Bạn trai giả – Chương 43

 

~~

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 43: Câu lạc bộ nhạc trẻ

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Mấy nữ sinh thấy vậy cũng hiếu kỳ mà ghé lại xem thử. Chỉ thấy thẻ gỗ kia to bằng nửa ngón tay cái, hình thù kỳ dị, mặt bên còn khá là thô ráp.

 

Bọn họ cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Cái đồ chơi bé tí ti này mà tốn những hai mươi đồng?”

 

Thích Phong không giải thích gì nhiều. Chờ khi mấy nữ sinh kia tách ra một lần nữa, Lăng Khả mới kỳ quái nói: “Hình như ban nãy tôi không thấy tiệm điêu khắc gỗ kia bày bán cái này.”

 

Thích Phong cười cười, không đáp mà hỏi lại: “Cậu còn nhớ mấy mẩu gỗ vụn rơi ngay dưới chỗ bác chủ hàng làm việc không?”

 

Lăng Khả: “Cậu vào nhặt hả?”

 

Thích Phong không phủ nhận: “Ừ, tôi hỏi bác ấy có dùng đến những mẩu gỗ thừa đó không. Kết quả bác ấy nói không, cho nên tôi đã nhặt một mẩu, nhờ bác ấy giúp tôi gia công thành một cái thẻ bài. Ban đầu, bác ấy không bảo tôi trả tiền. Nhưng khi đưa thẻ bài cho tôi, bác ấy nói mắt tôi không tồi, vừa nhón tay một cái đã nhặt được một miếng gỗ tử đàn. Còn nói, miếng gỗ này được đẽo xuống khi bác ấy điêu khắc một pho tượng Phật Di Lặc vào vài hôm trước. Mà pho tượng Di Lặc đó, vừa mới khắc xong đã được người ta mua đi rồi.”

 

Lăng Khả: “…”

 

Thích Phong: “Tôi vốn chỉ định trả mười đồng coi như tiền công. Nhưng vừa nghe thẻ bài này được đẽo xuống từ trên người Bồ Tát, tôi lại chợt nhớ đến lời một nhà sư đã nói với mình ngày trước: “Thiên vũ không tưới không có rễ thụ, diệu pháp chỉ truyền cho người hữu duyên”. Vì thế, tôi liền cảm thấy, nếu đã có duyên như vậy, nếu không thành tâm một chút thì hình như không thỏa đáng lắm, cho nên mới run tay trả bác ấy hai mươi đồng.”

 

Nói tới đây, dường như Thích Phong cũng cảm thấy mình hơi ngốc.

 

Giờ không như mọi khi, nếu hắn có tiền thì có trả hai trăm đồng cũng không sao cả. Nhưng hiện tại, trên người hắn chỉ có hai mươi đồng, vì một thứ gọi là “thành tâm” mà kích động cho đi toàn bộ, đúng là quá ngu si.

 

Lăng Khả cũng dở khóc dở cười. Nhưng ngược lại, sự thành thật của đối phương lại khiến cậu thấy trân trọng hơn. Dù sao thì Thích Phong không ném toàn bộ tiền tàu xe đi cũng cho thấy được sự kích động của hắn vẫn trong phạm vi lý trí.

 

Cúi đầu quan sát cái thẻ gỗ nho nhỏ trong tay mình, Lăng Khả nói: “Đáng tiếc chỉ khắc được cái tên game, có lẽ chỉ lúc chơi DotA tôi mới được Bồ Tát phù hộ.”

 

Thích Phong cười ha ha mấy tiếng mới bất đắc dĩ nói: “Lúc ấy tôi không biết miếng gỗ này lại có ý nghĩa như vậy, chỉ thấy chữ cái tiếng Anh sẽ dễ khắc hơn. Nếu biết sớm, tôi đã bảo bác ấy khắc tên thật của cậu rồi.”

 

“Được rồi, tên chỉ là một thứ tượng trưng thôi, món quà này… rất tuyệt”, Lăng Khả trân trọng mà cất cái thẻ gỗ vào trong túi quần, nhìn Thích Phong, cười cười, nói: “Cảm ơn.”

 

Thích Phong đưa tay sờ sờ bên cổ mình, khóe miệng cũng không tự chủ được mà cong lên.

 

Hai người cứ thế mà trải qua một khoảng thời gian lãng mạn. Đến lúc ăn cơm trưa, bọn họ mới phát hiện mình lại chơi ngu rồi.

 

Các nữ sinh không biết Thích Phong đã tiêu hết sạch tiền, vui vẻ chọn một quán đồ ăn nhanh chính thống. Sau khi lần lượt gọi những phần ăn trên dưới hai mươi đồng, bọn họ liền vào trong chiếm chỗ trước.

 

Đến khi đồ ăn được mang lên, mấy cô gái mới phát hiện, Thích Phong và Lăng Khả chỉ gọi một phần cơm, hơn nữa còn là phần ăn rẻ nhất.

 

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Chương Văn Thấm kỳ quái nói: “Hai người ăn chung hả?”

 

Lăng Khả rút một đôi đũa đưa cho Thích Phong, cũng không giúp hắn che giấu mà nói thẳng: “Cậu ta không có tiền ăn cơm.”

 

Mọi người: “…”

 

Chương Văn Thấm: “Sao các cậu không nói sớm?”

 

Thích Phong cười cười: “Không sao, các cậu ăn của các cậu, không cần để ý đến chúng tôi.”

 

Dứt lời, hắn liền cậu một miếng tôi một miếng mà chia sẻ phần ăn với Lăng Khả…

 

Nhóm nữ sinh nhìn phần ăn ở trước mặt mình, cảm thấy đây không phải là cơm, mà là cả tấn thức ăn cho chó… Nếu không phải cũng đã tiêu gần hết tiền, bọn họ thật muốn ném cho mỗi tên kia mười đồng rồi năn nỉ bọn hắn đi mua hai phần cơm khác!

 

Sau khi ăn xong, sáu người ngồi xe lửa trở về trường học.

 

Buổi tối cùng ngày, Thích Phong một mực kéo Lăng Khả ra quán ăn ở gần trường học. Hắn gọi bảy tám món ăn, sau đó vục mặt xuống bàn như thể ăn bù cho khoảng thời gian bị chết đói ban ngày.

 

Bởi vì mọi người đều tuân thủ quy tắc hạn chế kinh phí một cách nghiêm túc, cho nên chuyến du lịch tiết kiệm này đã để lại “ấn tượng rất sâu đậm” trong lòng bọn họ…

 

Về sau, các nữ sinh còn âm thầm hỏi thăm các thành viên phòng ký túc xá số 207 về cảm giác đi du lịch với hotboy trường và hotboy khoa, trêu chọc bọn họ rằng có phải được hai hotboy “sủng ái” cùng một lúc sung sướng lắm hay không.

 

Đối với vấn đề này, bốn cô gái ăn no xương chó của phòng 207 đồng loạt lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ cho biết, lần sau sẽ không bao giờ đi chơi cùng với đôi cẩu nam nam này nữa!

 

Một tuần kế tiếp, mấy người tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, đồng tâm hiệp lực mà viết báo cáo phỏng vấn ra. Đến lúc này, bài tập mới coi như kết thúc tốt đẹp.

 

***

 

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Cuối tuần, Thích Phong và Lăng Khả đều tranh thủ trở về nhà để lấy quần áo mùa đông.

 

Trước hành vi muốn là lập tức có thể về nhà của những sinh viên bản địa, Tạ Kỳ Bảo hâm mộ vô cùng, buổi tối không nhịn được mà gọi điện cho mẹ mình kể khổ.

 

Kết quả, vài ngày sau, mẹ Tạ liền gửi tới cho cậu năm cân đồ thu đông giữ ấm, và một đống đặc sản quê nhà.

 

Tạ Kỳ Bảo nhiệt tình chia cho bạn bè trong phòng ký túc. Bốn người vừa ăn, vừa câu được câu chăng mà tán gẫu về dự định vào dịp lễ Giáng sinh.

 

Giáng sinh vốn là ngày lễ của người phương Tây, nhưng mấy năm gần đây đã bắt đầu lưu hành ở Trung Quốc.

 

Bỏ qua màu sắc tôn giáo và những ý nghĩa truyền thống phải làm trong dịp lễ, Giáng sinh lập tức trở thành cơ hội tuyệt vời để giới trẻ tụ tập vui chơi.

 

Gần cuối tháng mười hai, trong khuôn viên Đại học F, khắp nơi đều sôi nổi tổ chức các hoạt động đón mừng Giáng sinh và năm mới, bao gồm các chương trình nhạc kịch, triển lãm, cosplay,… được tổ chức bởi các câu lạc bộ khác nhau.

 

Câu lạc bộ dương cầm của Lăng Khả cũng góp mặt trong buổi biểu diễn đêm Giáng sinh tại phòng nhỏ của hội trường. Lúc đó, Lăng Khả sẽ lên sân khấu chơi một bản nhạc Noel.

 

Sức chứa của hội trường nhỏ không tới hai trăm người. Bởi vậy, buổi biểu diễn có quy mô tương đối hạn chế, và tương tự như những hoạt động câu lạc bộ thông thường, sẽ thu một chút tiền để làm kinh phí. Vì câu lạc bộ dương cầm dùng tên “Lăng Khả” để tuyên truyền, cho nên có không ít người biết cậu từ buổi liên hoan chào mừng tân sinh viên tới cổ động.

 

Lăng Khả là thành viên biểu diễn, có vé miễn phí để tặng bạn bè. Khi Tạ Kỳ Bảo hỏi tới, Lăng Khả cho cậu ta và Cao Tuấn Phi mỗi người một vé.

 

“Ể, sao anh Thích không đi?” Tạ Kỳ Bảo kỳ quái hỏi.

 

“Đêm đó câu lạc bộ nhạc trẻ của chúng tôi cũng có hoạt động…” Thích Phong đáp bằng vẻ mặt tiếc nuối.

 

Tạ Kỳ Bảo: “Câu lạc bộ nhạc trẻ? Là cái gì?”

 

Thích Phong: “Là tên câu lạc bộ của tôi. Vốn tên của nó là “Câu lạc bộ nghiên cứu các ca khúc thịnh hành”. Lúc trước tôi cứ tưởng vào đây là để nghiên cứu, nào ngờ, sau khi gia nhập mới biết, mọi người toàn xúm lại ca hát với nhau. Tất nhiên cũng có người tự viết bài hát linh tinh này nọ… Nhưng tôi nghe xong liền cảm thấy… cái gọi là “nghiên cứu”… chỉ là nói chơi thôi.”

 

Cao Tuấn Phi cười cười: “Một câu lạc bộ bình thường trong trường đại học có thể nghiên cứu được cái gì? Trước khi tham gia cậu cũng chẳng thèm hỏi tôi, tôi còn tưởng cậu muốn ca hát chứ.”

 

Tạ Kỳ Bảo cảm thấy tò mò: “Thế lễ Giáng Sinh câu lạc bộ của anh có hoạt động gì?”

 

Cao Tuấn Phi tranh trả lời: “Cuộc thi top 10 ca sĩ hàng năm của Đại học F là do câu lạc bộ của bọn họ và hội Sinh viên hợp tác tổ chức đấy, cậu không biết à?”

 

Tạ Kỳ Bảo kích động hẳn lên: “Đệt đệt đệt! Top 10 ca sĩ!”

 

Cao Tuấn Phi: “Tôi nhớ hồi năm kia, khi anh tôi còn học trong trường, Lương Duệ Hi cũng tham gia, giành được vị trí thứ ba.”

 

Thích Phong gật gật đầu. Chuyện này hắn đã nghe nói. Sau lần tham gia liên hoan chào mừng tân sinh viên đợt trước, hắn đã thêm bạn WeChat của Lương Duệ Hi, cũng từng âm thầm liên hệ.

 

“Lễ Giáng Sinh hình như là đêm chung kết nhỉ?” Cao Tuấn Phi liếc nhìn Thích Phong một cái, hỏi: “Cậu lọt vào vòng trong rồi sao?”

 

“Vào rồi.” Thích Phong gãi đầu: “Nhưng vẫn chưa quyết định sẽ hát bài nào…”

 

Tạ Kỳ Bảo lập tức cảm thấy hứng thú: “Muốn đi xem quá!”

 

Nhưng trong tay còn cầm tấm vé Lăng Khả vừa đưa, vì thế mà cậu bỗng nhiên hơi xoắn xuýt.

 

Lăng Khả cười cười: “Cậu muốn đi nghe Thích Phong hát thì cứ đi thôi, không cần để ý buổi diễn của bọn tôi đâu. Vé của tôi, ngoài cậu và Cao Tuấn Phi cũng chẳng biết nên đưa cho ai cả.”

 

Lúc bấy giờ Tạ Kỳ Bảo mới yên tâm, lại nói: “Được rồi, nếu tôi không đi được sẽ tặng lại cho bạn học khác, không thì lãng phí lắm.”

 

Lăng Khả: “Tự cậu cân nhắc rồi quyết định đi.”

 

Đến đây, Tạ Kỳ Bảo lại thầm nghĩ, quan hệ giữa Thích Phong và Lăng Khả tốt như vậy, tối đó cả hai đều phải tham gia biểu diễn, Thích Phong không được nghe Lăng Khả đánh đàn, Lăng Khả cũng không được nghe Thích Phong hát, bọn họ không tiếc hay sao?

 

— Thật sự là không có gì để tiếc.

 

Bởi vì Lăng Khả đã biết Thích Phong tham gia câu lạc bộ này từ lâu. Lúc trước, mỗi lần có thời gian rảnh, cậu còn đi cùng với đối phương, nên cũng được nghe hắn hát không chỉ một lần.

 

Trước khi Top 10 ca sĩ trường chính thức tranh tài vào lễ Giáng sinh, trong câu lạc bộ nhạc trẻ đã diễn ra mấy cuộc bình chọn rồi.

 

Lại nói, những lúc hai người bọn họ ở cạnh nhau, Thích Phong luôn không tự chủ được mà nhẹ giọng ngâm nga, thỉnh thoảng còn hưng phấn đến mức lôi kéo Lăng Khả chuyên tâm nghe hắn ca hát.

 

Có một lần, hai người đang đi bộ trong sân thể dục sau bữa cơm chiều, Thích Phong điên khùng bỗng nhảy lên một cái bục, nhìn xuống Lăng Khả mà hát, khiến cậu nghệt ra mất một hồi.

 

Hơn nữa, Thích Phong hát cũng không phải là “Sông lớn cuồn cuộn sóng trào” hay là “Cờ đỏ sao vàng theo gió tung bay” này nọ, mà là đủ loại tình ca.

 

Kiểu như “Càng ngày anh càng thích em, mỗi một ánh mắt của em đều chạm đến trái tim anh”, “Rất nhớ… rất nhớ… rất nhớ… rất nhớ… rất muốn được ở bên em”, “Ngày mai em muốn gả cho anh, ngày mai em phải gả cho anh”…

 

Lần đầu nghe, Lăng Khả cảm thấy trái tim suýt nhảy vọt ra ngoài lồng ngực; lần thứ hai nghe, da đầu cậu run lên, toàn thân nổi kín da gà; lần thứ ba, lần thứ tư… đến bây giờ, cậu đã nghe đến mức lỗ tai đóng kén, hoàn toàn tê liệt.

 

Đúng vậy, mặc dù mỗi lần cất tiếng hát, giọng điệu của Thích Phong đều thâm tình đến mức Lăng Khả phải hoài nghi tính hướng của đối phương. Nhưng cậu cũng sẽ không coi là thật. Bởi vì, những bản tình ca cũ nát này không phải Thích Phong cố ý hát cho cậu nghe, mà tất cả đều vì cuộc thi thôi.

 

Chắc chắn Thích Phong không biết, những hành động vô tâm của mình đã khiến Lăng Khả vốn thầm mến hắn bị tra tấn đến chết đi sống lại…

 

Rất may, đêm Giáng sinh, câu lạc bộ của Lăng Khả cũng có hoạt động. Nếu không, chỉ cần nghĩ tới những lời ca chứa chan tình cảm Thích Phong đã hát trước mặt mình lại được hắn biểu diễn trước mặt cả một đám người, quả thực cậu không thể nào chịu nổi.

 

Nhạc dạo:

Thích Phong: “Càng ngày anh càng thích em, mỗi một ánh mắt của em đều chạm đến trái tim anh…” (“Forever love” – Vương Lực Hoành – nghe ở ĐÂY).

Thích Phong: “Rất nhớ… rất nhớ… rất nhớ… rất nhớ… rất muốn được ở bên em…” (“Rất nhớ rất nhớ” – Cổ Cự Cơ – nghe ở ĐÂY).

Thích Phong: “Ngày mai em muốn gả cho anh, ngày mai em phải gả cho anh…” (“Ngày mai em muốn gả cho anh” – Châu Hoa Kiện – nghe ở ĐÂY).

(Khả Khả! Nhìn tôi đi! Cậu có nghe thấy tiếng lòng tôi không? ?)

Lăng Khả: “…” Không nghe thấy tiếng niệm kinh của ông đâu, đồ khốn ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *