Bạn trai giả – Chương 71

 

Artist:Yuari_Kim Twitter:https://twitter.com/yuari_kim IG:https://instagram.com/yuari_kim Repost with permission

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Phiên ngoại

Chương 71: Phiên ngoại 3 (Phần 2)

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Lăng Khả đi theo Khương Oánh, bắt đầu những tháng ngày thực tập bận đến tối tăm mặt mũi. Dù đã tới ở trong nhà Thích Phong, song cậu cũng chẳng rảnh rang hơn được chút nào, ngược lại còn thêm kiệt sức vì bị Thích Phong quấy rầy sau cả ngày bận rộn. Tình trạng ấy khiến cậu tiêu hao gần như toàn bộ sức lực thể chất lẫn tinh thần.

 

Bởi vì thời gian làm việc cùng với Khương Oánh càng lúc càng nhiều, cho nên ngoài việc hỗ trợ chuyên môn, Lăng Khả còn giúp cô mua quà sáng, pha cà phê, chuẩn bị thuốc đau dạ dày, vân vân và vân vân…

 

Mà trong quá trình ấy, Khương Oánh cũng ngày một tin tưởng và đánh giá cao năng lực của Lăng Khả hơn. Cậu làm việc vô cùng nghiêm túc, hiếu học, cần cù, thông minh, hơn nữa tính cách còn điềm tĩnh, không kiêu ngạo, không nóng nảy —— Gặp được một cấp dưới như vậy, có lãnh đạo nào không thích đâu?

 

Chạng vạng ngày hôm nay, trời đổ mưa to. Khương Oánh chở Lăng Khả về nhà. Sau khi xuống xe, Lăng Khả tự động bung dù che cho cô. Tuy quãng đường chỉ là một khoảng sân ngắn ngủi, nhưng cậu vẫn bị ướt khá nhiều.

 

Thấy vậy, Thích Phong vừa xót xa lại vừa buồn bực. Sự ai oán tích tụ nhiều ngày cộng thêm sự kiện hôm nay khiến hắn bùng nổ ngay trong nháy mắt: “Mẹ! Rốt cuộc thì Lăng Khả là bạn trai của ai! Tự mẹ không chịu đi tìm đối tượng, cả ngày chỉ biết bắt nạt vợ của con!”

 

Khương Oánh & Lăng Khả: “…”

 

Lăng Khả bị câu nói ngốc nghếch của Thích Phong làm cho vô cùng 囧… Tên đần độn này, tại sao còn ghen với cả mẹ mình? Cậu ân cần như vậy là vì ai hả? Chẳng lẽ không phải để lấy lòng mẹ chồng tương lai sao!

 

Khi hiểu được ý tứ trong lời nói của con trai, Khương Oánh cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Cô vừa cười vừa mắng: “Thằng nhóc này, săn sóc người ta đến mức bắt đầu ăn cây táo rào cây sung rồi đấy!”

 

Từ xưa tới nay, mẹ chồng – nàng dâu vốn là oan gia. Dù Khương Oánh rất thích Lăng Khả, nhưng bị con trai nói thế, cô vẫn không khỏi muốn đùa giỡn hắn vài câu.

 

Quả nhiên Thích Phong vội la lên: “Rào táo rào sung cái gì!”

 

Khương Oánh nhướng mày: “Mẹ nhờ vả bạn trai của con một chút thì làm sao? Mẹ bắt nạt nó hay là để nó chịu ấm ức, hả?”

 

Thích Phong cứng họng không biết phải nói gì.

 

Hắn vốn là một người con hiếu thảo, rất ít khi cãi lại mẹ mình. Hiện giờ, chẳng qua là vì không được Lăng Khả chú ý nên hắn mới bất bình đôi chút. Kết quả, sau khi nói được vài câu, hắn đã bại trận hoàn toàn, chỉ biết bực tức mà thúc giục Lăng Khả lên lầu thay quần áo.

 

Lên tới phòng ngủ, Thích Phong cầm một cái khăn mặt trực tiếp ụp lên đầu Lăng Khả từ phía sau, lớn tiếng nói: “Có muốn tắm trước không, mắc mưa lại ngồi điều hòa, cẩn thận cảm lạnh.”

 

Lăng Khả: “Không sao, thể chất tôi không kém đến vậy, đi mưa vài giây thôi mà.”

 

Thích Phong: “Cả người cậu đều ướt đẫm kìa!”

 

Lăng Khả cười cười, kéo khăn mặt xuống, quay lưng về phía Thích Phong rồi bắt đầu cởi cái áo Polo thấm đẫm nước mưa trên người mình: “Giúp tôi tìm một cái áo, tôi thay tạm ra đã…” Nói đến đây, cậu thoáng quay đầu. Chỉ thấy Thích Phong đang nhìn mình như hổ đói rình mồi. Ngay lập tức, hai má cậu nóng bừng lên. Mà Thích Phong cũng nhanh chóng bổ nhào tới ôm cậu vào lòng.

 

Người nào đó vội vàng hôn hôn hít hít như thể đã đói bụng ba ngày ba đêm. Lăng Khả nhanh chóng dí cái khăn mặt vừa mới kéo xuống vào mặt của đối phương, nói: “Làm gì đấy! Mẹ cậu còn ở dưới lầu chờ chúng ta xuống ăn cơm kìa…”

 

Thích Phong bĩu môi, oán giận xoay người đi tìm áo.

 

“Quần áo cậu mang tới đều giặt hết rồi!”

 

“… Hả? Chưa khô à?” Lăng Khả quá bận, mỗi tuần chỉ bớt thời gian về nhà một chuyến, không mang theo nhiều quần áo.

 

“Chẳng phải hôm nay mưa to sao.” Thích Phong lấy một cái áo T shirt cỡ to ở trong tủ quần áo của mình ra, ném cho Lăng Khả. Lăng Khả cũng chẳng để ý nhiều, trực tiếp thay ra.

 

Hai người xuống lầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Khương Oánh lại bảo lát nữa Lăng Khả hãy tới phòng làm việc của cô, còn nói buổi tối muốn giảng cho cậu về sức ảnh hưởng của Chính trị tới Kinh tế và thị trường Chứng khoán.

 

Thích Phong giơ cờ kháng nghị lần thứ hai: “Mẹ, mẹ không thể thả Lăng Khả một ngày à?”

 

Khương Oánh đang trượt ipad xem tin tức. Nghe thế, cô liền ngẩng đầu lên, nói: “Chẳng phải mỗi tuần đều cho nó một ngày tự do sao?”

 

Thích Phong: “Như thế làm sao đủ được. Hiện giờ chúng con đang nghỉ hè, dù là thực tập cũng không nên lao lực đến như vậy!”

 

Khương Oánh uống một ngụm trà hỗ trợ tiêu hóa, thản nhiên rót canh gà tâm linh vào đầu hai đứa con mình: “Cuộc sống này rất công bằng, khổ trước thì sướng sau, cho nên phải tranh thủ khi còn trẻ. Ngược lại, nếu bây giờ nhàn hạ thì nửa đời sau sẽ vất vả thôi… Hiện giờ, tuy đang nghỉ hè nhưng hai đứa vẫn ở nhà, vừa vặn buổi tối có thời gian để mẹ hướng dẫn cho Lăng Khả. Ai biết mai kia có còn cơ hội hay không?” Nói xong, cô lại quay đầu nhìn Lăng Khả, ân cần dụ dỗ: “Thời cơ ở ngay trước mặt, phải nắm cho chắc. Lăng Khả, con thấy có phải không? Lười biếng như Thích Phong là trăm triệu lần không nên.”

 

Lăng Khả: “…”

 

Dứt lời, cô lại liếc nhìn Thích Phong một cái, cười cười, nói: “Bạn trai của con cầu tiến như vậy, con lại không chịu vươn lên, có phải về sau định để người ta nuôi mình hay không?”

 

Thích Phong câm nín trước khả năng ăn nói vô cùng sắc bén của mẹ mình, căm giận đặt chén trà xuống rồi bỏ về phòng.

 

Lăng Khả nhíu mày, hơi lo lắng cho tâm tình của hắn.

 

Thấy vậy, Khương Oánh liền lên tiếng: “Không cần để ý đến nó. Từ nhỏ đến lớn, nó chẳng bao giờ giận dỗi được quá nửa ngày, lát nữa là lại bình thường thôi.”

 

Nghe Khương Oánh nói vậy, Lăng Khả lại càng lo lắng. Tính tình Thích Phong rất tốt, cậu biết. Nhưng cậu vẫn cảm thấy khi Khương Oánh dùng cậu để quở trách Thích Phong, hắn tương đối đáng thương.

 

Buổi tối, Lăng Khả không yên lòng. Khương Oánh cũng nhận ra được. Vì thế, cô tỉnh bơ bảo đối phương về phòng nghỉ ngơi sớm.

 

Khi về phòng, Lăng Khả liền phát hiện Thích Phong đang chơi DotA một mình. Nghe thấy tiếng cậu bước vào, hắn cũng chẳng hề quay đầu lại.

 

Thấy đối phương chơi quá say mê, Lăng Khả cũng không quấy rầy mà vào nhà vệ sinh tắm rửa trước. Đến lúc cậu trở ra, người kia đã tắt game, ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cùng chán nản.

 

Lăng Khả vừa lau tóc vừa hỏi: “Sao rồi?”

 

Thích Phong đứng lên, một tay kéo cậu vào trong ngực, để vành tai mái tóc hai người chạm nhau, hoàn toàn không muốn buông ra.

 

Lăng Khả bị hành động có phần nũng nịu của hắn làm cho buồn cười. Cậu xoa đầu đối phương, hỏi: “Cậu ghen với mẹ mình à?”

 

Thích Phong càng ra sức vùi mặt vào cổ Lăng Khả, hít mùi hương thơm mát trên người cậu, đồng thời đoạt lấy cái khăn giúp cậu lau tóc.

 

Lăng Khả cảm thấy vô cùng thoải mái, ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực Thích Phong. Thích Phong vừa lau vừa nói: “Vất vả cho cậu rồi…”

 

Lăng Khả ngẩn người, trong phút chốc không phản ứng kịp.

 

Thích Phong tiếp lời: “Có phải mẹ tôi rất khó chiều không?”

 

Lăng Khả bật cười, đáp: “Mẹ cậu rất tốt với tôi.”

 

Tay Thích Phong thoáng dừng một chút.

 

Lăng Khả sợ sự tồn tại của mình tạo ra mâu thuẫn giữa Thích Phong và Khương Oánh, lại giải thích thêm một vài câu: “Nếu tôi không phải là bạn trai của cậu, liệu mẹ cậu có hao tâm tổn trí như vậy hay không? Mẹ cậu làm việc cả ngày, cũng mệt mỏi lắm, tối về lại không được nghỉ ngơi, còn tranh thủ dạy dỗ cho tôi, tôi biết ơn còn không hết đấy.”

 

Thích Phong im lặng, nhưng động tác trên tay lại nhẹ đi rất nhiều.

 

Lăng Khả nắm lấy tay hắn, dặn dò: “Cậu cũng đừng bất hòa với mẹ vì tôi, tôi sẽ áy náy.”

 

“Biết rồi…” Thích Phong ghé sát lại, hôn lên má Lăng Khả một cái, lại nói: “Nếu cậu cảm thấy quá vất vả, lại ngại mở miệng nói với mẹ, vậy cứ bảo tôi một tiếng, tôi sẽ bảo mẹ cho cậu nghỉ ngơi.”

 

Lăng Khả: “Không cần nghỉ ngơi đâu.”

 

Thích Phong nhíu mày: “Sao lại không cần?”

 

Lăng Khả: “Tôi cảm thấy cường độ học tập như bây giờ vẫn ổn, mệt thì có mệt, nhưng cũng chịu đựng được.”

 

Thích Phong vỗ nhẹ lên má Lăng Khả: “Có phải lúc nào cậu cũng liều mạng như vậy hay không?”

 

Lăng Khả: “… Hả?”

 

“Chính là ra sức phấn đấu, nỗ lực làm đến mức tốt nhất… Giờ tôi mới phát hiện, cậu rất giống mẹ tôi. Bà ấy cũng là người nghiện công việc, chưa bao giờ biết đến hai chữ nghỉ ngơi, cứ như thể chỉ cần dừng lại là sẽ lãng phí thời gian vậy.” Thích Phong cảm thấy khó lòng lý giải được lối tư duy này: “Lúc nào cũng để thần kinh ở trong trạng thái căng thẳng, không mệt mỏi sao? Cái gì cũng vừa phải thôi, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi thư giãn chứ.”

 

Lăng Khả bị những lời này của Thích Phong làm cho hơi mờ mịt.

 

Thích Phong lại nói tiếp: “Tôi cho rằng, bất kể học tập hay công tác, đều có mục đích là khiến cuộc sống dễ chịu hơn, chứ không phải để đẩy bản thân tới bờ vực thẳm.”

 

Lăng Khả: “…”

 

Thích Phong thở dài: “Thôi, tôi không nói nữa, tránh cho cậu và mẹ tôi lại nghĩ tôi muốn khuyên cậu lười.”

 

Dứt lời, hắn lập tức hôn lên môi Lăng Khả, hưởng thụ ban đêm chỉ thuộc về mình…

 

Một tiếng sau, Lăng Khả bủn rủn dựa đầu vào vai của Thích Phong. Trong óc cậu lại vang lên những lời đối phương đã nói khi nãy một lần nữa.

 

Không phải cậu không xúc động…

 

Trước đó, cậu vẫn luôn cho rằng Thích Phong oán giận đều vì không nhận được đầy đủ sự quan tâm.

 

Cũng như lối suy nghĩ của Khương Oánh, Lăng Khả cảm thấy hành động tranh giành người yêu của Thích Phong tương đối trẻ con. Cuộc sống này cần phải va chạm và nỗ lực mới có giá trị. Cậu xuất thân từ một gia đình hết sức bình thường, không được sống trong nhung lụa từ tấm bé, cũng không có chỗ dựa vững chắc cho tương lai giống Thích Phong, nên cậu càng phải cố gắng. Có thế, cậu mới đủ năng lực để đứng bên cạnh hắn.

 

Nhưng hiện giờ cậu phát hiện, có lẽ mình đã sai rồi.

 

Mặc dù Thích Phong oán giận cũng có phần vì cảm thấy cô đơn, nhưng đa phần là do hắn quan tâm đến cậu. Mà cậu, chẳng những xem nhẹ tấm lòng của hắn, ngược lại còn khuyên hắn thông cảm cho cậu và Khương Oánh.

 

Không phải Thích Phong không thấu hiểu, không thông cảm. Mà là hắn không ủng hộ cách sống này thôi.

 

Cẩn thận nghĩ lại, cách mà Khương Oánh đánh giá về Thích Phong cũng không chính xác. Tuy Thích Phong ham chơi, nhưng hắn cũng không phải loại lười biếng. Học tập và giải trí, bản thân hắn phân chia rất khá. Thành tích chuyên ngành của hắn không tệ, nhưng ngoài giờ học thì hắn nghiên cứu rất nhiều thứ Lăng Khả vẫn luôn cảm thấy không có ý nghĩa gì, ví dụ như sáng tác, nhảy nhót, đua xe này nọ linh tinh… Mấy hôm trước, hắn còn mua một cái máy nhảy Audition (1) về, định rủ Lăng Khả chơi cùng.

(1) Hình minh họa:

 

Nếu như nói, Lăng Khả và Khương Oánh theo đuổi một cuộc sống đầy tranh đua thì cái mà Thích Phong theo đuổi, có lẽ là vui vẻ và hưởng thụ.

 

 

Lăng Khả suy nghĩ rất nhiều. Cậu đưa mắt nhìn người đã ngủ say ở bên cạnh mình, dịu dàng sờ lên mặt hắn, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định.

 

Giờ tan tầm ngày hôm sau, Lăng Khả ngồi trên ô tô của Khương Oánh, lấy hết dũng khí nói: “Cô Khương, con muốn nói với cô một chuyện.”

 

Ngoài giờ làm việc, Khương Oánh bảo Lăng Khả cứ gọi mình là cô.

 

“Chuyện gì?” Cô hỏi.

 

Lăng Khả: “Con nghĩ, có lẽ hết tháng này con sẽ không đi thực tập nữa.”

 

Khương Oánh cười hỏi: “Sao thế? Mệt à?”

 

Lăng Khả: “Không phải, con muốn dành nhiều thời gian cho Thích Phong hơn.”

 

Khương Oánh sửng sốt: “Thích Phong yêu cầu?”

 

Lăng Khả lắc đầu: “Là quyết định của con.”

One comment on “Bạn trai giả – Chương 71

  1. Vợ chồng này đáng iu xỉu xỉu xỉu

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *