Biết làm ấm giường – Chương 6.2

 

Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi 重生元帅夫人是丧尸 Tác giả: Diễm … #khoahọcviễntưởng # Khoa Học Viễn Tưởng # amreading # books # wattpad

BIẾT LÀM ẤM GIƯỜNG, XIN HÃY BAO NUÔI

Chương 6 (Phần 2)

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

“Có sức?” Hai mắt Trịnh Tử Du tỏa sáng, ngọn lửa hóng hớt hừng hực thiêu đốt tâm hồn, hắn hỏi: “Thế nào? Trên giường Giang quý phi không thỏa mãn được cậu à?”

 

Khóe miệng Tra Thanh Nhạc giật giật, cười gượng hai tiếng.

 

Không thỏa mãn được tôi?

 

Là tôi sợ không thể thỏa mãn anh ta đó!

Vài ngày sau, Giang Vân Thiều nhận được vai diễn khách mời đích danh đầu tiên kể từ khi bước chân vào giới nghệ thuật, là nam thứ số 3 trong bộ phim truyền hình phát sóng hàng tuần do Điện ảnh Tra thị đầu tư. Bộ phim này chọn đề tài công sở và cạnh tranh thương mại, mỗi tuần sẽ chiếu hai tập vào thứ năm. Giang Vân Thiều diễn một bác sĩ họ Giang mới du học về, là bạn tốt của nam chính, là vệ sĩ lặng lẽ của nữ chính. Nhiệm vụ của hắn là hóa giải hiểu lầm giữa nam nữ chính, đồng thời vì thầm mến nữ chính mà đau khổ ưu thương. Đúng là một nhân vật bi tình.

 

Loại phim truyền hình vừa phát sóng vừa quay này rất phổ biến ở Nhật, Hàn hoặc các nước Âu Mĩ, tuy nhiên trong nước vẫn rất hiếm. Điện ảnh Tra thị áp dụng hình thức quay theo tuần giống nước ngoài, trước tiên quay bốn tập, sau đó sẽ dựa vào phản ứng của khán giả để điều chỉnh tình tiết phim.

 

Kết quả, sau ba tuần phát sóng, ngoài nam nữ chính, nhân vật được thảo luận nhiều nhất chính là vai diễn của của Giang Vân Thiều. Có bạn trẻ đăng lên weibo một hình ảnh với nội dung “nếu lập gia đình, nhất định phải gả cho bác sĩ Giang”. Bức ảnh này lập tức được chia sẻ đến cả ngàn lần. Người đại diện bên Điện ảnh Thiên Hà thấy Giang Vân Thiều có xu thế gặp may, vội xin cho hắn một tài khoản weibo đã xác thực, còn dặn hắn đắp nặn bản thân theo hình tượng của bác sĩ Giang.

 

“Cậu đi theo hướng trầm lặng ưu sầu đi, thường xuyên đăng ảnh tự chụp, ảnh phong cảnh hoặc ảnh thú cưng, kèm theo vài câu kinh Phật, danh ngôn, hoặc phát ngôn tình yêu gì đó. Có thể tương tác với fan, nhưng phải nói năng hàm súc, giữ vẻ thần bí, hiểu chưa?”

 

“Anh Lý yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ làm ăn cẩn thận, ra sức phát triển thành một Nữ hoàng Weibo!”

 

“…” Yên tâm cái rắm! Một thằng đàn ông mà thành Nữ hoàng Weibo cái cục cớt gì!

 

Họ Lý này không phải người đại diện hàng đầu, nhưng hoạt động đã nhiều năm, hắn cũng tự nhận mình là kẻ có mắt nhìn người. Nhưng với Giang Vân Thiều, hắn lại cảm thấy khá mơ hồ. Mấy năm trước Giang Vân Thiều vào nghề bằng việc đóng phim quảng cáo, sau đó lập tức ký hợp đồng với Điện ảnh Thiên Hà. Thời gian trôi qua, đối phương không lộ ra dã tâm gì, vẫn luôn là một kẻ qua đường đầy khuôn phép, không dính đến tiệc tùng bù khú hay quy tắc ngầm, đương nhiên cũng chẳng có ai cố tình tìm tới hắn. Điện ảnh Thiên Hà tuy nhỏ, nhưng vẫn là một công ty đàng hoàng, không phải ổ mại dâm, nghệ sĩ tự nguyện hy sinh, bọn họ sẽ hoan nghênh, nghệ sĩ không muốn xã giao, bọn họ cũng không ép buộc. Nào ngờ, trong bữa tiệc sinh nhật của ông tổng Tra thị, đối phương lại đột nhiên mở miệng, tích cực quảng cáo, chủ động hiến thân?

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tra tam thiếu gia trẻ tuổi đẹp trai như vậy, nếu thật sự là gay, có thể cùng hắn đi một đoạn đường, dù không được tiền cũng chẳng có gì thiệt.

 

Kết quả, vị đại gia siêu cấp trong mắt tất cả các ngôi sao giới giải trí thực sự đã bị Giang Vân Thiều cuỗm đi rồi. Đối phương còn vung tiền như rác, tặng nhà, xây lầu vàng giấu mĩ nhân. Chẳng lẽ… bản lĩnh trên giường của Giang Vân Thiều rất cao?!

 

Người đại diện họ Lý chỉ có thể đoán như vậy. Nhưng dù thế nào, nghệ sỹ có lý tưởng, có khát vọng và biết hi sinh vẫn luôn là hình mẫu khiến hắn vô cùng xúc động!

 

Sau khi vỗ ngực hứa hẹn, hôm sau, Giang Vân Thiều đăng dòng trạng thái đầu tiên.

 

“Máu, là thứ chất lỏng quý giá nhất trên thế giới. – Goethe”

 

Bên dưới đính kèm hình ảnh, một vết màu thật dài dính trên sàn nhà, một con chó vàng xấu xí ngồi chồm hỗm trên mặt đất liếm vùng nhạy cảm bằng một tư thế hết sức kém duyên. Đại diện Lý phát hiện, tức đến nổi gân xanh. Dù là ảnh động vật phối với danh ngôn, nhưng cái thể loại chó cái đến tháng này liên quan mẹ gì tới xu hướng lãng mạn âu sầu?! Đây là phong cách vô cùng đáng khinh có hiểu không?!

 

Thế nhưng vừa xuất hiện không lâu, bài đăng này đã được chia sẻ đến mấy nghìn lần, không kịp thủ tiêu nữa rồi.

 

Thực ra, với độ nổi tiếng và sức hút của Giang Vân Thiều, tin hắn đăng có thể được chia sẻ vài trăm lần đã là nhiều lắm rồi. Nhưng có ai ngờ, Kỷ Lam lại là người bình luận đầu tiên: “Thiếu Gia mập lên so với lúc đón về rất nhiều đấy! Chờ sức khỏe nó ổn định hẳn, chúng ta đưa nó đi triệt sản đi!”

 

Phong cách weibo của Kỷ Lam cũng như tính cách hắn, cao quý lạnh lùng. Thỉnh thoảng hắn sẽ đăng trạng thái cảm xúc của mình, chia sẻ ảnh chụp sản phẩm công nghệ mình làm, viết cảm nhận về nhân vật mình tâm đắc. Hắn ít khi chia sẻ bài đăng của người khác, thế mà lần này lại chia sẻ bài đăng của Giang Vân Thiều, còn bình luận thân mật như vậy. Động thái ấy lập tức khiến nhóm fan trở nên điên cuồng.

 

“Lam Lam là bạn của bác sĩ Giang sao? Cùng nuôi chó này nọ thật là thân thiết.”

 

“Bác sĩ Giang phải chăm sóc Lam Lam nhà chúng tôi cho tốt đấy!”

 

“Thì ra ngũ Hoàng tử và Thái giám tổng quản là một đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau à!”

 

Đại diện Lý tức đến giậm chân đấm ngực. Tên Kỷ Lam kia, bảo hắn chia sẻ bài tuyên truyền điện ảnh hoặc đăng tin chúc mừng sinh nhật nữ diễn viên thì hắn không chịu, kết quả lại quan tâm đến dì cả của một con chó cái, khí chất băng sơn mĩ nhân đâu hết mẹ nó rồi?! Giang Vân Thiều lại càng kỳ quái, cứ thế thản nhiên thảo luận với fan về lợi – hại của việc triệt sản cho chó cái, u nang buồng trứng là cái khỉ gì chứ… Đây là những lời một ngôi sao muốn phát triển theo hướng thần tượng nên nói hay sao?!

 

Bên này đại diện Lý tức đến muốn thăng thiên, quyết tâm mở một cuộc họp chính thức để quy định về việc đăng bài weibo của nghệ sĩ trực thuộc Điện ảnh Thiên Hà. Mà ở một diễn biến khác, cũng có người đang nhìn chằm chằm những bình luận không ngừng nhảy lên trên weibo rồi bực bội.

 

Tra Thanh Nhạc dùng tay trái nâng cằm, tay phải di chuột click click click, vẻ mặt ác liệt, hai mắt như sắp phun lửa đến nơi.

 

Cái tên Giang Vân Thiều ăn cây táo rào cây sung này, thế mà dám ngang nhiên liếc mắt đưa tình với thằng đàn ông khác?!

 

Tên Kỷ Lam kia cũng thật đáng giận, biết rõ Giang Vân Thiều là người của ông, đây là muốn đào góc tường nhà ông à?!

 

Hơn nữa, điều khiến hắn không thể chịu nổi nhất chính là Giang Vân Thiều dám không theo dõi hắn!

 

Tra Thanh Nhạc đăng ký weibo cách đây không lâu, chọn phân loại “doanh nhân”. Trong giới thương nhân, lượng theo dõi của hắn có thể coi là nhiều, hơn nữa đều là những người tích cực tương tác, like và bình luận rất nhiệt tình. Nghệ sĩ ký hợp đồng với Điện ảnh Tra thị cũng theo dõi hắn, thường xuyên chia sẻ tin tức thương mại hắn đăng. Rõ ràng trong số những nghệ sĩ và đạo diễn Giang Vân Thiều theo dõi, có người đã từng chia sẻ weibo của hắn, sao có khả năng họ Giang kia không thấy được. Thế nhưng chẳng những đối phương “không thấy”, mà còn công khai thảo luận với thằng đàn ông khác về việc làm sao để hủy diệt khả năng nối dõi tông đường của “con gái” hắn. Thật sự là… ba ngày không đánh đã nhảy lên mái nhà lật ngói!

 

Lúc ăn cơm trưa trong canteen của Điện ảnh Tra thị, thư ký giám đốc – Tuyết Lệ vừa gắp rau cải vừa múc canh hải sản, nói với thư ký thực tập đi phía sau: “Lulu, cả sáng nay giám đốc cứ luôn refresh weibo, chúng ta có nên chi chút tiền, mua ít lượt theo dõi ảo cho hắn không?!”

 

Tra Thanh Nhạc tới Bích Thủy Loan. Vừa vào cửa, hắn đã thấy Giang Vân Thiều đang buộc dây dắt chó. Nghe thấy tiếng mở cửa, đối phương nghiêng đầu sang, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.

 

“Ô… Tam thiếu gia, sao hôm nay anh lại về sớm vậy?”

 

Tra Thanh Nhạc không sống ở Bích Thủy Loan, bình thường đều tới vào giờ cơm chiều, hôm nay hắn lại đến sớm như vậy, đúng là rất đáng ngạc nhiên.

 

Tra Thanh Nhạc dựa người vào huyền quan, hỏi: “Anh định đi đâu?”

 

“Tôi có hẹn với bác sĩ thú y, làm giải phẫu triệt sản cho Thiếu Gia.”

 

“Tôi đi cùng anh!” Dứt lời, Tra Thanh Nhạc bước đến cầm dây dắt chó, làm bộ hỏi: “À… anh không hẹn với ai đấy chứ? Nếu hẹn rồi, có lẽ tôi cũng không tiện đi theo.”

 

“Đúng vậy, tam thiếu gia ở nhà chờ tôi đi!” Thấy cặp mắt màu xanh ngọc của Tra Thanh Nhạc trợn tròn lên, Giang Vân Thiều cười lớn, thân mật kéo tay hắn: “Có anh theo giúp, ai tôi cũng không cần. Lồng sắt đã để trong xe rồi, đi thôi!”

 

… Hừ! Nói vậy, đúng là đã hẹn người khác đi! May là tôi về đúng lúc!

 

Đến bãi đỗ xe, thấy chiếc xe của Giang Vân Thiều, Tra Thanh Nhạc không khỏi nhíu mày: “Xe tôi tặng anh đâu?”

 

Bọn họ chưa ra ngoài cùng nhau, nên Tra Thanh Nhạc cũng chưa từng nhìn thấy xe của Giang Vân Thiều. Tuy hắn không hỏi Trịnh Tử Du đã giúp hắn tặng loại xe gì, nhưng chắc chắn không phải Ford second-hand thế này.

 

Sau đó, Giang Vân Thiều thản nhiên đáp: “Bán rồi.”

 

“…” Dù nói tặng rồi sẽ mặc cho đối phương xử lý, nhưng quy ra tiền nhanh như vậy thật sự khiến Tra Thanh Nhạc cảm thấy không thoải mái.

 

Chiếc xe lao ra khỏi bãi đỗ xe, băng băng trên đường lớn một lúc, Tra Thanh Nhạc mới mở miệng phá tan tĩnh lặng: “Thiếu tiền nhớ nói với tôi.”

 

Nghe vậy, Giang Vân Thiều híp mắt cười rộ lên. Hắn vươn tay sờ soạng bắp đùi Tra Thanh Nhạc.

 

Hành động đầy khiêu khích đó khiến Tra Thanh Nhạc vừa hưng phấn lại vừa buồn bực. Hưng phấn là vì sinh lý, buồn bực là vì… rốt cuộc ai mới lại đại gia bao nuôi ai đây?!

 

Tra Thanh Nhạc đã chính thức bao nuôi Giang Vân Thiều hơn một tháng. Một tuần hắn ở lại khoảng hai, ba đêm, một đêm làm khoảng hai, ba lần, không có tình huống gì khiến hắn cảm thấy khó chịu.

 

Giang Vân Thiều rất chu đáo, quần áo Tra Thanh Nhạc thay ra đều giặt sạch, là phẳng, gấp gọn gàng. Quần áo đi làm cũng được hắn treo rất nhiều trong tủ, Tra Thanh Nhạc ở lại qua đêm cũng không lo thiếu đồ thay. Giang Vân Thiều ưa sạch sẽ, chăm chỉ quét dọn phòng ốc, mỗi ngày đều mở cửa sổ thông gió, trong nhà còn treo không ít tranh phong cảnh. Tuy hắn nuôi chó, nhưng không thể tìm thấy một cọng lông trên giường chiếu chăn ga. Giang Vân Thiều không phải tay mơ trong việc bếp núc, chỉ là không giỏi dùng dầu mỡ, mấy món chưng hấp luộc đều thành thạo như đầu bếp khách sạn năm sao. Thỉnh thoảng hắn sẽ dùng lò nướng để nướng chân gà, hải sản hoặc pizza, hương vị rất ngon.

 

Tóm lại, sinh hoạt hàng ngày cũng như chuyện giường chiếu của bọn họ, đều rất hài hòa mĩ mãn.

 

Đến bệnh viện thú y, dường như chú cún bự cực kỳ không thích chỗ này. Nó cụp đuôi chạy ra ngoài, không chịu phối hợp với bác sĩ để làm kiểm tra trước khi phẫu thuật. Giang Vân Thiều đành ở bên nó từ đầu tới cuối, liên tục vuốt ve, nhẹ nhàng trò chuyện với nó. Tranh thủ lúc này, Tra Thanh Nhạc đi tới một góc khuất ngoài hành lang, gọi điện cho Trịnh Tử Du.

 

“Này, giúp tôi điều tra tình hình tài chính của Giang Vân Thiều!”

 

Lúc này đã quá trưa, Trịnh Tử Du vốn đang lười biếng, nghe Tra Thanh Nhạc nói thế lập tức lên tinh thần: “Sao đấy? Hắn đòi cậu cái gì?! Nếu là vài món hàng hiệu, với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không bảo tôi đi điều tra, nhất định là đòi quà lớn rồi đúng không? Tặng nhà tặng xe còn chưa hài lòng, người này cũng quá tham lam rồi! Hay cậu phát hiện hắn có nguồn kinh tế khác? Cậu hoài nghi hắn lén lút đi đêm?! Đây là một vấn đề lớn nhé…”

 

“… Sao anh lại nhiều chuyện thế nhỉ!” Người này không đi làm paparazzi đúng là một tổn thất lớn của giới truyền thông!

 

“Chuyện này cứ giao cho tôi!” Trịnh Tử Du nhanh chóng nhận lời, sau đó ra vẻ thâm trầm nói: “Nhưng tôi cảm thấy Giang Vân Thiều không giống loại người chỉ biết nhìn trước mắt… Tên kia thực ra rất thú vị, chủ động quảng cáo bản thân với cậu, nhưng lại từ chối lời mời của đạo diễn Phí, thật khiến người khác không nhìn thấu được!”

 

“Hử? Có ý gì?”

 

“Sao, hắn không nói với cậu à? Đạo diễn Phí, người được giải Cành cọ vàng mà công ty chúng ta mới ký hợp đồng đó. Lần trước lúc cùng ăn cơm, cậu còn giả vờ nói rất mê phim của ông ta còn gì…”

 

“Nói chuyện chính đi!”

 

“Gần đây đạo diễn Phí đang chuẩn bị làm một bộ phim mới, mọi thứ đều đã thu xếp xong xuôi nhưng vẫn rề rà chưa chọn được nam chính. Kết quả, ông ta lại nhắm trúng Giang Vân Thiều. Đây là ước mơ của bao nhiêu ngôi sao đó. Nhưng tên nhóc kia lại từ chối khéo rằng “muốn suy nghĩ thêm một chút”…”

 

Tra Thanh Nhạc cũng cảm thấy khó tin: “Với đẳng cấp của đạo diễn Phí, sao có thể chú ý tới Giang Vân Thiều?!”

 

“Đạo diễn Phí còn có một thân phận khác, chính là giảng viên khoa Đạo diễn ở Học viện Điện ảnh! Hình như ông ta xem phim do một học viên quay, là một phim điện ảnh nhỏ có Giang Vân Thiều tham diễn rồi lập tức nhắm trúng. Đúng là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống…”

 

Đạo diễn Phí là một nhân vật có tiếng trong giới nghệ sĩ, nhất là ở thị trường nước ngoài. Ông rất biết cách đào tạo diễn viên, đã từng bồi dưỡng được mấy Ảnh đế và Ảnh hậu. Thế nhưng, tính cách của vị đạo diễn này rất đặc biệt, ông đòi hỏi quyền khống chế tối cao đối với tác phẩm của mình, không cho phép nhà đầu tư can thiệp vào việc tuyển diễn viên. Rất nhiều diễn viên không cần cát xê mong được đóng phim của ông, khóc lóc cầu xin được diễn một vai qua đường bé nhỏ mà còn chưa chắc đã được đồng ý.

 

Trên đường trở về, người lái xe đổi thành Tra Thanh Nhạc. Giang Vân Thiều ngồi hàng ghế phía sau, để chú cún bự còn mệt mỏi sau ca phẫu thuật nằm nghiêng trên chân mình.

 

Qua gương chiếu hậu, Tra Thanh Nhạc nhìn vẻ mặt ôn hòa nhàn nhã của Giang Vân Thiều, châm chước một lúc mới mở miệng: “Tuy cát xê đóng phim của đạo diễn Phí không cao, nhưng thứ hạng diễn viên có thể tăng lên mấy bậc. Nếu giành được giải thưởng lại càng tốt hơn, có thể vươn cao, ký hợp đồng với công ty quốc tế, lúc ấy số tiền anh kiếm được còn nhiều hơn cát xê anh đóng trăm tập phim truyền hình.”

 

“Anh biết rồi à?” Vẻ mặt Giang Vân Thiều không hề thay đổi, hắn chăm chú vuốt bộ lông vàng của con cún bự: “Tiền bạc không phải vấn đề, nếu nhận quay, tôi sẽ phải sang Pháp hơn nửa tháng.”

 

“Sao?”

 

“Tôi không muốn xa anh.”

 

Giang Vân Thiều ngẩng đầu, đôi mắt bình thản và dịu dàng đối diện với ánh mắt đang lén nhìn mình của Tra Thanh Nhạc qua kính chiếu hậu.

 

Đầu xe lập tức lệch đi một chút.

 

Trong nháy mắt đó, trái tim Tra Thanh Nhạc như bị tên độc bắn trúng, hoàn toàn tê liệt. Vài giây sau, độc tính phát tác, mặt hắn bắt đầu đỏ lên, tay cũng run run rẩy rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình trạng này, quả thật so với lần đầu tiên lên giường cùng phụ nữ còn dữ dội hơn gấp mấy lần. Một lúc lâu sau, Tra Thanh Nhạc mới bình tĩnh lại, sẵng giọng hòng che giấu bối rối trong lòng: “Hơn nửa tháng thôi, tôi đi công tác cũng lâu như vậy, dính chặt vào nhau làm gì?! Cơ hội tốt thế, dù tôi có bỏ tiền ra cũng không mua cho anh được!”

 

Giang Vân Thiều do dự: “Nhưng… Thiếu Gia thì sao? Tôi không có nhà, ai sẽ chăm sóc nó?”

 

“Không phải còn có tôi sao?”

 

“Thiếu Gia là chó hoang bị bỏ rơi, rất sợ cô đơn, cần có người bên cạnh, mỗi ngày phải cho ăn hai lần sáng – tối, anh bận như vậy…”

 

“Tôi ở lại Bích Thủy Loan, được chưa!”

 

Giang Vân Thiều lập tức tươi cười: “Được rồi!”

 

Tra Thanh Nhạc: “…”

 

Sao lại có cảm giác… tự nhảy vào hố nhỉ?

2 comments on “Biết làm ấm giường – Chương 6.2

  1. Chó cái mà lại tên là thiếu gia

     
  2. “Cậu đi theo hướng trầm lặng ưu sầu đi, thường xuyên đăng ảnh tự chụp, ảnh phong cảnh hoặc ảnh thú cưng, kèm theo là vài câu kinh Phật, danh ngôn, hoặc phát ngôn tình yêu gì đó. Có thể tương tác với fan, nhưng nói năng phải hàm súc, giữ vẻ thần bí, hiểu chưa?” – Và sau đó anh đã cho mọi người thấy thế nào là ‘trầm lặng’.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *