Đế sư – Chương 56

 

#wattpad #tiu-thuyt-chung Tên convert: Kinh thế độc hậu: Ác lang khiếm dạy dỗ Tác giả: Thích Ngôn Thể loại: Cổ đại, Nữ cường, Cung đấu, Sủng văn, Cổ võ, NP. Converter: shinnguyen1912 Editor: LinhLan601 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: 1c/tuần (Mong mọi người đọc rõ. Đây là truyện Np, 1 nữ nhiều nam. Ai dị ứng xin m...

ĐẾ SƯ

Chương 56: Người trong nhà đến

Edit: Ame

*****

Năm Hoằng Trị thứ mười tám, tháng mười năm Quý Mùi, kinh thành có mưa to.

 

Kết thúc buổi triều, Dương Toản vội vàng chạy đến Hoằng Văn Quán.

 

Mưa rơi càng lúc càng to, xen lẫn mấy viên đá to như hạt đỗ tương, không ngừng rào rào phủ xuống kinh thành.

 

Từ Phụng Thiên điện đến Tư Thiện môn, Dương Toản rảo bước hối hả, quan phục bên ngoài bị ướt đẫm. Mũ đi mưa bị mấy viên đá lạnh rơi trúng kêu đôm đốp, Dương Toản không thể không đưa tay giữ chặt vành mũ, mới miễn cưỡng chống đỡ đến Thiên Điện.

“Dương Thị đọc, bên này!”

 

Trung quan dẫn đường còn chật vật hơn Dương Toản, không kịp lau đi nước mưa trên mặt, vội vã gọi Tiểu hoàng môn trong điện mau chóng mang lên khăn khô và trà nóng.

 

“Bệ hạ còn phải tới Càn Thanh cung đổi trang phục, hai khắc sau đó mới có thể đến.”

 

Trung quan rời khỏi Thiên Điện trở về vị trí của mình, một trung quan khác đi tới dâng trà nóng lên, nói với Dương Toản: “Mời Dương Thị đọc uống chén trà nóng, làm ấm người trước đã.”

 

“Làm phiền rồi.”

 

Dương Toản lạnh đến mức run lập cập, bưng chén trà trong tay mà chén với nắp run rẩy theo phát ra tiếp lách cách.

 

“Dương Thị đọc khách sáo.”

 

Trung quan bó lại ống tay áo, mỉm cười điềm đạm ôn hòa.

 

Mặc kệ trà vẫn còn bốc hơi nóng, Dương Toản uống vội nửa chén.

 

Nước trà từ miệng trôi thẳng xuống dạ dày, cảm giác ấm nóng 5nhất thời tràn ngập lồng ngực. Hai tay lạnh như băng bắt đầu ấm lại, Dương Toản thở dài một hơi nhẹ nhõm.

 

“Nếu Dương Thị đọc không chê, đây là lò sưởi tay của chúng ta.” trung quan nói, “Bệ hạ chưa đến, Thiên Điện không cho phép nhóm lửa. Mới giữa tháng mười nên vẫn chưa được phép đốt địa long sưởi ấm, ngài dùng tạm thứ này một chút.”

 

“Ý tốt của công công, bản quan tạ ơn còn không kịp, sao dám ghét bỏ chứ.”

 

Dương Toản cười cười lên tiếng cám ơn, tiếp nhận lò sưởi tay nhỏ nhỏ xinh xinh, ôm vào trong ngực. Hơi lạnh từ cơn mưa thấm vào trong xương tủy dần dần bị xua ra, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, không khỏi có chút ngẩn ngơ.

 

“Không biết đại danh của công công là? ”

 

“Chúng ta chỉ là phận nô tỳ, sao đảm đương nổi hai chữ đại danh.” trung quan cười nói, “Ta tên Vi Mẫn, làm việc ở Nội Quan Giám, bình thường không hầu hạ ở Thiên Điện. Nay đúng ngày trời mưa tháng mười mà bệ hạ ngự giá, Diêu công công bị điều đến kho kiểm nhận hàng, ta mới tới đây thay vị trí.”

 

Đang khi nói chuyện, chén trà trong tay Dương Toản đã cạn, thì ngoài điện truyền tới tiếng bánh xe.

 

Vi Mẫn lập tức phản ứng lại: “Chắc là ngự giá, Dương Thị đọc mau đi theo ta.”

 

Buông chén trà, Dương Toản cố gắng vuốt phẳng quan bào, vạt áo tuy có vết ướt, nhưng ít nhiều gì cũng đã đỡ bôi bác hơn trước đó.

 

Bên ngoài cửa điện, hai đội nội vệ đứng lại, vài trung quan bảo vệ xung quanh một tòa kiệu, dừng trước thềm đá.

 

Thân kiệu dùng gỗ đỏ đóng thành, bệ cửa sổ có màu đồng vàng kim. Nóc kiệu cũng sơn màu vàng kim, bốn phía trang trí những đám mây bằng đồng mạ vàng. Thanh đỡ của kiệu cũng làm từ gỗ lim, phía trước khắc hình đầu rồng, sau khắc đuôi rồng, dùng sức người mà nâng lên, khi đi trong mưa giống như hai con rồng vàng kim đang bay xuyên màn mưa vậy.

 

Bốn phía của kiểu được treo vải chắn mưa rũ thẳng xuống, chỉ có phía chính diện được vén sang hai bên, là một tấm màn kiệu màu vàng.

 

Trung quan khiêng kiệu buông thanh đỡ kiệu xuống, một trung quan khác nhấc màn kiệu lên, hai trung quan nữa nhanh chóng mở một tấm vải lớn che mưa cho thiên tử.

 

Chu Hậu Chiếu mặc thường phục màu vàng óng thêu hình rồng, một tay áo giơ lên che đầu, nhanh chóng chạy mấy bước vào Thiên Điện.

 

“Thần Dương Toản, bái kiến bệ hạ. ”

 

“Dương tiên sinh xin đứng lên. ”

 

Hiển nhiên tâm tình Chu Hậu Chiếu không tệ, nhận lấy khăn vải trung quan đưa lên, tùy ý lau mấy giọt mưa dính trên mặt, cười nói: “Mấy cái quy tắc này thực kì cục, càng nghĩ càng thấy phiền mà. Sớm muộn gì trẫm cũng sẽ xóa bỏ mấy các quy tắc này.”

 

Quy củ trong cung, phần nhiều là trong thời của thái tổ cùng hoàng đế Thái Tông đặt ra. Không cần biết lời này có thể hay được hiện thực hóa hay không, Chu Hậu Chiếu có thể nói, nhưng Dương Toản không thể hùa theo.

 

“Dương tiên sinh cũng mắc mưa? Phải cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

 

“Thưa bệ hạ, thần không ngại. ”

 

Nhìn nhìn nghĩ nghĩ một hồi, Chu Hậu Chiếu ném khăn vải, nói thẳng: “Trương công công, mang hai chậu than lên. ”

 

“Bệ hạ, mới tháng mười… ”

 

“Ai quan tâm là tháng mười hay tháng mười một, trẫm thấy lạnh.”

 

“Nô tỳ tuân mệnh. ”

 

Thiên tử nói lạnh, đừng nói tháng mười, giữa tháng sáu cũng phải đốt củi.

 

Chỉ là, chuyện này chỉ giới hạn được biết trong cung thôi, truyền tới lỗ tai của ngôn quan, mấy người đó lại tới làm phiền bệ hạ.

 

Trương Vĩnh không nhiều lời, giương giương cằm ra hiệu cho Vi Mẫn. Vi Mẫn cũng hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi Thiên Điện, căn dặn tiểu hoàng môn hầu hạ trước điện, cũng dặn dò phải đóng chặt miệng, ai dám lắm lời trực tiếp đưa đi Ti Lễ Giám.

 

“Công công yên tâm, nô tỳ tuyệt đối không dám. ”

 

“Không dám thật hay giả, nói miệng thôi cũng chẳng để làm gì.” Vi Mẫn chụm hai ống tay áo, sâu xa nói, “Ta đi theo Trần công công nhiều năm, tốt xấu gì cũng học được vài phần ánh mắt. Nghe ta khuyên một câu, không chắc có thể giúp các ngươi lên như diều gặp gió, nhưng cuối cùng cũng có thể giúp các ngươi sống lâu thêm mấy năm. ”

 

“Dạ.”

 

Tiểu hoàng môn bị dọa đến trắng bệch cả mặt, liên tục gật đầu vâng dạ, mấy phần hiếu kỳ lúc trước đều ném tới nước Trảo Oa luôn.

 

Trong Thiên điện, trung quan đưa lên chậu than, khí lạnh và cùng hơi ẩm được xưa tan đi, Dương Toản cũng thoải mái rất nhiều.

 

“Bệ hạ, hôm nay thần… ”

 

“Dương tiên sinh, từ từ chút đã.” Chu Hậu Chiếu ngồi sau bàn, cười khổ, “Đồ ăn sáng của trẫm không nhiều, giờ bụng đang réo ầm lên rồi. ”

 

Dương Toản dừng lại.

 

Cái này bảo hắn phải trả lời thế nào?

 

“Cốc công công, sao chưa mang bánh đậu lên? ”

 

“Bệ hạ, để nô tỳ đến Ngự Thiện Phòng đốc thúc. ”

 

Cốc Đại Dụng khom người lui xuống, Dương Toản cẩn thận hỏi: “Bệ hạ, bữa sáng của bệ hạ ít lắm soa? ”

 

Chu Hậu Chiếu xua tay: “Tại lượng cơm của trẫm ăn tăng lên, mà Ngự Thiện phòng đều dựa theo định mức có sẵn mà chuẩn bị, tất nhiên là không đủ.”

 

Lượng thức ăn quy định không đủ?

 

Dương Toản may mắn được “cùng ăn” đồ ăn của Ngự Thiện phòng mấy lần cùng thiên tử, có thể vỗ ngực cam đoan, mặc dù không phải toàn món vừa quý vừa lạ vừa ngon, nhưng lượng cơm tẻ tuyệt đối cũng đủ!

 

Nhìn cái thân thể còn đang trong thời kì tăng trưởng, dần dần có xu hướng trở thành cái sào trúc của vị thiên tử tuổi thiếu niên này, vẻ mặt Dương Toản có vài phần phức tạp.

 

Có thể nói ra những lời “số lượng không đủ” này, khó có thể tưởng tượng sức ăn của Chu Hậu Chiếu đã lớn đến mức nào. Nếu như mình cũng ăn được chừng này, liệu có thể nhân lúc tuổi còn trẻ này mà cao thêm một chút nữa được không?

 

Không hy vọng đạt được cái chiều cao mang so với mức nước biển của Cố thiên hộ, nhưng chí ít đừng có chênh lệch quá lớn như thế này, bất kể là ngồi hay là đứng, đều phải “ngưỡng mộ” .

 

Lâu dài về sau, không bị bệnh về xương cổ, thì cũng sẽ thấy áp lực như núi.

 

“Dương tiên sinh? ”

 

“Thần không sao.” Dương Toản nói, “Bệ hạ, thần tài hèn học ít, chỉ là một người bình thường, thực sự không đảm nhận nổi hai chữ ‘tiên sinh’.”

 

Chuyện này, đây không phải lần thứ nhất Dương Toản nói. Thế nhưng Chu Hậu Chiếu cứ đồng ý qua loa, lần sau lại vẫn thế không thay đổi. Mấy lần sau đó, ngay cả một tiếng đồng ý có lệ cũng không thèm cho luôn.

 

“Dương tiên sinh vô cùng khiêm tốn.” Chu Hậu Chiếu nói, “Dùng lễ của bậc học sĩ đối với tiên sinh, chính là lời dạy của phụ hoàng. Dương tiên sinh cứ luôn từ chối như vậy là muốn trẫm làm người bất hiếu? ”

 

“Thần không dám. ”

 

“Huống chi, Lý tiên sinh cũng nói là Dương tiên sinh có tài. Trước đây trẫm được tiên sinh dốc lòng dạy dỗ, một tiếng kính xưng này cũng không hề nói quá. ”

 

“Bệ hạ nói là Lý Các lão sao? ”

 

“Đúng vậy.”

 

Chu Hậu Chiếu gật đầu, một chút cũng chưa nhận ra mình đã bán luôn Lý Đông Dương.

 

Dương Toản sờ sờ gáy, tựa hồ đã hiểu một chút, cảm giác lạnh sống lưng lúc trước vì sao mà có.

 

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, trước cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, Cốc Đại Dụng mang theo hộp đựng thức ăn đi vào trong điện.

 

Nắp hộp được mở lên, một mùi hương ngọt ngào bay ra.

 

Ngửi được mùi vị quen thuộc, nhất thời hai mắt Chu Hậu Chiếu sáng lên. Đợi mâm sứ được mang lên, không cần so đũa, thiên tử trực tiếp bắt đầu thưởng thức luôn.

 

Bánh ngọt được là rất tinh tế, dùng khuôn mẫu làm thành các loại hình hoa, óng ánh trong suốt, mơ hồ có thể thấy được nhân bánh ngọt ngào bên trong.

 

“Dương tiên sinh cũng ăn chút đi. ”

 

Trong chớp mắt, hai đĩa bánh trước mặt Chu Hậu Chiếu đã trống không.

 

Dương Toản không thích đồ ngọt, nhưng thiên tử ban cho, không thể không ăn. Nhấc đũa gắp lên một khối bánh đậu hình hoa mai, hắn cũng tiện thể chuẩn bị tinh thần sẽ phải uống một ngụm trà để xua vị ngọt. Không ngờ rằng, cái vị tưởng như ngọt lịm của nhân bánh, vừa vào miệng đã tan đi, trong miệng chỉ còn lại mùi thơm ngát nhàn nhạt cùng một chút mỹ vị.

 

Lúc đầu ở chiếu ngục, Dương Toản cũng đã ăn không ít bánh ngọt trong cung, tất cả đều không so nổi với cái đĩa này.

 

Lại gắp thêm một khối, trong lòng Dương Toản tự đánh giá, chẳng lẽ là Ngự Thiện phòng mới đổi đầu bếp làm điểm tâm?

 

Thời gian giống nhau, Dương Toản ăn hai khối, Chu Hậu Chiếu giải quyết lưỡng mâm.

 

Nhìn cái đĩa bánh nhanh chóng bị xử lý sạch sẽ, Dương Toản rốt cuộc hiểu rõ vì sao Cốc Đại Dụng lại mang đến một hộp thức ăn lớn đến vi diệu như thế.

 

Gần nửa canh giờ, tám đĩa bánh động bánh đậu đầy hự bay sạch, cuối cùng Chu Hậu Chiếu cũng cảm thấy thỏa mãn.

 

Trong lúc không chú ý, Dương Toản cũng đã ăn hết hai đĩa. Nâng chén trà lên, hắn cũng hơi cảm thấy không thể tin nổi. Xem ra, ăn cùng với người ăn nhiều thì cũng sẽ ăn nhiều theo, tuyệt đối không phải nói đùa.

 

Nghỉ ngơi một chút, trung quan mang hộp đựng thức ăn đi, lần thứ hai thay trà nóng.

 

Dương Toản đứng lên, bắt đầu buổi dạy và học hôm nay.

 

Tạ trạng nguyên học hành cực khổ, nghiên cứu < Binh pháp Tôn Tử >, mở miệng là tiến công mưu kế, ngậm miệng dùng chiến lược ly gián, nổi tiếng Hàn Lâm Viện. Cố bảng nhãn cũng một tay < Lục Thao > một tay < Ngô Tử >, mỗi ngày nghiên cứu, lúc nào cũng sẵn sàng diễn giải chú thích. Chu Hậu Chiếu muốn hỏi binh pháp, hai người này là đủ, bây giờ không có chỗ trống cho Dương Toản phát huy.

 

Kinh, sử, tử, tập, đại học xuân thu, cổ kim sử sách, đã có Lưu học sĩ cùng Trương học sĩ giảng giải, nếu như Dương Toản mở miệng, khác nào múa búa trước cửa Lỗ Ban(*). (aka múa rìu qua mắt thợ)

 

Sau khi tự đánh giá một chút, Dương Toản tự mở ra một con đường khác, dự định cùng Chu Hậu Chiếu nói về vấn đề Nông và Thương, nói về phong cảnh Bắc Cương, nói những điều khá biệt ở bên kia biển.

 

Dù cho chỉ là những điều bề nổi sơ sài, Chu Hậu Chiếu cũng nghe vô cùng nhiệt tình, hứng thú nồng hậu. Từ khi ra đời vị tiểu thiên tử này vẫn chưa rời khỏi hoàng thành, tất cả những gì bên ngoài kinh thành, đối với nó đều vô cùng mới mẻ.

 

Mấy việc như lời đồn trong triều, suy nghĩ của quần thần, mình có phải chịu công kích nữa hay không, Dương Toản đã chẳng muốn biết.

 

Nông là căn bản của quốc gia, muốn soi mói gì hắn thì cũng phải có đầy đủ cơ sở.

 

Thương không phải thứ giới sĩ phu ưa thích, nhưng lúc thi Đình, Dương Toản từng viết một quyển sách luận về nó, sau đó lại có thêm mấy bài luận đưa tới trước mặt ba vị Các lão, cũng không sợ mấy lão ngôn quan thêu dệt ra chuyện.

 

Chuyện Bắc Cương, phần nhiều là nghe được từ Cố thiên hộ, có sao nói vậy, có hai nói hai, tuyệt đối không thêm mắm thêm muối. Huống hồ, tự thuở bắt đầu dựng nước, Minh triều cùng với vị hàng xóm phía bắc không hợp nhau. Bất kể là văn hay võ, cứ nhắc tới vị hàng xóm phía bắc đều nghiến răng nghiến lợi.

 

Khi dạy học cho thiên tử, nói về phong thổ biên giới Bắc Cương, rõ ràng là một tấm lòng vì dân vì nước. Như vậy mà còn bị hắt nước bẩn, thế thì tấm lòng ngươi là vì cái gì?

 

Thứ duy nhất mà quần thần có thể lên án, chỉ có tri thức hải ngoại.

 

Hoàng đế Thái Tông từng cho đội tàu đi thăm Nhật Bản, sau xuôi đến Tây Dương, làm rạng rỡ uy danh đại quốc, hậu thế cũng lan truyền mà vẻ vang theo. Nhưng từ thời hoàng đế Tuyên Tông sau đó, bởi vì các loại nguyên nhân, Minh triều thu lại đội tàu, không ra biển nữa.

 

Dương Toản mới đến Minh triều không lâu, mới biết được nguyên nhân phức tạp bên trong, không hề đơn giản như người đời sau vẫn tưởng.

 

Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là cẩn trọng hơn, đi được tới đâu hay tới đó. Ai bảo lúc trước hắn luôn theo chủ nghĩa lý tưởng, làm việc thiếu sót. Nhưng muốn thay đổi thói quen hình thành đã nhiều năm, dù sao cũng phải từ từ mà thực hiện.

 

Rốt cục thiên tử tuổi còn trẻ, chỉ với một hồi nhiệt huyết, lại không có cách nào khống chế hai bên văn võ cả triều, chứ đừng nói là thực hiện hoài bão.

 

Mà như vậy, mỗi hành động của mình lại càng phải thận trọng.

 

Việc này không giống với việc bắt giam các huân quý hay người bên họ ngoại càn quấy, chỉ cần không cẩn thận một chút, là có thể dẫn đến việc đủ loại quan lại vào chỉ trích.

 

Lúc còn đang trong quá trình thăm dò, Dương Toản chỉ có thể đặt chủ đều kiến thức nước ngoài là lựa chọn cuối cùng, cứ ba buổi bàn về nông nghiệp – chính trị, thì mới nói về tri thức nước ngoài một lần. Dù là như thế, Chu Hậu Chiếu vẫn cực kì hào hứng lắng nghe.

 

“Bệ hạ, chủ đề giảng hôm nay của thần chính là thế chân vạc giữa ba tộc Tác-ta – Ngõa Lạt – Ngột Lương Cáp. ”

 

Nghe hắn nói chủ đề hôm nay là về Bắc Cương, Chu Hậu Chiếu lập tức lên tinh thần gấp trăm lần, ngồi ngay ngắn sau bàn.

 

Sắc mặt Dương Toản nghiêm nghị, bắt đầu nói từ tấu chương của Đóa Nhan Tam Vệ.

 

“Khả Diên Hãn của Tác-ta muốn kết thân với Đô đốc Thái Ninh Vệ, bệ hạ có từng suy nghĩ sâu xa xem mục đích của hắn là gì chưa? ”

 

“Mượn sức, đồng thời cũng khiến quan lại trong triều nghi ngờ lẫn nhau”

 

“Bệ hạ anh minh.” Dương Toản nói, “Lúc nghị sự, các đại thần trong triều đình bàn bạc nhiều lần, thần và những người cùng thế hệ Hàn Lâm Viện cũng có tranh luận. Cuối cùng cũng kết luận ra được một điểm, được hay không được, cũng có thể khiến triều đình cảnh giác với Đóa Nhan Tam Vệ… ”

 

Dương Toản chậm rãi nói, Chu Hậu Chiếu tập trung tinh thần, đồng thời liên hệ kiến thức về quân sự mà mấy ngày trước học được, khá nhiều chỗ có lợi.

 

Ngoài điện, mưa vẫn nặng hạt.

 

Mưa tạt làm ướt áo giáp của cẫm vệ quân đứng ngoài hành lang, song cũng không làm họ nhúc nhích, cứ như đó chỉ là những bức tượng điêu khắc tỉ mỉ công phu.

 

Mấy trung quan đứng ở bên cạnh, mơ hồ có thể nghe thấy từ trong điện truyền ra tiếng nói, đa phần là nửa hiểu nửa không, không hiểu ý nghĩa. Chỉ có Vi Mẫn lắng nghe chăm chú, hay tay lồng trong ống tay áo, chân mày thỉnh thoảng nhíu llaij, thỉnh thoảng giãn ra, sau một hồi lại có chút xuất thần.

 

Bỗng nhiên, một nữ quan áo đỏ đội mũ đi mưa bước tới, dừng lại trước điện, được một tiểu hoàng môn dẫn tới trước mặt Vi Mẫn.

 

“Vi công công, Trần công công bên kia truyền lời rằng có ba chiếc xe ngựa được đảy vào Nhân Thọ Cung. Thái hoàng Thái hậu có ruyền lời rằng sau khi bệ hạ học xong, chớ vội trở về Càn Thanh cung mà hãy đi Nhân Thọ Cung trước.”

 

“Có xe nhỏ đi vào Nhân Thọ Cung? ”

 

Hai mắt Vi Mẫn khẽ đỏa, lập tức hiểu ý.

 

“Bệ hạ đang học cùng Dương Thị đọc, không tiện làm phiền. Hai vị mời về trước đi, sau khi buổi học kết thúc, chúng ta lập tức bẩm báo bệ hạ.”

 

“Vậy cũng được.”

 

Có quan lại ngoài cung ở đó, nữ quan không tiện ở lâu, kẽ cúi chào rồi lập tức rời đi.

 

Trong Nhân Thọ cung, Vương Thái hoàng thái hậu ngồi ở vị trí chính cao nhất, Trương Thái hậu mượn cớ bị óm không đến, Ngô Thái phi thì ngồi bên dưới.

 

Mười thiếu nữ xinh đẹp được chia thành hai nhóm, quỳ trong điện, tất cả đuề mặc y phục giống nhau.

 

Váy hồng, tay áo mỏng màu xanh nhạt, tóc chỏi thành ba búi nhỏ, hai – ba lọn tóc mai nhỏ nhỏ vắt về phía trước duyên dáng cùng trâm cài thanh thoát, bên tai đeo khuyên bạc, dưới ánh sáng của ngọn đèn, càng rõ nét miệng ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt.

 

Sau khi thiên tử hết kỳ chịu hiếu, Nhân Thọ Cung và Thanh Ninh Cung bắt đầu bận rộn.

 

Mỹ nhân từ các châu phủ cứ liên tục được đưa đến Kinh thành, đầu tiên sẽ được trung quan và nữ giam giám định vòng sơ tuyền. Những người qua được vòng sơ tuyển, sẽ được họa sĩ vẽ lại chân dung, ghi lại rõ ràng quê quán, chuyển vào trong cung.

 

Đầu tiên là Bắc Trực Lệ, thứ hai là Kim Lăng, thứ ba là là Lưỡng Hoài Giang Chiết, cuối cùng là cả một vùng Tây Nam rộng lớn.

 

Sau khi những bức họa được trình lên, hai cung chọn tới chọn lui, cuối cùng chỉ tuyển ra một trăm người, tạm thời sắp xếp chỗ ở ngoài cửa Đông. Cứ hai ngày lại cho gọi mười người vào cung, để hai cung đích thân tuyển chọn.

 

Chân dung dù có vẽ tốt đến đâu, cuối cùng cũng có chênh lệch so với thực tế. Bất kể là Vương Thái hoàng Thái hậu hay là Ngô Thái phi, đều muốn tận mắt đánh giá thì mới yên tâm. Nếu như giữa quá trình xảy ra chuyện rủi ro, xuất hiện chuyện như thời Hán – Tấn, không khỏi làm trò cười cho người trong thiên hạ, lại càng thêm phụ lòng phó thác của hoàng đế.

 

“Ngươi thấy thế nào? ”

 

“Đều tươi tắn non trẻ, trong như nước, tươi như lá non, nhìn đã thấy thích.”

 

Hôm nay tuyên triệu mười người, đều được hai cung xem trọng.

 

Trương thái hậu cũng chọn vài người, lại không hợp ý Thái hoàng thái hậu. Cáu kỉnh lên, lại không dám chống đối, liền trực tiếp mượn cớ ốm không tham dự, ngay cả con dâu tương lai cũng không buồn nhìn mặt.

 

Ngô Thái phi muốn khuyên, lại không biết nên khuyên từ đâu, liền cũng bỏ qua mặc kệ. Trương Thái hậu không thể tự kiềm chế, không nghĩ thông suốt, nói rách miệng cũng chẳng ăn thua.

 

Các thiếu nữ quỳ trên mặt đất, thật lâu không nghe tiếng miễn lễ, trong lòng đều thấp thỏm không yên.

 

Có thiếu nữ sốt ruột không chịu nổi, liền cẩn thận ngẩng đầu, ngay lập tức bị nữ quan đứng quan sát cạnh đó ghi lại. Trầm ổn yên tĩnh, từ đầu đến cuối không biến sắc, cũng được ghi lại rõ ràng.

 

Người trước trước sẽ bị đánh trượt, người sau có thể vào vòng cuối cùng. Chỉ cần biểu hiện tốt, không lên được Phượng vị, cũng có thể có được một vị trí trong hậu cung của Thiên tử.

 

Thiếu nữ Hạ gia quỳ gối ở hàng thứ ba, mái tóc đen nhánh, mềm mại lại óng mượt, tựa như tơ lụa thượng hạng, tuổi còn nhỏ, song đã nhìn thấy thắt lưng nhỏ nhắn, thướt tha xinh đẹp.

 

Ngô Thái phi hơi nghiêng thân, hơi ra hiệu cho Vương Thái hoàng Thái hậu.

 

“Nương nương cảm thấy thế nào? ”

 

Vương Thái hoàng Thái Hậu nhìn kỹ, không khỏi cau mày nói: “Dáng vẻ là tốt, chỉ là còn chưa đến tuổi cập kê, còn nhỏ như vậy sợ là không khuyên bảo được thiên tử. ”

 

Qua năm nay, thiên tử kể cả tuổi mụ cũng mới chỉ có mười sáu, lại chọn một hoàng hậu nhỏ hơn như vậy, tính tình chưa chắc chắn, lỡ như không để ý mà lớn lên lệch lạc, thành một kẻ dựa vào nhan sắc mà làm mưa làm gió quyến rũ thiên tử, sợ là sẽ khiến trong hậu cung ồn ào.

 

“Đừng lo quá.” Ngô Thái phi nói, “Nương nương xin nhìn kĩ một chút.”

 

Vương Thái hoàng Thái Hậu cũng nghiêng người, thấp giọng: “Ngươi coi trọng thật sao?”

 

“Dáng vẻ tốt, tính tình cũng trầm ổn, mặt mày cũng có vài phần anh khí.” Ngô Thái phi nói, “Ta thấy không tệ.”

 

“Ừm.” Vương Thái hoàng Thái Hậu cân nhắc một chút, nói, “Trước hết nhớ kĩ người này, chú ý hơn một chút xem nàng có qua tiêu chuẩn được không.”

 

“Vậy cũng tốt.”

 

Hai người đang thương lượng, lại có hai thiếu nữ nhịn không được mà ngẩng đầu, kết quả tất nhiên là bị nữ quan ghi lại. Còn có một cô gái không chịu nổi áp lực, ngất xỉu trên điện, được các nữa quan mang ra ngoài, tất nhiên là hết đường tiến cung.

 

Lại qua gần nửa khắc, chín thiếu nữ còn sót lại được gọi dậy.

 

Dựa theo giáo dục lúc trước của nữ quan, từng người ra khỏi hàng, nói ra quê quán nơi nào, trong nhà có những ai, năm nay bao nhiêu tuổi, sau đó tự giác lui về phía sau, không nói lời thừa.

 

Vương Thái hoàng Thái Hậu cùng ngô Thái phi ngồi ngay ngắn ở trên, không hỏi nhiều.

 

Đợi thiếu nữ cuối cùng nói xong, ngô Thái phi gọi trung quan trong cung nâng tơ lụa tới thưởng, lại thêm mỗi người một trâm cài tóc, một hộp cao hương.

 

Mưa vẫn đang rơi.

 

Các thiếu nữ đi ra khỏi Nhân Thọ Cung, bước lên xe đẩy của các trung quan, lặng yên rời khỏi cung.

 

Thiếu nữ vừa rồi ngất xỉu đã tỉnh lại, biết mình không còn hy vọng tiến cung, chỉ tựa đầu ở thành xe mà ngây người, càng khiến xe ngựa trở nên an tĩnh.

 

Đi tới ngoài cửa Đông, người đánh xe cũng thay đổi, các thiếu nữ mới dám mở một khe hở nhỏ trên cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Nhìn cảnh đường phố và làn mưa ngoài cửa sổ, lại nhớ lại những gì đã nhìn thấy ở Nhân Thọ cung, các nàng đều không kìm được nỗi sợ hãi và hưng phấn.

 

Cùng lúc đó, một chiếc xe lớn dừng lại trước cửa Huyền Vũ, một hán tử trung niên bước từ trên xe xuống, hai thiếu niên còn lại nhìn có vẻ mới mười bảy mười tám.

 

Hán tử cảm ơn rồi trả bạc cho phu xe, lấy ra tờ giấy chỉ đường tỉ mỉ từ trong bao hành lý ra, xếp hàng chờ đến lượt vào thành.

 

“Tiểu Sơn, địa chỉ mà Tứ Lang nối trong thư, ngươi có nhớ kỹ không?”

 

“Lục thúc yên tâm, con nhớ kỹ mà.” một thiếu niên mặc áo ngắn, mắt to mày rậm lên tiếng đáp lại, “Lúc tới tộc trưởng gia gia đã viết cho rồi, qua cửa thành, tìm người hỏi thăm là được.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Hán tử thở dài, “Tứ Lang thi đậu thám hoa, làm quan, cả tộc ta đều nở mày nở mặt theo. Các ngươi nghe kỹ đây, sau khi vào thành không được làm Tứ Lang mất mặt!”

 

“Lục thúc yên tâm, trước khi tới, tộc trưởng gia gia đã phân phó, chúng con đều không thể quên.”

 

Đang khi nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến lượt nhóm của họ.

 

Ba thúc cháu nói rõ thân phận với lính trông cửa Kinh thành, rồi lấy ra tờ giấy chỉ đường.

 

Một Bách hộ Cảm Y Vệ đi ngang qua, nghe ba người đến từ huyện Trác Lộc, lại là họ Dương, bất giác liền chú ý.

 

“Các người tới tìm người sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Hán tử trung niên xoa xoa bàn tay to, có vài phần thiếu tự nhiên.

 

“Trong tộc có người thi đỗ Tiến sĩ, trong nhà nhận được tin, nên chúng ta đến thăm.”

 

Cẩm Y Vệ am hiểu nhất là nói lời khách sáo, sau vài câu liền dò ra, ba người này là thân thích của Dương Toản, tới Kinh thành để tìm hắn.

 

“Mấy vị là người trong tộc của Dương Thị đọc?” Bách hộ cười nói, “Nếu mấy vị muốn tìm người, dựa theo địa chỉ ghi trên này thì sẽ không tìm được đâu.”

 

Hán tử trung niên lại càng hoảng sợ, hai thiếu niên cũng lộ vẻ hoang mang.

 

“Quan gia, nhưng mà, nhưng đây là nhà của Tứ Lang nhà chúng ta mà…”

 

“Đừng lo lắng, Dương Thị đọc không gặp chuyện không may. Là ta nói không rõ.” Bách hộ cười nói, “Dương Thị đọc hiện đang ở phủ Trường An Bá, giờ này thì khả năng cao là đang ở trong cung dạy học cho Thiên tử học. Các ngươi đi bây giờ, tất nhiên không gặp được.”

 

Sống ở Bá Phủ? Dạy học cho Thiên tử?

 

Ông trời của ta!

 

Ba người đều trợn to mắt, dáng vẻ không dám tin.

 

“Bản quan và Dương Thị đọc có duyên gặp gỡ vài lần, nếu đã gặp tại đây, các vị đừng ngại, có thể di cùng bản quan, không cần phải tìm người hỏi đường làm gì cho tốn thời gian.”

 

Chốn Kinh thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, mà đối phương không giống như đang gạt người, rốt cuộc là có nên hay không đây?

 

Hán tử trung niên dư dự chưa quyết định được.

 

Tiếu niên lúc trước bị gọi là Tiểu Sơn kéo kéo ống tay áo hán tử trung niên, nói nhỏ: “Lục thúc, còn chưa biết quý tính đại danh của vị đại nhân này.”

 

“Dạ dạ đúng rồi! Xin hỏi quý tính đại nhân là gì?”

 

Vì đang bối rối căng thẳng, đầu lưỡi hán tử không được rõ ràng, hơi nói lắp.

 

“Bản quan họ Tiền, là Bách hộ phủ ty Bắc Trấn thuộc Cẩm Y Vệ.”

 

Tiền Ninh cười đến là ôn hòa, nói mấy câu đã xóa bỏ cảnh giác của ba người, giao cho mấy Giáo úy lực sĩ tiếp tục tuần tra, tự mình làm người dẫn đường cho ba người nọ, đi đến phủ Trường An Bá ở thành Đông.

 

Đoàn người rời đi không lâu, hai chiếc xe la trùm vải che mưa đi tới trước cửa thành.

 

“Giờ này mà ra khỏi thành á?”

 

Thủ vệ ngoài cửa thành kiểm tra lộ trình, trong lòng nghi ngờ.

 

Hướng về phía Bắc, lại là Ninh Hạ, là duyên cớ nào?

 

Phu xe không giải thích được, cửa xe một chiếc xe la được đẩy ra, Diêm Cảnh mặc áo thư sinh màu xanh nhạt nhướn người ra, nói: “Tại hạ là Tiến sĩ của khoa thi năm nay, gia phụ được phong chức quan, nhận chức tại Ninh Hạ. Mấy ngày trước gia phụ có gửi thư, nó nói rằng người bị bệnh khong dậy nổi, nên ta mới chuẩn bị lộ trình, mau đến Ninh hạ để hầu hạ.”

 

Lý do vô cùng rõ ràng, lộ trình từ kinh thành cũng không làm giả được.

 

Thủ vệ cửa thành cho đi, Diêm Cảnh ngồi trở lại trong xe, tựa người vào thành xe, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

 

Sau khi ra khỏi thành không lâu, bên ngoài buồng xe truyền đến tiếng của lão bộc theo hầu: “Lão gia, đã ra khỏi thành, nhưng cũng đừng chạy xe vội vàng. Mưa quá lớn, hay là chúng ta tìm một chỗ trú mưa trước? ”

 

“Không thể dừng lại.” Diêm Cảnh mở mắt ra, nói, “Phụ thân bệnh nặng, phải đến Ninh Hạ càng sớm càng tốt.”

 

“Dạ.”

 

Lão bộc đồng ý, vung roi ngựa, không nói thêm gì nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *