Bạn trai giả – Chương 15

 

Mystic Messenger

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOT BOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 15: Hoa hoa cỏ cỏ

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Ký túc xá có mạng, đời sống lập tức trở nên tốt đẹp hơn.

 

Ba người vội vàng thu dọn phòng ốc một chút, sau đó lấy máy tính cá nhân của mình ra dùng thử.

 

Lúc Thích Phong lấy laptop ra, Cao Tuấn Phi bỗng sáng bừng con mắt, kêu lên đầy kinh hãi: “Đậu má! Đây là “Người ngoài hành tinh” hả?”

 

Những nam sinh thích đồ điện tử rất ít người chưa từng nghe nói tới chiếc máy tính ALW (Người ngoài hành tinh) của Dell. Cái laptop này có cấu hình cao, có thể nói là loại laptop tuyệt vời để chơi game. Chỉ là giá của nó cũng đắt vô cùng, gấp năm, sáu lần laptop thông thường.

 

Thích Phong thoải mái để Cao Tuấn Phi sờ thử, còn mở một cái game mình hay chơi cho đối phương trải nghiệm.

 

“Má nó, cao cấp quá!” Cao Tuấn Phi yêu thích không nỡ rời tay: “Loại gì thế, bao nhiêu tiền?”

 

“Alienware 18, hình như không đến bốn vạn.” Thích Phong thuận miệng trả lời.

 

Cái gì gọi là khoe của? Mẹ nó chứ, chính là như vậy!

 

Thực ra, Thích Phong không hề có ý khoe khoang. Trước đây, bạn bè xung quanh hắn đều có gia cảnh tương đương. Thế nhưng, đối với một sinh viên phải bán hàng rong để kiếm tiền trợ cấp sinh hoạt phí mà nói thì, một câu “không đến bốn vạn” nhẹ như lông hồng của hắn, chính là một chiêu giết người ngay trong nháy mắt!

 

Cao Tuấn Phi vỗ vỗ trái tim, kêu “ầu” một tiếng. Lúc trước, hắn cũng lờ mờ nhìn ra gia cảnh của Thích Phong không tồi, nhưng giờ phút này, hắn mới thật sự cảm nhận được mức chênh lệch giữa mình với người ta.

 

Hâm mộ vô cùng, sau đó, Cao Tuấn Phi lại hận đời mà phun cho Thích Phong một câu: “Cái đồ con nhà giàu chết tiệt!”

 

Thích Phong cười cười, nhưng không hề tức giận.

 

Kiểu đàn ông phương Bắc nhanh mồm nhanh miệng lại cởi mở như Cao Tuấn Phi chính là loại hình Thích Phong cảm thấy dễ giao tiếp nhất.

 

Nhưng Lăng Khả thì khác. Xem đi, cùng một sự việc, Cao Tuấn Phi phản ứng lớn như vậy, song Lăng Khả lại chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, sau đó chính là mặt không đổi sắc, tâm lặng như nước ao tù.

 

Nếu cậu ta không chủ động bộc lộ cảm xúc, căn bản sẽ không ai biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì.

 

Đúng là loại tính cách kín đáo không lộ cảm xúc ra ngoài mặt này rất hấp dẫn đối với Thích Phong, khiến lòng hắn lúc nào cũng ngứa ngáy, chỉ hận không thể lập tức xông vào thế giới tinh thần của đối phương để nhìn rõ một phen.

 

“Buổi tối chơi game nhé?” Sau khi ngồi xuống, Thích Phong liền hỏi Lăng Khả.

 

Hai cái bàn kê sát cạnh nhau, một người chỉ cần hơi nghiêng thân là có thể chạm vào cánh tay hoặc khuỷu tay của người kia. Hơn nữa, cái khoảnh cách vừa quay đầu đã thấy được màn hình máy tính của đối phương này, có thể nói là chẳng đảm bảo được chút riêng tư cá nhân nào cả.

 

Lúc Thích Phong nhìn về phía mình, Lăng Khả lập tức căng thẳng theo bản năng: “Ừ… ăn cơm xong đã.”

 

Hoàn toàn trái ngược với Lăng Khả, đối với hoàn cảnh quay đầu là có thể nhìn thấy người kia này, Thích Phong cảm thấy rất hài lòng.

 

… Nhưng mà, ký túc xá có điều hòa lại có mạng, cậu ấy một mình chạy ra hồ Uyên Ương ngắm phong cảnh làm gì? Thật sự là không tài nào hiểu nổi.

 

Thích Phong lại quay đầu hỏi Cao Tuấn Phi có muốn chơi game cùng bọn họ vào tối nay không. Cao Tuấn Phi đáp: “Không được rồi, tôi chơi Liên minh huyền thoại và Lô thạch truyền kỳ.”

 

Bởi vì một nguyên nhân nào đó, game thủ DotA và game thủ LOL được phân biệt rất rõ ràng. Thích Phong nghe vậy cũng không mời mọc nữa, mà mở WeChat gọi bạn cũ của mình: “Online không? Tối nay kéo bạn cùng phòng của tao chơi DotA, cần ba người nữa tổ đội (1).”

(1) Nguyên văn: 开黑 (khai hắc) tức là rủ bạn bè, người quen lập đội đi đánh 3v3 hoặc 5v5, mà vừa đánh vừa trao đổi với nhau qua voice hoặc ngồi cạnh nhau để trao đổi trực tiếp. Để đảm bảo tính công bằng, một số game như DotA hoặc LOL cho phép game mở tùy chọn  “开黑”, như thế khi ghép đội đánh, hệ thống sẽ ghép cho họ một đội cũng đang mở “开黑”.

 

Thẩm Nhạc Triết là người trả lời đầu tiên: “Bạn cùng phòng? Anh bạn cool ngầu hôm trước?”

 

Thích Phong: “Ừ.”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Nhanh vậy đã hòa nhập được rồi? Đúng là mày mà!”

 

Lại một người nữa nhảy ra: “Anh bạn cool ngầu nào? Ai?”

 

Người này tên là Triệu Tư, cũng là bạn học nhiều năm của Thích Phong tại trường Quốc tế Đức Âm. Hắn cũng giống như Thẩm Nhạc Triết, đã sang Anh học đại học. Tuy nhiên, bởi vì bên đó khai giảng muộn, cho nên mấy ngày nay bọn họ vẫn còn ở trong nước.

 

Thẩm Nhạc Triết giới thiệu: “Bạn cùng phòng mới của Phong Tử, Đại học F.”

 

Sau đó, box chat nổ tung. Tất cả đều bắt đầu hỏi thăm Thích Phong về Đại học F.

 

Trước mặt một đám bạn học cũ, Thích Phong lập tức phun phì phì: “Chẳng giấu gì chúng mày, điều kiện ký túc xá thật sự quá cùi. Cái giường kia y như lồng sắt, tao duỗi người là có thể đạp phải chân của bạn cùng phòng!”

 

Thẩm Nhạc Triết: “A ha ha, tao thấy cái giường kia rồi, đảm bảo những lời Phong Tử nói là thật!”

 

Thích Phong giơ điện thoại di động, hướng về phía cái giường chụp một tấm ảnh rồi gửi đi, lại oán giận chuyện mình ngủ một đêm liền bị dị ứng.

 

Cả đám cầm thú bắn emo cười nhạo ở trong box chat, hoàn toàn không có một chút cảm thông nào.

 

Triệu Tư: “Điều kiện như thế mà mày cũng ở được! Phục mày rồi!”

 

Lại một người nói: “Nói thật, tao rất khâm phục mày. Không ngờ bỗng nhiên mày lại quyết định thi vào đại học… Nhưng mà tao nói này, gia đình mày trâu bò như thế, sao không bảo người nhà tìm quan hệ để xin vào Đại học F? Cần mẹ gì phải cõng Sử – Địa – Chính hết một năm, trâu cmn bò.”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Đấy gọi là “chịu được khổ trong khổ mới là người trên người”! Phong Tử của chúng ta là người làm chuyện lớn.”

 

Triệu Tư: “Ha ha, tao biết cả đấy. Tao cảm thấy chẳng qua là nó muốn trốn “Quận chúa” thôi. Chúng mày nói xem, nếu Quận chúa biết nó ở lại nước, liệu có thể tức chết ở nước Anh không?”

 

Lý Khải Tinh: “Ố? Tao còn tưởng Thích Phong không muốn đi Mỹ cùng “Công chúa Song Song”. Chẳng phải lúc ấy Công chúa tung tin khắp nơi rằng, Thích Phong sẽ thi vào cùng một trường đại học với mình đó sao? Kết quả, vài ngày sau, Thích Phong công khai chuyện chuẩn bị thi đại học ở trong nước. Đúng là tát thẳng vào mặt người ta…”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Ha ha ha ha ha!”

 

Thích Phong: “…”

 

Box chat vô cùng náo nhiệt, chủ yếu là trêu chọc chuyện ong bướm năm xưa của Thích Phong. Cứ thế này thì tin giả cũng có thể bị trêu thành chuyện thật.

 

Thích Phong được nhiều người yêu quý. Ngày xưa, đám bạn thích đùa, hắn liền hùa theo bọn họ. Dù sao thì lòng hắn cũng chẳng có ai, đâu cần đề phòng người khác hiểu lầm thế này thế nọ.

 

Nhưng bây giờ, chẳng hiểu vì sao, Thích Phong liền nghĩ tới Lăng Khả.

 

Tuy trên thực tế hắn không làm gì xấu, song vẫn hơi nghiêng người, xoay màn hình sang một hướng mà Lăng Khả nhìn không tới được, sau đó mới gõ vào khung đối thoại: “Này này này, chúng mày đừng nói lung tung nữa được không. Tao với Hứa Quân Trúc hay Sở Song Song đều vô cùng trong sạch!”

 

Lý Khải Tinh: “Ý của mày là, mày với Dương Tuyết Quân không trong sạch?”

 

… Ngất, còn lòi ra một Dương Tuyết Quân? Thích Phong chưa từng để ý tới mấy người mà bọn họ nói.

 

Triệu Tư: “Đừng giải thích nữa, 7Đ (2). Với cái thể chất hút hồn người khác này, với ai mày cũng không trong sạch, ha ha ha!”

(2) 7Đ = 7 điểm = thất phân (七分 [qī fēn]) đồng âm với Thích Phong (戚枫 [qī fēng])

 

Thích Phong: “…”

 

Đệt! Vì sao không ai tin tưởng hắn? Thích Phong lộ ra vẻ mặt u mê, chẳng lẽ hắn phải công khai come out, bọn họ mới tin sao?

 

… Không, nói không chừng cũng vẫn không tin!

 

Rất có thể bọn điên kia sẽ trêu hắn có tình ý với thằng bạn thân nào đó…

 

Mà Thích Phong cũng dễ dàng xác định được, đối tượng đứng mũi chịu sào, chắc chắn là thằng bạn gắn bó với hắn như hình với bóng tử thuở nhỏ: Thẩm Nhạc Triết!

 

Nhưng tính cách đê tiện và diện mạo cũng đê tiện của Thẩm Nhạc Triết…

 

Thích Phong giật giật đuôi mắt, thôi, cứ để người khác hiểu lầm hắn không trong sạch với con gái đi.

 

Đúng lúc này, Cao Tuấn Phi ở sau lưng đột nhiên hô to một tiếng “Đờ mờ”, hỏi: “Xế chiều hai cậu ra hồ vịt trời làm gì?”

 

Lời này khiến cho Lăng Khả và Thích Phong giật mình, đồng loạt quay đầu lại. Trong lòng cả hai đều có một thắc mắc – làm sao Cao Tuấn Phi biết bọn họ tới hồ vịt trời, à không, là hồ Uyên Ương! ?

 

Cao Tuấn Phi ghé người sang một bên, để lộ màn hình máy tính của mình, chỉ vào đó, nói: “Hai người bị chụp ảnh đăng lên “Hoa cỏ”!”

 

Giọng điệu của hắn không rõ là hóng hớt kích động, hay là lo lắng suốt ruột cho bạn cùng phòng.

 

Dù sao thì, sau khi hắn nói câu kia, Lăng Khả và Thích Phong đều rơi vào trạng thái u mê.

 

Chụp ảnh? Hoa cỏ? Cái gì vậy?

 

Cao Tuấn Phi giải thích vài câu. Thì ra “Hoa cỏ” là diễn đàn “Hoa hoa cỏ cỏ” của Đại học F. Cái diễn đàn này chuyên đăng ảnh trai xinh gái đẹp trong trường, bao gồm cả thông tin cá nhân cũng như bối cảnh gia đình bọn họ. Hàng năm, diễn đàn còn tổ chức bình chọn nam vương cùng với hoa khôi trường, có thể nói là siêu hot.

 

Mùa khai giảng hàng năm chính là thời điểm “Hoa cỏ” hoạt động sôi nổi nhất. Bất cứ ai phát hiện hot boy, hot girl mới nào đều có thể up ảnh chụp lên diễn đàn, và đăng tin tìm người một cách công khai.

 

Cái topic mà Cao Tuấn Phi nhìn thấy tên là “Hai hot boy làm dậy sóng mặt hồ Uyên Ương!”

 

Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, topic này đã nhảy lên đầu diễn đàn, nổi bật tại vị trí đề cử tự động của trang chủ.

 

Cao Tuấn Phi thuận tay click vào một cái. Ngay sau đó, ảnh chụp hai người bạn cùng phòng lập tức lọt vào tầm mắt hắn…

 

Trong ảnh chụp, Thích Phong và Lăng Khả ngồi sóng vai trên ghế dài ở ven hồ vịt trời. Thích Phong đang nghiêng đầu nhìn Lăng Khả, cười cười nói nói chuyện gì đó.

 

Lăng Khả thì hơi cúi đầu, đôi môi hé mở. Chẳng biết có nên khen kỹ thuật của người chụp hình quá tốt hay không, bởi vì trên gương mặt không chút biểu cảm nào của Lăng Khả, vậy mà lại lộ ra một cảm giác ngượng ngùng tựa như muốn nói lại thôi.

 

Hơn nữa, Thích Phong còn duỗi cánh tay khoác lên lưng ghế. Cái tư thế ấy, thật giống như hắn đang ôm Lăng Khả mà khẽ thì thầm…

 

Bên dưới ảnh chụp có dòng tin: “Buổi chiều phát hiện trai đẹp bên hồ Uyên Ương! Trước giờ chưa từng gặp, học khoa nào vậy, có phải sinh viên mới hay không! [si mê][si mê][si mê]

 

Thích Phong và Lăng Khả liếc nhìn một cái liền sợ ngây người, nhanh chóng bảo Cao Tuấn Phi gửi URL.

 

Quả nhiên, topic này đã có hơn một ngàn lượt click. Ngoài tấm ảnh đầu tiên đính kèm bài viết, chủ topic còn lục tục đăng những tấm ảnh với những góc chụp khác nhau ở phần comment, nhưng đều tương đối mờ, chỉ có tấm đầu tiên là nhìn khá rõ.

 

Lăng Khả hoài nghi, người chụp ảnh chính là mấy nữ sinh có mặt ở hồ Uyên Ương lúc trước. Nhưng đáng buồn ở chỗ, thế mà khi đó cậu hoàn toàn không hay biết một chút gì!

 

Dưới topic có rất nhiều người bình luận —

 

“Trời ạ, rốt cuộc anh chàng đang cười kia là ai, gương mặt quá là hoàn hảo!”

 

“Thật, nếu đúng là sinh viên trường ta, xem ra năm nay Lương Duệ Hi sẽ không giữ được cái vương miện nam vương rồi.”

 

“Lương Duệ Hi đã năm tư rồi? Làm nam vương trường ta ba năm liền, thêm năm nữa chắc mắt thẩm mỹ của tôi cũng biến dạng, nên đổi người đi.”

 

“Anh bạn áo trắng kia cũng không tồi! Nhìn rất xinh trai! Tôi thích kiểu này!”

 

“Khi nào bỏ phiếu chọn nam vương trường hử? Bà đây nóng ruột lắm rồi!”

 

 

Những bình luận trên cũng tương đối hài hòa, mãi đến khi có người đột nhiên hỏi một câu: “Không biết hai anh đẹp trai này đã có bạn gái hay chưa ~ [si mê]

 

Sau đó, tất cả những bình luận phía sau đều chuyển chủ đề —

 

“Cái gì? Chẳng lẽ các thím không nhận ra hai người này là một đôi sao?”

 

(Lăng Khả: ? ? ? ? ?)

 

“Không thể nào! Sao mà nhận ra được?”

 

“Ánh mắt! Tư thế! Chỗ nào cũng có dấu vết cả. Nếu không có người bên cạnh, tôi cảm thấy một phút nữa là bọn họ sẽ hôn nhau!”

 

“Đám hủ nữ các cô đừng nhìn ai cũng thấy giống một đôi có được không? Rõ ràng là người ta đang ngồi nói chuyện phiếm!”

 

Tiếp đó, chủ topic nhảy ra chứng thực: “Khi chụp ảnh, tôi đã nghe lén được một câu. Cậu đẹp trai áo xanh hỏi cậu đẹp trai áo trắng rằng, ờ đại khái là: “Đôi ta gặp gỡ ở nơi này, liệu có tính là duyên phận hay không”…”

 

(Lăng Khả: Đệt? Sau đó cậu còn đáp một câu vô cùng trong sạch, sao không ai kể? ? ?)

 

“A a a a a a a a a tôi mặc kệ tôi mặc kệ! Bọn họ là một đôi! Tôi tin! !”

 

“Tôi cũng vậy! Dựa vào mười năm tuổi hủ, bà đây cá là quan hệ giữa hai người bọn họ không – thuần – khiết!”

 

 

Sau đó, trên cơ bản các bình luận đều đi lệch hướng. Mọi người vốn đang thắc mắc hai người trong hình là ai, cuối cùng lại thành làm sao để nhận biết bọn họ có phải một đôi không.

 

Khi thấy đống tin nhảm này, Lăng Khả thật sự hối hận. Nếu biết sự tình sẽ thành như vậy, cậu đã chẳng lén đi ra ngoài. Dù sao thì ngồi trong ký túc nói chuyện với Thích Phong vẫn tốt hơn bị chụp ảnh lén rồi tung lên diễn đàn soi mói!

 

Nhưng điều khiến Lăng Khả lo lắng nhất không phải chuyện này, mà là Thích Phong “thẳng” có thấy phản cảm khi bị người khác đồn đại như vậy hay không.

 

Sau hai ngày ở chung, Lăng Khả cảm thấy tính tình Thích Phong rất rộng rãi, là một người cởi mở thích đùa. Nhưng dù rộng lượng hiền lành đến đâu thì nói giỡn cũng phải có giới hạn. Không phải ai cũng chấp nhận được chuyện mình bị người khác đồn là gay.

 

Lăng Khả ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói: “Tôi đi đăng kí tài khoản, mở topic làm sáng tỏ.”

 

Thích Phong đột ngột nghiêng đầu: “… Cái gì?”

 

Lăng Khả nghiêm túc nói: “Nói rõ chúng ta không phải loại quan hệ này, bảo bọn họ đừng có đoán bừa.”

 

Sắc mặt Thích Phong không tốt lắm. Hắn im lặng vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Cậu để ý lắm à?”

 

Nhạc dạo:

(Một)

Lúc Cao Tuấn Phi vừa nhìn thấy ảnh chụp trong topic, nội tâm hắn gần như sụp đổ.

— Đệt, có lời gì không thể nói trong ký túc xá sao? Mẹ kiếp, còn chạy tới hồ vịt trời để hẹn hò. Đây là ghét bỏ tôi làm bóng đèn hay là sợ người khác không biết gian tình của hai cậu hả?

—-

(Hai)

Lăng Khả: “Tôi đi nói rõ chúng ta không phải loại quan hệ này.”

Thích Phong: “…” Đừng! Không cần làm sáng tỏ! Tôi cảm thấy thế này rất tốt!

Cao Tuấn Phi liếc mắt xem thường, làm sáng tỏ có ích gì không? Trong ký túc xá còn có bao nhiêu chi tiết mờ ám như vậy, người khác không biết, Cao Tuấn Phi anh đây biết rất rõ ràng! Trong mắt tôi, hai cậu đã là gạo nấu thành cháo cmnr!

One comment on “Bạn trai giả – Chương 15

  1. Gạo nấu thành tận cháo luôn cơ đấy =)))))))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *