Tàng Kiếm – Chương 7

 

Môn phái: Tàng Kiếm - Game: VLTK 3D - Artist: 伊吹五月 (Ibuki Satsuki) | Periacon Anso

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 7: Trên giường

Edit: Ame – Beta: Chi

*****

Diệp Minh chỉ thấy sét đánh trúng đầu nổ đoàng đoàng, nổ cho cậu choáng váng luôn. Mới vừa thoát khỏi cái lồng thủy tinh kia, thế mà lại chạy trốn vào gầm giường phòng ngủ của ngài nguyên soái.

 

“Tự chui đầu vào lưới” cũng chỉ đến thế là cùng.

 

Dean ngồi vào ghế, trong phòng ngủ bày biện đơn giản đến đáng thương, chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu, lại cực kì phù hợp phong cách của anh.

 

“Hiện tại tôi không muốn gặp bất kì ai, vừa rồi cũng đã nói, chuyện này do anh phụ trách, tướng quân Cleige.” Giọng nói không chút cảm xúc của Dean vang lên đều đều, Diệp Minh nghe rõ ràng.

“Chuyện này tôi bất lực rồi.” Giọng của Cleige đột nhiên vang lên ngay ngoài cửa, kèm theo đó là tiếng gõ cửa cộc cộc.

 

Cửa phòng mở ra, bên ngoài không chỉ có tướng quân Cleige, mà còn có công chúa của Khu 6 – Amelia. Công chúa yên lặng đứng ở cửa, nhìn qua thì thấy cô đã “bình thường” trở lại.

 

Amelia mở miệng trước, nói với Dean: “Anh cũng đừng trách phạt thuộc hạ này của anh, là ta kiên quyết yêu cầu hắn đưa ta tới nơi này. Mặc dù ta là một Omega không có sức mạnh, thế nhưng ta có thể lựa chọn tuyệt thực, chết đói trên đường. ”

“Ôi không, như thế thực sự không tốt đâu!” Cleige nhanh chóng xua tay nói chen vào: “Công chúa đừng nói như vậy, tôi cảm thấy rằng nếu cô không nhắc đến tên tôi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.”

 

Rồi Cleige quay ra nói với Dean: “Nhóc Dean, chỗ này giao cho nhóc, phải cam đoan công chúa còn sống đến Khu 9.”

 

Diệp Minh nằm úp sấp dưới gầm giường, nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện của bọn họ, một nguyên soái khó chơi đã đủ rắc rối, lại thêm cái cô công chúa lên cơn không hẹn giờ này nữa, càng thêm phiền phức rồi.

 

Diệp Minh chọt Đông Đông một cái, ý bảo nó quay trở về trong bảng điều khiển đi, để khỏi lỡ chân lỡ tay tạo ra tiếng động làm lộ tẩy chỗ trốn.

 

Cửa phòng đóng lại “cạch” một tiếng, công chúa Amelia đi tới, nhìn một vòng quanh phòng ngủ, dường như không hài lòng lắm với thẩm mỹ của nguyên soái Dean, không đầu không đuôi nói rằng: “Lúc trước ta từng tưởng tượng rằng mình sẽ tìm được một Alpha mạnh mẽ để thực hiện nghi thức kết hợp. Đó là một người anh hùng, anh ấy không chỉ là kẻ mạnh nhất, mà tính tình cũng hài hước dễ mến…”

 

“Tôi nghĩ cô tìm tôi không phải vì muốn nói chuyện này.” Dean cắt lời.

 

Diệp Minh nghe xong quả thật rất muốn cười, rõ ràng công chúa đang cố tiếp cận làm thân, nguyên soái đại nhân cũng thiếu hụt tế bào lãng mạn quá mức rồi, cứ thế mà cắt đứt ảo tưởng tốt đẹp của người ta.

 

Công chúa Amelia hiển nhiên là có chút không vui, lại cố nén lại: “Vậy được rồi, ta sẽ nói thẳng luôn. Vì hòa bình, vì nhân dân Khu 6, ta lựa chọn anh, đồng ý… kết hợp với anh.”

 

Thực đáng tiếc, tuy là đầu óc của công chúa Amelia có điểm không bình thường, nhưng không thể phủ nhận cô rất xinh đẹp, một đóa hoa kiểu diễm lại muốn cắm lên một cái đầu gỗ (*). Diệp Minh yên lặng phỉ nhổ, không ngờ, vừa ngẩng đầu lên quan sát trong tầm nhìn hạn hẹp của mình, cậu thấy một thứ màu hồng rơi xuống.

(*) Ý ẻm là bông hoa nhài cắm bãi c** trâu ý, đùa thôi không nghiêm trọng thế, cơ mà đại ý là anh Dean không hiểu phong tình)

 

Diệp Minh có chút sững sờ, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, công chúa điện hạ thật phóng túng, để cho mình được chiêm ngưỡng hiện trường một màn “sắc dụ”. Cái thứ hồng nhạt ban nãy rơi xuống là váy của công chúa Amelia, vừa bị cô cởi ra ném xuống đất.

 

Công chúa Amelia đưa tay cởi nốt tầng váy lót bên trong, trần trụi đứng trước mặt Dean. Thoạt nhìn cô cũng rất ngượng ngùng, hai tay thả ở trước người che che giấu giấu, hô hấp càng lúc càng nhanh. Do dự một chút, công chúa điện hạ vuốt mái tóc dài xuống hai bên ngực, lộ ra đường cong sau gáy trắng nõn trơn mịn đầy cám dỗ, ánh mắt nhìn Dean cũng dần đong đầy tình ý khêu gợi.

 

Khi động dục, Omega tiết ra mùi hương pheromone mang thông điệp động tình, đối với Alpha mà nói – là sự quyến rũ vô cùng mãnh liệt, nhưng mà với Diệp Minh thì đương nhiên là không có cảm giác gì – cái gì mà hơi thở ngọt ngào xao động rung rinh gì đó, cậu chính là một thanh niên năm tốt chính trực bình thường của thế kỷ 21, hơn nữa sự chú ý của cậu cũng hoàn toàn không ở nơi này. Hiện tại tim cậu đập rộn lên, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển với tốc độ bàn thờ, dĩ nhiên không phải vì công chúa Amelia xinh đẹp, mà là sẽ chạy trốn như thế nào.

 

Hiện tại cậu đang đối mặt với một cơ hội trốn chạy tuyệt hảo, thử suy nghĩ một chút, cái tình hình thiên lôi động địa hỏa này, canh đúng thời gian từ gầm giường chạy vọt ra, tông cửa xông ra ngoài, hai cái người trần truồng kia cũng sẽ không thể không mặc gì mà bất chấp chạy ra ngoài bắt lấy mình.

 

Chỉ tiếc là Dean không hành động giống như Diệp Minh nghĩ: thấy sắc nảy lòng tham.

 

Ánh mắt nguyên soái Dean lướt qua cơ thể của công chúa Amelia, khiến hô hấp của cô càng ngày càng dồn dập hơn. Amelia có thể cảm giác được hương vị pheromone Alpha cực kì hấp dẫn từ trên người Dean, khiến cho cô không thể kiềm chế và vô thức động dục, hai chân đều mềm nhũn.

 

“Công chúa Amelia, dường như cô không hề nhận thức được lập trường của mình nên ở đâu.” Giọng của Dean lạnh lùng không chút thương hoa tiếc ngọc, dội cho cô công chúa đang động tình một chậu nước lạnh buốt, “Nhiệm vụ của tôi là mang cô về Khu 9, giao cho bệ hạ giải quyết, không bao gồm việc đánh dấu cô.”

 

Công chúa Amelia nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, không thể tin rằng pheromone của mình không có chút hiệu quả nào với anh, nếu như đổi thành một Alpha khác, hắn đã sớm nhào vào cô, lập tức cắn vào tuyến thể Omega nhạy cảm sau cổ.

 

“Anh…”

 

Dean không cho cô ta cơ hội mở miệng, tiếp tục nói: “Còn về hành vi tuyệt thực mà cô đề cập, tôi thấy nó không nằm trong phạm vi quản lý của tôi và thuộc hạ. Nếu như cô chết, tôi sẽ đem thi thể của cô mang về Khu 9 theo lệnh. Tướng quân Cogzor hiến cho bệ hạ một thi thể Omega, đủ để chứng minh Khu 6 không có thành ý đàm phán một hiệp nghị hòa bình.”

 

“Anh không thể làm như vậy…” Công chúa Amelia bất lực lắc đầu, nói “Ta không tin anh không rung động chút nào trước ta!”

 

Diệp Minh chăm chú lắng nghe màn hài kịch miễn phí này, trước mắt, cậu chỉ có thể nhìn được đôi giày quân đội của Dean cùng đôi chân nhỏ nhỏ trắng trắng của Amelia. Cậu nghĩ thầm: công chúa à, sao cô còn chưa tỉnh ngộ chứ, cái thằng cha nguyên soái Dean này nhất định là gay á, làm sao cứng lên nổi với cô chứ, mất công bán sắc show hàng miễn phí, đúng là tìm lộn người rồi.

 

Đúng lúc này, công chúa Amelia đột nhiên nhào tới gắt gao ôm chặt lấy Dean, thân thể trần truồng dán sát lên người anh, lặp lại: “Ta không tin anh không rung động chút nào trước ta!”

 

Vẻ mặt của Diệp Minh với Dean giống nhau, đều rất sửng sốt, ai mà ngờ được công chúa cao sang tôn quý này lại giở trò “cưỡng bức”, trong nháy mắt, cậu cảm thấy mình đã xuyên đến thế giới nữ tôn nam ti (*)…

(*) Nữ làm chủ nam nghe lời :v

 

Trong lòng Diệp Minh khẽ động, triệu hồi khinh kiếm nắm chặt trong tay, bản thân vụt một cái chui ra khỏi chỗ ẩn nấp, chuôi kiếm trong tay xoay một vòng, đập vào cổ công chúa Amelia làm cô lập tức ngất đi, mà mũi kiếm dài thuận theo vòng xoay hạ ngay xuống cổ Dean.

 

Lần này cậu ra tay nhân lúc đối phương không có chút đề phòng nào, công chúa Amelia đã ngất xỉu, cái gì cũng không biết, không la hét cũng không gây chuyện ồn ào, nằm dặt dẹo trên sàn. Ánh mắt Dean lộ rõ sự kinh ngạc trong nháy mắt, anh nhìn chòng chọc vào Diệp Minh chỉ đang cách mình một nắm tay.

 

Dean nói, “Thì ra cậu trốn ở đây, thế mà tôi lại không hề cảm nhận được.” Theo lý thuyết, nếu trong phòng có một Omega đang ẩn nấp, chắc chắn anh sẽ có thể ngửi được mùi pheromone trên người Omega đó, thế nhưng từ lúc bước vào phòng đến giờ, anh không hề phát hiện chút nào.

 

“Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ trốn ở ngay chỗ này.”

 

Diệp Minh cười cười, rất thành thật thú nhận, nhưng nghe vào trong tai người khác, lại chứa một chút khiêu khích và đùa giỡn như có như không.

 

Diệp Minh di chuyển lưỡi kiếm vào sát cổ Dean hơn chút nữa, Dean có thể cảm nhận được cái lạnh như băng khi kim loại tiếp xúc với da thịt.

 

“Đừng lên tiếng, cũng đừng kích hoạt máy móc công nghệ cao gì mà cầu cứu thuộc hạ của anh, tuy kiếm trong tay tôi không phải hàng công nghệ cao, nhưng lưỡi kiếm lại vô cùng sắc bén đấy, vũ khí từ đại sơn trang Tàng Kiếm của tôi đều là vũ khí hoàn mỹ đó.”

 

“Cậu muốn làm gì?” Biểu hiện trên mặt Dean vẫn rất bình tĩnh, không giống như đang bị uy hiếp một chút nào.

 

Diệp Minh nói: “Anh nên cảm ơn tôi trước chứ, tôi đã giúp anh đánh ngất cái cô công chúa lải nhải không nói lý này.”

 

“Cậu nên giúp cô ta mặc đồ vào.” Dean đáp: “Tôi không thích mùi trên người cô ta.”

 

Diệp Minh nhìn cô công chúa trơn tuột đang nằm dặt dẹo dưới sàn, xoay tay kia dùng trọng kiểm khẩy khẩy cái váy đắp lên người cho cô. Nhìn chung là giúp công chúa che bớt bớt cảnh xuân, không còn “trơ trọi” như trước nữa.

 

Sau đó, cậu nói: “Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này.”

 

Dean cười lạnh một tiếng: “Tôi khuyên cậu đừng nghĩ đến điều đó. Hiện tại phi thuyền đã ra khỏi Khu 6, bay đến Khu 9, giữa hai khu có một khu vực không nhỏ là nơi dân chạy nạn tập trung, không có người quản lý. Cậu có muốn biết chỗ đó có bao nhiêu kẻ liều lĩnh cướp bóc không? Bọn chúng đều là dã thú, toàn là Alpha có sức mạnh tàn bạo, có lẽ phải đến cả trăm năm không được hưởng dụng hương vị Omega ngon ngọt rồi. Bọn họ cũng không phải là dân Khu 9, không quan tâm cái luật lệ một Omega chỉ được duy nhất một Alpha đánh dấu. Nếu như cậu không may bị bọn họ chộp được, e là chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở trên giường thôi. ”

 

Diệp Minh chửi một tiếng, bỗng nhiên gập cùi chỏ, dùng sức đập mạnh vào ngực Dean đến “cộp” một tiếng, sức lực tương đối lớn. Dean nhận một đòn không nhẹ của cậu theo bản năng lùi hai bước, đụng phải thành giường. Không chờ anh đứng vững, đã bị một thứ nặng nề đè xuống giường, cái ót bị đập mạnh làm anh choáng váng như muốn hôn mê.

 

Diệp Minh hiên ngang dạng chân ngồi lên phần eo của nguyên soái, chặn mọi hành động của anh, khinh kiếm vốn gác trên cổ Dean được đổi thành trọng kiếm. Trọng kiếm dựng đứng ngay bên đầu Dean, rủ xuống một bóng râm, nhìn qua cảm thấy áp bách cực kì mãnh liệt.

 

“Nói cho anh biết, tôi không phải Omega, tôi đã nói rõ ràng rồi, anh không nghe thì dùng bạo lực giải quyết.” Diệp Minh nói: “Tôi còn nhớ lúc trước anh từng nói sức của tôi rất yếu, vậy mùi vị cái cùi chỏ ban nãy thế nào?”

 

Dean buồn bực ho khan hai tiếng, tựa như còn kèm theo chút ý cười: “Có lẽ Cleige nói không sai, cậu thật sự là một tồn tại đặc biệt, đại khái có thể nói là thú vị.”

 

Diệp Minh dở khóc dở cười, cảm thấy nguyên soái đại nhân không hề có một chút ý thức nào của tù nhân, vẫn còn bình tĩnh “đùa giỡn” mình. Cậu hạ thấp trọng kiếm xuống một chút, đang định mở miệng uy hiếp đối phương, chợt có cảm giác không đúng lắm.

 

Diệp Minh dạng chân ngồi trên eo Dean, cảm thấy dưới mông mình có một vật cưng cứng, lại còn càng ngày càng có xu hướng gồ lên, cái thứ đang “bừng bừng khí thế dựng lên” chọt trúng vào vị trí nào đó của cậu, cảm giác quá rõ ràng rồi, thậm chí dường như cậu còn cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của nó.

 

Lại một cái sét đánh giữa trời quang. Diệp Minh cũng là một người đàn ông thân thể khỏe mạnh, đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Ở thời điểm nghiêm túc như thế này, ngài nguyên soái Dean bị ăn một cùi chỏ của cậu vào ngực, lại bị trọng kiếm gác trên cổ…

 

Kết quả, bên dưới anh ta… cứng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *