Bạn trai giả – Chương 54

 

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 54: Tôi muốn hôn cậu

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Lăng Khả giới thiệu với ba mẹ rằng Thích Phong là bạn cùng phòng của mình, hôm nay ra ngoài chơi hơi muộn, nên liền mang hắn về nhà.

 

Đối với chuyện “đứa con trai sống khép kín bỗng chịu đi chơi”, ba mẹ Lăng hơi giật mình… Chẳng lẽ đúng là nhờ có bạn bè mới? Cũng bởi nguyên nhân này, ba mẹ Lăng lại càng quý mến Thích Phong. Ôi chao, người trẻ tuổi sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, thật tốt!

 

Con trai ít nói, ba Lăng mẹ Lăng đã quen rồi, nên không hỏi han lung tung gì nữa. Mẹ Lăng gọt một ít hoa quả cho cả hai, trò chuyện một lúc rồi cùng ba Lăng về phòng nghỉ ngơi trước.

 

Thích Phong cắn một miếng cam, xong mới đảo mắt nhìn quanh bốn phía.

 

Nhà Lăng Khả rất sạch sẽ. Tuy nhỏ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp và thoải mái. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra sự tín nhiệm cũng như tôn trọng của ba mẹ Lăng đối với con trai. Chẳng trách Lăng Khả lại độc lập đến như vậy.

 

Đã không còn sớm, Lăng Khả bảo Thích Phong chuẩn bị đi ngủ. Nghe thế, Thích Phong liền đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, vui vẻ chạy đi đánh răng rửa mặt cùng với cậu.

 

Mẹ Lăng chuẩn bị cho hắn bàn chải mới, nhưng lại không có khăn mặt. Cuối cùng, Lăng Khả chỉ đành cho hắn dùng khăn của mình.

 

Thích Phong phủ chiếc khăn ấm lên mặt, dùng sức hít hà. Nghĩ đến căn phòng này chứa đựng hơi thở sinh hoạt nhiều năm của Lăng Khả, hắn lại càng hứng thú không thôi…

 

Thừa dịp người kia làm vệ sinh cá nhân, Lăng Khả liền về phòng xem thử. Phát hiện mẹ đã trải sẵn hai cái chăn lên mặt giường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, Lăng Khả mở điều hòa ấm lên một chút, bảo đảm hai người sẽ không bị cảm lạnh giữa đêm.

 

“Đây là phòng cậu hả?” Thích Phong rửa mặt xong thì lò dò lại đây.

 

“Ừ.” Lăng Khả buông điều khiển điều hòa xuống, giữ một khoảng cách an toàn với Thích Phong, bình tĩnh nói: “Cậu ngủ bên trong, tôi ngủ bên ngoài, quần áo cởi ra thì bỏ lên ghế băng… Tôi đi rửa mặt, cậu lên giường trước đi.”

 

Kết quả, mới dặn dò xong, Lăng Khả vừa quay đầu liền thấy Thích Phong đã xán lại đây tự lúc nào. Đối phương cứ cười khanh khách mà nhìn vào mắt cậu…

 

Khoảng cách quá gần, Lăng Khả chợt thấy luống cuống theo bản năng. Từ lúc xem phim đến giờ, cậu vẫn luôn đeo kính. Thế nhưng, vào khoảnh khắc cậu định tháo kính để ổn định tâm tình, bàn tay lại bất ngờ bị Thích Phong giữ chặt lấy. Hắn nhanh chóng tới gần, hôn lên môi cậu!

 

“Cậu làm gì đấy! ?” Lăng Khả giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, vươn tay đẩy đối phương ra ngay lập tức.

 

Đúng, lần này Thích Phong trực tiếp hôn môi Lăng Khả. Mùi kem đánh răng nhàn nhạt theo đó len lỏi vào hơi thở của cậu, khiến toàn thân cậu như có dòng điện chạy qua. Mà vấn đề là, mùi hương bạc hà lành lạnh ấy lại không hề làm cậu cảm thấy mát mẻ.

 

Đầu óc Lăng Khả như sắp nổ tung. Nếu lúc trước có thể nói là Thích Phong đang diễn trò, vậy tình huống hiện giờ là như thế nào đây?

 

Thích Phong không trả lời câu hỏi của cậu. Sau khi hôn xong, hắn liền làm như chẳng có chuyện gì, vừa cười vừa bắt đầu cởi quần áo.

 

… Chỉ đơn giản là một trò đùa?

 

Nhưng hình như không giống lắm.

 

Ngược lại, hành động của đối phương lại giống diễn kịch quá nhiều thành ra bị nghiện. Cho nên, dù không phải trường hợp cần thiết, hắn cũng quen với thân phận “bạn trai” mà ghẹo cậu hết lần này tới lần khác.

 

Lăng Khả vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Cậu ấm ức đến khó thở mà lau lau môi mình, cuối cùng cụp đuôi bỏ chạy.

 

Lúc đánh răng rửa mặt, Lăng Khả mới chầm chậm nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy kỳ cục…

 

Cẩn thận ngẫm lại, Lăng Khả mới phát hiện, loại mờ ám này đã bắt đầu từ cái hôm Thích Phong nắm tay mình mà ngủ gật ở trong lớp học.

 

Ngay sau đó, trong đầu Lăng Khả lóe lên rất nhiều lời nói của đối phương. Hắn nói “tôi còn rất thích cậu” vào cái đêm bọn họ ngủ lại cổ trấn, nói “bài hát này chính là tiếng lòng tôi” khi trình diễn ca nhạc, nói “vừa gặp đã yêu” ngay trước mặt Sở Song Song…

 

Bỗng nhiên Lăng Khả chợt nghĩ, có khi nào tất cả những lời Thích Phong nói đều thật hay không?

 

Thực ra là… Thích Phong… thật sự thích mình?

 

Lăng Khả bị suy nghĩ trong đầu làm cho hoảng sợ!

 

Ý tưởng đó đã từng xuất hiện trong óc cậu một lần vào hôm Thích Phong thi hát. Quả thật, Lăng Khả không dám tự ăn dưa bở thêm lần thứ hai.

 

Thế nhưng, ngoài khả năng này, cậu lại tìm không ra lý do cho việc đùa giỡn lưu manh liên tục của Thích Phong… Nếu thật sự chỉ vì “thấy vui vui”, vậy thì người kia cũng quá ác rồi, nhỉ?

 

Lăng Khả lắc lắc đầu. Lần này cậu sẽ không kích động nữa, để tránh vừa bộc lộ tâm tình xong lại nghe Thích Phong nói một câu “tôi đùa”… Con mẹ nó, nếu tình huống xấu hổ như vậy thật sự xảy ra, có lẽ cậu sẽ tức giận đến muốn giết người!

 

Dù Thích Phong thật lòng thích cậu, cậu cũng sẽ nhẫn nhịn, tuyệt đối không chủ động mở miệng trước.

 

Lăng Khả muốn chờ Thích Phong đặt vấn đề. Nếu đối phương không nói, cậu tội gì phải xông lên tự tìm mất mặt?

 

Trường hợp Thích Phong chỉ muốn trêu đùa cậu, vậy thì cứ tới đi! Tổn thương lẫn nhau thôi mà, ai sợ ai chứ?

 

Lăng Khả oán hận mà lau lau mặt. Sau khi củng cố phòng tuyến tinh thần, cậu lập tức trở về phòng.

 

Lúc này, Thích Phong đã ngồi ở trong chăn. Thấy Lăng Khả vào phòng, hắn liền buông di động trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào cái người đang thay đồ ngủ.

 

Lăng Khả bị nhìn đến mất tự nhiên, nửa thân dưới suýt nữa ngỏng cổ lên biểu tình. Cậu thầm mắng một câu “đệt”, sau đó vội vàng xốc chăn lên, rúc vào.

 

Sau khi cả hai nằm xuống, Lăng Khả đang định vươn tay tắt đèn, chợt nghe Thích Phong nói một câu: “Này, ban nãy, khi tôi… hôn cậu, có phải cậu rất căng thẳng hay không?”

 

Lăng Khả: “…”

 

Lăng Khả: “Đâu ra.”

 

Thích Phong cười cười: “Nói dối, tôi nhận ra rồi.”

 

Lăng Khả nheo mắt, cảm thấy cạn lời, nói: “… Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

 

Thích Phong: “Cậu muốn biết à?”

 

Lăng Khả xin thề, đây là câu hỏi khiến cậu hối hận nhất trong đêm nay. Bởi vì khi nghe Thích Phong dùng giọng điệu bỡn cợt mà hỏi lại một câu “cậu muốn biết à”, cậu liền hiểu được… đối phương lại muốn gây rối rồi!

 

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Thích Phong liền chống nửa thân trên lên rồi ghé sát lại đây…

 

Lăng Khả nắm chặt mép chăn theo bản năng, nhìn Thích Phong với ánh mắt đầy cảnh giác, tựa như gặp phải đại địch: “Làm gì?”

 

Thích Phong nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt sáng bừng như đuốc cháy, khàn giọng nói: “Tôi muốn hôn cậu.”

 

Lăng Khả: “…” ? ? ?

 

Lăng Khả: “… …” Đệt! Thích Phong nghiêm túc đấy à?

 

Lập tức, người nọ vươn một bàn tay tới, xoa nhẹ lên mặt cậu.

 

“! ! ! ! ! ! ! !” Lăng Khả hít vào một hơi khí lạnh… Từ từ, trong tình huống này, “trai thẳng” nên làm gì?

 

Thích Phong không đợi cậu phản ứng, trực tiếp dùng ngón tay mơn trớn khóe môi Lăng Khả, lại dọc theo bên má mà lướt tới vành tai, cuối cùng dừng lại ở sau đầu cậu, dịu dàng nói: “Lăng Khả, chúng ta hôn môi đi.”

 

Không phải thỉnh cầu, mà là trần thuật.

 

Trong nháy mắt, hệ thống phòng ngự vừa được củng cố của Lăng Khả đã bị một loạt động tác liên tiếp và câu nói sau cùng này của Thích Phong đánh sập.

 

Thích Phong không đợi đối phương đáp ứng, trực tiếp xông lên…

 

Khác với tư thế chống tay bên gối đầu khi hôn ở cổ trấn, giờ phút này, hắn giữ chặt gáy Lăng Khả như sợ cậu bỏ trốn, hoàn toàn không cho đối phương một cơ hội rút lui nào.

 

Hắn dịu dàng mút nhẹ cánh môi của người kia, dùng đầu lưỡi mơn trớn hàm răng đang cắn chặt của cậu, kiên nhẫn mà liếm láp. Đồng thời, hắn còn dùng bụng ngón tay ve vuốt vành tai với da thịt gần vùng gáy của Lăng Khả, từng bước dẫn dắt đối phương theo tiết tấu của mình…

 

Rất nhanh, Thích Phong cảm thấy Lăng Khả đã dần bình tĩnh lại từ trong căng thẳng. Cậu hơi hé miệng, nhờ thế mà hắn thuận lợi đưa được lưỡi vào, bắt lấy đầu lưỡi đang nóng đến phát run của đối phương.

 

Lăng Khả bị hôn đến nỗi tê dại cả da đầu, toàn thân nóng cháy…

 

Đây xem như là dẫn sói vào nhà, đúng không?

 

Lý trí và cảm xúc điên cuồng giao tranh trong đại não. Những tình tiết liên quan tới Thích Phong ở quá khứ nhiều năm trước, cùng vô số ảnh chụp mà mình đã mang ra ảo tưởng giữa màn đêm tĩnh mịch không người thi nhau hiện lên trong trí óc… Gương mặt tươi cười của Thích Phong, bộ dáng mồ hôi nhễ nhại khi Thích Phong đánh cầu, vẻ lạnh lùng khi Thích Phong đeo kính râm tự chụp…

 

… Mang nam thần âm thầm theo dõi nhiều năm về nhà, còn mặc cho hắn đè mình lên giường mà hôn môi, có lẽ cũng chỉ có cậu thôi nhỉ?

 

Nhưng không phải là Thích Phong thẳng hay sao? Mà bản thân mình cũng là “trai thẳng”… Vì sao hiện giờ lại thành ra cái dạng này?

 

Dường như phát hiện Lăng Khả phân tâm, Thích Phong liền tiến thêm một bước mà liếm nhẹ hàm trên của cậu.

 

Lăng Khả khẽ rên một tiếng, mẫn cảm đến mức sắp không thở được nữa rồi. Vốn đã ở trong trạng thái không thể lùi bước, hiện giờ cậu lại như bị ấn trúng công tắc, lập tức bắn ngược trở về…

 

— Cút mẹ lý trí đi! Cút mẹ các loại thẳng đi!

 

Cậu bắt đầu thử vươn đầu lưỡi đáp lại, học theo mà mút lấy môi của đối phương.

 

Thích Phong bị phản ứng này kích thích triệt để. Hắn buông cánh tay chống bên người, để cả thân thể cách một lớp chăn đặt lên mình Lăng Khả, dùng hai tay ôm lấy đầu cậu…

 

Một nụ hôn vốn dịu dàng lại mang theo vài phần trêu chọc cùng dụ dỗ, bỗng chốc trở nên vô cùng kịch liệt. Tựa như trận “đấu tay” trong rạp chiếu phim, hai bên đều muốn giành thắng lợi về mình.

 

Lần hôn này, kéo dài khoảng mười mấy phút đồng hồ.

 

Hai người đều là tay mơ, hôn cũng chẳng có kỹ thuật gì. Song mỗi một đụng chạm đơn giản đều có thể khơi dậy cảm xúc lớn nhất từ phía đối phương.

 

 

Ngay khi sắp đến giới hạn, Thích Phong liền chủ động dừng lại trước.

 

Bởi vì nếu còn tiếp tục, hắn sợ mình sẽ làm những chuyện quá mức đối với Lăng Khả…

 

Lý trí và nền tảng giáo dục không cho phép hắn làm như vậy — Đây là nhà người khác, hơn nữa hắn cũng chưa được Lăng Khả đồng ý. Bởi thế, cái gì hắn cũng không được làm.

 

Thích Phong ghìm cương trước bờ vực, buông Lăng Khả ra, nằm trở lại vị trí của mình.

 

Áp lực trên người biến mất, Lăng Khả hệt như con cá thiếu dưỡng khí một lúc lâu, liên tục phập phồng lồng ngực. Cậu ngơ ngác nhìn hoa văn trên trần nhà, cố gắng điều hòa hơi thở… Làm sao đây, bây giờ nên làm cái gì đây? Cậu phải giải thích ra sao về phản ứng của bản thân lúc vừa rồi? Hiện tại cậu còn có thể được coi là “thẳng nam” không?

 

“Thích quá…” Ở bên cạnh, Thích Phong cảm thán bằng giọng nói hơi khàn. Hắn cũng đang thở dốc.

 

“…” Một phút bốc đồng, sau đó sẽ là địa ngục!

 

Nếu như nói, xế chiều hôm nay Thích Phong chỉ phát hiện Lăng Khả luống cuống trong những tình huống đặc biệt, vậy thì thông qua nụ hôn này, hắn có thể xác định đối phương cũng chẳng thẳng gì.

 

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Khả, thấp giọng xác nhận: “Lăng Khả, cậu là gay à?”

 

Lăng Khả nghẹn họng: “… Tôi không biết.”

 

Đúng, cậu có thể giả vờ không rõ tính hướng của mình, làm bộ như bị bẻ cong sau khi chơi trò đóng giả người yêu với Thích Phong… Phải rồi, như thế vô cùng hợp lý.

 

Nghe được câu trả lời, Thích Phong liền bừng tỉnh: đúng vậy, Lăng Khả không cong, mà là cho tới bây giờ cậu ấy cũng chưa từng yêu đương, hiển nhiên vẫn trong trạng thái “không rõ”…

 

Nói vậy, chưa chắc Lăng Khả đã thích con trai, chẳng qua là… cậu ấy chỉ có cảm giác với một mình mình?

 

Thích Phong kích động đến mức trong óc nổ đầy pháo hoa, chỉ hận không thể lập tức nói hết lòng mình cho Lăng Khả nghe!

 

Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn bắt đầu lo lắng một vấn đề: nếu trải lòng, hắn phải giải thích ra sao về chuyện mình lừa đối phương chơi trò đóng giả người yêu? Có khi nào Lăng Khả sẽ tức giận hay không? Dù sao thì hành vi “bẻ cong trai thẳng” cũng vô cùng thiếu đạo đức.

 

Không, không thể nóng vội, vẫn phải chậm rãi dẫn đường…

 

Thích Phong hít sâu một hơi, nói: “Nếu cậu là gay, tôi sẽ không khinh thường gì cậu cả… Không, ý của tôi là, sau khi giả làm người yêu của cậu, tôi phát hiện mình có cảm giác với cậu, cũng rất vui khi được ở bên cậu… Tuy lúc trước đều là giả, nhưng tôi nghĩ, hiện giờ có lẽ tôi đã thật sự thích cậu rồi.”

 

Lăng Khả im lặng một lúc lâu, mới nói ra ba tiếng: “… Tôi cũng vậy.”

 

Nhạc dạo:

Mẹ Lăng: “Bạn học của Tiểu Khả đẹp trai quá.”

Ba Lăng: “Mặt mũi nhìn hơi giống MC Khương, không tồi, tôi thích.”

Mẹ Lăng: “Tôi nhìn cũng thấy hơi giống, đúng là cha con ông có cùng gu thẩm mỹ.”

Ba Lăng: “Rốt cuộc Tiểu Khả cũng đưa bạn về nhà, tôi vui lắm, trước kia cứ sợ nó không biết cách hòa hợp với mọi người.”

Mẹ Lăng: “Ừm, đứa nhỏ kia tên là gì nhỉ, Thích Phong phải không, nhìn qua có vẻ rất ngoan…”

Lúc đó, ba Lăng mẹ Lăng còn không biết, “Thích Phong” mà bọn họ luôn miệng khen ngợi đang đè con trai của họ ra mà hôn ở ngay phòng bên cạnh.

2 comments on “Bạn trai giả – Chương 54

  1. Tèn ten và 2 bạn đã về chung 1 lối:)))

     
  2. Phản ứng của bạn Khả bỗng dưng thấy dth cơ mà cũng đầu gỗ kiên quyết quá đi

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *