Biết làm ấm giường – Chương 4.1

 

BIẾT LÀM ẤM GIƯỜNG, XIN HÃY BAO NUÔI

Chương 4 (Phần 1)

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Bất kể nghĩ thông hay không nghĩ thông thì chuyện trên giường cũng chỉ là một khúc nhạc đệm. Hiện giờ, tất cả sức mạnh tinh thần cũng như thể lực của Tra Thanh Nhạc đều đổ dồn vào dự án xây dựng khu văn hóa điện ảnh và truyền hình. Sau nhiều lần cân nhắc để cho ra phương án cuối cùng, lại trải qua hai cuộc thảo luận kịch liệt của ban giám đốc, sáu khu dựng cảnh trong kế hoạch đã bị giảm xuống còn bốn, và được thông qua.

 

Tra Thanh Nhạc thở phào một hơi. Đây là hạng mục đầu tiên hắn cầm trịch sau khi tiếp quản Điện ảnh Tra thị, và cũng là hạng mục mấu chốt giúp hắn đứng vững chân. Tuy phần công tác về sau còn khó khăn hơn cả việc thuyết phục ban giám đốc, nhưng bất luận thế nào, hắn cũng muốn bước vững bước đầu tiên.

 

“Thanh Nhạc, buổi trưa cùng đi ăn cơm đi!” Tra Khách Tỉnh đứng lên, vỗ vỗ bả vai Tra Thanh Nhạc.

 

Vừa rồi Tra Khách Tỉnh bỏ phiếu trắng. Điều ấy lại nằm ngoài dự kiến của Tra Thanh Nhạc. Hắn vốn tưởng đối phương sẽ phản đối cơ.

 

“À, được.” Tra Thanh Nhạc thu dọn đồ đạc xong cũng theo hắn ra ngoài: “Đi đâu ăn?”

 

“Canteen.”

 

“… Còn tưởng anh hai muốn mời tôi một bữa tiệc lớn chứ!”

 

Tra Khách Tỉnh cười cười, nói: “Sao hả? Khinh thường canteen công ty à? Đầu bếp chính là bạn nhiều năm của ông nội đấy, cẩn thận bác ấy đi mách tội cậu.”

 

Tra Thanh Nhạc liên tục xua tay: “Làm sao dám, trời đất bao la, đầu bếp là lớn nhất!”

 

Tòa nhà văn phòng của Tra thị được đặt tại khu trung tâm thương mại của thành phố B. Phần trên mặt đất của tòa nhà cao mười ba tầng, kiến trúc dưới lòng đất là ba tầng. Nhân viên biên chế làm việc tại trụ sở công ty lên tới hơn sáu trăm người, đương nhiên phải có canteen riêng. Canteen công ty áp dụng hình thức buffet, dù là quản lý cấp cao cũng không có phòng ăn riêng, muốn dùng cơm ở canteen chỉ có thể xếp hàng chọn món như người thường.

 

Tra Thanh Nhạc và Tra Khách Tỉnh cầm khay thức ăn đứng trong hàng ngũ. Song điều ấy cũng không khiến những nhân viên làm việc ở đây kinh ngạc. Bọn hắn vừa gắp thức ăn vừa nói chuyện phiếm, nội dung bao gồm đủ thứ chẳng liên quan đến công việc như bóng đá, bơi lội, thể hình vân vân và vân vân. Đứng trước mặt bọn họ là hai nhân viên nữ. Hai cô gái này đang tám nhảm về giới giải trí. Ban đầu họ còn nhỏ giọng, về sau, bởi vì hưng phấn mà chẳng kìm nén một chút nào.

 

“Đoàn làm phim “Cung” tới đây ghi hình hả? Là “Sao hội tụ” hay là “Phong vân điện ảnh”? Kỷ Lam có đến không? Gần đây tôi thích anh ấy lắm!”

 

“Có, có đến, tôi cũng mê anh ấy, đã lâu lắm rồi cái giới này không xuất hiện một nam thần trẻ tuổi tươi ngon như vậy!”

 

Truyền thông Tra thị sở hữu công ty chế tác TV Show lớn nhất trên cả nước. Mà trong tay công ty này, hiện đang có tới sáu show được phát sóng mỗi ngày, cùng năm trường quay luân phiên thay thế cho nhau. Mỗi ngày, ngôi sao đi ra đi vào nơi đây nhiều không đếm xuể. Thế mà sự xuất hiện của Kỷ Lam vẫn có thể khiến nhân viên công ty hưng phấn, từ đó có thể thấy được người này đang hot lên với tốc độ cực nhanh.

 

Nếu đoàn làm phim “Cung” tới, chẳng biết Giang Vân Thiều có đến hay không. Loại tuyên truyền giai đoạn đầu này, chưa chắc đã có chỗ cho hạng diễn viên tôm tép như hắn…

 

“Gắp miếng thịt bò rồi đứng đực ra đấy, cậu đang nghĩ cái gì vậy?”

 

“Hả?” Bả vai bị đụng nhẹ một cái, lúc này, Tra Thanh Nhạc mới tỉnh ra: “Tôi đang nghĩ miếng thịt bò này thật đẹp, ngoài chín trong mềm, khiến nước dãi người ta nhỏ dài ba mét, đầu bếp không hổ là người đã nắm được dạ dày của ông nội!”

 

Tra Khách Tỉnh nhíu mày: “Khiến nước dãi cậu nhỏ dài ba mét, chỉ sợ không phải miếng thịt bò đâu!”

 

“Ha ha.” Tra Thanh Nhạc cười như chẳng hề gì. Những chuyện hắn làm, những người hắn gặp mỗi ngày, có lẽ người nhà họ Tra đều biết cả. Ngủ với một ngôi sao chẳng phải nhược điểm gì. Nó cũng như đi Macao đánh bạc, đơn giản là giải trí mà thôi. Mà bản thân lời nói của Tra Khách Tỉnh cũng không có hàm nghĩa khác, đại khái là trêu chọc, đồng thời cũng để ra vẻ thân thiết hơn. Nếu Tra Thanh Nhạc thực sự làm chuyện khác người, vậy thì Tra Khách Tỉnh sẽ trình lên ban giám đốc.

 

Ăn cơm trưa xong, Tra Thanh Nhạc lắc lư đi tới khu trường quay ở tầng trệt. Trên tường có dán lịch quay. Hiện giờ, phòng số 3 và số 4 đang ghi hình. Phòng số 3 quay “Fashion Talent Show”, phòng 4 đang quay “Phong vân điện ảnh”, đúng là số đặc biệt dành cho đoàn phim “Cung”.

 

Bồi hồi ngoài cửa trong chốc lát, cuối cùng Tra Thanh Nhạc cũng đi vào. Lúc lướt ngang qua phòng quay số 3, hắn được vài chuyên viên chế tác lên tiếng chào hỏi, lại được vài nghệ sĩ nữ vây quanh. Điều này khiến hắn thực sự hoài nghi có phải mình mắc chứng mù mặt thật hay không.

 

Vất vả lắm mới vào tới phòng quay số 4. Vừa lộ mặt, nhà chế tác tiết mục đã đi ra chào đón: “Tam thiếu gia, sao cậu lại tới đây?”

 

“Công ty cũng có đầu tư vào bộ phim này, cho nên tôi tới xem thử.”

 

Trên sân khấu đang tiến hành phỏng vấn, song chỉ có nam chính và nữ chính thôi. Diễn viên nữ thong thả nói chuyện, còn Kỷ Lam ngồi ở một bên, vẫn giữ nụ cười mỉm lạnh nhạt trên môi. Bên dưới sân khấu đang thu cảnh bên lề, những diễn viên trẻ đóng vai phụ cười cười nói nói trước ống kính, trông qua rất hoà thuận và vui vẻ. Nhưng sự thật là, để giành được sự chú ý, bọn họ chẳng từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

 

Tra Thanh Nhạc đảo mắt một vòng, song không thấy bóng Giang Vân Thiều. Dừng vài giây, hắn mới mở miệng hỏi: “Hôm nay chỉ có bằng này người tới ghi hình thôi hả?”

 

Chuyên viên chế tác cho rằng hắn chê người tới quá ít, sức tuyên truyền cho đoàn phim sẽ không đủ mạnh, nên vội vàng giải thích: “Không phải đâu, tất cả diễn viên trong đoàn đều được gọi tới, nhưng chia làm ba tổ phỏng vấn, chắc một vài diễn viên đã tới phòng nghỉ để hóa trang lại rồi!”

 

“Ồ, được rồi, các anh cứ làm việc của mình đi, tôi về trước.” Tra Thanh Nhạc gật gật đầu, một tay đút trong túi quần, chậm chạp đi về phía phòng nghỉ.

 

Khu trường quay của Truyền thông Tra thị rộng tới năm nghìn mét vuông, phòng nghỉ đương nhiên không chỉ có một cái. Đứng trước một loạt cửa phòng, Tra Thanh Nhạc lại bắt đầu do dự.

 

Chẳng lẽ muốn hắn tới gõ cửa từng phòng để tìm người? !

 

Thế thì hơi bị đề cao Giang Vân Thiều quá rồi… Chỉ cần gọi điện cho người đại diện của Điện ảnh Thiên Hà, chắc chắn Giang Vân Thiều sẽ giống như phi tử được hoàng đế điểm danh, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, bọc trong chăn mềm rồi được khiêng tới giường của hắn! Ể… Đột nhiên hắn lại có phần chờ mong cảnh tượng đó là thế quái nào? !

 

Thân thể mỏi mệt suốt hai tháng trời bỗng chốc nóng lên, Tra Thanh Nhạc đang định gọi điện thoại thì chợt nghe một giọng nói non nớt truyền đến từ một gian phòng hé cửa cách đó không xa.

 

“Chú Giang, bài này khó quá, cháu nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không làm được.”

 

“Đừng vội, để chú xem nào, bài này…”

 

Tra Thanh Nhạc khẽ rung động trong lòng. Đi tới nơi có tiếng nói, hắn nhìn thấy Giang Vân Thiều đang dạy một bé trai chừng bảy, tám tuổi làm bài ở trước bàn trang điểm trong phòng nghỉ.

 

“Cháu xem, đề bài là, để chạy hết quãng đường dài ba trăm mét, tiểu Linh cần nhiều hơn tiểu Minh hai mươi bảy giây…”

 

Đứng ngoài cửa, Tra Thanh Nhạc lẳng lặng nhìn. Khao khát vừa dâng trào bỗng dưng lắng xuống, thay vào đó chính là cảm động ngập lòng.

 

Hắn thật sự rất thích hình ảnh này.

 

Xem phim cũng thế, đọc sách cũng vậy, thứ có thể làm hắn xúc động chưa bao giờ là ái tình cuồng nhiệt, mà là tình cha con máu mủ đậm sâu. Vì cha mất sớm, cho nên từ nhỏ Tra Thanh Nhạc đã rất khao khát tình thương, sự quan tâm chăm sóc cũng như dạy bảo của người cha. Bọn trẻ cùng tuổi đều rất ghét đến trường, nhưng hắn thì lại cực thích, nhất là những tiết học của thầy giáo. Hắn thích được thầy giáo khích lệ, được thầy giáo xoa đầu cổ vũ. Hắn đem tất cả tình yêu và sự kính trọng dành cho cha chuyển tới những người thầy lớn tuổi.

 

Lúc lên lớp bốn, hắn theo mẹ sang Mĩ. Không biết tiếng Anh, môi trường mới lạ, hắn không thể nảy sinh tình cảm mến mộ đối với những thầy giáo bụng bự mũi cao ở trong trường học. Vì thế, hắn bắt đầu chán học, thậm chí còn nghiêm trọng đến mức phải tạm nghỉ học. Khi ấy, mẹ hắn đành phải mời vài thầy giáo người Hoa về nhà dạy hắn. Mất một năm học tiếng Anh hắn mới có thể giao tiếp bình thường và quay về trường học. Cho nên, tính ra hắn chỉ học tiểu học ở Mĩ có một năm, không nhớ mặt mũi bạn học rồi ngủ nhầm người, cũng không thể trách hắn mù mặt, nhỉ!

 

“Làm như vậy là được rồi.” Giải thích cho bé trai xong, Giang Vân Thiều mới dựng thẳng sống lưng, thông qua gương trên bàn trang điểm nhìn thấy Tra Thanh Nhạc đang đứng ngoài cửa. Hắn lập tức quay đầu, lộ ra một nụ cười đầy sung sướng: “Tam thiếu gia, sao anh lại tới đây?”

 

“Ừm…” Tra Thanh Nhạc gật gật đầu, đi tới, chỉ chỉ vào đứa nhỏ, hỏi: “Họ hàng nhà anh đấy à?”

 

“Là diễn viên nhí trong đoàn làm phim.”

 

Bé trai nhảy xuống khỏi ghế ngồi, nháy mắt nói: “Chú Giang, cháu làm xong rồi, cháu đi tìm các chị chơi đây, các chị ấy có nhiều đồ ăn ngon lắm!”

 

“Được, chú đưa cháu đi.” Giang Vân Thiều đứng dậy, dẫn bé trai ra ngoài.

 

“Không cần, cháu biết đường mà.” Đứa nhỏ nhanh chân chạy đi.

 

Giang Vân Thiều đứng ở cửa nhìn trong chốc lát. Khi chắc chắn bé trai đã chạy vào phòng quay số 4, hắn mới thu lại ánh mắt, đóng cửa, vặn khóa.

 

Nghe tiếng khóa cửa vang lên, Tra Thanh Nhạc ngồi ngay ngắn dậy theo bản năng: “À… hôm đó, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, có chuyện rất gấp cần xử lý nên mới không nói tiếng nào đã rời đi, anh đừng nghĩ linh tinh.”

 

Giang Vân Thiều tựa vào ván cửa, cười cười nhìn Tra Thanh Nhạc. Ánh mắt hắn cong như mảnh trăng lưỡi liềm chìm trong hồ nước lặng, nhưng lại không đáp một tiếng nào.

 

Một cảm giác tê dại chạy thẳng từ gan bàn chân lên đại não, Tra Thanh Nhạc bỗng thấy cổ họng hơi khô. Hắn vẫy vẫy tay: “Lại đây.”

 

Giang Vân Thiều rót một cốc nước ấm, rồi mới đi tới trước mặt Tra Thanh Nhạc, cong lưng đưa qua: “Tam thiếu gia, mời uống nước… a… ”

 

Tra Thanh Nhạc vươn một tay kéo người nọ vào trong lòng mình. Cốc nước sánh ra, vương vãi lên trên người cả hai.

 

Giang Vân Thiều vội vàng giúp đối phương lau nước dính trên áo, lại bị Tra Thanh Nhạc nắm lấy cổ tay ấn xuống dưới. Hắn ghé miệng hôn lên vành tai của người kia, mở miệng đầy thân mật: “Chẳng phải anh rất thích lau chỗ này à?”

 

“Ừm… Tam thiếu gia, chỗ này của anh, vừa tưới nước đã đâm chồi!” Giang Vân Thiều rất biết nghe lời, lướt ngón tay thon dài và linh hoạt xuống bộ phận có phản ứng của người kia, cách một lớp quần bắt đầu day day ấn ấn.

 

“Chẳng những đâm chồi, nếu anh chịu khó chăm sóc thêm một chút, nó còn có thể kết quả mọng cho anh ăn!” Tra Thanh Nhạc dùng một cánh tay ôm lấy thắt lưng của Giang Vân Thiều, tay còn lại nâng cằm hắn lên, dịu dàng hôn môi.

 

Môi lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Động tác nhu hòa chứ không kịch liệt. Hai người nhấm nháp từng giọt nước bọt mang theo hơi thở của nhau, thưởng thức thứ dư vị thật tuyệt vời.

 

Dường như đã rất lâu rồi Tra Thanh Nhạc không trao cho ai nụ hôn dài như vậy.

 

Khoảnh khắc bốn cánh môi tách nhau ra, thậm chí hắn có cảm giác hạnh phúc tựa như sắc xuân gõ cửa, hải đường như say, hoa đào hé nở.

 

Đương nhiên, khao khát cũng không vì thế mà hạ nhiệt.

 

Ôm người đàn ông ngồi trên đùi mình, Tra Thanh Nhạc vươn tay sờ sờ tóc hắn: “Dài hơn chút rồi.”

 

“Gần đây đang quay một bộ phim hiện đại, nếu ngắn quá thì sẽ giống phạm nhân ngồi tù.” Giang Vân Thiều kéo khóa quần Tra Thanh Nhạc xuống, luồn tay vào mép quần lót của đối phương, dò dò xét xét.

 

Tra Thanh Nhạc xiết chặt cánh tay, cúi đầu hôn vào hầu kết của Giang Vân Thiều: “Diễn vai gì?”

 

“À… Promotion boy (1).”

(1) Promotion Boy và Promotion Girl viết tắt là PB và PG, dùng để chỉ những chàng trai, cô gái có ngoại hình, chiều cao lý tưởng, chuyên làm các công việc hoạt náo viên, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, đại diện thương hiệu trong các sự kiện… Tùy vào địa điểm và loại hình sản phẩm quảng bá, đôi khi PB và PG còn cung cấp các dịch vụ nhạy cảm bên lề.

 

Promotion boy? ! Trong nháy mắt, Tra Thanh Nhạc lập tức tưởng tượng ra một loạt hình ảnh trai bao mặc veston đeo cà vạt, đứng ở cửa các quán bar đèn mờ của Nhật, nhưng lại có bản mặt của Giang Vân Thiều.

 

“Diễn vai liên ngành như vậy, có phải nên tăng cường trải nghiệm từ thực tiễn không?” Dứt lời, Tra Thanh Nhạc cũng đã cởi hết nút áo của Giang Vân Thiều, bắt đầu hôn lên lồng ngực hắn.

 

Để ánh mắt đọng trên gương mặt Tra Thanh Nhạc, Giang Vân Thiều khẽ cong khóe miệng lên, dùng chất giọng đầy mê hoặc nói: “Quý khách, hoan nghênh ngài tới đây.”

 

Trong phút chốc, trời đất đảo điên, Giang Vân Thiều bị Tra Thanh Nhạc ấn lên mặt bàn trà, cả quần cũng bị người ta kéo xuống.

 

“Bao cao su đâu? Nhất định anh luôn mang nó trong người!” Tra Thanh Nhạc dùng một tay ghì thắt lưng Giang Vân Thiều xuống, một tay lấy bộ phận đã sục sôi máu nóng của mình ra, cọ đầu đỉnh ướt át lên cái mông đã lộ ra hơn nửa của người nọ.

 

“Không có, nhưng tôi có cái này.” Giang Vân Thiều vươn tay, lấy một tờ giấy ra khỏi ba lô của mình.

 

“Đây là…” Tra Thanh Nhạc nhận lấy xem thử. Hắn không khỏi chớp mắt nhìn lại mấy lần, thì ra là một tờ báo cáo kết quả kiểm tra sức khoẻ.

 

Hơn nữa, đó cũng không phải một tờ kết quả kiểm tra sức khoẻ thông thường.

 

Bình thường người ta đi kiểm tra sức khoẻ đều thử máu, đo huyết áp, làm điện tâm đồ này kia. Thế nhưng, tờ kết quả này lại bao gồm đủ loại bệnh kỳ quái như lậu, giang mai, HIV, vân vân… Hơn hai mươi loại bệnh lây truyền qua đường tình dục đều được làm xét nghiệm, đương nhiên tất cả đều không có vấn đề gì.

 

Loại kiểm tra sức khoẻ này, hiển nhiên không phải yêu cầu của công ty, rõ ràng chính là giấy chứng nhận đảm bảo đủ tư cách “không cần bao và có thể bắn vào bên trong”!

 

Ngay khi đang ngây người, Tra Thanh Nhạc đột nhiên cảm thấy ngón tay mình trở nên ướt át… Thì ra Giang Vân Thiều đã quay đầu lại, cầm tay phải của hắn lên liếm mút tỉ mỉ kỹ càng. Người nọ thè đầu lưỡi màu hồng nhạt liếm từ gốc đến ngọn ngón tay hắn, sau đó há miệng ngậm cả ngón tay vào.

 

Lúc thấy nước miếng đã thấm ướt ngón tay Tra Thanh Nhạc, Giang Vân Thiều mới nằm úp sấp xuống bàn trà một lần nữa, thậm chí còn hơi nhếch mông lên.

 

… Đến nước này rồi, nếu Tra Thanh Nhạc còn băn khoăn chuyện bảo hiểm, có lẽ hắn cũng phải khinh bỉ chính bản thân mình.

One comment on “Biết làm ấm giường – Chương 4.1

  1. miếng ăn dâng lên miệng anh nhả ra đc sao. ăn đi Tra thiếu gia, sau này ko có cho anh ăn thoải mái vậy đâu nha

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *