Bạn trai giả – Chương 47

 

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 47: Chợt vui chợt buồn

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Chẳng có gì khó đoán, Thích Phong hội tụ đủ ngoại hình, giọng hát và khả năng làm chủ sân khấu, thuận lợi giành được giải nhất của cuộc thi mười giọng ca vàng Đại học F năm nay.

 

Tuy không có mặt trong thính phòng, nhưng Lăng Khả ngồi ở hậu trường vẫn là người đầu tiên biết được tin tức này trước khi kết quả được công bố tràn lan trên mạng xã hội.

 

Trong ảnh chụp, Thích Phong được mọi người vây quanh ở trung tâm sân khấu. Hắn cầm cúp trong tay, vẻ mặt cười đến là xán lạn…

 

Ngược lại, ở bên này, lòng Lăng Khả lại đang ngổn ngang trăm mối.

 

Đây là Thích Phong, một người trời sinh đã được vô số người chú ý…

 

Lăng Khả, mày khác hắn, đừng tưởng vài tia nắng đã là cả vầng mặt trời rực rỡ. Bây giờ hắn chỉ coi mày như một người bạn thân đáng tin cậy, nếu bản thân mày lún quá sâu, đến lúc ấy, ngay cả tình bạn cũng không còn…

 

Khi Thích Phong quay lại, Lăng Khả đã ổn định lại tâm tình.

 

Vẫn có rất nhiều người vây quanh Thích Phong để chúc mừng hắn, còn đòi hắn dùng tư cách quán quân khao bọn họ ăn cơm.

 

Bây giờ là chín giờ ba mươi, vừa đúng lúc ăn bữa khuya. Thích Phong vốn nhiệt tình, bị mọi người lôi kéo càng không thể nào từ chối.

 

Nhưng vì băn khoăn Lăng Khả ở đây, nên hắn không đồng ý ngay mà quay sang hỏi ý cậu trước: “Cùng đi được không?”

 

Thấy Thích Phong bày ra bộ dáng vợ nhỏ ngoan hiền trước mặt Lăng Khả, mọi người không khỏi cười vang một trận, cũng nhao nhao rủ cậu đi cùng. Thậm chí, có người còn cướp bó hoa trên tay cậu, trực tiếp đưa cho Thích Phong: “Ôi dào, cậu cầm hoa lâu như vậy, sao còn không tặng cho người ta đi? Đến chị còn thấy sốt ruột thay cho cậu!”

 

Lăng Khả & Thích Phong: “…”

 

Trước mặt nhiều người như vậy, vì mặt mũi của Thích Phong, Lăng Khả chỉ trợn mắt há miệng một chút chứ không cự nự cái gì.

 

Thấy thế, Thích Phong cảm thấy hy vọng dâng lên trong lòng, không khỏi nghĩ: đúng rồi, ngay khi mới xuất hiện Lăng Khả đã cầm hoa theo, nếu không phải để tặng mình thì còn có thể tặng cho ai? Không chừng vì nụ hôn vừa rồi mà cậu ấy hơi ngượng, nên mới không dám nhận…

 

Vì giành được giải quán quân cho nên tâm trạng của Thích Phong không tồi, thoáng cái đã ném đống rối rắm ra sau đầu, vui vẻ ôm hoa vào trong ngực.

 

Một đám người rời khỏi phòng hậu trường, men theo đường nhỏ đi tới cửa Nam của trường đại học. Một đàn anh gọi điện đặt bàn ở quán nướng. Sau đó, tất cả mọi người vui chơi đến tận mười hai giờ đêm mới đứng dậy ra về.

 

Thích Phong và Lăng Khả cùng nhau trở về ký túc xá. Khi vào cửa, bọn họ phát hiện Cao Tuấn Phi với Tạ Kỳ Bảo đã lên giường đi ngủ.

 

Nhưng vì mới nằm xuống không lâu, nên vừa nghe thấy tiếng động, cả hai đã ngồi dậy chúc mừng Thích Phong, đương nhiên cũng không quên trêu chọc hắn về mấy câu nói ở trên sân khấu.

 

Lăng Khả như chẳng hề quan tâm mà đi vào toilet, tranh thủ rửa mặt đánh răng.

 

Thích Phong liếc nhìn bóng lưng của cậu một cái, lên tiếng đánh trống lảng: “Ầy, nói chơi thôi mà…”

 

Tạ Kỳ Bảo: “Đệt, sao anh nói nghe thật quá vậy? Đến một thằng con trai như em nghe cũng thấy xao xuyến trong lòng!”

 

Thích Phong: “…”

 

Thật vất vả mới hàn huyên xong, lúc này Thích Phong phát hiện, Lăng Khả đã lên giường. Trừ mấy phút sau khi Hứa Quân Trúc rời đi, cả tối nay, hai người bọn họ chẳng nói với nhau một lời nào.

 

Thích Phong thở dài đầy bất đắc dĩ. Sau khi rửa ráy xong hắn cũng bò lên, ngồi tựa vào thành giường, vừa chờ tóc khô vừa xem điện thoại.

 

Hắn lướt qua một đống tin nhắn chúc mừng, trực tiếp tìm đến avatar của Diêu Tĩnh, ấn vào.

 

“Video mà cậu muốn đây, về ký túc xá mới có mạng để tải lên, xem kỹ đoạn sau nhé, có bất ngờ. [thè lưỡi]

 

Lúc trước, khi thấy Diêu Tĩnh đăng trạng thái sẽ đi nghe dương cầm, Thích Phong liền gửi tin nhắn nhờ cô quay lại đoạn Lăng Khả đánh đàn. Khi ấy, hắn còn bị Diêu Tĩnh giễu cợt vài câu, bảo là “quả nhiên còn chưa cai sữa”…

 

Thích Phong cười cười, lấy tai nghe ra, đeo lên, vừa mở video, vừa tò mò không biết cái “bất ngờ” mà Diêu Tĩnh nói là gì.

 

Lăng Khả lên sân khấu, cởi áo khoác, để lộ chiếc áo sơmi trắng và áo len đỏ đậm chất Giáng sinh.

 

Tính cách rất lạnh lùng, song người này lại có không ít trang phục mang màu sắc tươi sáng, ví dụ như áo T shirt đỏ thẫm hoặc hoodie vàng chanh, mang tới cho người nhìn một cảm giác sáng bừng con mắt.

 

Trước đây, chẳng biết Thích Phong đã đọc được ở đâu đó rằng, có một loại người nội tâm tương đối rộng mở, nhưng vì tính cách mà không thể biểu đạt ra ngoài. Vì thế cho nên, họ thường thông qua việc mặc trang phục màu nóng để biểu đạt nhiệt huyết trong lòng mình…

 

Về điểm này, hắn cũng không chắc chắn lắm. Dù đã ở cạnh đối phương non nửa năm, mới đây còn lên mạng tìm hiểu về tính cách của chòm sao Bọ cạp rất nhiều, nhưng đến tận thời điểm này, hắn vẫn thấy Lăng Khả cực kỳ thần bí.

 

Lúc đánh đàn ở trên sân khấu, Lăng Khả trông vô cùng nghiêm túc. Có điều, biểu hiện này chỉ là giả thôi. Thích Phong có thể nghe ra tiếng đàn của đối phương hôm nay hơi vội vã, vài hợp âm trực tiếp bị bỏ qua, dường như rất qua loa có lệ.

 

Đương nhiên, để dọa người ngoài nghề thì thế cũng đủ rồi… Tiếng nhạc dừng lại, thính phòng vẫn vang lên một tràng vỗ tay vang dội như lúc trước.

 

Xem đến đây, Thích Phong vẫn chưa thấy yếu tố bất ngờ. Hắn hơi ngạc nhiên, chẳng biết có phải đối phương sẽ đứng dậy đọc diễn văn không. Nào ngờ, đúng vào lúc ấy, trong tai nghe truyền tới một trận tạp âm. Hình ảnh hơi dao động một chút, cuối cùng nhắm thẳng vào một nữ sinh ôm hoa đứng ngay gần sân khấu…

 

Thích Phong lập tức dí điện thoại sát lại, nhìn chằm chằm vào nữ sinh kia. Trong phút chốc, tâm tình của hắn bỗng trở nên phức tạp.

 

Xem hết video, mọi cảm xúc trong lòng hắn đã bị quét bay.

 

— Lăng Khả không lừa hắn. Đối phương thật sự không cố ý mang hoa đến tặng cho hắn.

 

Khi bị đám người trong câu lạc bộ âm nhạc ồn ào cướp hoa giao cho mình, có lẽ Lăng Khả đã rất khó xử, nhỉ?

 

… Nhưng cậu ấy không nói một lời nào cả.

 

Thích Phong chợt thấy nhói lòng, vì sự tinh tế của Lăng Khả, và cũng vì sự lạnh lẽo của ngàn mũi kim giấu trong những đóa hoa hồng.

 

Suýt nữa hắn đã quên một sự thật. Ở nơi mình không biết đến, Lăng Khả cũng rất được hoan nghênh – Đối phương căn bản không cần chơi trò yêu đương thương nhớ với mình, cũng không cần phải đi theo làm nền cho mình.

 

***

 

Sáng sớm ngày kế tiếp, sau khi thức dậy, Lăng Khả liền thấy dòng trạng thái Thích Phong đăng trên mạng xã hội vào đêm qua: “Chợt vui chợt buồn.”

 

Triệu Tư và Lý Khải Tinh đều like cho hắn. Hơn nữa, Triệu Tư còn bình luận một câu: “Quen mày nhiều năm như vậy, thế mà ông đây hoàn toàn không biết mày là… Ngại quá, ngại quá!”

 

Lăng Khả không hiểu gì, liền nghiền ngẫm về câu nói này trong chốc lát theo bản năng.

 

Nhưng vừa nhớ tới chuyện mình phải hứng chịu vào tối qua, cậu lập tức kìm lại, không suy nghĩ miên man nữa.

 

So với Lăng Khả, sau khi tỉnh giấc, Thích Phong phải chịu kích thích lớn hơn nhiều.

 

Bởi vì hắn phát hiện, box chat của nhóm bạn phổ thông đang xôn xao thảo luận chuyện… hắn come out!

 

Rất nhiều bạn học đã lâu không liên lạc cũng nhắn tin hỏi hắn, việc kia có phải là thật hay không.

 

Thích Phong u mê vô cùng. Hắn mở trang xã hội, lướt hết một vòng mới biết, thì ra đêm qua Hứa Quân Trúc cũng đăng tin: “Người các ông yêu thích nhiều năm đột nhiên come out, cảm giác như thế nào? Riêng tôi, tôi thấy không muốn yêu thêm một lần nào nữa. [tạm biệt]

 

Căn cứ vào thời gian, trạng thái này được đăng khi Hứa Quân Trúc rời khỏi Đại học F không lâu.

 

Tuy Hứa Quân Trúc không trực tiếp đề cập tới bất kỳ ai, nhưng việc cô mến Thích Phong đã là bí mật công khai khắp Đức Âm từ rất lâu rồi. Móc nối với tin chuẩn bị về nước cô đăng cách đây không lâu, ai mà chẳng đoán được người kia cơ chứ.

 

Dưới trạng thái WeChat kia, Thích Phong có thể nhìn thấy một chuỗi bình luận thật dài, tất cả đều là bạn bè chung của hắn và Hứa Quân Trúc.

 

“Quận chúa phải nghĩ thoáng ra, đàn ông tốt trên đời còn nhiều lắm. [nhe răng]

 

“Đờ mờ, ai come out?”

 

“… Không phải là 7F (1) chứ?”

(1) 7F là Thích Phong

 

“7F come out? Không thể nào! Có phải cậu ta cố ý lừa cậu không? [cười xấu xa]

 

“Xong rồi, ngay cả 7F cũng… Chẳng lẽ đàn ông tốt cuối cùng đều biến thành gay sao? [toát mồ hôi]

 

 

Tối hôm qua, sau khi đăng trạng thái, Thích Phong chẳng nhìn ngó gì đã nhắm mắt ngủ ngay. Vì thế cho nên, hắn căn bản không biết, trước đó Hứa Quân Trúc đã tung ra một đại chiêu.

 

Còn nhóm quần chúng vây xem thì rất tự nhiên mà cho rằng, cái câu “chợt vui chợt buồn” do hắn đăng kia liên quan mật thiết tới trạng thái của Hứa Quân Trúc. Mọi người đoán hắn “buồn” vì bị nói ra chuyện come out.

 

Trong một đêm, trời long đất lở…

 

Thích Phong đen mặt đọc từng tin nhắn để lại của bạn bè —

 

“Mày trâu bò quá, xoạc gái không đủ còn dám xoạc trai…”

 

“Xã hội quả nhiên đã rất khoan dung rồi, chúc chúng mày hạnh phúc nhé, ha ha ha.”

 

“Nhóc yêu tinh nào đã làm mày rẽ sang lối khác? Ném một tấm hình lên đây tao xem nào! [cười xấu xa]”

 

 

Nhóc yêu tinh cái gì? Thích Phong đảo mắt nhìn về phía Lăng Khả lúc ấy đã xuống giường, trong lòng chợt lạnh… Bát tự cũng chưa viết ra đâu (2)!

(2) Bát tự: được hiểu là từ yếu tố Thiên Can và Địa Chi kết hợp với nhau từ 4 trụ giờ, ngày, tháng và năm sinh, dùng để xem số mệnh vợ chồng trước khi cưới chẳng hạn :v  

 

Đúng lúc này, di động của Thích Phong chợt rung lên. Avatar Dạ Thần Nguyệt của gã quỷ súc Thẩm Nhạc Triết lóe sáng trên màn hình.

 

Tối qua người nào đó đã gửi cho Thích Phong hơn mười cái tin, nhưng đều bị tin mới hơn đè đầu cưỡi cổ. Hiện giờ, có lẽ hắn đoán Thích Phong đã dậy rồi, nên lại nhắn tin qua để nhấn mạnh sự tồn tại.

 

“Dậy chưa? Dậy rồi thì đừng giả chết…”

 

Thích Phong gửi một cái emo ôm mặt khóc qua, xong mới đọc đống tin nhắn mà người kia để lại.

 

“Mới vài ngày không liên lạc, sao mày đã gây ra chuyện lớn như vậy rồi?”

 

“Quận chúa tìm mày hả? Come out là thế méo nào? Lừa cô ấy phải không?”

 

“Không phải mày thật sự là gay chứ… Tao vừa mới nghĩ lại, đúng là mày có rất nhiều scandal, nhưng hình như chưa từng tiến thêm một bước trong bất cứ mối quan hệ trai gái nào cả…”

 

“Đệt… Nghĩ đến đây bỗng nhiên tao thấy lạnh cả sống lưng.”

 

Đọc đến đây, rốt cuộc Thích Phong không chịu được nữa. Hắn chụp những tin nhắn này, gửi lại cho Thẩm Nhạc Triết, còn tặng thêm một cái emo cực kỳ khinh bỉ.

 

Tuy nhiên, so với đống tin nhắn của đám bạn vui sướng khi người gặp họa khác, mấy câu không êm tai như Thẩm Nhạc Triết vẫn nói mọi ngày này lại có vẻ đứng đắn hơn.

 

Thẩm Nhạc Triết: “Mày có biết từ đêm qua đã bắt đầu có người hỏi tao, có phải người mà mày đang hẹn hò là tao không… Đậu má, nếu không phải gần đây tao mới có đối tượng thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng tẩy sạch đâu!”

 

Thích Phong: “Mày có người yêu rồi?”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Lần trước tao kể với mày về một em gái cùng nước, sau còn hỏi mày phải theo đuổi như thế nào, nhớ không? Mấy hôm trước đã thành đôi rồi. [đỏ mặt]”

 

Thích Phong: “Chúc mừng, chúc mừng…”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Ầy, không nói chuyện của tao. Mày mau trả lời tao đi, với anh em mà cũng giấu à? Tao có biết cũng không kỳ thị mày đâu.”

 

Thích Phong rối rắm hai giây, rốt cuộc quyết định nhích lên một bước: “Ừ, tao gay.”

 

Hắn đã quen với những lời đồn nhảm. Dù trong box chat bàn tán xôn xao, dù bạn bè trên mạng thi nhau thảo luận, song Thích Phong cảm thấy, chỉ cần hắn không thừa nhận thì chuyện này vẫn mãi là một tin đồn.

 

Mãi đến giây phút chính miệng thừa nhận với Thẩm Nhạc Triết, Thích Phong mới cảm thấy ván đã đóng thuyền.

 

Hắn come out rồi. Sắm vai một nhân vật được vạn người mê nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng có thể dừng lại.

 

Ngoài một chút hoảng loạn ban đầu ra, bất ngờ là Thích Phong lại cảm thấy như… trút được gánh nặng.

 

Một lúc lâu sau, Thẩm Nhạc Triết mới gửi tới một chữ “đệt”, hỏi tiếp: “Người mày thích có phải là Lăng Khả không?”

 

Quả nhiên là bạn tốt mười mấy năm, vừa đoán đã trúng cmn phóc.

 

Thích Phong: “Phải.”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Hứa Quân Trúc nói mày come out trước mặt cô ấy là có ý gì, cô ấy nhìn thấy Lăng Khả rồi à?”

 

Thích Phong: “Thấy rồi.”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Mày đang hẹn hò với Lăng Khả?”

 

Thích Phong: “Không, Lăng Khả thẳng…”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Thế tối qua đã xảy ra chuyện gì? Mày tỏ tình với cậu ta trước mặt Hứa Quân Trúc?”

 

Thích Phong: “Việc này nói ra hơi phức tạp…”

 

Đúng vào lúc ấy, Lăng Khả đứng dưới giường thúc dục: “Sao cậu còn ngồi đó nhìn di động? Không dậy nổi đấy à?”

 

Nhạc dạo:

Thẩm Nhạc Triết: “Với anh em mà mày cũng giấu à? Tao có biết cũng không kỳ thị mày đâu.”

Thích Phong: “Ừ, tao gay.”

Thẩm Nhạc Triết: “…” Đệt, khi còn nhỏ bọn họ nằm trên một cái giường sờ gà nhí của nhau? Năm có đó phải Thích Phong… omg, kinh khủng quá! Nhiều năm như vậy, hắn có bị Thích Phong đồng hóa hay không? Oh no…

Không, không, không. Đã nói không kỳ thị, bình tĩnh, không thể biểu hiện ra ngoài…

One comment on “Bạn trai giả – Chương 47

  1. Wow, công khai luôn rồi. Thật can đảm

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *