừng cười. Tam phu nhân dụi mắt, có phải bà đã nhìn lầm rồi không?

 

“Thím ba đến rồi.”

 

“Mẹ.”

 

Nhìn thấy tam phu nhân, Lý Cẩm Thư lập tức đứng lên. Cô luống cuống nhìn về phía Lý Cẩn Ngôn bằng ánh mắt cầu cứu. Tam phu nhân không nói chuyện với Lý Cẩm Thư, mà quay sang cảm ơn Lý Cẩn Ngôn. Thấy thế, Lý Cẩn Ngôn liền xua tay. Việc này chủ yếu là do Dương Sính Đình giúp đỡ, hắn cũng chưa làm được chuyện gì. Tuy nhiên, vấn đề tiếp theo thì đúng là đến lượt hắn rồi.

 

Tại sao lúc trước lại nóng đầu mà đi mai mối chứ? Về sau có đánh chết hắn cũng không nhúng tay vào loại chuyện này nữa đâu!

 

Tam phu nhân đến vội vàng, về cũng vội vàng.

 

Khi bị kéo ra tới cửa, Lý Cẩm Thư nhìn tương đối đáng thương. Nhưng Lý Cẩn Ngôn cũng chẳng có biện pháp gì, sớm hay muộn thì cô bé cũng phải trở về nhà. Chẳng qua là hắn đã đánh tiếng với tam lão gia và tam phu nhân, hy vọng bọn họ nói đỡ vài lời trước mặt lão thái thái, đừng bắt cô bé đi quỳ ở từ đường. Bọn nhỏ mười mấy tuổi đầu, thứ dồi dào nhất chính là tâm lý phản nghịch. Vất vả lắm hắn mới thuyết phục được, nếu bị phạt quỳ cô bé lại bỏ trốn nữa thì biết làm sao?

 

“Ngôn thiếu gia, phu nhân mời cậu sang.”

 

Chắc chắn vụ lộn xộn này không thể giấu Lâu phu nhân được. Chờ khi người nhà họ Lý đi hết mới cho gọi hắn, chỉ e Lâu phu nhân đã có quyết định rồi. Lý Cẩn Ngôn sờ sờ cái mũi. Việc này chắc chắn phải được Lâu phu nhân tán thành. Từ hôn và hủy bỏ hôn ước, tuy kết cục giống nhau, nhưng cái sau vẫn dễ nghe hơn đôi chút.

 

“Tôi biết rồi, sang ngay đây.”

 

Trở lại Lý gia, tam phu nhân lập tức dắt Lý Cẩm Thư đi gặp lão thái thái. Lý tam lão gia cũng có mặt ở đây. Đứng trước mặt lão thái thái, Lý Cẩm Thư không dám ho he một tiếng, một mực cúi đầu chờ nghe răn dạy. Không ngờ lão thái thái chỉ nhìn cô một lúc, nói một câu “Về là tốt”, rồi thôi.

 

Không phạt quỳ từ đường, không phạt học Nữ thư?

 

“Ta già rồi, không nên can thiệp vào chuyện của người trẻ tuổi.” Lão thái thái một bộ Hán phục tối màu, trên búi tóc sau đầu chỉ cài một cây trâm bạc, chỉ sau một đêm mà như đã già đi rất nhiều: “Khánh Vân, cứ làm theo lời Cẩn Ngôn đi.”

 

“Nhưng, mẹ, chuyện hôn nhân tạm thời có thể không bàn đến, nhưng Cẩm Thư một mình ra nước ngoài…”

 

“Không phải sẽ phái người đi theo nó hay sao?” Lão thái thái tựa vào gối trắng: “Nếu muốn đi, vậy thì đi đi. Ra ngoài có nhiều cơ hội va chạm, không chừng sẽ hiểu chuyện hơn. Sau khi hết tang, ta sẽ vào Phật đường trong hậu viện niệm kinh mỗi ngày, coi như là tích phúc cho con cháu.”

 

“Lão thái thái…”

 

“Ta mệt rồi, lui xuống đi. Về sau, nếu không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta.”

 

Lần này, giọng nói của bà mang theo một cảm giác mỏi mệt và chán nản. Lý tam lão gia không dám nói thêm gì nữa, tam phu nhân cũng chẳng hề tiếng. Lý Cẩm Thư nhìn cha ngó mẹ, lại nhìn bà nội đang nhắm mắt chẳng thèm ngó đến mình, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt. Rõ ràng cô đấu tranh vì tự do, rõ ràng cô đã có được thứ mà mình muốn, nhưng vì sao lại cảm thấy mình đã làm sai?

 

“Được rồi, về phòng đi.”

 

Lý tam lão gia và tam phu nhân cũng không trách cứ Lý Cẩm Thư nữa, chỉ nhẹ nhàng bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên bọn họ cũng nói cho cô biết rằng, hai nha đầu hầu hạ cô đã bị đuổi đi vì mắc lỗi, tạm thời người hầu bên cạnh tam phu nhân là Hỉ Phúc sẽ chăm sóc cho cô. Lý Cẩm Thư còn muốn hỏi vài chuyện, nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thế thốt ra.

 

Lúc đi qua khúc quẹo của hành lang, Lý Cẩm Thư chợt dừng bước: “Cẩm Họa?”

 

Lý Cẩm Họa đi tới từ đầu kia của khúc quẹo. Cô mặc một bộ quần áo cũ màu trắng, hoàn toàn đối lập với Âu phục mới tinh trên người Lý Cẩm Thư. Bọn họ như người của hai thời đại, tư tưởng khác nhau, ăn mặc khác nhau, quả thực chính là hai đường thẳng song song không bao giờ tiếp xúc.

 

Khi cả hai sắp lướt qua nhau, Lý Cẩm Họa đột nhiên mở miệng: “Chị hai, tôi có một vấn đề muốn hỏi chị.”

 

“Sao?”

 

“Chị thường nói tới tự do, dân chủ, công bằng này nọ. Thật sự thì chị có hiểu được chúng không?”

 

“Đương nhiên. Cái mà chúng ta theo đuổi chính là tự do dân chủ, phản đối chế độ áp bức thời phong kiến! Người với người từ lúc sinh ra đã ngang hàng với nhau!”

 

Lý Cẩm Họa vẫn luôn là bé ngoan trong lòng lão thái thái, Nữ thư có thể đọc làu làu, cả ngày ngoại trừ đọc sách thì chính là ngồi thêu hoa ở trong phòng. Đột nhiên cô mở miệng hỏi vấn đề này, khiến Lý Cẩm Thư kinh ngạc. Chẳng lẽ Lý Cẩm Họa cũng muốn đi học?

 

“Ngang hàng à,” Lý Cẩm Họa nở nụ cười thật sâu xa: “Chị hai, ở trong mắt chị, tôi và chị có ngang hàng không? Chị và Hỉ Phúc có ngang hàng không?”

 

Lý Cẩm Thư nhìn Lý Cẩm Họa bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Cô và Cẩm Họa, Hỉ Phúc ư? Lý Cẩm Họa là do vợ bé sinh, Hỉ Phúc chỉ là một nha đầu, làm sao bọn họ có thể ngang nhau? Nhưng chính cô vừa mới nói, con người sinh ra đều ngang hàng với nhau…

 

“Không nghĩ ra, đúng không? Thật sự thì tôi cũng không nghĩ ra.” Lý Cẩm Họa thu lại nét cười: “Chị biết không? Những thứ chị liều mạng vứt bỏ, lại chính là thứ mà tôi nằm mơ cũng muốn có.”

 

Đúng vậy, nằm mơ cũng muốn.

 

Nói xong câu này, Lý Cẩm Họa cúi đầu chào Lý Cẩm Thư rồi cất bước rời đi. Cô biết có Hỉ Phúc ở đây, chắc chắn những lời vừa rồi sẽ đến tai của tam phu nhân. Đã nhịn lâu như vậy, vì sao hôm nay lại nóng nảy nói ra? Cô thở dài một tiếng thật sâu, là vì ghen tị nhỉ?

 

Lý Cẩm Họa ghen tị với Lý Cẩm Thư, nhưng sẽ không làm hại đối phương. Trong khi Lý Cẩm Thư vô tâm chưa từng nghĩ rằng, hành vi của mình sẽ làm tổn thương người khác…

 

Ngày hôm sau, Lâu Tổng thống mời Thẩm Trạch Bình tới phủ một chuyến. Sau khi Thẩm lão tiên sinh rời khỏi Lâu gia, Lý Cẩn Ngôn liền sai người gửi thư cho Lý Khánh Vân. Nhận được thư, Lý Khánh Vân lập tức đi gặp lão thái thái, nhưng lại bị đại nha đầu của lão thái thái là Xuân Mai chặn ngoài cửa.

 

“Tam lão gia, lão thái thái nói bà đã lớn tuổi rồi, có một số việc không tiện xen vào nữa, tự lão gia quyết định là được.”

 

Chỉ một câu, đã đánh tan hy vọng cuối cùng của Lý tam lão gia.

 

Hai ngày sau, lấy chuyện Lý Cẩm Thư sinh bệnh cần ra nước ngoài tĩnh dưỡng làm cớ, hai nhà Thẩm – Lý hủy bỏ hôn ước đã định ban đầu.

 

Bởi vì liên quan tới Lý gia và Lý Cẩn Ngôn, cho nên chuyện này khiến rất nhiều người chú ý. Nhưng Thẩm gia và Lý gia đều thận trọng trong lời ăn tiếng nói, nên càng về sau, mọi người đều tin rằng, Lý Cẩm Thư sinh bệnh, Lý gia không muốn liên lụy tới Thẩm gia, do đó mới bất đắc dĩ hủy hôn.

 

Lý gia phúc hậu, Thẩm gia nhân nghĩa. Đây là nhận định của mọi người.

 

Còn về hai nhân vật chính của vụ việc, Thẩm Hòa Đoan thật sự cho rằng Lý Cẩm Thư bệnh nặng, tiếc nuối một chút rồi cũng thôi; còn Lý Cẩm Thư thì bận rộn thu dọn hành lý, chuẩn bị một tháng sau lên đường đi Mĩ du học. Sau chuyện này, Lý tam lão gia sa sút tinh thần mất một thời gian, đồng thời cũng ít nói đi rất nhiều. Tam phu nhân bắt đầu để ý đến việc hôn nhân của Lý Cẩm Họa, cho rằng đối tượng mà Lý tam lão gia chọn lúc trước không thích hợp, muốn tìm cho cô một nhà tốt hơn.

 

Lý Cẩn Minh càng ngày càng ốm yếu. Lão thái thái bắt đầu ăn chay niệm Phật cả ngày, rất ít hỏi han tới chuyện trong phủ.

 

Mọi chuyện ở Lý gia vẫn như bình thường, nhưng hình như lại có một cái gì đó rất bất thường.

 

Lâu Tổng thống trở lại kinh đô, lập tức đưa vấn đề cử học sinh sinh viên sang Mĩ du lên Quốc hội.

 

Chi phí cho học sinh Hoa Hạ sang Mĩ học tập lần này đều trích từ khoản đền bù Canh Tý mà người Mĩ hoàn trả lại.

 

Lúc Trung Hoa Dân Quốc mới được thành lập, nhằm làm dịu ảnh hưởng tiêu cực của dự luật bài xích người Hoa, đồng thời mở rộng thị trường sang Trung Quốc, Chính phủ Mĩ đã từng đề xuất trả khoản tiền bù năm Canh Tý cho Hoa Hạ để đối phương đầu tư cho học sinh sang Mĩ du học.

 

Đề xuất này được hưởng ứng vô cùng.

 

Đáng tiếc lúc ấy Nam – Bắc còn phân tranh, bên nào cũng muốn giành phần lợi lớn hơn cho mình. Các cường quốc với nước Anh cầm đầu vẫn luôn không thừa nhận Chính phủ nào là Chính phủ hợp pháp của Hoa Hạ. Vì thế cho nên kế hoạch của Mĩ liền mắc cạn. Hiện giờ Chính phủ Liên hiệp đã được thành lập, kế hoạch này mới đăng lên mặt báo một lần nữa.

 

Lý Cẩn Ngôn muốn đưa Lý Cẩm Thư ra nước ngoài không phải chỉ vì vấn đề thanh danh của cô, mà nhóm du học sinh đầu tiên được Chính phủ Liên hiệp phái sang Mĩ chắc chắn sẽ được Chính phủ hai bên coi trọng. Nếu không có bất ngờ xảy ra, đãi ngộ của bọn họ sẽ tốt hơn so với du học sinh lúc trước rất nhiều.

 

Đối với Lý Cẩm Thư mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất và duy nhất hiện nay. Lý Cẩn Ngôn cũng hy vọng hai năm sống ở nước ngoài, cô bé có thể học được nhiều điều.

 

Buông bút, Lý Cẩn Ngôn đọc lại bản kế hoạch một lần nữa, không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Xây dựng thêm nhà dạy học, cải thiện thức ăn của học sinh, nếu đã đồng ý với Dương Sính Đình, hắn nhất định phải làm được. Nhưng đúng là Dương Sính Đình đã nhắc nhở hắn rằng, ngôi trường mà hắn xây dựng vẫn còn rất nhiều phương diện cần cải thiện.

 

Khi Lâu Thiếu soái vào phòng, chỉ thấy Lý Cẩn Ngôn đang nhíu mày, nhìn chằm chằm vào xấp giấy trên tay chẳng biết suy nghĩ cái gì.

 

“Sao vậy?”

 

Lâu Tiêu vừa tháo găng tay vừa đi đến bên cạnh bàn. Lý Cẩn Ngôn chợt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt càng ngày càng sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *