Bạn trai giả – Chương 30

 

Thanh xuân của tôi

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 30: Cậu thật là chu đáo

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Thích Phong đã nói vậy, Lăng Khả cũng chẳng có cách nào. May là cậu không quý trọng quà tặng của nữ sinh lắm, nhất là một nữ sinh mà đến mặt cậu cũng chưa kịp nhìn rõ.

 

Hơn nữa, nghĩ đến nụ hôn kia, kiểu gì Lăng Khả cũng thấy mình đang được lợi. Tốt xấu gì đó cũng là nụ hôn đầu của Thích Phong mà… Không đúng, định nghĩa về nụ hôn đầu của đối phương có giống với cậu không? Hay phải miệng đối miệng mới tính?

 

Lăng Khả vừa suy nghĩ miên man, vừa ôm hoa rời khỏi tòa nhà hội trường cùng với Thích Phong.

 

Trên đường về, bầu không khí quanh hai người lại một lần nữa chìm vào yên lặng.

 

Tay Thích Phong không ngừng giày vò con gấu bông kia, lúc thì kéo chân, lúc thì bóp cổ, lúc thì nhéo mũi, lúc lại chọt chọt mắt với miệng nó.

 

Lăng Khả không nhìn nổi… dứt khoát lấy điện thoại ra, lướt qua WeChat một hồi.

 

Thế nhưng, một lần lướt này, quả thực đã dọa cho cậu phải nhảy dựng.

 

Bên trong có hơn mười thông báo chưa đọc. Lăng Khả tùy tiện mở một cái, lập tức nhìn thấy ảnh chụp và video trên sân khấu của cậu cùng Thích Phong. Đống hình ảnh và video này được quay chụp ở đủ các thời điểm và góc độ, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng!

 

Ngoài WeChat, mọi người trên diễn đàn cũng đang thảo luận sôi nổi về sự kiện vừa mới xảy ra. Nếu không phải Lăng Khả đã tắt thông báo diễn đàn, có lẽ con số báo hiệu màu đỏ sẽ nhảy lên tới tận vài trăm.

 

Chẳng cần nghĩ cậu cũng biết, người ta đang bàn tán chuyện gì, khẳng định là cả đám đã tự suy diễn đến phát điên lên rồi!

 

Thở dài một tiếng, Lăng Khả nhìn vào trang xã hội của mình. Vừa nhìn, cậu lập tức phun ra một tiếng “Đệt…” đầy thô tục.

 

Tin hiện ra đầu tiên là của Cao Tuấn Phi!

 

“Hai thằng bạn cùng phòng của tao đang hẹn hò. [mỉm cười]”

 

Hình đính kèm là ảnh chụp lúc Thích Phong ôm cổ hôn lên má cậu. Hơn nữa, trong tấm ảnh kia, thế mà cậu lại… cười?

 

… WTF! Chẳng phải lúc ấy mình đang ở trong trạng thái u mê mờ mịt hay sao? Thế quái nào lại cười được? Dùng photoshop chỉnh sửa à?

 

Lăng Khả đang muốn phóng lên xem thử, lại phát hiện Thích Phong vì nghe được cậu chửi thề mà xán lại gần đây: “Gì đấy?”

 

Lăng Khả căn bản không trốn kịp. Thích Phong liếc mắt một cái, liền kẹp cổ con gấu vào dưới cánh tay mình, rút điện thoại ở trong túi quần ra.

 

“… Ôi fuck! Ha ha ha!” Có lẽ Thích Phong cũng nhận được một đống thông báo. Sau khi khiếp sợ qua đi, hắn liền không nhịn được mà bắt đầu cười.

 

Thấy vậy, Lăng Khả thầm mắng “đậu má” ở trong lòng. Trong khi Thích Phong coi chuyện này như một trò đùa thì tại sao mình lại phải ngồi đây lo lắng và căng thẳng chứ? Mình cũng thể hiện như chẳng có chuyện gì, không được à?

 

Rất nhanh, Thích Phong cũng nhìn thấy tấm ảnh mà Cao Tuấn Phi đăng. Chẳng biết vẻ mặt của hắn là vui sướng thật sự hay là cười ra nước mắt, chỉ thấy hắn cố ý chỉ vào di động và nói với Lăng Khả: “Lúc tôi hôn cậu, cậu cười kia!”

 

Cười thì cười chứ làm sao. Cứ coi như mình là trai thẳng và được con gái hôn thôi. Lại nói, biểu diễn thành công như vậy, không cười mới là lạ đấy.

 

“Hả? Phải không?” Lăng Khả liếc xéo người kia một cái, trong lòng thầm nhẩm nguyên tắc ngụy trang thành thẳng nam, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình.

 

Thích Phong thấy đối phương bình tĩnh như vậy, cũng hơi ngượng ngùng, nên đành im lặng không tự làm mình mất mặt nữa.

 

Hai người tỉnh bơ mà lướt qua các tin tức bạn bè đăng trên mạng xã hội, phát hiện hơn nửa là trêu chọc quan hệ của bọn họ, trong đó còn có không ít bạn học là thẳng nam.

 

Thực sự là, Lăng Khả rất muốn dành cho cái thế giới thần kì này một từ cảm thán: unbelievable…

 

Về tới ký túc xá, Cao Tuấn Phi và Tạ Kỳ Bảo vẫn chưa trở về, có lẽ còn đang theo dõi chương trình văn nghệ.

 

Lăng Khả bỏ đồ đạc xuống đi gội đầu trước. Từ lúc Lương Duệ Hi và Thích Phong bắt tay trét keo lên đầu cậu, toàn thân cậu đều cảm thấy không được tự nhiên, cứ cảm thấy như đang đội một cái mũ vậy. Hiện giờ, rốt cuộc cậu cũng được giải thoát rồi.

 

Gội đầu xong đi ra, Lăng Khả liền thấy Thích Phong ôm gấu bông ngồi trước bàn học lướt web. Một tay hắn không ngừng chọc ghẹo con gấu kia, liên tục xoắn tròn chân tay nó lại, khiến bông nhồi trong con gấu vón lại từng cục rời nhau. Kết quả là, tay chân vốn đang giơ ra của nó rủ xuống hệt như là bị gãy xương.

 

Lăng Khả co rút khóe miệng, vừa lau tóc vừa hỏi: “Cậu có thù với nó sao?”

 

“Hửm?” Ban đầu Thích Phong còn chưa hiểu Lăng Khả đang nói cái gì. Sau khi phát hiện tầm mắt đối phương đang đọng trên con gấu trong ngực mình, hắn mới giải thích: “Tôi ngứa tay, chỉ cần cầm đồ của mình trên tay là sẽ không nhịn được muốn vần vò.”

 

Lăng Khả không nói gì. Cậu nhớ hình như có mấy lần nhìn thấy Thích Phong nghịch chai nước suối, lon nước ngọt đã rỗng không. Thậm chí, hắn còn nhặt mấy cái bong bóng chống va đập (1) của người giao hàng về bóp nổ.

(1) Bóng bóng chống va đập: Hình minh họa

 

Trước kia cậu từng đọc báo, hình như đây là biểu hiện của người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoặc trong bản tính của người này có một khát khao phá hoại đồ đạc xung quanh…

 

Tuy nhiên, Lăng Khả không hiểu lắm. Dù sao thì cậu cũng chẳng có tật xấu này.

 

Có điều, việc lau tóc nhắc Lăng Khả nhớ tới cảm giác khi ngón tay Thích Phong vuốt nhẹ lên da đầu cậu.

 

Mặt mũi bỗng chốc nóng bừng, Lăng Khả quay người đi, không dám nghĩ nhiều hơn nữa.

 

Đúng vào lúc ấy, Thích Phong chợt hỏi: “Cậu nói xem, liệu có ai nghĩ chuyện của chúng ta là thật không?”

 

Lăng Khả sửng sốt, chuyện gì? Chuyện đám bạn học đang nói bọn họ “hẹn hò” ở trên mạng xã hội ấy à?

 

Thích Phong chỉ vào màn hình máy tính, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: “Tôi đang xem diễn đàn trường, anh Lương nói không sai, giờ đã có mấy topic tám nhảm rồi.”

 

Lăng Khả vô cùng kinh ngạc. Nhanh vậy? Bọn họ mới diễn xong chưa đến một tiếng đồng hồ!

 

“Chắc toàn nói đùa thôi…” Lăng Khả đáp lời.

 

“Ngộ nhỡ có người tưởng thật thì sao?” Thích Phong nhướng mày.

 

“Đâu ra…” Lăng Khả giả vờ bình tĩnh.

 

Thích Phong nhìn người nọ hai giây, ngay khi trái tim Lăng Khả sắp nhảy khỏi lồng ngực, hắn liền thu lại tầm mắt, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

 

Lăng Khả cũng không rõ Thích Phong hỏi thế là có ý gì, cho nên trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an.

 

Một lát sau, Thích Phong nghiêng người, khoác cánh tay lên lưng ghế dựa, hỏi: “Này, cậu thấy yêu người cùng giới thế nào?”

 

“Hả?” Trái tim vừa mới ổn định của Lăng Khả lại một lần nữa nhảy vọt lên cổ họng.

 

Giọng điệu của Thích Phong rất nghiêm túc, giống như thật sự muốn thảo luận với cậu về vấn đề này, chứ hoàn toàn không phải là đang nói giỡn.

 

Lăng Khả tóm chặt cái khăn mặt ở trên đỉnh đầu. Sau khi sững sờ trong chốc lát, cậu cau mày châm chước nói: “Chuyện đó… cũng rất bình thường.”

 

Thích Phong: “Không chán ghét hả?”

 

Lăng Khả lắc đầu, lại nhìn chằm chằm vào Thích Phong theo bản năng, hỏi: “Cậu ghét à?”

 

Thích Phong trả lời chẳng chút do dự: “Đương nhiên là không.”

 

Lăng Khả thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Hiện giờ, chẳng phải xã hội đã rất thoáng rồi sao… Nếu không mọi người cũng không tùy tiện đùa giỡn thế này đâu.”

 

Giọng nói của Thích Phong có vẻ như đã bình ổn lại: “Tôi còn tưởng cậu tương đối để ý.”

 

Lăng Khả cảm thấy khó hiểu: “Vì sao?” Đến vỗ mông trai thẳng cậu cũng đã thử rồi…

 

“Vì lúc mới khai giảng, cũng có người tung tin về chúng ta ở trên diễn đàn,” Thích Phong đan hai bàn tay vào nhau: “Lúc ấy biểu hiện của cậu có vẻ như rất khó chịu.”

 

Lăng Khả cười cười, buông cái khăn lau tóc xuống, rũ mắt đáp: “Không phải tôi khó chịu, mà tôi sợ chuyện đó sẽ mang rắc rối tới cho cậu.”

 

Thích Phong cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn sửng sốt hồi lâu, mới nói: “Cậu thật là…” Sau mấy tiếng này, hắn bỗng nghẹn họng, dừng một chút, mới nhả ra một từ mang tính hình dung: “chu đáo.”

 

Lăng Khả: “…”

 

Vào toilet cất khăn mặt, xoay người đi ra, Lăng Khả mới xử lý bó hoa hồng to tướng kia.

 

Nói thật, dù cậu là gay, nhưng lại rất không thích những thứ có màu hồng. Vì thế cho nên, cái lý do “cảm thấy cậu rất muốn” của Thích Phong kia hoàn toàn là bậy bạ.

 

Nhưng hoa không có tội, nếu đã nhận, vứt đi cũng hơi đáng tiếc, mà cứ đặt đấy cũng sẽ rất chóng tàn.

 

Lăng Khả gỡ giấy gói lấy hoa ra. Nhưng sau đó, cậu lại không tìm được cái bình nào đủ lớn. Trong phòng ký túc đương nhiên có chai nước suối, nhưng bó hoa này ít cũng phải một trăm bông, có lẽ phải cắt miệng bảy, tám cái chai mới cắm hết được.

 

Đang lúc rối rắm không biết nên xử lý thế nào, Lăng Khả lại nghe Thích Phong nói: “Nếu thực sự có người coi tin đồn về chúng ta là thật, cậu có cảm thấy phiền phức không?”

 

Chẳng hiểu vì sao đề tài này lại bị khơi lên một lần nữa.

 

Tuy Thích Phong có vẻ hơi cố chấp đối với vấn đề này, nhưng nghe trọn vẹn cả câu hỏi, Lăng Khả liền hiểu rõ. Tương tự như việc cậu muốn làm sáng tỏ quan hệ của hai người lúc trước – đối phương cũng đang lo tin đồn ngoài kia sẽ rước phiền về cho cậu.

 

Lăng Khả bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù không có khả năng hẹn hò với Thích Phong, song có thể cảm nhận được sự bao dung của đối phương với tình yêu đồng giới, đồng thời còn được hắn đối xử rất dịu dàng, như thế cậu đã rất vui rồi.

 

“Không đâu.” Lăng Khả cười cười, nói: “Không phải cậu đã từng nói với tôi rằng, người khác tán phét ra sao, chúng ta đều không quản được. Đã vậy, chẳng thà thoáng một chút để suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn.”

 

Thích Phong hỏi: “Nhưng nếu có người tưởng thật, rồi ảnh hưởng tới việc cậu tìm bạn gái thì sao?”

 

“Tôi đã nói lúc học đại học sẽ không tìm bạn gái rồi mà.” Lăng Khả hơi nhíu mày: “Dù sao thì cậu cũng không cần để ý đến tôi, bản thân cậu cảm thấy không sao là được.”

 

Lời ấy vừa dứt, ngoài hành lang bỗng truyền đến một trận tiếng bước chân.

 

Có vẻ mọi người đã xem hết văn nghệ và trở về.

 

Quả nhiên, vài giây sau, cửa phòng ký túc liền bị đẩy ra. Vừa thấy Thích Phong và Lăng Khả, Cao Tuấn Phi đã lập tức ồn ào: “Yo! ! !”

 

Nghe được tiếng kêu của hắn, mấy nam sinh ở phòng bên cũng nhao nhao vọt tới cửa phòng 412, đồng thanh kêu “Yo ~~~~~~~~! ! !” với hai người đang đứng ở bên trong.

 

Thích Phong & Lăng Khả: “…”

 

Vừa mới nói “không để tâm”, song lúc này Lăng Khả lại cảm thấy mặt mình nóng rát.

 

Các bạn học bắt đầu đua nhau trêu chọc —

 

“Hai cậu cũng thật trâu bò, đánh đàn hay đến vậy!”

 

“… Đứng trên sân khấu cũng thật xứng đôi!”

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

 

“Có biết cái kiss kia của hai người đã khiến nữ sinh lớp chúng ta gào thét đến mức nào không? Âm lượng lúc ấy, đệt mợ, làm cho tai ông muốn điếc luôn này!”

 

“Ha ha, Học viện Báo chí của chúng ta sắp nổi tiếng rồi!”

 

Lúc ấy, không biết ai hô lên một câu “yêu nhau đi”. Sau đó, cả đám nam sinh liền đứng ở cửa phòng, vừa ra sức làm động tác đẩy hông, vừa đồng thanh nhắc lại lời tung hô ở trong hội trường: “Yêu nhau đi! Yêu nhau đi! Yêu nhau đi…”

 

Thích Phong & Lăng Khả: “…”

 

Hiện giờ, không chỉ mặt nóng, mà cmn, mắt cũng bắt đầu cay cay.

 

Điều khiến Lăng Khả cảm thấy khó hiểu chính là, đồng thanh hô “yêu nhau đi” còn chưa tính, vì sao đám trai thẳng này lại hăng hái làm động tác ưỡn mông?

 

… Quả thực rất khó coi.

 

Lúc này, chẳng biết lại có ai hô câu “Hôn nhau đi”…

 

Trước khi tình thế trở nên không thể cứu vãn, Lăng Khả bất chấp mà giơ bó hoa hồng đã gỡ giấy gói lên, tỉnh bơ hỏi mọi người: “Muốn lấy không?”

 

“Muốn muốn muốn! Cho tôi một bông!” Đám nam sinh lập tức dừng động tác, lao vào cướp hoa: “Tôi cũng muốn, mau cướp đi!”

 

Một bó hoa hồng to tướng bị cướp trắng ngay trong nháy mắt.

 

Trò vui đã xem, trêu chọc đã làm, hoa cũng đã cướp. Một đám người cảm thấy mỹ mãn mà đi về phòng.

 

Lăng Khả thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giờ nghĩ lại cậu vẫn còn sợ hãi, cũng may lúc ấy nhanh trí phản ứng kịp thời. Sau tất cả, cậu thật không biết nên đội ơn bó hoa đã cứu mạng mình, hay nên phỉ nhổ một đám đàn ông con trai tranh nhau cướp hoa đoạt lá nữa.

 

Song, bất kể thế nào, sự kiện đó cũng đã khiến mọi người phân tâm, nhân tiện, đồng thời còn giải quyết được vấn đề không tìm thấy bình để cắm. Có thể nói là một mũi tên bắn trúng hai con chim nhạn.

 

Thích Phong ở bên cạnh lặng lẽ giơ ngón tay cái với Lăng Khả: làm tốt lắm.

 

Lăng Khả: “…”

 

Tạ Kỳ Bảo cũng thừa dịp loạn lạc mà giành lấy mấy bông hoa, đắc ý nói: “May là tôi cướp được một ít, nếu không, phòng chúng ta sẽ chẳng có lấy một bông… Mẹ nó, một đám cướp đường, tất cả hoa vốn phải là của chúng ta!”

 

Bên trán Lăng Khả rớt xuống mấy vạch đen. Ngẫm lại thì, nếu mỗi nam sinh ở tầng ký túc của bọn họ đều cắm vài đóa hoa màu hồng nhạt ở trong phòng, nhìn cũng khá là hấp dẫn.

 

Nhạc dạo

(Một)

Thích Phong dùng đủ loại khổ hình lên người con gấu nhồi bông.

Con gấu: “Tôi đã làm sai cái gì! Vì sau cậu lại hành tạ tôi như vậy!”

Thích Phong: “Mày không sai, nhưng tao thích giày vò mày.”

Con gấu (nhìn về phía Lăng Khả): “Chủ nhân, cứu mạng! Cậu không thể bội tình bạc nghĩa với tôiiiii! QAQ”

Lăng Khả: Lực bất tòng tâm.

(Hai)

Thích Phong: “Ngộ nhỡ có người tưởng thật thì sao?”

Lăng Khả: “Đâu ra…” (Tôi mong còn không được ấy! Cứ để bọn họ tưởng thật đi! !)

Thích Phong: “…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *