Tàng Kiếm – Chương 3

 

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 3: Nguyên soái

Edit: Ame – Beta: Mặc Hà, Moon

*****

“Đừng có chạy trốn, nếu không tôi sẽ giết cậu.”

Người đàn ông gằn từng chữ, chậm rãi buông khẩu súng ra khỏi trán Diệp Minh, lực bóp của bàn tay đang khống chế nơi cổ cậu cũng giảm bớt.

Diệp Minh há miệng thở hổn hển, một lượng lớn không khí tràn vào phế quản một cách vội vàng, phổi thình lình co rút khiến cậu không thể kìm được mà ho khù khụ, như muốn ho ra cả phổi. Hai tay cậu ôm lấy yết hầu như muốn xoa dịu cơn ho, khiến bản thân thoải mái hơn chút ít.

Người đàn ông đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo mà bình tĩnh, trong đó còn kèm theo chút khinh miệt, coi thường.

Diệp Minh ho đến xé gan xé ruột, ho đến khàn cả giọng, giống như một con thú nhỏ bị thương, liều mạng cuộn mình lại. Thế nhưng ngay sau đó, bàn tay vốn đang đỡ lấy cổ họng của cậu lén thò ra phía sau tìm kiếm, cầm lấy chuôi thanh trọng kiếm trên lưng, nghiêng người lăn một vòng trên mặt đất rồi bật dậy, trọng kiếm vung lên giữa vầng ánh sáng vàng kim rực rỡ.

Hiển nhiên hành động của Diệp Minh đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của người đàn ông. Một Omega yếu ớt nhỏ bé lại làm ra mấy cái phản kháng vô nghĩa này, hoàn toàn không thèm để ý đến những uy hiếp trước đó.

Né tránh, rồi bình tĩnh đứng lại, sống lưng vẫn thẳng tắp của người đàn ông thể hiện rõ ràng phong phạm của một quân nhân xuất sắc, sắc mặt anh ta cũng vô cùng bình tĩnh, không hề để vào mắt sự phản kháng của cái người trông yếu đuối nhỏ bé này, dễ dàng thoát khỏi những đòn hiểm của cậu.

Diệp Minh cũng không ham chiến, ngay khoảnh khắc người đàn ông đó né tránh chiêu thức của mình liền xoay người sử dụng kĩ năng chạy trốn, nhìn giống như cậu đang lợi dụng cơ hội chạy thoát khỏi anh ta.

Diệp Minh cũng không sợ hãi đến nỗi mất đi năng lực phán đoán của mình. Vừa rồi lực bàn tay của người đàn ông này khi bóp cổ mình quả thực không thể xem thường, kẻ này tuyệt đối còn nhanh hơn mình, bởi vậy nên động tác dịch chuyển vừa rồi của cậu chỉ dùng để đánh lừa.

Người đàn ông đó bắt kịp cậu chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngay khi hai người chỉ còn cách nhau một bước, Diệp Minh đột nhiên xoay người dùng chiêu “Túy nguyệt” – một trong những skill cực kì thực dụng của Tàng Kiếm – có thể khiến đối phương choáng váng trong bốn giây.

Ánh mắt người đàn ông lúc này không hề có chút coi thường cùng thản nhiên bình tĩnh như trước, mà là kinh hoàng cùng không thể tin nổi, tất cả đều rơi vào trong mắt Diệp Minh. Hình ảnh trước mắt bị đảo lộn choáng váng, tay chân đều không thể khống chế, bốn giây ngắn ngủi mà giống như mấy trăm năm, khiến anh bất giác cảm thấy vội vã, khó chịu đến phát điên. Trong một xã hội mạnh được yếu thua như vậy, một nam nhân gần như đã đứng trên đỉnh cao nhất của Kim Tự Tháp xã hội như anh rốt cuộc vẫn chưa từng nếm qua loại cảm giác không thể khống chế ngay cả bản thân mình như thế này – thật đáng sợ!

Chỉ một giây ngắn ngủi, cũng có thể là khoảng thời gian trí mạng…

Diệp Minh gọi bạch mã của mình ra, lập tức dùng khinh công nhảy lên, đẩy nhanh tốc độ, thành công chạy thoát.

Đông Đông vốn đang trốn trong ổ của mình lúc này mới dám thò đầu ra, ôm cổ Diệp Minh tru lên, “Ngao, chủ nhân, làm tui sợ muốn chết, tên đàn ông kia thật quá đáng sợ aaaa! Chủ nhân hôm nay cậu cực kì đẹp trai, thật sự là quá thông minh, quá cơ trí dũng cảm anh dũng bất phàm, tui không bao giờ… không bao giờ nói cậu ngu ngốc lắm tiền mà thiếu đầu óc nữa!”

“Đến lúc kẻ kia thật sự bị rớt lại phía sau, mày khen tao như vậy cũng không muộn. Hơn nữa, tốt xấu gì tao cũng tốt nghiệp từ học viện cảnh sát đó!”

“Chủ nhân cậu đừng làm tui sợ, GM (1) phù hộ, xin đừng phải gặp lại tên đó nữa.” Vẻ mặt Đông Đông nghiêm túc nói, “Còn có, chủ nhân, cảnh sát là cái gì?”

Diệp Minh: “Không thể nói rõ với mày được.”

“Vậy Omega là cái gì? Người kia nói cậu là Omega trong sạch, đó là biệt danh mới của Tàng Kiếm sơn trang à?”

“Không biết…”

Omega là cái gì, Diệp Minh cũng chẳng biết, đại khái hẳn là cái bảng hiệu gì đó xa hoa đắt tiền muốn chết. Đối với Diệp Minh vô cùng đơn thuần, cái “lĩnh vực chuyên nghiệp” kia, cho dù cậu không hiểu lắm cũng không có kinh nghiệm thực tế, song kiến thức lý thuyết vẫn tương đối ổn.

“Chủ nhân, cậu có nghe được tiếng gì đó không, giống như tiếng muỗi vậy á!” Đông Đông cảnh giác rung rung tai, cực kì nghiêm túc nói.

Trong lòng Diệp Minh “lộp bộp” một chút, thật sự cậu cũng nghe thấy tiếng động kì quái mà nó nói. Cùng lúc quay đầu lại, cả hai thấy xa xa phía sau có mấy chấm đen nhỏ, nhưng chỉ trong nháy mắt – một khoảng thời gian ngắn đến khó mà hình dung cụ thể, mấy điểm đen đó đã biến thành mấy con tàu vũ trụ loại nhỏ có hình dáng kì lạ, ở ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Đông Đông bị dọa đến hoảng sợ, bị chủ nhân của nó ấn trở về balo ẩn.

“Tôi nói rồi, nếu bỏ trốn tôi sẽ giết cậu.”

Tiếng nói vọng xuống từ trên đầu Diệp Minh, rõ ràng rành mạch, tựa như âm hồn không tan.

“Lập tức dừng lại, nếu không tôi sẽ cho bắn chết cậu ngay tại đây.”

Lời cảnh cáo vừa dứt, mấy cái tàu vũ trụ kì lạ ngay trên đỉnh đầu Diệp Minh lập tức hướng vũ khí về phía cậu, nổ “bùng” một tiếng, bắn nát một tảng đá lớn ngay trước mặt cậu. Diệp Minh nhìn vầng sáng trên lưng ngựa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cuống họng, lập tức cậu kéo mạnh dây cương, ép con ngựa trắng của mình dừng lại.

Sau khi từ trên vách núi rơi xuống, tất cả mọi chuyện đều vượt khỏi phạm vi suy nghĩ bình thường, khiến Diệp Minh không thể không hoài nghi, có phải cậu đã không còn ở trong hệ thống trò chơi Kiếm Tam? Nơi này chứa đầy những nguy hiểm khó hiểu, chân thực đến không thể nào chân thực hơn.

Một chiếc tàu vũ trụ hình dáng kì lạ trong số đó chậm rãi hạ cánh xuống mặt đất, còn tạo ra những trận gió ào ạt cuốn tung bụi đất lên. Từ một chỗ cách Diệp Minh không xa, người đàn ông nọ bước tới, dẫn theo bóng đen u ám, đôi môi cong lên, mang theo nụ cười đầy kì dị.

“Rất biết thời thế.” Người đàn ông phất phất tay, một quân nhân bước phía sau anh lập tức đi lên, nói: “Nguyên soái Dean.”

“Bắt cậu ta lại.” Ánh mắt Dean vẫn chăm chú nhìn Diệp Minh, một giây cũng không rời, hạ lệnh: “Phải mang về Khu 9 an toàn, không được sơ sót.”

Quân nhân đó đi tới, cũng coi như lễ độ mà xoay tay cậu ra phía sau, cố định lại. Diệp Minh quan sát cái còng tay kì quái kia, là màu lam, có vẻ như là đồ công nghệ cao, bên trong còn có dòng điện dao động. Cậu đoán rằng nếu cố thoát khỏi mà chạm vào cái còng này, chắc sẽ bị điện giật chết.

Diệp Minh bị cưỡng chế đẩy tới trước mặt nguyên soái Dean, chờ vị nguyên soái cao lớn, lạnh lùng, nghiêm khắc này ra mệnh lệnh mới. Dean xoay người đi lên phi thuyền, còn quân nhân áp giải “kẻ đáng ngờ” đi theo phía sau.

Trong phi thuyền đều là những thiết bị công nghệ tân tiến đến khó có thể tưởng tượng. Diệp Minh không thể hiểu nổi bọn họ đang làm cái gì. Tất cả mọi thứ trong này chỉ có màu xám bạc, hoặc là đen và trắng, vô cùng áp lực, làm cậu cảm thấy càng lúc càng căng thẳng, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra dữ tợn.

Bọn họ đưa Diệp Minh tới một căn phòng, bốn phía đều là thủy tinh trong suốt, trần và sàn đều làm từ kim loại lạnh lẽo như cái tàu vũ trụ này. Liếc mắt một cái là có thể nhìn bao quát cả căn phòng, và trong đó chẳng có gì đáng nói ngoài một cái giường.

Diệp Minh sâu sắc cảm nhận, đây là một cái lồng vô cùng thuận tiện cho việc quan sát.

Tên quân nhân đó đẩy mạnh cậu vào căn phòng thủy tinh, song mặt thủy tinh kia giống như không tồn tại, Diệp Minh không hề bị ngăn trở, trực tiếp nhào về phía trước. Vì hai tay bị trói ở sau lưng mà suýt chút nữa cậu đã bị ngã sấp xuống. Cậu xoay người lại, dùng cánh tay đập đập màn “thủy tinh” nọ, giờ lại thấy nó thật sự cứng rắn.

Binh lính đều đã lui ra, chỉ còn nguyên soái Dean đứng thẳng trước “cái lồng” nọ. Cách một lớp tường thủy tinh, thân hình Dean dường như càng thêm cao lớn.

Diệp Minh mở miệng trước: “Tôi không hiểu anh bắt tôi làm gì, trừ bỏ việc ở ngoài kia tôi đã cứu anh một mạng, có vẻ như tôi chưa từng làm việc gì phạm tội.”

“Cậu đã cứu tôi, nên lúc cậu muốn chạy trốn, tôi không lập tức giết cậu. Trước giờ tôi không thích lặp lại lời nói của mình quá hai lần.”

Diệp Minh cười “xùy” một tiếng đầy giễu cợt, trời mới biết cậu mệt mỏi bất lực đến độ nào, rất rõ ràng, cậu và người đàn ông đứng đối diện này không thể giao tiếp được. Chẳng lẽ đối diện với mình đây là một đứa nhỏ phản nghịch mới 7-8 tuổi gì đó không chịu nói lí lẽ sao?

Dean nói tiếp: “Tôi sẽ dẫn cậu cùng trở về Khu 9. Bất luận cậu là người Khu nào, Omega như cậu chỉ có thể ở Khu 9 mới có được cuộc sống tốt nhất. Cậu có thể yên tâm về vấn đề an toàn của mình, nhưng trước khi tới Khu 9, cậu phải chuẩn bị thật tốt để thích ứng với hoàn cảnh ở đó.”

Diệp Minh phất tay, ra hiệu cho anh ta ngừng lại, hơi buồn bực và cáu kỉnh, nói: “Tôi không biết Omega là cái gì.”

Nguyên soái lạnh lùng đối diện cậu đột nhiên cười rộ lên, có vẻ như cảm thấy thú vị mà nhìn cậu, nói: “Cậu muốn một Alpha giảng giải cho một Omega biết Omega là cái gì sao? Cậu muốn tôi làm thế nào?”

Một Omega nói ra lời này với một Alpha, tương tự với việc đưa ra một lời mời gọi.

Trong xã hội lấy sức mạnh ra làm tiêu chuẩn phân chia giai cấp này, Alpha chính là những kẻ trời sinh để trở thành lãnh đạo, giống như Dean, có thân phận cao quý cùng với sức mạnh to lớn. Tuy rằng Omega là bộ phận nhỏ yếu nhất, lại bởi vì số lượng vô cùng ít ỏi, hơn nữa có thể sinh dục, mà được “chăm sóc”. Đương nhiên, “chăm sóc” là có nguyên nhân, Alpha cần Omega, nếu mỗi Alpha đều có thể đánh dấu một Omega, sẽ có thể khiến Omega sinh hạ ra đời sau có huyết thống tinh khiết nhất. Có lẽ ở trong mắt Dean, ngoại trừ việc có thể sinh dục, Omega hoàn toàn không có tác dụng gì khác.

Khu 9 tuy rằng vô cùng phồn vinh và hùng mạnh, nhưng số lượng Omega của Khu 9 đã thưa thớt đến mức gần như hoàn toàn biến mất. Nghe nói là bởi vì việc nghiên cứu chế tạo một loại năng lượng cho vũ khí mới có lực sát thương cao, khiến cho hoàn cảnh sống bị biến đổi, điều này là nguyên nhân dẫn đến một bộ phận nhỏ yếu như Omega không thể tiếp tục sinh tồn.

Kể từ đó, không có Omega sinh ra thế hệ sau có huyết thống thuần khiết mạnh mẽ, sẽ không có những Alpha với năng lực thâm sâu, sức mạnh cường đại xuất hiện, thực lực Khu 9 sẽ nhanh chóng suy bại, tụt dốc không phanh, và tất nhiên sẽ không tránh khỏi kết cục diệt vong.

Bọn họ cũng đã từng thử trao đổi, mang về một vài Omega từ các Khu vực khác, song tất cả đều không thể thích ứng với hoàn cảnh của Khu 9 dẫn đến tử vong, không có ngoại lệ. Cũng bởi vậy, tất cả mọi người đều đồn rằng Khu 9 vô cùng đáng sợ, không có ai, không có bất cứ nơi nào cam tâm tình nguyện đưa Omega quý hiếm, có huyết thống thuần khiết của mình tới Khu 9.

Diệp Minh chẳng hiểu gì cả, một chút cũng cười không nổi, cậu tuyệt đối không thấy chuyện này buồn cười: “Ít nhất cũng phải trả tự do cho tay của tôi chứ, anh hẳn sẽ không muốn tôi phải ghé vào giường mà ngủ đâu ha!”

Dean không có ý kiến gì, gật gật đầu, cái còng vốn khóa chặt cổ tay Diệp Minh lập tức biến mất không dấu vết. Dean nói: “Cần gì có thể nói, nếu cảm thấy thân thể đột nhiên không thoải mái thì ấn cái nút ở đầu giường, sẽ có quân y đến ngay.”

“Đừng có lơ là, cẩn thận mất mạng.” Dean không quên bổ sung.

Diệp Minh cảm thấy kì quái trước thái độ của anh ta, chăm sóc một tù nhân như thế, thoạt nhìn có vẻ anh ta sẽ không làm hại mình, còn có vẻ lo lắng lỡ như vì thái độ sơ suất của mình mà có chuyện xảy ra.

Dean lại nhìn cậu thêm vài giây rồi chuẩn bị rời đi, đôi giày quân nhân màu đen đạp xuống sàn phi thuyền bằng kim loại, nghe có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Diệp Minh đặt mông ngồi xuống giường, nhìn thấy cái nút “khẩn cấp” màu xanh da trời mà Dean nói, cái nút rất to, quả thực vô cùng bắt mắt. Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng, Diệp Minh thuận tay ấn một cái.

“Đinh đinh đinh!”

Cả căn phòng thủy tinh bị ánh sang màu lam bao quanh, trên trần cùng bốn phía tường thủy tinh như đều được lắp đặt thiết bị báo nguy hiếm. Âm thanh báo động này dường như có thể gây náo động toàn bộ phi thuyền, không ngóc ngách nào có thể thoát được, giống như đang thông báo ngày hôm nay chính là tận thế.

Dean đầy cảnh giác trở lại, âm thanh đôi giày quân đội đạp lên mặt sàn kim loại lạnh lẽo hoàn toàn không có quy luật, vô tình để lộ những bước chân của nguyên soái Dean đang dồn dập khẩn trương đến độ nào.

“Bất cẩn ngồi vào cái nút thôi.”

Diệp Minh vô cùng rảnh rỗi mà đáp lại sự vội vàng của Dean, nhún vai, con ngươi tròn xoe, tỏ vẻ cực kì vô tội! Cậu hoàn toàn không thèm để ý đến việc “đứa nhỏ phản nghịch” kia sẽ đen mặt cằn nhằn dạy dỗ cậu ra sao.

 

Chú thích:

1. GM: Game Master – nhà điều hành game, người quản lý các hoạt động trong game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *