Biết làm ấm giường – Chương 9.1

 

Tổng hợp những hình ảnh đam mỹ ( 18+, yaoi, sm,...) mình sưu tầm được… #fanfiction # Fanfiction # amreading # books # wattpad

BIẾT LÀM ẤM GIƯỜNG, XIN HÃY BAO NUÔI

Chương 9 (Phần 1)

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Kétttt!!!

 

Chiếc ô tô phanh gấp trước cửa một hộp đêm đèn hoa rực rỡ. Lốp xe ma sát với mặt đất phát ra một âm thanh vô cùng chói tai giữa không gian tĩnh lặng lúc rạng sáng.

 

Tra Thanh Nhạc mở cửa xe, đẩy người giữ xe ra, vội vàng chạy thẳng vào trong.

 

“Thanh Nhạc, cậu bình tĩnh một chút!”

Trịnh Tử Du chạy theo hắn, lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng Tra Thanh Nhạc không hề quay đầu lại, cứ thế vọt vào cửa lớn của hộp đêm, leo thang bộ lên thẳng lầu ba.

 

Trịnh Tử Du vất vả đuổi theo sau, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn không nên lỗ mãng nói chuyện này cho Tra Thanh Nhạc.

 

Nửa giờ trước, đang chìm trong mộng đẹp, Trịnh Tử Du bỗng nhận được một cú điện thoại từ người đại diện của Giang Vân Thiều. Tên kia cuống quýt nói vài nghệ sĩ trực thuộc Điện ảnh Thiên Hà bọn hắn tụ tập liên hoan, kết quả gặp phải Phùng đại thiếu. Sau đó, Giang Vân Thiều đã bị gã bắt đi, nhốt trong phòng hơn một tiếng đồng hồ. Hắn hỏi Trịnh Tử Du nên làm gì bây giờ, có thể dùng danh tiếng của ngài Tra để giải vây không.

 

Lúc ấy Trịnh Tử Du đang mơ mơ màng màng, không nghĩ quá nhiều đã đánh thức Tra Thanh Nhạc để thông báo tình hình.

 

Tra Thanh Nhạc giật lấy điện thoại, rống to: “Mau nói Giang Vân Thiều là người của tôi, dám chạm vào một ngón tay của anh ta, tôi sẽ giết hết!”

 

Kết quả, phía bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy đắc ý của Phùng Cát: “Không cho tôi cũng chạm, Tra tam thiếu gia đừng nhỏ nhen thế! Cậu chơi người của tôi, tôi đùa người của cậu, coi như hòa!”

 

Lúc ấy Tra Thanh Nhạc như sắp điên rồi, vừa ngắt điện thoại, hắn đã chạy thẳng ra ngoài, may mà Trịnh Tử Du đuổi kịp.

 

Cả quãng đường này, Tra Thanh Nhạc liên tục nhấn ga, chiếc xe lao đi như bão táp, khi rẽ cũng không giảm tốc độ. May là hắn lái dòng xe thể thao cao cấp, nếu đổi thành loại xe thông thường, chỉ e lốp xe không nổ thì cũng rơi rụng. Tra Thanh Nhạc và Trịnh Tử Du lần lượt chạy tới lầu ba. Người đại diện đứng canh ngoài cửa lập tức xông ra đón, vừa khóc nức nở vừa nói: “Ngài Tra, ngài Trịnh, cuối cùng các ngài cũng đã đến, bọn Tiểu Giang…”

 

Người đại diện còn chưa nói xong, Tra Thanh Nhạc đã vọt tới, giơ chân đá mạnh vào cánh cửa gỗ của gian phòng. Một tiếng động rung trời vang lên khiến quản lí vội vàng chạy đến: “Mấy vị này, các vị có chuyện gì… a…”

 

“Ầm” một tiếng, cánh cửa đang đóng chặt thật sự bị Tra Thanh Nhạc đá tung ra.

 

Cửa phòng bị phá hỏng, cảnh tượng bên trong lập tức được phơi bày. Dưới ánh đèn mờ ảo, giữa những đợt sóng âm thanh đinh tai nhức óc, hơn mười người cả gái lẫn trai cơ thể trần trụi, dây dưa quấn quít với nhau ở các góc phòng. Đến khi cửa bị đạp tung, những người này mới nhận ra có người lạ đến. Nhưng không ai trong số họ lộ vẻ hoảng sợ, trái lại, vẻ mặt của họ đều rất mờ mịt, hiển nhiên còn đang say thuốc. Tra Thanh Nhạc nhanh chóng đảo mắt quanh căn phòng, nhưng lại không nhìn thấy Giang Vân Thiều.

 

“Tam thiếu gia, cậu tới rồi!!”

 

Từ sâu trong phòng truyền ra giọng nói đầy biếng nhác của Phùng Cát. Hắn để trần thân trên, ôm một người đàn ông bị trói chặt hai tay, ung dung dựa vào lưng ghế sô pha. Có hai gã trai đang quỳ trên bàn trà phía trước, mông bọn họ bị cắm một cái gậy mát xa hai đầu cỡ lớn, vặn vẹo, rên rỉ giống như đang chơi kéo co.

 

Tra Thanh Nhạc lập tức vọt tới, Phùng Cát vẫn đang lải nhải: “Vừa kịp, party còn chưa kết thúc đâu, không cần khách khí với tôi, cứ thoải mái hưởng thụ… Aaa” Tra Thanh Nhạc bóp chặt cổ Phùng Cát, kéo đối phương lên, nện mạnh một đấm vào bụng hắn, lớn tiếng hỏi: “Người của tao đâu?!”

 

“Ranh con nhà họ Tra, một thằng điếm như mày mà cũng dám đánh tao… oa a…”

 

Phùng Cát đang định mắng tiếp, Tra Thanh Nhạc đã húc thẳng đầu gối vào dạ dày hắn, sau đó ném hắn xuống mặt bàn trà, xô vỡ mấy cái ly cùng vài chai rượu.

 

Đến lúc này, hai gã trai quỳ trên mặt bàn mới kịp phản ứng, vừa thét chói tai vừa né tránh. Phùng Cát úp mặt xuống bàn, “ọe” một tiếng rồi nôn ra. Cả căn phòng bỗng chốc tràn ngập một thứ mùi khó ngửi. Vẻ mặt Tra Thanh Nhạc không thay đổi, hắn nắm mớ tóc không ngắn cũng chẳng dài của Phùng Cát lên, giọng nói càng lúc càng ác liệt: “Người của tao đâu?”

 

Phùng Cát nôn ra vài ngụm, đột nhiên nở nụ cười: “Hê hê… Tam thiếu gia… Tao phải giữ lại… một đoạn phim nho nhỏ…”

 

“Bốp” một tiếng, đầu Phùng Cát đập thẳng xuống mặt bàn thủy tinh. Tra Thanh Nhạc vớ được một cái ghế dựa bằng kim loại, giơ lên cao định nện xuống gáy Phùng Cát. Thấy vậy, Trịnh Tử Du nhanh chóng xông lên, ôm chặt thắt lưng hắn kéo về phía sau:”Thanh Nhạc, Thanh Nhạc, bình tĩnh!”

 

Tra Thanh Nhạc cũng không giãy dụa, bị Trịnh Tử Du kéo ra, hắn giơ chân hung hăng đạp mạnh vào đầu Phùng Cát, khiến tên đó lăn lộn một vòng.

 

Nhìn Phùng đại thiếu gia mặt đầy máu nằm vật giữa bãi nôn của mình, Trịnh Tử Du không hỏi hết hồn.

 

Phùng Cát chính là một tên nhị thế tổ (1), không có bản lĩnh gì. Nhưng nhà họ Phùng lại không phải là một đối tượng dễ đắc tội. Tuy nhà họ Tra không ngại, nhưng vì một diễn viên vô danh, hai người thừa kế của hai gia tộc lớn lại vung tay đấm đá ở hộp đêm, kết thù tạo hận, vẫn là không đáng! Về phần Tra Thanh Nhạc, dù bản chất khá kiêu căng ngạo mạn, nhưng hắn luôn tỏ ra bình tĩnh, rất biết nhìn thời thế, sao lại điên cuồng vì một con hát đến vậy?!

(1) Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

 

Từ lúc Tra Thanh Nhạc bắt đầu xông đến hành hung Phùng Cát cho tới giờ thật ra mới chỉ qua mấy chục giây nên không ai chú ý cả. Lúc này, một cánh cửa nhỏ ở sâu trong phòng bất chợt bị mở ra, hai người đàn ông giống như vệ sĩ nhanh chân vọt tới. Thấy Phùng Cát bị đánh thành như vậy, bọn hắn liền vung nắm đấm chuẩn bị ra tay. Giờ thì Trịnh Tử Du không dám ngăn cản Tra Thanh Nhạc nữa, hắn rút điện thoại ra gọi thêm người, đồng thời thoáng nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy cái tên đại diện vô dụng kia đang nép vào một góc, không dám lại gần.

 

Không bị ngăn cản, Tra Thanh Nhạc càng điên cuồng hơn. Hắn không thèm nhìn tới mấy gã to con trước mắt, giơ cao ghế dựa định nện thẳng xuống. Bất chợt, bên trong cánh cửa nhỏ truyền ra một tiếng gọi: “Tam thiếu gia, tôi ở chỗ này!” Tra Thanh Nhạc lập tức dừng tay, cẩn thận lùi về phía sau, nhìn vào bên trong cánh cửa. Chỉ thấy Giang Vân Thiều đang đỡ một người đàn ông, loạng choạng bước ra.

 

“Tới chỗ tôi!”

 

Tra Thanh Nhạc vẫy tay. Giang Vân Thiều lảo đảo đi tới, thuận tiện đưa người đàn ông đang dìu cho Trịnh Tử Du.

 

Trịnh Tử Du nhìn kĩ lại, không ngờ cái người vẻ mặt ửng hồng, rõ ràng đã bị bỏ thuốc này là Kỷ Lam.

 

Hai tên vệ sĩ liếc nhìn nhau, không sốt ruột ra tay ngay mà đi nâng Phùng Cát dậy trước, ấn vào nhân trung của hắn, chờ hắn thở đều lại.

 

Bảo vệ của hộp đêm cũng đã chạy tới, khoảng mười người dàn hàng vây quanh cửa gian phòng. Dù Phùng Cát là khách quen, người của hộp đêm cũng không biết vị khách mới tới có lai lịch thế nào, nhưng nhìn chiếc xe thể thao đối phương lái tới, chỉ sợ cũng không phải thành phần đơn giản. Hiện giờ hai bên chưa ra tay lần nữa, bảo vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có quản lý tầng chạy vào hòa giải: “Ôi chao, có chuyện gì vậy? Ngài Phùng cùng các vị đây, có chuyện gì cứ từ từ nói!”

 

Tra Thanh Nhạc ôm lấy Giang Vân Thiều, cẩn thận quan sát người nọ một lượt từ trên xuống dưới. Thấy quần áo của đối phương hơi hỗn loạn nhưng trên mặt không có thương tích gì, trên cổ cũng không có dấu vết linh tinh, hắn mới hơi bình tĩnh lại, nghiêng đầu hôn nhẹ lên thái dương của Giang Vân Thiều, thấp giọng nói: “Xem tôi đòi lại công bằng cho anh thế nào!”

 

“Tam thiếu gia, tôi không sao, coi như xong đi!”

 

Đúng lúc này, Phùng Cát tỉnh lại, ho khan vài tiếng rồi lập tức cười ha hả: “Ha ha… ha ha… ranh con nhà họ Tra, ở đây diễn tình thánh cái gì… Ha ha… mày chơi người của tao… có phải tao cũng nên tìm mày đòi lại công bằng không?!”

 

“Đòi mẹ mày!” Tra Thanh Nhạc giận dữ, định xông lên nhưng lại bị Giang Vân Thiều và Trịnh Tử Du hợp sức ngăn cản.

 

“Tam thiếu gia, đừng để ý tới tên điên này!”

 

“Thanh Nhạc, hảo hán không tính toán chuyện trước mắt, sau này dạy dỗ hắn sau!”

 

Bây giờ bảo vệ không có hành động gì, nhưng nếu song phương thực sự ra tay, chắc chắn bọn hắn sẽ che chở cho khách quen Phùng Cát trước. Trong lúc hỗn chiến, không ai có thể cam đoan bản thân mình sẽ không chịu tổn thương.

 

Tra Thanh Nhạc cũng hiểu đạo lý này, hít sâu một hơi rồi ôm Giang Vân Thiều đi ra ngoài. Hai tên vệ sĩ không nhận được chỉ thị, không biết có nên xông ra ngăn cản hay không.

 

“Tra tam… Tra tam thiếu gia… eo cậu thật nhỏ… Hay cậu chơi với tôi một lát đi… ha ha ha…” Phùng Cát vẫn cười như điên, ánh mắt nhìn Tra Thanh Nhạc ghê tởm đến mức khiến người khác buồn nôn.

 

Rời khỏi hộp đêm, Tra Thanh Nhạc đẩy Giang Vân Thiều lên xe, định rời đi ngay lập tức. Giang Vân Thiều vội vàng nói: “Tiểu Kỷ, Tiểu Kỷ bị bỏ thuốc, chúng ta đưa cậu ấy về trước…”

 

“Tử Du sẽ chăm sóc hắn!”

 

Dứt lời, Tra Thanh Nhạc đạp mạnh chân ga, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nơi khiến người ta buồn nôn này.

 

Một đường không ai nói chuyện. Trở lại Bích Thủy Loan, Thiếu Gia lập tức chạy ra chào đón cả hai. Ngửi được mùi rượu và thuốc lá trên người Giang Vân Thiều, nó liên tục hắt xì, nhưng khi ngửi thấy mùi máu tươi trên người Tra Thanh Nhạc, nó liền bất an cụp đuôi xuống.

 

“Thiếu Gia, ngoan, ba lấy thịt bò cho con ăn… a…” Đang xoa đầu hòng trấn an con cún bự, Giang Vân Thiều đột nhiên bị Tra Thanh Nhạc kéo thắt lưng, lôi thẳng vào phòng tắm.

 

“Nhanh tắm rửa đi!”

 

“Được!”

 

Giang Vân Thiều ngoan ngoãn cởi quần áo. Tra Thanh Nhạc muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn. Giằng co một lúc, cuối cùng hắn nện một đấm lên vách tường, mắng: “Mẹ kiếp, cái thằng biến thái!”

 

“Tam thiếu gia, cẩn thận xương ngón tay!” Giang Vân Thiều vội vàng bổ nhào tới, cầm tay người kia lên xem.

 

Lúc trước, khi đánh Phùng Cát, tay Tra Thanh Nhạc đã bị mảnh vỡ thủy tinh đâm chảy máu, cũng may là vết thương không sâu. Giang Vân Thiều cúi đầu, thè lưỡi cẩn thận liếm những vết máu kia. Tra Thanh Nhạc hơi ngẩng đầu, nhưng vẫn không nhìn vào cơ thể Giang Vân Thiều, chỉ rầu rĩ hỏi: “Hắn… hắn đã làm gì anh? Anh cứ nói thật, chuyện này không trách anh được, là do tôi không bảo vệ anh cẩn thận!”

 

“Không làm gì, tôi không sao cả, anh còn không tin?” Giang Vân Thiều khẽ cười, vươn tay ôm mặt Tra Thanh Nhạc, khiến hắn cúi đầu nhìn vào cơ thể mình: “Anh xem, tôi ổn, không bị người khác chiếm lợi!”

 

Đúng vậy, cơ thể Giang Vân Thiều rất sạch sẽ, không có bất cứ dấu vết khả nghi gì. Nhưng… Phùng Cát bắt hắn, chẳng lẽ lại không làm gì hết? Vậy chuyện này rốt cuộc là vì sao?

 

Thấy Tra Thanh Nhạc vẫn nghi ngờ, Giang Vân Thiều dứt khoát cầm tay hắn, đặt lên mông mình, thì thầm vào tai đối phương: “Không tin anh sờ chỗ này đi… Anh sờ vào là biết…”

 

Tra Thanh Nhạc do dự đẩy ngón tay vào khe mông của Giang Vân Thiều, chạm tới lối vào thần bí nọ, quả nhiên vẫn khô khốc và sạch sẽ, chứng tỏ hắn chưa bị xâm phạm.

 

“Làm tôi sợ muốn chết!” Tra Thanh Nhạc thở phào một hơi, mở rộng cánh tay, ôm chặt lấy Giang Vân Thiều.

 

Đặt cằm lên vai đối phương, Giang Vân Thiều nhắm mắt, khẽ nói: “Tam thiếu gia… anh thật tốt với tôi…”

 

“Đừng gọi tôi là tam thiếu gia… Cách xưng hô này bị tên Phùng Cát kia gọi đến là ghê tởm!”

 

“Vậy… ngài Tra?”

 

Cánh tay đang ôm lấy hắn của Tra Thanh Nhạc bỗng siết chặt hơn như là cảnh cáo.

 

“Thanh Nhạc?”

 

Tra Thanh Nhạc không trả lời, Giang Vân Thiều lại đổi cách xưng hô: “Nhạc Nhạc?”

 

“Gọi chó đấy à?!” Tra Thanh Nhạc vỗ một phát lên mông Giang Vân Thiều, ngẫm nghĩ mấy giây mới nói: “Gọi tôi là Tiểu Nhạc đi, người thân đều gọi tôi như vậy!”

 

Giang Vân Thiều lập tức tươi cười: “Tiểu Nhạc!”

 

Tra Thanh Nhạc hừ một tiếng, mở vòi hoa sen rồi cởi quần áo của mình.

 

“Cùng tắm đi!”

 

Hai người hiếm khi cùng tắm rửa một cách đơn thuần. Sau khi mặc áo bông tắm, cả hai cùng ngồi trên giường, giúp nhau sấy tóc cho khô. Vốn định trò chuyện với nhau vài câu, nhưng một người chạy theo máy bay nguyên ngày, còn vung tay đấm đá, một người thì vừa về nước, bị chênh lệch múi giờ cộng thêm hoảng sợ, vô cùng buồn ngủ. Cuối cùng, bọn hắn quyết định không làm gì hết, ngủ một giấc rồi tính sau! Vì thế, hai người trần truồng rúc vào trong chăn, ôm nhau ngủ một cách cực kỳ thuần khiết.

 

Lúc cả hai bắt đầu ngủ đã là năm giờ sáng, thế nên giấc ngủ này kéo dài tới hơn mười giờ trưa. Tra Thanh Nhạc nằm lì trên giường, có vẻ như chưa muốn dậy, nhưng da mặt đột nhiên có cảm giác tê tê. Hắn mở mắt, lập tức nhìn thấy Giang Vân Thiều đang ngồi xổm bên giường, tay cầm quả trứng rung, mở nấc nhỏ nhất, di di trên mặt hắn.

 

“Hử… Làm gì đấy?”

 

“Tiểu Nhạc, bé heo lười biếng, dậy thôi!”

 

Tra Thanh Nhạc chợt thấy hơi hoảng hốt… như đã quay về căn nhà ở Mĩ của mình. Nhưng mẹ hắn không thành thạo tiếng Trung, chắc chắn không thể gọi hắn là bé heo lười biếng, vậy người đã từng đánh thức hắn bằng cách gọi này là ai?! Nghĩ không ra cũng lười nghĩ tiếp, Tra Thanh Nhạc vươn tay ấn Giang Vân Thiều xuống giường, đè hắn dưới thân rồi bắt đầu hôn.

 

“Cầm trứng rung làm gì? Quyến rũ tôi à?”

 

“Đây sao có thể coi là quyến rũ…” Giang Vân Thiều ngắm nhìn món đồ chơi nọ, vẻ mặt hết sức ngây thơ, nói: “Kế hoạch của tôi vốn là nhét nó vào rồi đi ngủ, sáng nay khi anh tới sẽ tự tay kéo nó ra…”

 

Tra Thanh Nhạc tưởng tượng theo miêu tả của đối phương, nuốt mạnh một ngụm nước miếng: “Bây giờ anh có thể thực hiện kế hoạch đó, vẫn chưa muộn đâu!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *