Bạn trai giả – Chương 66

 

yaoi ship

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Phiên ngoại

Chương 66: Hotboy trường tiền nhiệm và Chủ tịch hội Sinh viên (Phần 1)

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Tháng bảy đang đến thật gần, kỳ thi tốt nghiệp hàng năm cũng vươn tay gõ lên cánh cửa phòng của các sinh viên năm cuối. Chu Diễm và Lương Duệ Hi cũng như bao đàn anh, đàn chị năm tư khác, chuẩn bị ra trường.

 

Nghĩ mình và Lăng Khả cũng có qua lại với hai người bọn họ, cho nên Thích Phong đề nghị trước khi tốt nghiệp sẽ mời họ ra ngoài ăn một bữa cơm. Lăng Khả ủng hộ ý kiến này. Cậu còn mời Tiêu Chỉ – bạn gái của Chu Diễm, và Tề Thu Nhị – bạn thân của Tiêu Chỉ đi cùng —— Mặc dù hai đàn chị kia mới học năm ba, nhưng một người là Trưởng ban của Thích Phong, một người là Trưởng ban của Lăng Khả, đều từng giúp đỡ bọn cậu rất nhiều.

 

Lương Duệ Hi hỏi Thích Phong rằng hắn có thể đưa bạn gái đi cùng hay không. Thích Phong vui vẻ nói: “Đương nhiên có thể, đi cùng đi, đi cùng đi!”

 

Thích Phong ưa đông vui náo nhiệt, không bận lòng chuyện có thêm vài người. Vì thế, hắn lại mời một nữ MC cùng công tác trong hội Sinh viên – Dư Đồng. Đây cũng là người mà Chu Diễm phân công hợp tác với hắn.

 

Cuối tuần, đoàn người tề tựu ở cửa Nam, ngồi vây quanh một cái bàn lớn.

 

Ngoài bạn gái của Lương Duệ Hi, những người khác đều có quen biết. Chu Diễm và Lương Duệ Hi lần lượt ngồi xuống cạnh nhau. Vừa liếc nhìn nữ sinh bên người Lương Duệ Hi, Chu Diễm đã nhỏ giọng hỏi: “Lại đổi?”

 

Cô bé kia có một mái tóc dài cuộn sóng, dáng người bốc lửa, ăn mặc thời trang, đứng bên cạnh anh đẹp trai Lương Duệ Hi có thể nói là vô cùng xứng đôi vừa lứa.

 

Lương Duệ Hi đáp: “Làm sao? Không được à!”

 

Chu Diễm cười cười: “Sao không giới thiệu một chút đi?”

 

Lương Duệ Hi ho nhẹ một tiếng, nói: “Đây là Hứa Nghiên, bạn gái tôi, năm ba Đại học Sư phạm tỉnh S.”

 

Mọi người sôi nổi tỏ vẻ hoan nghênh. Hứa Nghiên nhìn quanh một vòng, thấy quanh bàn còn có ba nam sinh khác, mắt lập tức biến thành trái tim: “Sao nam sinh Đại học F của mọi người đều đẹp trai như vậy? Sớm biết thế, tôi đã cố thi vào Đại học F rồi!”

 

Tề Thu Nhị cười to: “Em gái à, đó là vì em không biết rằng toàn bộ nam sinh đẹp trai nhất trường chúng tôi đều đang ngồi ở chỗ này. Những người em nhìn thấy hôm nay không phải cỡ trung đâu, đều là tầm cao cả đấy.” Nói xong, cô lại chỉ vào Thích Phong và Lăng Khả: “Hai anh bạn này, một hotboy trường đương nhiệm, một là hotboy của khoa Báo chí chúng tôi, ngày thường đều là những nhân vật thần bí đến xuất quỷ nhập thần.”

 

Hứa Nghiên bị Tề Thu Nhị trêu chọc, che miệng cười không dứt. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, vừa nói mấy câu đã thành quen.

 

Tiêu Chỉ trêu chọc Lương Duệ Hi: “Cậu cũng giỏi gớm đấy chứ, trường mình không chọn đủ hay sao, mà còn vươn tay sang trường của người ta. Đại học Sư phạm cách trường ta nửa vòng thành phố, sao cậu lại quen được cô bạn gái này?”

 

Lương Duệ Hi: “Tôi có bạn đang học ở Đại học Sư phạm, hôm trước qua chơi, bất cẩn một cái liền quen.”

 

Chu Diễm cười hắn: “Cậu ấy mà, “bất cẩn” cũng thường xuyên thật.”

 

Lương Duệ Hi trừng mắt, cầm cốc chạm vào cốc của Chu Diễm: “Cậu im miệng cho tôi.”

 

Thế nhưng, chẳng những Chu Diễm không im, mà còn quay sang nói với Hứa Nghiên rằng: “Em gái, em nên cảnh giác cao độ với người này, đừng thấy cậu ta ra dáng ra dàng mà lầm tưởng, chỉ là một tên ong bướm trăng hoa thôi. Anh quen cậu ta bốn năm, cậu ta cũng đổi bốn cô bạn gái. Nếu cảm thấy cậu ta không nghiêm túc với, em hãy nhanh chóng đá cậu ta đi, đừng để cậu ta tổn thương em trước.”

 

Lương Duệ Hi dùng cái cốc gõ gõ mặt bàn: “Này này, cậu đừng làm tôi mất giá ở trước mặt mọi người được không?”

 

Chu Diễm nhướng mày: “Không phải cậu đổi bốn cô bạn gái à?”

 

Lương Duệ Hi: “Đó là… đều vì không hợp!”

 

Chu Diễm: “Vậy cậu nói khoảng thời gian dài nhất cậu hẹn hò với một người đi.”

 

“Bốn tháng…? Ba tháng?” Bấy giờ, Lương Duệ Hi mới kịp phản ứng, kêu lên: “Đệt, có phải cậu đang đào hố cho tôi nhảy vào không!”

 

Mọi người cười vang. Sau vài câu đối thoại, Chu Diễm đã thành công đắp nặn cho Lương Duệ Hi hình tượng một playboy thật rõ ràng.

 

Lăng Khả thầm nghĩ trong lòng, so với anh hotboy trường tiền nhiệm kia, Thích Phong đúng là một con thỏ trắng ngây thơ bé nhỏ.

 

Thế nhưng, dường như những cô gái đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt đều cảm thấy, mình có thể sẽ là người khiến chàng playboy kia quay đầu tìm bến. Cho nên, Hứa Nghiên cũng chẳng để những lời dặn dò của Chu Diễm ở trong lòng, chỉ đơn giản xem như vui đùa mà thôi.

 

Hứa Nghiên bỗng nhìn về phía Thích Phong, Lăng Khả và hai nữ sinh đang ngồi bên cạnh họ. Cô hiểu lầm Tề Thu Nhị cùng Dư Đồng là bạn gái của hai cậu trai kia, tò mò hỏi: “Các cậu cũng là người yêu sao?”

 

Bốn người nghe vậy thì nhanh chóng tẩy sạch liên quan, Tề Thu Nhị chỉ vào Thích Phong và Lăng Khả, cười xấu xa nói: “Bọn họ mới là một cặp.”

 

Hứa Nghiên ngẩn người, không kịp nhận ra ý nghĩa của lời này.

 

Vì thế cho nên, Thích Phong lập tức nắm lấy tay Lăng Khả, tự giải thích: “Cậu ấy là bạn trai tôi.”

 

Hứa Nghiên đưa tay che miệng lại, sự kinh ngạc trên mặt lộ ra không hề giấu diếm một chút nào: “Các cậu là… gay?”

 

Thích Phong và Lăng Khả liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu thừa nhận.

 

Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao gồm Tề Thu Nhị vừa mới mở miệng nói đùa: “Chị ngất, không phải các cậu đang đùa đấy chứ?”

 

Diễn đàn trường thường xuyên đưa tin về hai người này. Nhưng có lối mòn do hotboy trường tiền nhiệm và Chủ tịch hội Sinh viên – Chu Diễm đã đi qua, nên dù Lăng Khả từng bị Thích Phong công khai hôn môi khi được nữ sinh tỏ tình, người trong trường vẫn không thật sự tin tưởng. Mà bản thân Thích Phong và Lăng Khả cũng không cố ý khoe chuyện hẹn hò ra, vẫn tiếp tục yêu đương trong âm thầm kín đáo.

 

Ví dụ như những người đang ngồi ở đây ngày hôm nay, bọn họ chỉ biết quan hệ giữa Thích Phong và Lăng Khả rất tốt, thái độ thân mật là rất bình thường. Nào ngờ cả hai lại trực tiếp công khai quan hệ trước mặt sinh viên trường khác.

 

Lương Duệ Hi cũng nhìn bọn họ bằng ánh mắt không thể tin nổi, hỏi: “Đệt mợ, các cậu thật sự đang yêu nhau?”

 

Thích Phong giải thích: “Đúng vậy, em và Lăng Khả không giống anh và anh Chu Diễm, chúng em là thật.”

 

Chu Diễm & Lương Duệ Hi: “…”

 

Mọi người bị shock vì tin tức này một chút, chỉ có Tiêu Chỉ là bình tĩnh hơn. Cô vui vẻ cho hay, khi gặp Lăng Khả và Thích Phong ở quán ăn Tây hồi Giáng sinh năm ngoái, cô đã cảm thấy bọn họ có gì đó không bình thường.

 

Tiêu Chỉ liếc nhìn Chu Diễm và Lương Duệ Hi, thở dài nói: “Gay thật và gay giả đúng là không giống nhau. Mặc dù hai anh rất mờ ám, nhưng độ ngọt ngào vẫn kém xa so với một ánh nhìn đơn giản của người ta.”

 

Chu Diễm suýt nữa thì phun bia: “Có ai cả ngày gán ghép bạn trai mình cùng người khác như em không?”

 

Trái lại, Thích Phong cũng tương đối ngạc nhiên, quay sang hỏi Tiêu Chỉ: “Anh Lương và anh Chu đều có bạn gái, tại sao mọi người vẫn gán ghép hai anh ấy với nhau?”

 

Ở trong mắt hắn, Chu Diễm và Lương Duệ Hi “thẳng” đến không thể thẳng hơn được.

 

Tiêu Chỉ bắt đầu trở nên kích động: “Ôi, cậu không biết chứ, hai người bọn họ có nhiều sự tích sặc mùi gay lắm!”

 

Chu Diễm đặt cốc của mình xuống: “Được rồi, hôm nay em nói rõ cho anh xem, anh và Duệ Hi gay ở chỗ nào.”

 

“Đúng, đúng.” Lương Duệ Hi cũng dùng đũa gõ bát, trưng ra vẻ mặt hóng kịch vui.

 

Tiêu Chỉ ôm cánh tay, cân cân nhắc nhắc, xong mới nói: “Em nhập học sau các anh khoảng một năm, có những việc em chỉ được nghe nói lại. Hồi các anh học năm nhất, Lương Duệ Hi không cẩn thận bị trặc chân, mỗi ngày anh đều cõng người ta đi học, cõng chừng nửa tháng, có chuyện này không?”

 

Chu Diễm thẳng thắn thừa nhận: “Có, nhưng chẳng qua đấy chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi.”

 

Tiêu Chỉ liếc mắt nhìn hắn: “Vì sao lại là anh cõng, mà không phải người khác cõng. Anh cũng không ở cùng một phòng ký túc với Lương Duệ Hi.”

 

Chu Diễm bị hỏi thế thì hơi sửng sốt, nhìn sang phía Lương Duệ Hi, hỏi: “Ơ này, sao lúc đấy cậu lại đòi tôi cõng cậu?”

 

Lương Duệ Hi vội la lên: “Cái gì mà tôi đòi cậu cõng, rõ ràng là cậu chủ động nói muốn cõng tôi!”

 

Chu Diễm nhớ lại, bảo: “Lúc cậu bị trặc chân tôi đang ở ngay bên cạnh. Cậu kêu như lợn bị chọc tiết thế, tôi không cõng thì chả lẽ vứt cậu ở đấy à? Đương nhiên phải chủ động cõng cậu về ký túc xá rồi. Nhưng sau đó là cậu đòi cưỡi tôi.”

 

Lương Duệ Hi: “Đệt, khi đó không phải cậu là lớp trưởng sao? Bạn học gặp nạn chẳng lẽ cậu lại khoanh tay đứng nhìn?”

 

Chu Diễm cười nhạo: “Tôi không khoanh tay đứng nhìn, tôi còn đề nghị kiếm cái gậy cho cậu chống tạm mấy ngày nữa. Nhưng cậu trọng sĩ diện, nói không muốn hủy hoại hình tượng trước mặt bạn bè, đòi tôi phải cõng cậu đi học hàng ngày, cậu quên rồi à?”

 

Lương Duệ Hi đỏ mặt: “Thúi lắm, nếu không phải nhìn cậu cao lớn, dư sức thừa hơi thì ai thèm đòi cậu cõng.”

 

Chu Diễm nhún nhún vai, nhìn về phía Tiêu Chỉ nói: “Đấy nhé, là cậu ta đòi anh cõng, anh trong sạch.”

 

Lương Duệ Hi: “…”

 

Mọi người cũng thấy đoạn chuyện xưa này tương đối bình thường. Công bằng mà nói, Thích Phong cảm thấy nếu mình là Chu Diễm thì cũng sẽ giúp đỡ Lương Duệ Hi.

 

Tiêu Chỉ lại tiếp tục nói với Chu Diễm: “Vậy khi các anh lên năm hai thì sao. Lần đầu anh làm MC cho đêm liên hoan văn nghệ, lúc ấy Lương Duệ Hi cũng có tiết mục ca hát. Sau khi anh ấy hát xong, anh còn dùng tư thế ôm công chúa để bế anh ấy xuống khỏi sân khấu, anh còn nhớ không? Cái này là em tận mắt chứng kiến.”

 

Mọi người trợn tròn con mắt, Hứa Nghiên cũng giật nảy mình: “Ôm công chúa? ? ?”

 

Tề Thu Nhị nhớ lại đoạn chuyện xưa này, cũng không nhịn được mà hưng phấn nói: “A a a a a a, tôi cũng nhớ. Lúc ấy, vừa mới vào đại học tôi đã bị kích thích cực lớn rồi! Cũng như khi Thích Phong, Lăng Khả đàn bốn tay trong buổi liên hoan chào mừng tân sinh viên ấy, toàn trường đều nổ tung!”

 

Sắc mặt Chu Diễm hơi quái dị. Lương Duệ Hi cũng dùng tay che mắt, dường như không hề muốn nhớ lại chuyện này.

 

Song, mọi người không có ý định buông tha cho bọn họ, nhao nhao hỏi chuyện gì đã xảy ra.

 

Chu Diễm bất chấp tất cả, mở miệng giải thích: “Các em còn nhớ khi ấy Duệ Hi hát bài gì không?”

 

Tề Thu Nhị: “Em không nhớ, hình như có rap, dù sao cũng rất dễ nghe…”

 

“”Ôm một cái” của Trần Tiểu Xuân.” Chu Diễm hắng giọng một cái, ngâm nga vài câu trong bài hát.

 

“Cậu hát sai nhạc rồi!” Lương Duệ Hi cắt lời hắn, còn sửa lại cho đúng: “Phải là “Tình yêu tôi nào cần tìm kiếm xa xôi, trái tim tôi liệu rằng em có muốn? Tôi không mong hờn giận với em đâu, nếu em hiểu lòng này thì thật tốt”…”

 

Tề Thu Nhị: “Đúng đúng, chính là bài này!”

 

Lương Duệ Hi tự kỷ mà hát tiếp: “Tình yêu tôi nào cần tìm kiếm xa xôi, lời của tôi liệu có bao nhiêu nặng nhẹ? Tôi chỉ muốn em bước đến bên tôi, dịu dàng ôm lấy tôi một cái…”

 

Hát đến đây, hắn còn quay sang nhìn Chu Diễm. Trong khoảnh khắc tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, Chu Diễm dang hai cánh tay, nói: “Nào, ôm một cái.”

 

Lương Duệ Hi: “…”

 

Lương Duệ Hi: “Cút mẹ cậu đi!”

 

Mọi người lập tức cười lăn cười bò. Ngay cả Thích Phong, Lăng Khả cũng đều không đành lòng nhìn thẳng một màn này.

 

Vài câu bông đùa qua đi, mọi người cũng không còn ngại ngùng xấu hổ. Chu Diễm cười cười, tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy không khí lúc đó hơi bất ổn, khán giả bên dưới đồng loạt hô “Ôm đi! Ôm đi!”, nên tôi đành phải ôm một cái thôi.”

 

Lương Duệ Hi vội nói chen vào: “Dù thế thì cậu cũng không được bế kiểu công chúa! Tiếng tăm lẫy lừng một kiếp của tôi chính là bị cái ôm kia của cậu hủy hoại!”

 

Chu Diễm: “Không thì ôm thế nào? Như ôm củ cải ấy à? Ngu ngốc biết bao nhiêu!”

 

Mọi người cười như điên. Lương Duệ Hi không muốn nói nhiều, lập tức ngẩng mặt nhìn trời như thể chẳng còn thiết sống. Dù sao thì bắt đầu từ khi đó, scandal đậm chất gay giữa hai người bọn họ đều chưa bao giờ ngừng.

 

Chu Diễm nhún vai, nói dối cho qua: “Chuyện trên sân khấu không thể nói chắc được. Có không khí làm bối cảnh, mọi người đều rất khó tự chủ hành vi.” Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía Thích Phong: “Hẳn là cậu cũng có kinh nghiệm, lúc trên sân khấu, cậu cũng kích động hôn Lăng Khả đấy còn gì?”

 

Thích Phong nói cực kỳ vô tội: “Không phải, em không giống anh, khi đó em đã thích Lăng Khả rồi.”

 

Lăng Khả: “…”

 

Chu Diễm phun ra một búng máu. Nhìn vẻ mặt tươi cười hết sức đơn thuần của Thích Phong, hắn bỗng lĩnh hội được cái gì gọi là “đen tối từ trong trứng”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *