Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 37

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 37: Xin chào Ảnh đế Tạ, tạm biệt Ảnh đế Tạ!

Edit: Mimi — Beta: Chi

*****

Nhan Kha căng thẳng hỏi: “Là nhân cách khác của ngài Nguyên soái à?” Chẳng lẽ thế giới này lại có đến hai nhân cách? Ôi chao! Cùng lúc giải quyết hai người thực sự rất phiền. Hơn nữa, hoàn cảnh hiện tại cũng không thể mò mẫm bậy bạ như hồi ở thế giới Vampire, 2×1 là loại chuyện không thể nào chơi được!

 

Tạ Kiến Vi nói: “Không phải.”

 

Nhan Kha tò mò: “Vậy là ai?”

 

Tạ Kiến Vi trầm ngâm đáp: “… Nó.”

 

“Hả?” Nhan Kha lộ vẻ u mê: “Boss à, xin cậu nói rõ ra đi.”

 

Không phải Tạ Kiến Vi cố ý thừa nước đục thả câu, chẳng qua có một số việc anh chưa xác định cho nên cũng không vội vàng đưa ra kết luận. Cuối cùng, anh nói: “Chờ thêm đi, chung quy cũng phải lòi đuôi.”

 

Trước đó rất lâu, anh đã từng cân nhắc tại sao Lục Ly bỗng nhiên bị phân liệt nhân cách.

 

Áp lực quá lớn? Hay sự chênh lệch quá lớn?

 

Những giả thiết này đều có khả năng. Một người xông pha vào sinh ra tử hàng năm, bỗng nhiên dừng bước để lăn vào giới chính khách hỗn loạn, chắc chắn sẽ thấy luống cuống tay chân, dẫn đến áp lực và chênh lệch quá lớn.

 

Lúc trước, Tạ Kiến Vi tạo điều kiện quá tốt cho Lục Ly, khiến hắn chỉ cần ra trận giết địch, dũng cảm xông lên mà hoàn toàn không cần lo lắng về hậu phương. Anh giúp hắn kinh doanh, giúp hắn bày mưu tính kế, giúp hắn thu phục dân tâm, cuối cùng lại một bước đưa hắn bước lên ngai vàng cao quý nhất.

 

Thực ra, dưới loại tình huống ấy, Tạ Kiến Vi cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao cũng là loạn trong giặc ngoài, một mình Lục Ly không thể lo toan mọi chuyện. Đợi khi loạn lạc qua đi, Tạ Kiến Vi mới ý thức được rằng mình đã can thiệp vào nhiều chuyện quá.

 

Chiến tranh kết thúc, việc cần làm chính là xây dựng quốc gia giàu mạnh. Đây là phương diện Tạ Kiến Vi am hiểu, song lại không phải thứ mà anh nên nhúng tay vào.

 

Dân chúng ủng hộ Lục Ly. Người có thẩm quyền quản lý trên mọi phương diện là Nguyên soái của Đế quốc. Vì thế cho nên, chỉ có Lục Ly mới có thể dàn xếp tất cả những vấn đề này.

 

Thời kỳ chiến tranh, hai người một trước một sau, vô cùng ăn ý.

 

Nhưng ở thời bình, Tạ Kiến Vi rất dễ thay thế vị trí của người kia.

 

Dù Tạ Kiến Vi không có suy nghĩ này, thậm chí bản thân Lục Ly cũng không quan tâm ai là người cầm quyền. Song, cho tới bây giờ, con dân Đế quốc cũng không phải chỉ có một hoặc hai người, mà là cả một đám người. Người là sinh vật sống bầy đàn, sống theo xã hội. Bên dưới Lục Ly và Tạ Kiến Vi còn có vô số chính khách khống chế huyết mạch Đế quốc.

 

Bọn họ khôn khéo, tham lam, và rất thích kết bè kết phái.

 

Khi Tạ Kiến Vi và Lục Ly cùng hoạt động trên chính trường, bọn họ sẽ chia ra và âm thầm tranh đấu ở sau lưng đương sự.

 

Kết quả cuối cùng, không có cái nào là thứ Tạ Kiến Vi mong muốn.

 

Vì thế cho nên anh lựa chọn rời đi, trực tiếp giao tất cả quyền lực vào tay Lục Ly, khiến cho bọn họ chỉ có thể ủng hộ Lục Ly.

 

Có thể tình cảnh đó sẽ làm Lục Ly cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, Tạ Kiến Vi cho rằng Lục Ly của anh có thể thích ứng, có thể phát triển, có thể cầm chắc bút lông sau khi cởi áo giáp ra.

 

Kết quả, đúng như dự đoán của anh, Lục Ly thật sự làm rất tốt. Hắn học hỏi nhanh, thích ứng lại càng nhanh. Đế quốc mới thành lập liền phát triển mạnh mẽ tới mức mắt thường có thể nhìn thấy được.

 

Những điều này đều là công của Lục Ly, là thành tích của một mình hắn, là vinh quang mà Tạ Kiến Vi nhàn nhã ngồi nhà chứng kiến hắn tạo dựng lên.

 

Tạ Kiến Vi rất vui. Thế nhưng, ngay khi anh cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn thì Lục Ly mắc chứng phân liệt.

 

Chẳng lẽ anh đã sai rồi?

 

Tạ Kiến Vi tự hỏi bản thân mình, là anh đã tạo áp lực quá lớn cho Lục Ly ư?

 

Không. Hiện tại, xem ra còn có nguyên nhân khác.

 

Anh sẽ tìm ra lý do này và phá nát hoàn toàn.

 

Về chuyện “ánh trăng sáng” kia, Tạ Kiến Vi làm bộ như không hề hay biết.

 

Anh chờ Lục Ly và Thẩm Lỗi nói chuyện xong mới vờ như vừa bước đến đây.

 

Lục Ly tinh mắt phát hiện Tạ Kiến Vi: “Muốn về à?”

 

Tạ Kiến Vi chào hỏi hắn và Thẩm Lỗi, rồi mới nói: “Cũng tương đối muộn rồi.”

 

Lục Ly: “Ừ, đi thôi.”

 

Thẩm Lỗi vẫy tay với Tạ Kiến Vi: “Mấy ngày sau gặp ở thành phố S.” Kỳ một của Chương trình Thực tế quay ở thành phố S.

 

Tạ Kiến Vi cười cười, nói: “Ừ, lúc đó hãy giúp đỡ tôi nhé.”

 

Lục Ly và Tạ Kiến Vi đều uống chút rượu. Tuy không nhiều lắm nhưng bọn họ vẫn để tài xế lái xe và ngồi ở ghế sau.

 

Được một lúc, Tạ Kiến Vi liền cảm thấy hơi mơ màng, cọ cọ đầu lên vai Lục Ly.

 

Người kia đặt nhẹ tay trên lưng anh, hỏi: “Mệt à?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Ừm.”

 

Lục Ly nhẹ giọng nói: “Ngủ một lúc đi.”

 

Xe chạy khoảng ba mươi phút thì đến khách sạn. Thời điểm tài xế dừng xe, Tạ Kiến Vi vẫn còn đang ngủ.

 

Tài xế mở miệng định nói chuyện, bỗng Lục Ly giơ tay ra hiệu, đối phương liền hiểu ý mà rón rén xuống xe.

 

Thời tiết đầu hạ không nóng lắm. Cửa kính xe ở hàng ghế trước được mở ra, từng làn gió nhỏ tràn vào khiến cho không gian nhỏ hẹp trong xe vơi đi vài phần oi bức, thay vào đó là khoan khoái và dễ chịu.

 

Lục Ly giữ nguyên tư thế, trước sau không hề nhúc nhích. Điều ấy khiến Tạ Kiến Vi có thể ngủ tiếp một cách ngon lành.

 

Khoảng hai mươi phút sau, Tạ Kiến Vi mơ màng mở mắt.

 

Kế tiếp, anh nhanh chóng phát hiện xe đã dừng, hơn nữa tài xế cũng đi xuống…

 

Tạ Kiến Vi quay đầu nhìn Lục Ly: “Sao không gọi tôi dậy?”

 

Lục Ly trả lời: “Không sao cả, thấy cậu có vẻ mệt thôi.”

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy đáy lòng ấm áp, hơi áy náy: “Tôi ngủ lâu lắm phải không? Thật ngại quá.”

 

Lục Ly gạt vài lọn tóc rơi lòa xòa trên trán người nọ, dịu dàng nói: “Đi thôi, lên trên nghỉ ngơi.”

 

Tạ Kiến Vi lập tức đáp lời: “Được.”

 

Anh đi theo sau Lục Ly. Hai người lần lượt bước vào thang máy.

 

Đây vốn là thang máy riêng, nửa bóng người cũng không có, giờ lại trễ như thế này, tuy toàn bộ đèn đóm đều thắp sáng nhưng vẫn không ngăn được sự yên tĩnh thấm sâu vào bầu không khí lúc đêm khuya.

 

Tạ Kiến Vi lặng lẽ kéo tay người kia một chút.

 

Lục Ly nhanh chóng nắm lấy tay anh.

 

Tạ Kiến Vi đỏ mặt, nhỏ giọng thì thầm: “Anh Lục, anh thật tốt với tôi.”

 

Lục Ly không nói gì.

 

Tạ Kiến Vi lại thỏ thẻ: “Thật sự rất tốt, hệt như cha mẹ người thân của tôi vậy.”

 

Lục Ly nhìn người bên cạnh: “Không đến mức ấy đâu.”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy?”

 

Khi hỏi câu này, Tạ Kiến Vi không dám nhìn thẳng vào Lục Ly, dường như hơi căng thẳng và thấp thỏm. Anh cúi đầu, hàng mi khe khẽ run lên, tựa như từng nhịp đập bất an của trái tim nằm trong lồng ngực.

 

Lục Ly khựng lại một chút, mới hỏi: “Cậu nghĩ là vì sao?”

 

Tạ Kiến Vi đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người kia: “Anh…”

 

Sau đó, Lục Ly cúi đầu hôn môi Tạ Kiến Vi, khiến cho câu nói còn dang dở của anh mất đi cơ hội thành lời.

 

Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi lại bắt đầu dùng nghề cũ, đàng hoàng tra cứu tư liệu về “ánh trăng sáng – Tạ Tri Vi” nọ.

 

Tạ Tri Vi không phải người trong làng giải trí, theo lý thuyết, muốn tra được tư liệu chi tiết về đối phương là cực khó khăn.

 

Nhưng chẳng cái gì có thể làm khó Quân sư Tạ.

 

Nhan Kha cũng cùng xem tư liệu với anh, xem xong lại không khỏi líu lưỡi: “Đây đâu phải Tạ Tri Vi? Rõ ràng là Tạ Kiến Vi đúng chuẩn mà.”

 

Lời ấy không sai. Tạ Tri Vi chính là phiên bản của Tạ Kiến Vi, cả cuộc đời cũng hơi na ná.

 

Người này có xuất thân cao quý, là tam thiếu gia của nhà họ Tạ – gia tộc cầm quyền trong chính giới hiện nay. Từ lúc sinh ra, Tạ Tri Vi đã được hào quang bao phủ, ưu tú đến không thể ưu tú hơn.

 

Sau khi tốt nghiệp Đại học ở tuổi mười hai, anh ta không ngừng đạt được những thành tích chói lóa trong rất nhiều lĩnh vực.

 

Chẳng những thế, người này thậm chí còn có tính cách rất giống Tạ Kiến Vi, ít nhất là Tạ Kiến Vi ở trong mắt những người khác.

 

Ưu tú, mưu mô, bình tĩnh, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa mà không dám đến gần.

 

Lục Ly là con ngoài giá thú của nhà họ Lục, tuy dòng họ có nhiều người góp mặt ở trên chính trường, nhưng hắn lại lựa chọn một con đường khác. Tuy thành tích của hắn rất tốt, song vẫn kém rất xa so với Tạ Tri Vi.

 

Tiền tài có lẽ là thứ mà Tạ Tri Vi không cần nhất. Thế nhưng, đó lại là thứ duy nhất Lục Ly có thể mang ra trao tặng đối phương.

 

Từ những tư liệu trước mắt, rõ ràng Lục Ly và Tạ Tri Vi không có dính dáng gì, ngay cả một cuộc yêu đương cũng đều không có. Từ đầu tới đuôi, chỉ là Lục Ly âm thầm theo dõi Tạ Tri Vi.

 

Nhan Kha nhẹ nhàng thở ra: “Nguy hiểm thật, may mà ngài Nguyên soái không ngoại tình.”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười.

 

Nhan Kha bỗng hiếu kỳ nói: “Boss, nếu… tôi nói là nếu nha, nếu lúc trước Liên bang không phát sinh chính biến, cậu vẫn là tam thiếu gia nhà họ Tạ, vậy… cậu và ngài Nguyên soái…”

 

Tạ Kiến Vi run lên.

 

Nhan Kha còn đang say sưa đặt giả thiết: “Dù ngài Nguyên soái rời khỏi hành tinh hoang, có được rất nhiều thành tích ở Liên bang, nhưng liệu có phải ngài ấy và cậu…” chỉ có thể giống như hoàn cảnh trong giấc mơ này, lặng lẽ ngắm nhìn, âm thầm yêu mến.

 

Tạ Kiến Vi rũ mi: “Không có cái “nếu” này.”

 

Nhan Kha cho rằng anh không muốn nghĩ tới một tương lai như vậy. Nhưng trên thực tế, ý của Tạ Kiến Vi là: Chính biến nhất định sẽ phát sinh, Tạ gia nhất định sẽ bị lật đổ, và anh, nhất định sẽ gặp được Lục Ly.

 

Điều tra về Tạ Tri Vi xong, Tạ Kiến Vi lại tiếp tục tiến hành từng bước theo kế hoạch ban đầu.

 

Lần này, hình tượng ngụy trang của anh là một bot cặn bã tham lam một lòng muốn trèo cao. Nhưng anh đánh một cú bóng sát vạch biên, tham lam có, trèo cao cũng có, tuy nhiên cặn bã thì còn khuya.

 

Dù sao thì chỉ cần không nói lời yêu là được, mọi chuyện cứ từ từ mà tiến. Anh còn đang thăm dò cái “hạn chế” của giấc mơ này.

 

Vèo cái, nửa năm nữa lại trôi qua.

 

Sự nghiệp của Tạ Kiến Vi phát triển vô cùng thuận lợi, tình cảm với Lục Ly cũng rất ổn định. Tuy hai người vẫn gặp nhau ở khách sạn, nhưng ai cũng coi căn phòng kia như nhà mình.

 

Những lúc Lục Ly đi vắng, nếu rảnh, Tạ Kiến Vi vẫn dành thời gian tới đó. Sau khi vào phòng, chỉ cần anh gửi cho đối phương một đoạn video ngắn, tám, chín chục phần trăm là có thể dụ người về.

 

Mấy tháng lo lắng qua đi, cuối cùng Nhan Khả cũng hơi yên tâm một chút.

 

Hẳn Tạ Kiến Vi đã yêu rồi, nhưng vì Ảnh đế Lục quá tốt cho nên không thể nào phản đối.

 

Nếu không phải Ảnh đế Lục làm rất tốt vai trò của đại gia bao nuôi, Nhan Khả thật sự sẽ hoài nghi, có phải hai người bọn họ đang yêu nhau không.

 

Nhan Khả từng nhắc nhở Tạ Kiến Vi rất nhiều lần, bất kể là thẳng thừng hay ám chỉ. Thế nhưng thằng nhóc kia cứ vâng vâng dạ dạ, xong xoay người liền quên sạch sành sanh, trong óc chỉ toàn là yêu đương thương nhớ.

 

Cũng may sự nghiệp không có gì ảnh hưởng, cho nên Nhan Khả liền mặc kệ.

 

Rồi sẽ có lúc ngày tháng êm đềm kết thúc, khi đó hắn sẽ từ từ khuyên nhủ Tạ Kiến Vi.

 

Ở bên ngoài, Nhan Kha cũng hết sức ngạc nhiên: “Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như hiện tại, nhân cách này sẽ được trấn an.” Mọi chuyện tiến triển quá thuận lợi, ngày tháng ngọt ngào cứ thế trôi qua, trăm phần trăm trị liệu sẽ thành công.

 

Song, Tạ Kiến Vi lại chưa từng lơ là cảnh giác: “Đừng nóng vội.”

 

Ngay sau khi anh nói với Nhan Kha lời ấy được một ngày, một tin tức có thể so bằng bom tấn đã khiến Hoa quốc nổ tung.

 

Tạ Tinh bị nhà nước điều tra. Lập tức, một vụ án tham ô vô cùng nghiêm trọng trồi lên mặt nước. Nhà họ Tạ cầm đầu chính giới Hoa quốc hơn mười năm sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một tiếng sấm nổ.

 

Người có kiến thức đều biết đây là một cuộc đua chính trị. Thế nhưng bất kể sự thật ra sao thì Tạ Tinh cũng đã thua, toàn bộ nhà họ Tạ đều thành dĩ vãng, không thể lung linh rạng ngời như trước nữa.

 

Hiển nhiên, Tạ tam thiếu gia đang ở ngôi cao kia cũng rớt đài chỉ trong nháy mắt.

 

Nhan Kha bắt đầu căng thẳng: “Đến rồi đến rồi, món chính đã được bưng lên!”

 

Tạ Kiến Vi: “Ừ.”

 

Có thể tưởng tượng ra, gặp phải biến cố quá lớn, bị gia đình liên lụy, Tạ Tri Vi bỗng chốc trắng tay sẽ vô cùng thê thảm.

 

Có cái gọi là giậu đổ bìm leo, hơn nữa Tạ Tri Vi lại chói mắt đến như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người ghen tị. Hiện giờ anh ta rớt đài, kẻ muốn há miệng chê cười có thể xếp thành một trung đội.

 

Từ xưa tới giờ đều là “đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi” thì ít, mà “bỏ đá xuống giếng” lại nhiều.

 

Tạ Tri Vi cũng thật đáng thương, sa sút đến mức khiến người ta đau xót.

 

Thực chất, từ điểm này Tạ Kiến Vi có thể nhìn thấy thiết lập này không được đặt ra từ tâm nguyện của Lục Ly.

 

Chuyện năm đó, dù Tạ Kiến Vi không nói tỉ mỉ, nhưng ở trong lòng Lục Ly, hẳn là anh sẽ không có bộ dáng như vậy đâu.

 

Thật sự… Sau khi nhà họ Tạ bị lật đổ, anh không hề lưu luyến một cái gì, cũng không có mục tiêu để sống tiếp, nên mới trục xuất bản thân tới hành tinh hoang kia. Sau đó, anh gặp được Lục Ly.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi sa sút là vì chính bản thân anh chứ không phải vì bất cứ cái gì khác cả. Trước tiên không nói tới chuyện nhà họ Tạ là do chính tay anh lật đổ, mặc dù không phải, anh cũng sẽ không vì thế mà lưu lạc tha hương. Đối với anh, làm lại từ đầu không phải là việc khó.

 

Nhưng có lẽ ở trong mắt của rất nhiều người, việc Tạ Kiến Vi “trốn” đến hành tinh hoang là vì chẳng còn cách nào khác.

 

Tuy nhiên, trong số “rất nhiều người” này không bao gồm Lục Ly. Bởi vì hắn là người hiểu rõ về Tạ Kiến Vi nhất — Nếu anh thật sự muốn thứ gì thì chắc chắn thứ ấy sẽ không thể mất đi.

 

Nếu đã mất đi, thì đó là thứ không đáng trân trọng.

 

Đối với Tạ Kiến Vi, cho tới bây giờ nhà họ Tạ vẫn không phải thứ đáng để anh bảo vệ.

 

Tin tức Tạ Tinh bị điều tra toàn diện lan tràn mạnh mẽ trong suốt một tuần. Cùng khoảng thời gian ấy, Tạ Kiến Vi lại cực kỳ bận rộn. Chương trình Thực tế anh tham gia đã ghi hình đến kỳ cuối, phim điện ảnh anh diễn cũng sắp công chiếu rồi. Để quảng bá hình ảnh bản thân và quảng cáo cho sản phẩm nghệ thuật, Tạ Kiến Vi phải nhận mấy tiết mục tuyên truyền, không ngừng đi tới đi lui, chỉ thiếu nước ngủ luôn trên máy bay thôi.

 

Ở gần hơn nửa năm, quan hệ giữa Tạ Kiến Vi và Thẩm Lỗi cũng không tệ.

 

Sau khi nhà họ Tạ gặp chuyện không may, Thẩm Lỗi vẫn luôn lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn Tạ Kiến Vi mà thở dài chẳng hiểu vì sao.

 

Kỳ cuối của chương trình Thực tế được thu tại một thành cổ. Bọn họ tất bật chạy Đông chạy Tây, gần như ai cũng kêu mệt suốt ngày.

 

Buổi tối, đoàn làm phim ngủ lại trong thành cổ. Nhằm tạo hiệu ứng, tổ hậu cần đã chuẩn bị phòng “Tình yêu” hai người cho bọn họ. Đúng lúc, Tạ Kiến Vi và Thẩm Lỗi ở chung một phòng.

 

Thẩm Lỗi rất thích thanh niên này. Không đề cập tới những lời đồn đại ở bên ngoài, chỉ dựa vào cảm giác khi hai người ở chung, hắn cảm thấy Tạ Kiến Vi cực biết điều, cực cẩn thận và cũng cực hòa đồng.

 

Có người tụt lại phía sau, cậu ta sẽ lưu ý; có đồng đội nhỏ tuổi, cậu ta sẽ quan tâm. Cậu ta định vị tiết mục của mình rất rõ ràng, không tranh đất diễn, nhưng khi đến lượt vẫn có thể làm nổi bật bản thân mình. Người ngoài nhìn vào, đôi khi sẽ nghĩ người này may mắn, nhưng có đôi khi lại không nhịn được mà hoài nghi, thật sự chỉ dựa vào may mắn thôi sao?

 

Tóm lại, Thẩm Lỗi rất thích Tạ Kiến Vi. Hắn cảm thấy dù không dựa vào Lục Ly thì thanh niên này vẫn sẽ trở nên nổi bật.

 

Một người có chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc đều cao, lại chịu được cực khổ, nhất định làm gì cũng sẽ thành công.

 

Nhưng mà, người như vậy vì sao nhất định phải đi “đường tắt”? Thẩm Lỗi hơi lo lắng. Càng ngày hắn càng hoài nghi đây không phải “đường tắt” mà là tình yêu.

 

Nếu thật sự là yêu, vậy thì hắn lại không khỏi đau lòng cho Tạ Kiến Vi.

 

Nhà họ Tạ không sụp đổ, Lục Ly sẽ luôn coi Tạ Kiến Vi như một thế thân. Dù sao thì Tạ Tri Vi cũng là người mà bọn hắn không thể nào với tới.

 

Nhưng hiện giờ, nhà họ Tạ rớt xuống đáy cốc. Có chính chủ, Lục Ly còn cần cái thế thân kia nữa à?

 

Thẩm Lỗi cũng là người giàu tình cảm và khá vô tư, càng nhìn Tạ Kiến Vi hắn lại càng yêu thích. Nửa đêm khuya vắng, cuối cùng, hắn không nhịn được mà mở miệng: “Tiểu Tạ, đã ngủ chưa?”

 

Tạ Kiến Vi mở mắt ra: “Anh Thẩm có chuyện gì sao?”

 

Thẩm Lỗi bất chấp tất cả, nói: “Chờ khi trở về, cậu đừng gặp lại Lục Ly nữa.”

 

“Sao?” Tạ Kiến Vi lập tức trở nên tỉnh táo. Anh cảm thấy câu nói vừa rồi của đối phương vô cùng khó hiểu: “Có… có ý gì?”

 

Thẩm Lỗi thở dài: “Chuyện nhà họ Tạ cậu cũng biết chứ?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tạ Tinh bị điều tra?”

 

Thẩm Lỗi tiếp lời: “Đúng, tôi nói cậu hay…” Kế đó, hắn kể hết những chuyện hắn biết về Tạ Tri Vi ra.

 

Nội dung câu chuyện cũng tương tự những gì Tạ Kiến Vi điều tra được. Chẳng qua, có lẽ Thẩm Lỗi đã tự tưởng tượng khá nhiều, nên mới bổ sung thêm vài tình tiết về mối quan hệ giữa Lục Ly và Tạ Tri Vi. Đại khái là Lục Ly yêu đơn phương Tạ Tri Vi suốt mười năm, tuy không dám nói ra, nhưng những người quen biết đều hiểu rõ tâm tư hắn.

 

Trước kia chính là muốn mà không được, hiện giờ nhà họ Tạ sụp đổ, Tạ Tri Vi đang lúc khó khăn, chắc chắn Lục Ly sẽ chạy qua giúp đỡ. Thường xuyên qua lại như vậy, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra.

 

Càng nghe, sắc mặt Tạ Kiến Vi càng tái. Anh run run hỏi: “Ý của anh Thẩm là, từ trước tới nay… anh Lục chỉ coi tôi là thế thân của người kia?”

 

Nhìn đối phương như vậy, Thẩm Lỗi cũng rất đau lòng, nhưng vì muốn dao sắc chặt đay rối, sớm cắt đứt vẫn hơn nên hắn dứt khoát gật đầu: “Ừ, đúng là có chuyện như thế.”

 

Tạ Kiến Vi ngơ ngơ ngác ngác. Đôi mắt vốn sáng ngời bỗng như bị rút cạn linh hồn, biến thành một vũng nước phẳng lặng: “Hiện giờ… Tạ Tri Vi đang ở bên anh Lục?”

 

Thẩm Lỗi thở dài: “Đúng vậy, mấy hôm trước Lục Ly tìm thấy cậu ta, cho nên đã thu xếp để cậu ta vào ở trong ngôi biệt thự ngoại ô rồi.”

 

Tạ Kiến Vi ngồi trên giường, nắm chặt mảnh chăn, các khớp ngón tay gồ lên cũng trở nên trắng nhợt, tựa như mặt tường ngoài phòng phẫu thuật, ngập tràn hoảng sợ và bất an.

 

Thẩm Lỗi thở dài: “Tiểu Tạ, cậu nghĩ thoáng ra một chút, trở về cũng đừng gặp lại Lục Ly, anh ta…”

 

Tạ Kiến Vi lại run giọng hỏi: “Là anh ấy bảo anh nói với tôi những chuyện này sao?”

 

Thẩm Lỗi hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Tạ Kiến Vi. Cậu ta nghĩ Lục Ly muốn chia tay với mình nhưng không muốn chính miệng nói ra, nên mới nhờ Thẩm Lỗi chuyển lời.

 

Như thế cũng thật sự đủ tàn nhẫn.

 

Thẩm Lỗi đã xác định trăm phần trăm rằng Tạ Kiến Vi ở bên Lục Ly là vì tình yêu. Sau khi chắc chắn điểm ấy, hắn càng không đành lòng nhìn một thanh niên tốt như vậy phải chịu khổ.

 

So với việc tiếp tục ôm hi vọng để ngày càng lún sâu, thà một đao chặt đứt ngay lập tức!

 

Thẩm Lỗi hạ quyết tâm, gật đầu, đáp: “Ừ, anh ta bảo tôi nói cho cậu biết.”

 

Tạ Kiến Vi không rên một tiếng. Anh cúi đầu để tóc mái rũ xuống trước trán hòng che bớt một phần gương mặt. Thế nhưng, những lọn tóc này lại không ngăn được một tiếng “tách” khi nước mắt chợt rơi.

 

Vừa thấy, Thẩm Lỗi liền trở nên nóng nảy: “Cậu đừng khóc, tiểu Tạ, việc này… ầy… cậu nói xem…”

 

Tạ Kiến Vi bỗng đứng dậy, run giọng nói: “Tôi… tôi ra ngoài một lát.”

 

Thẩm Lỗi vội vàng mặc quần áo đuổi theo Tạ Kiến Vi. Ngoài chỗ bọn họ ở chính là sông đào bao quanh thành phố. Hắn rất sợ người kia gặp chuyện không may. Nói thật, trạng thái của đối phương thực sự… khiến người ta lo lắng.

 

Cũng may Tạ Kiến Vi còn chưa đi xa. Anh chỉ ngồi trên bậc cửa, cả người cuộn lại thành một đống, không hề nhúc nhích.

 

Thẩm Lỗi định lên tiếng, lại nghe Tạ Kiến Vi nhỏ giọng bảo: “Anh Thẩm, tôi không sao, cứ để tôi một mình đi.”

 

Thẩm Lỗi còn có thể nói gì? Cái gì cũng không thể nói được.

 

Loại chuyện này, chỉ có tự mình nghĩ thông thôi.

 

Tuy là thế, nhưng Thẩm Lỗi cũng thật sự lo lắng cho Tạ Kiến Vi. Hắn thường xuyên ra ngoài xem thử, chỉ sợ vừa tỉnh dậy đã thấy người kia nhảy sông tự sát mất rồi.

 

May là đến khi trời dần sáng, trước lúc mọi người thức dậy, Tạ Kiến Vi cũng quay vào phòng.

 

Anh ngồi ở ngoài trời cả đêm. Được cái thành cổ ở sát vành đai nhiệt đới, khí trời còn chưa lạnh lắm, bằng không một đêm hoàn toàn có thể khiến người ta đông lạnh thành băng.

 

Sau khi vào phòng Tạ Kiến Vi cũng chẳng nói năng gì. Sắc mặt anh tái nhợt, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, nhìn kiểu gì cũng giống như đã mất hồn mất vía.

 

Thẩm Lỗi không nhịn được, lên tiếng an ủi: “Cậu nghĩ thoáng ra một chút, Lục Ly không đáng để cậu…”

 

Có lẽ vì nhịn một đêm nên giờ không nhịn nổi nữa, cũng có lẽ bởi tuyệt vọng trong lòng quá lớn, cuối cùng không thể ép đè, Tạ Kiến Vi rốt cuộc cũng sụp đổ. Anh dựa vào tường, ôm mặt, nức nở nói: “Anh Thẩm, tôi yêu anh ấy, tôi thật sự… thật sự rất yêu anh ấy.”

 

Thẩm Lỗi thầm mắng Lục Ly như mắng một con chó ở trong lòng. Nhưng hắn cũng biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Hắn vỗ về, an ủi Tạ Kiến Vi: “Đừng khóc, đừng khóc, cái thằng khốn Lục Ly… Ầy, về sau cậu đừng để ý đến nó nữa, tôi che chở cậu, đảm bảo cậu có thể phát triển mạnh mẽ trong cái giới giải trí này.”

 

Tạ Kiến Vi chẳng nói chẳng rằng, chỉ liên tục run rẩy hai vai, khóc không tiếng. Khi con người ta đau đớn tới cùng cực, đến cả sức để khóc cũng chẳng còn.

 

Hiện giờ, Thẩm Lỗi chỉ muốn bay về để đánh cho đôi “cẩu nam nam” kia một trận chết đi sống lại.

 

Diễn sâu suốt một hồi, mãi đến khi sắp chia tay với Thẩm Lỗi, Tạ Kiến Vi mới hơi hồi phục.

 

Anh gọi Thẩm Lỗi lại, nói với hắn rằng: “Anh Thẩm, nếu có cơ hội mong anh giúp tôi chuyển tới anh Lục một câu.”

 

Đương nhiên là Thẩm Lỗi sẵn sàng giúp đỡ: “Chuyện gì, cậu cứ nói đi.”

 

Tạ Kiến Vi do dự một chút, mới nói bằng chất giọng khàn khàn: “Anh nói cho anh ta biết, tôi muốn chấm dứt với anh ta…”

 

Nhan Kha: “Trái tim tôi đau quá man.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha: “Nếu ngài Nguyên soái thật sự vượt rào, boss à… cậu sẽ…”

 

Tạ Kiến Vi cắt lời: “Đoán mò cái gì thế?”

 

Nhan Kha vội vàng sửa lại: “Là tôi nói hươu nói vượn, ngài Nguyên soái sẽ không bao giờ ngoại tình đâu!”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Ừm.”

 

Song Nhan Kha vẫn không nhịn được: “Nhưng nếu… à thì… chỉ là nếu…”

 

Tạ Kiến Vi vô cùng bình tĩnh: “Có cần phải khóc không? Nếu thật sự có chuyện như thế, cũng là do mắt tôi bị mù.”

 

Không hiểu sao Nhan Kha lại bị những lời này khiến cho trái tim cũng phải lạnh run. Anh bị ngu à, sao lại đặt ra câu hỏi ngu ngốc như vậy. Tạ Kiến Vi là ai chứ? Một người đàn ông có ý chí siêu mạnh mẽ chẳng ai bì kịp!

 

Nếu thật sự có chuyện như thế xảy ra, người anh nên lo lắng không phải Quân sư Tạ, mà là ngài Nguyên soái!

 

Sau khi trở lại thành phố B, Tạ Kiến Vi liền chơi trò mất tích. Anh không liên hệ với bất cứ ai, không gặp mặt một người nào, cả ngày nhốt mình trong phòng để… ừm… chơi game.

 

Lục Ly nhắn tin không ai trả lời, gọi điện cũng không liên lạc được. Hắn đến tìm Nhan Khả, mới phát hiện ngay cả Nhan Khả cũng đã vài ngày không thấy mặt người kia.

 

Trong lòng bỗng trở nên căng thẳng, Lục Ly vội vàng bấm số điện thoại của Thẩm Lỗi.

 

Thẩm Lỗi tức giận: “Ôi, Ảnh đế Lục bận ôm người đẹp đầy tay, sao còn có thời gian gọi cho anh em nữa vậy?”

 

Lục Ly cau mày: “Nói bậy gì đó?”

 

Nghĩ lại, Thẩm Lỗi cũng hiểu mình oán trách chẳng có ý nghĩa gì. Lục Ly bao nuôi Tạ Kiến Vi là chuyện ai cũng biết, ngay từ đầu bọn họ cũng đã nói rõ ràng với nhau, giờ hắn giận chó đánh mèo thì cũng quá vô lý. Hơn nữa, bản thân Tạ Kiến Vi đã buông tay rồi, hắn cũng lười so đo, nên chuyển giọng hỏi: “Tạ Tri Vi thế nào rồi?”

 

Lục Ly dừng một chút mới đáp: “Vẫn ổn.”

 

Thẩm Lỗi: “Đừng bảo người anh em này không nhắc nhở, lúc này chính là cơ hội tuyệt vời, ông phải nắm cho chắc, nhanh chóng giữ lấy người trong lòng.”

 

Lục Ly im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Không phải như ông nghĩ đâu.”

 

Thẩm Lỗi cũng lười nói nhiều. Cứ nghĩ đến Tạ Kiến Vi hắn lại thấy đau gan, nên hoàn toàn không có ý định đôi co này nọ: “Ông tự cầu phúc đi!”

 

Lúc này, Lục Ly lại hỏi hắn: “Ông có biết Tạ Kiến Vi đi đâu không?”

 

Nghe được ba tiếng “Tạ Kiến Vi” Thẩm Lỗi lập tức tỉnh ngủ. Mẹ kiếp, không thể để thằng khốn nạn này liên lạc với Tạ Kiến Vi nữa! Vì thế, hắn vội hỏi: “Làm gì?”

 

Lục Ly đáp: “Tôi không liên lạc được với cậu ta.”

 

Thẩm Lỗi thầm nghĩ thế mà Tạ Kiến Vi còn rất có cốt khí. Nhớ đến lời dặn của đối phương, hắn lập tức có ý định giúp người nọ luôn: “Sao mà không liên lạc được?”

 

Lục Ly đáp: “Không nghe điện thoại của tôi. Tôi tới chỗ cậu ta làm cũng không tìm được người.”

 

Thẩm Lỗi nói: “Hẳn là đang trốn tránh ông rồi.”

 

Lục Ly: “…”

 

Thẩm Lỗi thở dài: “Lúc trước, khi còn ở thành cổ cậu ta có nói chuyện với tôi, còn nhờ tôi chuyển lời cho ông đấy.”

 

Ở đầu dây bên kia, rõ ràng Lục Ly im lặng mất một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi: “Chuyện gì?”

 

Thẩm Lỗi: “Tiểu Tạ nói muốn chấm dứt với ông. Loại quan hệ này của hai người cũng duy trì một năm nay rồi, hẳn là đã chán. Lại nói, hai người đều là nhân vật của công chúng, chờ khi tiểu Tạ lên sóng nhiều hơn sẽ càng ngày càng hot, qua lại với ông sớm muộn cũng bị người khác nắm thóp, đến lúc đó chẳng tốt đẹp gì cho cả hai bên.”

 

Bên kia đầu dây điện thoại, Lục Ly dùng sức nắm chặt di động, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn: “Cậu ta nói với ông như vậy?”

 

Thẩm Lỗi đáp: “Ừ. Cậu ta ngại mở miệng. Dù sao ông cũng luôn đối tốt với cậu ta, ra tay cũng hào phóng lắm. Mà cậu ta cũng vì lo lắng cho ông thôi, sợ gây thêm rắc rối cho ông nên mới chủ động đề nghị…”

 

Trong điện thoại truyền đến mấy tiếng tút tút. Thẩm Lỗi chu môi, chửi thề với cái di động của mình: thằng khốn, đáng đời!

 

Trong căn phòng ở tầng chót của khách sạn Vitoya, chiếc điện thoại màu đen bị ném vỡ. Lồng ngực Lục Ly phập phồng, trong đầu đều là câu nói kia của Thẩm Lỗi: “Tiểu Tạ nói muốn chấm dứt với ông…”

 

Chấm dứt, nói dứt liền dứt.

 

Cho nên một năm nay, chính là hắn tự đa tình.

 

Tạ Kiến Vi nhẩm tính thời gian, cảm thấy mình cũng nên “không cam lòng” mà đi tìm Tạ Tri Vi rồi.

 

Anh diễn màn kịch này cũng cực kỳ hao tâm. Mục đích lớn nhất là khiến thứ kia buông lỏng cảnh giác, để nó tưởng ánh trăng mình vừa “đẻ” ra có tác dụng, cho rằng Tạ Kiến Vi nổi giận, rơi vào bẫy rập, không thể nào vỗ về Lục Ly.

 

Tạ Kiến Vi tương kế tựu kế, chuẩn bị đi gặp ánh trăng kia.

 

Thế nhưng trước đó, anh còn cần Thẩm Lỗi giúp một việc.

 

Sau khi làm ổ trong phòng khoảng vài ngày, rốt cuộc Tạ Kiến Vi cũng mở điện thoại. Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, nhưng Lục Ly chỉ nhắn tới trong mấy hôm đầu, còn lại đều là Nhan Khả.

 

Tạ Kiến Vi cũng không cảm thấy bất ngờ. Có lẽ Thẩm Lỗi đã chuyển lời tới Lục Ly. Trong cơn tức giận, hiển nhiên Lục Ly sẽ không liên lạc với anh nữa.

 

Tìm kiếm một chút cảm xúc, Tạ Kiến Vi bấm số điện thoại của Thẩm Lỗi.

 

Lúc này, Thẩm Lỗi đang ở trong phòng hoá trang trêu đùa các em gái, nghe tiếng chuông điện thoại kêu cũng không để ý lắm. Nhưng sau khi liếc nhìn dòng tên hiển thị trên màn hình, hắn lập tức đứng lên, cầm di động đi ra ngoài.

 

“Tiểu Tạ?”

 

Bên kia đầu dây điện thoại là một trận im lặng lâu đáng kể.

 

Không hiểu vì sao, Thẩm Lỗi lại thấy lo, hắn liên tục hỏi: “Tiểu Tạ? Mấy ngày nay cậu đi đâu? Tất cả mọi người đều không tìm thấy cậu.”

 

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng lên tiếng, thanh âm của anh tiều tụy lại khàn khàn: “Anh Thẩm, tôi không quên được người kia.”

 

Trái tim Thẩm Lỗi nhảy lên mãnh liệt, bỗng chốc hắn cảm thấy máu ở lòng bàn chân cũng xông thẳng đến đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, linh tính xấu tràn đầy trong óc, hắn hỏi: “Tiểu Tạ, cậu…”

 

Tạ Kiến Vi: “Vĩnh biệt, Anh Thẩm, xin lỗi, tôi thật là vô dụng.”

 

Lời này vừa được nói xong, bên kia điện thoại truyền đến tiếng dập máy trong vội vã.

 

Thẩm Lỗi ngây người chốc lát. Sau khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra, hắn liền luống cuống tay chân.

 

Tạ Kiến Vi muốn chết!

 

Cứ tưởng trải qua mấy ngày tĩnh tâm người kia sẽ ổn định được tâm tình, nào ngờ… nào ngờ thằng nhãi ấy lại ngu xuẩn đến thế!

 

Thẩm Lỗi sốt ruột gọi điện thoại qua. Nhưng đáp lại hiển nhiên là tín hiệu báo đối phương đã tắt máy.

 

Hắn lại vội vàng gọi cho Nhan Khả và một số người có quan hệ tương đối thân thiết với Tạ Kiến Vi, kết quả là không ai biết người nọ đang ở chỗ nào.

 

Thẩm Lỗi cảm thấy tiêu đến nơi rồi, tình huống thật sự quá xấu. Căn cứ vào năng lực của hắn, chắc chắn là không tìm thấy Tạ Kiến Vi, nhưng hắn cũng đâu thể trơ mắt nhìn đối phương đi chết được!

 

Bất đắc dĩ, Thẩm Lỗi đành phải tìm tới Lục Ly. Hắn bấm số điện thoại của Ảnh đế Lục.

 

Tiếng tút dài vang lên hồi lâu nhưng không ai nghe máy. Thẩm Lỗi nén giận trong lòng. Cứ nghĩ Lục Ly đang hạnh phúc âu yếm bên người mới, người cũ lại một lòng tìm chết, con mẹ nó, hắn thật sự không thể nào chịu được.

 

Hắn lái xe như phát điên, định chạy tới khu biệt thự của Lục Ly để bắt người. Kết quả khi còn đi trên đường, đối phương đã gọi lại cho hắn.

 

Trong điện thoại, tiếng của Lục Ly rất thấp, còn mang theo chán nản và ủ rũ nồng đậm: “Chuyện gì?”

 

Thẩm Lỗi lái xe, di động cũng được kết nối ra loa ngoài của ô tô. Vừa nghe được giọng của Lục Ly, hắn liền giận dữ hét lên: “Nhanh giúp tôi tìm tiểu Tạ! Nhanh! Nếu cậu ta chết, tôi liền công bố chuyện ông là đồng tính ra ngoài!”

 

Lục Ly sửng sốt: “Tạ Kiến Vi?”

 

Thẩm Lỗi cả giận: “Chẳng lẽ lại là Tạ Tri Vi của ông?”

 

Lục Ly tập trung tinh thần, hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Cậu ấy làm sao?”

 

Thẩm Lỗi gấp như kiến bò chảo nóng, cuống cuồng nói: “Tôi biết đâu được, nhưng có khả năng cậu ta muốn tự sát, cậu ta… ôi, nói sau đi, trước mắt phải tìm được người đã!”

 

Lục Ly khiếp sợ: “Vì sao… cậu ấy lại… lại muốn…”

 

Thẩm Lỗi nói: “Ông mau giúp tôi tìm người.”

 

Lục Ly hít sâu một hơi: “Lần cuối hai người nói chuyện là khi nào? Cậu ấy gọi bằng số di động của mình đúng không?”

 

Thẩm Lỗi vội nói thời gian và số điện thoại.

 

Lục Ly cúp máy. Chỉ vài phút sau, Thẩm Lỗi đã cuống không chịu được, lại gọi điện tới. Lục Ly nói cho hắn một cái địa chỉ.

 

Hai người cùng chạy tới căn hộ của Tạ Kiến Vi.

 

Tốc độ của cả hai rất nhanh, sau khoảng mười phút đã có mặt ở nơi cần đến. Chỉ là, Tạ Kiến Vi đã rời đi rồi, có phá cửa mà vào cũng chẳng tìm thấy ai.

 

Xưa nay Tạ Kiến Vi làm việc gì cũng vô cùng chu đáo. Tuy anh chỉ ở trong phòng chơi game suốt bảy ngày, nhưng trước khi đi vẫn động tay động chân một chút, khiến bất cứ ai vừa nhìn vào liền cảm thấy người ở trong phòng này đã nản lòng thoái chí ra sao.

 

Không thấy Tạ Kiến Vi… Thẩm Lỗi càng nóng nảy: “Đi tìm một chút, tìm xung quanh xem có sông hồ hay nhà cao tầng gì không.” Hắn sợ nhất chính là Tạ Kiến Vi ra khỏi nhà rồi lao luôn vào xe tải, thế thì thực sự tiêu đời.

 

Con ngươi giăng đầy một mảnh tối đen, Lục Ly cất tiếng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

 

Thẩm Lỗi nói: “Vừa tìm vừa nói, thật sự không có thời gian!”

 

Lục Ly càng sợ Tạ Kiến Vi gặp chuyện không may. Hai người cùng nhau ra cửa. Lên xe Thẩm Lỗi mới nói: “Đúng là quá đau lòng, sao tiểu Tạ cái coi trọng cái thằng khốn như ông được!”

 

Bàn tay đặt trên vô lăng của Lục Ly bỗng nhiên dùng sức. Giọng nói của hắn cũng khô cứng lại: “Cuối cùng thì ông đang nói cái gì?”

 

Thẩm Lỗi đáp: “Ông và Tạ Tri Vi ân ái ngọt ngào, cậu ta một mình ngồi nguyên đêm trong sương lạnh. Tôi chưa từng thấy cậu ta khóc đâu, vậy mà hôm đó cậu ta khóc đến một chút âm thanh cũng chẳng còn, khóc đến mức khiến người ngoài như tôi đây còn thấy đau hết cả tim gan! Cậu ta thật sự yêu ông, rất yêu…”

 

Hắn cứ thao thao bất tuyệt, Lục Ly nghe thì vô cùng mụ mị: “Chẳng phải cậu ấy… muốn cắt đứt với tôi sao?”

 

Thẩm Lỗi thở dài: “Ông đã có Tạ Tri Vi, còn cần cậu ta sao? Không cắt đứt với ông mà được à? So với việc ngày sau chịu nhục, chẳng bằng hiện giờ vung đao chặt đứt gọn gàng đi.”

 

Sắc mặt Lục Ly trắng đến dị thường. Hắn hỏi: “Cậu ấy yêu tôi à?”

 

Giọng nói của Thẩm Lỗi đều là oán giận: “Yêu, yêu đến nỗi không có ông thì không muốn sống nữa!”

 

Câu nói này hệt như một trận sấm rền, hung hăng bổ thẳng vào trái tim của Lục Ly.

 

Tạ Kiến Vi yêu hắn, mà hắn… lại khiến đối phương đau lòng đến vậy.

 

***

 

Ở bên này, cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng gặp được ánh trăng sáng.

 

Dù là nhìn thoáng qua từ phía xa, song Tạ Kiến Vi vẫn cảm thấy cực kỳ quái dị. Nhìn bản thân mình trên một góc độ khác, thật sự là… chỉ có thể diễn tả bằng một từ “quái”.

 

Nhan Kha nói: “Má ơi, thật sự là giống y xì đúc!”

 

Tạ Kiến Vi đang định xuống xe, đi tới nói cùng người nọ đôi câu, kết quả Nhan Kha lại hô lên đầy kinh hãi: “Hỏng rồi!”

 

Tạ Kiến Vi nhíu mày: “Làm sao?”

 

Nhan Kha đáp lời: “Trước khi vào đây tôi có trang bị một thiết bị dò xét, nếu cảnh trong mơ có khả năng sụp đổ, nó sẽ báo động…”

 

Tạ Kiến Vi biến sắc: “Xảy ra chuyện gì? Cảnh trong mơ này sắp sụp đổ?”

 

Nhan Kha nói: “Đúng! Đã có dấu hiệu rồi, chẳng bao lâu sẽ…”

 

Sau anh ta đó còn nói thêm: “Nhưng mà vì sao? Vì sao lại sụp đổ chứ? Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề?”

 

Tạ Kiến Vi hồi tưởng lại một loạt các sự kiện vừa mới diễn ra. Anh có thể dự đoán, hiện giờ Thẩm Lỗi đã tìm đến Lục Ly, cũng đã nói chuyện anh yêu hắn ra cho đối phương biết.

 

Hai người đã ở bên nhau suốt một năm. Trong khoảng thời gian này, Tạ Kiến Vi không ngừng làm cho cái tin ấy như mưa dầm thấm đất. Hẳn là không đến nỗi Lục Ly cảm thấy không thể tin như trong thế giới thứ nhất đâu, có đúng không?

 

Mọi chuyện thuận lý thành chương như vậy, tại sao cảnh trong mơ lại sụp đổ?

 

Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, anh đã biết chỗ nào có vấn đề.

 

Nhan Kha còn đang nóng lòng như lửa đốt, Tạ Kiến Vi đã cầm điện thoại di động lên, mở máy xong liền gọi cho Thẩm Lỗi.

 

Thẩm Lỗi tìm người đến sắp phát điên rồi, vừa thấy Tạ Kiến Vi gọi tới đã vội vàng nghe máy.

 

Nhưng Lục Ly lại nhanh hơn hắn một bước, cướp lấy điện thoại, đang muốn mở miệng, lại nghe được giọng nói của Tạ Kiến Vi: “Anh Thẩm, anh không tưởng là thật đấy chứ? Tôi chỉ đùa một chút thôi, không có đại gia bao nuôi thì tìm người khác là được, chẳng qua tôi hơi không cam lòng.”

 

Lời này vừa được thốt ra, Nhan Kha khiếp sợ nói: “Cảnh trong mơ ổn định rồi!”

 

Tạ Kiến Vi thở dài, đúng là anh đã đoán đúng.

 

Sở dĩ cảnh trong mơ không ổn định, là vì Lục Ly cảm thấy hắn đã khiến Tạ Kiến Vi đau lòng…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *