Bạn trai giả – Chương 10

 

Hajime and Toruu so cute

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOT BOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 10: Giống như hẹn hò

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Đối với việc bị chia cho cái bát màu hồng, ngay từ đầu Thích Phong đã có ý định từ chối.

 

Bởi vì rõ ràng hắn thấy cái bát trên tay Lăng Khả là màu lam — Vì sao đối phương lại cố tình đưa cho hắn cái màu hồng chứ? Nhìn hắn giống người thích dùng đồ đạc màu hồng không?

 

Đó chính là lý do cho việc Thích Phong cầm cái bát rồi chìm vào u mê mờ mịt mất mấy giây đồng hồ.

 

Chẳng qua, bạn cùng phòng mới của hắn nhìn có vẻ rất lạnh lùng. Hắn đã làm phiền người ta mua giúp nhiều đồ như vậy, cũng không thể mặt dày mà yêu cầu thêm, nhất là loại chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này.

 

Do đó, hắn chỉ đành đè nén kháng nghị trong lòng, lặng lẽ nhận lấy phần mình được phân chia.

 

… Mặc dù trong lòng hắn vô cùng muốn nói một câu: tôi không thích màu hồng!

 

Sau đó, Lăng Khả lấy tiền thừa trả cho Thích Phong.

 

Để cảm ơn, Thích Phong chủ động đề nghị mời Lăng Khả ăn cơm chiều.

 

Lăng Khả nghĩ đến chuyện suýt nữa gãy tay vì xách đồ, nên cũng không từ chối nữa, còn thầm khen Thích Phong thế mà thực có lương tâm.

 

Nếu là mời người ăn cơm khách, chọn cơm canteen thì có vẻ hơi thiếu lòng thành. Vì thế cho nên Thích Phong đề nghị đi tới quán ăn ở ngoài trường.

 

Lăng Khả không có ý kiến, dù sao Thích Phong cũng chẳng thiếu tiền.

 

Sau khi bóng tối bao phủ vườn trường, không gian cũng yên tĩnh hơn so với ban ngày nhiều lắm. Đi thẳng tới cửa Nam của trường đại học, hai người mới thấy đèn đóm rực rỡ của chợ đêm.

 

Trên con phố đối diện với cửa Nam của trường đại học, những quán ăn ngon với đặc trưng của đủ các vùng miền mọc lên san sát nhau. Quán xiên que, quán thịt nướng, quán lẩu cay… nói chung là vô cùng đa dạng.

 

Nhóm thanh niên trẻ tuổi mang theo sự trẻ trung sôi nổi của học sinh sinh viên tụ tập thành từng nhóm, ngồi khắp trong và ngoài quán. Bọn họ vui vẻ chuyện trò, ăn cơm uống rượu, náo nhiệt vô cùng.

 

Nghe những âm thanh rộn rã, ngửi mùi thức ăn thơm nồng, Lăng Khả và Thích Phong cảm thấy hứng thú hẳn lên, dạ dày cũng bắt đầu rục rịch.

 

Thích Phong đút hai tay vào trong túi quần, nói: “Cậu muốn ăn cái gì? Tự chọn đi.”

 

Chỉ một câu đơn giản, nhưng chẳng hiểu vì sao Lăng Khả lại cảm thấy đôi phương rất là khí phách.

 

Lăng Khả đảo mắt nhìn qua menu một lượt. Sự thật là, sau nhiều năm âm thầm quan sát trang cá nhân của Thích Phong, cậu đã quá hiểu Thích Phong thích ăn món gì – Người này khoái cá om dưa, tôm hấp, xào cay, mì cá, ngoài ra còn có bánh rán cùng với cà ri…

 

Thế nhưng nếu bây giờ cậu chọn những món Thích Phong yêu thích, liệu có phải là… rất mưu mô?

 

Ở phía đối diện, Thích Phong vẫn đang nhìn Lăng Khả, kiên nhẫn chờ cậu đưa ra lựa chọn.

 

Lăng Khả cảm thấy hơi xấu hổ… Ôi dào, tùy tiện đi, rối rắm cái khỉ gì!

 

“Xào cay tổng hợp (1).”

(1) Hình minh họa cho dễ hình dung (thực ra là cho dễ kích thích dạ dày người đọc đêm khuya)

 

Thích Phong nghe vậy liền vui vẻ nói: “Tôi cũng muốn ăn xào cay, chúng ta quả là tâm ý tương thông!”

 

Lăng Khả: “…”

 

Hai người băng qua đường cái, đi vào một quán xào có vẻ đắt hàng ở phố đối diện. Thích Phong chọn một đống đồ ăn, bảo ông chủ xào “cay vừa”, lại hỏi Lăng Khả có muốn uống chút bia lạnh hay không.

 

Lăng Khả hơi sửng sốt. Tuy bây giờ cậu đã lên đại học, thế nhưng thực tế vẫn chỉ là vừa mới tốt nghiệp phổ thông thôi, quả thật chưa từng uống bia lần nào.

 

Đối mặt với câu hỏi của Thích Phong, Lăng Khả lại bắt đầu rối rắm. Nếu uống bia có phải cậu sẽ giống trai thẳng hơn không? Kiểu như đàn ông thêm một chút?

 

Nhưng cậu thật sự không có hứng thú với loại đồ uống này…

 

 

A đậu má! Vì sao cậu phải để ý đến Thích Phong như vậy!

 

Lăng Khả bị chính sự rối rắm của mình làm cho nổi cả da gà một lần nữa. Cuối cùng, cậu bình tĩnh nói: “Không uống.”

 

Thích Phong nhẹ nhàng thở ra, cười cười: “Tốt quá, tôi cũng không uống.”

 

Lăng Khả: “…” Đệt, vậy cậu còn hỏi tôi làm gì!

 

Cuối cùng, bọn họ gọi hai lon coca lạnh. Trong lúc chờ thức ăn, người bán hàng mang nước lên trước, đặt ngay trước mặt Thích Phong.

 

Lăng Khả định vươn tay qua lấy, không ngờ Thích Phong đã cầm một lon lên, mở nắp rồi mới đưa cho cậu.

 

Hành động hết sức ga lăng này khiến cho trái tim Lăng Khả hẫng đi một nhịp.

 

… Cậu bạn trai trước mặt, quả thực…

 

Nếu Thích Phong tán gái, chắc chắn là đạt tiêu chuẩn hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn.

 

Hai người chạm cốc. Thích Phong bắt đầu nói chuyện phiếm cùng Lăng Khả: “Cậu học trung học ở chỗ nào?”

 

Lăng Khả: “Khối phổ thông của trường Đại học Sư phạm.”

 

Thích Phong: “Ô? Đó không phải là trường phổ thông công lập tốt nhất thành phố chúng ta sao?”

 

Lăng Khả: “… Một trong số những trường tốt của thành phố thôi.”

 

Thích Phong gật đầu: “Lợi hại quá, có bạn phổ thông nào cùng đỗ một trường đại học với cậu không?”

 

Lăng Khả: “Có, nhưng khác khoa, khoảng mười người, còn có đàn chị khóa trên nữa.”

 

Thích Phong: “Thật tốt, bạn cũ cùng thi vào đại học này với tôi, theo như tôi biết thì chỉ có một người, lại còn là người chẳng bao giờ tiếp xúc.”

 

Thực ra cũng không có gì khác biệt. Lăng Khả không thích xã giao, có vài người tuy thấy mặt có thể gọi tên, song cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy.

 

“Cậu học trường nào?” Lăng Khả biết còn cố hỏi.

 

“Một trường tư,” Đúng lúc đồ ăn được bưng lên, Thích Phong tách đũa, nói tiếp: “Quốc tế Đức Âm, không biết cậu đã nghe nói tới chưa.”

 

“Ồ… Chưa từng nghe qua, nó như thế nào?” Lăng Khả vừa gắp đồ ăn, vừa âm thầm tự mắng mình một câu “Không biết xấu hổ”.

 

Quá nhiên, Thích Phong liền giới thiệu trường mình với Lăng Khả, bao gồm cả ba cấp tiểu học, trung học và phổ thông.

 

Là ngôi trường được gắn mác “Quốc tế”, trung học phổ thông Đức Âm chủ yếu bồi dưỡng học sinh đi du học ở nước ngoài. Căn cứ vào những điểm đến tương lai mà học sinh mong muốn, trường chia thành bảy, tám lớp ngôn ngữ như Anh, Mỹ, Đức,… Toàn bộ nội dung giảng dạy đều theo hệ thống giáo dục của nước ngoài. Mặt khác, còn có một lớp quốc tế tổng hợp và một lớp tố chất tổng hợp.

 

Thích Phong học ở lớp “Quốc tế tổng hợp”. Có lẽ đây chính là “lớp ưu tú” mà Lăng Khả nghe người khác tám nhảm lúc trước.

 

Cái gọi là “tổng hợp”, chính là không xác định sẽ du học ở quốc gia nào, cho nên cái gì cũng đều phải học.

 

Lăng Khả tò mò: “Cậu học chương trình của tất cả các lớp khác sao?”

 

Thích Phong cười, nói: “Làm sao học nổi? Chỉ cần chọn ba cái là được rồi. Tôi chọn Anh Pháp Đức.”

 

Lăng Khả kinh ngạc: “Cho nên, cậu còn biết nói tiếng Đức và tiếng Pháp?”

 

Thích Phong không phủ nhận, lại bổ sung thêm: “Còn biết một chút tiếng Nhật. Nhưng chỉ ở trình độ nghe nói và giao tiếp thông thường thôi, đọc viết không tốt lắm.”

 

Lăng Khả ngất, như thế đã trâu bò lắm rồi đó, có biết không!

 

“Có điều, đến học kỳ 2 năm lớp 11 tôi mới chuyển sang lớp Tố chất tổng hợp.” Thích Phong uống một ngụm coca, lại nói: “Đó chính là lớp ôn thi vào các trường đại học trong nước của trung học Đức Âm. Bởi vì tôi bỗng nhiên quyết định thi vào đại học. Lúc ấy, tôi không theo kịp mọi người, cho nên cơ bản là không đi đi học, mà toàn tự học ở nhà.”

 

Tự học? Lăng Khả càng thêm kinh hãi!

 

Thích Phong nghĩ nghĩ một chút, sửa lại lời mình: “Nói đúng ra là học gia sư ở nhà. Mời các thầy cô chuyên luyện thi đại học trong và ngoài trường về dạy cho tôi. Sau một thời gian học bù điên cuồng, tôi mới miễn cưỡng bắt kịp chương trình.”

 

Lăng Khả: “…” Thế còn dễ chấp nhận một chút, không thì Thích Phong thật sự là Thần.

 

Thích Phong: “Cậu học ban xã hội hay ban tự nhiên?”

 

Lăng Khả: “Tự nhiên.”

 

Thích Phong sáng bừng con mắt: “Vậy là cậu rất lợi hại. Đề thi ban Toán Lý Hóa vào các trường đại học trong nước quá khó, may là tôi ôn ban xã hội, chứ nếu thi tự nhiên, có lẽ không đỗ được Đại học F đâu.”

 

Lăng Khả cười cười: “Lợi hại cái gì, tôi cũng có biết tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Nhật đâu.”

 

Đúng là khoa Báo chí của Đại học F cho thi cả ban tự nhiên và ban xã hội, nhưng Thích Phong có thể dùng một năm để vượt qua ba năm ôn tập của người khác mới thật sự là lợi hại đi?

 

Huống hồ, Lăng Khả cũng không biết kéo vi-ô-lông, chơi golf, đánh kiếm, làm thơ… Được rồi, làm thơ thì không tính, bây giờ đọc lại những dòng thơ Thích Phong viết năm nào, quả thật là không đành lòng nhìn thẳng.

 

Hai người vùi đầu ăn uống thêm một lát, Thích Phong bỗng ngẩng đầu, hỏi: “Mà này, bình thường, lúc rảnh rỗi cậu thích làm gì?”

 

Lăng Khả nói: “Chơi DotA.”

 

Thích Phong lập tức tỏ ra vui vẻ: “Cậu cũng chơi DotA?”

 

Lăng Khả không lên tiếng. Cậu sẽ không thừa nhận vì nhìn thấy video game mà Thích Phong up lên mạng xã hội nên mới tập chơi theo hắn.

 

Thích Phong vẫn đang hưng phấn: “Buổi tối chơi một ván nhé?”

 

Lăng Khả: “Ký túc xá không có mạng.”

 

Thích Phong vươn tay chỉ về một hướng: “Tôi vừa thấy gần đây có một quán game.”

 

“Chẳng phải cậu còn chưa thu xếp đồ đạc à? Lần sau đi.” Không phải Lăng Khả muốn làm Thích Phong cụt hứng, mà sự thật là… bây giờ cậu đang rất căng thẳng, sợ lát nữa đánh không tốt sẽ kéo chân sau của Thích Phong. Thôi thì, chờ khi trạng thái của cậu tốt hơn rồi sẽ tính đi.

 

Thích Phong: “Nói cũng phải, về sau có thời gian liền chơi. Ngoài game ra, cậu còn làm gì nữa?”

 

Lăng Khả im lặng trong nháy mắt, mở miệng đáp: “Lúc ở nhà, thỉnh thoảng còn đánh dương cầm.”

 

Thích Phong nghe vậy, lập tức nở nụ cười: “Cậu cũng biết chơi dương cầm à?”

 

Lăng Khả biết Thích Phong sẽ nói như vậy. Cậu dùng giọng điệu như nhìn thấu tất cả, bình tĩnh nói: “Ừ, cậu cũng biết sao?”

 

Thích Phong gật đầu: “Đúng vậy, lúc nhỏ tôi có học, nhưng đã nhiều năm không đánh rồi, chờ tôi luyện tập thêm… Cậu đến trình độ nào rồi? Có cơ hội thì so tài một chút nhé? Hoặc là hợp tấu bốn tay.”

 

Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn của Thích Phong, Lăng Khả cũng hơi không chịu nổi. Cậu không nhịn được mà nở nụ cười: “Được, lúc nào cũng sẵn sàng chiều cậu.”

 

Thích Phong đột nhiên giơ cốc lên, dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn cậu: “Lăng Khả, rất vui khi được làm quen với cậu.”

 

Lăng Khả ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Thích Phong. Cả hai đồng thời ngây ngẩn.

 

Ánh đèn rực rỡ đủ loại sắc màu trong chợ đêm hoà lẫn vào nhau, hắt tới nửa bên mặt nghiêng của cả hai người, tựa như phủ lên mặt họ một tầng mộng ảo.

 

Trong đầu Lăng Khả bỗng lóe lên động tác minh họa tương đối phô trương của Tề Thu Nhị khi mô tả ánh mắt Thích Phong vào sáng nay.

 

Trong khoảnh khắc đối mặt, hình như cậu cảm giác được, miêu tả ấy rất là chân thực…

 

Lập tức điều chỉnh tầm nhìn lệch đi một chút, Lăng Khả giơ cốc lên chạm vào cốc của Thích Phong, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng vậy.”

 

Khi ba tiếng “tôi cũng vậy” được thốt ra, đại não của Lăng Khả đã hoàn toàn tê dại vì bị điện giật. Song, mặt cậu thì lại không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

 

Có lẽ, ngay tại thời điểm Thích Phong không hề nhận ra Lăng Khả đang “vui” thì cậu lại thực sự rất rất vui. Vui đến nỗi trái tim đập dồn từng trận, hệt như một chú nai con háo hức nhảy loạn cào cào.

 

Trước ngày hôm nay, Lăng Khả hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cảnh mình và Thích Phong ngồi đối mặt với nhau, lại càng không tin có thể tận mắt thấy Thích Phong tươi cười, tùy tiện phóng điện với mình.

 

Chỉ có hai người bọn họ… Thật giống như đang hẹn hò.

 

Lăng Khả đột nhiên cảm thấy hơi hối hận. Vì sao sáu năm trước không ở lại chờ Thích Phong thi xong? Vì sao sau khi về nhà không lập tức mở lại nhạc phổ?

 

Năm năm trước cũng thế, vì sao đã add QQ của đối phương rồi lại chẳng nói với hắn dù chỉ một câu? Vì sao lúc tái ngộ ở đài truyền hình lại không có dũng khí nói tên mình cho hắn biết?

 

Nếu quen nhau từ sớm, có phải cậu và Thích Phong đã là bạn tốt năm, sáu năm?

 

Cùng sống trong một thành phố, năm, sáu năm này, chẳng biết bọn họ sẽ có bao nhiêu cơ hội hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.

 

 

Nhưng mà, trên đời làm gì có “giá như”.

 

Lăng Khả hít sâu một hơi, lại nhìn vào mắt Thích Phong một lần nữa: “Sau này phiền cậu chăm sóc.”

 

Thích Phong cứng người mất một giây, song lập tức khôi phục tinh thần, cười nói: “Ừ.”

 

Nhạc dạo:

Thích Phong: Đm, mình và Lăng Khả đúng là tâm ý tương thông!

Lăng Khả: Đừng có ngốc, đây chính là tổng kết sau mấy năm nằm vùng của tôi.

Thích Phong: Tiêu rồi, tôi đối với Lăng Khả chính là vừa gặp đã yêu!

Lăng Khả lạnh lùng dời tầm mắt. (← Thật ra đã bị điện giật đến tê rần)

Thích Phong: A! Tôi thất tình rồi! TAT

Lăng Khả cười với Thích Phong: “Phiền cậu chăm sóc.”

Thích Phong: “Ừ!” Tôi cảm thấy tôi còn có thể chăm và sóc nhiều thêm một chút!

 

One comment on “Bạn trai giả – Chương 10

  1. Cảm thấy bạn Khả ve rùy giống tinh thần phân liệt 2333333
    Làm tui chợt nhớ đến 1 anh công nào đó trong bộ truyện nào đó k nhớ tên: bề ngoài lạnh lùng cool ngầu mà bên trong dễ thương suốt ngày tự xưng bảo bảo muốn chume chume ╮(╯▽╰)╭

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *