Bạn trai giả – Chương 49

 

♡ Pinterest: exlxisa ♡

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 49: Nắm tay

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Tiết sau, Thích Phong mở điện thoại xem WeChat một lát. Chỉ thấy Thẩm Nhạc Triết gửi thêm khoảng mười tin nhắn nữa, đều là giải thích này kia.

 

Đáng tiếc mãi vẫn không thấy Thích Phong hồi âm, cho nên hắn buồn bực phun ra một câu “đi ngủ đây” rồi không có động tĩnh gì nữa.

 

Khi Thích Phong đọc được, tin nhắn cuối cùng đã gửi từ mười lăm phút trước.

 

Hắn áy náy gửi một cái emo “ngủ ngon” đi, nói mình vừa vào học nên phải cất điện thoại.

 

Ba giờ chiều còn có một tiết chuyên ngành. Tối qua Thích Phong và Lăng Khả ngủ muộn, nên sau khi ăn cơm thì cả hai liền cùng nhau về ký túc xá ngủ trưa một lát.

 

Vì một câu nói của Thẩm Nhạc Triết, nằm ở trên giường, Thích Phong không khỏi nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi hắn và Lăng Khả quen nhau. Nhớ quá trình người kia từ lạnh lùng xa cách mà dần trở thành bạn thân, gắn bó như hình với bóng của mình. Nhớ lần đối phương bắt gặp mình đi cùng Tiêu Chỉ, lần cùng lên sân khấu hợp tấu dương cầm, lần cùng đi du lịch để làm bài tập phỏng vấn kia…

 

Thái độ khi nóng khi lạnh, lúc gần lúc xa của Lăng Khả không ngừng làm tim Thích Phong xao xuyến.

 

Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng Lăng Khả là trai thẳng, nên chưa từng suy nghĩ theo hướng ngược lại bao giờ.

 

Hiện nay, biết rất có thể Lăng Khả không thẳng, Thích Phong lại càng cảm thấy lâng lâng, cả buổi trưa cũng không hề chợp mắt.

 

Buổi chiều, tiết Lịch sử Báo chí bắt đầu. Mà Thích Phong, sau khi dùng não quá độ rốt cuộc không chịu nổi nữa, liền gối đầu lên cánh tay trái, gục xuống bàn.

 

Sắp thi cuối kỳ, mấy tiết này giáo viên sẽ nhắc nhở vài nội dung trọng điểm. Thích Phong nghiêng mặt sang phía Lăng Khả, cố gắng giữ tỉnh táo để đánh dấu trọng tâm ôn tập vào sách.

 

Có điều, không chống đỡ được bao lâu, hắn đã bắt đầu mệt rã rời. Cây bút trong tay nghiêng nghiêng ngả ngả, đường kẻ trên mặt sách cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

 

Lúc hai mắt díp lại, Thích Phong liền liếc nhìn Lăng Khả một cái. Thấy đối phương dựng thẳng sống lưng, nghiêm chỉnh lắng nghe thầy giáo giảng bài, hắn cảm thấy mình còn có thể nỗ lực thêm chút nữa.

 

Nhưng mà, trong bất tri bất giác, Thích Phong dần trở nên đờ đẫn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lăng Khả mà ngẩn người…

 

… Người hắn thích thật lợi hại, làm gì cũng đều chuyên tâm như vậy…

 

Mãi rồi Lăng Khả cũng phát hiện Thích Phong đang dùng cặp mắt mất hồn để nhìn mình. Bộ dáng của hắn tựa như sắp “không chịu nổi nữa” mà cầu xin giúp đỡ. Sau đó, cậu lại liếc thấy cây bút dừng trên trang sách thầy đã giảng qua một lúc của đối phương, vậy mới phát hiện, người này thế mà đã trợn mắt đi gặp Chu công rồi.

 

Vừa bất đắc dĩ lại vừa cảm thấy buồn cười, Lăng Khả chủ động rút quyển sách dưới tay Thích Phong ra. Chẳng ngờ, đúng vào lúc ấy, kẻ vốn không hề nhúc nhích kia bỗng nhiên nắm chặt lấy tay của cậu.

 

Lăng Khả giật nảy mình, nhìn chằm chằm vào Thích Phong, nhỏ giọng giải thích: “Cậu ngủ một lát đi, tôi đánh dấu giúp cậu.”

 

Thích Phong giãy dụa một giây, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhưng tay vẫn không chịu buông ra.

 

Lăng Khả tỉnh bơ mà rút tay về. Nhưng vì không rút được nên cậu nhanh chóng kéo tay người nọ giấu xuống dưới mặt bàn.

 

Trong cả quá trình, Thích Phong cũng không chịu buông tay Lăng Khả. Chẳng qua, thời điểm bị kéo xuống bên dưới, hắn hơi nhíu mày một chút, cũng không biết là hành vi vô thức, hay là cố tình chơi xấu nữa…

 

May mắn là hắn nắm tay trái của Lăng Khả. Hơn nữa, hai người bọn họ lại ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nên từ đầu đến cuối đều không có ai phát hiện ra.

 

Trái tim Lăng Khả nhảy lên bình bịch, song trên mặt lại không dám biểu lộ chút cảm xúc nào. Cậu nhìn thẳng về phía trước, rồi chốc chốc lại cúi đầu, ghi chép cho cả hai người.

 

Mùa đông, các trường học ở phương Nam không có hệ thống sưởi hơi, cũng chẳng được trang bị điều hòa. Ban đầu, tay trái của Lăng Khả hơi lạnh, nhưng sau khi được Thích Phong nắm chặt lấy thì lại ngày càng ấm nóng hơn.

 

Không biết qua bao lâu, cậu cảm thấy cánh tay bên trái của mình như đã tê rần, không còn cảm giác, chỉ có một luồng nhiệt từ một nơi nào đó cuồn cuộn truyền tới, ồ ạt lan ra khắp toàn thân…

 

Phòng học vô cùng yên tĩnh. Bàn trên có một nữ sinh chống má ngủ gà ngủ gật. Bởi vì bỏ lỡ một đoạn ghi chép quan trọng, nên sau khi tỉnh dậy, cô vội vàng quay lại mượn sách hai anh đẹp trai bàn dưới. Có điều, vừa mới quay đầu, cô đã thấy Thích Phong gục mặt xuống bàn thật say sưa, mà hai người bọn họ còn buông thõng một tay xuống dưới.

 

Nữ sinh nhìn Thích Phong và Lăng Khả bằng ánh mắt kỳ quái. Sau đó, cô như đoán được điều gì, thoáng đỏ mặt lên, quay đầu đi, không tiện mở miệng nữa.

 

Mãi đến khi thầy giáo chuẩn bị cho tan học, trong phòng vang lên một trận rì rầm, Thích Phong mới từ từ tỉnh lại.

 

Hắn buông tay Lăng Khả ra, làm như không có chuyện gì mà ngáp một cái rồi mới mở miệng cảm ơn người ta.

 

Lăng Khả thu dọn sách vở xong thì rời đi trước. Thích Phong nhìn theo bóng dáng của đối phương, lại nắm nắm bàn tay vẫn còn hơi ấm của mình, hơi cong khóe miệng.

 

***

 

Đêm đó, Thích Phong đưa Lăng Khả tới quán ăn Tây ở cửa Nam trường Đại học, cũng chính là nơi mà hắn và Tiêu Chỉ bị bắt gặp đang “hẹn hò” hồi mới khai giảng kia – Nhà hàng tình nhân nổi tiếng nhất ở khu vực gần trường Đại học F.

 

Lấy danh nghĩa cảm ơn vì đã “giúp đỡ”, Thích Phong liền dẫn Lăng Khả đến một nơi như vậy. Điều này làm Lăng Khả cảm thấy… tương đối khoa trương. Huống hồ hôm nay lại là lễ Giáng sinh, chốn hẹn hò hàng đầu như vậy thường đã hết sạch chỗ rồi. Cho nên, khi Thích Phong nói đã đặt bàn trước, Lăng Khả cảm thấy khá bất ngờ.

 

Lăng Khả hỏi: “Cậu có ý định này từ bao giờ thế?” Thích Phong mời mình đi ăn chỉ là chuyện sáng nay thôi, chẳng lẽ buổi sáng đặt bàn vẫn kịp?

 

“À… Hôm trước.” Thích Phong cái khó ló cái khôn mà che đậy những sơ hở của mình: “Tôi vốn nghĩ, dù gì cậu cũng coi như là… ừm ừm… của tôi, hiếm khi có một dịp lễ, cũng nên cùng nhau đi ăn mà. Đúng lúc tối qua cậu vừa giúp tôi một việc lớn, như thế lại càng danh chính ngôn thuận, đúng không…”

 

Vội vàng vá kín chỗ hở, Thích Phong lại sợ Lăng Khả nghĩ nhiều, nên liền nói sang chuyện khác: “Thịt bò bít tết và cánh gà nướng ở đây đều rất ngon, tôi vẫn luôn muốn rủ cậu tới thưởng thức một lần.”

 

Lăng Khả không nói gì, lặng lẽ đi vào nhà hàng cùng với Thích Phong.

 

Trong nhà hàng có rất nhiều người. Quả nhiên đều là đôi đôi lứa lứa.

 

Thích Phong và Lăng Khả đều là ngôi sao mới nổi của Đại học F, nên vừa vào cửa không lâu đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Bọn họ nhìn sang bằng ánh mắt cùng nụ cười đầy mờ ám, tựa như đã sớm nhìn thấu gian tình giữa cả hai người.

 

Bàn Thích Phong đặt là bàn tình nhân. Lúc đi tới cạnh bàn, hắn còn hết sức ga lăng mà giúp Lăng Khả kéo ghế.

 

Lăng Khả ngồi xuống với một tinh thần bất chấp, đồng thời, còn không khỏi cảm thán trong lòng: chẳng trách tối qua Tạ Kỳ Bảo lại nói những lời tâm tình trên sân khấu của Thích Phong làm cho cậu ta rung động — Người trước mặt đây, bất kể nhìn từ góc độ nào, cũng đều là một kẻ vô ý khiến vạn người mê.

 

Chỉ với thủ đoạn hiện giờ thôi, dù mình có là trai thẳng, chỉ e cũng rất có khả năng sẽ bị bẻ cong!

 

Nghe những lời Hứa Quân Trúc nói vào tối qua và phần giải thích của Thích Phong về vụ “tỏ tình” ở trước mặt những người khác, Lăng Khả càng quyết tâm không ăn dưa bở của cái người nhìn như một tên playboy thích đùa giỡn với cả thế giới này. Bởi vì, một khi sảy chân sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, đến xương cốt cũng không còn.

 

Đây là lần đầu tiên Lăng Khả tới nhà hàng này, cũng không biết có món gì ngon, nên liền bảo Thích Phong gọi món giúp mình.

 

“Có muốn gọi chút rượu vang không?” Thích Phong hỏi.

 

“Thôi bỏ đi…” Lăng Khả vẫn không có hứng thú với chất cồn.

 

“À, thế thì gọi hai ly nước chanh nhé.” Thích Phong khép thực đơn lại, liếc nhìn Lăng Khả một cái. Sau đó, hắn phát hiện đối phương đã lấy kính xuống tự lúc nào.

 

Sau khi tan học, hai người không quay về ký túc xá mà trực tiếp tới đây luôn, khi ra khỏi cổng trường, Lăng Khả vẫn còn đeo kính.

 

Thích Phong hơi sửng sốt. Không hiểu vì sao hắn lại nhớ tới hành động tháo kính của Lăng Khả khi lên đại diện cho tân sinh viên đọc diễn văn… Hình như, lúc ấy đối phương đã nói: nhìn quá rõ sẽ càng thêm căng thẳng.

 

Bình thường Thích Phong không để ý chi tiết này lắm, nhưng sau khi được Thẩm Nhạc Triết nhắc nhở, hắn lại đặc biệt quan tâm.

 

“Kính của cậu đâu?” Thích Phong hỏi.

 

“Cất trong bao…” Lăng Khả nói.

 

Thích Phong nói như lơ đễnh: “Sao lại không đeo? Tôi thấy cậu đeo kính cực kỳ đẹp.”

 

Lăng Khả: “… Tan học thì không muốn đeo nữa.”

 

Thích Phong gật gật đầu, không nói gì thêm.

 

Quá trình kế tiếp không khác gì khi hai người ăn cơm tại canteen. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại đánh giá đồ ăn có hợp khẩu vị không. Đại đa số vẫn là Thích Phong mở miệng.

 

Hắn nhắc tới một lần ra nước ngoài của mình. Đại khái là lúc tốt nghiệp cấp hai, hắn có sang Mĩ thăm anh trai rồi ở lại đó khoảng một tháng. Trong khoảng thời gian ấy, hắn bị nhồi đầy cơm Tây. Mỗi ngày, nếu không phải sandwich, hamburger thì cùng là pizza và bít tết, ăn đến mức buồn nôn.

 

“Thật không biết làm sao anh tôi chịu được. Loại đồ ăn như vậy, thỉnh thoảng ăn một lần còn đỡ, nếu phải ăn hàng ngày thì đúng là lấy mạng của tôi…” Thích Phong chun chun cái mũi, nói.

 

Đây là lần đầu Lăng Khả nghe Thích Phong chủ động nói về chuyện gia đình. Cậu tương đối tò mò với những gì hắn đã trải qua khi còn bé nên mở miệng hỏi: “Các cậu tách ra từ bao giờ?”

 

Thích Phong: “Năm lớp ba tiểu học.”

 

Lăng Khả ngẩn người: “Sớm như vậy?”

 

Thích Phong: “Ừ, khi đó cổ phiếu của công ty ba tôi ra sàn, ba phải đi New York công tác một thời gian, muốn mang theo tôi hoặc anh tôi. Lúc ấy, cả tôi lẫn anh tôi đều cảm thấy tò mò, muốn cùng ba ra nước ngoài vui chơi một chút. Nhưng ba nói, nếu chúng tôi đi hết, mình mẹ ở lại sẽ cô đơn. Chúng tôi cảm thấy ba nói rất đúng. Bình thường mẹ tương đối cưng chiều tôi, không nỡ xa tôi, nên anh trai nói để anh ấy đi trước, mấy tháng sau sẽ đổi chỗ với tôi… Nhưng sau khi anh ấy đi, chúng tôi cũng không đổi lại nữa.”

 

Lăng Khả buồn bực nói: “Vì sao?”

 

Thích Phong cười cười: “Ba mẹ gạt chúng tôi ly hôn. Lúc ấy, bọn họ bảo chúng tôi chọn, thực ra chính là để chúng tôi chọn người sẽ sống cùng… Anh tôi theo ba, tôi theo mẹ, vậy đó.”

 

Khi nói những lời này, Thích Phong vẫn chậm rãi cắt thịt bò trong đĩa, tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

 

Thế nhưng Lăng Khả lại cảm thấy lồng ngực như bị kim châm. Cậu là con một, không thể hiểu được cảm giác anh em bị chia cách từ lúc ấu thơ. Song, vào giờ phút này, cậu cảm thấy tâm trạng của Thích Phong đang xuống dốc… mặc dù đối phương vẫn cứ mỉm cười.

 

Có điều, Lăng Khả sẽ không vì chút việc nhỏ ấy mà liền đa sầu đa cảm thay cho người khác. Cậu bình tĩnh nói: “Tình cảm anh em các cậu có tốt không?”

 

Thích Phong khẽ hừ một tiếng, cười cười: “Tốt cái gì, cứ gặp mặt là cãi nhau.”

 

Tuy Thích Phong nói vậy, nhưng Lăng Khả hoàn toàn không tin. Tính cách của Thích Phong rất ôn hoà, không giống loại người hay cãi vã với người khác. Hắn có thể đưa ra kết luận bừa bãi như vậy, chứng tỏ quan hệ giữa hắn và anh trai rất không tồi.

 

Lăng Khả uống một ngụm nước, thuận miệng hỏi: “Cãi nhau vì nguyên nhân gì vậy?”

 

Thích Phong: “Cái gì anh ấy cũng giỏi hơn tôi, tôi không phục.”

 

Lăng Khả ngây người, không ngờ Thích Phong lại thẳng thắn như vậy.

 

“Vì tránh cho anh em chúng tôi cạnh tranh với nhau, trước khi ra nước ngoài, mẹ luôn cho anh em tôi học hai trường khác biệt. Lúc ấy, có hai bạn nữ nói thích tôi, nhưng vừa tới nhà tôi chơi, gặp được anh tôi liền chuyển sang thích anh ấy…” Thích Phong xiên một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, lại hơi căm giận, nói: “Tuy tôi chẳng thích gì mấy nữ sinh kia, nhưng chuyện này làm tôi cảm thấy vô cùng bực bội.”

 

Lăng Khả cười ra thành tiếng: “Không phải cậu nói cậu đẹp trai hơn anh cậu à?”

 

Thích Phong: “Đấy là tôi cảm thấy anh ấy không đẹp bằng tôi!”

 

Lăng Khả: “…”

 

Thích Phong nuốt thịt bò, lại bảo: “Nhưng mà nói gì thì nói, sau khi không ở cùng anh trai nữa, tôi vẫn cảm thấy rất cô đơn.”

 

Lăng Khả bỗng nhớ tới lần đầu gặp Thích Phong khi cả hai vừa tốt nghiệp tiểu học, lúc ấy, đối phương có nói một câu “mẹ không muốn cho tôi ra nước ngoài quá sớm”. Vì thế, cậu lại hỏi: “Hồi đó, cậu có muốn ra nước ngoài tìm anh trai không?”

 

Nhạc dạo:

(Một)

Thẩm Nhạc Triết: “Đệt! Mày đâu rồi?”

Thẩm Nhạc Triết: “Tao chống mắt thức khuya để tâm sự với mày, mày thấy thì cũng phải chít lên một tiếng chứ!”

Thẩm Nhạc Triết: “(#′)

Thẩm Nhạc Triết: “Mẹ kiếp, mặc kệ mày, tao đi ngủ đây!”

—-

(Hai)

Nữ sinh A: “A a a a a a a a ~~~”

Nữ sinh B: “Cậu lên cơn điên gì vậy?”

Nữ sinh A: “Tôi vừa phát hiện Thích Phong và Lăng Khả nắm tay nhau ngồi học! ! !”

Nữ sinh BDCEFG: “Lần sau nhớ bảo bọn mị cùng vây xem!” (_

One comment on “Bạn trai giả – Chương 49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *