Bạn trai giả – Chương 70

 

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Phiên ngoại

Chương 70: Phiên ngoại 3 (Phần 1)

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Sau khi kỳ nghỉ hè của năm nhất Đại học bắt đầu, Lăng Khả đúng hẹn tới đài truyền hình thực tập. Cậu đảm nhiệm vai trò trợ lý của Khương Oánh.

 

Mới đầu, cậu còn khờ dại cho rằng, thực tập chỉ là tìm hiểu tình hình công tác của các phòng ban trong đài truyền hình một chút thôi. Cho nên, nội dung công việc sẽ tương đối nhẹ nhàng. Hơn nữa, Khương Oánh lại là mẹ của Thích Phong, hẳn là cậu sẽ được chăm sóc tương đối đặc biệt.

 

Thế nhưng, Lăng Khả hoàn toàn không ngờ tới, đúng là Khương Oánh “chăm sóc cậu vô cùng đặc biệt”, chỉ là sự đặc biệt này lại không giống tưởng tượng của cậu một chút nào.

 

Bởi vì chương trình Tài chính và Kinh tế mà Khương Oánh làm MC có tính chất thời cuộc, cần phải phát sóng trực tiếp mỗi ngày. Vì thế cho nên, buổi sáng ngày đầu thực tập, cô đã yêu cầu Lăng Khả phải có mặt ở đài truyền hình vào lúc sáu giờ, toàn bộ hành trình cậu cũng phải đi theo.

 

Ở đài truyền hình, Khương Oánh có trợ lý chính thức. Người này tên là Đổng Hạm, là sinh viên tốt nghiệp Đại học Truyền hình chính quy. Đổng Hạm đã đi theo Khương Oánh khoảng một năm rồi.

 

“Tiểu Đổng, đây là Lăng Khả, sinh viên khoa Báo chí trường Đại học F. Về sau, mỗi dịp nghỉ đông và nghỉ hè, cậu ấy sẽ thực tập ở đây. Chị không có nhiều thời gian nên em hãy hướng dẫn cho cậu ấy, có việc cần làm cứ để cậu ấy san sẻ bớt cho.” Khương Oánh giới thiệu qua loa cho hai người quen biết, sau đó liền vào phòng hóa trang để chuẩn bị ghi hình.

 

Đổng Hạm bận đến sứt đầu mẻ trán. Vừa thấy có người giúp đỡ, cô liền vui sướng không thôi, nhanh chóng giao việc cho Lăng Khả: “Giúp chị kiểm tra tin tức đi, nửa tiếng nữa chị Khương phải dùng rồi. Chờ khi đèn phòng ghi hình sáng lên, em hãy đi gọi hai tách cà phê, không đường, không sữa…”

 

Còn đang mơ màng chưa kịp phản ứng, Lăng Khả đã bị cuốn vào tiết tấu làm việc vô cùng gấp rút. Thật vất vả đợi đến giờ ăn trưa, lúc này cậu mới được ngồi xuống nghỉ ngơi cho lại sức.

 

Đổng Hạm dẫn Lăng Khả tới canteen của đài truyền hình, thuận tiện giới thiệu cho cậu về môi trường làm việc của mình. Xong đâu đấy, cô lại thần bí hỏi Lăng Khả: “Này, bé đẹp trai, em có quan hệ gì với chị Khương vậy?”

 

Trong chốc lát, Lăng Khả chợt thấy 囧.

 

Đổng Hạm là sinh viên mới tốt nghiệp, không lớn hơn cậu bao nhiêu, nhưng Khương Oánh giữ gìn nhan sắc rất tốt, người trẻ tuổi trong đài truyền hình đều gọi cô là “chị”, hiển nhiên không có vấn đề gì. Song cậu lại là bạn trai của con trai Khương Oánh. Nếu nói thật mối quan hệ dây mơ rễ má này ra, chỉ e vai vế sẽ loạn lên hết cả.

 

Bên này Lăng Khả đang rối rắm không biết trả lời sao, bên kia Đổng Hạm lại mở miệng: “Chị rất ít gặp sinh viên đến chỗ này thực tập, nhất là được trực tiếp đi theo chị Khương. Có phải cậu có ô dù không hả?”

 

Lăng Khả xấu hổ gật gật đầu… Cứ xem là vậy đi.

 

Đổng Hạm cười cười với cậu, nháy mắt nói: “Không sao, dù có chị cũng không xem thường cậu. Sống trong cái xã hội này, quan hệ cũng là một loại thực lực mà. Hơn nữa, chị Khương là người rất công bằng, vào thì không khó, nhưng con đường tương lai vẫn phải do cậu tự bước chân đi.”

 

Lăng Khả nhẹ nhàng thở ra. May là đối phương không cố gặng hỏi quan hệ giữa mình và Khương Oánh.

 

Ăn được một nửa bữa cơm, Lăng Khả liền thấy Thích Phong gọi điện thoại tới. Cậu bắt máy, nhỏ giọng nói với người ở đầu bên kia: “Bận lắm, giờ đang ăn cơm, có gì lên WeChat nói.”

 

Vốn dĩ Thích Phong cũng muốn đến đài truyền hình để thực tập cùng Lăng Khả. Nhưng người dưới tay Khương Oánh đã đủ rồi, lôi tới nhiều sẽ hơi phiền toái. Huống hồ bọn họ còn là mẹ con, chung quy cũng cần tránh né. Một khi Thích Phong muốn đi thực tập, cô sẽ sắp xếp cho hắn tới một bộ phận khác trong đài truyền hình.

 

Sau khi đi nghe ngóng một hồi, Thích Phong liền phát hiện, nếu sang bộ phận khác cơ bản là hắn không có cơ hội chạm mặt cùng Lăng Khả. Đã thế chẳng bằng không đi, ở nhà nghiên cứu dựng phim và quay phim bằng thiết bị UAV (1) cho rồi. Vì thế, Khương Oánh liền nhờ một chuyên viên dựng phim của tổ hậu kỳ lên mạng hướng dẫn trực tuyến cho hắn.

(1) Thiết bị quay phim UAV: Hình minh họa

 

Lăng Khả cúp điện thoại. Đổng Hạm liền quay sang hóng hớt: “Ai thế? Bạn gái à?”

 

Lăng Khả sửng sốt, hơi ngại ngùng mà gật gật đầu.

 

Đổng Hạm hâm mộ nói: “Thật tốt, tranh thủ nói chuyện luôn đi, tý nữa vào làm chẳng có thời gian đâu.”

 

Khi ấy, Lăng Khả còn chưa hiểu hết được ý nghĩa của lời này.

 

Sau khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, Lăng Khả bị Khương Oánh gọi tới văn phòng. Chẳng biết Khương Oánh tìm được mấy quyển sách nhập môn Kinh tế – Tài chính ở đâu, lúc đưa cho cậu, còn yêu cầu cậu phải đọc xong trong một tuần.

 

Lăng Khả ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trước kia cậu chưa từng tiếp xúc với Tài chính – Kinh tế chuyên nghiệp, làm tin tức còn phải học cả những thứ này sao?

 

Khương Oánh thấy cậu hơi do dự, khum tay ôm lấy thân tách trà, hỏi: “Sao? Sợ đọc không hiểu à?”

 

Lăng Khả kém nhất chính là chịu kích tướng, lập tức lắc đầu: “Không ạ.”

 

Khương Oánh cười cười, rất vừa lòng với phản ứng của cậu. Cô lại giải thích thêm: “Cô biết con đang nghĩ gì. Thật ra, khi mới tốt nghiệp, cô cũng không có nhiều kiến thức về Kinh tế – Tài chính. Nhưng chúng ta làm người dẫn chương trình, cấp trên cho làm chuyên mục nào, phải tìm hiểu về lĩnh vực của chuyên mục đó, bất kể là âm nhạc, chính trị, hay là quân sự… Mấy thứ này thầy cô sẽ không dạy chúng ta, nếu không tự học sẽ bị người khác cướp công đoạt việc.”

 

Lăng Khả như có điều suy nghĩ mà “dạ” một tiếng.

 

Khương Oánh lại cổ vũ cậu: “Con có thể thi vào Đại học F, cô rất tin tưởng chỉ số thông minh cũng như khả năng học tập của con. Ngành tin tức này, học càng nhiều thì càng vỡ ra được nhiều kiến thức. Nếu con theo cô, cứ tìm hiểu ngành Kinh tế – Tài chính trước đi, học hỏi lúc nào cũng có lợi cả.”

 

Lăng Khả vốn có cá tính rất mạnh, được Khương Oánh khích lệ một phen, bỗng toàn thân chứa đầy động lực. Cậu ôm lấy chồng sách, định bụng rời đi.

 

Thấy vậy, Khương Oánh lập tức gọi cậu lại: “Con đi đâu?”

 

Lăng Khả: “Đọc sách ạ.”

 

Khương Oánh nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc, cười nói: “Sách này là để con xem sau khi tan làm, buổi chiều còn có việc.”

 

Lăng Khả: “…”

 

Trong mười hai tiếng đồng hồ từ sáu giờ sáng đến sáu giờ chiều, Lăng Khả bận đến quay như chong chóng.

 

Sau khi tan tầm, Khương Oánh hỏi có phải cậu định về nhà không. Lăng Khả đáp phải.

 

Khương Oánh cười cười, nói: “Con có thể cân nhắc về nhà cùng cô luôn. Như vậy thì từ thứ hai đến thứ sáu con có thể đi làm với cô, cũng không cần vội vã bắt xe điện ngầm vào sáng sớm, buổi tối đọc sách không hiểu còn có thể sang hỏi cô… Hơn nữa, nếu con tới nhà cô ở, chắc chắn Thích Phong sẽ rất vui.”

 

Nghe xong những lời này, Lăng Khả không khỏi vui sướng trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh: “Con… sẽ bàn bạc với ba mẹ một chút.”

 

Đêm đó, Lăng Khả liền nói với ba mẹ chuyện này.

 

Ban đầu, ba Lăng mẹ Lăng không biết Thích Phong là con trai của Khương Oánh. Nhưng Lăng Khả vô cùng thẳng thắn, còn nói cơ hội này là nhờ hắn nên mới có được.

 

Chuyện tốt nhường ấy rơi xuống đầu, ba Lăng mẹ Lăng vui còn không kịp, sao lại ngăn cản được. Bọn họ đều chỉ hận không thể tự tới nhà Khương Oánh, cảm ơn đối phương đã giúp đỡ con mình.

 

Ba Lăng xoa xoa hai bàn tay, nói: “Nếu con tới nhà người ta ở, liệu có gây phiền hà gì hay không?”

 

Lăng Khả: “Hẳn là không, MC Khương đã ly hôn từ rất lâu rồi, trong nhà chỉ có cô ấy và con trai. Nếu con đến đó thì sẽ ở cùng với Thích Phong.”

 

Ba Lăng trở nên kích động: “Gì? Ly hôn? Chuyện khi nào?”

 

Lăng Khả: “Lâu lắm rồi, từ khi Thích Phong học tiểu học.”

 

Ba Lăng: “À, nhiều năm như vậy cô ấy vẫn không tái hôn sao?”

 

Lăng Khả: “Vâng.”

 

Mẹ Lăng cạn lời: “Ôi dào, ông là người đã có gia đình, quan tâm tình trạng hôn nhân của người ta để làm chi?”

 

Ba Lăng cười ngượng một chút, lại nói: “Ài, dù sao cũng là nữ thần của tôi, tôi quan tâm một chút thôi mà… Tôi cam đoan là tôi không có suy nghĩ quá phận nào cả! Chẳng phải bà cũng hâm mộ cái gã Phí Tường nào đó hay sao!”

 

Mẹ Lăng liếc mắt nhìn ông, cười đùa thêm vài câu nữa. Xong đâu đấy, bà quay sang cảm thán với con trai: “Cha con hai người cũng rất có duyên với MC Khương, một đằng là fan trung thành, một đằng là bạn học cùng lớp của con trai nhà người ta. Nói không chừng về sau còn có cơ hội ăn chung một bàn nữa đấy.”

 

Vừa nghe nói thế, ba Lăng lại kích động hẳn lên, quay sang dặn dò con trai mình: “À, Lăng Khả, con phải giữ quan hệ tốt với Thích Phong đấy. Đúng rồi, ở nhà người ta phải để ý lễ nghĩa, quy củ, không được sơ suất. Phải tranh thủ tạo ấn tượng tốt với MC Khương!”

 

Lăng Khả “dạ” một tiếng, trong lòng không khỏi thét gào: nếu con nói cho hai người biết, con và con trai người ta đang yêu nhau, liệu hai người có còn dặn dò như thế này không…

 

————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *