Bạn trai giả – Chương 72

 

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Phiên ngoại

Chương 72: Phiên ngoại 3 (Phần 3)

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Khương Oánh cảm thấy rất tò mò vì bỗng dưng Lăng Khả lại có ý định này. Bởi vì sau một tháng ở chung, cô biết Lăng Khả không phải loại người để ý đến những chuyện cỏn con như vậy. Đối phương có sự cầu tiến và dã tâm mà một thanh niên nên có, cũng có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Đây chính là điểm khiến Khương Oánh yêu thích.

 

Vì thế cho nên, khi Lăng Khả nói “tự mình quyết định”, Khương Oánh vẫn không tin tưởng lắm. Cô cứ cho rằng, Thích Phong là người giựt giây ở đằng sau.

 

Khương Oánh ra vẻ “cái gì cũng hiểu”, cười nói: “Nói cho cô nghe suy nghĩ của con đi.”

 

Lăng Khả trầm ngâm trong chớp mắt rồi mới lên tiếng: “Từ nhỏ đến lớn, con luôn có thói quen nhìn về phía trước, một mực mưu tính cho tương lai của mình. Đặc biệt, con rất muốn hoàn thành nhiệm vụ và tiếp nhận những thử thách mới. Nhưng bên cạnh đó, con đã xem nhẹ cảm giác của mình. Trước đây con không thấy điều này có vấn đề gì, bởi vì con luôn như vậy mà vẫn có thành tích tốt trong quá trình học tập. Nhưng sau khi ở bên cạnh Thích Phong, con mới phát hiện, quan điểm thời gian của cậu ấy hoàn toàn khác biệt. Cậu ấy chú trọng hiện tại hơn rất nhiều. Như thế có nghĩa là, tương lai trong mắt con đồng hạng với thực tại trong mắt cậu ấy. Với cậu ấy mà nói, cảm giác khi chúng con ở bên nhau bây giờ, rất có thể là trạng thái thường xuyên của hai đứa trong tương lai…”

 

Thích Phong từng oán giận cách sống của mẹ mình, Lăng Khả vẫn nhớ. Những lời ấy cho thấy thái độ của hắn một cách rất rõ ràng. Song, Thích Phong và mẹ có quan hệ huyết thống, cho nên bọn họ không thể tách rời, còn bạn trai thì sao đây?

 

So với quan hệ máu mủ ruột già thì tình yêu quá mức mong manh. Huống hồ bọn họ còn là người yêu đồng giới. Chắc chắn Thích Phong sẽ không muốn có một người bạn trai nghiện công việc, phải không?

 

“Con để cậu ấy cô đơn một lần, có thể cậu ấy sẽ chỉ buồn bực đôi chút. Nhưng nếu chuyện đó tiếp diễn dài lâu, buồn bực sẽ tích lũy không ngừng, cho đến một ngày cậu ấy không thể chịu nổi và cảm thấy chúng con không hợp nhau… Hiện giờ cả hai đang ở trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, Thích Phong sẽ bao dung con. Tuy nhiên, con không muốn lợi dụng sự tốt tính và tình cảm hết sức chân thành của cậu ấy, để cậu ấy phải nhượng bộ không giới hạn.”

 

Nói tới đây, Lăng Khả liền nhìn sang Khương Oánh vẫn luôn im lặng. Cậu nói: “Cô Khương, con rất biết ơn vì cô đã bồi dưỡng cho con. Thế nhưng, con hy vọng có thể đi cùng Thích Phong xa thật là xa. Vì thế cho nên, con phải điều chỉnh quan điểm thời gian của mình, phải biết nhượng bộ một chút…”

 

Khương Oánh nhìn cậu bằng một ánh mắt thẫn thờ. Cô hoàn toàn không biết phải nói gì nữa cả.

 

Những lời Lăng Khả nói hôm nay khiến cô vô cùng xúc động, cũng làm lòng cô chấn động không thôi. Trong phút chốc, cô bỗng nhớ tới cuộc hôn nhân thất bại hơn mười năm trước của mình.

 

Ban đầu cũng là những ngày tháng ngọt ngào quấn quýt, sau đó ai nấy đều dốc sức cho sự nghiệp của mình, vì thế mà quan hệ dần trở nên không hòa hợp…

 

Công tác ở đài truyền hình bận rộn. Khoảng thời gian cô mới đi làm, một ngày lên sóng trực tiếp đến ba lần, hối hả từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối là chuyện thường như cơm bữa. Thích Nguyên Thành cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Là nhân vật có máu mặt ở chốn thương trường, ông cứ bay đến bay đi khắp mọi quốc gia trên thế giới.

 

Một tháng hai người không gặp nhau nổi đến một lần. Cô còn thường xuyên từ chối bữa tối trong ánh nến mà đối phương tỉ mỉ chuẩn bị vì phải tăng ca.

 

Hai người bọn họ cãi vã vì bận rộn không chỉ một lần. Thích Nguyên Thành chân thành đề nghị cô vứt bỏ sự nghiệp của mình, còn nói: “Oánh Oánh, anh có khả năng nuôi em, em hoàn toàn không cần sống bon chen như vậy. Anh chỉ hy vọng em có nhiều thời gian ở bên anh và các con hơn”. Nhưng cô nghe không lọt. Khi ấy, sự nghiệp của cô đang lên, cho nên cô hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của Thích Nguyên Thành —— Vì sao lại yêu cầu tôi vứt bỏ sự nghiệp để chăm lo cho gia đình, mà không phải là anh?

 

Đúng là sự nghiệp của Thích Nguyên Thành rất lớn, nhưng cô cũng không cam lòng làm một người phụ nữ nội trợ trong nhà.

 

Cứ thế, hai con người kiêu ngạo, chẳng một ai chịu nhún nhường, cuối cùng chỉ có thể đi đến bước ly hôn.

 

Mười năm nay, hỏi cô có từng hối hận hay không ư?

 

Đương nhiên là có.

 

Đó là người đàn ông cô yêu nhất và duy nhất trong cuộc đời này. Mỗi khi đêm đến, cô cũng hy vọng có người ở bên bầu bạn, cùng cô chia sẻ mỏi mệt hoặc hân hoan cô gặp được trong ngày.

 

Nghe Thích Dự nói, lúc rảnh rỗi Nguyên Thành cũng tham gia vài cuộc xã giao rồi gặp dịp thì chơi. Nhưng mười năm qua đi, đối phương vẫn không đi bước nữa, mà cũng chẳng có một người bạn gái cố định nào.

 

Có đôi khi cô nghĩ, nếu đã như vậy thì vì sao năm đó còn muốn ly hôn. Dù một năm chỉ được gặp nhau có một lần, so ra vẫn tốt hơn ly biệt mà, có phải không?

 

Nhưng Khương Oánh là người có tự tôn có kiêu ngạo. Hiện giờ cô lại là người dẫn chương trình hàng đầu của địa phương, hiển nhiên sẽ không cúi đầu trước.

 

 

Lúc này đây, nghe Lăng Khả nói chuyện, Khương Oánh mới thấy như được gột rửa cả linh hồn.

 

Cô thầm cười khổ ở trong lòng. Sống ngót nghét năm chục năm, kinh nghiệm phong phú, sự nghiệp thành công, nhưng trên phương diện tình cảm, cô lại chẳng bằng một cậu nhóc vừa qua hai mươi tuổi.

 

Thấy Khương Oánh im lặng thật lâu, Lăng Khả cho rằng đối phương không bằng lòng với lời lẽ của mình. Cậu nắm chặt bàn tay, trong lòng không khỏi bất an, thấp thỏm.

 

Khương Oánh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vươn tay xoa đầu cậu, chỉ nói đúng ba tiếng: “Đứa trẻ ngoan.”

 

—— Nếu năm đó cô có được một nửa trí tuệ của Lăng Khả, có lẽ đã chẳng rơi vào kết cục gia đình tan nát như hiện giờ, phải không?

 

Lăng Khả nghe được tiếng kia, tảng đá đè nặng trong lòng cũng lập tức tan biến mất.

 

Cậu thấp giọng nói: “Cô Khương, cô hãy yên tâm, dù dành thời gian cho chuyện tình cảm nhưng con cũng sẽ không hạ thấp yêu cầu đối với bản thân mình. Nếu có khúc mắc về chuyên môn, con sẽ tới hỏi cô. Con mong… cô đừng thất vọng về con.”

 

“Đồ ngốc, đừng có đoán mò.” Khương Oánh nở nụ cười, lại không nhịn được mà xoa xoa đầu cậu.

 

Đừng nói là thất vọng, ngược lại, cô còn phải cảm ơn vì Lăng Khả đã cho cô một bài học nữa kìa.

 

Nụ cười của Khương Oánh mang theo một sự dịu dàng trước nay chưa từng có. Đây không phải nụ cười của người đi trước dành cho thế hệ tương lai, cũng không phải nụ cười cấp trên dành cho cấp dưới, mà là một nụ cười đầy từ ái của mẹ đối với con trai… Điều ấy khiến cho Lăng Khả cảm thấy ấm áp vô cùng.

 

Cậu thầm nghĩ, thì ra nụ cười của Thích Phong là di truyền từ mẹ. Độ cong khóe miệng của hai người giống hệt như nhau.

 

Về tới nhà, Thích Phong và Em Gái Tuyết đều ra cửa chào đón bọn họ.

 

Bữa cơm tối ngày hôm ấy, Lăng Khả không nhắc tới chuyện kết thúc thực tập vào cuối tháng này. Khương Oánh cũng không chủ động nói ra.

 

Mãi đến khi cả hai lên lầu, không biết Lăng Khả nói gì với Thích Phong mà trên lầu bỗng truyền tới một tiếng reo hò đầy hưng phấn. Ngay sau đó, Thích Phong chạy ra đầu cầu thang, hô lên với mẹ mình rằng: “Cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ!”

 

Khương Oánh: “…”

 

Cô lắc đầu, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

 

Đúng vào lúc ấy, điện thoại trong nhà bỗng đổ chuông. Khương Oánh nhìn qua, phát hiện đầu số nước ngoài quen thuộc, tưởng là Thích Dự nên trực tiếp nói: “Tiểu Dự”. Kết quả, người ở đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây, mới lên tiếng: “Là tôi.”

 

Khu vực phụ trách kiêu ngạo trong não bộ của Khương Oánh lập tức được khởi động. Cô giả vờ dùng giọng điệu khách sáo chuẩn mực như lúc lên hình, nói: “Ồ, buổi tối tốt lành, sao lại rảnh rỗi mà gọi điện tới?”

 

Không sai, người ở đầu kia điện thoại chính là Thích Nguyên Thành – chồng cũ của Khương Oánh.

 

Thích Nguyên Thành đi thẳng vào vấn đề: “Nghe Thích Dự nói, Tiểu Phong có bạn trai?”

 

Khương Oánh: “Nó có bạn trai gần nửa năm rồi, thông tin của anh chậm chạp quá.”

 

Thích Nguyên Thành: “…”

 

Khương Oánh: “Anh để tâm lắm à?”

 

Thích Nguyên Thành: “Đương nhiên, nó là con trai của tôi… Có bạn trai là thế nào? Thời kỳ phản nghịch sao? Có phải chúng ta nên bàn bạc về chuyện giáo dục con cái một chút hay không?”

 

Khương Oánh cười nói: “Ha ha, trên điện thoại có cái gì để mà bàn bạc. Nếu anh để tâm thì tự về mà xem.”

 

Thích Nguyên Thành: “… Gần đây tôi không có thời gian.”

 

Khương Oánh: “Không sao cả, trong thời gian sắp tới, tôi thấy Thích Phong không có ý định chia tay với cậu nhóc kia đâu, anh có thể từ từ hẵng về cũng được.”

 

Thích Nguyên Thành: “… …”

 

Khương Oánh cúp điện thoại, liếc mắt nhìn lên trên lầu rồi cười một cái. Cô thầm nghĩ, ly hôn cũng ly rồi, Thích Phong đâu cần nối dòng nối dõi cho họ Thích nhà anh nữa, anh căng thẳng như vậy làm gì? Dù sao thì cậu “con dâu” này tôi cũng nhận rồi, nếu muốn gây chuyện với chúng nó, phải qua được cửa của tôi.

6 comments on “Bạn trai giả – Chương 72

  1. mẹ khương toẹt vời, khả khả toẹt vời, mimi toẹt vời, chi cũng toẹt vời nốt
    đàn trâu muôn năm~~~~~~~~~~~~~~~~

     
  2. Chị Khương nói hay lắm!

     
  3. Klq nhưng mà cái ảnh đầu chương của truyện nào á chủ nhà ơi, hình như nó lại bộ BL tui tìm bấy lâu nay

     
  4. Bà xui thiệt là đúng ý tui >.<

     

Leave a Reply to Margarret Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *