Bạn trai giả – Chương 57

 

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 3 – Chorus

Chương 57: Sầu triền miên

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Hai người ở lại nhà nghỉ gần cửa Tây trường học một đêm, sáng ngày hôm sau liền trả phòng rồi quay về ký túc xá.

 

Vài ngày trôi qua, sinh viên trong trường đã về quê rất nhiều, ngay cả canteen vào giờ ăn cơm cũng trở nên vắng lặng.

 

Nếu không ai đăng ký ở lại trường, ký túc xá cũng sẽ đóng cửa trong vòng một tuần kế tiếp.

 

Khi Thích Phong và Lăng Khả quay về ký túc xá, hành lang tầng bốn đã không còn một tiếng động nào. Dưới tình huống này, nếu bọn họ trở về lúc nửa đêm, nghe chừng cũng rất là kinh dị.

 

Hai người tự thu dọn đồ đạc, trước khi chia ra ai về nhà nấy, Thích Phong bịn rịn đè Lăng Khả lên cửa phòng ký túc để hôn môi.

 

Tuy Lăng Khả cũng rất thích thân thiết với Thích Phong, nhưng đến giờ cậu mới phát hiện, ở phương diện “bám người”, cậu hoàn toàn không thể sánh bằng đối phương được…

 

Ví dụ như, bản thân cậu chỉ cần tiếp xúc thân thể khoảng sáu, bảy mươi phần trăm là đã thỏa mãn, song Thích Phong lại cho cậu hẳn một trăm phần trăm, thậm chí là nhiều hơn nữa, nhiều đến mức cậu có hơi không chịu nổi.

 

Hai ngày này, cái miệng của Lăng Khả không lúc nào rảnh rỗi, nếu không phải nói chuyện với Thích Phong thì cũng là cùng hắn hôn môi…

 

Nhờ luyện tập trên cơ thể cậu, kỹ năng hôn của người nào đó đã dần tiến bộ. Ban đầu hắn chỉ liếm mút không có quy luật gì, hiện giờ đã có thể dùng một ít tiểu xảo để khơi gợi hứng thú và cảm xúc bên trong cậu.

 

Không thể không nói, trên phương diện quyến rũ người ta, Thích Phong thật sự có năng khiếu bẩm sinh.

 

Hiện giờ, hai người sắp ai về nhà nấy, Thích Phong hôn cũng không có mục đích đặc biệt gì. Hắn chỉ như làm nũng mà liếm môi Lăng Khả, quyến luyến mút lấy đầu lưỡi của đối phương.

 

Lăng Khả nghe trong không khí như vang lên tiếng “tẹp tẹp” như mèo con liếm sữa, bỗng thấy hết sức buồn cười. Chung quy cậu cứ có cảm giác Thích Phong đang uống nước. Người này đích thực là muốn liếm tất cả nước ở trong khoang miệng mình…

 

“Thôi, được rồi…” Lăng Khả nghiêng đầu, ỡm ờ đẩy Thích Phong ra, mở cửa, nói: “Phải về rồi.”

 

Hiển nhiên là Thích Phong còn chưa thấy đủ. Hắn dùng đôi mắt chứa đầy hoang mang lo sợ cùng với khát vọng và cả ai oán để nhìn Lăng Khả. Bị cặp mắt sâu thẳm biết phóng điện trời sinh kia làm cho tê dại, Lăng Khả chỉ muốn lập tức buông vũ khí đầu hàng.

 

Được rồi…

 

Lăng Khả mềm lòng, liếm liếm cánh môi bị hôn đến nóng lên của mình. Động tác này chính là ám chỉ Thích Phong “có thể tiếp tục”.

 

Thích Phong sáng bừng con mắt, lập tức lại nhào lên.

 

Cậu đến tôi đi, cũng không biết là hôn bao lâu, mãi tới khi cảm thấy không hôn nổi nữa, cả hai mới buông nhau ra, si ngốc mà nhìn vào mắt nhau.

 

Lúc này, cạnh cửa chợt truyền tới một tiếng ho nhẹ gần như không thể nghe thấy, dọa cho Thích Phong, Lăng Khả sợ đến mức nhảy dựng lên.

 

Những suy nghĩ thiếu trong sáng trong đầu Thích Phong và Lăng Khả tan thành mây khói trong nháy mắt. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh… Chỉ thấy Cao Tuấn Phi đeo ba lô, ôm cánh tay, nhướng cao lông mày, tỉnh bơ đứng ngay ngoài cửa.

 

Đại não của Lăng Khả và Thích Phong trở nên trống rỗng. Bọn họ hoàn toàn không lo nghĩ tới vấn đề “hôn môi bạn cùng phòng ký túc lại bị một thằng bạn cùng phòng khác nhìn thấy thì phải làm sao”…

 

— Chẳng phải Cao Tuấn Phi đã rời trường rồi à? Thế quái nào bỗng nhiên quay lại quất một đòn “hồi mã thương (1)”?

(1) Kỹ thuật chiến thuật chiến đấu mà các chiến sĩ chủ yếu dùng cây thương làm vũ khí. Trong chiêu này, người ta giả vờ thua chạy, nhử cho đối thủ đuổi theo thật sát sau lưng rồi bất ngờ quay ngựa phóng thương (hoặc đâm ngược) để phản kích. Sự độc đáo của đòn hồi mã thương là tính bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay.

 

Nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương, có vẻ cũng không giống giật mình hay là ngoài ý muốn. Đây mới là điều khiến Lăng Khả và Thích Phong cảm thấy u mê!

 

Chung quy cũng phải có người mở miệng đánh tan xấu hổ trước, cho nên Thích Phong giật giật môi, ngốc ngốc mà nói một tiếng “Hi”…

 

Lăng Khả nắm chặt bàn tay, nhanh chóng khởi động bộ não, tưởng tượng tới trường hợp xấu nhất — Cao Tuấn Phi phát hiện bọn họ thật sự là gay, trong lòng chán ghét, quan hệ bạn bè cùng ký túc trở nên gay gắt, mọi người trong trường đều biết chuyện, bọn họ phải dọn ra bên ngoài…

 

Nhưng nào ngờ, Cao Tuấn Phi hết sức tự nhiên đi vào ký túc xá, còn dùng giọng điệu cực kì bình thường để nói với hai người họ vài câu: “Tôi chờ ở cửa gần mười lăm phút rồi… Mẹ nó, còn tưởng các người không xong được!”

 

Thích Phong & Lăng Khả: “…”

 

Thế này… bọn họ cũng chẳng biết phải nói gì. Mà Cao Tuấn Phi, cũng chẳng biết là hắn đang nói kháy hay đang giả vờ bình tĩnh.

 

Thích Phong rối rắm trong phút chốc, nhanh chóng đổi đề tài: “Sao cậu lại trở về?”

 

“Tôi quên thẻ căn cước, ở chỗ anh tôi hết ba ngày mới chợt nhớ ra, nên về lấy.” Cao Tuấn Phi mở ngăn kéo ra tìm tìm kiếm kiếm. Hắn phản ứng hết sức tự nhiên… cứ như vừa rồi chỉ nhìn thấy hai người đồng giới nói chuyện phiếm chứ không phải đang hôn nhau vậy.

 

Thích Phong không nhịn được, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Cậu… ừm, không thấy chúng tôi kì quái sao…”

 

Cao Tuấn Phi nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ, cười nhạo nói: “Chẳng phải hai người là một đôi à?”

 

Thích Phong: “Ặc…”

 

Lăng Khả: “…” Trước đó chỉ là giả vờ thôi, lẽ nào Cao Tuấn Phi lại tin là thật?

 

Cao Tuấn Phi tìm được thẻ căn cước, đóng ngăn kéo tủ lại: “Hai cậu đừng xấu hổ, chuyện của hai cậu tôi đã biết từ khuya rồi.”

 

Thích Phong ngẩn người: “Biết từ bao giờ?”

 

Lăng Khả cũng nhớ lại xem rốt cuộc mình và Thích Phong đã lộ ra ở đâu, khi nào, sao lại khiến Cao Tuấn Phi hoài nghi sớm như vậy…

 

Nào ngờ, Cao Tuấn Phi lại thản nhiên đáp: “Ngay lần đầu tôi nhìn thấy hai cậu vào hôm khai giảng.”

 

Thích Phong: “Hả?”

 

“Lúc ấy Lăng Khả đang sờ lưng cậu, bầu không khí giữa hai người, chậc chậc chậc…” Cao Tuấn Phi tặc lưỡi, lại nói: “Cũng không khác ban nãy bao nhiêu đâu.”

 

Thích Phong: “…” Vì sao chứ? ? ?

 

Lăng Khả: “…” Đó không phải sờ lưng mà là bôi thuốc mỡ! ! !

 

Cao Tuấn Phi dùng ánh mắt khinh bỉ để quét qua gương mặt dại ra của hai người nọ, nói: “Dù sao thì ngay từ đầu anh đây đã nhận ra hai người yêu thích lẫn nhau, còn che che giấu giấu, giấu cục cớt.” Hắn đi tới, thản nhiên lắc lắc cái thẻ căn cước của mình, nhắn nhủ: “Tôi đi trước, các cậu nhớ khóa cửa, năm mới vui vẻ.”

 

… Việc xong, phủi áo lỉnh an. Thân danh giấu kín, thế gian chẳng tường…(2)

(2) Hai câu thơ trong bài Hiệp khách hành của Lý Bạch

 

Chỉ còn lại Thích Phong và Lăng Khả hỗn độn trong gió lốc…

 

Có thể vì vừa thân thiết còn bị Cao Tuấn Phi trông thấy, cho nên hai người đều hơi chột dạ, không dám làm gì thêm nữa, vội vàng đóng cửa, tách ra ai về nhà nấy.

 

Lên xe, Lăng Khả mới nhớ tới chuyện mình “show ân ái” công khai với Thích Phong suốt cả học kỳ. Trong phút chốc, tâm tình của cậu trở nên cực kì phức tạp.

 

Cậu vẫn luôn cho rằng mình rất “thẳng”…

 

… Đệt!

 

Mất sạch mặt mũi rồi!

 

Chỉ là, Lăng Khả không ngờ Thích Phong cũng bị người khác hiểu lầm, có lẽ cũng là do hắn quá bám người đi?

 

Thầm ảo não trong chốc lát, Lăng Khả lại phát hiện di động rung lên. Thích Phong nhắn tin đến.

 

Thích Phong: “Nhớ cậu. ╭(╯_╰)╮”

 

Lăng Khả: “…” Bọn họ mới tách ra chưa đến nửa giờ!

 

Thích Phong: “Cậu đi đến đâu rồi?”

 

Lăng Khả: “Chuyển sang tàu điện ngầm rồi.”

 

Thích Phong: “Ồ.”

 

Lăng Khả: “Cậu thì sao?”

 

Thích Phong: “Tôi vẫn đang trên phố thôi.”

 

Lăng Khả: “…”

 

Không nói thêm gì nữa, hai người lần lượt gửi một cái sticker đi rồi rơi vào trạng thái ngây ngây ngốc ngốc.

 

Khi sắp tới nhà, Lăng Khả rối rắm trong phút chốc, cuối cùng gửi một câu “Tôi cũng nhớ cậu” đi. Nhắn xong, trái tim trong ngực liền nhảy loạn như nai con, cậu hoàn toàn không dám xem Thích Phong nhắn lại như thế nào.

 

Chẳng ngờ vài giây sau, di động liền rung lên. Thế mà Thích Phong lại trực tiếp gọi điện tới!

 

Lăng Khả đỏ mặt bắt máy: “Gì đấy?”

 

“Không phải cậu nhớ tôi sao? Tôi gọi cho cậu nghe thấy giọng.” Ở đầu bên kia điện thoại, tiếng nói của Thích Phong mang theo ý cười rất rõ ràng.

 

Lăng Khả không khỏi cong môi mỉm cười, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói: “Đồ tự kỷ…”

 

Tính cách của Thích Phong xán lạn như ánh mặt trời, cho dù Lăng Khả có hắt nước lạnh, thì hắn vẫn cảm thấy đối phương đang liếc mắt đưa tình với mình thôi. Hắn đắc ý nói: “Tôi đọc bài phân tích tính cách ở trên mạng, trong đó viết: nếu Bọ cạp nói “tôi nhớ cậu” thì ý tứ chính là “cmn, tôi yêu cậu chết mất”, đúng không?”

 

Lăng Khả dập máy.

 

Chỉ chốc lát sau, Thích Phong lại gửi tin nhắn đến: “Tôi cũng yêu cậu moazzz moazzz moazzzz! ╭(╯3╰)╮”

 

Hai người hàn huyên một chút, lập tức ném chuyện bị Cao Tuấn Phi trông thấy cảnh hôn môi đầy xấu hổ ra sau đầu. Từ đó có thể thấy được, những người đang chìm sâu trong bể tình cuồng nhiệt thiếu lý trí biết bao nhiêu.

 

***

 

Sau khi về nhà, Lăng Khả mò lên WeChat ngọt ngào với Thích Phong suốt cả ngày.

 

Từ hôm suýt bị Thích Phong phát hiện manh mối nick WeChat cũ, Lăng khả vội vàng thêm bạn ba mẹ vào clone. Sau khi trở về, cậu lại tìm cớ gạt mẹ Lăng. Kết quả, vụ việc này liền qua đi trơn tru không kẽ hở.

 

Mỗi ngày, Thích Phong đều nói rất nhiều lời buồn nôn ở trên WeChat. Ban đầu Lăng Khả còn thấy xấu hổ, nhưng sau khi chấp nhận hiện trạng này, cậu cũng dần thoáng tính hơn.

 

Ví dụ như, có một lần Thích Phong cố ý gửi cho cậu ảnh chụp tin nhắn nữ sinh hẹn hắn đi chơi, hòng chọc cậu nổi cơn ghen.

 

Thích Phong: “[Hình ảnh] Bạn trai, phải trả lời sao đây?”

 

Lăng Khả: “Tự cậu suy nghĩ, dám đi thì chết là cái chắc.”

 

Thích Phong: “Hôn cái mới nghe. [Bĩu môi]

 

Lăng Khả: “[Hôn][Hôn][Hôn]…”

 

Thích Phong: “Còn muốn nữa, thêm vài cái đi ~”

 

Lăng Khả: “[Hôn][Hôn][Hôn][Hôn][Hôn][Hôn][Hôn][Hôn][Hôn]

 

 

Loại đối thoại ngu xuẩn trên diễn ra mỗi ngày trên WeChat của hai người… Sau khi gửi những lời đường ý mật cùng mấy sticker không biết xấu hổ đó đi, Lăng Khả cũng chẳng dám nhìn lại lần thứ hai. Cậu cảm thấy, suốt mười chín năm qua mình cũng chưa từng “bitch” đến vậy!

 

Nhà hai người cách nhau nửa vòng thành phố, ngồi xe điện ngầm và xe bus mất hơn một tiếng đồng hồ. Việc gặp mặt cũng không quá dễ dàng.

 

Đến cuối năm, công việc của mẹ Lăng rất bận. Thấy Lăng Khả nghỉ, bà liền đem một ít thống kê tài chính và báo cáo kế toán về nhờ cậu làm giúp. Bà ngoại Lăng Khả đã lớn tuổi, cũng cần trông chừng. Cho nên từ khi về nhà, Lăng Khả chỉ bớt thời gian ra ngoài chơi với Thích Phong có một lần. Bọn họ cùng ăn cơm, cùng đi xem phim rồi trốn vào những góc vắng vẻ và phòng nhỏ trong nhà vệ sinh để hôn môi, hòng giảm đi vài phần nhung nhớ.

 

Còn có một lần, Thích Phong lái xe tới tìm Lăng Khả. Mùa hè năm tốt nghiệp phổ thông, Thích Phong đã đi thi bằng lái. Tranh thủ nghỉ đông ở nhà tập xe, hắn liền lái tới chỗ người yêu. Lúc chạng vạng, bọn họ ngồi trong quán cà phê gần nhà Lăng Khả một chút, sau đó Thích Phong lại đi về.

 

Kết quả, tối ngày hôm đó, lúc ăn cơm, mẹ Lăng liền hỏi có phải Lăng Khả đang yêu không.

 

Lăng Khả nói dối là “Không”. Nhưng vì có tật giật mình, nên cậu cũng được một phen hết hồn. Cậu sợ mẹ nhìn thấy Thích Phong hôn mình lúc ra khỏi quán cà phê, tựa như lần bị Cao Tuấn Phi bắt gặp khi ở trường ngày trước…

 

Cũng may, sau đó mẹ Lăng lại đổi giọng nói đùa. Đại khái là bà thấy gần đây Lăng Khả cứ nhìn điện thoại rồi cười ngây ngô, nên mới đoán cậu đã có người yêu.

 

Ba Lăng ở bên cạnh cũng trêu chọc, nói cậu đến tuổi tìm bạn gái rồi, không cần trốn tránh.

 

Lăng Khả nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn hơi đề phòng, không dám để Thích Phong đến nữa. Cậu sợ khi ở cạnh nhau, hai người không giữ được lý trí, bất cẩn để lộ dấu vết gì.

 

Không phải Lăng Khả không dám thẳng thắn với ba mẹ, mà hiện giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp.

 

Mặt khác, hai người mới chính thức bên nhau chưa đầy nửa tháng, vẫn đang đắm chìm trong mật ngọt của ái tình, cậu không muốn phải đối mặt với hiện thực sớm như vậy.

 

Đảo mắt đã hết Tết. Giữa tháng sau, ba mẹ Lăng lại phải đi làm. Bà ngoại chờ Nguyên Tiêu qua đi thì cũng trở về. Lăng Khả muốn hẹn Thích Phong quay lại trường sớm, nhưng lại lo canteen và ký túc xá chưa mở cửa.

 

Thích Phong đề nghị: “Cậu có muốn đến nhà tôi ở vài ngày không? Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau về trường?”

 

Nhạc dạo:

Cao Tuấn Phi thản nhiên rời đi, đến một chỗ không người, mới ôm mặt thầm mắng: “Đệt, bọn gay bây giờ thật quá đáng, lại dám ngang nhiên hôn hít, dí xương chó vào mặt người ta! Thật là xót mắt! !”

4 comments on “Bạn trai giả – Chương 57

  1. Cao Tuấn Phi a thật là cool

     
  2. Ngọt ngào đập mặt thật là ko chịu nổi

     
  3. Tiểu Phi lại đây mị thương

     
  4. Hai cái người này sến súa tới mức tui chịu ko nổi, phải out ra để ổn định tinh thần một lát mới vào lại được

     

Leave a Reply to H Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *