Biết làm ấm giường – Chương 5.2

 

006vo8ywgw1f7ekll49p1j30kb0rr114

BIẾT LÀM ẤM GIƯỜNG, XIN HÃY BAO NUÔI

Chương 5 (Phần 2)

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

“Anh bạn trẻ, đừng có mang danh nước Mĩ ra để ép người, có bản lĩnh thì cậu đưa bộ phim đi trình chiếu trên toàn nước Mĩ đi? ! Nếu cậu có thể khiến lượng vé phát hành ngang tầm Hollywood, lượng vé bán ra trong tuần đầu tiên duy trì trên 50%, lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc về vấn đề phân chia lợi nhuận!”

 

Ông chủ của một rạp chiếu phim vắt chéo chân, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, bĩu môi: “Sang Mĩ đọc sách vài năm, về đây cũng đừng chỉ biết nói lý thuyết suông. Trong nước không quen với hình thức mua phức tạp (1), những phương án áp dụng trên thị trường quốc tế căn bản không thể dùng tại đây! Mấy thằng nhóc ăn cơm Tây nhiều đến mụ cả đầu như cậu đây, tôi gặp đã nhiều, chẳng có tên nào làm nên trò trống gì hết!”

(1) Hành vi mua phức tạp (Complex Buying Behavior): Là dạng hành vi tiêu dùng thường xảy ra đối với những sản phẩm đắt tiền, mang lại giá trị cao, nhưng mua không thường xuyên và mang tính đầu tư cao. Người tiêu dùng này thường nghiên cứu rất kỹ về sự khác nhau giữa các nhãn hiệu, hiểu ưu nhược điểm của từng loại sản phẩm, với mong muốn có thể chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Tra Thanh Nhạc tức giận đến mức muốn lấy đầu bút máy chọc mù mắt chó của người này. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, đối phương được đám chủ rạp chiếu phim cử đi đả kích hắn. Hít vào một hơi dài, Tra Thanh Nhạc mỉm cười, điềm đạm nói: “Kinh nghiệm của tôi đương nhiên không bằng các vị tiền bối đang ngồi ở đây, nhưng tôi tin là, tất cả mọi người đều hy vọng thị trường điện ảnh trong nước ngày càng mở rộng. Ba bộ phim của Điện ảnh Tra thị chúng tôi lần này, từ quy mô đầu tư, khả năng chỉ đạo của đạo diễn cho đến sức hút phòng vé của diễn viên chính, đều không thua kém những bộ phim bom tấn của Hollywood. Chẳng phải mọi người đều tin tưởng điều ấy hay sao? Đã vậy vì cớ gì không thể tỉnh táo lại, cân nhắc kỹ càng một chút, việc thực hiện chế độ phân chia lợi nhuận bậc thang này, có phải phương án đôi bên cùng có lợi hay không?”

 

Những chủ rạp có mặt ở đây đương nhiên không bị vài ba câu nói của Tra Thanh Nhạc làm cho dao động. Nhưng cũng may Tra thị là công ty lớn nhất nhì trong nước, tiếng nói có trọng lượng. Nếu Tra thị không chủ động buông tay thì Tổng cục Điện ảnh buộc phải ra mặt giải hòa. Tổng cục hy vọng song phương có thể đi đến thống nhất. Dù sao thì kết quả phòng vé dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán cũng quyết định việc sản phẩm điện ảnh quốc nội trong năm tới có đột phá được hay không. Việc đàm phán cũng như đọ sức diễn ra vài lần, cuối cùng bên chủ rạp không thể không nhường bước. Tra Thanh Nhạc cũng tương đối biết điều, tự động nhượng bộ một phần thích hợp, kết quả coi như vừa lòng.

 

Ba bộ phim điện ảnh được phân loại khác nhau, sẽ được áp dụng những hình thức phân chia lợi nhuận khác nhau. “Ngạc nhiên có 102” là bộ phim được đầu tư nhiều nhất, nên sẽ phân chia lợi nhuận theo hình thức bậc thang. “Bắt cáo” và “Động cơ mưu sát” thì áp dụng phương thức giảm dần theo tuần chiếu.

 

Hình thức phân chia không cố định như vậy, dù đã là chuyện thường ở Âu – Mĩ, song vẫn là lần đầu tiên diễn ra trong nước. Ngạc nhiên là, hình thức đó lại được toàn ngành hưởng ứng nhiệt liệt. Nhờ thế mà những ông chủ lớn từng khinh thường Tra Thanh Nhạc lúc trước cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, có phải thanh niên này có khả năng mang tới một làn gió mới cho nền Điện ảnh và Truyền hình trong nước hay không.

 

Sau khi hiệp nghị được ký kết, không khí giương cung bạt kiếm nhanh chóng dịu xuống. Các ông chủ rạp phim lên tiếng mời khách tới câu lạc bộ đêm thả lỏng. Đương nhiên Tra Thanh Nhạc sẽ không từ chối làm tất cả mất vui. Bao một phòng riêng xa hoa, trong phòng đều là những nhân vật có máu mặt của giới giải trí, điện thoại gọi vài ngôi sao tới là một chuyện quá dễ dàng. Những ông chủ này vẫn rất là truyền thống, bên cạnh đa phần là phụ nữ. Diễn viên có, ca sĩ có, người mẫu có, bọn họ ăn mặc đều rất kín đáo, dù sao cũng không muốn bị người qua đường chú ý. Chỉ có một ông chủ trẻ tuổi là dẫn theo một thanh niên khí chất u buồn, thoải mái ôm ôm ấp ấp, hưng trí bưng bừng, thỉnh thoảng lại gặm một miếng trên mặt đối phương. Thanh niên kia lộ ra vẻ mặt xấu hổ, hiển nhiên là không tình nguyện lắm. Tra Thanh Nhạc nhìn tới mấy lần, không biết vì sao lại nhớ đến Giang Vân Thiều. Nếu hắn dắt Giang Vân Thiều đi chơi, không biết tên đó sẽ có phản ứng gì… Giả vờ rụt rè? ! Hay là phóng túng cưỡi trên đùi mình để thể hiện? !

 

Tra Thanh Nhạc nghĩ nghĩ một lát lại nở nụ cười, khiến cho Trịnh Tử Du đang vung tay chơi oẳn tù tì lập tức bu lại: “Đó là Diệp Dung, vừa ý à?”

 

“Bánh dừa (2)?” Tra Thanh Nhạc đưa một miếng bánh ngọt nhỏ đến trước mặt Trịnh Tử Du: “Tôi không ăn đồ ngọt, anh ăn đi!”

(2) “Diệp Dung” [yè róng] đồng âm với “gia dung” [Yēróng] = bánh dừa.

 

“Ai nói bánh dừa! Tôi nói là Diệp Dung, người mà Phùng đại thiếu gia đang ôm đó.” Máy bay chiến đấu trong giới hóng hớt – Mr. Trịnh Tử Du lộ ra vẻ mặt tiếc hận: “Cũng khó trách cậu lại không biết. Gần đây cậu ta không nhận bộ phim nào, nhưng mấy năm trước, Diệp Dung thật sự là tột đỉnh vinh quang nha. Hai năm nay cậu ta bỗng nói sức khỏe không tốt, không thể đi diễn, thực chất là bị Phùng đại thiếu gia chơi đến hỏng đi. Tuy nhiên địa vị của cậu ta vẫn rất cao, là diễn vễn trẻ tuổi nhất giành được giải Kim Long đấy. Ài, người như thế mà bị Phùng đại thiếu gia xách theo như xách con vịt chết vậy, cảnh tượng này quả thực có thể giết người trong nháy mắt!”

 

“Ồ.” Tra Thanh Nhạc lên tiếng, lại nhìn thêm vài lần, nhưng không phải nhìn Diệp Dung, mà là nhìn Phùng Cát.

 

Nhà họ Phùng chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn, có thể lọt vào top đầu những gia tộc giàu có nhất đất nước. Phùng Cát là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Hắn mở rạp chiếu phim, so với lý do để kiếm tiền, thà nói để chơi ngôi sao thì còn hợp lý hơn. Thật ra ngoại hình của Phùng Cát không tồi, chẳng qua toàn thân toát lên mùi vị dâm tà cùng miệt mài quá độ, đừng nói hắn vừa ôm Diệp Dung vừa sàm sỡ đủ kiểu, ngay đến ánh mắt hắn nhìn về phía Tra Thanh Nhạc, cũng mang theo sự mờ ám khiến người ta vô cùng khó chịu.

 

Khi ánh mắt hai người bất chợt gặp nhau, Phùng Cát đột nhiên kéo Diệp Dung lên, đẩy về phía Tra Thanh Nhạc.

 

“Sao nào? Tra tam thiếu gia thích à? Đưa cậu chơi đùa một chút đấy!”

 

Hành động không màng thân phận như vậy khiến cho tất cả những người có mặt trong phòng đều ngây ngẩn cả người. Diệp Dung đứng ở chính giữa, đầu hơi cúi, vẻ mặt không chỉ là u buồn, mà gần như có thể dùng đến hai chữ “tối tăm”.

 

“Ấy, Phùng đại thiếu gia, máu ghen của anh rất mạnh nha!” Trịnh Tử Du mở miệng nói đùa, tuy giọng điệu không tính là ác liệt, song cũng chẳng hề khách sáo. Hắn chủ yếu muốn bắc thang cho song phương đi xuống, nhưng mấu chốt vẫn phải xem họ Phùng kia và Tra Thanh Nhạc có chịu xuống hay không.

 

Kết quả Phùng Cát lại cợt nhả hơn: “Nếu có thể cùng Tra tam thiếu gia trải qua một đêm xuân, vậy thì Tiểu Diệp Tử có lãi rồi.”

 

“Ha ha… Phùng thiếu gia, anh đừng lấy tôi ra nói giỡn. Xem như tôi không đúng. Tôi có một bạn học nữ là fan của anh Diệp, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp người thật, tôi chỉ muốn xin chữ ký thôi. Tôi sai tôi sai, phải phạt rượu!” Tra Thanh Nhạc đứng dậy kéo Diệp Dung đến bên người Phùng Cát, ấn đối phương về chỗ ngồi, cười trừ cho qua chuyện.

 

Tra Thanh Nhạc là người kiêu ngạo, nếu trước kia có kẻ làm khó hắn như vậy, hắn không nổi nóng đã là chuyện lạ chứ đừng nói tới phối hợp hoà giải như bây giờ. Song sau nửa năm tiếp quản Điện ảnh Tra thị, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chút khiêu khích không chạm đến điểm mấu chốt, hắn đã có thể cười trừ cho qua.

 

Chờ khi không khí thoải mái trở lại, Tra Thanh Nhạc mới dùng khuỷu tay huých Trịnh Tử Du một cái, thấp giọng nói: “Khi tôi mới vừa về nước, chẳng phải anh nói tôi không hiểu quy tắc bao nuôi ngôi sao à? Tôi thấy cái tên Phùng Cát này mới là coi ngôi sao như trai bao đấy!”

 

Trịnh Tử Du gật gật đầu: “Ừ, quả thực còn vô sỉ hơn cậu!”

 

Chơi bời phóng túng quá nửa đêm, khi trở về khách sạn, mấy ông chủ rạp chiếu phim cũng bố trí người cho Tra Thanh Nhạc và Trịnh Tử Du. Nhưng cả hai đều không hề động chạm. Tra Thanh Nhạc là vì giới tính không phù hợp nên trực tiếp đuổi người đi. Trịnh Tử Du thì cùng cô nàng miệng rộng kia tán phét cả đêm về đủ loại tin đồn trong làng giải trí.

 

Giữa trưa ngày hôm sau, hai người bọn họ lên máy bay. Bởi vì lý do thời tiết nên chuyến bay hạ cánh trễ. Lúc về tới thành phố B thì đã hơn chín giờ đêm.

 

Trịnh Tử Du về nhà mình. Tra Thanh Nhạc nhìn đồng hồ rồi nói với lái xe: “Lúc tôi về chỉ sợ ông nội cũng đã ngủ rồi, đêm nay không về nữa, tránh làm mất giấc ngủ của ông.”

 

“Vâng, tam thiếu gia, cậu muốn tới Tử Trúc Viên không?” Tra Thanh Nhạc có một căn biệt thự ở đó, bình thường, mỗi khi không về nhà họ Tra hắn đều đến tới nơi này.

 

“Ừm… Đi Bích Thủy Loan.”

 

Bích Thủy Loan là nơi có căn hộ Tra Thanh Nhạc tặng cho Giang Vân Thiều. Tuy có chìa khóa, nhưng đây là lần đầu hắn tới. Đứng trước cửa căn hộ, đột nhiên hắn thấy hơi lo lắng pha thêm vài phần hưng phấn. Hắn từng có không ít tình nhân, nhưng loại giấu người đẹp trong lầu vàng kiểu này vẫn là lần đầu tiên! Hít sâu một hơi, Tra Thanh Nhạc vươn tay mở khóa, đẩy cửa ra. Vốn nghĩ chào đón mình chính là ổ chăn ấm áp, ánh đèn mờ ảo, tình nhân ngọt ngào, kết quả…

 

Đây là Syria hả? !

 

Nơi này vừa mới bị đánh bom có phải không? !

 

Tủ giày mở tung, dép lê ngổn ngang tứ phía là thế nào? !

 

Chậu hoa rơi vỡ, đất cát vương vãi đầy sàn là chuyện khỉ gì? !

 

Đệm ghế sa lông bị xé toạc, bông vải rã rời rụng rơi là làm sao ? !

 

Còn đống giấy vệ sinh nhàu nát, tạp chí thời trang rách tả rách tơi, khăn trải bàn rúm ró thành một đống nữa — rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? !

 

“Gâu —— gâu gâu ——” Khi Tra Thanh Nhạc còn đang ngây ngẩn, một con cún bự màu vàng chẳng biết từ đâu bổ nhào ra, nhảy lên, vẩy vào mặt hắn một đống nước.

 

Giang Vân Thiều cũng nhanh chóng đuổi tới, nhìn thấy Tra Thanh Nhạc bị chó cắn cổ tay áo mà kéo nghiêng kéo ngả, lập tức vọt lại, túm cổ con cún kéo ra sau, rống to: “Chó con, đây không người xấu, đây là cha mi!”

 

Tra Thanh Nhạc: “…”

 

Mất sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng tóm được chú cún bự.

 

Giang Vân Thiều kéo chân chó trở lại phòng tắm. Tra Thanh Nhạc cũng đi theo. Nhìn vào liền thấy phòng tắm còn hỗn loạn hơn cả phòng khách. Sữa tắm chẳng biết cho chó hay người, khăn mặt, xà phòng, bàn chải ném đầy trên đất, sàn nhà còn có rất nhiều cục nhỏ như phân chó nát, trông qua ghê tởm vô cùng.

 

“Đây là cái gì?”

 

“Thức ăn cho chó. Nó không chịu đi tắm, tôi đành phải lấy thức ăn dụ nó.”

 

Trên trán nổi lên mấy cái gân xanh, Tra Thanh Nhạc thầm nghĩ nhà ông tặng mà anh dám không quý trọng, cứ thản nhiên giày xéo như vậy à? !

 

Đúng lúc này, Giang Vân Thiều chợt ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt tội nghiệp cực giống con cún bự, nói: “Tam thiếu gia, giúp chút đi, mình tôi không giữ được nó.”

 

Trong lòng Tra Thanh Nhạc thầm nổi lên ý định đóng gói cả Giang Vân Thiều lẫn con cún bự để ném ra bên ngoài, song thực tế thì hắn lại xắn tay áo lên, cùng đối phương tắm cho chó. Lông chú cún này không phải vàng thuần sắc, răng nhe ra nhìn rất hung dữ, con mắt thì đặc biệt nhỏ, trông rất khó coi. Trên người nó còn tỏa ra một mùi kỳ dị vô cùng.

 

“Con chó này đã không tắm bao lâu rồi?” Tra Thanh Nhạc phun nước vào đầu và người nó, nhưng thứ chảy xuống đều là bùn đen.

 

“Không biết, hôm nay vừa mới nhận nuôi. Tôi rất thích chó, nhưng ở ký túc xá, không thể nuôi được… Hiện giờ đã có nhà, nên liền đón một con cún bị bỏ rơi về.” Giang Vân Thiều nói xong mới nâng ánh mắt ướt át nhìn Tra Thanh Nhạc, hơi lo lắng hỏi: “Tam thiếu gia, anh sẽ không phản đối tôi nuôi chó chứ? Anh không thích chó à?”

 

Tra Thanh Nhạc trừng mắt nhìn đối phương một cái, song không nói năng gì, bởi vì thực ra hắn cũng rất thích chó.

 

Khi vừa đến Mĩ, có một thời gian hắn phải nghỉ học ở nhà vì chứng tự kỷ. Lúc đó hắn cũng nuôi một chú chó hoang. Con chó này là do một gia sư nhặt được rồi đưa cho hắn. Hắn yêu chú cún đó vô cùng, học bài, ăn cơm, chơi đùa, đi ngủ đều ở cùng với nó, kết quả lại vì sơ sẩy mà để lạc mất. Hắn tìm nó rất lâu, dán thông báo tìm chó lạc ở khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Cuối cùng hắn cũng tìm được, nhưng con chó đã thành một cái xác bị ném trong thùng rác. Hắn ôm con chó khóc đến tê tâm liệt phế, từ đấy về sau, hắn không nuôi thêm một con gì nữa.

 

Tra Thanh Nhạc đổ sữa tắm lên người con chó, vừa xoa vừa hỏi: “Tên nó là gì?”

 

“Trạm cứu hộ chó hoang gọi nó là Lông Vàng, nhưng tôi thấy nó còn chưa nhớ tên lắm đâu, chỉ là tên mới tôi vẫn chưa nghĩ ra… Tam thiếu gia, anh đặt đi!”

 

“Bộ dạng khó coi như vậy, gọi là Giang Vân Thiếu đi!” Tra Thanh Nhạc cố ý nhấn mạnh vào tiếng “Thiếu”.

 

Giang Vân Thiều xấu hổ nở nụ cười: “Khá lắm!”

 

“Khá cục cớt — gọi là Thiếu Gia đi!” Con chó lúc trước hắn nuôi, cũng tên là Thiếu Gia.

 

Vật lộn một trận, dường như chú chó cũng mệt, lúc sấy lông nó nằm úp sấp trên sàn nhà, há cái mồm to ngáp lên ngáp xuống.

 

Thấy nơi này không cần sự hỗ trợ của mình nữa, Tra Thanh Nhạc liền bước ra khỏi phòng tắm. Vừa nhìn đến cái phòng khách như bị bão tạt qua, bỗng chốc hắn cảm thấy thật đau đầu. Dùng chân lật cái chậu hoa úp ngược lên, hắn lại tiện tay thu dọn đống gối bông rách nát. Tuy sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng Tra Thanh Nhạc không phải loại người hết ăn rồi nằm, nếu đã bắt tay vào làm thì những việc phía sau lập tức trở thành đương nhiên. Chờ khi thu dọn, quét tước xong xuôi, đang định sắp xếp lại tủ giày thì hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy con cún bự đã được sấy khô đang gối đầu vào tay ghế như một đại thiếu gia, lười biếng quan sát mình. Bỗng chốc Tra Thanh Nhạc cảm thấy trán mình rớt xuống mấy vạch đen (=_=|||), hắn tới đây để làm đại gia, để hưởng thụ sự hầu hạ của tình nhân mình bao nuôi, kết quả lại biến thành tạp vụ là thế quái nào? !

 

“Bộp!” Thở phì phì ném dép lê xuống đất, Tra Thanh Nhạc bước nhanh qua, chọt chọt vào gáy con cún vàng mấy cái. Kết quả con cún bự tới gần một mét này liền bắt đầu run rẩy. Tra Thanh Nhạc lập tức ý thức được, đây là một chú cún bị rỏ rơi rất thiếu cảm giác an toàn. Vì thế hắn lại bày ra khuôn mặt tươi cười, vuốt vuốt xoa xoa đỉnh đầu của nó, còn gãi cằm của nó mấy lần. Chú cún mở to đôi mắt đen bóng, nhìn hắn một lúc lâu mới thật cẩn thận thè lưỡi, liếm vào lòng bàn tay hắn.

 

Nhận nuôi loại chó thành niên lại lưu lạc đầu đường như thế này, phải bỏ ra rất nhiều kiên nhẫn và tình yêu mới có thể khiến chúng quên đi tổn thương ngày trước, thật lòng tiếp nhận chủ nhân! Tên Giang Vân Thiều kia, không phải là bỗng dưng tâm huyết dâng trào đấy chứ?

 

Tra Thanh Nhạc quyết định đi giáo dục người nọ một phen. Vừa vào phòng tắm hắn liền nghĩ: giỏi thật, mình ở bên ngoài làm tạp vụ, thế mà Giang Vân Thiều lại nằm trong bồn tắm lớn ngâm mình!

 

“Anh rất biết hưởng thụ đấy…” Tra Thanh Nhạc vừa định lên tiếng dạy dỗ, Giang Vân Thiều đã đứng lên, bước ra khỏi bồn tắm, đi đến trước mặt vòng tay ôm lấy cổ hắn, trực tiếp dán cơ thể còn mang theo hơi nóng vào người hắn.

 

“Tam thiếu gia, vất vả rồi.”

 

Thân thể mềm mại nằm trong ngực, lửa giận có lớn hơn thì cũng bị dập tắt thôi. Tra Thanh Nhạc nhéo mông Giang Vân Thiều mấy cái cho hả giận, lại hùng hổ dạy dỗ: “Phòng tặng cho anh, nuôi mèo nuôi chó là quyền của anh, nhưng tốt xấu gì cũng nên nói với tôi một tiếng, ngộ nhỡ tôi bị dị ứng lông chó lông mèo thì sao? !”

 

“Ừm…” Giang Vân Thiều gật gật đầu, luồn ngón tay thon dài vào vạt áo của Tra Thanh Nhạc, dùng lòng bàn tay ướt át vuốt ve phần ngực đối phương: “Tôi sợ vì chút chuyện cỏn con mà làm phiền đến anh, anh sẽ không vui.”

 

“Chuyện lớn chuyện nhỏ đều do tôi định đoạt!”

 

“Đương nhiên, tam thiếu gia là chủ gia đình mà!”

 

Tra Thanh Nhạc nhếch môi, vươn tay ghì chặt gáy của Giang Vân Thiều, hôn mạnh xuống.

 

Sang năm là Tra Thanh Nhạc tròn hai mươi hai tuổi. Dù trên phương diện công việc hắn có tỏ ra khí thế đến đâu thì trong mắt những kẻ lõi đời, hắn vẫn chỉ là một “thằng nhóc” miệng đầy lý thuyết suông. Mà ở nhà, hắn vẫn là con ngoan của mẹ, cháu ngoan của ông nội, chưa từng được làm chủ gia đình đâu! Loại cảm giác được ỷ lại này… đúng là rất không tồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *