Tàng Kiếm – Chương 13

 

[Kiếm Võng 3] Diệp Anh – Tàng Kiếm Sơn Trang

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 13: Tình địch

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Ba tên kia chật vật lùi ra ngoài động. Bọn chúng có vẻ sợ, hoàn toàn không có ý định dừng lại mà trực tiếp bỏ chạy tháo thân.

 

Cleige muốn đuổi theo. Dean ngăn lại hắn, nói: “Đừng, chúng ta không quen thuộc địa hình, ngộ nhỡ trúng mai phục sẽ càng không ổn. Hiện giờ chúng ta phải rời khỏi nơi này, không chừng bọn chúng sẽ quay lại rất nhanh.”

 

Diệp Minh cũng không có ý định đuổi theo. Thế giới cậu sinh sống vốn không giống nơi này. Dù đối phương là kẻ xấu, hoặc là phạm nhân chờ xử tử đi chăng nữa, cậu cũng không thể giết người không chớp mắt được. Điểm ấy cậu bó tay, song nếu hù dọa thì cậu sẵn sàng chung tay góp sức.

 

Dean nhìn thoáng qua cái xác trên mặt đất, lại liếc sang phía Diệp Minh, hình như hơi lo lắng cho cậu. Ai bảo khả năng thích ứng với hoàn cảnh của Omega quá kém. Công chúa điện hạ ở bên kia đã bất tỉnh nhân sự rồi, cũng chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày nữa.

“Cậu có ổn không?” Dean hỏi.

 

Diệp Minh lắc lắc đầu. Cậu đeo trọng kiếm lên lưng, sau đó hơi ngượng ngùng nhìn vào bàn tay trống trơn của Cleige, nói: “Trong ba lô của tôi còn mấy thanh kiếm, anh có muốn dùng tạm không. Chỉ là không giống với kiếm của anh cho lắm.”

 

“Hự…” Cleige chợt nghĩ Diệp Minh đang nói tới thanh kiếm to bự đeo trên lưng của cậu ta. Thế thì đúng là vô cùng không giống. Hắn sợ bản thân xài không nổi, dù trông thì cũng thấy oai phong lẫm liệt đấy.

 

Diệp Minh lấy một thanh khinh kiếm ra khỏi ba lô. Đây là kiếm do chính tay cậu làm. Tàng Kiếm sơn trang nổi danh nhờ kiếm, làm một thanh niên đủ tư cách trở thành một Thiếu gia, kỹ năng sinh hoạt đầu tiên mà Diệp Minh học chính là Chế tạo. Trong đó, kỹ năng Rèn là số một. Trong ba lô, ngoài những thứ rác rưởi như lời Đông Đông nói thì còn có rất nhiều vũ khí, đều do Diệp Minh chế tạo thành.

 

Cleige thở phào một hơi, nhận lấy thanh kinh kiếm, nói: “Không phải bận tâm đâu, trông có vẻ rất thuận tay, cũng vô cùng chắc chắn, hy vọng sẽ không ngộ thương lần nữa.”

 

Rõ ràng Dean có hứng thú với thanh kiếm này hơn Cleige. Khi còn ở trường Quân đội, Dean từng tham gia chương trình đào tạo về vũ khí, và hắn khá yêu thích lĩnh vực này. Thanh khinh kiếm Diệp Minh lấy ra nhìn hơi “kỳ quái”, không giống với những loại kiếm mà Dean từng nghiên cứu. Thế nhưng trải qua sự kiện “ngộ thương” vừa rồi, hiển nhiên có thể thấy vũ khí của Diệp Minh có độ sắc bén rất cao.

 

Dean nói: “Vũ khí của cậu chế tạo bằng vật liệu gì?”

 

Diệp Minh còn chưa trả lời, Đông Đông đã tranh mở miệng trước. Nó nói: “Tuyệt kỹ của Tàng Kiếm sơn trang không thể truyền cho người ngoài. Dạy cho các người rồi, chủ nhân của tui bán gì để kiếm tiền nuôi gia đình đây, như vậy tui sẽ không có hoành thánh ăn nữa.”

 

Cleige bị nó chọc cười, quay sang bảo với Dean: “Chuyện này để sau hãy nói, chúng ta đi thôi.”

 

Thời tiết bên ngoài lạnh hơn vừa rồi không ít. Gió thổi đến đau cả thịt da. Đông Đông “âu âu” hai tiếng, thiếu chút nữa thì bị thổi bay mất, không khỏi dựng đứng đám lông ngắn cũn của mình lên. Kế đó, nó nhanh chóng bị Diệp Minh nhét trở về giao diện điều khiển. Cái loại khí hậu đáng chết này, thật làm cho người ta ăn không tiêu. Diệp Minh cảm thấy mình cũng sắp bị đông chết rồi.

 

Bọn họ mới đi không xa, chợt nghe có tiếng “két két” từ phía sau vọng lại. Từ sâu trong rừng rậm có năm con quái vật máy khổng lồ đi ra. Đám quái vật này rất giống con lần trước Diệp Minh từng nhìn thấy, nhưng có vẻ thô sơ hơn một chút.

 

Quái vật máy di chuyển không quá nhanh, nhưng tiếng động tạo ra cực lớn, lực phá hoại cũng rất đáng kể. Dọc đường chúng đụng phải không ít cây cối, những tiếng “rầm rầm” vang lên cực kỳ đinh tai nhức óc.

 

Trong lòng giật thót, Cleige nói: “Andrew tìm được chúng ta nhanh như vậy sao?”

 

“Không giống. Hẳn là của Khu Không thẩm quyền, cấu tạo quá kém.” Dean đáp.

 

“Nhất định là đám người vừa rồi điều khiển.” Cleige yên tâm không ít, lại bảo: “Các cậu lui ra phía sau, nhóc Dean giúp tôi khiêng Công chúa điện hạ, để tôi đi giải quyết bọn chúng.”

 

“Để tôi.” Diệp Minh đột nhiên lên tiếng: “Nếu còn không hoạt động thêm một lúc, tôi sẽ đóng băng.” Nhị thiếu khí phách ngút trời đối mặt với mấy món đồ chơi bằng máy, không hề có chút áp lực nào.

 

Dứt lời, cậu cũng không đợi Dean và Cleige hồi đáp, trực tiếp rút kiếm lựa chọn kỹ năng. Đầu tiên là một chiêu Hảo Vân Tê Tùng, ngay sau đó liền đến Hạc Quy Cô Sơn. Thừa dịp đám quái vật khổng lồ đang bị choáng váng, cậu lại đập tiếp một chiêu Đại Phong Xa – Phong Lai Ngô Sơn. “Ầm ầm ầm” một trận, đám người máy sáng chói ánh kim hiếp chết mắt người ta lập tức nát thành mảnh nhỏ, đổ ập xuống mà không thể phản kháng chút nào.

 

“Nhìn đã thật đấy.” Cleige cảm thán, sau đó quay đầu nói với Dean: “Nhóc Dean, cậu nói xem có phải tôi đã già rồi không? Nhưng tôi mới có một trăm tám mươi tuổi thôi mà.”

 

Dean không trả lời hắn mà chạy về phía Diệp Minh.

 

Diệp Minh hoạt động một chút, cảm thấy thân thể ấm lên không ít. Đáng tiếc vừa mới dừng lại, cậu đã cảm thấy gió lạnh thấu xương, giống như toàn thân đều bị khí lạnh xuyên qua vậy. Mấy ngón tay đang cầm trọng kiếm cũng sắp sửa cứng đờ.

 

Thế nhưng, vừa ngẩng mặt lên, Diệp Minh bỗng thấy một chiếc áo khoác quân đội rộng thùng thình chụp xuống. Trước mắt tối sầm, cậu nhanh chóng kéo cái áo xuống khỏi đầu mình. Lúc này, Dean đã đứng trước mặt cậu, đơn giản nói hai tiếng “Chắn gió”.

 

“Anh thì sao?”

 

Dean lắc đầu: “Quen rồi.”

 

Từ trước đến nay, Diệp Minh chưa bao giờ cảm thấy thể trạng của mình yếu kém. Song với loại thời tiết này, thật sự cậu nuốt không trôi. Vì thế, cậu cũng chẳng thèm làm giá, nhanh chóng khoác chiếc áo lên người. Không biết áo khoác của người kia làm bằng chất liệu gì, nhưng có vẻ chắn gió vô cùng tốt. Diệp Minh chỉ cao tới ngực của Dean, áo mặc vào liền phủ kín đến tận gót chân, toàn thân được bao bọc đến thật kín kẽ.

 

Dean nói xong thì lập tức vẫy tay, ý bảo mọi người tiếp tục đi.

 

Cleige nhìn hành động qua lại giữa hai người nọ, lập tức lộ ra ánh mắt tràn đầy hứng thú, đuổi theo Dean, nhỏ giọng nói: “Thì ra cậu thích loại hình này, trông có vẻ nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng thật ra lại rất là mặn. Chẳng trách cậu vẫn không tìm được Omega ưng ý, sở thích của cậu đúng là kỳ quái. Tuy nhiên, tôi vẫn phải trịnh trọng nói với cậu rằng, nhóc con kia thật sự mới chỉ có hai mươi mốt tuổi, còn chưa trưởng thành đâu. Không tin cậu hỏi đi. Tôi không lừa cậu. Như vậy cậu sẽ phải đợi ít nhất năm mươi chín năm, con số ấy quá là tàn nhẫn…”

 

Dean không thừa nhận mình có tình cảm đặc biệt gì với Diệp Minh, chỉ nói: “Thầy Cleige, tôi cảm thấy thầy nên nghĩ biện pháp liên hệ với Walter đi. Chúng ta không ngừng di động, khá dễ che dấu hành tung, nhưng Walter cũng sẽ khó mà tìm được chúng ta.”

 

Cleige không cho đối phương chuyển đề tài, cố chấp kéo Diệp Minh qua, nói: “Anh bạn nhỏ thân mến, có phải cậu mới hai mươi mốt tuổi hay không.”

 

Diệp Minh không biết bọn họ đang làm cái trò gì, sao đến giờ vẫn rối rắm vấn đề tuổi tác, nghe hỏi chỉ biết gật gật đầu.

 

Cleige reo lên, “Nhóc Dean cậu xem đi, tôi không lừa cậu.”

 

Dean vẫn luôn cho rằng Cleige đang nói giỡn, giờ nghe Diệp Minh tự thừa nhận, không khỏi lộ ra một chút giật mình trong ánh mắt, lập tức nhíu nhíu mày. Hắn là một kẻ cổ hủ, từ khi nhập ngũ đều chấp hành mệnh lệnh vô cùng nghiêm chỉnh, chứ nói chi là luật pháp của Khu 9.

 

Bất chợt hắn nhớ tới chuyện mình đã từng “giam giữ vị thành niên”. Song đây cũng không thể coi là vấn đề lớn, nhốt Omega vào phòng cách ly, cũng vì đảm bảo Omega có thể an toàn tới được Khu 9 mà thôi. Nhưng nụ hôn ngoài ý muốn diễn ra trong phòng, hình như không thể tìm lý do bào chữa nào được.

 

Cleige cười rộ lên, nói: “Đúng là có bí mật gì rồi. Anh bạn nhỏ, nhóc Dean có làm gì với cậu hay chưa?”

 

Diệp Minh không hiểu ra sao. Vốn đã quên cái chuyện bị người nào đó đè lên giường cưỡng hôn, giờ lại bị Cleige nhắc tới, mặt cậu lập tức đỏ lên. Chắc chắn là tức đến đỏ mặt.

 

Mà Dean thì bỗng lộ ra một chút mất tự nhiên hiếm thấy. Hai người ăn ý không trả lời, chuẩn bị lờ Cleige đi.

 

“Anh ta đè chủ nhân tôi xuống giường cưỡng hôn!” Đông Đông nghe thấy tiếng nói chuyện của ba người ở bên ngoài, lập tức thò ra, rúc vào ngực Diệp Minh cho đỡ bị gió thổi bay, nói: “Tôi tận mắt chứng kiến. Chủ nhân nụ còn chưa có nụ hôn đầu đâu. Lúc trước tra Quân gia muốn hôn chủ nhân cũng chưa hôn được. Tính đến giờ phút ấy, đúng là chủ nhân chưa có nụ hôn đầu.”

 

“…” Thì ra thực sự đã làm gì đó, shock thật. Cleige quan sát Dean ở bên cạnh. Không ngờ lúc khao khát, nhóc này còn biết dùng đến sức mạnh, thật là không thể nhìn ra.

 

Diệp Minh lập tức cốc cho Đông Đông một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao sẽ thịt mày nấu lẩu chó.”

 

Đông Đông nhanh chóng nhảy khỏi ngực Diệp Minh, chồm tới người Cleige. Cleige vươn tay đỡ nó, một người một chó khá là ăn ý với nhau.

 

Cleige hỏi Đông Đông: “Tra Quân gia mà nhóc nói là ai?”

 

“Chính là tình duyên lúc trước của chủ nhân.” Đông Đông nghiêm túc nhìn thoáng qua Dean, lại bảo: “Bề ngoài rất giống anh ta. Ngày đó gã dùng lời ngon tiếng ngọt để theo đuổi chủ nhân, kết quả lại dám thò chân ra ngoài thuyền (ngoại tình), bị chủ nhân dùng một kiếm quật ngã ở Nam Bình sơn, cũng là một tên cặn bã. Cũng may, chủ nhân chưa để hắn chiếm được lợi lộc gì…”

 

Đông Đông chưa nói xong, Diệp Minh đã nổi nóng, một tay túm nó trở về, sau đó không hề khách khí mà nhét nó vào giao diện điều khiển, đe dọa: “Đừng mong được ra ngoài nữa.”

 

Người mà Đông Đông nói là rất giống Dean kia, hiển nhiên là tra Quân gia ở trong game. Thế nhưng Dean và Cleige không biết “tra Quân gia” là cái gì, nghe xong thì đều sửng sốt. Người có bề ngoài giống Dean, chẳng phải là Andrew sao?

 

Lúc nhỏ Dean một mình lưu lạc bên ngoài, vô tình được Cleige phát hiện khi đang làm nhiệm vụ. Cleige đánh giá cao bản lĩnh của Dean, lừa đối phương về Khu 9, lại đưa vào trường Quân đội để học tập. Nhưng ai mà ngờ được, Dean và Hoàng tử Andrew lại là anh em. Bọn họ trông qua thì rất giống nhau, song khí thế và cảm giác mang tới cho người đối diện lại hoàn toàn khác biệt.

 

Đương nhiên Diệp Minh sẽ không tiếp tục bàn luận vấn đề “cưỡng hôn” và “tình duyên lúc trước” với bọn họ. Loại chuyện dọa người này tốt nhất là vĩnh viễn đừng nhắc tới. Dean cũng không nói tiếp, vẻ mặt dường như không hề thay đổi, song trong lòng đã nảy sinh thêm một hiểu lầm.

 

Cleige cũng hiểu lầm đến là nghiêm trọng. Hắn vỗ vỗ vai Dean, thầm nghĩ khó khăn lắm nhóc Dean mới có cảm giác với một Omega, ai ngờ đã bị kẻ khác nhanh chân tranh trước, đã thế còn là cái tên Andrew khiến người khác chán ghét kia.

 

Về mấy cái thuật ngữ “tình duyên lúc trước” và “thò chân ra ngoài thuyền”, bởi vì sự khác biệt nghiêm trọng từ trong cốt lõi, căn bản là Dean và Cleige không hiểu được. Trọng điểm đều đặt ở chỗ, có một kẻ ngoại hình rất giống Dean, đã nhanh chân theo đuổi Diệp Minh từ trước…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *