Tàng kiếm – Chương 2

 

Tàng Kiếm

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 2: Trị liệu

Edit: Ame – Beta: Mặc Hà, Moon

*****

Diệp Minh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ngây ngẩn cả người, vô thức xem nhẹ việc mình rõ ràng đã giảm tối đa cảm giác đau trong game, thế mà bị rơi xuống vẫn thấy đau như vậy.

Người đàn ông trước mặt cậu có ngoại hình cực kì giống tên Quân gia cặn bã kia, nhưng khác với trang phục cổ đại trong Kiếm Tam, người này mặc một bộ quân trang từ đầu tới chân, dáng người cao lớn rắn rỏi. Nếu anh ta đứng thẳng người, có khi còn cao hơn Diệp Minh tới một cái đầu rưỡi, Diệp Minh nhiều lắm cũng chỉ đứng đến ngực anh ta.

Diệp Minh cẩn thận nhìn lên, lại cảm thấy hai người này chỉ có tám phần giống nhau, so ra người trước mặt cậu có khuôn mặt hoàn mỹ cùng thân hình còn cường tráng, đẹp đẽ hơn. Chỉ là hiện tại, trên người anh ta dính không ít máu me, trên mặt và ngực cũng đều có các vết thương lớn nhỏ, hẳn là phải thật nhếch nhác chật vật, song nhìn đi nhìn lại, vẫn chẳng thể dùng nổi những từ này để hình dung anh ta.

Như bao người khác, Diệp Minh không phải ngoại lệ gì cả – cậu là một kẻ “cuồng sắc đẹp”, người đàn ông anh tuấn đẹp trai như vậy quả thực có lực hấp dẫn rất lớn với cậu. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh ta không có ngoại hình giống với tên Quân gia cặn bã kia.

Có vẻ đây là một vùng hoang dã, rộng mênh mông không thấy giới hạn, bốn phía đến một ngọn cỏ cũng không có, dường như còn có thể nghe được tiếng động vật hoang dã gầm rú. Trong khoảnh khắc, Diệp Minh có chút lúng túng, không biết tại sao chỉ ngã từ trên núi xuống mà cảnh tượng bản đồ lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất thế này, chẳng lẽ đây là phó bản mới đang trong thời gian thử nghiệm? Cậu gặp phải bug rồi?

Sau đó, cậu lại quay ra đánh giá “Quân gia cặn bã” trước mặt, chẳng lẽ đây là NPC của phó bản mới? Mở ra giao diện điều khiển giả tưởng, biểu thị vị trí, địa điểm hiện tại không xác định, cậu còn tưởng rằng giao diện điều khiển giả tưởng này hỏng rồi chứ, song các chức năng khác lại không có vấn đề gì.

Người đàn ông trước mặt Diệp Minh cũng thật cảnh giác, mà trong ánh mắt của anh ta, trừ bỏ cảnh giác còn lóe lên chút hứng thú. Anh ta lui ra sau hai bước, tay phải còn đeo găng tay da ôm lấy vết thương lớn trên ngực, ngăn lại máu đang chảy, nói: “Cậu là người khu 6?”

Diệp Minh không hiểu anh ta đang nói gì, chỉ cảm thấy khi ánh mắt đối phương nhìn mình, có một khoảnh khắc khiến cậu dựng cả tóc gáy. Cậu còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên thấy phía sau lưng người đàn ông hiện ra một vầng sáng nhỏ, rồi nó đột nhiên phình lớn ra, một con Rồng Máy hiện ra từ trong quầng sáng đó, vung cây chùy lớn lên đánh mạnh về phía đầu anh ta.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, tay phải anh ta mò vào thắt lưng tìm tìm, lập tức xoay người lại, trên tay đã có thêm một khẩu súng lục đỏ sậm mang theo ánh lửa. Nổ “bùm” một tiếng, đầu Rồng Máy bị bắn trúng, người đàn ông đó bật người nhảy lên, súng lục lập tức thay đổi hình dạng, biến thành một thanh trường kiếm, chém con Rồng Máy kia thành hai nửa.

“Quá đẹp trai quá uy vũ aaaaa!” Không biết từ khi nào Đông Đông đã đứng bên cạnh chân Diệp Minh, hai mắt lóe sáng, miệng ca ngợi tán thưởng không dứt, khả năng phản ứng của người đàn ông này có thể nói là siêu tốc, động tác lại cực kì thuần thục, vừa nhanh, vừa độc, vừa chuẩn, những thao tác này thật sự xứng đáng được xếp hạng nhất.

Rồng Máy lập tức chết không kịp ngáp, vô số mảnh kim loại lớn long ra từ người nó thi nhau rơi xuống. Diệp Minh nhanh chóng dùng khinh công chạy trốn về phía sau, tránh bị mấy khối kim loại này đập trúng.

Người đàn ông nọ chống trường kiếm lên mặt đất, không né tránh, hình như anh ta cũng đã kiệt sức. Một khối kim loại lớn rơi xuống đập lên vai khiến anh ta không thể khống chế mà lảo đảo một chút rồi quỳ sụp một gối xuống đất.

Diệp Minh chỉ nhìn thôi cũng thấy đau thay, theo phản xạ chạy qua đỡ lấy người đàn ông đó, kết quả cảm thấy lòng bàn tay nóng nóng lại ẩm ướt, nhìn lại thì thấy cả bàn tay đầy máu đỏ. Tuy rằng cậu không mắc chứng gặp máu là ngất, nhưng cũng vô cùng hoảng sợ, phó bản mới này cũng quá mức giống thật rồi đó!

“Chủ nhân chủ nhân! Cẩn thận ngao ngao!” Đông Đông kêu to.

Diệp Minh đỡ lấy người đàn ông đang trong tình trạng nửa hôn mê kia, vừa ngẩng đầu lên đã sợ đến mức linh hồn cũng vọt ra khỏi miệng, các mảnh kim loại vốn nên rơi xuống lại bắt đầu rục rịch, lập tức vọt tới mục tiêu là hai người bọn họ.

“Phong Lai Ngô Sơn!”

Diệp Minh lập tức sử dụng kĩ năng lợi hại nhất của Tàng Kiếm – skill Đại phong xa, trọng kiếm liên tục vung lên tạo ra tiếng gió vù vù, cả thân mình liên tục xoay chuyển như một cơn lốc lớn. Khí thế vô cùng uy mãnh, vô số mảnh kim loại nhỏ kia căn bản không thể đến gần Diệp Minh, tất cả đều bị trọng kiếm cắt thành những mảnh nhỏ vụn hơn nữa.

“Chủ nhân chủ nhân, càng lúc càng nhiều! Chạy mau đi!!!!”

Nhóc thú cưng husky – Đông Đông cứ cảm thấy như mình sắp sửa ngất đi, đám kim loại kia hệt như con giun bị cắt thành hai đoạn vẫn còn giãy dụa, như con gián đập mãi không chết. Bị trọng kiếm cắt nát ít nhất cũng có tới cả trăm khối, nhân lên thành mấy trăm mảnh nhỏ, cho dù chỉ là muỗi nhưng vài trăm con cùng hợp lại xông đến thì cũng chẳng thế nào chống đỡ nổi!

Diệp Minh mắng một tiếng, không dám tiếp tục sử dụng kĩ năng công kích như trước, cõng người đàn ông nọ lên lưng, lập tức chạy trối chết. Đông Đông vừa quay đầu lại, thấy vậy, thiếu chút nữa liền té xỉu, “Chủ nhân chủ nhân, cậu cõng người trên lưng như vậy làm sao mà chạy thoát được!!!!!!!!”

“Không sao, cũng chỉ như hai thanh trọng kiếm thôi.” Diệp Minh cực kì bình tĩnh đáp lại, đặc điểm của môn phái Tàng Kiếm chính là “Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công”, làm một Tàng Kiếm tốt, lưng nhất định phải mang được trọng kiếm, như vậy lực eo cũng không thể quá nhỏ.

Nói xong, cậu nhân tiện mở ra giao diện điều khiển giả tưởng, chọn Đông Đông, sau đó chọn một skill của “Thám mai” (1): đạp tuyết tầm mai, thăm dò dung mạo. Diệp Minh trong nháy mắt cõng người đàn ông chạy tới bên cạnh Đông Đông, sau đó nắm Đông Đông đặt lên vai mình rồi tiếp tục chạy.

Chó cưng husky – nhóc Đông Đông hét lên thảm thiết, “Tui không bao giờ muốn yêu nữa! Cậu dám dùng “Thám mai” với tui!! Xong rồi xong rồi, giá trị cừu hận của tui nổ tung rồi!!!”

Đạp tuyết tầm mai là kĩ năng của Tàng Kiếm, công dụng chủ yếu là dời đi một nửa giá trị cừu hận của người dùng cho đối phương, đương nhiên cũng có thể trong nháy mắt chuyển tới người bên cạnh, tốc độ chạy cũng được đề cao.

Diệp Minh không có thời gian trả lời nhóc, liên tục chạy trối chết, cũng may hệ thống trò chơi không thiết lập các loại giá trị như sức chịu đựng, thêm vào đó, skill tăng tốc độ này quả thật dùng rất tốt, bỏ xa đám vụn kim loại đang như ong vỡ tổ đuổi theo phía sau kia một khoảng cách không nhỏ.

Thi triển khinh công nhảy lên lưng ngựa, bạch mã cao lớn chở Diệp Minh, người đàn ông lạ cùng nhóc husky Đông Đông phi nước đại, song hình như tốc độ so với trước chậm lại không ít, cũng không biết đó có phải là ảo giác không.

Diệp Minh liên tục quay đầu lại quan sát “kẻ địch” phía sau, oán giận: “Sao lại chạy chậm như vậy, cái tốc độ này là để thắng xe bò hả!”

Đông Đông cũng sốt ruột, nhìn cậu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chủ nhân, đã một tháng cậu không cho ngựa ăn, nó không đói chết là may mắn lắm rồi, tốc độ đương nhiên sẽ chậm!”

Cũng may đám sắt vụn kia không có năng lực truy tìm dấu vết, một lát sau đã không thấy bóng dáng. Ngựa chạy suốt một lúc lâu, bộ xương chẳng to lắm của Diệp Minh thiếu chút nữa cũng bị long sòng sọc rồi rớt lả tả, lúc này mới giảm tốc độ, từ từ ngừng lại.

Tiếng kêu “ngao ô” của Đông Đông suy yếu, không chút sức lực, nhóc xụi lơ vắt mình lên một tảng đá, “Không bao giờ… cưỡi ngựa cùng cậu nữa, kỹ thuật quá kém, tui say xe…”

“Quân gia cặn bã” đã hoàn toàn bất tỉnh, cũng may vẫn còn hô hấp, bộ dáng thoạt nhìn có vẻ chưa đến nỗi sắp chết. Diệp Minh thả người xuống mặt đất, Đông Đông lập tức nổi lên hứng thú, nhào qua nhảy đi nhảy lại trên người anh ta, hơi khom người về phía trước quan sát đánh giá, rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Chủ nhân, so với tình nhân cũ của cậu thì người này có vẻ đứng đắn nghiêm chỉnh hơn nha!”

Diệp Minh suýt chút nữa bị nhóc chọc cho tức chết, mệt mỏi ngồi xuống dưới đất, nói: “Đây không phải trọng điểm. Chúng ta hiện tại ở nơi nào, hệ thống biểu thị vị trí không xác định, hơn nữa phím Logout cũng không dùng được.”

Đông Đông giật mình: “Chủ nhân, thế mà cậu lại muốn lén lút một mình thoát khỏi trò chơi, tui nhìn lầm cậu rồi!”

Lúc đó nhìn một đống sắt vụn rục rịch bay vèo vèo, kỳ thật ban đầu Diệp Minh cũng không hề có cái ý nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân gì cả, mà là chuẩn bị rời khỏi trò chơi, như vậy là thuận tiện nhất. Ai ngờ cái nút đó không hoạt động, cậu chỉ đành kiên trì vắt chân lên cổ mà chạy thôi.

Diệp Minh có chút ngượng ngùng, cười hì hì, nhanh chóng đổi đề tài, nói: “Mày xem nè, anh ta bị thương khá nặng đó, chờ tao nhìn lại hệ thống một chút, xem có còn nhiều máu không.”

Nói xong, cậu lập tức thao tác vài lượt trên giao diện điều khiển giả tưởng, nhìn ống máu giả tưởng hiện ra trên đỉnh đầu người đàn ông nọ, chỉ còn mỗi một tí máu mỏng như da vậy.

“Hay để tao hồi huyết cho anh ta đi.” Diệp Minh hỏi, ánh mắt nhìn về phía Đông Đông.

Đông Đông híp mắt, khinh thường, “Đừng có lãng phí thời gian, cái môn phái thứ hai kia của cậu, kỹ năng Vạn Hoa cũng chỉ là cấp một.”

Trước kia, Kiếm Tam cho phép tu luyện môn phái thứ hai, Diệp Minh vốn là một Tàng Kiếm, chuyên về ngoại công (công kích vật lý), lại ngu ngốc mà tặc lưỡi chọn một môn phái thuần về nội công như Vạn Hoa làm môn phái thứ hai. Lúc ấy cậu còn ngây thơ nghĩ rằng, nếu mệt mỏi thì có thể dùng skill của Vạn Hoa (2) để hồi huyết, như vậy thật quá thuận tiện. Về sau cậu mới hiểu khi ấy mình ngu ngốc đến thế nào… Dùng ngoại công trị liệu, cũng như uống sữa có Melamine, ngay cả ngực phẳng cũng không bằng.

“Tuy rằng chỉ hồi được có tí xíu máu, nhưng ít ra vẫn có thể cứu mạng. Nhanh chuyển tâm pháp Vạn Hoa cho tao!” Diệp Minh phản bác, vô cùng hùng hồn.

Đôi mắt nhỏ như viên ngọc của Đông Đông đảo đảo, rồi sảng khoái đáp lại: “Vậy được rồi.” Sau đó cái cổ ngắn ngủn gân lên, “Mỹ thiếu niên Tàng Kiếm, biến thân~~~ Gào~ hú ú…”

Tay Diệp Minh vung lên, “bộp” một tiếng đập vào đầu nó, cắt ngang tiếng sói tru của nhóc husky, “Nghiêm túc chút đi, tao không có cài đặt khẩu lệnh skill ngu ngốc như vậy.”

Đông Đông tội nghiệp dùng mấy móng vuốt nho nhỏ ôm lấy cái đầu vừa bị hành hung, Diệp Minh từ tâm pháp Tàng Kiếm biến thành Vạn Hoa, quay ra lục tung balo ẩn lên để tìm bút lông, nhưng lại chẳng thấy.

“Bút lông của tao đâu, Đông Đông? Vạn Hoa không có bút thì trị liệu thế nào được.”

Đông Đông đáp lại: “Cuối tuần trước chẳng phải cậu thấy bút lông chiếm chỗ quá nên mang đi bán rồi sao?”

Diệp Minh im lặng không nói gì, Đông Đông nhắc lại cậu mới nhớ ra. Cuối cùng xoắn xuýt hồi lâu, Diệp Minh đành phải dùng cái phương pháp oái oăm ngô chẳng ra ngô khoai chẳng ra khoai – lấy trọng kiếm thay cho bút lông, bỏ ra sức lực cả nửa ngày mới bổ sung đầy cái ống máu cho người đàn ông này, kết quả khiến cậu rớt một đống mana.

Các vết thương trên thân thể người đàn ông nọ đã được chữa trị hoàn toàn, không thể nhìn ra bất kì dấu vết nào của miệng vết thương kinh dị ban nãy, chỉ có máu me nhiễm đầy lên da thịt quần áo để chứng tỏ vừa rồi anh ta còn hấp hối.

Xung quanh vẫn là khu vực hoang dã không thấy được giới hạn, có vẻ im lìm vắng lặng đến kì lạ. Đông Đông mệt mỏi quay về ổ của mình để nghỉ ngơi, Diệp Minh mày mò trên bảng giao diện điều khiển giả tưởng, muốn tìm hiểu xem lý do tại sao cậu lại bị rớt xuống một nơi như thế này, nhưng kết quả không hề lạc quan tí nào. Vị trí là không xác định, bản đồ thế giới không hiển thị, gửi tin nhắn đi cũng không được, thế giới game dường như đột ngột bị ngăn cách.

Ngón tay của người đàn ông đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên giật giật, nhưng không bị phát hiện. Ngay giây tiếp theo, anh ta mở mắt, đột ngột xoay người một cái, mượn lực bật dậy khỏi mặt đất, động tác linh hoạt dứt khoát, tựa như một con báo săn vô cùng hung mãnh.

Trời đất trước mắt Diệp Minh bỗng nhiên đảo lộn, cái cổ nho nhỏ đột nhiên bị bóp chặt, cảm giác không thể hô hấp khiến mặt cậu đỏ lên. Trên trán còn có thứ gì đó lạnh lẽo chọc vào, nhìn lại thì thấy đó là khẩu súng lục mà người đàn ông nọ mang theo, cưỡng chế không cho cậu giãy dụa.

Người đàn ông có vẻ ngoài hoàn mỹ mà lạnh lùng tàn nhẫn ở gần trong gang tấc, ánh mắt anh ta cũng lạnh lẽo như băng tuyết, nhìn thẳng vào mắt Diệp Minh. Âm thanh phát ra khi anh ta lên tiếng rất nhẹ nhàng, nhưng lại trầm thấp khàn khàn, mang theo từ tính của một người đàn ông trưởng thành, song cũng không hề át đi uy nghiêm trong đó: “Cậu là người Khu 6, hay là phản quân của Khu 9?”

Diệp Minh hoàn toàn không nói ra lời, cổ bị bóp sắp không thở nổi. Quả nhiên người tốt không dễ làm, thánh mẫu là không được. Đầu năm nay sao mấy tên sói mắt trắng qua cầu rút ván, lấy oán trả ơn nhan nhản khắp nơi vậy chứ!

Cậu há miệng cố gắng thở, cổ họng phát ra một vài âm tiết đơn lẻ không hoàn chỉnh.

Người đàn ông nhìn cậu đang trong trạng thái bất lực không thể phản kháng, liền mỉm cười. Không biết vì sao nhưng Diệp Minh nhận ra được rằng đó không phải là một nụ cười thiện ý: “Nhưng cũng không quan trọng, cậu là Omega, tôi sẽ không giết cậu. Hiện tại Khu 9 đang cần những Omega “sạch sẽ” như cậu.”

 

Chú thích:

1. Thám mai: skill của Tàng Kiếm, dời cừu hận lên người được chọn, tăng 40% tốc độ, giảm uy hiếp.

2. Vạn Hoa: Các môn phái như Vạn Hoa, Thất Tú, Ngũ Độc, Minh Giáo đều là “vú em” cho sữa cho các môn phái chuyên về ngoại công như Tàng Kiếm, Thiên Sách, Thiếu Lâm… ý ẻm là “vú em” Vạn Hoa của ẻm không là gì :v hiệu quả rất bèo bọt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *