Bạn trai giả – Chương 45

 

Hetalia: usuk

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 45: Cô gái truy phong

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Chỉ thấy Thích Phong mặc một cái áo hoodie màu trắng, đeo trang sức dạng dây xích, thắt lưng điểm nút cài bằng bạc, bên dưới là quần ống bó màu đen và giày thể thao cùng màu, mái tóc đã qua xử lý đặc biệt sáng bóng dưới ánh đèn sân khấu, trông qua vừa thời thượng lại vừa phong cách.

 

Bộ dáng của Thích Phong hiện giờ cho cảm giác hoàn toàn khác với lúc hắn biểu diễn dương cầm, mà cũng hoành tráng hơn cách ăn mặc thường ngày của hắn đến mấy lần. Gần như tất cả mọi người đều trông thấy lần đầu, cho nên không tránh khỏi phản ứng quá kịch liệt.

 

Lăng Khả không biết tối nay Thích Phong sẽ hát bài gì. Lúc chạng vạng, đến khi hai người chuẩn bị tách ra, hắn cũng chưa đưa ra quyết định. Tuy nhiên, cậu cũng chẳng hề lo lắng cho đối phương, bởi vì Thích Phong biết hát nhiều bài lắm, mà bài nào cũng rất dễ nghe. Nói tóm lại, dù hắn lựa chọn ngẫu hứng thì cũng không có vấn đề gì cả.

 

Thế nhưng, khi âm nhạc và một tràng tiếng “yo” vang lên, Lăng Khả vẫn không khỏi giật mình.

 

Đây là… bài gì?

 

Ngay sau đó, tiếng hát của Thích Phong cũng truyền tới: “Nếu em đột nhiên hắt hơi một cái, vậy nhất định là vì anh đang nghĩ đến em ~! Nếu nửa đêm em bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, ừm ~ đó là vì anh đang quan tâm em!…”

 

Trong nháy mắt, cả hội trường đều phải ồ lên! Nhất là những người đang đứng xem, cứ như ma làm mà đồng loạt giơ cao tay, vỗ theo tiết tấu!

 

“… Thường nói nhớ em, có phải lòng còn mang tâm tư khác, rõ ràng rất muốn tin nhau, nhưng lại không nhịn được mà hoài nghi…” Thích Phong dùng một tay nắm microphone, một tay đặt hờ lên ngực trái, cười nhẹ, lắc lắc đầu: “Trong lòng em, anh có phải là duy nhất? Yêu ~~ lẽ nào anh đã làm phiền đến em ~~!”

 

Lăng Khả trợn mắt há hốc miệng mà nhìn Thích Phong vừa hát vừa múa may ở trên sân khấu. Cậu vốn tưởng đối phương sẽ như khi ở bên cạnh mình, đứng ngâm nga một bài hát trữ tình nào đó. Dù sao thì bộ dáng đắm đuối khi hát tình ca của người này cũng khó có ai kháng cự nổi.

 

Nhưng cậu trăm triệu lần không ngờ, Thích Phong lại lựa chọn một bài hát tình yêu mãnh liệt và đậm chất… thiếu nữ đến như vậy!

 

Bài hát này, trước đó Lăng Khả chưa bao giờ nghe hắn hát. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn chính là, đối phương hát không hề gượng gạo, ngược lại còn liên tục bắn sự nhiệt tình, hoạt bát và quyến rũ ra khắp mọi nơi…

 

“… So ~ baby ~ nói câu tâm tình nhiều một chút, nhớ anh thì hãy liếc mắt nhìn anh…” Khi hát đến câu này, Thích Phong còn thuận thế nháy mắt với người xem ở dưới hội trường.

 

Tiếng hét chói tai vang lên như sấm. Tất cả người xem đều bị điện giật, Lăng Khả cũng bị sét đánh trúng ngay giây phút này, cảm giác tê dại lan từ da đầu đến tận ngón chân.

 

Cậu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cái người toàn thân lóng lánh ở trên sân khấu, trái tim cuồng loạn không thể nào yên…

 

“… Oh ~ bye ~ nói ít một chút, muốn bên em không chỉ một ngày, nói nhiều một chút để anh tình nguyện ~~ yêu em!…”

 

Cao trào của phần biểu diễn, Thích Phong lặp lại đoạn “nói lời tâm tình nhiều một chút”. Sau đó, hắn vươn cánh tay về phía khán giả trong hội trường, thành công làm toàn bộ người xem sôi sục.

 

Điên rồi…

 

Đến giờ phút này, cuộc thi của tất cả các ca sĩ trường đã biến thành màn biểu diễn của một mình Thích Phong.

 

 

Lúc tiếng hát lắng lại, khán giả vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí cuồng nhiệt mà Thích Phong vừa mới tạo ra, hưng phấn đến mức khó lòng kiềm chế được.

 

Mãi đến khi tiếng nói của người hát vang lên — “Chúc mọi người một buổi tối tốt lành…”, tất cả mới bừng tỉnh.

 

Kế đó, tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò bao trùm hết cả hội trường.

 

Đứng trên sân khấu, Thích Phong mỉm cười rồi ra hiệu “im lặng”.

 

Khi âm thanh reo hò bên dưới đần nhỏ đi, hắn mới tiếp tục nói: “Thật vui vì có thể tặng cho mọi người ca khúc “Yêu anh” vào đêm nay…”

 

Bởi vì vừa hát vừa nhảy nên hơi thở của hắn hơi dồn dập. Song, điều ấy lại mang theo một sự gợi cảm lạ kỳ.

 

“Nhưng thật ra, bài hát này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho một người, tuy tôi không biết người ấy có đến hay không…”

 

Thích Phong đảo mắt khắp hội trường, như đang tìm kiếm người mà hắn vừa nhắc tới.

 

Những người có mặt ở đây cũng nhanh chóng ngửi được mùi hóng hớt, lập tức yên tĩnh lại, còn giúp hắn nhìn ngó chung quanh.

 

Mà Lăng Khả vốn đang ẩn náu giữa đám đông cũng rất nhanh bị phát hiện! Hơn nữa, khi đám người gần đó thấy cậu mang hoa theo, một góc nhỏ trong hội trường liền xôn xao nhốn nháo cả lên!

 

Dù sao thì Lăng Khả cũng là một nam sinh. Kể cả người trong trường thường đồn đại về cậu với Thích Phong, nhưng vẫn có rất nhiều thành phần lý trí không tin đó là sự thật.

 

Bởi thế cho nên, khi thấy cậu xuất hiện ở chỗ này, mọi người cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ tự động đứng xích ra thành một vòng tròn, sau đó dùng ánh mắt đầy bỡn cợt để quan sát cậu.

 

Thích Phong đưa mắt về góc hội trường đang xôn xao kia, dẫn đến tất cả mọi người trong hội trường cùng nhìn theo.

 

Lăng Khả căng thẳng đến mức toàn thân sắp co quắp lại, lúng túng vô cùng.

 

Đúng vào lúc ấy, bỗng nhiên Thích Phong lại nói: “Xin mọi người giúp tôi một việc, bất kể nhìn thấy ai, cũng đừng tùy tiện liên tưởng bừa…”

 

Lời này đã cứu Lăng Khả thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, khiến tầm mắt khán giả lại chuyển về trên người Thích Phong một lần nữa. Nhưng nó cũng làm Lăng Khả cảm thấy hơi mất mát — lẽ nào Thích Phong biết mình đã đến đây, nên mới bảo mọi người đừng có hiểu lầm?

 

Kế đó, Thích Phong mới nói rõ lý do: “Tôi không muốn bắt người ấy phải trả lời tôi trong hoàn cảnh này…”

 

Trái tim Lăng Khả lại nhảy lên một cách điên cuồng.

 

Hơi thở của Thích Phong đã ổn định. Dùng ánh mắt vừa dịu dàng vừa sâu lắng để nhìn về phía trước, hắn tiếp lời: “Tôi chỉ muốn mượn mảnh sân khấu rực rỡ này để nói cho người ấy biết rằng, dù hiện nay tôi chưa thể thốt lên hai tiếng “yêu cậu”, nhưng bài hát vừa trình bày, chính tất cả những lời tâm tình tôi muốn nói ra.”

 

Lời tỏ tình vừa mờ ảo lại vừa rõ ràng này đã làm cả hội trường dậy sóng một lần nữa.

 

— Hotboy trường có người trong lòng rồi? Nhưng lại bị vướng ở trạng thái tình đơn phương, không thể nào nói cho người ta biết?

 

Đệt mợ! Quả thực là một tin kinh thiên động địa! ! !

 

“Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tôi.” Nói xong, hắn cúi chào tất cả khán giả có mặt trong hội trường một cái, rồi chậm rãi đi xuống khỏi khán đài.

 

Giờ phút này, dù vẫn có người dùng ánh mắt mờ ám để nhìn Lăng Khả, nhưng đa số đều nghĩ cậu và Thích Phong quá thân nhau, không thể ở trong giai đoạn yêu mà không dám nói được – Vì thế cho nên, bình thường đôi cẩu nam nam này chính là giả gay để đùa chúng hủ, và Thích Phong đã thích một người khác rồi.

 

Đưa ra phỏng đoán như vậy, quần chúng vây xem liền tự động loại Lăng Khả ra khỏi đối tượng tình nghi.

 

Thế nhưng, Lăng Khả lại vì những lời nói vừa rồi của Thích Phong mà cảm thấy đại não hoàn toàn trống rỗng, thân thể thì không khỏi run lên.

 

Cậu nhớ đến những gì Thích Phong đã nói vào cái đêm ở lại cổ trấn…

 

Lại liên hệ với mấy câu như “không biết người ấy có đến hay không”, “không muốn bắt người ấy”, “không thể thốt ra hai tiếng yêu thương” mà đối phương vừa nói… Mỗi một từ mấu chốt, đều khiến cậu không thể ngừng liên tưởng. Mỗi một câu nói, cậu đều có thể móc nối tới bản thân mình.

 

Người tiếp theo lên sân khấu. Vì không muốn gây sự chú ý, Lăng Khả lại đứng nghe thêm một bài.

 

Chỉ là dưới ánh hào quang của Thích Phong, ca khúc này quá mức bình thường, mọi người đều cảm thấy không hấp dẫn lắm.

 

Lăng Khả nhân cơ hội lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn hưng phấn khó kìm. Rốt cuộc, cậu xoay người rời khỏi hội trường, đi thẳng tới đằng sau sân khấu.

 

Cậu muốn gặp Thích Phong một chút, để nghiệm chứng suy đoán của mình.

 

Nếu Thích Phong thật sự thích cậu…

 

OMG, cậu muốn thét chói tai, muốn cười như điên như dại…

 

Càng nghĩ càng hưng phấn, càng chạy càng nhanh… Lăng Khả chỉ hận không thể bay đến trước mặt Thích Phong, nói chuyện thẳng thắn với hắn!

 

Không có cái gì kích động hơn so với việc người mình thích cũng thích mình. Mười chín năm trước không có, và chín mươi năm sau Lăng Khả cũng biết là không có!

 

Tới cửa phòng hậu trường, Lăng Khả không dám tùy tiện xông vào. Cậu đứng ở cạnh cửa, lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Thích Phong.

 

“Tôi ở cửa sau.”

 

Nếu người mà Thích Phong nói tới lúc đứng trên sân khấu đúng là cậu, vậy thì chắc chắn hắn sẽ ra gặp cậu ngay.

 

Lăng Khả nắm chặt di động, tim đập như trống dồn.

 

Nhưng Thích Phong không trả lời tin ngay. Đợi trong chốc lát, Lăng Khả lại sợ vị trí này quá lộ liễu, sẽ khiến người của hội Sinh viên và câu lạc bộ nhạc trẻ vây xem, nên liền di chuyển tới một góc vắng vẻ hơn.

 

Đang định gửi tin báo vị trí cụ thể cho Thích Phong, Lăng Khả lại chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

 

“… Sao cậu đến mà không nói trước với tôi?”

 

Lăng Khả vừa ngẩng đầu, liền thấy người mà mình muốn gặp đang đứng dưới tàng cây ở cách đó không xa.

 

Đối diện hắn, còn có một… nữ sinh.

 

Nữ sinh kia đứng trước mặt Thích Phong, nói bằng giọng thật ngọt ngào: “Tôi muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ mà. Hơn nữa, nếu không lén đến đây, tôi cũng sẽ không nghe được lời tỏ tình phấn khích đến như vậy… Mấy ngày trước tôi đã đăng tin mình sắp về nước trên mạng xã hội, chẳng phải cậu còn like một cái đó sao? Cậu nói đi, có phải cậu đã sớm đoán được tôi sẽ đến tìm cậu hay không?”

 

Lăng Khả nghe hết những lời kia, chỉ cảm thấy như bị người ta dội cho một chậu nước lạnh…

 

Xúc động vừa dấy lên trong lòng nhanh chóng nguội đi.

 

Cậu cảm thấy bản thân thật buồn cười, lại vì mấy câu từ ba phải kia mà ảo tưởng Thích Phong bày tỏ tình cảm với mình.

 

Nói cho cùng thì, cậu và nữ sinh trước mặt kia có gì khác nhau?

 

Xem ra, hotboy trường chưa bao giờ thiếu người thầm mến thèm ăn dưa bở, ha ha ha.

 

“Cậu cũng nổi tiếng thật, tùy tiện tìm một bạn học hỏi thăm là liền biết cậu…” Nữ sinh kia lại lên tiếng.

 

“Tôi…” Vừa phun được một tiếng, Thích Phong đã nhìn thấy Lăng Khả đang đứng ở phía đối diện.

 

Hắn sáng bừng con mắt, gọi một tiếng “Lăng Khả” rồi bỏ lại nữ sinh kia để đi tới chỗ cậu.

 

Nữ sinh bám theo hắn như hình với bóng. Đèn đường chiếu xuống gương mặt xinh đẹp và vóc dáng mềm mại uyển chuyển của cô.

 

Không đợi Thích Phong giới thiệu, cô đã vươn tay ra phía trước, mỉm cười với Lăng Khả: “Xin chào, tôi là Hứa Quân Trúc, bạn tốt của Thích Phong.”

 

Lăng Khả nhìn thẳng vào mặt cô nàng – Vậy mà cậu lại biết nữ sinh này!

 

Đối phương có nick QQ là “Cô gái truy phong”. Thời trung học, Lăng Khả đọc comment tương đối nhiều. Cậu thường xuyên nhìn thấy cái tên này trên Qzone của Thích Phong, sau lại hiếu kì mà mở album trên Qzone của cô ta ra xem thử, cuối cùng bị ấn tượng rất sâu với gương mặt xinh đẹp của đối phương.

 

Đây là một cô gái xinh đẹp bẩm sinh, hơn nữa gia cảnh cũng rất hùng hậu, mà khí chất lại càng có vẻ không tầm thường.

 

Dựa vào suy đoán của cậu, hẳn là nữ sinh này quen biết Thích Phong từ hồi tiểu học…

 

Hứa Quân Trúc ở đối diện cũng đang quan sát Lăng Khả. Giới thiệu bản thân xong, cô liền đảo mắt qua lại giữa cậu và Thích Phong, nghi hoặc hỏi: “Cậu là…”

 

Không biết vấn đề này đã chọc vào góc nào trong lòng Lăng Khả. Xúc động vừa đè nén xuống lập tức bị đảo chiều, chuyển hóa thành tức giận khi bị đùa giỡn, cùng với ghen ghét và không cam lòng.

 

Lăng Khả nhướng mày, cười mà như không cười, nói: “Tôi là bạn trai của Thích Phong.”

 

Đáp án này trực tiếp khiến cho hai người trước mắt chấn động.

 

Như ngại câu trả lời của mình còn chưa đủ shock, Lăng Khả liếc nhìn Thích Phong một cái, vươn tay giữ chặt gáy Thích Phong mà hôn môi hắn ngay trước mặt “Cô gái truy phong”.

 

Thậm chí, cậu còn bắt chước hành động lúc trước của Thích Phong, dùng sức mút môi hắn thật mạnh.

 

Hứa Quân Trúc: “…”

 

Thích Phong: “…”

 

Lăng Khả buông mạnh Thích Phong ra, nhìn hai người đang há hốc miệng ở trước mặt, cảm nhận một loại kích thích trước nay chưa từng có.

 

Hiện giờ, cậu đã hiểu vì sao sau khi Thích Phong đánh lén mình ở cổ trấn đêm hôm đó lại cười một cách ngứa đòn như vậy…

 

Bởi vì chỉ cần dựa vào cái danh nghĩa “bạn trai giả” này, đùa dai đến mấy cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Thật sự là vô – cùng – sung – sướng.

 

Nhạc dạo:

Hứa Quân Trúc: “Cậu là…”

Lăng Khả: “…” Mẹ nó, ông đây để ý Thích Phong đến mức biết hết cả đám người thầm mến hắn, thế mà đồ ngu cô lại không biết tôi là ai? Yêu thầm không đạt tiêu chuẩn!

Lăng Khả: “Tôi là bạn trai của Thích Phong.”

Thích Phong: “? ? ?”

Lăng Khả hôn tới…

Thích Phong: “! ! !” Hạnh phúc tới quá bất ngờ, tôi… muốn chết… Khả Khả, tôi muốn nữa ~~

/Mi/ Mẹ kiếp, Lăng Khả công vkl :v :v

/Chi/ Lời bài hát Thích Phong hát… thật sự… nó củ chuối vl các thím ạ… :v :v 

3 comments on “Bạn trai giả – Chương 45

  1. Đúng rồi đọc từ đầu truyện đến đây tui muốn nói là
    -Cuối cùng Lăng Khả cũng bùng nổ
    -Nếu không biết trước và đọc nội tâm của ẻm chắc ai cx nghĩ Lăng Khả thích hợp là công

     
  2. Tôi cũng thấy lời bài hát vô cùng….củ chuối :v

     
  3. Nổi ghen rồi :)))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *