Bạn trai giả – Chương 35

 

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 35: Thỏa thuận

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Lăng Khả nhìn Thích Phong bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Cậu chìm đắm trong niềm sung sướng mà những lời bày tỏ hư hư thực thực này mang lại, cảm giác không thể tin được vào lỗ tai mình.

 

Cậu rất muốn hỏi một câu, rằng có phải Thích Phong nghiêm túc hay không. Nhưng lý trí không ngừng nhắc nhở cậu: không được quên đối phương là trai thẳng, nếu cậu sơ ý lỡ lời, tình thế sẽ không thể nào cứu vãn được… Mặc dù vừa rồi, giọng điệu của người kia hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

 

Có thể vì thời gian Lăng Khả im lặng kéo dài quá lâu, nên rất nhanh sau đó, Thích Phong đã chủ động giải thích về đề nghị của mình: “Anh Lương cũng nói rồi, bất kể chúng ta có tìm được bạn gái hay không, mối quan hệ này đều không thể nào minh bạch được. Chẳng thà chơi giả làm thật đi…”

 

“Chơi giả…” Đến đây thì Lăng Khả không nhịn được nữa mà cắt lời Thích Phong, kinh ngạc nói: “Làm… thật?”

 

“Không, ý của tôi là, nếu trong thời gian học đại học, cả hai chúng ta đều không muốn tìm bạn gái, vậy cứ để mọi người nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò với nhau, cũng coi như làm lá chắn cho nhau… Nhưng tự bản thân chúng ta biết việc này là giả.” Thích Phong đánh giá sắc mặt của Lăng Khả, giải thích vừa nghiêm túc lại vừa thấp thỏm, chỉ sợ nói sai một câu sẽ khiến đối phương bị dọa mà trở mặt.

 

“Đương nhiên, trong chuyện này, cậu sẽ thiệt thòi nhiều hơn một chút. Dù sao thì, kể cả không định tìm bạn gái, cậu cũng chẳng nhất thiết phải diễn trò với tôi.” Dừng một chút, Thích Phong lại lộ vẻ mệt mỏi một lần nữa, nói bằng giọng điệu chán nản pha lẫn đôi chút chẳng biết phải làm sao: “Nhưng tôi thì khác. Tôi đã nói với Tôn Mạn rồi, chẳng cần biết có ta có thật sự hết hy vọng hay không, tôi cũng phải đánh tiếng với cậu trước, phòng trừ trường hợp đối phương làm ra những chuyện cực đoan hơn…”

 

Lăng Khả gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nghe hết những lời này, cậu cũng dần tỉnh táo lại, đồng thời nắm bắt được ý đồ của Thích Phong.

 

Thích Phong muốn mượn cậu để ngụy trang, dùng cậu làm lá chắn cho hắn, thuận tiện chặt bớt một ít đào hoa không cần thiết — Tựa như những gì Tạ Kỳ Bảo đã nói lúc trước, tìm một cô bạn gái chính thức để ngăn chặn mọi phiền toái tương lai.

 

Chẳng qua sự việc phát sinh quá bất ngờ, Thích Phong không tìm được nữ sinh nào hỗ trợ, cho nên mới nhờ đến cậu.

 

… Lăng Khả đã hiểu, Thích Phong “tỏ tình” là có mục đích khác.

 

Đến đây, Lăng Khả bỗng cảm thấy may vì ban nãy đã không quá kích động mà nói lời không nên nói.

 

Thấy Lăng Khả gật đầu, Thích Phong như nhận được sự ủng hộ, tiếp tục lên tiếng: “Tôi biết đề nghị như thế sẽ khiến cậu cảm thấy khó xử, nhưng nó là biện pháp thích hợp nhất mà tôi có thể nghĩ ra vào lúc này…”

 

Khi nghe được mấy tiếng “thích hợp nhất”, Lăng Khả liền hỏi bằng giọng điệu hơi nghi hoặc: “Cậu chấp nhận việc bị người ta đồn là gay sao?”

 

Thích Phong đáp rất thản nhiên: “Tôi chẳng quan tâm.”

 

Lăng Khả trợn mắt: không ngờ người như cậu lại là… thẳng nam!

 

Thích Phong không quan tâm. Nhưng hắn lại sợ Lăng Khả để ý. Mặc dù đã từng thăm dò vào tối hôm biễu diễn văn nghệ chào mừng tân sinh viên, cũng biết Lăng Khả tương đối khoan dung với vấn đề này, song hắn vẫn sợ đối phương từ chối. Vì thế, hắn lại dụ dỗ thêm: “Nếu cậu đồng ý diễn trò với tôi, đóng vai bạn trai giả của tôi, vậy xem như tôi nợ cậu một ân tình. Về sau, bất kể cậu gặp phải chuyện gì cần giúp đỡ, chỉ cần nói một tiếng, chắc chắn tôi sẽ cố hết sức mình.”

 

Lăng Khả: “…”

 

Tuy không còn sung sướng và kinh ngạc như mấy phút đồng hồ trước, song, đối với Lăng Khả, làm bạn trai giả cũng chẳng thiệt thòi, thậm chí có thể nói là “mong còn không được”.

 

Hiện giờ, vì sợ Lăng Khả khó xử, cho nên Thích Phong liền dùng một đôi mắt tràn ngập chờ mong để dâng một cái “điều kiện bồi thường” siêu hấp dẫn lên… OMG, thật sự là Lăng Khả đang rất muốn lén cười!

 

Trong khoảnh khắc ấy, suýt nữa Lăng Khả đã định nói thẳng chuyện mình là gay với đối phương!

 

Chẳng qua cậu nghĩ, nếu nói ra, tất cả những ngụy trang lúc trước sẽ lộ hết, thậm chí còn bị nghi ngờ là đã lợi dụng Thích Phong để giảm bớt sức ép dư luận bên ngoài. Vì thế cho nên, Lăng Khả lập tức từ bỏ ý định này, quyết tâm ngụy trang thành trai thẳng đến giây phút cuối.

 

Nếu đã vậy, đối mặt với vấn đề này, trực tiếp đồng ý cũng không đúng lắm.

 

Để lột tả tâm lý rối rắm của trai thẳng một cách rõ ràng hơn, Lăng Khả ra sức đè nén sự hưng phấn trong lòng, ra vẻ rụt rè đáp: “Để tôi suy nghĩ đã.”

 

Dứt lời, hai người cũng không ngồi ngốc ở bên hồ Uyên Ương nữa mà đứng dậy, trở về ký túc xá.

 

Đêm hôm ấy, Lăng Khả và Thích Phong đều không thể ngủ ngon.

 

Lăng Khả vô cùng kích động. Cậu lăn qua lộn lại trên giường để tiêu hóa đề nghị của Thích Phong, càng nghĩ càng thấy mình được lợi, cho nên rất mong tới sáng hôm sau để tìm thời cơ thích hợp mà nói câu “tôi đồng ý” với Thích Phong.

 

Thích Phong thì lại căng thẳng suốt đêm. Nghe những tiếng động nho nhỏ phát ra từ giường bên, hắn biết Lăng Khả cũng không ngủ được. Trong lòng thấp thỏm bất an, hắn không ngừng hồi tưởng lại những câu từ mình đã nói. Chẳng biết có phải trong lúc sơ ý, hắn đã để lộ mục đích xấu xa của mình, nên mới khiến Lăng Khả xoắn đến xoắn đi như vậy hay không.

 

Vì thế, hai người thao thức suốt cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, bọn họ tỉnh dậy với cặp mắt của gấu mèo.

 

Lăng Khả nhìn Thích Phong, cuối cùng, cảm giác vui sướng nghẹn suốt đêm qua cũng bật ra thành một tiếng cười: “Phụt!”

 

Thích Phong: “…”

 

Lăng Khả: “…”

 

Thấy bộ dạng tươi tỉnh của người kia, đôi mắt Thích Phong bỗng hơi lóe sáng — Đây là đã nghĩ xong rồi?

 

Lăng Khả lập tức thu lại ý cười, bò xuống giường trước.

 

Thích Phong cũng xuống theo. Hai người một trước một sau đi vào toilet. Lăng Khả dịch vào trong để chừa chỗ cho Thích Phong, vươn tay lấy bàn chải và kem đánh răng. Thích Phong cũng làm tương tự.

 

Lăng Khả mắt cũng không chớp mà nhìn vào gương để đánh răng. Thích Phong cũng đánh răng, nhưng lại thông qua mặt gương để lén nhìn Lăng Khả đứng ngay bên cạnh.

 

Nhổ một ngụm nước xúc miệng, Lăng Khả lên tiếng: “Cậu nhìn tôi như thế làm gì?”

 

Thích Phong trực tiếp hỏi lại: “Vừa rồi cậu cười cái gì?”

 

Lăng Khả: “Tôi cảm thấy… hơi xấu hổ.”

 

Thích Phong rất tò mò: “Sao lại xấu hổ?”

 

“À thì, chuyện… bạn trai giả ấy…” Nói tới đây, Lăng Khả không nhịn được mà thoáng mỉm cười. Cậu thực sự muốn vả vào mặt mình hai cái. Thế quái nào mà cơ mặt lại hoàn toàn không chịu sự khống chế, vẻ bình tĩnh ngày thường không phát huy được nữa sao? Quá dạn dĩ rồi!

 

Nhưng sau đó, cậu cũng chẳng còn tâm trí để lăn tăn chuyện rụt rè hay không đủ rụt rè nữa. Bởi vì trên mặt Thích Phong bỗng tràn ra một nét cười cực kỳ xán lạn: “Vậy là cậu đã đồng ý rồi?”

 

Lăng Khả giật mình, ra vẻ bất đắc dĩ mà cười, nói: “Tôi còn có thể làm sao?”

 

Đúng vậy, chẳng cần biết cậu có thích Thích Phong không, ít nhất thì bây giờ cả hai cũng là bạn tốt. Nếu Thích Phong thực sự cần cậu giúp, cậu cũng không tìm được lý do từ chối chính đáng nào.

 

Chỉ là, câu nói đơn giản của Lăng Khả rơi vào lỗ tai một kẻ đang mờ mắt vì tình yêu như Thích Phong, lại như mang theo vô vàn cưng nựng kiểu “tôi có thể bắt cậu làm gì chứ ~”, khiến hắn sung sướng đến muốn nổ tung ra!

 

Bản thân Lăng Khả, sau khi nói xong cũng thấy hơi ngại. Vì thế, cậu vội vàng giặt sạch khăn mặt, đang định treo lên thì lại bị Thích Phong ngăn cản.

 

Thích Phong cười cười, nhìn người kia một cái, dịu dàng nói: “Để tôi giúp cậu treo lên…”

 

Cảnh tượng này vừa vặn rơi vào mắt Tạ Kỳ Bảo đang đứng ngoài cửa phòng vệ sinh. Lập tức, một luồng sáng chói lóa đã rọi tới, chọc mù con mắt của cậu ta.

 

Đến khi Thích Phong và Lăng Khả cùng nhau rời khỏi ký túc xá, Tạ Kỳ Bảo mới giật mình, xoay người chạy tới giường của Cao Tuấn Phi mà gọi: “Anh Cao! Anh Cao! Anh…”

 

“… Đệt!” Cao Tuấn Phi chớp đôi mắt khô khốc nhìn đồng hồ, mới bảy giờ mười lăm phút.

 

Tối qua hắn viết báo cáo đến một giờ đêm mới ngủ. Sáng nay tám giờ mới có tiết, hắn vốn định ngủ thêm mười phút, nên cố ý hẹn báo thức lúc bảy giờ ba mươi. Ấy vậy mà hiện tại, hắn lại bị đánh thức sớm hơn bình thường những năm phút đồng hồ!

 

Cao Tuấn Phi ngồi dậy, lộ ra vẻ mặt đằng đằng sát khí, cục cằn nói: “Gọi ông nội mày ấy! Có việc gì?”

 

— Nếu Tạ Kỳ Bảo không cho hắn một lý do chính đáng, hắn nhất định sẽ giết chết cậu ta!

 

Rađa hóng hớt vốn đã trì độn của Tạ Kỳ Bảo lập tức bị tiếng rống của Cao Tuấn Phi đánh cho co rụt vào. Nghĩ lại một chút, cậu cảm thấy vội vàng kết luận về bạn cùng phòng như thế cũng quá là bất cẩn, cho nên sờ sờ cằm, đáp: “Không có gì.”

 

Kế tiếp, trong phòng ký túc số 412 truyền ra tiếng rống giận đến nghiến răng nghiến lợi của Cao Tuấn Phi: “… Tạ! Kỳ! Bảo!”

 

***

 

Khi còn ở ký túc xá, Lăng Khả đã cảm thấy Thích Phong có cái gì đó không đúng lắm. Giờ đến canteen, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn.

 

Thích Phong chủ động xếp hàng mua cơm cho cậu, thậm chí còn tranh trả tiền với cậu. Tuy chỉ là năm, sáu đồng bạc để mua bánh trứng cùng sữa đậu nành, song động tác rút thẻ trường đầy dứt khoát và cách nói “để tôi” cực kỳ lưu loát kia, đều rất giống khi đối phương giúp cậu treo khăn mặt ở trong toilet, dịu dàng như được phủ một tầng ánh sáng của thánh thần, khiến cậu không đành lòng nhìn thẳng…

 

Sau khi hai người ngồi xuống hai cái ghế đối diện nhau, thỉnh thoảng Thích Phong lại ngẩng đầu nhìn Lăng Khả.

 

Lăng Khả bị nhìn đến nỗi toàn thân nổi kín da gà, không khỏi lên tiếng hỏi: “Này, cậu có thể đừng nhìn tôi như vậy hay không?”

 

Thích Phong buồn bực nói: “Tôi nhìn cậu như thế nào?”

 

Lăng Khả: “…” Được rồi, có lẽ vì cậu là mắt gay nên nhìn đâu cũng thấy gian tình? Chắc là do cậu nghĩ nhiều thôi nhỉ?

 

Vất vả lắm mới hoàn thành giờ học buổi sáng, ăn trưa xong, cả hai liền đi tìm một phòng tự học không người. Lăng Khả nói: “Chúng ta thảo luận một chút về các hạng mục cần chú ý khi giả làm người yêu đi. Cụ thể là muốn diễn đến mức độ nào… Tôi nghĩ, nếu không gặp phải loại người giống Catherine nữa thì chúng ta vẫn cứ như bình thường thôi.”

 

Thích Phong gật đầu. Đúng vậy, dù là gay thật thì lúc nói chuyện yêu đương cũng sẽ không thể hiện thái quá. Ngược lại, có rất nhiều cặp đồng tính thực sự yêu nhau nhưng không hề bị người khác phát hiện ra.

 

Đề nghị của Lăng Khả quá đúng tình hợp lý, Thích Phong không thể nào phản bác được.

 

Nghĩ nghĩ một chút, hắn mới nói: “Nhưng mà, để không bị gượng gạo khi phải diễn trong tình huống bất ngờ, có phải chúng ta cũng nên lén luyện tập trước một chút hay không?”

 

“Hả… Luyện tập gì?” Trái tim của Lăng Khả lại bắt đầu tăng tốc.

 

“Thì tập những việc người yêu sẽ làm với nhau.” Thích Phong cũng đang suy nghĩ: “Tỷ như hẹn hò, ôm ấp, hôn môi… chẳng hạn?”

 

“…” Hôn… hôn môi! ! ? ? Trong nháy mắt, nhịp tim của Lăng Khả vọt tới một trăm tám mươi lần một phút (1)!

(1) Nhịp tim người bình thường là tám mươi lần một phút. Gấp đôi thôi mà :v :v

 

Mà bản thân Thích Phong cũng cảm thấy mình nói thế là không ổn, lập tức sửa lời: “Vừa rồi tôi chỉ tùy tiện đưa ra ví dụ thôi, nếu cậu cảm thấy quá mức, có thể không làm.”

 

Lăng Khả: “…”

 

Thích Phong nhanh chóng chuyển đề tài: “Nhưng tôi cảm thấy, nếu chúng ta không quen được với những hành động yêu đương bình thường, đến khi gặp phải một em gái khó chơi, cứ nằng nặc đòi chúng ta phải hôn nhau mới chịu tin, vậy chắc chắn là sẽ lộ ra sơ hở… Như thế lại càng xấu hổ.”

 

Lăng Khả sờ cằm, tỏ vẻ đã hiểu: “Ờ.”

 

… Đến nước này rồi, cậu còn có thể nói cái gì?

 

Thích Phong nhìn Lăng Khả một chút, vẻ mặt cũng mang theo cảm giác ngượng ngùng. Dường như hắn biết yêu cầu của mình làm khó đối phương, nên lại ra sức trấn an: “Đương nhiên là, ban đầu chúng ta không cần phải làm như vậy. Tôi sợ cậu ghê tởm, không thể nào chấp nhận được… Thôi thì chúng ta cứ như bây giờ đi, nhìn qua cũng rất tốt rồi.”

 

Lăng Khả: “…”

 

Nghe hết mấy câu này, Lăng Khả cảm thấy tim mình sắp bị troll đến ngừng hoạt động!

 

Cậu hít sâu một hơi, lấy giấy và bút ra, cau mày nói: “Được rồi, chúng ta lập một cái thỏa thuận đi, cần tập làm gì và không thể làm cái gì, cứ viết hết ra là ổn.”

 

Thích Phong nhìn người nọ nghiêm túc viết xuống trang giấy dòng chữ — “Quy tắc làm bạn trai giả của hotboy trường”, run run bả vai, không khỏi cười ra thành tiếng: “Cậu làm… cũng thật nghiêm túc nhỉ?”

 

Nhạc dạo:

(Một)

Thích Phong: “Cậu làm bạn trai của tôi đi.”

Lăng Khả: “…” Đệt! Thật hay giả? Không, nhất định là giả, chẳng phải Thích Phong là trai thẳng hay sao? Nhưng giọng điệu của cậu ta nghiêm túc như vậy, xem ra mình vẫn có thể hy vọng một chút đúng không… Hy vọng Thích Phong nói thật!

Thích Phong (căng thẳng): A, vì sao Khả Khả không nói gì? Chẳng lẽ cậu ấy không đồng ý? Đúng rồi, cậu ấy thẳng, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu… Có lẽ tôi đã dọa cậu ấy sợ rồi, hu hu hu ~

Thích Phong: “Ý của tôi là, chơi giả làm thật, vào những lúc tôi cần, cậu phối hợp diễn trò với tôi, đóng vai bạn trai của tôi một chút.”

Lăng Khả: “… Ồ.”

Hệ thống : Người chơi Thích Phong để mất cơ hội tấn công x1

Thích Phong: “? ? ?”

—-

(Hai)

Thích Phong: “Ví dụ như hẹn hò, ôm ấp, hôn môi…”

Lăng Khả: “? ? ?”

Thích Phong: “Nếu cậu cảm thấy quá mức thì có thể không hôn môi.”

Lăng Khả: “…” Không không không, tôi có thể!

One comment on “Bạn trai giả – Chương 35

  1. Cà dựt cà tang vầy đúng là dễ trụy tim :)))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *