Tàng Kiếm – Chương 16

 

Tàng Kiếm

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 16: Phản kích

Edit: Ame – Beta: Chi

*****

Binh lính vội vã đi tới, nói: “Hoàng tử điện hạ, Tướng quân Cleige yêu cầu kết nối tín hiệu.”

 

Andrew hiển nhiên có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Minh đang ở trong phòng giam, cười rộ lên: “Xem ra ta bắt được một bảo bối rồi.” Hắn hơi trầm ngâm, nhíu mày, “Đồng ý.”

 

Andrew đi theo binh lính từ phòng giam ra bên ngoài, rẽ luôn vào gian phòng ngay bên cạnh, hắn ngồi trên ghế, song không lập tức mở màn hình trò chuyện mà ra lệnh trước, “Các người ra ngoài hết, không cần phải đứng gác ở cửa.”

 

“Vâng.” Bọn lính không dám có bất kì nghi vấn gì với mệnh lệnh của Hoàng tử Andrew, vâng lệnh mà lui ra ngoài, lính gác cửa cũng rời đi.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, lúc này, Andrew mới ấn nhẹ cái nút bên cạnh, trên màn hình ảo xuất hiện hình ảnh Cleige, không đợi hắn mở miệng, Andrew đã mỉm cười chào hỏi trước, “Thầy Cleige, đã lâu không gặp.”

 

Cleige ho nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh một chút, mới lúng túng đáp lại: “Hoàng tử Andrew, đã lâu không gặp.”

 

“Thầy Cleige yêu cầu kết nối tín hiệu với tôi, là có chuyện quan trọng gì sao?” Andrew nói: “Nguyên soái Dean mời thầy tới làm thuyết khách à?”

 

“Ây dà…” Cleige căn bản cũng không biết nói gì cho tốt, có vẻ ấp a ấp úng, sờ lỗ mũi, liếc nhìn Dean đang ngồi ở phía xa xa kia, nháy nháy mắt cầu giúp đỡ.

 

Hắn không hiểu nổi Dean có ý gì khi để cho mình và Andrew nói chuyện, càng không nghĩ tới là Andrew lại cứ thế mà đồng ý. Điều này thật sự là khó xử quá đi mất. Cleige cảm thấy mình cùng Andrew kỳ thực không thân quen một tý nào, mặc dù đều là Alpha trong quân đội, Dean cùng Andrew đều là học sinh của hắn, nhưng số lần bọn họ cùng xuất hiện thực sự rất ít ỏi.

 

Dean ra dấu cho Cleige, ý bảo hắn kéo dài thời gian. Ngay cả Walter mặt liệt cũng đứng ở trong góc xem chuyện cười của hắn. Chỉ là khen một tên nhóc thôi mà, Cleige cam chịu nhìn về phía hoàng tử Andrew trong màn hình, lên tiếng: “Tôi chỉ là… không rõ nguyên nhân cậu hành động như thế. Tôi cảm thấy cậu vẫn luôn là một… cậu nhóc ngoan ngoãn, ít nhất trong khi nổi tiếng ở trường quân đội, cậu cũng không quấy rối gì.”

 

Andrew cười rộ lên: “Thầy Cleige, hôm nay thầy thật chẳng giống bình thường chút nào, cho tới giờ thầy vẫn chưa từng khen ngợi tôi.”

 

Cleige nói: “Cậu biết mà, Nguyên soái Dean căn bản không đồng ý với suy nghĩ của Hoàng hậu, tên đó sẽ không uy hiếp được vị trí người thừa kế của cậu. Cậu nghĩ xem, cái tên không có cá tính không chút thú vị, làm người còn cứng nhắc, tuyệt đối không thích hợp làm người thừa kế.”

 

“Nói cũng phải.” Andrew đứng lên, đi hai vòng trước màn hình, rồi chợt đứng lại: “Nhưng thầy không biết, thầy cũng sẽ không hiểu. Kể cả là Dean không thích hợp, người cha đáng mến của tôi vẫn sẽ muốn hắn thừa kế ngôi vị.”

 

“Vì sao?” Cleige hỏi.

 

“Bởi vì Quốc vương bệ hạ sẽ không để một Omega thừa kế vương vị.” Andrew vẫn cười như thường ngày.

 

Cleige sững sờ, vẫn chưa phản ứng kịp, hỏi lại: “Omega? Không thể chứ, ai là Omega?”

 

Dean và Walter ngồi phía xa hơi nhíu mày, nhưng không lên tiếng.

 

“Đúng vậy, tôi là Omega.” Andrew trả lời.

 

Cleige đưa tay lau mặt một cái: “Hoàng tử điện hạ, chuyện cười này không buồn cười chút nào.”

 

Andrew nói: “Khi còn bé tôi vẫn cho rằng mình là một Alpha, từ nhỏ sức lực của tôi rất tốt, không thua kém bất kì ai. Huống hồ hoàng gia vẫn luôn khẳng định thân phận Alpha của tôi. Nhưng, đến một ngày, tôi bước vào thời kỳ động dục…”

 

Cleige há miệng cứng đờ không nói ra lời, chỉ nhìn chằm chằm Andrew trong màn hình.

 

Andrew nói tiếp: “Tôi thực sự không cam tâm, thuốc kiềm chế có thể khiến người khác tạm thời không phát hiện hay nghi ngờ gì thân phận của tôi. Hơn nữa dù trong quân đội toàn Alpha, tôi vẫn có thể trở nên nổi bật, tuy là cái danh hiệu xuất sắc này ngày càng khó để đạt được, tôi vẫn có lòng tin rằng sẽ vĩnh viễn không để người khác phát hiện ra thân phận Omega.”

 

“Thời gian ở trong quân đội, tôi rất bội phục thầy, thầy Cleige.” Andrew nói: “Một huấn luyện viên Beta trong quân đội toàn Alpha. Tên học sinh xấu xa nhất cũng không dám bất kính với thầy, thầy khiến tôi kính phục… là mục tiêu tôi hướng tới.”

 

Sau khi hết khiếp sợ, Cleige nhìn về phía Andrew, ánh mắt chứa đựng một chút đồng cảm, hắn hơi do dự nói: “Cậu sợ bệ hạ biết cậu là Omega, cho nên phải xuống tay trước, giết Nguyên soái Dean, để tránh việc hắn uy hiếp đến vị trí của cậu?”

 

“Không phải.” Andrew nói: “Thầy nghĩ gần đây Phụ vương tôi mới biết Dean mang huyết thống hoàng gia sao? Ngoại hình Dean giống tôi như vậy mà. Danh dự của Quốc vương, uy nghiệm của hoàng gia, khiến Phụ vương dù biết cũng không thể thừa nhận Dean là Hoàng tử lưu lạc bên ngoài. Một Hoàng tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, đơn giản mà nói là do hoàng gia vô dụng, là một sự sỉ nhục. Chỉ là…”

 

Andrew dừng một chút, tâm tình phập phồng càng lúc càng lớn, nói: “Về sau Phụ vương lại đổi ý. Thầy cũng biết môi trường của Khu 9 đã thay đổi, phần lớn Omega đều đã chết. Tuy tôi dùng thuốc kiềm chế, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật tôi là Omega. Tôi bệnh nặng một hồi, thoi thóp thiếu chút nữa thì chết, kết quả là bị phát hiện. Quốc vương bệ hạ kinh ngạc, rồi rất phẫn nộ, hắn không cho phép người thừa kế của hắn là một Omega, cho nên quyết định nhận Nguyên soái Dean về, thay thế tôi…”

 

“Cho nên, con mẹ nó, cậu đây là tự tìm đường chết hả!” Cleige đột nhiên nổi giận, vỗ bàn đứng lên, “Cậu suýt chút nữa chết? Lại còn dồn toàn lực muốn đánh rơi phi thuyền của Dean? Sau đó thì sao? Trở lại Khu 9 chờ chết sao? Cậu cũng biết Khu 9 đã không còn phù hợp cho Omega sống nữa!”

 

Andrew cười rộ lên, tâm tình dịu đi một chút: “Thầy Cleige, không ngờ thầy lại quan tâm tôi. Tôi thật sự rất vui vẻ. Trước đây, ở trong quân đội, mỗi lần đạt được thành tích xuất sắc, tôi đều luôn mong đợi một lời khen của thầy, đáng tiếc vẫn không đợi được.”

 

Cơn giận của Cleige dịu đi một chút, một Omega đột nhiên nói chuyện mập mờ như thế với mình, thật sự khiến người ta không biết phải đối mặt như thế nào mà.

 

“Cậu chờ một chút, đừng đi.” Cleige đóng màn hình hiển thị, sau đó nhìn hai người đang ngồi ở phía bên kia: “Mấy người đã nghe trộm được rồi, tôi sẽ kéo chân Andrew, hiện tại mấy người có thể đi rồi.”

 

Dean đứng lên, nhìn thoáng qua hắn, nói: “Như vậy, thầy Cleige, chỗ này giao cho thầy.” Nói xong, hắn cùng Walter cùng đi ra ngoài.

 

Cleige mắng một tiếng, Dean nhất định đang cười nhạo mình mà. Hắn đóng hết các màn hình khác, chỉ mở màn hình hiển thị kết nối với Andrew, giả bộ khụ khụ một tiếng, chuẩn bị thuyết phục Andrew, trong đầu nhanh chóng soạn một bài diễn thuyết cảm động trời đất.

 

Chỉ là, hình như có tình huống phát sinh…

 

“… Cái này là sao vậy?” Cleige giật mình, trừng mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Cậu… Nhanh ngừng tay, tốt xấu gì hắn cũng là Hoàng tử, cậu đánh như vậy hắn…”

 

Từ lúc Andrew ra khỏi phòng giam, Diệp Minh cũng không ngoan ngoãn ngồi chờ. Cậu không trông cậy đến chuyện Dean tới cứu mình, chỉ cần Dean không vô duyên vô cớ bắt rồi bóp cổ cậu đã là may mắn lắm rồi.

 

Cũng may cái còng tay điện kia đã được tháo ra. Diệp Minh tranh thủ lúc binh lính chủ quan nới lỏng việc canh gác, lặng lẽ lấy trọng kiếm và khinh kiếm ra ngoài, nhìn cái hàng rào sắt trước mặt, cậu cười lạnh, giơ trọng kiếm lên.

 

Vũ khí của Tàng Kiếm sơn trang quả thực độc nhất vô nhị, “Crack…” một tiếng, hàng rào sắt đã bị trọng kiếm cắt đứt, mà trọng kiếm trong tay ngay cả một vết xước cũng không có.

 

Binh lính canh gác chắc hẳn chưa bao giờ thấy được màn vượt ngục nào bạo lực như thế, lập tức xông lại ngăn cản cậu, chỉ là còn chưa kịp rút súng ra đã bị đập cho một kiếm ngất luôn rồi.

 

Cửa phòng giam được cài đặt hệ thống nhận dạng, không có chìa khoá hay là mật mã. Diệp Minh loay hoay nửa ngày, cuối cùng đành cõng cái tên lính canh ngất xỉu kia lên cho hệ thống quét hình, sau đó nhanh gọn tiện lợi đi ra ngoài.

 

Cậu còn cho rằng vừa ra khỏi cửa thì sẽ phải đánh một trận, đáng tiếc vừa rồi hoàng tử Andrew đã lệnh cho lính gác bên ngoài lui xuống hết. Cả một hành lang dài không có ai canh gác.

 

Diệp Minh nhanh chóng bắt lấy cơ hội, lúc đầu cậu định lui tạm vào một căn phòng để tránh binh lính tuần tra. Nhưng thật không may, vừa mở cửa đã thấy Andrew đang đứng trước màn hình trò chuyện.

 

Andrew tưởng binh sĩ tới báo cáo, quay đầu lại thì phát hiện người vốn bị giam trong phòng giam đang vượt ngục, lập tức cầm lấy súng trên bàn, bắn một phát về phía Diệp Minh.

 

Trọng kiếm lập tức giơ lên đỡ, “keng” một tiếng, viên đạn không xuyên thủng được kiếm mà bị bắn ngược lên vách tường kim loại, đập ra một cái lổ thủng.

 

Diệp Minh cũng hoảng sợ, cũng may trọng kiếm đủ rắn chắc. Không dám ngây người tiếp, cậu tung một chiêu “Hạc quy cô sơn”, đập cho Andrew ngất xỉu luôn trên đất.

 

Kết quả Cleige bên kia vừa mở màn hình trò chuyện, liền thấy Diệp Minh đè hoàng tử Andrew xuống đất, trọng kiếm gác trên cổ đối phương, nắm tay còn lại đang rảnh nhanh chóng đấm một cái lên mặt hắn.

 

“Tôi đã sớm muốn đánh nhau với gương mặt này rồi, đây là gương mặt cặn bã tiêu chuẩn sao hả?” Diệp Minh nói, “Coi như anh thay cái tên anh trai thân ái của mình chịu một đấm đi. Bắt nhốt tôi hết lần này đến lần khác, thế mà còn chưa chịu tha.”

 

“Anh bạn nhỏ anh bạn nhỏ, cậu bình tĩnh một chút.” Cách màn hình, Cleige không khép nổi miệng, nhìn trên gò má Andrew nổi lên một cục sưng tím bầm, nhanh chóng giải thích: “Các người đột nhiên lục đục nội bộ sao? Cậu bạn nhỏ à đứng đánh lên mặt Hoàng tử…”

 

Một đống binh lính cầm súng vọt vào phòng, bao vây quanh Diệp Minh. Xem tình huống trong phòng, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hoàng tử Andrew cũng đang bị bắt.

 

Lúc này Diệp Minh không thèm sợ bọn họ, cho dù bị súng chỉ vào đầu, cậu cũng không lo lắng. Cậu gọi Đông Đông ở trong balo: “Còn không ra hỗ trợ tao?”

 

Đông Đông nhảy ra, giẫm lên đầu Andrew: “Nhất định không nên chọc vào con gà thổ hào nha!”

 

Bên kia, Cleige hoàn toàn không xử lý được cái loại tình huống đột ngột phát sinh này, đành gọi Dean trở về. Dean nhìn cảnh tượng trong màn hình, cũng sửng sốt một chút, lập tức nói: “Cậu mau bắt Andrew hạ tấm phòng ngự của phi thuyền xuống, chúng tôi muốn vào phi thuyền.”

 

“Đừng có mơ.” Andrew cười lạnh một tiếng, hung tợn nhìn chằm chằm màn hình.

 

“Không.” Diệp Minh cũng không khách khí cự tuyệt, điều này làm cho Andrew cùng Dean đều kinh ngạc.

 

“Tôi giúp anh khống chế hắn, cho người trói hắn lại, rồi anh lại ném tôi vào cái lồng thủy tinh đó hả?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *